L.O.V.E [Lục Huy]
Tôi nhìn tờ giấy đẹp đẽ nằm trên bàn của mình, có chút ngạc nhiên. Tôi biết tỏng người gửi là ai, song vẫn không ngờ anh ấy sẽ bày tỏ nhanh đến vậy.
Thật tiếc là chàng trai xinh đẹp ấy, nụ cười hoàn mỹ ấy lại chẳng cẩn thẩn khi viết một bức thư tình bằng những nét chữ nguệch ngoạc đến vậy.
Không hẳn là xấu, nhưng chỉ có chút là hơi khó nhìn.
Đọc xong lá thư, tôi nhận thấy, anh Nam vốn dĩ là con người khô khan. Dẫu anh hay đọc sách, lâu cũng đọc ngôn tình, nhưng lời anh nói ra lại vô cùng "nhạt".
Tôi nhớ lại hôm qua anh Nam cùng anh Sơn ra ngoài. Hóa ra... kẻ chủ mưu là anh Sơn.
Nhận lá thư tình của anh Nam, lòng tôi có chút vui.
Tôi kiếm giấy viết. Chữ tôi may ra đẹp hơn anh nhiều. Song tôi lại không biết mình nên viết gì nữa.
Nói rằng tôi cũng thích anh? Không.
Hỏi rằng anh có thật lòng thích tôi? Không.
Tôi không biết viết gì cả, đành thở dài. Mở cửa phòng, tôi trở ra phòng khách.
Bốn người kia hôm nay lại đi quay phim, bỏ tôi một mình, cùng cậu trai xinh đẹp kia.
Anh Nam đang cầm điện thoại lướt Instagram. Hình như là trang cá nhân của anh ấy chẳng cập nhật điều gì mới, vì thế anh chán nản tắt máy, liếc mắt sang cuốn ngôn tình Trung Quốc. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Đây là câu chuyện đã chuyển thể thành phim. Và diễn viên Dương Dương đóng bộ phim này thực sự rất đẹp trai, theo ý kiến của nhóc Tùng là thế.
Màn không khí giữa tôi và anh Nam rất im lặng. Không ai nói với ai câu nào, ánh mắt chỉ nhìn mỗi tựa sách.
Giọng anh khàn, trầm ấm vang lên trong gian phòng vắng.
- Huy này, em không biết, rằng anh đối với em là nhất kiến chung tình. Em có quyền trả lời không, vì anh không muốn ép buộc chuyện tình cảm của em.
Tôi ngẩng đầu, trông đôi con ngươi đen láy lay động nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đẹp đẽ!
Tôi nói lắp bắp, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em... em...
Anh lại nói, ôn nhu vô cùng, như muốn tôi thật bình tĩnh.
- Không nhất thiết phải là bây giờ. En có thể suy nghĩ.
Tôi muốn nói là thật ra tôi cũng thích anh.
Không ngờ, những lời nói ấy đã thoát ra từ miệng tôi.
Tôi vừa dứt câu, tôi cảm thấy anh nhanh chóng nhào đến, đè tôi ngã ra sàn nhà.
Đôi môi tôi nhanh chóng bị ngậm lấy. Anh hôn tôi. Hôn tôi ngấu nghiến. Anh chiếm lấy vị ngọt của đôi môi tôi.
Nhưng... tôi cảm thấy thế chẳng ổn tí nào.
Nhanh chóng, tôi lật ngược anh.
Tôi thủ thỉ bên tai anh:
- Em muốn đảo chính!
Tôi nghĩ anh sẽ phản đối, nhưng không...
- Như thế cũng được!
Thế là, tôi hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro