Tooru 2
Đây là chap theo góc nhìn của Phúc muốn hiểu thì coi chap cũ nha hơi rối nên vui lòng lấp não trước khi đọc
———————————
-cảm ơn cô đã giúp tôi diễn vở kịch này_Hoàng Phúc cất chất giọng âm trầm thiếu sức sống nói với cô gái tên Trà My sau khi thấy Thanh Tùng đã bỏ chạy đi
-anh...tính làm vậy với Tùng à_Trà My cúi gầm mặt xuống, cô không ngờ một ngày cô phải làm thế với bạn thân của mình
Anh không trả lời, một mạch bước đi về phía cổng trường với tâm can nặng trĩu, anh không biết mình có đang đi đúng con đường không. Nhưng nếu đúng thì tại sao anh không thấy vui vì nó
-Phúc, đi với tôi...tôi nói cho ông nghe cái này_chợt Vũ Đức Thành đứng chắn trước mặt anh kéo tay anh đi về phía quán nước gần đó
-uống đi_đến nơi Thành kêu 2 ly nước và đẩy 1 ly về phía anh
-*ực* có chuyện gì ông nói mau đi_cầm ly nước lên uống một ngụm anh hỏi
-ông...thật sự không hối hận về việc làm vậy với Tùng_Thành chấp hai tay lại trầm lặng hỏi
-ừ...chắc vậy_anh thật sự đang rất rối câu hỏi của Thành còn làm anh rối hơn
-ông chắc chứ..._Thành nghi hoặc hỏi lại vì anh không tin linh cảm của mình là sai
-ừ_anh bây giờ như một cái máy chỉ biết trả lời
-tôi thì thấy không...có ai không yêu người ta mà lại chăm sóc họ, không yêu mà lại nhìn họ bằng anh mắt có 10 phần thì hết 9 phần là ôn nhu và sủng nịnh, không yêu mà muốn kiểm tra cảm xúc của mình bằng cách làm tổn thương họ. Tôi biết...ông chỉ đang phủ nhận cảm xúc của mình thôi_chưa bao giờ Đức Thành cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn lúc này
-sao ông biế...[vì tôi đã từng]_cắt ngang lời anh Đức Thành trả lời
-tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ_nói rồi anh đặt tiền cho ly nước rồi sải bước ra khỏi quán
Bước chân về nhà dưới ánh chiều tà, trong đầu anh bây giờ chỉ quanh quẩn câu nói của Vũ Đức Thành, rốt cuộc là sao chứ...nhưng nhỡ đâu cậu ta nói đúng thì sao...mình có đang lừa dối con tim mình không, câu hỏi này rốt cuộc vẫn phải để thời gian trả lời
-Phúc, con về rồi à.....ơ cái thằng bé này bị sao thế nhỉ_mẹ của anh thấy anh về nhà liền hỏi thăm nhưng anh không để tâm xoay gót bỏ lên phòng
Thả mình xuống giường, đôi mắt anh nhắm lại bây giờ anh thật sự bất lực với cảm xúc của mình, anh đã làm đúng hay sai, nên nghe hay không nghe Đức Thành nói, anh có yêu Tùng không...hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh mặt dù anh biết sẽ mãi mãi không có câu trả lời
-Phúc xuống ăn cơm_tiếng mẹ anh gọi vọng lên làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình
Anh đi xuống nhà mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, anh vẫn ăn uống, học bài, xem tv nhưng trong đầu anh luôn không ngừng suy nghĩ về Hồ Lê Thanh Tùng. Đêm nay làm sao anh có thể yên giấc được đây
11 giờ, sau khi làm bài tập xong anh làm vscn rồi nằm lên giường, anh lăn qua lăn lại trằn trọc không thể ngủ. Vẫn là những câu hỏi cũ nó cứ liên tục trong đầu anh thế rồi anh quyết định:
-mình nghĩ mình nên đi ngủ rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình nên để thời gian trả lời_đôi mắt anh nặng trĩu nhắm lại cảm giác buồn ngủ xâm chiếm
Đêm đó, nơi của Hồ Lê Thanh Tùng thật yên bình. Nơi của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc cũng thật yên bình
Liệu họ có đến được với nhau?
Hãy để thời gian trả lời
——————————————-
A dzậy là có chap cho mọi người rồi nè đọc vui nghe. Đây là kết mở mọi người thích có thể tự nghĩ thêm còn nếu muốn có thể nói và cho mình ý tưởng mình sẽ làm mọi longfic cho truyện này. Iu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro