Chương 3




Có lẽ mọi người sẽ hỏi với cái tính dở hơi đó, thằng Thành Thỏ có biết buồn là gì không? Có. Nó có buồn. Tận mắt tôi đã chứng kiến cái ngày mà con thỏ đó cụp tai lại, từ chối mọi vui thú quen thuộc của nó.

Tôi vẫn nhớ cái mùa mưa Sài Gòn đó. Thời tiết u ám, còn bầu trời lúc nào cũng xám ngoách. Những người trẻ quen với cuộc sống tự do, bỗng nhiên bị trói chân trong nhà. Mật độ người ở công ty dày hơn hẳn lúc trước. Cái mùi ẩm và hơi người quấn quyện đủ khiến kẻ khỏe mạnh nhất phải choáng váng. Ai cũng buồn, mà chẳng rõ căn nguyên từ đâu. Họ bí bách, mệt mỏi, luôn trong tư thế sẵn sàng rủa xả nếu có bất cứ vấn đề gì, dù chỉ bằng con kiến, xảy ra. Theo thói quen, 6th sense lại trông chờ vào cái sự mua vui của thằng Thỏ, và nó cũng không khiến mọi người thất vọng. Tựa như một cái cây, càng mưa nhiều càng tươi tốt, nó cứ cười, cứ nói, nhảy nhót tung tăng. Có khi nó đi diễn thuyết dạo. Có khi nó lôi từng người một selfie với nó. Cũng có khi nó sẵn sàng ngồi xuống cho hội con gái nghịch tóc. Show thời trang của nó trở thành sự kiện được quan tâm nhất công ty. Hội thực tập sinh sẽ ngồi thành hai hàng, chừa ra một lối đi thẳng tắp cho thằng Thành trình diễn. Và nó, catwalk trong chiếc áo thun hồng, cái quần short ngắn cũn để lộ cặp giò tong teo trắng bệch, cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ. Phụ họa còn có hội LipB với những bộ đồ tắc kè hoa. Đáng lẽ nó nên ra mắt cùng với LipB hơn là với tôi. Màu mè, khùng, và quá sức nhảm nhí, chúng nó đích thị là đồng loại.

Phân nửa những cơn mưa đã đi qua trong tiếng cười của thằng Thành. Đến một tối nọ, tôi tình cờ nghe thấy nó nói chuyện với ai đó. Tôi không định nghe lén, nhưng nó ở chung phòng với tôi, nó đã không có ý định ra ngoài nghe điện thoại thì tôi cũng chả việc gì phải tránh đi. Vẫn cái điệu cười hề hề của nó, những câu nói chậm chậm, vu vơ, rồi dần trở nên rời rạc. Dẫu nó cười nhiều đến mấy, tôi cũng vẫn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nó cúp máy. Và chỉ sau đúng ba giây, nó bật khóc. Khóc như cơn mưa tháng Tám thét gào ngoài cửa sổ.

Chia tay rồi.

Bạn gái nó cũng là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng. Nhưng nhóm đó lại thuộc sự quản lý của công ty Hàn Quốc. Vì theo đuổi sự nghiệp mà gần một năm nay cô ấy đi quảng bá ở xứ Hàn. Ban đầu nó chỉ nghĩ cô ấy đi một thời gian ngắn, song chờ mãi mà phía công ty chưa có dự định quay về Việt Nam. Và như mọi câu chuyện yêu xa khác, hai người cứ xa dần, xa dần. Cô ấy và nó đều bận rộn, cộng thêm lệch múi giờ, việc liên lạc trở nên thưa thớt. Họ thậm chí chẳng có thời gian để cãi vã hay tìm ra điểm bất đồng nào giữa đôi bên. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc họ nhận ra cả hai đã không thuộc về nhau nữa rồi. 

Suốt buổi tối, thằng Thành chỉ nhốt mình trong phòng. Nó cố gắng để không làm phiền tôi bằng cách trùm kín chăn, song thi thoảng tiếng nấc của nó vẫn bật lên. Điều đó khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc gì. Tinh thần tôi bị không khí ủ dột nó tạo ra đè xuống. Cuối cùng, tôi đành tắt điện trèo lên giường khi mới chỉ hơn chín giờ. Sự im lặng chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi, bởi mắt tôi nhanh chóng làm quen được với bóng tối. Ánh đèn từ khuôn viên phía sau nhà lùa vào phòng loang loáng. Ngay cả đầu giường tôi cũng ám ánh vàng. Tôi cảm thấy mắt mình muốn lòa. Mọi thứ cứ sáng rực đến trắng xóa. Tôi nhìn lên chiếc giường tầng trên. Vài tiếng sột soạt thông báo rằng nó vẫn còn thức. Trong phút chốc, dường như những tấm ván giường đã tan chảy. Và tôi thấy cái cơ thể run lẩy bẩy của con thỏ. Nếu tôi là nó, tôi sẽ chẳng bao giờ khóc. Nhưng không phải tôi không buồn, mà là tôi muốn bảo vệ sự tự tôn của mình. Phụ nữ hay đàn ông cũng giống nhau thôi, nước mắt sẽ chảy khi đau đớn. Song xã hội quá hà khắc với nước mắt của nam giới chúng tôi, thế nên phần lớn chúng tôi đều cố nuốt lại. Khi thấy thằng Thành phải chui vào một xó khóc, tự nhiên tôi cũng muốn khóc cho tất thảy những lần mình không thể làm trước đây. Tôi thở dài mà âm thanh chẳng bật ra nổi. Cổ họng tôi đắng chát.

"Thành, ông ngủ chưa?" Tôi hỏi, tuy đã biết tỏng câu trả lời.

Nó không đáp ngay mà khịt mạnh mũi một cái. Sau rồi, nó lắp bắp.

"C...chưa..."

"Tôi lên đó nhé."

Chẳng có động tĩnh gì từ thằng Thành. Chờ thêm một lúc, tôi tự động nhổm dậy trèo lên luôn. Thấy tôi, nó cũng tự giác dịch sang chừa chỗ. Tôi nằm xuống bên trái nó, trên chiếc giường đơn chật chội. Tay chạm tay, chân chạm chân. Nửa nóng, mà cũng nửa lạnh. Chăn đã bị thằng Thành đạp xuống để giải phóng diện tích, thế nên nó chẳng còn lá chắn nào cả. Mắt nó đỏ hoe. Những vệt nước quanh khóe mắt lấp lánh như thủy tinh bị nung chảy, sắp sửa vỡ tan bất cứ lúc nào. Ngay cả trong cái tù mù của đêm, tôi vẫn trông rõ cái mũi đỏ của nó.

"Thế này trông ông giống thỏ thật nhỉ?" Tôi nhận xét.

Đúng là tôi quá vô duyên. Nhưng tôi may mắn vì đối phương là thằng Thành. Nó nằm im phắc, chẳng rõ nhìn về đâu.

"Mày thì cứ hung hăng như chó sói ấy." Nó lẩm bẩm. Được dăm ba giây thì nó chợt nghĩ lại. "Mà thế là khen hay chê nhỉ?"

"Khen đấy. Con sói ngầu mà."

"Ờ." Nó đáp. "Hôm thi tuyển mày cũng vẽ chó sói mà."

"Ờ..."

Và chúng tôi lại cạn chủ đề để nói với nhau. Cả hai chỉ biết nhìn thẳng lên phía trên. Hóa ra chỗ này lại gần trần nhà đến vậy. Ước chừng chỉ cần giơ thẳng cánh tay lên là chạm tới lớp thạch cao trắng. Ngày nào nó cũng phải vật lộn trong diện tích hạn hẹp thế này ư? Tôi liếc sang nó. Tình cờ, nó cũng đang nhìn tôi. Và bất giác, tôi làm cái hành động mà bất cứ ai cũng sẽ làm trong hoàn cảnh ấy. Tôi đưa tay tới miết gò má nó. Nước từ lông mi nó nhỏ xuống da tôi. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động chạm vào nó mà không có bất cứ tị hiềm hay ác ý gì. Chính vì thế, tôi trở nên công bằng hơn bản thân ngày thường. Thằng Thành Thỏ, cái gối ôm của cả công ty, đích thị là một cục bông mềm mại. Nó gần như không có bất cứ nét góc cạnh đặc trưng nào của đàn ông. Chính xác thì nó giống như một đứa trẻ chưa dậy thì vậy. Thế nên yêu thương và chiều chuộng nó là bản năng của tất cả mọi người. Tôi không cưng nựng nó vì tôi ghét nó. Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng thứ tình cảm gần giống với tình yêu nhất chính là sự căm ghét. Bởi dù muốn hay không vẫn phải chú ý tới kẻ đó, và để nó phá tung trí óc của mình.

Nó lại đơ, chẳng ngoài dự đoán. Chính phản ứng của nó khiến tôi thấy hành động của mình sai sai. Gượng ghịu, tôi rụt tay lại. Lấy lại thế chủ động, tôi mở lời trước.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"Rồi."

"Đi ăn cái gì không?"

"Trời mưa mà."

"Mưa thì đã có áo mưa rồi."

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ nhoẻn miệng cười.

"Ừ."

Tôi chẳng biết nó có vui lên thật không, nhưng nụ cười của nó khá là dễ thương.

Nói là làm, chúng tôi mượn xe máy và áo mưa của bảo vệ. Thằng Thành đi đâu cũng được yêu quý nên chỉ cần nó đánh tiếng là người ta cho mượn ngay. Áo mưa đôi, loằng ngoằng mãi nó mới chui được vào. Tôi cầm lái, nó chễm chệ đằng sau, hai thằng ngồi sát rạt. Đề phòng bất trắc có thể xảy ra trong thời tiết xấu, nó đặt tay hờ hờ hai bên sườn tôi. Tôi phàn nàn là nhột lắm, song nó bỏ ngoài tai hết. Thằng Thành cái gì cũng bé, tay nó nhẹ bẫng, mỗi cử chỉ đều như vờn giỡn. Giữa thành phố đã chìm trong giấc ngủ và nỗi uể oải mùa mưa, hai chúng tôi phóng đi vùn vụt. Nước tát vào mặt hai thằng lạnh buốt. Tay tôi cóng lại, môi xám ngoét. Dù không muốn thừa nhận nhưng nguồn ấm duy nhất lại đến từ thằng Thành. Hôm nay nó vô cùng kiệm lời. Vậy nên tôi có sức để tập trung tới những mặt khác của nó hơn. Như là cái tiếng thở khò khè của nó.

Giờ này, đi khắp nơi cũng chẳng kiếm được quán nào còn mở. Thế nên thấy một sạp bánh bao vệ đường chuẩn bị dọn về, chúng tôi bèn vội vàng phi tới. Thành Thỏ hớt hải nhảy xuống mà quên béng hai chúng tôi nối với nhau bởi cái áo mưa. Suýt nữa cả xe lẫn người đều đổ. Hôm nay tôi không muốn mắng nó vì nó đã thảm lắm rồi.

"Bữa nay tôi mời." Tôi đưa tay chặn nó.

"Kinh! Chuyên gia túi rỗng mà nay oách thế." Nó phán.

"Thì ít nhất tôi cũng phải có hai mươi ngàn chứ."

Thằng Thành cười toe. Nó cầm hai mươi ngàn của tôi mua hai chiếc bánh. Sau đó chúng tôi dựng xe dưới gầm cầu vượt để ngồi ăn. Cái bánh nóng hổi là sự bù đắp tuyệt vời cho cơn mưa lạnh. Ăn đến đâu là ấm đến đấy. Hai thằng ăn lấy ăn để, chẳng buồn nói với nhau câu nào. Khi đã thỏa mãn, chúng tôi tựa lưng ra sau tường, vỗ cái bụng đang mơn man. Dưới cơn mưa, mọi vật đều nhòe nhoẹt. Chúng tôi có thể dùng trí tưởng tượng của bản thân để vẽ lên những gì chúng tôi muốn. Khi ánh đèn đã trở thành một phần của đời sống đô thị, cơn mưa cũng trở thành giọt vàng giọt bạc. Xung quanh tôi lấp lánh. Nó vừa đẹp, lại vừa rợn ngợp. Tất cả đã vượt quá giới hạn của tôi. Và tôi thực trông chờ người đồng hành của mình sẽ làm gì đó phá vỡ cảm giác này.

"Ông quen cô ấy lâu chưa?"

Tôi hỏi, mặc dầu ý thức được có thể tôi sẽ làm nó buồn. Hên là, nó chấp nhận câu hỏi khá dễ dàng.

"Khoảng hai năm."

Và nó bắt đầu kể về chuyện tình của mình. Nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ được những câu sau chót.

"Mọi người thường dễ dãi với anh, nhưng cô ấy lại cực kì nghiêm khắc. Cằn nhằn suốt. Giống như mày ấy Sơn."

"Ví với cả von! Tầm bậy!" Tôi càu nhàu.

"Thật ấy." Nó khẳng định. "Mấy lúc cáu lên giống y đúc. Nên anh cứ muốn mày cáu nhiều nhiều."

Lỗ tai tôi bắt đầu lùng bùng. Lại có cái gì sai sai nữa rồi.

"Bộ trước giờ ông cố tình chọc tôi điên hả?"

"Ờ." Nó cười, tay gãi gãi chỏm đầu. Tóc nó vẫn còn nếp xoăn thì buổi trình diễn ban chiều. "Có mày anh cũng thấy vui hơn hẳn. Kể cũng may nhỉ. Được ra mắt cùng nhau."

"Có mà xui xẻo ấy."

Tôi đáp vậy khi trông vào đôi mắt đã khô từ lúc nào của nó. Sau cùng, màu kẹo caramel đã trở lại. Tôi lú lẫn mất rồi. Ở đâu có cái mùi bơ ngòn ngọt ấy.

Chúng tôi dắt xe ra về lúc nửa đêm, khi một điều kì diệu đã làm cơn mưa dai dẳng tạnh hẳn. Sau đó, hai thằng leo lên giường với niềm tin rằng sẽ có một giấc ngủ thật sâu. Tôi lại mơ cái giấc mơ mình đã thấy hàng trăm lần. Tôi ngồi xem Nupakachi trên tivi, song lần này có thêm thằng Thành Thỏ. Chúng tôi cười cái gì đó mà cứ ngả ngớn, lăn lộn. Cái niềm vui ấy thật lắm, đến nỗi tôi thức dậy mà không biết đâu mới là mộng. Nhưng dù thế nào, điều tôi cần đối diện là hậu vấn đề của buổi đi chơi hôm qua.

Ngay sáng hôm sau, thằng Thành Thỏ đổ bệnh. Còn tôi, ba ngày liền phải đi mua cháo cho nó.

..................

Hết chương 3.

P/s: Hãy tiếp thêm năng lực ra chap mỗi ngày cho mềnh bằng cách comment, đặc biệt là mấy em gái xinh tươi nào đó nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro