Pflegebedürftige

"vãi lon"
"thế là đéo phải mơ rồi"

Hồng Cường nhíu mắt, nhìn quanh một lượt khung cảnh lạ lẫm này, anh thấy tiếng trẻ con khóc xung quanh, nhưng không biết ở đâu, anh ngồi đó, trên tay là cái thìa và bát cháo.

Thôi bỏ mẹ rồi

Hồng Cường nhắm mắt, xong rồi, xuyên không thật rồi, vào ngay cái truyện mà anh đang đọc trên web lậu. Chỉ nhớ là lúc trên đường về tiện mồm chửi bới nam phụ ngu một chút, thế quái nào xuyên hẳn vào cốt truyện?

Nhìn quanh, Cường cố nhớ lại mạch truyện, nam chính và nữ chính của truyện này là thanh mai trúc mã từ bé, lên đại học thì nữ chính gặp nam phụ. Nam phụ đem lòng yêu nữ chính, nên đã giúp nữ chính thực tập tại công ty bố mình, giúp nữ chính cải thiện vấn đề tài chính. Nam chính sau đó nhờ tài năng cũng thành công ngoài mong đợi, nữ chính đã phải lòng sự kiến trì của nam chính nên đã đồng ý yêu và cưới nhau.

Hồng Cường đặt bát cháo xuống, nhìn quanh phòng khách rộng lớn...phải rồi...là nhà nam phụ... hình như cảnh này....là sau khi nam nữ chính cưới nhau rồi ra nước ngoài sống không bao giờ trở về nữa, nam phụ thừa kế tài sản gia đình, nhưng vì nhung nhớ nữ chính, nam phụ như phát điên, nhưng không làm gì được, nên hằng ngày lên công ty đều đày đọa nhân viên. Nam phụ còn có con riêng nữa, trước kia hắn nhận đứa bé ở trại trẻ mồ côi....và....hình như...
anh xuyên vào người trông trẻ do hắn thuê về thì phải.

Hoàn hồn lại, Cường trấn tĩnh bản thân. Anh đứng dậy, theo tiếng khóc mà tìm đứa trẻ, chân bước nhanh xuống bếp, trong lòng lo sợ không thôi. Nam phụ tuy hơi điên, nhưng là một người cha thực thụ, con hắn mà làm sao chắc anh hết đường sống mất.

"sao con lại khóc thế này?"

Hồng Cường lao tới ôm đứa bé lên, anh thấy tay nó chảy máu, trên bàn bếp là con dao to mấp mé chuẩn bị rơi. Chắc nghịch nhưng mà với không tới nên bị cứa cho chảy máu rồi.

Anh đặt con dao lên an toàn, sau đó xoa đầu nó dỗ dành. Ôm nó ra sofa, bản thân lọ mọ tìm băng cá nhân, rồi nhanh chóng quay lại dán cho nó.

Trung Anh - hay ở nhà còn gọi là Bông, là đứa trẻ được hắn nhận nuôi từ lâu, năm nay đã học lớp 3, đang rúc trong lòng Cường. Đứa này trắng trẻo, rất đáng yêu, nhưng hơi báo tí. Cường dán băng cá nhân lên chỗ bị thương, rồi mới quay qua hỏi nó.

"sao đang ăn con chạy vào bếp làm gì?"

"..."

"nói đi, chú nghe"

Anh xoa lưng cho nó, nó mới bĩu môi, ôm lấy tay anh rồi nói.

"con thấy chú Cường tự nhiên nằm bất động một lúc, con tưởng chú Cường đói, con vào bếp lấy bánh cho chú Cường ăn"

À, anh vẫn được giữ tên thật à

Nó nói, cứ ôm lấy anh như sợ anh giận. Cường thấy thế chỉ cười, rồi cúi xuống thơm má nó một cái.

"chú hơi mệt, không đói, Bông đừng lo"

Anh cầm bát cháo còn một ít, rồi bắt đầu đút nó ăn tiếp. Bản thân tiếp tục ngẫm nghĩ. Kiếp trước Cường lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cũng tự thân làm lụng mà trở nên khá giả.

Đúng lúc sắp giàu lại bị xuyên không
Cay thật

Đã thế kiếp này ông đây phải làm đại gia

Đút nốt cho Bông miếng cuối cùng, tay Cường bật hoạt hình trên TV cho nó xem, bản thân mở điện thoại lên. Kiếp trước là nhân viên văn phòng nên cũng có chút kinh nghiệm, anh bắt đầu tìm các khóa tin học văn phòng, các khóa học ngoại ngữ, kiến thức nghiệp vụ...

Cường muốn đổi đời.

Anh không do dự, đăng ký các khóa học cho là cần thiết. Tạm thời làm bảo mẫu kiếm tiền đã, nào xin được việc thì sẽ tính tiếp.

























Tiếng mở cửa khiến Cường giật thót, anh úp điện xuống sofa, quay ngoắt về đằng sau, cảm giác lạnh sống lưng vô cùng.

Nam phụ về rồi.

Anh thấy hắn bước vào cùng ông quản gia, theo nguyên tác, nam phụ không thích nơi ở của mình đông người, nên ngoài bảo mẫu của Bông, hắn cũng chỉ tuyển thêm một quản gia.

"bố"

Bông đang xem hoạt hình, thấy hắn về thì lon ton lao ra ngay, trong mắt bé Bông bố là người giỏi nhất. Bố thương Bông nhất.

Hồng Cường nhìn hắn ôm Bông lên, lưng anh rịn mồ hôi lạnh. Đây rồi, Lê Duy Lân - nam phụ khùng điên của truyện đã về. Cường thở ra một hơi. Làm ơn đừng có thấy vết thương trên tay thằng bé.

Hắn xoa đầu, thả Bông xuống, đưa cặp tab cho quản gia cất, bản thân hắn nới lỏng cà vạt cho dễ thở, mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại, cất giọng.

"muốn nghỉ việc đúng không?"

Cường hai tay nắm lại, cổ họng khô khốc, anh vờ ho nhẹ, mới giải thích.

"Bông chạy lung tung, tôi cản không kịp, xin lỗi cậu"

Anh lớn hơn hắn một tuổi, nhưng nom rất sợ hãi. Hắn không nhìn anh, vẫn chậm rãi lướt điện thoại. Xong rồi, nếu không nhầm thì mấy giây nữa cái điện thoại đó sẽ bị hắn liệng vào mặt anh. Thằng cha này khùng có tiếng mà.

"chú Cường ơi, Bông muốn bế"

Bông hết ôm chân bố nó, lại tò te chạy ra đòi Cường bế. Anh thấy vậy, lập tức ôm nó vào lòng, ngồi im trên sofa.

Con mày nè, coi dám liệng không?

Hắn nhìn Bông trong lòng Hồng Cường, không nói gì, khẽ nhét điện thoại lại vào túi, rồi bước lên tầng. Lúc này, anh mới thở phào, lòng thầm cảm ơn Bông. Giỏi lắm con

"ở nhà ngoan, chú Cường về trước đây"

Cường toan đứng dậy, nhưng Bông ôm cứng chân anh khiến Cường khó hiểu.

"sao thế con?"

"chú Cường ở đây mà?"
"sao chú Cường lại về?"

"gì?"

Cường còn đang nhướng mày khó hiểu, ông quản gia từ trên cầu thang bước xuống, nhìn vậy lại hỏi.

"Cường đi đâu vậy con?"

"ơ dạ"
"tan làm thì...con đi về nhà ạ"

"về nhà?"

Bác quản gia hơi cao giọng, rồi chỉ về căn phòng ở gần bếp.

"phòng con bên này?"

"..."

"..."

"haha giả bộ xíu nè, con đùa Bông í mà haha"

Hóa ra là có phòng luôn, trong truyện không đề cập tới nhân vật này, nên Cường đâu có biết.

"chú Cường lừa Bông"

Bông nó bĩu môi giận dỗi, Cường vội xoa đầu rồi thơm trán nó tiếp.

"chú Cường đùa"

Để nó ra coi hoạt hình tiếp, Cường mới lọ mọ vào phòng mà bác quản gia chủ. Ập vào mắt Cường đầu tiên là chiếc giường bừa bộn với quần áo tứ tung. Phòng ổn, không quá nhỏ, khá đầy đủ. Mở tủ quần áo, nhìn một lượt, Cường mới tặc lưỡi.

Gu ăn mặc nhạt nhẽo

Cường ôm đống quần áo trên giường đáp thẳng vào tủ, cứ thế mà nằm lên giường vắt chân lướt điện thoại. Xem nào, mai là chủ nhật, phải đi mua lại một lượt quần áo mới được.

Đang lướt Facebook ngon lành, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Vò đầu một cái, Cường mới bò ra mở cửa.

Là bác quản gia
Hình như tên là Tường

"cậu chủ lại vậy nữa rồi, Cường"

Lại vậy?
Là sao?

Hồng Cường chấm hỏi, sau đó nhìn theo ánh mắt ái ngại của bác quán gia lên trên lầu, nơi tiếng đồ đạc vỡ ngày một to.

"con với bác lên khuyên cậu Lân một chút"
"cứ thế này thì.."

Không
Không
Không đi
Còn lâu ấy

"bác ơi, chân con giờ đau quá không đi được ấy ạ"

"tiếc quá"
"cậu chủ có dặn mỗi lần cậu chủ không kiểm soát được, thì cứ ngăn, sau đó cuối tháng nhận tiền-"

Bác quản gia tròn mắt nhìn Hồng Cường chân đã bước đến cầu thang, cũng nhanh chóng chạy theo. Gì chứ, Cường là một đứa mê tiền chính hiệu.

Anh bước tới căn phòng ồn ào nãy giờ, sau đó quay qua bác quản gia sau lưng.

"bác Tường kiếm cho con sợi dây được không, dài vào"

"hả...ờ...đợi bác"

Bác quản gia chạy quanh kho, một hồi cầm lên cọng dây thừng dài ngoằng, đưa nó cho Cường, bác mới hỏi.

"con dùng làm gì?"

Cường cầm cọng dây giật giật, chỉ gật gù vỗ vai bác.

"bác núp qua kia đi"

Bác quản gia vừa núp gọn, Hồng Cường đá tung cánh cửa phòng, sau đó nhảy lên 3 cái, cúi xuống 2 cái. Thành công né được 3 quyển sách, 2 cái cốc hắn ném.

Ranh con, tao lại đẻ ra mày

Cường nhếch mép, thực ra là đoạn này đã đọc qua, nên anh biết hắn ném cái gì. Duy Lân hai mắt đỏ sọng, chiếc điện thoại bị hắn ném vỡ màn hình, ngay gần dưới chân Cường, đang hiện ảnh nam nữ chính hôn nhau.

"bình tĩnh"

Cường từ từ bước vào, chân trần đạp vào mảnh thủy tinh vỡ, nhưng anh không quan tâm. Cây ATM đây rồi, vài ba vết máu đã là gì.

"cút"
"cút hết"

Hắn giọng giận dữ, khua hết một loạt đồ trên bàn làm việc xuống. Hồng Cường ngó, rồi chỉ vào cái laptop trên bàn.

"kìa"

Hắn thấy thế nổi điên, liệng cái laptop về phía Cường, anh thì hớn ha hớn hở chụp lấy.

Giờ thì cái laptop này là của ông

"mang về phòng dùm con"

Nhét vào tay bác quản gia cái laptop, Hồng Cường mới hài lòng quay lại nhìn Duy Lân, không quên liếc xem còn món gì đáng giá.

"cậu bình tĩnh nghe tôi nói"

Anh đến gần hơn, trán hắn mướt mồ hôi, tay nắm chặt nổi cả gân, Cường đến gần, lập tức bị hắn bóp cổ.

"tại sao?"
"tại sao Ngọc Yến lại không yêu tôi?"
"NÓI"

"n-nói nè"

Cường víu lấy tay hắn ở cổ, chân đưa lên đạp thẳng vào thẳng em hắn, làm hắn khuỵu xuống đau đớn.

Này thì bóp cổ ông
Chim chóc tao cho về trời hết

Lôi ra sợi dây thừng vắt trên người, Cường trói tay hắn lại với cái bàn, rồi gật gù nhìn thành quả.

Thế này là khỏi ném đồ nhé






#Tinny

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro