Chap 7: Sự Thật
Sáng hôm sau, sau khi đi tập boxing về Phúc ghé qua siêu thị để mua một ít đồ hầm cháo tẩm bổ cho Dương, khi vừa đi ra khỏi cửa thì đập vào mắt anh là Camera - Camera của siêu thị, mắt Cam có thể nhìn ra chỗ Dương bị ngất đi hôm đó, không nghĩ nhiều anh vội chạy vào trong...
Phúc: Chị ơi, chị cho em check Camera phía ngoài cửa của ngày hôm kia với được không ạ!!?
Nhân Viên Siêu Thị: Cậu đợi tôi chút...
Nhân Viên Siêu Thị đưa cho anh check Camera, Phúc chăm chú nhìn để xem có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ đập vào mắt anh là hình ảnh Dương bị ba cô gái tự xưng là Fan anh đánh đập, lúc này trong đầu anh như có cái gì đó đè nặng, anh ra khỏi siêu thị đi về trong đầu anh lúc này thật hỗn loạn, anh đổi lỗi tất cả mọi việc lên mình, "Là tại anh tại anh mà Dương mới bị như vậy... " Lúc về đến công ty mặt anh trầm lặng hẳn xuống ai hỏi gì cũng không nói lẳng lặng vào bếp hầm cháo đem lên cho Dương. Vừa vào đến phòng anh đã thấy Dương đang ngồi ở bàn mắt dán vào máy tính, hình như cô đang sắp xếp lịch cho các anh...
Phúc: Dương, em chưa khỏe hẳn mà sao đã làm rồi...
Dương: Em không sao mà, em khỏe hơn rồi mà!! *Vẫn dán mặt vào máy tính*
Phúc: Thôi, không làm nữa quay ra đây ăn ít cháo đi...
Dương: *Quay qua* Cháo anh hầm với gà đúng không?
Phúc: Sao em biết hay vậy?
Dương: Ngày xưa, khi em bị bệnh mẹ hay nấu cháo gà cho em lắm, nên nghe mùi là em nhận ra ngay...
Phúc: Ngoan ăn hết cháo đi, anh cất công lắm đó *Xoa đầu Dương*
Dương: Dạ!!! *Đỡ lấy bát cháo và ăn một cách ngon lành*
Phúc: Dương nè...
Dương: Dạ, sao anh? *Ngừng ăn, quay qua Phúc*
Phúc: Anh biết hết mọi chuyện rồi, lỗi là tại anh, anh xin lỗi em...
Dương: Anh biết hết rồi sao... *Cười* Không sao đâu em khỏe hơn rồi, với lại đâu phải lỗi do anh, em không trách anh đâu...
Phúc: Anh biết nhưng mà...
Dương: Không nhưng nhị gì hết á, một phần là do sức khỏe em không tốt mà đâu phải do chuyện đó...
Phúc: *Anh không nói được gì chỉ biết ôm chặt nó... *
-------------------------------------------------------------
Sau khi chuẩn bị bữa tối xong xuôi Phúc dọn ra bàn, các anh ngồi xuống ăn thì đúng lúc đó Dương đi xuống, thấy mọi người ở đó nó lon ton chạy lại...
Phúc: Sao em xuống đây!!?
Huy: Em khỏe hẳn chưa!!?
Dương: Em khỏe rồi, mọi người cho em ăn chung với được không? Mấy hôm nay toàn ăn cháo anh Phúc hầm không, thèm cơm quá à...
Tùng: Miễn đừng dành ăn với bọn anh là được...
Thành: Đâu phải ai cũng như chú đâu *Chọc Tùng*
Tùng: Thành kì quá à!!
Mọi người: Cười phá lên
Mọi người cùng ăn cơm vui vẻ sau đó ai về phòng nấy để nghỉ ngơi...
------23:00 ở phòng Dương------
Dương nằm trong phòng mãi không ngủ được, nó ngồi dậy lơ đãng nhìn ra cửa sổ tâm trạng vô cùng trầm lặng phá chút suy tư...
------23:00 ở phòng Phúc------
Anh trằn trọc mãi không ngủ được, liền bật dậy mở điện thoại ra trong lòng có chút trống rỗng, nhưng lại trầm ngâm và mang đầy tâm sự...
Huy đang ngủ tỉnh dậy thấy Phúc chưa ngủ thì giật mình...
Huy: Ngủ sớm đi anh!!
Phúc: Chú ngủ đi, anh ngủ sau...
.....
.....
....
--------7:00 am, tại phòng Phúc--------
Sơn: Êyy, mai là sinh nhật Dương đấy!!
Phúc: Sao chú biết...
Sơn: Ở hồ sơ của con bé có ghi mà...
Tùng: Hay mình làm cái gì hết đó bất ngờ đi!!
5 anh còn lại: Bất ngờ!!? * Nhìn Tùng* Tùng: Em có ý này nè, lại đâyy...
Họ xúm lại thì thầm cái gì đó có vẻ bí hiểm lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro