Chương 6
MV của chúng tôi đã ra mắt được hơn một tuần. Dù được hậu thuẫn từ cặp đôi nổi tiếng Đông Nhi và Ông Cao Thắng, tôi cũng không ngờ được màn debut của mình lại đạt được triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Khi một thứ diễn tiến quá nhanh, tôi thường có một chút ngờ vực. Nó gần như là bất an vậy. Để chắc ăn, tôi thường nhân lúc rảnh rỗi đọc bình luận trên youtube và facebook. Khen chê đủ cả. Một bộ phận khen ngợi sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc của chúng tôi. Số khác lại cho rằng nhóm nhạc bị Hàn hóa quá nhiều. Thừa hiểu tính chất của cư dân mạng nên tôi cũng chẳng chấp nhất những lời nhạo báng của bọn họ. Chỉ trừ duy nhất một bình luận như sau:
"Hai thằng này chẳng khác gì HKT."
"Chuẩn rồi còn gì!" Thằng Thành phụ họa. Nó nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, tay quẹt màn hình điện thoại xoèn xoẹt đọc comment.
"Ông thích được gọi là HKT lắm sao mà hớn hở thế hả?" Tôi nheo mày dòm nó.
"Tất nhiên là không thích." Nó đáp. "Nhưng cái gì là sự thật thì phải thừa nhận. Quả đầu trắng đỏ của mày với anh đi chậm với thời trang đương đại ít nhất hai chục năm rồi."
"Này. Đừng có gom quả thanh long của ông với tôi chứ!"
Mái tóc bạch kim của tôi chẳng có gì mới mẻ thật, nhưng kiểu dáng thì chưa bao giờ là quê mùa. Chỉ là nếu đặt bên cạnh mái tóc đỏ quá lố của nó thì tôi cũng bị kéo chìm xuống luôn. Chẳng những không để đầu lời phản bác của tôi, nó còn phá lên cười ha hả.
"Trông mày giống Titi của HKT đó! Nhất là cái bộ dạng hôm audition. Đỏ, vàng, xanh! Cha mẹ ơi! Nghĩ lại là cười muốn rụng rốn!"
Ai cũng có những kí ức mà họ muốn xóa đi vĩnh viễn. Tuy nhiên, lúc nào cũng tồn tại một thứ bạn luôn cố gắng đâm chọt vào khu vực nhạy cảm đó. Nóng hết cả gáy, tôi vớ cái gối ném thẳng vào mặt nó.
"Biến về giường ông đi!"
"Không!"
Nó hét lên rồi ôm lấy gối lăn một vòng ép sát vào tường, tiện thể gác luôn chân lên đùi tôi. Chẳng biết từ bao giờ thằng Thành đã tự cho nó cái quyền tự do chiếm dụng đồ đạc của tôi. Không chỉ thường xuyên ngủ trên giường tôi, lâu lâu nó còn mượn tạm giày, thậm chí những vật dụng cá nhân như dao cạo râu cũng bị nó sờ tới. Mà nó dùng xong thì ngay cả việc cơ bản là xối nước cho hết bọt cũng không thèm làm. Ở dơ nhưng thằng Thành là một đẳng cấp cao siêu hiếm ai so nổi. Trong phòng nó là một thằng bê bối đỉnh điểm, nhưng chỉ cần bước ra khỏi cửa, nó sẽ biến hình thành một chàng trai bảnh bao trong chớp mắt. Thế nên chỉ nhìn bề ngoài người ta sẽ chẳng hiểu được sống với nó ác mộng như thế nào. Tôi hất chân nó ra, nhưng dăm lần bảy lượt nó lại kê về chỗ cũ. Nó không nặng nhưng tôi ghét cái cách nó ngúng ngoắng bàn chân rung rung trên đùi mình. Tôi tính chặt một cái cho nó biết mùi, nhưng cứ như đoán được trước, đúng lúc đó thằng Thành rụt chân lại. Kết quả là tôi chém thẳng xuống đùi mình. Đau lắm, nhưng tôi nào dám kêu. Mở mồm ra lúc này thì quê xệ.
Thấy tôi ngồi im nín thở, thằng Thành cũng nhổm dậy. Mặt nó làm cái vẻ như đang nín cười. Nhưng chỉ chốc lát là sự quan tâm của nó lại trở về với chiếc điện thoại trên tay.
"Có comment này buồn cười lắm nè!" Nó chỉ chỉ.
Vừa xoa chân, tôi vừa cáu kỉnh liếc nó.
"Cái gì?"
"Người ta cứ kêu K.O ơi anh đi đâu mà lạc sang đây. Nhiều lắm ấy! Mày biết là sao không?"
"K.O của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ gì?"
"Ủa? Sao biết giỏi vậy?" Nó trố mắt.
Thực ra tôi chưa xem bộ phim này, cũng chưa đọc nguyên tác. Nhưng gần đây lũ con gái trong công ty đang phát cuồng về nó, đi đâu cũng bàn tán. Thành thử tôi cũng biết sơ sơ. Vả lại ngay từ khi công ty công bố hình ảnh của tôi trên mạng xã hội, tôi đã thấy người ta nhắc về vụ trùng tên. Có tí tò mò nên tôi cũng google xem thử là gì. Tiếp tục cười cợt, thằng Thành nói.
"Mày có biết K.O là..."
"Là gay!" Tôi ngắt lời.
"Ừ ừ!" Nó gật đầu lia lịa. "Thế nên tụi con gái đang đi kiếm mỹ nhân sư huynh cho mày đấy!"
Bữa nay nó còn tính móc mỉa tôi cơ. Cái thằng não phẳng này coi thường tôi quá rồi. Không để nó đắc ý, tôi cười khẩy.
"Trong trường hợp này thì mỹ nhân sư huynh là ông đó."
"Hử?" Nó nghệch mặt.
Nhân cơ hội đó, tôi nhướn người lên, dùng ánh mắt áp đảo nó."
"Mà sư huynh là phải nằm dưới nghen."
Dứt lời, tôi đưa ngón cái chúi thẳng xuống dưới, miệng không quên nhếch lên cười một cái cực kì đểu giả. Thằng Thành cứ y như mới bị sét đánh trúng. Nó trợn tròn mắt, miệng há hốc. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, nó bò khỏi giường, lừ lừ đi tới tận chiếc bàn gần cửa sổ mới ngồi xuống. Khoảng cách giữa nó với tôi bây giờ là ba mét.
"Coi như anh chưa nói gì nhé!" Nó lắp bắp.
Ngồi đó được nắng bao phủ từ đầu đến chân, nom bản mặt nó vẫn xanh lét. Này không phải là đơ nữa mà là hết hồn hết vía. Té ra thằng mặt dày ấy cũng có điểm yếu. Trị được nó tôi cảm giác như mình vừa trở thành đương kim vô địch thế giới bộ môn đối kháng vậy. Những nỗ lực nhẫn nhịn nó từ xưa tới nay đã được đáp đền, tôi ngửa cổ lên trời cười thầm. Tuy không thành tiếng nhưng bụng dạ tôi sung sướng muốn bung hết cả ra.
Khiến cho thằng Thành tự giác tránh xa mình, với tôi đã là thành công lớn. Dẫu rằng thành công đó chỉ kéo dài nửa tiếng. Bị nắng rọi rát quá, thằng Thành, không biết đã hoàn hồn chưa, lại mò về chỗ cũ. Nhưng nó không dám gác tôi nữa mà chui vào một xó, diễn trò anh ở đầu sông em cuối sông với tôi. Thăm dò tôi một lúc, chắc mẩm không có gì đe dọa, nó mới lên tiếng.
"Dạo này mày với Annie thân nhau nhỉ?"
Thằng này chẳng biết là quan tâm thật, hay là cố tình đánh lạc hướng để cho vụ mỹ nhân sư huynh chìm xuồng. Tôi cũng không khoái lấy chuyện đó chọc nó mãi nên trả lời thẳng vào vấn đề.
"Thân sơ sơ thôi."
"Sơ sơ lại còn kèm theo thân? Tóm lại là thân hay không thân?"
"Tức là mới bước vào giai đoạn có thể trở thành thân? Hiểu không?" Tôi giải thích.
"Ừ." Nó gật gật. Lại làm màu chứ có hiểu gì đâu. "Anh thấy mày với Annie được đấy. Sao không triển khai đi?"
Tôi cũng đã nghĩ tới vụ đó rồi. Tôi khá có cảm tình với Annie, mà cô ấy cũng có vẻ thích tôi. Nhưng tôi thấy nó chưa đủ chín muồi, và cũng không tự tin lắm.
"Phải từ từ chứ. Dục tốc bất đạt mà."
Nhắc với chuyện yêu đương là Thành Thỏ hào hứng hơn bất cứ ai. Nó sấn sổ hỏi tiếp.
"Thế đã hẹn hò chưa?"
"Chưa." Tôi lắc đầu. "Bữa cũng nói bao giờ đi chơi một hôm, mà cứ nghĩ có mỗi hai đứa tôi cứ thấy sao sao."
Tôi vừa nói hết câu là thằng Thành nhìn tôi bằng cái biểu cảm mà tôi chỉ muốn đấm cho một phát. Cứ như thể tôi là một thằng bé tội nghiệp cần được cứu vớt vậy.
"Mày đúng là thất bại của đàn ông!" Nó phán. Thành Thỏ là người cuối cùng trên thế gian này tôi muốn nghe thấy điều đó từ miệng nó. Ngoại trừ khoản tán gái thì có mặt nào nó so được với tôi trên phương diện nam tính đâu. Mà nó tán giỏi cũng chỉ vì lũ con gái coi nó là đồng loại nên chẳng thèm cảnh giác với nó thôi. Bất chấp vẻ hằm hằm của tôi, nó đề nghị. "Cần anh giúp một tay không?"
"Giúp gì?"
"Hẹn hò đôi." Nó chỉ tay ra vẻ giảng giải. "Mày với Annie. Anh với Yori. Đi đông thì không ngại nữa."
Lâu lâu thằng Thành mới có sáng kiến nghe được. Song tôi thấy hình như nó mới là người có lợi ở đây.
"Bộ ông tính cua Yori thật hả?"
Chả thèm che giấu âm mưu, nó cười nhăn nhở.
"Giờ mới tìm hiểu thôi. Ổn là tấn công luôn."
Khi tạo ra thằng Thành, có lẽ ông trời đã quên bỏ chất đàn ông vào trong nó từ đầu. Đến gần hoàn thiện mới nhớ ra nên dồn hết tất cả vào cái sự mê gái. Nó cứ làm như thiếu tình yêu là nó sẽ chết vậy. Mà thôi. Chí ít thì nhờ vậy mà tôi khỏi quên rằng nó cũng là đực rựa. Vì bản thân cũng có lợi nên tôi cũng chấp nhận kế hoạch của nó. Nói là làm, hôm sau nó chạy quay chỗ LipB đánh tiếng luôn. Cả Annie và Yori đều vui vẻ nhận lời. Và đúng thứ năm tuần kế tiếp, tụi tôi, hai nam và hai nữ, dung dăng dung dẻ tới Đầm Sen chơi.
Vừa tới nơi là thằng Thành gợi ý tách nhóm ngay. Nhận lời đi chơi mà không có Mei lẫn Na Whan, hai cô gái chắc hẳn cũng đã đoán ra ý đồ của tụi tôi. Họ chấp thuận một cách nhanh chóng. Cùng là tuýp sôi nổi nên Yori và Thành Thỏ chìm đắm trong kế hoạch của chúng ngay tắp lự. Tụi nó kéo nhau đi mất dạng, bỏ lại tôi và Annie đứng đực ở cổng công viên. Biết tôi ngại đi riêng với Annie mà thằng Thành làm vậy thì khác quái gì bảo tôi tự lo lấy. Thế mà nói là giúp đỡ. Tôi lúng túng, không biết phải làm gì đầu tiên. Annie cũng rụt rè hơn ngày thường. Cứ thế, hai đứa chầm chậm đi cạnh nhau, thi thoảng lại liếc qua kiểm tra ý tứ đối phương. Thân là mì chính cánh, tôi tự giác được vai trò dẫn dắt của mình. Hắng giọng một phát, tôi lịch sự quay sang.
"Annie thích chơi trò gì trước?"
Ngập ngừng, cô đưa tay vén tóc mà không nhìn thẳng vào tôi.
"Chắc chơi trò gì nhẹ nhàng trước nhỉ?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.
"Vậy qua ngồi cái chén xoay trước nhé?"
"Ừ."
Vẫn còn khá gượng gạo, tôi cùng Annie đi tới chỗ xếp hàng. Trong suốt thời gian chờ tới lượt, tôi và cô chẳng nói nổi câu nào với nhau. Hai cả hai đều thấy không thoải mái khi vây quanh bởi biết bao là người. Họ chắc chắn sẽ chẳng nghe lén chúng tôi, hay quan tâm chúng tôi tới đây để tán tỉnh hay đánh nhau, song tụi tôi vẫn cứ lo lắng vẩn vơ. Tới lúc lên chơi thì cũng mỗi đứa ngồi một chén. Xoay đã đời, chóng mặt rồi đi xuống chứ vẫn chưa tươi tỉnh lên miếng nào. Phải đến trò thứ ba thì hai đứa mới vào được nhịp. Một phần cũng là do lúc đó tình cờ hội ngộ đôi Thành Thỏ - Yori. Bốn đứa chơi xe đụng tưng bừng. Ba người chúng nó câu kết với nhau, toàn chờ tôi sơ hở là vây lại đâm túi bụi. Sau khi sát phạt nhau đủ đường, nụ cười đã trở lại với tôi và Annie. Chúng tôi đã có đủ tự tin để tạm biệt đôi kia. Tôi và cô đi dạo một lúc rồi đi ăn trưa. Đầu chiều thì chơi mấy trò giật gân như tàu lượn, đu quay dây quăng, cướp biển, nhà ma,... Cuối cùng, giống như mọi bộ phim tình cảm kinh điển, tôi và cô bước lên chiếc bánh xe đu quay khổng lồ. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố nhỏ xinh như đồ chơi. Hoàng hôn đỏ thắm như sắc môi của thiếu nữ xuân thì. Annie ngồi đối diện tôi, tay bỏ lên đầu gối, đôi mắt ngập tràn lấp lánh. Cảnh sắc và thời điểm đều nhất tề tô lên sự lãng mạn giữa hai chúng tôi. Cả tôi và Annie đều chờ tới giây phút đóa hoa trong lòng mình nở rộ.
Tôi đỡ cô xuống khỏi chiếc đu. Rồi cứ lặng yên, tôi dắt cô bước trên con đường tràn trề ráng chiều. Bóng hai đứa ngả xuống nền xi măng. Annie nhìn xuống hai chiếc bóng kề vai, miệng khẽ thì thầm.
"Bữa nay sao K.O lại hẹn tui ra đây?"
"Thì tui muốn gặp Annie nên hẹn." Tôi vừa quẹt mũi vừa đáp.
"Vậy gặp rồi đấy."
"Ừ. Nhưng mà..." Tôi ấp úng.
Điều tôi cần làm bây giờ là thổ lộ với cô. Thế nhưng mùi hương tôi ngửi thấy lúc này có thực sự là từ đóa hoa kia không? Cái mùi ngòn ngọt này. Quen quá đỗi. Annie giữ chặt lấy ngón út của tôi. Có một sự run rẩy nhẹ nhàng truyền qua những đầu ngón tay.
"K.O, ông có ghét con gái chủ động không?"
"Không!" Tôi lập tức lắc đầu.
"Thế thì..." Cô ấp úng. "Ông nghĩ sao về việc hai đứa mình quen nhau?"
Tôi đứng khựng lại. Tôi không nghe nhầm đúng không? Tim tôi đập loạn lên. Thiên địa ơi, cuối cùng tôi cũng sắp thoát kiếp FA rồi. Hấp tấp, tôi quay sang nhìn Annie. Lần đầu tiên trong ngày hai người chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Gương mặt của cái cô gái lúc nào cũng bạo dạn đó đang đỏ ửng. Tôi dám cá là trông mình cũng giống y hệt. Hít thật sâu, tôi hỏi lại.
"Ý bà là chúng ta làm người yêu của nhau hả?"
Cô chỉ gật đầu vội một cái. Annie chưa bao giờ lại xinh đến thế. Nom cô thật dịu dàng và bé nhỏ. Tôi hoàn toàn có đủ tự tin để che chở cho cô gái này. Thế nhưng... Thế nhưng... Tôi đang nhớ lại một số điều... Có một xúc cảm vô cùng kì lạ trờn vờn trong người tôi. Tôi thích Annie, rõ ràng là vậy. Một cô gái không chỉ ưa nhìn mà còn tốt bụng. Chẳng có điểm gì để tôi chê trách cả. Có bạn gái như cô là điều mà vô số kẻ mơ mà không được. Tôi đang quá hạnh phúc hay sao? Tâm can tôi như phát cuồng lên. Thật mông lung.
"K.O, ông thấy thế nào?" Annie hỏi lại.
Môi tôi khô muốn nứt toác. Thật tệ khi để cho người con gái phải chờ đợi như thế này. Nhưng tôi rất sợ đưa ra quyết định sai lầm. Tôi khẽ mấp máy môi, dồn hết toàn bộ nơ ron thần kinh vào cuộc đấu tranh này. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một âm thanh phát ra từ đằng xa. Trong tầm mắt tôi là cái dáng lùn xủn quen thuộc. Thằng Thành Thỏ đang mùi mẫn nắm tay Yori. Nhác thấy tôi và Annie, hai đứa nó cuống cuồng chạy đi hướng khác. Chúng nó tránh mặt vậy, chứ tôi biết tỏng cả hai đang nấp phía sau tấm biển quảng cáo theo dõi tụi tôi. Trong khoảnh khắc đó, mọi đắn đo nơi tôi biến mất. Tôi thấy mình bình tĩnh lạ lùng. Tức thì, tôi nắm chặt lấy tay Annie. Và tôi nói, không thể nhẹ nhõm hơn.
"Tui cũng thích bà. Từ giờ chúng ta chính thức hẹn hò nhé."
Vậy là vào một chiều tháng Chín đẹp như tranh, tôi đã chấm dứt kiếp trai ế của mình theo cách đó.
............................................
Hết chương 6.
P/s: Vậy là mình đã hoàn thành mục tiêu mỗi ngày một chương trong suốt tuần qua. Giờ thì tốc độ ra chap phải chậm lại rồi. Tuần rồi mình đã vứt hết công việc ở công ty qua một bên để viết lách. Giờ thì boss chưa sờ gáy, nhưng mình nghĩ mình nên biết điều một chút. Mình chưa biết tốc độ viết sẽ thế nào, song sẽ cố ít nhất một tuần 1 chap.
Thanks.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro