Lần trước mình có hứa sẽ viết một chương qua góc nhìn của Thành Thỏ, cơ mà nghĩ kĩ thì viết vậy hơi mất vui. Cho nên mình bù bằng chương này. Tất nhiên là chương này cũng đổi ngôi kể. Còn ngôi của ai thì kéo xuống sẽ rõ.
Cảm ơn bức fanart hợp tác của em gái xinh tươi nha :3 :3
P/s: Dạo này các em gái không còn ai thương a hả? :'(
........................
6th Sense đã vượt qua được cơn khủng hoảng thanh long. Tuy nhiên, vẫn còn một gã bị mắc kẹt ở tận cùng của tuyệt vọng. Thanh niên đó tên là Nguyễn Thái Sơn. Và đây là lý do mà lần này tôi sẽ thay nó kể tiếp câu chuyện.
Tôi là một trong những nhân vật phòng kế bên của Sơn Sói và Thành Thỏ. Và để các bạn dễ hình dung hơn thì tôi chính là người đã từng được thằng Sơn vài lần nhắc đến dưới cái danh thanh niên đa cấp. Tại sao lại là tôi mà không phải Thành Thỏ kể ấy hả? Vì ở góc độ của người thứ ba thì câu chuyện của tôi sẽ mang màu sắc khách quan hơn nhiều. Và hơn cả dù bạn muốn hay không, thì hôm nay cái đã nằm trong tay tôi rồi nhé. Lời khuyên hữu ích nhất cho bạn là hãy quen với điều đó đi!
Tôi vào công ty cùng thời điểm với cả hai người bọn họ, nên xét về độ quen thân tôi cũng chỉ thua kém một chút. Thằng Sơn hay chê bai là thế nhưng hở có việc gì lại chạy qua chỗ tôi than vãn. Nó than từ việc nếp sống của anh Thành, đến chuyện nửa đêm bị anh ta đạp trúng trong lúc trèo xuống đi vệ sinh. Tôi đoán là thằng Sơn cũng không biết rằng tôi đã nắm trong tay toàn bộ bí mật của nó, mà căn nguyên cũng từ cái mồm nó ra cả. Nó thích làm mặt ngầu thế chứ thực chất là thằng chí ngu. Cái gì cũng lồ lộ trên mặt. Nó không khai thì người khác cũng tự đoán được. Như bữa nọ vậy. Nó và Thành Thỏ chuyên diễn tuồng anh ở đầu sông em cuối sông. Trong phòng sinh hoạt tập thể có một chiếc ghế salon nỉ màu rượu nơi anh em chúng tôi vẫn tụ tập giết thời gian với nhau. Nó đủ lớn cho ít nhất bốn tên lực điền to béo cùng ngồi xuống. Thế nhưng sức nặng của hai thằng còi Uni5 lại khiến cho chiếc ghế trở nên chật vật bất thường. Mỗi thằng tụi nó kè một đầu chiếc ghế. Trong khi Thành Thỏ tỉnh bơ đọc truyện tranh thì thằng Sơn lấm la lấm lét như một ông chồng ăn vụng đang tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân trên đà đổ vỡ. Nó chốc chốc lại liếc trộm người bạn cùng phòng. Tôi có thể cảm thông với nó bởi Thành Thỏ quả thực là một kẻ khó dò. Không chỉ vì anh ta đơ đâu. Mà ai biết cái đơ đó là bẩm sinh hay tập luyện? Thành cái gì cũng ổn, chỉ trừ đôi mắt mà theo anh ấy là bị dại do cận thị. Tôi chẳng rõ lắm, song cách mà anh nhìn người đối diện chẳng biến sắc không được dễ thương như cái bề ngoài thỏ con. Tôi không bình luận ai đúng ai sai trong cuộc chiến này. Điều hiển nhiên nhất là thằng Sơn đang thất thế. Sơn là một tên bốc đồng, chả sợ trời, sợ đất tiêu biểu cho thế hệ thanh niên bàn phím hiện nay. Nhưng cũng giống như những kẻ nấp sau màn hình kia, nó ít va vấp, thiếu vốn sống, và cực kì kém cỏi trong các mối quan hệ. Bản năng của nó là gồng lên, tỏ vẻ bất cần để người ngoài không nhận ra nỗi bất an của nó. Sự xù xì của nó chỉ là vỏ bọc cho một thế giới nội tâm rất giản đơn và vô hại. Thế nên bắt nó đi săn quái thú còn dễ hơn là phải hạ thấp mình xin lỗi Thành Thỏ. Căng hơn nữa là nó lại hiểu rằng bản thân nó đã sai quá sai. Xin lỗi là việc tất yếu, dĩ nhiên, tuyệt đối phải làm. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?
"Mày có ý kiến gì không?"
Nó đưa bản mặt xanh bủng lên hỏi tôi. Sau tất cả, tôi lại là quân sư của nó. Chống cằm nhìn nó bằng nửa con mắt, tôi đáp.
"Mày cứ kệ đi. Đâu lại vào đấy ấy mà."
"Kệ con khỉ!" Nó vò đầu. "Ngày nào cũng lo lắng thế này tao đến loét dạ dày mà chết ấy!"
Phản ứng thái quá của thằng Sơn khiến tôi buồn cười. Nhờ kinh nghiệm của một nhà diễn thuyết dạo, tôi dồn khí xuống bụng giữ cơ mặt im như nước hồ nhằm tránh động chạm lòng tự ái của nó.
"Ông Thành làm gì mà mày phải lo?"
Tức thì thằng Sơn hét lên.
"Không làm gì thì mới sợ chứ! Trước nó bám theo như đỉa ấy. Giờ thì nửa câu cũng chả mở miệng ra nói."
"Chả phải mày luôn ước ổng tránh xa mày sao?"
"Nhưng..." Nó cứng miệng.
Bắt bẻ nó đúng là một trò lý thú. Trần đời mới có một thằng ngu si với chính cảm xúc của bản thân như Sơn Sói. Nó không dối lòng, nhưng não của nó không có các dây thần kinh thụ nhận tình cảm. Điều cơ bản như phân biệt yêu và ghét nó cũng làm chẳng xong. Nó luôn nói là nó ghét Thành Thỏ, và nó cũng tin thế thật. Song nó lại hành động hoàn toàn ngược lại. Ngay cả hội FA hâm mộ Thành Thỏ cũng chẳng có được sự quan tâm sát sao như nó. Trên đời này người thứ hai chăm sóc Thành Thỏ được như thế chỉ có mẹ anh ta mà thôi. Chứng kiến nó lạc lối trong mớ bòng bong cảm xúc kia, tôi có đôi phần tội nghiệp nó.
"Thế này nhé." Tôi lên giọng giảng giải. "Mày ra ngoài mua một trăm cây nến, một cái bánh kem và một bó hoa về đây."
"Mua xong rồi sao nữa?" Tay xếp lên đầu gối, nó nín thở lắng nghe.
"Mua xong thì mày thắp nến dọc lối đi vào phòng. Chờ ông Thành bước tới thì mày quỳ xuống dâng bó hoa lên. Ổng vẫn ngúng nguẩy thì đưa tiếp cái bánh kem. Nhớ viết chữ Xin lỗi vào đấy nhé."
Mất mấy phút để tên não tàu hũ thẩm thấu hết lời khuyên của tôi. Với bản mặt đầy nghi ngờ, nó nheo mắt nhìn tôi.
"Sao tao thấy cái đó giống mấy màn cầu hôn thế?"
"Thì chính là thế đó." Tôi nhún vai.
Tôi mới dứt câu thì nắm đấm của thằng Sơn đã bổ ngay xuống đầu. Thằng này cái gì cũng ngu, mỗi khoản chân tay là nhanh nhẹn.
"Tao không giỡn với mày nhé!" Nó hét vào mặt tôi.
Vẫn nhâng nhâng cái mặt, tôi đáp trả.
"Thế chắc tao giỡn?"
"Chứ không thì là gì?"
"Tao bày kế cho mày cải thiện mối quan hệ lên tầm mới thôi."
"Cải cải cái củ cải!" Nó càng to mồm hơn. "Tao không cần quan hệ kiểu ấy nhá!"
"Được rồi! Được rồi!" Tôi đẩy nó ngồi lại chỗ cũ. "Không đùa nữa."
Sơn Sói vẫn hậm hực. Nó nghiến răng ngó tôi hằm hằm. Tôi phải làm sao để không đạp trúng cái bãi mìn mênh mông tạo bởi con tim mong manh của thằng đó? Có được mấy thằng đực rựa từng này tuổi đầu rồi mà vẫn giữ nguyên tư duy của tuổi dậy thì như nó? Mà cũng chính bởi cá tính đó mà nó trở thành cục nam châm hút những kẻ chơi nhây như Thành Thỏ. Chờ nó nguôi giận, tôi từ tốn phán.
"Tóm lại mày cứ nghĩ đơn giản cho đời thanh thản. Ông Thành không xấu bụng như mày nghĩ đâu. Ba bảy hai mốt ngày ổng lại bình thường ngay."
"Tức là đợi hai mốt ngày nữa đó hả?"
Rồi nó thở dài một tiếng ngán ngẩm. Chắc nghĩ không trông đợi được gì từ tôi, nó lếch thếch bỏ đi. Nom đúng tội. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào giúp nó trừ phi nó bỗng nhiên trở nên thông minh. Nhanh chóng, tôi quay lại với những mối bận tâm thường nhật của mình.
Những tưởng ngày hôm nay sẽ yên bình mà trôi qua thì chập tối, cửa phòng tôi lại bị đạp tung. Tuy nhiên, lần này người xuất hiện lại là Thành Thỏ. Chưa chào hỏi, nói năng gì, anh ta hầm hập tiến vào nhảy thẳng lên giường tôi.
"Cho ngủ nhờ một tối nhé!" Anh nói.
Bữa nay phòng tôi có một tên về quê nên vẫn trống một giường. Nghĩ bụng đồng ý cũng chẳng mất gì, tôi liền gật đầu.
"Ừ. Anh ngủ giường kia đi." Tôi chỉ tay, đoạn vẫn đoán già đoán non nguyên nhân khiến anh xộc vào phòng của mình. Hết mười phần là do thằng Sơn rồi còn gì. Giờ hễ cãi nhau là kéo sang phòng tôi. Tôi có nên tính phí không nhỉ? Nhưng thằng Sơn thì còn hiểu được, chứ mặt dày như Thành Thỏ cớ gì phải lánh đi chỗ khác? Quyết định giải phóng cơn tò mò của bản thân, tôi hỏi thẳng anh ta. "Sao lần này anh giận thằng Sơn lâu quá vậy?"
"Ủa?" Anh ta trố mắt. "Anh có giận hả?"
"Thằng Sơn bảo anh giận nên cả ngày không nói câu nào hết." Tôi tiếp lời.
"À." Thành Thỏ bật cười. "Mấy hôm anh mọc răng khôn đau quá nên cái mặt mới lì như thế. Thằng Sơn nó không biết thôi."
"Thế sao anh không giải thích cho Sơn biết?"
"Vì như thế mất vui."
Tuyên bố thẳng thắn của anh khiến tôi sốc vô cùng. Thành Thỏ không đùa được đâu. Nuốt nước bọt, tôi cẩn thận hỏi tiếp.
"Đừng nói anh bỏ sang đây vì muốn nó hiểu lầm thêm nhé."
Bất thình lình, anh ta dí sát mặt vào tôi. Mắt của Thành Thỏ tôi không thấy tí tẹo khoan nhượng nào.
"Anh chỉ sang đây vì có một cái giường trống thôi. Đó là tất cả."
Nói dối. Rõ ràng là nói dối. Song tôi không mở miệng phản kháng nổi. Chờ anh ta thả mắt đi hướng khác, tôi mới sốc lại được tinh thần. Trước giờ tôi bị gọi là đa cấp cũng vì có tí tài khua môi múa mép. Đã vậy tôi lại quá dư thừa sự hiếu kì lẫn cố chấp. Không muốn nhượng bộ sức ép của Thành Thỏ, tôi tiếp tục nói.
"Em biết là trêu thằng Sơn vui lắm. Em cũng trêu nó suốt mà. Nhưng lần này nó lo thật đấy. Trông hốc hác đi luôn."
"Ừ." Anh gật đầu. "Nhưng lật bài giờ sớm quá."
Thành Thỏ chịu thừa nhận mưu đồ khiến tôi tin rằng mình đang nắm trong tay một cơ hội lớn cứu rỗi thằng Sơn. Mạnh dạn, tôi đào sâu thêm.
"Anh đâu chỉ muốn chọc nó tức đâu nhỉ?"
Anh nhếch môi, đoạn thả người xuống tường, hai tay anh vắt sau gắt. Đôi mắt nâu dại ấy luôn rất xa. Xa hơn giới hạn phòng tôi nhiều. Chúng chỉ nhìn về những gì đang hiện hữu trong đầu anh.
"Trước giờ toàn anh chạy theo nó thôi. Lâu lâu được nó bám đuôi vui lắm. Cảm thấy như cuối cùng mình cũng được đáp trả vậy."
Có lẽ Thành Thỏ còn nhiều điều đáng để tìm hiểu hơn là bề ngoài đẹp đẽ.
"Tại sao nhất định phải là thằng Sơn?"
"Anh không biết." Thành Thỏ lắc đầu. "Từ lúc thấy cái bộ dạng đèn giao thông của nó hôm audition anh đã nghĩ nhất định phải làm quen với nó rồi."
"Nghe như sét đánh vậy?"
"Ờ." Anh nhe răng, rồi bỗng nhiên vươn vai chồm dậy. "Tóm lại là đang FA thì không thể tha thứ khi thằng bạn có bồ được."
"Ngưng xạo đi. Cỡ anh muốn kiếm bồ dễ như chơi. Do anh cố tình thôi."
Dường như anh ta không hài lòng với phát ngôn của tôi. Hoặc có thể anh ta chẳng mấy khoái tài bắt bài của tôi. Vừa lôi bộ đồ nghề chăm sóc sắc đẹp ra, anh vừa lẩm bẩm.
"Này đa cấp, tài lanh không có tốt đâu. Người khôn là phải biết giả ngu cơ."
"Như anh á?"
Thành Thỏ chỉ mỉm cười. Không đáp thêm, anh vặn nắp lọ dầu dưỡng tóc, nặn một chút vào bàn tay rồi cẩn thận xoa lên đầu. Mùi dầu được điều hòa đưa đẩy sực nức khắp căn phòng. Thứ mùi nửa ngọt, nửa say.
"Mùi này là mùi vanilla hả?" Tôi thuận miệng thốt lên.
"Ừ." Anh đáp bằng cái giọng như sắp phì cười.
Ngạc nhiên, tôi ngước qua phía anh.
"Sao thế?"
"Không có gì." Thành Thỏ lắc đầu. "Nói đến mùi lại nhớ tới thằng Sơn. Nó gọi mùi này là mùi bơ."
"Sao lẫn vanilla với bơ được vậy?"
Trước câu hỏi của tôi, anh nhún vai, giọng điệu kể lể không hiểu sao bỗng sáng bừng.
"Với nó tất cả những mùi ngửi giống bánh kẹo đều là mùi bơ cả."
Nghe giải thích thì tôi có thể hiểu phần nào. Điều này hoàn toàn hợp lý nếu đứng ở góc độ của một thằng thiếu dây thần kinh thụ cảm và có thói quen cào bằng mọi cảm xúc, hương vị, màu sắc như Sơn Sói. Gọi vanilla là bơ thì cũng coi như tiệm cận rồi.
"Em nhớ lúc mới vào công ty anh dùng dầu dừa mà. Sao lại đổi vậy?"
"Còn mày sao nhớ mùi giỏi thế?" Anh trợn mắt.
"Nếu ngày nào anh cũng ôm một thứ thì chỉ một thay đổi nhỏ bằng móng tay anh cũng nhận ra thôi."
Tôi thừa nhận mình cũng là một trong số những người hâm mộ dịch vụ gối ôm công cộng của Thành Thỏ. Tất nhiên là vì cái đống thịt vừa mềm vừa thơm ấy rất có giá trị thư giãn. Mới nghe thì thấy như tôi lợi dụng thân xác anh ta, nhưng thực chất tôi cũng tốn khá nhiều chi phí quà bánh cho con người này. Bạn có thể tính đơn giản thế này, tổng thời gian tôi được phép ôm Thành Thỏ bằng chính xác thời gian anh ta ăn hết phần bánh tôi cho. Quà hết. Tình hết. Chỉ vậy thôi. Cơ bản tôi cũng không mong đợi gì nhiều trong mối quan hệ này. Ngay từ đầu tôi đã cẩn trọng để khỏi ăn nhầm thính lạc đàn của anh.
Anh lại nhếch môi. Biểu cảm duy nhất Thành Thỏ dành cho tôi là cười. Luôn cười. Như thể bật công tắc mặc định lên vậy.
"Hồi đầu thằng Sơn ghét anh ghê lắm. Tính lại cộc nữa. Nhưng từ bữa nó nói tóc anh có mùi bơ thì tự nhiên hiền ra hẳn. Vì anh cũng muốn sống hòa bình với nó nên đổi sang loại này luôn. Chắc nhờ vậy mà giờ mới thân được thế này."
Rốt cuộc vẫn là vì thằng Sơn. Nó sẽ phản ứng thế nào nếu biết được sự tích của mùi bơ? Chẳng cần tôi phải lo vì với sự ngu ngốc của nó, Sơn sẽ mãi mãi đứng lại với những nhận định sai lầm. Lơ đãng nhìn người con trai nhỏ nhắn vần vò mái tóc nơi góc giường, tôi chậm rãi nói.
"Dù bây giờ hai người chung nhóm thật, nhưng chẳng có gì đảm bảo về tương lai đâu. Nhất là thằng Sơn. Nó sẽ không bao giờ chịu đứng im một chỗ."
"Ai chẳng biết."
Thành bặm môi. Rồi anh chỉ cúi đầu, không ngước lên nhìn tôi lần nào nữa. Anh là người sinh ra để được yêu thương. Mọi người yêu sự hoạt bát, cái bề ngoài thánh thiện, ngốc nghếch của anh. Nhưng với tôi, những khoảnh khắc mà Thành im lặng đáng giá hơn nhiều. Cũng như với Thành giữa vồ vàn chiều chuộng, anh lại tìm đến cái thiểu số cộc cằn của ai kia. Tôi biết nhận xét của mình chỉ mang tính chủ quan, và hôm nay tôi đã nói quá nhiều. Tôi nên học theo lời khuyên của Thành. Biết ít đi một chút, và ngu ngốc hơn một chút. Tôi nên biết mình ở đâu bởi dù tôi theo sát của câu chuyện của phòng kế bên thì tôi và họ vẫn cách nhau một bức tường.
Tôi không nói chuyện với Thành nữa, nhưng anh làm gì tôi cũng biết. Vẫn còn quá nhiều thời gian trước giờ đi ngủ. Tôi nên bày trò gì hay cứ mặc cứ phung phí buổi tối trong sự im lặng? Tôi hơi mệt. Chắc là vì từ sáng đến giờ nghe Sơn Sói và Thành Thỏ kể lể quá nhiều. Tôi vẫn luôi tự hỏi tại sao tôi không sớm bẻ cổ hai thằng đó mà cứ cắn răng chịu đựng ngày này qua ngày khác? Tôi cao bét nhất hơn chúng nó nửa cái đầu, tướng tá vạm vỡ, mỗi tay xách bổng một thằng lên cũng được. Bằng cách nào đó chúng luôn lôi kéo tôi vào cuộc rượt đuổi của mình, mặc dù chỉ với tư cách là trọng tài.
Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa. Tôi đang tính ra xem là ai thì cánh cửa đã không còn kiên nhẫn nữa. Trước khi tôi kịp đặt bàn chân xuống đất thì một cái bóng đã phóng vụt vào. Và đứng đó, Sơn Sói, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm một chiếc hộp. Bạn đoán đi. Bên trong đó có thể là gì chứ?
Một chiếc bánh. Một chiếc bánh hình con thỏ to hơn bàn tay một chút. Trên nắp hộp còn dán chữ Sorry.
"Về phòng thôi Thành." Nó cất tiếng.
Trước sự hùng hổ của nó, Thành Thỏ tròn xoe mắt. Anh chớp mắt mấy lần rồi mới mở miệng ra nổi.
"Cái gì đây?"
"Cho ông." Nó đáp. "Đừng có giận nữa. Tôi xin lỗi."
Nó làm mặt nhăn nhó nhưng từ má đến khắp mang tai nó đều đỏ au. Con sói đã không còn nhe nanh, giương vuốt nữa. Nó đã phải thu mình, gập đầu trước con thỏ hồng bé bằng nắm tay. Tưởng chừng chuyện thỏ thắng sói chỉ có trong hoạt hình Nupakachi thì bây giờ tôi đã được tận mắt chứng kiến trong đời thực. Tôi thở đều, cố gắng không gây động tĩnh gì nhằm tránh phiền hà tới giây phút lịch sử của tụi nó. Bỗng, Thành Thỏ nhảy bổ tới. Anh quàng tay qua cổ tôi, kề miệng vào tai. Một tràng cười rũ rượi.
"Rất tiếc nhưng mày phải thất vọng thôi. Nó như vậy anh không thể buông tay rồi."
Tôi mụ đi trong tiếng cười giòn giãn của Thành. Cứ thế, tôi nhìn họ kéo ra khỏi phòng tôi. Hoan hỉ có. Cáu kỉnh có. Ngượng ngùng có. Những tràng cảm xúc đan cài như những vòng hoa lộng lẫy. Vai trò của tôi tạm thời có thể dừng lại rồi. Bữa nay thể nhàn nhã ngủ tới sáng đây. Tôi yên tâm đặt mình xuống giường. Với cái thói quen ăn sâu trong tiềm thức, tôi nhìn vào bức vách đối diện. Bây giờ chắc cả hai đang ở trong phòng rồi. Ừ. Đó là thế giới của họ. Còn tôi, nơi mà tôi thuộc về mãi mãi là friendzone thôi...
...
........................
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro