Toko (đoản)
-nè Thành, mày vừa đi đâu thế_Thái Sơn thấy Đức Thành bước chân vào lớp học liền cao giọng hỏi
-tao ra sau sân trường có chút việc ấy mà_Đức Thành mệt mỏi đi đến chỗ ngồi thả lỏng
-chuyện gì nói tao nghe chơi_Thái Sơn quăng cho anh một hộp sữa rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ
-bé Quỳnh khối dưới tỏ tình tao nhưng tao không đồng ý, tao chỉ coi nhỏ đó là em gái thôi_anh mở hộp sữa ra uống trước khi quăng câu đó cho Thái Sơn
-tao thấy bé đó cũng tốt mà, vừa xinh, vừa là học bá lại còn đảm đang nữa sao mày lại không chấp nhận. Đúng là đồ ngu, nếu là tao là tao đồng ý rồi_cậu cứ ngồi đó mà luyên thuyên không biết mặt người đối diện đã đầy hắc tuyến
-vì nó không phải là mày hiểu chưa đồ ngu_anh quăng hộp sữa đã uống cạn vô cái thùng rác gần đó rồi quay xuống nói
-cái...cái gì mày nói lại tao nghe_cậu bây giờ đang ngây ngốc ngồi không hiểu chuyện gì
-thì tao nói tại Quỳnh nó không phải mày nên tao không đồng ý hiểu chưa_anh xoa xoa đầu cậu, trời ạ còn tính ngốc vậy đến khi nào
-đồ điên_nói vậy thôi chứ mặt cậu đỏ hết lên rồi, da mặt cậu thật sự rất mỏng
-bảo bối, em xem anh dâu tương lai của em kìa_một cô gái có dáng vẻ cao ngạo đi đến xoa đầu cô gái đang đứng núp ở cửa chờ cẩu lương
-suỵt, chị im coi. Tại giúp ông anh này mà em đã phải suy nghĩ nát óc mấy ngày đêm đó_cô gái này tên là Quỳnh, em gái thân yêu của Thành
-ừ bảo bối chị đã phải nhọc lòng rồi, giờ ta đi ăn ha_còn cô gái này tên Loan một bá đạo công chính hiệu
-thương chồng em nhất_Quỳnh nhảy lên hôn chụt vào môi người kia rồi lon ton chạy đi bỏ mặt người anh yêu dấu đang thả thính vợ mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro