Chương 1
Chương này xin phép được dùng toàn bộ để nói về bạn thỏ hồng.
.....................................
Trở thành thực tập sinh đồng nghĩa với việc tôi phải chia tay ba má, tới sống tại kí túc xá công ty. Xa bá má buồn thì có buồn, nhớ thì cũng nhớ, nhưng bảo có may không thì đúng là may thật. Bởi lẽ hai vị phụ huynh có đồng ý cho tôi theo nghiệp hát hay phản đối thì tôi cũng chẳng sợ bị tống ra gầm cầu. Hơn nữa, ở đây được ăn ngày ba bữa miễn phí. Có bình nóng lạnh, có điều hòa, đặc biệt là có Internet tốc độ cao. Chơi Dota mệt nghỉ mà không lag. Thế hệ thanh niên bàn phím như tôi chỉ cần thế là đủ. Điều phiền phức duy nhất là tôi phải chia sẻ phòng với người khác. Mà người khác ở đây lại là con thỏ hồng bữa trước.
Việc chung phòng với thỏ hồng bắt tôi phải làm quen với cả tỉ thứ mới. Trước tiên là học cách chấp nhận cái tên nghe muốn phát bệnh của nó: Vũ Đức Thành... Thỏ. Tôi chẳng hiểu nó nghĩ gì mà chấp nhận, và còn có vẻ tự hào, về biệt danh ấy nữa. Nghe đã thấy ẽo ợt rồi. Chả ra dáng đàn ông tí nào. Nó lười như hủi, chỉ chăm mỗi khoản làm đẹp. Nó bảo làm hot boy không dễ đâu. Giữ nhan sắc là cả một nghệ thuật. Nào là ăn uống đúng khoa học này. Đi tập thể hình này. Bôi kem dưỡng da các kiểu. Còn đắp mặt nạ nữa. Lúc nào nó lên cơn, nó đè cả tôi xuống để đắp dưa leo. Nói thật, tôi chỉ muốn đấm cho nó một phát, chỉ tiếc là công ty cấm các hành vi bạo lực nội bộ. Chăn màn nó thì chẳng bao giờ được gấp. Lúc ngủ dậy thế nào là cả ngày y xì như thế. Nó lý giải với tôi là đằng nào lúc ngủ cũng phải tở chăn, để vậy chui vào cho lẹ. Nói như nó thì đi vệ sinh xong cần gì xả nước. Thằng này ăn nói xàm kinh khủng. Cứ mỗi lần livestream nó lại bắt đầu bằng A lô! Một! Hai! Ba! Má! A lô! Một! Hai! Ba! Má! Cứ như thể hồi mẫu giáo đang học đếm thì cô giáo nó đi lấy chồng vậy. Quay được ba phút thì nó nói câu đó hết một phút. Nghe mà mắc mệt.
Nó phiền hết lúc tỉnh, đến ngủ rồi vẫn chưa chịu buông tha. Số là nó nằm giường tầng trên, mà còn ngủ xấu nữa. Lắm khi nửa đêm tỉnh dậy là nguyên một cái cẳng tay, cẳng chân, thậm chí cả nửa cái đầu đập vào mắt tôi. Hồn vía nói chung là bay hết. Sau này nó nổi tiếng, tôi hi vọng có fan nào đó tốt bụng mua cho nó bịch i ốt dùng dần. Cứ đà này thì người chung phòng với nó là tôi đây đến tổn thọ mà chết.
Để kể hết tật xấu của nó chắc phải mất một ngày. Mà đời nào tôi phí một ngày cho nó chứ. Vả lại, tôi cũng dần quen với nó. Chỉ có duy một chuyện mà tôi chẳng sao tiêu hóa nổi. Thằng đó, thằng Thành Thỏ, thực ra hơn tôi tận hai tuổi. Đúng là lừa đảo hết sức. Mặt nó coi sao cũng thấy giống học sinh cấp ba. Người thì lùn. Mười ngón tay ngón nào cũng múp míp. Nhất là cái sự ngớ ngẩn của nó. Có đánh chết tôi cũng không gọi nó là anh.
Gần đây nó còn hạ nhục tôi thêm lần nữa bằng cách tuyên bố nó có bồ. Mà đây là cô thứ mấy chứ chẳng phải đầu tiên. Trong khi đó hai mươi năm nay tôi luôn là anh kết nghĩa, bạn thân, bạn nối khố, bạn đi nhậu hậu chia tay của các nàng. Đám con gái thích gì ở thằng Thành chứ? Đẹp trai à? Hay là nó đánh động bản năng người mẹ của các cô? Mỗi khi nó bảo đi hẹn hò, tôi lại tưởng tượng ra cảnh người yêu dắt nó qua đường trong khi nó đeo cái ba lô thỏ hồng dị hợm của mình. Mà tôi cá nó dám làm thế thật.
Tôi là người công bằng, nên tôi không muốn kể câu chuyện một chiều. Nó tuy có xấu nết, song chẳng phải không có điểm chơi được. Đơn cử là chuyện hôm trước ở bếp ăn tập thể. Chả hiểu công ty sợ tụi con trai đốt nhà hay sao mà cấm tiệt chúng tôi nấu nướng. Thay vào đó, họ thuê người về nấu cho chúng tôi. Ăn gì, bao nhiêu được một tay bác cấp dưỡng quyết hết. Chúng tôi không được chọn. Khốn nỗi, tôi lại là tuýp kén ăn. Gần như chưa hôm nào tôi tự hoàn thành hết khẩu phần của mình. Mỗi lúc tôi gặp rắc rối là thằng Thành lại được dịp toả sáng. Nó dòm đĩa tôi một lúc, rồi lại ngó ý tứ tôi. Cuối cùng, nó toe toét hỏi.
"Không ăn cái này à?"
"Ừ." Tôi gật đầu.
"Thế để anh ăn hộ cho."
Rồi chẳng chờ tôi đồng ý, nó quất luôn đĩa của tôi. Nom nó nhai nhồm nhoàm có vẻ vô cùng sung sướng. Chống tay xuống bàn, tôi liếc nhìn nó mà vô thức thở dài.
"Thích ăn cà rốt lắm hả?"
"Ừ." Nó tít mắt.
"Thế có thích ăn rau cải không?"
"Có." Nó nuốt ực một phát rồi bồi thêm. "Cái gì cũng thích ăn nhưng thích nhất là cà rốt."
Thành Thỏ khoái cà rốt. Cái của khỉ gì thế này? Rốt cuộc vì nó thích cà rốt nên được gọi là Thành Thỏ, hay vì nó là Thành Thỏ nên thích cà rốt? Tôi bóp trán, díp một mắt lại, chuẩn bị tư thế cho một màn suy luận chuyên sâu.
"Làm gì mà nghiêm trọng thế?" Nó hỏi.
"Tôi đang ngẫm nghĩ về một vấn đề mang tính triết học." Tôi vừa đáp vừa vuốt những cọng râu tưởng tượng trên cằm.
"Hả?" Nó nghệt mặt.
"Ông nghe vụ con gà và quả trứng cái nào có trước chưa?"
"Hình như nghe rồi."
"Thì đó." Tôi trỏ vào mũi nó. "Vấn đề của tôi gần giống như thế. Tóm lại là nan giải lắm."
"À! Hiểu rồi!"
Thành Thỏ kết câu bằng cách reo lên. Tôi biết tỏng nó reo thế thôi chứ chả hiểu cái quái gì. Nó mắc cái bệnh thích tỏ ra nguy hiểm. Trớ trêu là bản mặt đơ của nó biến nó thành diễn viên tồi nhất quả đất.
Mà nói đến đơ thì thằng Thành mới bước chân vào công ty hơn một tháng đã trở thành truyền thuyết. Mọi người gọi đó là năm mươi sắc thái đơ của Thỏ. Bởi lẽ bảo nó làm vẻ đau buồn, sợ hãi, giận dữ hay ngạc nhiên, nó cũng chỉ có duy nhất một kiểu là mở to mắt, nghiêng đầu qua một bên, miệng hé ra tí tị. Đồng ý là xoay trái, xoay phải, nhìn trước nhìn sau đều đẹp trai cả. Mỗi tội chả có cảm xúc gì ráo trọi. Mà đúng như tôi đã dự đoán vào hôm đầu gặp nó, thằng này cận toét mắt. Kêu tháo kính ra thì nó nhìn cái gì cũng thành bức tường. Còn nó cứ theo thói quen mà căng mắt lên, dòm ngu si tợn.
Nhằm khắc phục nhược điểm, gần đây nó tập đeo kính áp tròng. Mà chả biết thẩm mỹ có vấn đề hay bị ai xúi dại mà nó chơi hẳn kính dãn tròng màu. Kết quả là hai con mắt nó to cộ, đỏ hoe như thể lúc nào cũng sẵn sàng rớt ra vài giọt nước mắt.
Có một bữa sẩm tối, nó ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ sầu thảm, cái má hây hây đỏ ráng chiều vẫn còn ướt. Nhìn nó ai cũng phải động lòng. Tất cả mọi người, từ già trẻ, gái trai đều xúm lại hỏi xem có chuyện gì. Kẻ nào bắt nạt nó cầm chắc nguy cơ bị đánh hội đồng. Tuy nhiên, sau khi sự ra lẽ thì nó mới là người suýt bị ăn đập. Tưởng gì, nó bị cọng lông mi rụng vào kính áp tròng. Thế mà làm như nhà có đám. Lại còn phải tựa đầu cửa sổ, ngắm chiếc lá cuối cùng mới chịu.
Thành Thỏ già gần nhất đám thực tập sinh, nhưng nó được cưng còn hơn em út. Phân nửa là vì cái mẽ ngoài của nó, nửa còn lại là do nó ngu. Để đối phó với nó, mọi người bắt buộc phải dùng cách đối xử dành cho trẻ lên mười. Bao gồm trả lời những câu hỏi vớ vẩn của nó như hổ và sư tử chiến nhau thì con nào thắng, hay lá tía tô màu đỏ thì có diệp lục không? Kế đó là dọn đồ nó bày ra. Cuối cùng là mua thức ăn cho nó nếu muốn nó ngậm họng lại. Tóm lại, nó đã gieo rắc sự phiền toái cho toàn bộ công ty 6th sense. Chỉ có điều nó luôn được tha thứ, thậm chí là cổ xúy làm chuyện đó.
...
Sau một thời gian tìm hiểu nhau, các anh em đã rút ra được kết luận rằng: Tôi bề ngoài bất thường nhưng hành xử bình thường, còn thằng Thành bề ngoài bình thường nhưng hành xử chả có miếng nào giống người. Tôi ghét cay ghét đắng việc bị so sánh với nó. So với nó, hơn cũng chả tự hào, mà kém thì không còn gì nhục hơn. Nguyện ước mỗi sáng thức dậy của tôi là thằng Thành Thỏ biết tự giác đứng xa tôi một trăm mét. Tuy nhiên, số tôi là số dính với nó. Chung phòng đã đủ bực, tôi còn tiếp nhận thêm thông tin là tôi và nó sẽ ra mắt dưới tư cách nhóm song ca. Nghĩa là phân nửa sự nghiệp của tôi được quyết định bởi nó. Mới mường tượng đã thấy tương lai ảm đạm rồi. Mà đã vậy không thêm hai ba người nữa vào nhóm. Một mình tôi cáng đáng sao nổi cái con thỏ não phẳng ấy.
Trái với tôi, Thành Thỏ chẳng biết lo lắng là gì. Từ bữa hay tin, nó còn hớn hở hơn. Độ phá hoại cứ thế mà leo thang. Nó dính tôi như sam. Tôi đi đâu nó theo đấy. Mồm mép thì ba hoa suốt ngày. Nhức hết cả đầu. Thậm chí tôi đi tắm nó còn bắc ghế ngồi ở cửa tám thêm. Thiếu điều tôi muốn bẻ hai cái tai nhỏ nhét vô bịt miệng nó. Sau những tháng ngày gồng mình chịu đựng nó, tôi đã mất hết kiên nhẫn. Vào một tối nọ, sau khi đi ăn về, tôi tức tốc kéo nó ngồi xuống đầu giường.
"Ông biết là ông xàm lắm không Thành?" Tôi nghiêm khắc nhìn nó.
"Xàm là sao?" Nó tròn mắt đáp lại.
Khi nó hỏi là sao tôi không biết là nó định hỏi ý nghĩa của từ "xàm" hay yêu cầu tôi đưa ra ví dụ nữa. Vì lẽ ngày nào nó cũng hỏi là sao, là sao riết. Thật ra tôi cũng thông cảm nỗi khổ bất đồng ngôn ngữ của nó. Nhưng nó toàn làm tôi rối. Cứ thế, tôi bặm môi băn khoăn. Thói xấu của tôi là dễ lạc vào thế giới của riêng mình mà quên mất mọi sự xung quanh. Đó là lý do tôi chẳng hề ý thức được nãy giờ tôi vẫn bấu vào vai thằng Thành. Bấu bằng đủ mười đầu móng tay đen kịt phong cách hard rock của mình. Nó bắt đầu toát mồ hôi. Miệng nó méo xẹo. Vừa sực tỉnh là tôi rùng mình trước cảnh nó uốn éo tìm cách vùng ra.
"Làm cái quái gì mà kinh tởm vậy!"
Tôi hét lên, tiện tay hất thẳng nó ra đằng sau. Nó đập vào tường thế nào mà văng bật lại, lăn đúng ba vòng kéo theo cả tôi bay xuống đất. Kết quả là nó dưới, tôi trên, hai thằng cùng ngắm trần nhà. Những thớ thịt mịn màng, trắng trẻo của nó đã làm đệm đỡ cho tôi. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Toàn thân ê ẩm, tôi chẳng có sức đứng dậy nên chỉ lăn sang cạnh thả tự do cho nó. Bấy giờ, thằng Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi nằm kế nhau, hai mái đầu chạm hờ. Tôi vàng quạch, còn nó nâu hạt dẻ. Tóc nó có mùi cà ri bơ thơm thơm. Tôi thử nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Nếu thằng Thành cứ im lặng như bây giờ thì tôi chỉ cần hai giây để xóa bỏ hiềm khích bấy lâu. Tôi cảm thấy như có một màn bồng bềnh bao lấy tôi. Nó mềm mại, nhẹ nhàng và ngon lành như bơ. Dường như lưng tôi đã bị hút xuống sàn. Tôi từ chối mọi sự vận động để hòa vào cái mát lạnh cũng những viên gạch đá hoa.
"Đau quá!" Sau mười phút giữ trật tự, Thành Thỏ đã nói câu đầu tiên.
"Ngã từ đời nào mà giờ mới kêu đau?"
"Máu lên não chậm đó."
Hóa ra nó cũng biết sự dớ dẩn của mình.
"Ông đó, lúc quái nào cũng ngơ ngơ ra." Tôi nhận xét. "Nói chuyện thì chả có tí logic nào."
"Ờ." Nó ậm ừ. "Trời sinh tính thế biết làm sao. Anh cũng có muốn vậy đâu."
Có phải nó vừa xưng anh với tôi không? Nó lấy đâu ra tự tin đấy cơ chứ?
"Ai cho ông xưng anh với tôi?" Tôi cáu kỉnh quay sang.
"Hơn hai tuổi chả là anh thì là gì?" Nó đáp. "Mà mày cũng phải lễ phép với anh đi. Gọi anh một cái xem nào."
"Không!"
"Tại sao?"
"Không là không!"
"Tại sao?"
Nó lặp lại, đồng thời dí cái mũi của nó vào mặt tôi. Khoảng cách giữa tôi và thằng Thành Thỏ ước tính chẳng đầy hai mươi centimetre. Bị tật về mắt nên nó có thói quen dí sát mặt vào mọi thứ. Đồ ăn, sách vở, hay cái mặt tôi đều như nhau cả. Hơi mũi, hơi miệng nó phả vào mặt tôi phì phì. Tôi chẳng biết nó có nhìn rõ không, chứ tôi thì thấu đến tận chân mi nó. Trông thật sâu thì mắt nó có màu hơi nâu. Màu của kẹo alpenliebe. Ngòn ngọt như cái mùi bơ trên tóc nó. Bỗng nhiên, tôi nằm ngay đơ, chẳng sao nhúc nhích nổi. Có phải thằng Thành đã dùng năng lượng đặc biệt từ mắt nó để ếm tôi không?
"Tránh ra!" Tôi hét.
"Gọi anh đi rồi tránh." Nó vẫn chưa bỏ ý định phân chia vai vế với tôi.
Tôi ghét gọi nó là anh, song tình huống này còn khiến tôi ghét hơn nhiều. Ngực tôi hơi tưng tức. Tôi thở khò khè như bị bóng đè. Hình như tôi sắp chết tới nơi rồi.
"Tránh ra đi rồi đây gọi!"
"Không! Gọi đi đã!"
Và nó lại nhướn đầu lên vài li. Mũi nó sắp đụng mũi tôi đến nơi rồi. Không chịu nổi nữa, tôi nhắm tịt mắt mà gào lên.
"Được rồi! Anh Thành! Đó! Tránh ra mau!"
"Okay!"
Đạt được mục đích nó lập tức tươi rói. Nhanh nhẹn, nó kéo tôi dậy, tựa lưng tôi vào thành giường. Xong xuôi, nó bó gối ngồi kế bên cười rinh rích. Cười chẳng thấy tổ quốc đâu. Niềm vui của thằng Thành là những cái bé xíu xíu như mấy đầu móng tay trắng ngà của nó vậy. Tôi phục nó ở cái tài biết cách để hạnh phúc. Quanh nó luôn có một bầu không khí rất nhẹ nhõm. Mà thứ ấy lại thật dễ lây lan. Buộc lòng, tôi phải hoãn sự bực mình của mình.
Cuộc thương thuyết đầu tiên với con thỏ hồng, tôi Nguyễn Thái Sơn đã chiến bại.
Nhưng không sao. Tôi nhất định sẽ phục thù.
Nupakachi.
.................................
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro