2. Valentine Trắng của con Thỏ ngốc.

Trước Valentine Trắng một ngày, toàn bộ admin của các page lớn như ToKo, Toki Uni5, K.o Uni5, Sò Thỏ couple vân vân, hay cả những page nhỏ lẻ khác như Sò Thỏ - Homie cũng đã bắt đầu thả ảnh, thả hint ngập trời, mục đích thì chắc ai cũng biết rõ, đương nhiên là để chúc mừng cho ngày Valentine Trắng rồi. Tất cả mọi người đều biết trừ Sơn Sò. Chính Thành Thỏ cũng đang thắc mắc, Sơn Sò liệu có biết không nữa. Chính vì cái thái độ của thằng nhóc cứ lầm lầm lỳ lỳ nên Thành Thỏ có muốn đoán cũng không thể đoán được.

Sáng sớm ngày 14/3, Thành Thỏ đã cố tình đăng một cái status thật dài, khác hẳn với tính cách cụt lủn bình thường của nó.

" Suy cho cùng cái đích đến của cuộc đời con người, không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà là một cuộc sống không cần lo, không cần nghĩ. Với tôi chỉ cần tìm được nửa kia của mình, ung dung tự tại cười đùa qua năm tháng đến lúc nhắm mắt xuôi tai. Vậy là đủ ! "

Đương nhiên chẳng cần dùng não thì cũng biết rõ, "nửa kia" mà Thành Thỏ đề cập tới ở đây là Sơn Sò. Sau khi nhấn nút gửi, người đầu tiên Thành Thỏ nghĩ tới là Sơn Sò, rồi theo thói quen ngước đầu sang xung quanh tìm kiếm.

Sơn Sò lúc này đang ngồi đánh bài với Toof.P , bộ dạng nhàn nhã của thằng nhóc không có chút gì giống như là biết tới ngày Valentine Trắng cả. Trong cái đầu óc không mấy trong sáng của Thành Thỏ bắt đầu tái hiện lại ngày 14/2, hôm đó nó với Sơn Sò làm gì nhỉ? Hình như là hôm Valentine, nó dẫn Sơn Sò đi chơi với một đám bạn Hà Nội của nó. Nghe không thấy lãng mạn cho lắm nhỉ? Nhưng trước Valentine mấy ngày, nó với Sơn Sò có ăn chocolate và uống rượu với nhau. Vậy cũng tính là Valentine rồi chớ nhỉ?! Nhưng sau đó hai người đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Mới nghĩ tới đó, Thành Thỏ bỗng nhiên đỏ mặt, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện không mấy trong sáng liền vội vàng đi vào phòng tắm dội nước lạnh.

Thành Thỏ tắm không lâu, nó vốn dĩ là con Thỏ lười biếng thì tắm cũng chẳng thể lâu la được. Nhưng lúc nó trở ra, thì Sơn Sò và Toof.P đã chuyển sang trạng thái "thân mật" hơn. Vẫn là đánh bài, nhưng lần này có thêm nhóc Tùng nên Sơn Sò cùng Toof.P về cùng một phe, Toof.P còn thoải mái dựa lưng vào người Sơn Sò. Chuyện này khiến Thành Thỏ không thoải mái một chút nào..

- Sơn.

Thành Thỏ cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để gọi Sơn Sò. Nhưng Sơn Sò hôm nay thật chẳng biết điều, thằng nhóc chẳng buồn trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn.

- Vào đây nói nghe cái này nè!

"Lửa giận ghen tuông" của Thành Thỏ đã lên tới đỉnh điểm nhưng nó vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Sơn Sò. Bình thường lúc nào cũng là Sơn Sò lẽo đẽo theo nó, dạo gần đây bỗng nhiên lại giở trò "lăng nhăng" khiến nó thật sự không thể không tức giận.

- Nói sau đi, đang chơi mà.

Sơn Sò ngẩng đầu lên nói, rồi lưu mắt nhìn Thành Thỏ mấy giây, xong lại cúi đầu xuống tiếp tục ván bài đang đánh dở. Thái độ lạnh lùng xa cách của Sơn Sò khiến Thành Thỏ đâm bực bội, hậm bực bỏ về phòng. Trước khi đóng cửa, Thành Thỏ còn cố tình đưa mắt nhìn Sơn Sò mấy giây nhưng thấy thằng nhóc trước sau vẫn chẳng nhìn mình lần nào, liền dồn hết tức giận vào cánh cửa phòng, giơ tay đẩy một cú thật mạnh tạo ra một tiếng động lớn khiến ba người kia đồng loạt giật mình, đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Duy chỉ có một người vẫn bình tĩnh một cách kì lạ, thậm chí trên khoé môi còn ẩn hiện một nụ cười gian xảo

___

Thành Thỏ nằm một lúc rồi thiu thiu ngủ quên lúc nào nó cũng không hay. Đến lúc thức dậy thì đã là vào 9h tối. Và nó bỗng nhiên giật mình, ngày Valentine Trắng sắp qua mất rồi nhưng Sơn Sò vẫn chẳng có động thái gì cả. Vậy là Sơn Sò không biết thật hay là không muốn biết đây?

Vừa bực bội, cộng thêm cơn đói bụng, khiến Thành Thỏ càng thêm cáu bẳn. Nó hậm hực mò xuống phòng bếp lục lọi một hồi, cuối cùng chẳng tìm được gì, chỉ kiếm được hộp bánh danisa.

Hình như do hưởng ứng không khí Valentine, các thành viên trong nhà đều đồng loạt rủ nhau bốc hơi mất tiêu, chỉ để lại Thành Thỏ và Sơn Sò ở lại trông nhà. Thành Thỏ dù đang giận dỗi, nhưng không hiểu sao bản năng vẫn là tìm đến Sơn Sò. Nó ôm cái hộp bánh danisa tới trước mặt Sơn Sò rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh thằng nhóc.

- Sơn, ăn bánh?

Sơn Sò bình thường không thích ăn vặt, cũng chẳng thích ăn đồ ngọt nên đương nhiên sẽ lắc đầu. Thành Thỏ nhăn mặt khó chịu lặng lẽ "nuốt" tù tì mấy chục cái bánh, giống như đang nuốt luôn cả sự bực bội vào lòng.

Cái bánh thứ mười mấy chẳng nhớ rõ, Sơn Sò bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Thành Thỏ, kéo cái bánh lại gần, ngoạm một miếng thật lớn.

- Cái này ngon nè!

Trong khi Thành Thỏ đang ngạc nhiên, Sơn Sò vẫn bình thản "diễn" ra một bộ mặt tỉnh bơ, vô hại tới kỳ lạ.

Rồi tới khi Sơn Sò rời khỏi, mọi người trở về nhà, căn nhà cũng trở nên hoạt náo, ầm ĩ nhưng Thành Thỏ vẫn cứ ngồi yên tại đó, tay cầm khư khư cái bánh bị Sơn Sò cắn nửa. Thành Thỏ bình thường rất khôn ngoan, nhưng hình như hôm nay nó đang bị Sơn Sò dắt mũi thì phải. Vì sao nó nghĩ thế à? Vì cái bánh Sơn Sò ăn là một cái bánh hình trái tim. Và không biết là vô tình hay cố ý mà Sơn Sò còn cắn đúng một nửa hình trái tim rồi để lại cho nó? Là ý gì đây?

- Ông ăn nốt đi, có cái bánh cầm hoài! Dù sao cũng lỡ béo rồi, không sao đâu. Ăn nốt đi.

Thanh âm bên cạnh bỗng nhiên vang lên, cắt đứt đống hỗn độn trong đầu Thành Thỏ. Cody không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh, nhẹ nhàng luồn lách, thành công lấy được hộp bánh từ người Thành Thỏ, chuyền cho Lục Huy đang ngồi phía sau. Thành Thỏ hiện tại đang bận rộn đặt hồn vía vào cái "trái tim" cắn nửa của Sơn Sò nên không để tâm tới mấy thứ vớ vẩn đó. Chứ bình thường dễ gì lấy được đồ ăn từ tay nó.

Màn hình tivi nhanh chóng chuyển sang chương trình âm nhạc Kpop. Đám trẻ lại được dịp ồn ào, náo nhiệt, bàn tán xem cô ca sĩ nào xinh nhất, hot nhất, nhạc bài nào hay nhất. Chỉ mỗi mình Thành Thỏ và Sơn Sò là không liên quan. Sơn Sò thì đã biến mất từ lúc nào không rõ, còn Thành Thỏ thì đang ngồi một góc, không ngừng lướt điện thoại. Nó hết chơi game, rồi lại dạo quanh mấy trang mạng xã hội. Khắp nơi đều ngập tràn không khí Valentine, có mỗi mình nó ngồi đây buồn bã. Dù rõ ràng là có "người yêu" ...

" Sơn, mày có biết hôm nay là Valentine Trắng không? "

Tin nhắn cứ viết đi viết lại, rồi xoá. Nó muốn Sơn Sò biết nhưng không phải bằng cách này. Hay là Sơn Sò không có tình cảm với nó, chỉ có mình nó là đang ảo tưởng thôi? Nghĩ lại thì cũng đúng. Hai tụi nó chưa từng xác định rõ ràng mối quan hệ, thì sao gọi là "người yêu" được?! Valentine chỉ dành cho người yêu thôi, không phải là người yêu thì không được đòi hỏi ...

Thành Thỏ mệt mỏi trở về phòng. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, có thứ gì đó cấn mạnh vào lưng khiến nó khó chịu, lăn sang bên cạnh. Thành Thỏ tò mò lật lên nhìn. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, cái hộp quà màu đỏ bỗng chốc trở nên rực rỡ.

Hộp quà màu đỏ. Sơn Sò rất thích màu đỏ. Cái này là quà của Sơn Sò?

Đương nhiên Thành Thỏ biết rõ, Sơn Sò chẳng phải là một người lãng mạn, tinh tế đến mức biết tặng quà bí mật. Nhưng trong thân tâm Thành Thỏ vẫn cố gắng tin rằng, đó là quà của Sơn Sò tặng cho nó. Nhưng vừa cầm hộp quà lên, còn chưa kịp mở thì đã nghe tiếng hét lớn của Cody vọng vào từ ngoài cửa.

- Ây, đừng mở.

Nghe tiếng hét của Cody, Thành Thỏ giật mình quay đầu lại. Cody phóng lên giường, rất nhanh giật lại hộp quà từ tay Thành Thỏ. Thành Thỏ bỗng nhiên bị giật mất đồ, nó đương nhiên không chịu thua, lao người giật lại. Nhưng nhìn thấy trên cái hộp quà có gắn kèm một cái thiệp hình trái tim, ghi chữ Cody trên đó thì lặng lẽ buông tay. Vừa thất vọng, vừa mất mặt, Thành Thỏ lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng. Nó không muốn nhìn mặt Cody thêm một phút giây nào nữa.

Thành Thỏ vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Sơn Sò đang ngồi xem phim. Vẫn cái bộ dạng lạnh lùng, lầm lỳ tới khó hiểu. Thành Thỏ bắt đầu thấy khó chịu, thằng nhóc này chẳng giống như "Sơn Sò của nó" mọi ngày.

Ánh mắt của Sơn Sò tình cờ "chạm" trúng Thành Thỏ. Hai đôi mắt lặng lẽ giao nhau thật lâu, khoé môi người kia bỗng nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Thành Thỏ bực bội, muốn bỏ đi, nhưng nó không biết nên đi đâu. Phòng ngủ thì "đụng" Cody, phòng khách thì "dính" Sơn Sò. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nó lại chui vào phòng bếp. Dẫu sao thì đồ ăn cũng sẽ làm nó dễ chịu hơn.

Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ với Thành Thỏ. Ngay cả đống đồ ăn trong tủ lạnh, cũng đã bị ai đó "dọn dẹp" sạch sẽ từ lúc nào. Thành Thỏ thở dài đầy chán nản, đây đúng ngày Valentine Trắng tồi tệ nhất trong cuộc đời nó rồi.

Vừa úp mặt xuống bàn liền rất nhanh ngẩng đầu dậy. Với khướu giác nhạy bén của một con Thỏ, nó ngửi được đâu đó có mùi chocolate nhè nhẹ đang lan tỏa vào trong không khí. Thành Thỏ chẳng mất công tìm kiếm, Sơn Sò đang đứng trước mặt nó, tay cầm một tách chocolate nghi ngút khói.

Thành Thỏ ghét Sơn Sò, nhưng mùi chocolate ngọt ngào, thơm phức khiến cơn đói bụng càng thêm sục sôi. Nhưng rất may là chẳng để Thành Thỏ mất nhiều thời gian "dằn vặt lương tâm", Sơn Sò thổi nguội tách chocolate rồi nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Thành Thỏ. Sự dịu dàng của Sơn Sò, khiến cho một đứa trẻ ngang bướng như Thành Thỏ cũng ngoan ngoãn khuất phục. Nó chậm rãi nhận lấy ly chocolate, rồi đưa lên miệng, uống một ngụm.

- Valentine Trắng vui vẻ!

Thành Thỏ bị câu nói của Sơn Sò làm cho sặc sụa, cúi đầu che miệng, ho không ngừng. Sơn Sò ở bên cạnh bắt đầu lo lắng, vội vàng vuốt lưng Thành Thỏ vài cái. Thành Thỏ sau khi ổn định tinh thần, việc đầu tiên là thẳng tay đấm vào vai người kia một cái thật đau.

- Vui vẻ cái con khỉ? Valentine Trắng, người ta tặng nhau cookie, chứ tặng chocolate làm gì. Chocolate nghĩa là chúng ta chỉ là bạn ...

Chưa kịp nói dứt câu đã bị Sơn Sò chặn miệng bằng một nụ hôn. Vị đắng đắng, ngọt ngọt của chocolate, hoà lẫn với đôi môi mềm mại, ấm nóng của Sơn Sò, lý trí và cảm xúc của Thành Thỏ lúc này đều như tan biến.

- Thế chúng ta không phải là bạn à?

Câu hỏi của Sơn Sò, Thành Thỏ không thể trả lời được. Chỉ vì môi nó đang bị người kia "chiếm giữ", chỉ có thể bất lực "ưm ưm" vài tiếng đầy phản kháng.

Sơn Sò có "bá đạo" không? Sơn Sò có lạnh lùng không? Sơn Sò có trẻ con không? Câu trả lời là gì, Thành Thỏ bây giờ cũng chẳng thể biết nổi. Bây giờ nó chỉ biết rằng môi Sơn Sò rất ngọt, chocolate cũng rất ngọt. Và vị ngọt này thật là dễ chịu, khiến nó cứ muốn "ăn" hoài không buông.

Bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình bị nhấc bổng lên. Thành Thỏ rơi vào ngạc nhiên vài giây, nhưng rất nhanh lại tiếp tục "đắm chìm" vào cảm giác mãnh liệt mà Sơn Sò mang lại. Sơn Sò "vác" theo con Thỏ béo trên người, nhẹ nhàng trở về phòng mình. Giữa không gian tối tăm, chỉ ánh lên vài đốm sáng nhỏ nhoi từ những ngôi sao dạ quang trên tường, phảng phất hình ảnh hai cơ thể đang nhẹ nhàng quấn vào nhau.

Tối nay, lại là một đêm dài mất ngủ ...

__

Bạn thân, bạn đời, bạn tình.. Kết lại cũng là chữ "bạn", không phải sao?

- Vậy em có đồng ý làm bạn của anh suốt đời không?

Thành Thỏ lúc này đã nghẹo cổ ngủ say trong lòng Sơn Sò nên chẳng thể lên tiếng. Đang trong cơn ngủ mê, nhưng cánh tay còn cố câu sang bên kia, ôm lấy bụng Sơn Sò mới yên tâm ngủ tiếp.

Trên mặt bàn, cuốn sách dạy nấu ăn đang phấp phới, đung đưa. Đọc rõ nhất là trang giấy được gấp dấu, công thức pha chocolate nóng ...

___

Sáng hôm sau, mọi người đều nhìn thấy Thành Thỏ dán một đống salonpas lên người vì ê ẩm hết cả mình mẩy và trên cổ nó thì dán đầy urgo. Bỗng nhiên một cái băng urgo bị bung ra, để lộ một vết thương tròn nhỏ màu tím đen. Toof.P, Cody và Maru thấy thế liền quay sang nhìn nhau cười cười, ra điều hiểu ý. Chỉ có mỗi Lục Huy là chẳng hiểu lý do, chạy qua chạy lại chỗ Thành Thỏ, hỏi một cách ngây ngô, khiến hai nhân vật chính chỉ biết ôm mặt ngượng ngịu, không rõ nên cười hay khóc đây.

- Anh Thành, anh bị "chó ma" cắn hả?

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro