Chương 18

"Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa... À không. Mình cùng công ty nên cũng khó. Chỉ là tui và ông đừng gặp riêng nữa."

"Tại sao?"

"Tui cũng không biết. Tui chỉ muốn có một quãng nghỉ. Bây giờ tui cảm thấy mọi thứ quá sức với tui rồi."

"Nếu tui làm gì khiến Annie giận thì chỉ cần Annie nói ra tui sẽ thay đổi mà."

"Không. KO không hiểu đâu. Ngay cả tui cũng chẳng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Thế nên chúng ta hãy cho nhau một chút thời gian đi."

...

"Ê Sơn!!"

"Hả?" Tôi giật mình.

Trước mặt tôi bây giờ Thành Thỏ với đôi kính râm mắt ruồi to tổ bố và mái tóc bổ luống như một tay hippi thập niên 90. Kéo chiếc kính trễ xuống mũi, nó nhướn mắt ngó tôi.

"Sao nãy giờ mày cứ đần thối ra thế? Mới chập tối mà đã buồn ngủ rồi hả?"

"Buồn ngủ đâu ra." Tôi lầu bầu đáp lại. 

"Ờ. Thế thì xuống đi!" Nó nói.

"Xuống đâu?"

"Xuống máy bay."

"À..."

Tôi thốt lên một tiếng cụt ngủn vì ngay lúc ấy tôi nhận ra xung quanh mình ngoài thằng Thành thì không còn một bóng người. Chuyện là ngày hôm nay chúng tôi bay ra Hà Nội để ghi hình talk show. Có vài việc cần được dàn xếp nên quản lý đã bay ra trước một ngày, nên giờ chỉ có duy mình tôi và nó. Vẫn tiếp tục trạng thái uể oải, tôi theo nó ra làm thủ tục. Xong xuôi, mỗi thằng khệnh khạng kéo một chiếc va li to khủng bố. Chúng tôi chỉ ở đây hai ngày. Nhưng ngoài mấy bộ đồ thường ra thì còn phải vác thêm quần áo ghi hình, bốt, ủng, phụ kiện, kèm cả đồ hóa trang. Thường thì thằng Thành hoặc quản lý sẽ kiêm luôn việc của chuyên viên trang điểm. Chúng tôi mới ra mắt chưa được bao lâu, lại chẳng dư dả gì nên cắt bớt được khoản nào hay khoản đấy. Lại nói chuyện trời đã tối hẳn rồi mà chúng tôi vẫn chưa rời được sân bay. Nguyên nhân là vì thằng Thành cứ dắt tôi đi lòng vòng mãi. Chỉ một chiếc taxi Airport đậu gần đó, tôi bảo nó.

"Này. Lên xe đó luôn đi."

Tức thì, nó lên giọng.

"Ngu à? Đi taxi Airport đắt thấy bà. Họ phải trả phí sân bay với phí thuê điểm đỗ nên đội giá cao lắm. Ra ngoài bắt cho rẻ."

Thằng Thành vốn dĩ là cái loại não dùng để trang trí, chẳng được tích sự gì ngoại trừ xài đồ chùa và ăn chực của người khác. Vậy nên nghe nó phân tích bài toán kinh tế, tôi bị sóc não đến nỗi văng xừ đi đâu mất mấy chục nơ ron. Đứt luôn cả dây thần kinh biểu lộ cảm xúc, tôi đần đụt ngó nó, còn chân thì cứ tự động bước theo sự điều khiển của nó như dính ngải. Mà tổ sư, chỉ vì keo bẩn mà nó bắt tôi đi bộ hơn một cây số. Mà đi không đã đành, lại còn phải kéo vali. Cứ mỗi mét đống đồ lại nặng thêm một tí. Ngay giữa mùa đông tháng Mười Một mà mồ hôi hai thằng cứ thi nhau ứa ra. Mãi tụi tôi cũng bắt được một chiếc xe. Hai trăm ngàn về đến tận nơi. Đúng là cái giá bèo bọt. Tôi thấy thương thay cho người lái xe, mà khốn là tôi lại nghèo nên tình thương đồng loại cũng phải xếp sau nhu cầu cuộc sống. Giờ tôi mới biết Thành Thỏ lại giỏi trả giá đến thế. Biết đâu trước giờ việc nó ăn chùa, xài đồ miễn phí đều nằm trong kế hoạch tiết kiệm của nó. Hiểu là đã đến lúc được xả cơn mệt, tôi duỗi người ra lưng ghế rồi thở phào.

"Không biết quản lý đặt cho mình khách sạn nào nhỉ?"

Vừa vặn nắp chai nước khoáng, nó vừa đáp.

"Anh bảo không cần đặt rồi."

"Hử?" Tôi giật mình.

Thấy thế, nó cười khẩy.

"Sao nay mày chậm hiểu vậy? Đây là đâu nào? Hà Nội đấy. Quê anh mày đấy. Nhà có sẵn thì thuê khách sạn làm quái gì?"

Thế tức là tôi sẽ về nhà nó và ngủ lại đêm nay? Tức là gặp ba má nó luôn? Nghĩa là sẽ lại làm gà, lại bị tra khảo như bữa nó về nhà tôi? Bỗng nhiên, tôi căng thẳng muốn vỡ cả vách tim. Mò mẫm theo băng ghế, tôi khều áo nó, đoạn lắp bắp hỏi.

"Nè... nè... Ba má ông có khó tính không?"

Thằng Thành chả những không đồng cảm với sự lo lắng của tôi mà còn cười ngặt nghẽo. Nó đập vào lưng tôi một cú trời giáng.

"Mày làm gì mà căng thế? Có phải đi ra mắt bố mẹ chồng đâu cơ chứ?"

Coi nó nham nhở chưa kìa? Phát ngôn toàn mấy câu nghe mà muốn vả. Mà rõ ràng nó biết tôi có... tí... cảm giác với nó rồi mà vẫn đùa kiểu ấy. Tôi tức lộn ruột mà chả hiểu sao không tài nào lên gân được. Đã vậy, tự dưng tôi lại lèm bèm.

"Tôi thèm vào ấy."

Tôi đâu có định nói mấy câu kiểu giận lẫy như nữ chính ngôn tình ấy. Mà thực tình tôi làm gì có ý đó. Thành Thỏ lại còn cho rằng tôi xấu hổ. Nhục. Nhục chết mất. Tôi chỉ biết dí mặt vào cửa kính vờ như đang thích thú ngắm cảnh. Công nhận cảnh đẹp thiệt. Toàn là khói với bụi.

Đi mất hơn nửa tiếng thì xe dừng lại ở trước một con ngõ nhỏ. Thằng Thành nói nhà nó ở tuốt trong hẻm, đường hẹp mà ngoằn nghèo lắm nên phải xuống ở đây. Ban nãy đi bộ cả cây số rồi nên dăm mét nữa tôi cũng chả ngán. Vậy nên chúng tôi lại tiếp tục kéo hành lý dong xác trên đường. Cách xa khu trung tâm nên dù còn khá sớm nơi này đã vắng tanh. Hệ thống chiếu sáng vô cùng khiêm tốn. Những bóng đèn tròn lay lắt không giúp gì nhiều ngoại trừ khiến chúng tôi biết được chỗ nào có lối rẽ. Nếu không tính chúng tôi thì trên đường chắc chỉ có mỗi côn trùng, muỗi và ma quỷ. Tiếng lích rích của đám sinh vật về đêm rộn lên tứ phía, thi thoảng chen vào là tiếng trẻ con cười khanh khách từ những khung cửa còn mở hờ. Có lẽ bị bầu không khí đó thôi miên, tôi và nó cũng lặng im. Âm thanh của bánh xe hành lý cà dưới nền bê tông lấp vào chỗ trống của cuộc hội thoại đáng nhẽ phải diễn ra giữa chúng tôi. Cả hai luồn lách qua không biết bao nhiêu con hẻm, để rồi dừng trước một ngôi nhà ba tầng khang trang. Nhìn vào cánh cửa khóa chặt, thằng Thành lẩm bẩm.

"Ủa? Hình như không có ai ở nhà."

Nói thừa. Khóa trong khóa ngoài thế này thì thằng ngu cũng biết nhà vắng chủ. Ngờ ngợ, tôi hỏi nó.

"Này. Đừng bảo ông không báo với ba má là bữa nay về nhé?"

Chả ngoài dự đoán của tôi, nó thản nhiên thốt lên.

"Ừ nhỉ."

Mẹ kiếp! Tôi đúng là điên mới tin thằng giời đánh này mà. Nó có làm được gì tới nơi tới chốn đâu. Bộ nó nghĩ ba má nó có thần giao cách cảm hay sao mà một cú điện thoại báo tin cũng không chịu gọi. Cảnh giác trước cơn giận sắp bùng nổ của tôi, nó vội vã xua tay.

"Chắc là hai cụ đi chơi loanh quanh thôi. Để anh gọi điện là xong ngay ấy mà."

Ráng kiềm chế, tôi chờ nó moi điện thoại từ cứ túi xách hổ lốn hầm bà lằng của mình ra. Tiếng chuông kêu tút tút. Kế tới là một cuộc trao đổi ngắn gọn. Đúng mười lăm giây. Và tôi biết đêm nay mình ăn cám rồi. Đây, để tôi kể cho mọi người nghe. Nghe đồn Sapa có tuyết rơi, ba má nó cùng mấy người họ hàng đã đặt tour lên trển chơi. Thế nên sớm nhất là ba ngày nữa họ mới quay về được. Điều đó có nghĩa là trong mấy ngày ở Hà Nội, tôi chỉ có hai lựa chọn là bỏ tiền túi ra thuê phòng hoặc ra gầm cầu ở. Mà số tiền tôi mang theo thực sự vô cùng ít ỏi. Trừ hết chi phí ăn uống và đi lại, nhiều nhất tôi chỉ có thể ngủ một đêm ở mấy nhà nghỉ loại xoàng nơi những cặp đôi thường tranh thủ ghé qua dăm tiếng khi tình yêu bùng cháy. Trước thì không sao, giờ là nghệ sĩ rồi mà vô đó khéo lại lùm xùm hết lên. Hai mắt tôi nóng vòng quanh, con ngươi đã lấy đà sẵn sàng phi thẳng vào mặt thằng Thành. Đúng lúc ấy thì nó cười toe toét.

"Quên mất. Anh có mang chìa khóa mà." Nó lại cúi xuống túi lục lọi.

"Thật hả?" Tôi nhíu mày, ráng để không kì vọng quá nhiều vào nó. Bạn biết đây, tin nó dễ lọt hố lắm.

"Ờ." Nó gục gặc. "Tại lúc vào Sài Gòn, anh cứ muốn cầm cái gì đó của nhà theo. Rốt cuộc là cầm luôn chìa khóa. Anh chỉ nghĩ nếu cầm chìa khóa thì lúc nào cũng có cảm giác mình đang ở rất gần nhà ấy."

"Ờ." Tôi cũng gật gù theo.

May thay, lần này nó không làm tôi thất vọng. Sau khi gỡ được chìa khóa từ cái nùi rối beng của tai nghe, dây chun, vòng vèo và giấy gói kẹo cao su, nó hăm hở mở cửa. Bên trong nhà thằng Thành khá gọn gàng và đơn giản. Ba má nó cũng là người có gu nên trang trí rất nhã nhặn, mặc dù vẫn có đôi chút sến sẩm của người Việt thế hệ trước. Nó dẫn tôi về phòng nó nằm trên tầng hai. Khác hẳn những khu vực khác trong nhà, phòng nó như cái sở thú. Nó mang một màu sắc thập cẩm, từ cái tường dán đầy giấy báo kiểu Mỹ, những món đồ trang trí xì tin ăn hôi từ phim tình cảm Hàn Quốc, đến hai bức tranh Đông Hồ treo hai bên cửa sổ vô cùng hoài cổ. Dẫu vậy, tôi chẳng mở miệng nhận xét bất cứ điều gì vì chỉ cần có chỗ tá túc là tôi đã tạ ơn nó rồi. Sau khi cất đồ và thay quần áo xong, chúng tôi lập tức bàn chuyện ăn uống. Đặt hai bàn tay xuống mặt bàn bóng loáng, Thành Thỏ nhếch mép nở nụ cười bô trai.

"Lần trước tới nhà mày bị mang tiếng ăn chực anh khổ tâm lắm. Để bù lại, hôm nay anh đích thân vào bếp đãi mày."

Tôi thừa biết nó khoái làm màu chứ lương tâm của nó bị quạ tha từ lâu rồi, ở đó mà khổ tâm. Thấy tôi không phát biểu gì, nó được đà nói tiếp.

"Theo anh nghĩ trời đang lạnh thì ăn lẩu là chuẩn nhất."

"Ông nấu được không đó?" Tôi hoài nghi.

"Cứ để đó cho anh."

Đã dại một lần thì dại nốt vậy. Tôi quyết định tin nó. Nói là làm, nó liền dẫn tôi ra phố mua nguyên liệu nấu ăn. Giờ này thì chỉ có thể ghé vào siêu thị mini gần đó. Nó mua một gói lẩu hải sản đông lạnh, một khay thịt bò Úc đông lạnh, cá viên, ngô ngọt cũng đông lạnh hết. Chỉ có mỗi mớ rau muống là không. Lúc tính tiền nhân viên siêu thị, mà thực chất là một cô hàng xóm luống tuổi, chắc nghe ba má nó khoe con làm ca sỹ đã tranh thủ xin chụp ảnh với chúng tôi. Được coi là người nổi tiếng, nó sướng cười híp cả mắt.

Việc nấu nướng khá đơn giản. Chỉ việc cho tất cả nguyên liệu vào nồi đun tới khi tan hết đá là xong. Riêng phần rau thì thằng Thành phải nhặt. Đúng như nó hứa, lần này nó làm hết mọi công đoạn. Tuy nhiên, tôi cho rằng phần dọn dẹp sau bữa ăn của tôi còn cực hơn nó nhiều. Không thể đòi hỏi nhiều với những món ăn đông lạnh, song mùa đông mà có nồi lẩu đúng là miễn chê. Chả biết ngon hay dở tôi cũng phải đánh chén đã. Ngoáy mấy cọng rau trong nồi, nó hỏi tôi.

"Mày biết sao anh rủ mày ăn lẩu không?"

Nhồm nhoàm nhai, tôi đáp.

"Thì ông bảo mùa đông phải ăn lẩu còn gì?"

"Một phần thôi." Nó vẩy đũa, thiếu điều văng hết vào mặt tôi. "Mày biết nay ngày bao nhiêu chứ?"

"20 tháng 11 hả?"

"Chuẩn! Thế 20 tháng 11 là ngày gì?"

"Ngày nhà giáo Việt Nam."

"Ngu!" Và cọng rau bay vào đầu tôi. "Là sinh nhật anh mày! Nhớ chưa?"

"Thật à?" Tôi tròn mắt. Thật ra thì suốt tháng nay tôi cũng nghe nó khoe là sắp tới sinh nhật nó. Có điều nó nói nhiều quá nên thường thì nghe xong tôi cũng tự tẩy não luôn. Mặc cho nó nhăn nhó, tôi chỉ tập trung vào việc nhúng thịt bò. Rất không hài lòng với phản ứng của tôi, nó tiếp tục.

"Thế quà đâu?"

"Quà gì?"

"Quà sinh nhật?"

"Chưa có." Tôi lắc đầu.

"Bạn bè như quần què." Nó rít lên. "Mua quà ngay hoặc là ra gầm cầu mà ngủ."

Nó dám trả giá với tôi. Quá quắt thật. Thôi giả ngơ, tôi gầm ghè.

"Về Sài Gòn tôi khác mua. Bày đặt ra điều kiện."

Vẫn đầy cương quyết, nó tuyên bố.

"Nhà của anh anh có quyền nhé."

Trước sức ép của nó, sau khi ăn xong, tôi buộc lòng phải xuống phố mua quà sinh nhật. Yêu cầu của nó là mua hoa. Cái mặt nó đã gái tính lắm rồi mà sở thích của nó cũng gớm không kém. Đi diễn được tặng hoa chưa chán sao mà còn bắt tôi mua nữa? Lại được ngay ngày nhà giáo Việt Nam, giá hoa đắt ngang giá vàng. Số tiền bèo nhèo của tôi chỉ đủ sức mua một bó cúc họa mi. Ngày sinh nhật tặng hoa cúc trắng thì khác gì bảo nó ngồi lên bàn thờ cho tôi thắp hương. Nghĩ bụng về tay không kiểu gì cũng chết với nó, tôi bèn ghé vào tạp hóa mua một cây kẹo dẻo hình bông hoa. Thôi thì tới đâu thì tới. Cứ về nhà rồi tính.

Thành Thở chờ sẵn tôi ở bậu cửa. Nó đứng sừng sững như xã hội đen, hai tay khoanh trước ngực. Biết điều, tôi nhanh nhẹn rút cây kẹo đưa cho nó.

"Hoa đây á?" Cặp mắt to của nó trợn trừng. Một con thỏ khi cáu lên cũng thừa đáng sợ.

Không muốn mất nhiều lời giải thích với nó, tôi mò túi rút ra một mớ tiền. Thấy vậy, nó cũng ngó xuống bàn tay tôi. Chục tờ một - hai ngàn, với độc một đồng polime chưa quá bốn số không. Tôi nghèo lắm. Nghèo kiết xác. Tôi có phải là hot boy như nó đâu mà có mối làm ăn tay trái. Có vẻ cũng hiểu phần nào tình cảnh của tôi, nó chậc lưỡi.

"Được rồi. Tạm chấp nhận."

Thế rồi nó kéo tôi vào nhà. Trong lúc tôi vắng mặt, nó đã chuẩn bị bia và đồ nhắm. Ở kí túc xá chúng tôi bị cấm tụ tập, rượu chè nên chỉ cần xổng ra như bữa nay là ái tửu của hai thằng liền trỗi dậy. Tôi và nó khệ nệ xách đồ leo lên tuốt sân thượng. Phải là sân thượng vì thằng Thành muốn thử cái thú vui tao nhã uống rượu (bia) ngắm trăng như Lý Bạch. Tiếc rằng hôm nay không phải ngày rằm. Bù lại thì trời quang, mặt trăng sáng chói. Tầng thượng nhà nó có một khoảng bê tông cao hơn nền gạch son chừng nửa mét. Nghe đồn nhà nó xây cái đó để lâu lâu lên ăn thịt nướng cho mát. Nói chung nguyên nhân ra đời của bục bê tông không phải là điều tôi quan tâm. Miễn sao hôm nay có chỗ bày đồ đánh chén là được. Chả cốc chén gì, chúng tôi mỗi thằng làm một lon. Tiếng vỏ nhôm đụng đánh bộp.

Khà...

"Sinh nhật mà được về nhà đúng là hạnh phúc quá. Mặc dù không được gặp ba má." Nó cảm thán. Mắt nó dim díp, hai má phính đỏ hồng.

"Tại ông ngu thôi." Tôi làm một hớp rồi tiếp lời. "Phải biết lường trước các khả năng chứ."

"Biết rồi. Cằn nhằm lắm vãi."

Cắt ngang được tôi xong nó liền thả người nằm kềnh xuống đất. Thấy vậy, tôi cũng bắt chước theo nó. Nền bê tông lạnh buốt khiến cho bia trong tôi dịu hẳn đi. Hương vị của mùa đông đang tràn đầy vào các giác quan. Cái rét run rẩy. Những ngọn gió khô hanh. Chiếc mũi lạnh cứng và những hơi thở mờ trắng. Tôi là người gốc Bắc, mặc dù đã chuyển vào Nam từ hồi bé xíu, nên mùa đông với tôi nửa lạ nửa quen.  Vừa thích thú, lại vừa có chút e dè. Giống như cái cách mà tôi nằm cạnh thằng Thành lúc này. Êm dịu, bình yên, nhưng vẫn có một nỗi gờn gợn khó lý giải.

"Lạnh quá." Nó rên rỉ.

"Lạnh thì ngồi dậy đi."

"Không. Nằm thế này ngắm trăng mới thích chứ."

Tôi không cãi nó được vì tôi cũng đang nhìn lên vầng trăng. Cái khối bán nguyệt vàng ươm ấy tựa hồ một nụ cười giòn giữa bầu trời. Sắc tím than mịn màng của màn đêm đưa đẩy không gian vào cõi mơ hồ. Tôi thở mạnh thành tiếng rồi ngắm âm thanh của mình được cụ thể hóa bằng khói trắng. Như thể tôi đang bay lên theo những vòng hơi nối tiếp ấy.

"Này Thỏ. Sao ông không về mặt trăng luôn đi?"

Khịt mũi, nó đáp lơ mơ.

"Được đấy. Mặt trăng cũng đẹp phết. Đỡ phải chịu cảnh đất chật người đông."

"Ông cũng thực tế phết nhỉ." Tôi bật cười. "Có khi tôi cũng lên đó với ông luôn."

"Mày lên đó làm gì?"

Nghiêng người sang phía nó, tôi khúc khích. Không hiểu vì sao bụng tôi cứ nhồn nhột, mơn man đến lạ.

"Lên trồng cà rốt cho ông ăn."

"Thật nhé?"

"Ừ. Tôi có nói dối bao giờ đâu."

"Hứa đi."

Dứt lời, nó đưa ngón tay út lên. Thằng này già đầu rồi mà toàn làm trò con nít. Cơ mà tôi cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi. Rất hợp tác, tôi đưa tay móc lấy tay nó.

"Hứa."

Tay nó lạnh. Lạnh như băng. Tôi cũng tê cóng. Chúng tôi bị mùa đông đánh cắp sự linh hoạt. Mọi cử chỉ trở nên thật vụng về và chậm chạp. Thế nhưng sự chần chừ lại kéo dài thời gian, đủ để chúng tôi được hâm nóng. Tôi mềm dần lại, kéo theo cảm nhận về sự ấm áp của đối phương. Từ từ, tôi tiến tới, tách năm đầu ngón tay của nó. Thành Thỏ chỉ ngọ nguậy khẽ. Móng tay nó cù vào lòng bàn tay tôi. Thế rồi chúng tôi cũng tìm được vị trí thích hợp trong tư thế đan cài của mười ngón tay. Âm thanh của những mạch máu hối hả được thu lại trong mối nối nhỏ bé ấy.

"Sao thế?" Nó hé môi cười, cái răng thỏ trắng tinh hấp hé. Màu caramel của đôi mắt lênh láng chảy vào tôi. "Lại muốn được ôm hả?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Đang nghĩ sao tay ông nhỏ thế thôi."

"Tay nhỏ là quý tộc đấy nhé."

"Thì tôi đã chê gì ông đâu."

"Ờ."

Và nó giựt tay lại.

Thật điên. Tôi đã chớm say. Và tối nay mọi thứ đều đẹp một cách cám dỗ. Tôi ngắm nó dưới ánh trăng, trắng muốt như một bức tượng thạch cao. Duy nhất có chỏm mũi nó ửng đỏ. Mái tóc đen rối bù. Và cả mùi bơ. Cuộc đời tôi từ khi gặp nó xoay như chong chóng. Tôi liên tục rơi vào những tình huống oái ăm. Những mối dây tình cảm rối ren. Tôi không thể đổ lỗi cho nó về những rắc rối của mình. Song sự việc sẽ chẳng đi xa tới như lúc này nếu nó không khiến cho trái tim tôi xao động. Thích nó là điều tôi không lường trước được, hay thậm chí đến giờ cũng chẳng hiểu tại sao.

"Thành."

"Gì?"

"À không..."

"Điên hả?"

"Tôi tưởng ông ngủ quên."

"Anh mày chưa muốn chết rét mà ngủ ở đây."

"Mà nè." Tôi liếc sang. "Về Sài Gòn ông muốn tôi tặng quà gì?"

Tròn mắt, nó cất tiếng.

"Ban nãy không phải tặng rồi sao?"

"Cái đó cũng là quà. Nếu ông không thích tôi tặng thì coi như tôi chưa nói gì đi."

Không để cơ hội vuột mất, nó vội vàng chặn tôi lại.

"Ai bảo mày anh không thích?"

"Thế thích gì?"

"Về Sài Gòn nói được không?"

Lúc nào được cho quà nó cũng hau háu, thế mà nay lại lần lữa. Thằng Thành uống nhầm thuốc rồi sao? Không quen với kiểu trì hoãn của nó, tôi hối thúc.

"Nói luôn đi còn chờ gì nữa."

"Chưa nghĩ ra." Nó lắc đầu. Hay thật. Lý do quá thuyết phục. Chưa nghĩ ra. Sợ tôi ý kiến, nó bồi thêm. "Còn cái bây giờ anh muốn mày không cho được đâu."

"Bộ cái gì đắt lắm sao? LV? Hay Gucci?"

"Xin lỗi đi nhé. Anh chỉ thích Hermès thôi."

Dứt lời, nó phá lên cười giòn giã. Nghe nó cười thấy vui lạ lùng. Quá đủ những mỏi mệt và nhiễu nhương để cảm thấy sung sướng khi thấy gương mặt rạng rỡ của của nó. Trong lòng tôi đầy ắp như cái nồi lẩu sôi lục bục ban nãy. Khoan khoái, tôi vác tay ra sau gáy, chân vắt lên đung đưa. Phía đối diện, thằng Thành hấp háy mắt. Mắc cái giống gì mà nó cứ tủm tỉm. Da nó mỏng nên không thể giấu cái đỏ hồng của đôi má. Bia đã ngấm khá sâu rồi. Song mùi bơ vẫn nồng nàn hơn. Thứ ấy khiến tôi chỉ muốn véo nó một cái. Mà quái thật đấy, sống với nhau gần năm rồi mà tôi vẫn chưa véo má nó lần nào, dẫu rằng ham muốn này luôn cực kì mạnh mẽ. Gió trời làm tôi díp cả mắt. Và tôi quyết định khép mi lại, sẵn sàng cho phép mình chợp mắt dăm chục giây hay vài phút gì đó. Miễn sao tôi không ngủ quên luôn là được. Vả lại, tôi nghĩ thằng Thành không ác đến mức bỏ mặc tôi chết cóng.

Mơ mơ màng màng, tôi thấy mình trôi về giấc mộng xưa. Lại là Nupakachi. Con sói cứ mải miết rượt theo con thỏ gian xảo, ngỡ rằng cuộc đuổi bắt là định mệnh của nó. Lạ thay, hôm nay thỏ bỗng dừng lại. Nó lắc lư đôi tai bông xinh xắn. Mùi bơ. Là mùi bơ. Ngọt như giọt trăng. Gần. Mỗi lúc lại thêm gần.

Giật mình.

Tôi sực tỉnh. Điều đầu tiên tôi thấy là Thành Thỏ đang nằm cạnh tôi. Khoảng cách của chúng tôi có lẽ không cần phải đo nữa, vì giờ tôi đếm được cả tàn nhang trên mặt nó. Môi nó mở hờ, hơi thở vì lẽ gì đó mà hơi gấp gáp.

"Hình như..." Tôi phân vân. "Ông vừa làm một thứ rất là kinh khủng với tôi?"

"Bậy nào!" Nó nhíu mày. "Là lãng mạn."

Mím môi, tôi cố tư duy mạch lạc.

"Nói là tôi hiểu lầm đi."

Trái ngược với tôi, nó tỉnh rụi.

"Không nhầm đâu. Anh chỉ làm nốt chuyện lần trước bỏ dở thôi."

Nó thè lưỡi liếm một vòng quanh môi. Sự ranh mãnh và thái độ trêu ngươi của nó làm tôi khó mà chối cãi. Thề là tôi muốn đấm nó một cái. Song tôi không tài nào xua nổi cảm giác nó bỏ lại trên môi mình. Rón rén lùi ra sau, tôi hỏi.

"Ông làm thế là có ý gì?"

Kéo những lọn tóc áp sát hai mai, nó hướng vào tôi bằng cái nhìn mông lung. 

"Không có ý gì cả. Anh chỉ nghĩ nếu không làm bây giờ thì sẽ không bao giờ có thể làm."

Chẳng phải là tôi yếu đuối hơn, hay là nó bớt ngu hơn, chỉ là cảnh đêm nay quá đẹp nên tôi không muốn nặng lời với nó. Thay vì mắng mỏ nó, tôi chỉ cau mày. Môi tôi bồn chồn ghép thành tiếng.

"Ít ra thì... đừng có đột ngột như thế."

"Xin lỗi." Nó nhe răng. "Thôi thì mày coi như là quà sinh nhật cho anh đi."

"Còn lâu!" Tôi lập tức từ chối. Tất nhiên là tôi không thích cái ý tưởng đem bản thân làm quà cho nó.

"Ok! Thế thì về Sài Gòn anh đòi quà to hơn!"

Thằng khốn lại được một tràng cười rôm rả nữa. Nhưng tràng cười này không dài. Nó mau chóng trở về trạng thái im lặng. Nó và tôi bốn mắt nhìn nhau. Trên khối bê tông lạnh ngắt, chúng tôi biết rằng đã đến lúc cần đối diện với nhau, đối diện với cảm xúc của mình. Nó đã có nhiều mối tình, nên nó chắc chắn hiểu rõ hơn tôi về phương diện này. Và bởi vậy nó thừa biết ranh giới nào có thể vượt qua. Chúng tôi, bạn cùng phòng của nhau, hai con vật so kè trong cuộc đuổi bắt không bao giờ dừng lại, đồng nghiệp, bạn cùng nhóm, cạ cứng của nhau. Có vô vàn cách thức để gọi tên mối quan hệ giữa hai thằng. Thế nhưng tình cảm của chúng tôi lại không biết có thể phân vào loại nào. Nó chứa đựng tất cả những điều trên, và hơn cả thế, nhưng lại quá nhiều để gàn vào cái khuôn tình yêu mà người ta vẫn cho là tiêu chuẩn. Tôi ước mọi người đừng quá cứng nhắc khi phán xét một mối quan hệ. Cứ như bây giờ, cho nhau thật nhiều cảm xúc mãnh liệt, bên cạnh nhau thật lâu. Vừa là một chút hấp dẫn với đối phương, cũng thật bình yên như một người bạn để đôi bên có thể dễ dàng tựa vào. Và nhất là sẽ chẳng có cuộc chia tay nào hết.

"Ông biết không?"

"Biết gì?"

"Tôi và Annie xong thật rồi."

"Gì cơ?" Nó kinh ngạc. Vẻ mặt của nó chẳng khác gì tôi bữa nghe Annie nói trong bệnh viện. "Hai đứa chia tay rồi à?"

"Chưa?" Tôi lắc đầu. "Nhưng Annie nói muốn dừng lại một thời gian để suy nghĩ."

Nó ngó xuống cái bóng dưới nền xi măng của tôi, nom phiền não như thể nó mới là người có vấn đề.

"Mày phải biết nguyên nhân chứ?"

Thở dài, tôi đáp.

"Chắc là tại tôi. Tôi chưa từng làm tốt vai trò bạn trai."

"Ờm." Nó ậm ừ. Thực tình nó cũng lờ mờ đoán ra vài thứ.

"Cũng tại vì tôi nghĩ về ông quá nhiều. Ban đầu nếu không phải ông làm mối chắc tôi cũng không quen Annie. Hoặc là tôi sẽ quen Annie nhưng phải tuốt sau này cơ. Nếu bữa đó ông và Yori không lượn lờ trước mắt tôi thì chắc tôi đã không bộp chộp nhận lời. Kì ghê, tôi chỉ muốn chứng tỏ với ông thôi."

Thành Thỏ dè dặt hơn hẳn. Tôi đã bắt nó phải chịu trách nhiệm cho đổ vỡ của tôi đâu mà đã căng thẳng đến thế.

"Nhưng sau đó mày cũng thích Annie thật đấy thôi."

"Ừ." Tôi gật đầu. "Càng sau tôi càng thích Annie hơn. À không. Có lẽ là yêu đấy. Ít nhất thì điều đó rất rõ ràng với tôi."

"Phải thế chứ." Nó thở phào. Nó có định nghĩa nhất định về tình yêu và sự thủy chung. Từ đầu tới giờ, nó vẫn luôn đứng bên chuyện tình của tôi và Annie với con mắt thành thật của một người bạn. Tình cảm của nó và tôi coi là sự cố cũng được, hoặc là một phần bên lề cố hữu của tổng thế. Thứ ấy không quan trọng bằng việc nó muốn nhìn mối quan hệ của tôi và Annie đơm hoa kết trái. Annie cũng là một cô em gái đáng yêu của nó. Nó cũng muốn cô em mình được hạnh phúc.

"Ông có ghen nếu tôi yêu Annie không?"

"Nhảm nhí!" Nó cười khẩy. "Annie tốt và yêu mày lắm đó. Sẽ không ai yêu mày hơn thế đâu."

"Hơn cả ông luôn?"

"Anh và mày không tính."

Thật đấy. Hai thứ có giá trị khác nhau thì làm sao mà so sánh được. Không phải là tim to hay trăng hoa, mà mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi mối quan hệ đều có ý nghĩa riêng. Chúng đều quý giá và đáng được trân trọng. Chỉ cần ta biết vị trí của từng người trong cuộc đời mình. Cái gì là khoảnh khắc, cái gì là mãi mãi.  A, tự dưng tôi nhớ Đa Cấp. Có lẽ tôi đã hiểu hắn phần nào rồi. Kì này về Sài Gòn chắc là tôi sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế với hắn.

Bất chợt, tôi nhớ tới 6th Sense. Đám đồng niên ồn ào, phiền phức. Lũ đàn em lấc cấc. Và nơi ấy có Annie, cô gái có nụ cười duyên dáng nhất trên đời. Annie bé bỏng, dịu dàng, kiên nhẫn với tất cả sự ỡm ờ, đần độn của tôi. Cô ấy là mùa thu của tôi. Kể cả nếu ai đó là mùa hè rực cháy, mùa thu vẫn khiến tôi muốn cuộn mình như một chú cún yên bình ngủ say. 

"Được rồi!" Tôi siết chặt nắm đấm. "Lần này tôi sẽ tự tạo cơ hội."

"Mày khôn hơn rồi đấy!" Nó thụi vào vai tôi.

Xây tiếp trên một đống đổ vỡ bao giờ cũng khó hơn là bắt đầu từ con số không. Vì cái móng đã không chắc thì tương lai sẽ vô cùng bấp bênh. Thế nên tôi chấp nhận reset lại hành trình. Ngay cả nếu hành trình đó mang nhiều rủi ro, hay thậm chí tống tôi vào friendzone. Lần này tôi sẽ xây thật chắc, thật cẩn trọng. Không sao đâu, vì tôi vẫn có thể reset lại tới khi nào Annie phát ngán thì thôi.

"Thỏ!"

"Có Thỏ đây!"

"Nupakachi kéo dài 36 năm đấy. Tôi với ông cũng phải phấn đấu nghe chưa."

"Ok!" Nó đưa tay làm dấu. Phét lác. Hiểu quái gì đâu mà cũng ra vẻ.

Ha ha. Kệ nó đi. Cứ để đêm nay trôi qua đơn giản như thế này. Trước mắt thì tôi sẽ gửi tin nhắn cho Annie khi về phòng. Sẽ có nhiều việc cần làm khi về Sài Gòn đây. 

À mà vác một trăm bông hoa hồng có quá phô trương khi tới làm quen không nhỉ?...

.................

...

Hết chương 18.

..............................................


Ừm, chương này là chương CUỐI CÙNG của fic. Chương cuối thật đấy. Mình biết là còn nhiều thứ chưa sáng tỏ trong fic, nhưng mình vẫn quyết định dừng fic ở đây. Hi vọng mười tám chương vừa rồi có thể để lại chút ít kí ức của vài người. Riêng với mình thì kí ức cũng khá nhiều.

Cảm ơn các em gái xinh tươi luôn theo sát fic này. Cảm ơn các em vì cho a động lực, thúc giục a khi a làm biếng, và nhiều nhiều thứ khác nữa.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tới cùng.

À, chúc mừng sinh nhật Thành Thỏ :)) Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro