Chương 16
Mình chỉ nói là chương này có khá nhiều chuyển biến mang tính quyết định.
Vậy thôi.
Rất mong đợi, cực kì trông ngóng, khao khát comment nhé.
......................................................................
"Ngủ ngon."
Thành Thỏ lẩm bẩm rồi bước đến cạnh giường tắt điện. Từ ngày chuyển vào kí túc xá, số lần nó chủ động tắt điện đếm trên đầu ngón tay. Bởi lẽ, nó nằm tầng trên mà công tắc lại ở bên dưới. Cho nên nhiệm vụ tắt đèn luôn thuộc về lầu dưới. Tuy nhiên, hôm nay nó không thể thoái thác vụ này vì nhẽ kẻ chịu trách nhiệm còn đang bận bó chăn nằm tự kỉ trong góc. Ừ. Là tôi đây. Tắt điện xong, thằng Thành vẫn đứng ở đầu giường tôi một lúc. Nó bấu vào cái thang, đoạn ngần ngừ.
"Anh đùa hơi quá. Mày đừng để bụng nữa."
Tựa đầu vào vách, tôi thả mắt nơi những đốm sáng ngẫu hứng từ ánh đèn lập lòe ngoài cửa sổ.
"Đùa? Ông có lúc nào không đùa? Với ông hôn hít có gì to tát đâu."
Thành Thỏ tỏ ra thực sự hối lỗi. Thay vì nhanh chóng dẩu mỏ chống chế như thường lệ, nó chỉ chậm chạp cất tiếng.
"Vấn đề đâu phải là anh đã hôn bao nhiêu lần."
"Đủ rồi. Ông làm ơn đi ngủ đi." Tôi gắt lên.
Tiếp tục lặng yên, nó đợi tôi, nhưng tôi cũng không biết nó mong chờ phản ứng gì để đáp lại. Lúc này, tôi chẳng thể tư duy một cách rành mạch nữa. Tôi chỉ muốn nó mau chóng khuất mắt tôi. Sau cùng, thời gian vẫn khuất phục được Thành Thỏ. Nó lặng lẽ leo lên tầng trên. Chiếc ván giường lạch cạch đôi ba giây rồi im bặt. Chắc chắn rằng nó sẽ không làm phiền tôi nữa, tôi mới ló ra khỏi chăn. Nhưng ngay cả khi không trùm kín đầu, tôi vẫn cảm thấy thật bí bách. Cứ như thể có ai đó đang giẫm lên ngực tôi. Tôi cố thở, nhưng càng vội vàng thì không khí trong phổi tôi càng vơi nhanh.
Bực bội.
Ngay lúc này, ảo tưởng trong đầu tôi vẫn đang tiếp diễn. Không phải thằng Thành, chính điều này mới khiến tôi khó chịu. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự đã thấy mình lao vào Thành Thỏ. Một cách điên cuồng. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có ý nghĩ đó? Tôi chỉ muốn cắn xé nó, dày vò thể xác nó. Tôi muốn làm nó khóc, làm nó phải van xin tôi. Song, tôi thừa hiểu rằng tôi sẽ còn giận dữ hơn nữa nếu những điều đó thực sự xảy ra. Mâu thuẫn chất chồng trong tôi, mà chính bản thân tôi cũng chẳng thể tìm được lý giải. Nhưng tôi ghét cái cảm giác đang hiện hữu trong mình. Tại sao? Rốt cuộc con thỏ đó đã bơm vào tôi những gì? Không lẽ nào vì những trò đùa vô bổ đó mà tôi có thể coi nó là đối tượng cho dục tính của mình? Nực cười thật. Tôi đang đổ lỗi cho nó đấy ư? Đổ lỗi cho sự khiêu khích của nó và cái cách mà nó vô thức, hoặc chủ ý reo giắc ái tình khắp nơi? Không. Lỗi chẳng ở đôi mắt nâu xoe tròn ấy. Lỗi chẳng ở tấm thân mềm mại, mùi hương ngọt ngào và ngon lành của nó. Ngay cả những cuộc tấn công cũng không hề có lỗi. Chỉ là tôi quá hiếu thắng lẫn ngu ngốc.
Để dập tắt ngọn núi lửa trong người, tôi đập đầu liên tiếp vào tường thành những âm chan chát. Giường phía trên có tiếng cựa mình giật khẽ. Không đau. Chẳng đau. Sẽ chẳng sao cả. Thành Thỏ sẽ không bao giờ biết tới.
Thỏa hiệp với bản thân xong, tôi cố thuyết phục mình đi ngủ. Một giấc ngủ chật vật và kém thoải mái nhất từ trước đến này. Tôi có những giấc mơ rất tỉnh. Hoặc có thể tôi cũng chưa từng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả khi ý thức được chúng không thực, tôi vẫn rùng mình. Tôi đang đào một cái hố sâu. Sâu đến nỗi khi tôi ngẩng đầu lên nó đã trở thành vực thẳm.
Tiêu đời rồi.
...
Tôi biết chắc chắn rằng sẽ phải mất ít nhất vài ngày để có thể bình thường hóa mối quan hệ giữa tôi và Thành Thỏ. Trong mọi trận cãi vã, độ dài của cuộc chiến luôn được tính bằng độ lì của tôi. Còn thằng Thành, tôi cho rằng nó còn chẳng ý thức được nó đang chiến với tôi. Tuy nhiên, lần này tôi dùng dằng không vì sự cố chấp hay lòng tự ái hão của mình nữa. Tôi chỉ chán ghét. Và buồn bực nữa. Mà đến bảy phần chán ghét ấy là dành cho bản thân. Tôi bắt đầu đặt khoảng cách với nó. Một cách hết sức giả tạo. Ngoài mặt, tôi vẫn tỏ ra tử tế, nhưng trong mọi hoàn cảnh, tôi đều tránh phải tiếp xúc với nó. Còn nếu phải giáp mặt, tôi sẽ chọn thái độ trung lập.
Tôi dành nhiều thời gian để ở một mình. Những dịp như thế, tôi luôn cố tự vấn. Lối suy nghĩ của tôi ngày trở nên tồi tệ. Những gì xảy ra đêm đó vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lập tức hình dung ra Thành Thỏ đang cưỡi trên người mình. Vài lần, tôi cố xua đi bằng cách nghĩ tới Annie. Song Annie chẳng hề liên quan đến chuyện của tôi và Thành Thỏ. Lôi cô ấy vào chỉ khiến tôi cảm thấy thảm hại hơn. Tôi buộc phải nếm trải cái cảm giác bấp bênh hiếm có, mà ngay cả khi còn là một tên lông bông tôi cũng chưa từng có.
Trước đây, tôi chỉ coi đám thanh niên hâm mộ Thành Thỏ là một lũ a dua mắc cười. Còn giờ, tôi vô thức coi chúng là hiểm họa. Những kẻ tiếp cận thằng Thành bỗng nhiên trở nên mờ ám. Ai ai cũng tỏa ra cái vẻ gian tà và con thỏ kia sẽ trở thành món mồi ngon trong ba giây. Đôi khi, những tên xấu xa ấy bỗng nhiên khoác lên bộ mặt của tôi. Bộ mặt của con sói thèm thịt tươi. Và thế là tôi chỉ muốn đấm vỡ mũi chúng, đấm vào mặt chính mình.
Điều duy nhất tôi yên tâm là Thành Thỏ không bị ảnh hưởng bởi tôi. Sự tồn tại của tôi nhanh chóng được thay thế bởi một trong số những khách quen của dịch vụ gối ôm nó cung cấp. Và trên tất cả thì đặc quyền đó được giao cho đa cấp. Tuy biết hắn hâm mộ Thành Thỏ, song tôi vẫn tin cậy hắn ít nhiều. Bởi lẽ hắn là kẻ theo chủ nghĩa duy lý, và cũng là kẻ biết sử dụng đầu óc nhất trong kí túc xá. Hắn biết cái gì đúng và sai, nên làm và không nên làm. Mặc dầu vậy, hắn vẫn mắc cái tật là nuông chiều Thành Thỏ, cho dù có đi ngược với nguyên tắc của hắn. Chẳng hạn như cùng nó chơi những trò ngu si như cột túi bóng vào bàn chân trượt băng trên hành lang, hay gom lá khô sau vườn để nướng khoai lang. Trò quen thuộc nhất của tụi nó là đu quay máy bay. Đó là cách chúng nó gọi thôi, chứ tôi chẳng thấy máy bay và trò khỉ của chúng giống nhau ở điểm nào. Đa cấp cao to nhất đám thực tập sinh. Dám chừng phải đến gần một mét chín. Hắn lại còn mập mạp, phốp pháp, và khỏe vô cùng. Tận dụng lợi thế vóc dáng, hắn xốc nách thằng Thành bế lên cao rồi cứ thế hai thằng xoay tít mù như làm xiếc. Bé bằng cái kẹo làm điêu nhưng thằng Thành rõ to mồm. Nó cười sặc sụa, la hét đủ kiểu. Mỗi lần dừng lại là tóc tai nó bơ phờ, mắt mắt nước mũi trộn lẫn tùm lum. Trò đó trông đơn giản vậy chứ thực chất nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần sẩy tay thì thì chắc chắn với tốc độ ngu xuẩn kia, con thỏ sẽ lãnh đủ. Tôi có nhắc nhở đa cấp vài lần. Nhưng biết vậy thôi chứ chơi là chuyện của tụi nó. Tôi không quản nổi.
Bữa nay, Thành Thỏ lại xoay tròn. Phòng sinh hoạt chung đầy ắp tiếng nói của nó. Những vòng xoay nghiến vỡ lớp màng không khí thành những âm thanh rổn rảng tô điểm cho tràng cười giòn tan. Ba, bốn, năm vòng. Nhiều thật nhiều. Đến khi cả hai thằng mệt lử. Chúng bấu vào nhau loạng choạng, xiêu vẹo như thể con nít tập đi. Lấy lại được cảm giác của đôi chân, nó mới yên tâm úp mặt vào vai đa cấp cười khì. Qua cánh tay hắn, đôi mắt nó nhìn về phía tôi.
"Ê!" Nó gọi.
Tất nhiên, tôi không muốn nói chuyện với nó. Song tôi cũng chẳng muốn nó biết mình đang bồn chồn. Đầy miễn cưỡng, tôi đáp trả.
"Gì?"
"Qua đây chơi." Nó ngoắc tay.
"Không." Tôi lắc đầu.
"Chơi thử đi! Vui lắm ấy!"
Nó tiếp tục thuyết phục, dĩ nhiên là vẫn kiên trì bấu lấy đa cấp để giữ thăng bằng. Nhìn hai đứa tụi nó bám rịt lấy nhau ở giữa phòng, chẳng riêng gì tôi, ai cũng thấy xốn con mắt. Một phần là do tỉ lệ cơ thể của Thành Thỏ và đa cấp quá chênh lệch, nên trông nó như sắp bị gấu ăn thịt đến nơi.
"Đã bảo là không mà." Tôi bắt đầu khó chịu.
"Dạo này mày uể oải như đàn bà ốm nghén ấy. Chán chết!"
Phán xong, nó lại quậy với đa cấp tiếp. Lần này thì Thành Thỏ và đa cấp chuyển sang chơi đánh đối kháng. Chẳng cần mất công so sánh, tôi đã thấy tương lai ảm đạm cho thằng Thành. Một cú hắt xì của tên đa cấp to béo dư sức thổi văng tấm thân lá lúa của nó xa ba ngàn cây số. Nhưng thằng Thành vốn ảo tưởng sức mạnh. Đứng trên ghế salon, nó lấy thế, vận công thi triển Kamejoko. Nhảm nhí hết sức.
Với nỗi chán ngán dâng đến tận óc, tôi quyết định quay về phòng. Tôi tin nó cũng chẳng màng đến sự bỏ đi của tôi. Mà cũng tốt. Nó cứ việc la hét, cứ việc đánh đấm với đa cấp. Thích thì dọn về chung phòng mà sống với nhau. Tôi chẳng quan tâm.
Tôi mở cửa, toan bước ra ngoài thì bỗng nhiên thằng Thành la thất thanh. Tim tôi ngừng đập. Và rồi tất cả mọi thứ xung quanh tôi nhòe đi. Tôi không biết điều gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn rằng tôi chẳng còn đứng ở bên cánh cửa nữa. Tôi lao đi, chỉ vài tích tắc trước khi Thành Thỏ rơi bịch xuống người tôi. Tôi ngã ngửa ra sau, từ đầu đến chân ê ẩm. Còn nó, nó được tôi đỡ một cách hoàn hảo. Lọt thỏm trong lòng tôi, mặt mày nó căng như dây đàn. Ráng chống khuỷu tay xuống đất, tôi cố nẩng cả mình lẫn nó dậy. Lẽ ra thằng đó phải biết điều mà tự ngồi dậy. Thể mà nó vẫn cán nguyên mấy chục kí thịt lên người tôi và để tôi xoay sở một mình. Mãi sau nó mới sực tính. Vội vàng dịch mông sang một bên, nó cuống quýt hỏi.
"Mày có sao không?"
Tất nhiên là có sao. Nó không cần hỏi câu này, và có lẽ là tôi cũng chẳng cần trả lời. Đau rần cả người, tôi cứ lầm lì ngồi bệt một chỗ. Thằng Thành nhấp nhổm không yên. Nó lẩn quẩn cạnh tôi, hết ngó lại nghiêng, chẳng biết nói điều gì. Bản mặt nó giống như đang chờ cơn thịnh nộ của đối phương. Nếu là bình thường, có lẽ tôi cũng đã chửi nó rồi. Nó nghịch ngu, gây rối trật tự, lại làm tôi đau, quá đủ lý do để tôi tức giận. Mà đúng là tôi có tức giận. Nhưng tôi không có cách nào đẩy cảm giác đó bật ra khỏi cơ thể mình. Nỗi giận vẫn nằm trọn vẹn trong dạ tôi, đầy căng tức trong hình hài của sự im lặng.
"Hay anh mua salon pad cho mày dán nhé?" Nó đề nghị.
Nhíu mày, tôi đẩy nó ra.
"Không cần."
Bất chấp Thành Thỏ phản ứng ra sao, tôi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi không về phòng nữa vì biết đâu thằng Thành cũng quay trở lại đó. Ra ngoài sân có lẽ sẽ hợp lý hơn. Tôi cũng cần ít không khí để làm dịu tâm trạng của mình. Đi được một đoạn, đột nhiên sau lưng tôi có bước chân. 6th Sense lúc nào chẳng có người ra người vào. Nhưng linh tính mách bảo nhân vật này có liên quan đến mình, tôi bèn quay đầu lại. Không phải là Thành Thỏ, đứng trước mặt tôi là đa cấp.
"Đi đâu đấy?" Hắn hỏi.
Bằng ngữ điệu khá cộc cằn, tôi đáp.
"Ra vườn."
"Tao ra với."
"Ra làm gì?"
"Thích thì ra."
Rồi cứ thế hắn bám theo tôi tới tuốt sân vườn. Tôi đi đâu, hắn theo ấy, thậm chí ngồi xuống cùng băng ghế với tôi luôn. Trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra rằng người tôi gai mắt nhất và muốn đấm nhất thực ra chính là hắn. Ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí với hắn cũng khiến tôi phát rồ. Với mong muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng này, tôi bèn lên tiếng.
"Mày muốn gì?"
Thái độ của tôi giống như gây chiến. Từ giọng nói hằn học đến cái trán nhăn tít, đường gân nổi cộm trên cánh tay. Giữ nguyên nét điềm tính, hắn đáp trả tôi.
"Muốn nói chuyện với mày."
"Chuyện gì?"
"Ông Thành."
Bụng tôi thắt lại. Hai tiếng ấy văng thẳng vào tôi với sức công phá của cú đá từ nhà vô địch Muay Thái. Bấm tay vào bụng dưới, tôi nhăn nhó rặn ra vài từ.
"Nó thì sao?"
"Mày lại cãi nhau với ổng hả?"
"Không." Tôi gắt. Việc gì tôi phải kể với hắn chuyện tôi với thằng Thành hòa bình hay chiến tranh.
"Thật không?"
"Thật."
Thực tình, tôi thấy hắn hỏi nhiều quá thể. Nhất là vẻ bình tĩnh kia, tôi chỉ muốn tung một cước cho nó vụn như cám.
"Mày cứ đối xử với ổng như thế mà được à?"
Nặn ra một nụ cười nhạt thếch, tôi đáp.
"Tao đối xử thế nào? Chẳng lẽ lại chưa đủ tốt à?"
Hắn gườm mắt. Đa cấp có diện mạo già đơ nên mỗi cái nhíu mày, mím môi của hắn đều đậm đặc sự nghiêm nghị. Bằng tuổi nhau, song lúc nào hắn cũng muốn đóng vai cha chú để thuyết giáo tôi. Càng nghĩ, tôi càng ứa gan.
"Tao không bảo mày không tốt. Nhưng mày đừng có thích thì chơi, chán thì đuổi như thế. Ông Thành cũng là người. Mày phải tôn trọng cảm xúc của ông ấy chứ."
"Thành cái gì mà Thành!" Tôi điên tiết hét lên. "Mày quan tâm ông ấy đến thế thì rước ông ấy về đi!"
Tôi kết thúc giây phút bùng nổ của mình bằng tiếng thở hồng hộc. Thế nhưng trái ngược với tôi, đa cấp vẫn lạnh như tiền. Hắn xoay đầu ngó chằm chằm vào tôi. Tôi đã quen cà giỡn với hắn, nên vẻ nặng nề lạ lẫm này làm tôi cực kì bất an.
"Thật nhé?" Hắn nhấn giọng. "Vậy tao sẽ lấy ông Thành."
"Mày..." Tôi lắp bắp. Ảo tưởng của tôi lại bay nhảy.
"Mày lại tưởng tượng vớ vẩn hả?" Hắn bật cười.
"Vậy là không phải?" Tôi tính thở phào.
"Không. Là thật đấy."
Và tôi cứng họng. Đầu tôi mưng lên, cái đau nhức lan rộng quanh trán, tràn xuống toàn bộ cơ thể khiến tôi tái lại. Tôi hít thật sâu, gắng định hình lại câu nói mình vừa nghe thấy. Nhưng tôi không tài nào tư duy nổi. Hệ thống dây thần kinh của tôi đã biến thành một đụn rơm rối tinh. Đa cấp đang chờ tôi cất tiếng. Song, tôi không thể đáp ứng kì vọng của hắn được. Giờ thì mở miệng ra cũng là khó khăn với tôi. Đa cấp thở dài. Hắn liếm môi. Thật không giống cái phong thái nhà diễn thuyết tự cao của hắn.
"Tao thích ông Thành mà. Mày không nhận ra sao?"
"Tao..." Tôi bấu vào cạnh móng tay. "Sao mà lại..."
"Bạn bè như mày còn tệ hơn cả cái đầu gối." Hắn trách cứ. "Mày nghĩ tự nhiên tao có thể nuông chiều một gã già hơn cả mình à?"
"Nhưng mày nói mày có cách né được thính của nó mà?"
"Ừ." Hắn gật đầu. "Tao né được mà. Nhưng quan trọng là tao thích ổng chứ không thích thính. Thích là thích thôi."
Đa cấp thích Thành Thỏ? Tôi tua đi tua lại câu đó trong tâm trí. Từ bao giờ cơ chứ? Và thích theo cách nào? Tôi gượng gạo hỏi tiếp.
"Vậy mày tính tỏ tình với ổng?"
"Không biết nữa."
"Tại sao?"
"Vì..." Nó bất chợt dừng lại nhìn vào mắt tôi. Sâu thật sâu như thể nó muốn mổ xẻ đến tận cùng con người tôi. "Tao cũng thích cả mày nữa."
Tôi sững sờ. Có âm thanh vỡ vụn của lý lẽ cuối cùng trong đầu tôi. Tôi không hiểu. Thực sự không hiểu. May thay, là một nhà diễn thuyết, đa cấp không chỉ giỏi tung hỏa mù, mà còn biết cách khai thông. Hắn chậm rãi giải thích với tôi.
"Mày thấy lạ lắm hả?"
Tôi hấp tấp gật đầu.
"Mỗi khi nhìn mày và ông Thành, tao đều cảm thấy ngưỡng mộ, lẫn ghen tị. Tao luôn ước mình có thể là một trong hai người đó."
"Tao không hiểu." Tôi bối rối thốt lên. "Nếu như vậy không phải đó chỉ là sự hâm mộ sao?"
"Ừ." Hắn gật gù. "Đó là sự hâm mộ. Có thể là thế. Nhưng tao cũng thích hai người một cách độc lập nữa. Bản thân tao cũng thấy mình rắc rối lắm. Ông Thành làm tao phát điên, còn mày lại khiến tao bình tĩnh. Giống như tao không thể quyết định mình thích rượu vang hay trà mạn hơn vậy. Làm sao mà so sánh những thứ có tính chất khác hẳn nhau chứ." Hắn đập mạnh hai bàn tay vào nhau, rồi hắng giọng, gọn gàng chốt lại. "Tao nghĩ có thể vì tim tao nhiều ngăn đấy."
"Tao..." Tôi ngập ngừng. "Tao vẫn thấy khó tin quá."
"Mày tin đi là vừa. Vì tao thực sự thích mày. Giờ kêu tao đưa mày về ra mắt ba má, tao cũng sẵn sàng luôn."
Nghe hắn tuyên bố tỉnh bơ, tôi chỉ có nước trợn trừng mắt.
"Mày nghiêm túc đó hả?"
"Dĩ nhiên."
"Thế thì mày định tính sao?"
Ý tôi là bỏ qua chuyện hắn thích tôi, và cả vụ đồng giới nữa, hắn đâu thể nào cùng lúc mà chọn cả hai người. Tức thì, đa cấp ngửa đầu lên trời cười. Tiếng cười của hắn giòn tan như cái nắng mùa thu trong ngần.
"Chả tính sao hết. Tao thích mày, thích ông Thành, nhưng tao thừa biết tao thích nhất là khi mày với ông ấy ở cạnh nhau. Thứ đó chỉ đúng khi đó là mày và Thành. Còn nếu thay tao vào, nó sẽ biến thành thứ khác. Tao lại không chắc tao thích thứ đấy đâu."
"Tao không hiểu." Tôi chẳng đếm nổi lần mấy mình thốt lên câu ấy.
"Mày ngu mà. Làm sao mà hiểu." Hắn nhếch mép ngó tôi đầy khinh khi.
"Tao không ngu."
"Ừ thì không ngu." Hắn nhún vai. "Nếu khôn thật thì mày hãy giải quyết vấn đề của mày và Thành đi. Đừng trì hoãn nữa. Mày biết rõ mày muốn gì cơ mà."
Tôi muốn gì ư? Cái sự thẳng thắn của đa cấp khiến tôi cúi gằm mặt xuống, nhưng đồng thời cũng buộc tội phải thừa nhận cảm giác của mình. Nỗi tức giận của nhiều ngày nay bỗng chốc tan chảy. Chúng sóng sánh trong tôi thành những xúc cảm dồi dào và trầm bổng hơn. Như là ham muốn. Như là khao khát. Ôi...
"Tao ngu người thật rồi."
Tôi chào nó vội vàng rồi chạy như bay về phòng. Ngay lúc này, tôi hiểu là tôi muốn gặp Thành Thỏ. Thậm chí không đảm bảo được nó đã về phòng hay chưa, tôi vẫn tin chắc vào linh cảm của mình. Tôi để cho những gì bốc đồng nhất dẫn dắt đôi chân. Tôi vốn là thế mà. Tôi lẽ ra cần phải nhớ điều đó sớm hơn. Tôi là sói. Con sói thuộc về chốn hoang dã, và nó không cần nguyên tắc.
Tôi xộc vào phòng mà chẳng rào trước đón sau. Hầm hập tiến tới chỗ thằng Thành, tôi túm chặt lấy tay kéo nó dậy.
"Mình nói chuyện đi."
Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nó chớp mắt liên hồi.
"Ừ. Nhưng mà nói gì?"
Thay vì phân tích toàn bộ tiến trình tư duy và cảm xúc của tôi, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bấy lâu tôi đã phung phí thời gian, nên chỉ mười phút giải thích cũng là quá nhiều. Vả lại, có cả ngàn điều đang chờ để nhảy ra khỏi lồng ngực tôi. Mặc dù không cảm nhận được sự phản kháng từ Thành Thỏ, tôi vẫn dồn sức siết lấy cổ tay nó. Tôi không sợ nó chạy mất, song tôi muốn giữ nó ngay giữa tầm nhìn của mình.
"Ông không được giận khi tôi nói điều này nhé?" Tôi hỏi ướm.
Nó hơi nheo mày. Nét mặt phảng phất sự hoài nghi.
"Ừ."
"Ông thực sự rất đáng ghét." Tôi nói. "Tôi chưa từng thấy ai lười biếng, ở bẩn, đùa giai, và bóc lột sức lao động của người khác như ông. Quả tình tôi ghét ông chịu nổi."
Tôi kể lể nhằm trút tất cả ấm ức trước giờ cũng như xả van một phần tức tối tích tụ. Chắc chắn không phải lần đầu tôi bảo với nó về những điều này, thế nhưng cái cách nó nhìn tôi lại giống như kinh ngạc. Nó vẫn đơ. Song tôi đủ sức đọc được tín hiệu thực sự sau chiếc mặt nạ đó.
"Thế thì sao?" Giọng nó không được liền mạch.
Hố tôi đào đã sâu lắm rồi, chỉ cần vài xẻng đất là đủ để chôn sống bản thân. Nhưng, chỗ đất ấy cũng có thể xây bậc để giúp tôi vượt khỏi nó. Bất chấp, tôi lên tiếng.
"Thì cũng không sao. Nhưng mà ngoài ghét ra, tôi cũng thích ông nữa. Thích nhiều. Nhiều kinh khủng."
Cuối cùng, tôi đã nói được ra câu nói. Tôi thích nó. Thích cái cách nó khiến cho cuộc sống của tôi luôn bận rộn. Thích cái cách nó luôn ở sẵn sau lưng tôi bất kể lúc nào. Cả lối suy nghĩ lạc quan và sự ngốc nghếch của nó. Giống như trút được một tảng đá lớn trên ngực, tôi thở phào nhẹ nhõm. Và tôi buông tay nó ra, để Thành Thỏ trượt khỏi tầm quan sát của mình.
Nó vẫn đứng yên. Trong đôi mắt nâu của nó, lần đầu tiên tồn tại nỗi bối rối. Nó cười gượng gạo, chẳng có đến một ánh tự tin.
"Mày nói với anh những thứ đó để làm gì?"
"Bởi vì tôi thích ông nên tôi mới muốn ông biết sớm. Tôi còn muốn cùng ông đi tiếp vài chục năm nữa cơ. Nên cái tôi cần là mãi mãi, chứ không phải là khoảnh khắc."
"Cái gì là mãi mãi? Và khoảnh khắc là sao?"
"Bây giờ tôi với ông đang là khoảnh khắc. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta sụp đổ vì một khoảnh khắc, dù nó có đẹp đến đâu đi nữa. Thế nên..." Tôi ngập ngừng. "Ông đừng khiến tôi hiểu lầm nữa."
Giữa tôi và thằng Thành luôn tồn tại một bức tường vô hình. Bức tường đó được gia cố bởi tính cố chấp của tôi và sự vô cảm của nó. Nhưng hôm nay, tất cả đã sụp đổ. Tôi và nó đã có thể thẳng thắn đứng trước nhau. Nhưng chúng tôi chỉ dành được cho nhau những cái cười ảm đạm. Lông mày nó nhíu lại, đôi mắt nó loang loáng.
"Vậy thì mày cũng hãy giúp anh." Nó cất tiếng. "Đừng có quan tâm đến anh như thể anh thực sự là gì của mày. Đừng có ngửi tóc anh một cách vô thức nữa. Và cũng đừng đỏ mặt vu vơ nữa."
"Tôi như thế hồi nào?"
"Mày có." Nó khẳng định. "Chính vì mày có nên anh mới không thể ngừng nghĩ rằng mày rất đáng yêu."
"Tôi không có đáng yêu." Tôi hét lên. Hai tai tôi bỗng nhiên nóng bừng.
"Anh cũng ước như vậy."
Thành Thỏ nhìn qua vai tôi. Còn nhiều điều hơn nữa để nói với nhau. Tuy nhiên, tôi chắc là mình đã hiểu. Tôi và Thành Thỏ đang ở trong khoảnh khắc. Tôi sẽ chẳng phán xét nó là đúng hay sai, cũng không xét tới độ bền lâu. Nó chỉ đơn giản là mãnh liệt, thành thật và khẩn cấp. Tồi tệ hơn là chúng tôi lại không suy nghĩ bằng sự ngu ngốc thường lệ. Dè dặt, tôi nhích người sang để hứng lấy ánh nhìn của thằng Thành. Và dường như nó chỉ chờ tôi, nỗi buồn của nó lăn dài theo ráng chiều trên má. Tôi không còn nhớ tại sao gương mặt ấy lại được coi là bảnh bao, hay vì lẽ gì mà đôi mắt nó lại trở thành nỗi ám ảnh. Tôi chỉ hiểu duy nhất một điều là ham muốn của tôi nằm trong con người bé nhỏ này.
"Tôi không có bánh cho ông đâu, nhưng hôm nay hãy cho tôi ôm ông." Tôi ngừng lại vài giây. "Vì ngày mai những suy nghĩ ngu ngốc này tôi sẽ không còn giữ nữa."
Nó mím chặt môi. Rất chặt. Hồi lâu. Thế rồi, tay nó, trên vai tôi, hơi ấm chảy qua từng mô thịt.
"Sẽ chỉ miễn phí một lần duy nhất thôi đấy." Nó thì thầm.
Và tôi, với cái rụt rè của một đứa bé, ôm chặt lấy nó, chờ bàn tay nó ngọ nguậy siết lấy lưng tôi. Mùi bơ của tôi. Mùi tóc thơm. Đây là mịn màng. Đây là ấm áp. Tim nó đập, tim tôi đập. Tất cả là dành cho ngày hôm nay. Một ngày hôm nay sẽ chẳng có đôi lần.
.....................
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro