Chap 36: Chuyển Nhượng Đồ Cũ

Tại công ty 6th Sense Entertainment...

Cody ở trong nhà vệ sinh rửa hết những thứ dơ bẩn trên người, sẵn tiện thay luôn bộ đồ mới. Hồi nãy cũng may anh vừa đi ra ngoài mua ít đồ vừa về thì thấy cảnh tượng đó không suy nghĩ nhiều từ ngoài nhảy qua hàng rào chắn chạy tới đỡ cho Băng. Cũng may anh ra ngoài nên cải trang trùm đồ kín mít nên chắc cũng không ai nhận ra anh nếu không lại thêm một rắc rối mới.

Cody vừa bước ra cửa nhà vệ sinh thì chiếc khăn bay vào mặt anh, anh chụp lấy nhìn phía đối diện thấy mặt Băng khá bực mình.

"Em sao vậy?" - Cody lấy khăn vừa lau đầu vừa bước tới hỏi

"Nhiều chuyện"

"Nè, con nhỏ này!....Anh vừa mới giúp em mà em nói anh vậy hả?"

"Có mượn?"

Cody ngơ ngác: "Đệt.....thiệt là hết nói nỗi với nhóc mà!"

"Lần sau đừng làm vậy!....Tự em giải quyết." - Băng nhẹ giọng

"Coi bộ bệnh tình của em tốt lên rồi nhỉ?...Mà anh Toki đâu không về với em à?"

Băng gật đầu.

"Ủa? Sao vậy?"

"Có vài chuyện"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

Mika gấp gáp ở xa chạy tới: "Hải Băng, Chủ Tịch cho gọi em kìa!...Mà vừa nãy em làm cái quái gì vậy h...." - Không đợi Mika mắng xong, Băng đã đi lướt qua anh tới thang máy

"Cái con bé....này thiệt tình!!!!! Tức chết mà!" - Mika tức tối phía sau

Cody thúc tay Mika: "Thôi bỏ đi, anh thừa biết tính của Băng mà!..."

"Chú mày thì giỏi quá!....Bà đẹt anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng may không bị phát hiện nếu không chú ăn dọng gánh đó cho hết!....Thật là....khổ cho mấy người quá đi mà!"

Cody cười trừ.






Trong phòng chủ tịch...

'CỐC...CỐC'

"Vào đi" - Ông Cao Thắng nói

Băng mở cửa bước vào, cúi đầu chào Ông Cao Thắng.

"Hải Băng, em ngồi xuống đi" - Ông Cao Thắng gật đầu đưa tay về phía sopha bên cạnh, tay anh tiện thể rót trà đưa về phía cô.

Băng bước tới ngồi xuống sopha, Đông Nhi ngồi bên nhìn bộ dạng của Băng cô thở dài, choàng tay qua Băng ân cần hỏi: "Em không sao chứ?"

Băng gật đầu.

"Hôm đó bọn chị chạy tới bệnh viện mà không thấy em....Nghe Toof.P nói em qua Mỹ ở với Mẹ để nghỉ ngơi bình tâm lại nên chị cũng yên tâm. Chúng ta là một gia đình mà, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết với nhau, em làm vậy chị đã rất lo lắng đấy biết không?"

"Em xin lỗi" - Băng nói

"Thôi được rồi" - Ông Cao Thắng cắt ngang câu chuyện của hai người, chìa tay về phía đối diện: "Hải Băng, đây là Aiden Nguyễn là Chủ Tịch Công Ty Giải Trí Truyền Thông St.319 Entertainment"

Aiden Nguyễn nhìn về phía Băng: "Chào em Hải Băng"

Giờ Băng mới để ý phía đối diện cúi đầu nhẹ: "Chào anh"

"Anh đã nghe bọn nhóc Monstar nói rất nhiều về em, cũng gặp em trong vài sự kiện nhưng không nhìn rõ. Giờ nhìn kỹ đúng là một cô gái thực sự rất xinh đẹp. Nhưng lại gặp phải chuyện lần này....thật đáng tiếc...... Nếu không mau vực dậy được sẽ bị lãng phí một tài năng trong showbiz rồi!"

Băng nhíu mày: "Anh chị nên nói thẳng!"

Aiden Nguyễn phì cười: "Thẳng thắn thật!"

Ông Cao Thắng cười xòa: "Con bé tính nó vậy. Em đừng trách nó....tính nó không thích ẩn ý vòng vo đâu"

'CỐC...CỐC'

"Vào đi" - Ông Cao Thắng nói

Key bước vào cúi đầu chào, rồi bước tới ghế sopha ngồi bên Aiden.

"Key cũng đã tới! Có mặt đông đủ hết rồi! Anh Thắng chúng ta có phải đến lúc nên vào vấn đề chính luôn không?" - Aiden Nguyễn nhấp ngụm trà nói

Ông Cao Thắng gật đầu nhìn qua Băng: "Hải Băng, công ty đã tìm ra cách giúp em thoát khỏi scandal lần này.......Có điều em phải hẹn hò với Key của nhóm Monstar"

Băng không bất ngờ mặt lạnh nhướn mày nhìn Ông Cao Thắng.

Ông Cao Thắng lúng túng nói tiếp: "Anh biết điều này rất khó đối với em. Nhưng chỉ còn mỗi cách đó thôi.... Bọn anh định mở một cuộc họp báo nói rằng người trong báo không phải em là một người khác có khuôn mặt khá giống em, chỉ là người giống người. Tiếp theo sẽ công bố hai đứa Key và em đang hẹn hò...họ sẽ không để ý tới tin cũ nữa mà đổ bộ vào tin tức mới này và lãng quên chuyện đó đi. Lúc đó scandal của em bị chìm xuống"

Băng bình tĩnh đưa trà lên miệng nhấp một ngụm thở hắt ra rồi nói: "Tại sao phải là Key?"

Đông Nhi nhìn qua Ông Cao Thắng rồi nhìn về phía Băng nhẹ giọng nói: "Công ty St.319 vừa là giải trí vừa là truyền thông, nên họ sẽ lo việc bên truyền hình báo chí, tin tức hai em quen nhau sẽ rất hot bên công ty Aiden sẽ lợi dụng lúc đó đẩy mạnh chuyện này lên cao trào scandal sẽ bị dập tắt. Huống hồ Monstar và em rất thân nên việc Key và em quen nhau người hâm mộ sẽ không nghi ngờ. Trong khi đó, Key là người có số lượng fan đông nhất nhóm nếu fan của Key cùng fan của em hợp lại sẽ áp chế được các anti. Em sẽ quay trở về showbiz đường đường chính chính. Em đang trong tình thế này...Họ có ngỏ ý muốn giúp em....Em phải biết nắm bắt cơ hội....Chỉ có họ mới giúp được em thôi!"

Băng nhìn về phía Aiden nói giọng sắc sảo: "Giúp sao?....Chuyện này đều có lợi cho cả hai công ty cả, hai công ty 6th Sense và St.319 đều thuộc top những công ty giải trí đứng đầu nước. Nếu hợp tác với nhau các tòa soạn sẽ không ngu ngốc dại dột gì mà đụng vào một trong hai công ty chúng ta....Nên họ sẽ nịnh hót viết những lời có cánh cho gà cưng của hai công ty, lỡ như sau này gà cưng của cả hai bên công ty có dính phải scandal họ cũng sẽ cân nhắc nhìn sắc mặt chúng ta trước khi đặt bút công kích.....Ngoài giúp cho hai công ty dựa dẫm vào nhau để củng cố địa vị, quyền lực trong showbiz. Còn giúp cho cổ phiếu cả hai công ty gia tăng lên đột biến, cả Monstar và em đều sẽ đắt show hơn. Huống hồ các fan rất thích ghép đôi Mon5 gồm Uni5 và Monstar thân lại càng thêm thân, fanclub của cả hai nhóm có thể sẽ gia tăng thêm thành viên. Tin hẹn hò nổ ra công ty St.319 thu về lợi nhuận cũng không nhỏ đâu nhỉ?"

Cả phòng chìm trong im lặng. Ông Cao Thắng và Đông Nhi ngẫm nghĩ một chút thì cũng thấy lời Băng nói đúng đưa mắt về nhìn Aiden.

Aiden Nguyễn lạnh mặt rồi cười cong môi: "Cô gái này cũng thông minh đấy chứ?....Nhưng mà sao em có thể biết được?"

"Đơn giản cuộc sống này đâu ai cho không ai cái gì bao giờ" - Băng thản nhiên đung đưa ly trà miệng nhàn nhạt nói

"Anh cũng là người kinh doanh, dĩ nhiên đầu tư vào việc gì thì phải thu lại lợi nhuận chứ?.....Không phải bên công ty 6th Sense và em đây cũng có lợi sao?"

Ông Cao Thắng và Đông Nhi nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng tình.

Ông Cao Thắng nhìn Băng: "Hải Băng, anh thấy cũng tốt hay em...."

Băng ngắt lời lạnh lùng nói: "Không" - Băng thả ly trà xuống đứng dậy cúi đầu nhẹ: "Xin phép" - Băng nói xong quay lưng đi ra cửa

Key im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Để em thuyết phục Hải Băng" - Key đứng lên cúi đầu rồi quay lưng chạy theo Băng




Key đuổi theo Băng, kéo cô lại đối diện anh rồi nói: "Cậu có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của bố Aiden không?"

"Không"

"Cậu?....Chuyện này rất có lợi cho cậu đâu có thiệt thòi gì?....Sao cậu lại bướng như vậy? Cậu nghĩ thử đi cậu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác không phải sao?"

"Sao cậu chắc mình không còn?" - Băng nhíu mày

"Không lẽ cậu có cách khác sao?" - Key dùng hai tay giữ hai vai Băng: "Nhìn thẳng vào mắt mình, người giúp được cậu chỉ có thể là mình. Mình sẽ không để ai dễ dàng hại cậu được đâu! Tin mình đi, mình sẽ bảo vệ cậu!"

Băng nhìn thẳng vào mắt Key lạnh giọng: "Key! Cậu là người bày ra kế sách này và thuyết phục Aiden đúng chứ?"

Key bất ngờ. Đúng là anh bày ra kế sách này, tìm tới Ông Cao Thắng và Đông Nhi thuyết phục họ xong anh lại đi thương lượng với Aiden.

"Sao cậu biết?"

"Đoán" - Băng nghĩ Aiden lo gà nhà của mình còn chưa xong hơi đâu lo gà nhà của công ty khác.

"Chỉ...chỉ là mình muốn giúp cậu thôi! Nghe mình chỉ là một thời gian thôi đợi khi scandal của cậu hạ nhiệt giảm xuống chúng ta sẽ chia tay. Chỉ là diễn trước báo truyền thông và fan hâm mộ một thời gian thôi, cậu chẳng phải là diễn viên giỏi còn gì?..... Chuyện này đối với cậu đâu có khó khăn. Làm ơn suy nghĩ lại có được không?" - Key lúng túng

Băng hất hai tay Key đang để lên vai cô, rồi định quay lưng bước đi: "Không"

Key tức giận lớn tiếng phía sau: "Cậu định bỏ phí 2 năm cố gắng của mình vì một tên như K.O sao???????Sự tôn nghiêm.....tự trọng....danh dự của cậu đâu cả rồi!.....Hải Băng, mình là đang muốn giúp cậu...xuống nước mà giúp cậu. Cậu không thể nể mặt mình mà suy nghĩ lại à???????? Cậu định đánh đổi bằng sự nghiệp đang trên đỉnh cao và tất cả mọi thứ bằng chuyện không đáng ư????" - Key đang cố tình kích động Băng, anh biết nếu đã không thuyết phục được thì phải liều một phen đánh vào lòng tự tôn của Băng.

Băng toan bước đi thì khựng người lại khi nghe Key nói.

Key thừa thắng xông lên: "Hào Quang, Danh Vọng, Sân Khấu, Màn Ảnh, Địa Vị, Tiền Tài,....cậu định từ bỏ hết!!!!!Nếu thực sự là vậy....thì HẢI BĂNG CẬU THỰC SỰ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ MÌNH ĐÃ QUÁ COI TRỌNG CẬU RỒI!"

Băng trầm mặt, móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay, như là đang kìm chế, cô im lặng một lúc rồi nói nhỏ: "Sẽ suy nghĩ lại" - rồi Băng thản nhiên bước đi.

Nụ cười cong môi hiện lên khuôn mặt Key, quả nhiên không ngoài dữ liệu của anh. Cô gái này càng ngày càng thú vị khiến anh mãi thích thú không dứt ra được. Tiếp xúc với Băng, từng cái nhếch miệng của cô, hay sắc mặt lạnh lùng, thái độ chẳng cần ai, từng hành động cử chỉ của cô đều thu hút anh. Anh đã biết, trái tim anh đã bị cô làm cho rung động rồi! Cô làm cho anh mãi nghĩ về cô làm anh mê mệt về cả tính cách, tâm hồn lẫn thân thể của cô. Anh muốn chinh phục cô, nên anh bày mọi cách như thế này chỉ muốn ép Băng làm bạn gái anh, từ từ thân thiết rồi làm cô yêu anh.

"Hải Băng, mình nhất định phải có cậu!"










Băng đi vào thang máy ấn xuống tầng 5, những lời nói của Key cứ văng vẳng bên đầu cô cứ làm cô bức bối không thôi. Cửa thang máy mở ra, cô đi thẳng tới hành lang cuối mở cửa bước vào phòng tập nhảy của Uni5.

Tùng Maru đang nhảy thì nhìn vô gương thấy Băng quay đầu lại bất ngờ: "Nhã Hân? Bà về hồi nào vậy?"

Băng bước tới cầm điều khiển tắt nhạc cho đỡ ồn ào rồi nhìn xung quanh lên tiếng: "Tồ đâu?"

Tùng Maru càng bất ngờ hơn, hồi trước gần nữa năm cô mới mở miệng nói chuyện được một chữ sao giờ mới nữa tháng đã nói chuyện lại bình thường rồi.

Tùng Maru cười vui mừng chạy tới ôm Băng: "Thật tốt! Bà có biết tui lo cho bà lắm không?" - Tùng Maru thả Băng ra mặt trở nên tức giận cú đầu cô một phát hét lên: "Cái con điên này, sao lại dại dột vậy chứ?.....Ngu ngốc, đúng là quá ngu ngốc, quá ngu si, quá đần độn mà!"

Băng nhíu mày nhẫn nại hỏi lần nữa: "Tồ đâu?"

Tùng Maru hậm hực cũng trả lời: "Không ở nhà thì ở phòng nhảy không ở phòng nhảy thì ở phòng riêng studio của ổng còn phải hỏi nữa à! Bộ tụi mình ra đường long nhong được chắc!"

Băng đưa tay lên đập trán chán nản với kiểu hâm hực giận dỗi với ông cụ bạn thân này rồi. Cứ như con nít, mãi không chịu lớn. Nhưng mà khu studio là khu dành cho các nhạc sĩ, ca sĩ. Cô là diễn viên nên không được lên khu đó nên cũng chưa biết đường đi và phòng nào cả.

Tùng Maru chẹp chẹp miệng nhìn Băng hiểu ý: " Sắp comeback chắc ổng ở studio sáng tác. Đi theo tui, tui đưa bà đi"

Tùng Maru trùm cái mũ áo hoodie của Băng lên đầu cô rồi cầm lấy xách đầu ngược đầu cô đi, miệng nhàn rỗi mở miệng: "Dạo này bà ốm đi nhiều rồi đấy! Mai lén đi ăn Bún Đậu Mắm Tôm không? Tui đây mới lãnh lương sẽ bao cưng"

Băng nghẹt thở khó chịu gằn giọng nói: "Bỏ ra"

Tùng Maru nhạy đựng lên dùng tay kẹp cổ cô lôi đi: "Bỏ cái con khỉ khô! Tui chưa tính sổ với bà là may lắm rồi! Để tui xách cái đầu ngu bà lên cho ông Tồ xử lý"

"...." - Băng liếc Tùng Maru cứ vậy mặc cho Tùng Maru xách cổ lôi ngược cô đi như cún con.

Tùng Maru kéo cô vào thang máy ấn lên tầng 11, tay kẹp cổ Băng siết chặt hơn trầm mặt nói: "Nhã Hân.....xém nữa tôi đã mất bà rồi!......Bà đừng bao giờ làm vậy nữa....có được không?"

Băng bực mình vì nghẹt thở định quay mặt qua cáu Tùng Maru một trận thì nhìn sắc mặt Tùng Maru thay đổi hoàn toàn không còn tươi cười như lúc nãy nữa mà là một khuôn mặt lạnh nói chuyện nghiêm túc.

Hải Băng nhẹ giọng không biết nói gì: "Tùng......."

Tùng Maru mặt suy tư nhưng miệng thì buôn câu đùa : "Cơ mà...tui bao Bún Đậu Mắm Tôm. Là đem bao di lông theo bao về ăn còn phần thanh toán bà quẹt thẻ nha!"

Băng thở phào khi thấy Tùng Maru tươi cười lại, cô quay mặt đi chỗ khác cũng buôn câu đùa theo:
"Vừa lãnh lương mà đi tính toán với một con thất nghiệp à!"

"Thất nghiệp nhưng vẫn giàu, tui còn phải để dành tiền đi mua sắm nữa! Còn phải làm tóc, mua giày, rất nhiều thứ cần chi tiêu! Phải tiết kiệm thông cảm đi"

"Tui thì sao?"

"Thế cưng đẹp sẵn rồi còn gì? Cần gì diện nữa! Để mặt mộc cũng đẹp!"

Băng gật gù...đúng lý do chính đáng chấp nhận duyệt.
"Khôn đấy!"

Tùng Maru siết chặt cổ Băng: "Chớ đâu có ngu như bà. Con óc lợn"

Băng liếc Tùng Maru. Tùng Maru ớn lạnh cười trừ: " Ý là tui khôn đâu bằng bà đâu!....Bà khôn hơn tui mà....bà khôn chết mẹ đi được!!!! Hihi" - nói xong Tùng Maru quay qua chỗ khác bĩu môi



Thang máy mở ra, Tùng Maru đưa Băng tới khu studio nơi đây xung quanh đền là nơi cách âm phòng kín khá tối. Đi hết dãy hành lang thì dừng trước một phòng phía trên treo tấm bảng: 'Studio Toof.P UNI5' lại còn có mật khẩu. Băng thầm nghĩ công ty thật chu toàn vậy là chắc ăn nhất sợ có gián điệp lọt một nốt nhạc hay bản thảo lời bài hát ra ngoài thì bị mâng tiếng đạo lấy nữa thì khổ.

Tùng Maru thản nhiên dơ tay lên bấm mật khẩu, Băng nhìn theo nhíu mày số mật khẩu là ngày dỗ của ba cô nghĩ theo cách khác thì là ngày sinh nhật của cô.

"Ủa? Lạ vậy? Đổi mật khẩu rồi á!" - Tùng Maru định bấm lại lần nữa thì Băng cản.

Băng nhíu mày nhìn qua Tùng Maru ngẫm nghĩ gì đó rồi đưa tay lên ấn phím 2 1 1 2

'Ting~~Ting'

Băng dở khóc dở cười. Trong đầu thầm nghĩ.
'Chưa kịp cảm động. Thật là thằng anh trai háo sắc'

Băng đi thẳng vào phòng. Tùng Maru còn ngớ người nhìn bảng điều khiển mật khẩu.

Cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng cô từng thấy Toki ở Dinh Thự Vũ Gia. Toof.P đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào máy tính đang hiện bộ tiết tấu nhạc tay phải thì cầm bút chì viết gì đó trên giấy, tay trái thì điều chỉnh các nút âm lượng đặt phía bên máy tính, dưới đất thì rất nhiều giấy bị vón cục lại ném đầy rẫy xuống dưới.

Băng bước tới ghế sopha ngồi xuống lấy chai nước trên bàn rót vô ly đứng lên bước tới để bên Toof.P nói nhẹ nhàng: "Ngừng tay một chút"

Toof.P khựng hai tay lại chấn động. Nãy giờ anh cứ tưởng là Tùng Maru nên không quay lại, ai ngờ là Băng.

Tay Toof.P vẫn hoạt động bình thường nhưng lại rất loạn xạ để che giấu sự bối rối. Toof.P không nhìn Băng miệng lạnh lùng nói: "Đừng làm phiền anh làm việc....ra ngoài đi!"

Tùng Maru bất ngờ lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ anh mới thấy ánh mắt Toof.P lạnh lùng với Băng như vậy. Toof.P có thể lạnh lùng với ai có thể sẽ với cả anh nhưng không thể nào là với Băng được. Thậm chí anh còn nghĩ Toof.P sẽ vui mừng sướng như điên lêm khi thấy Băng khỏi bệnh quay trở về chứ?

Băng không biểu lộ cảm xúc gì miệng vẫn tiếp tục nói:
"Nói chuyện chút đi"

"Anh không có gì để nói"

"Nhưng em có chuyện muốn nói"

"Nhưng anh không muốn nghe"

"Xin lỗi"

"Đừng xin lỗi"

"Sẽ không thế nữa!"

"Đừng hứa nữa!"

"Hai à!!!!!!"

"Cũng đừng gọi anh là anh hai luôn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Toof.P tức giận hét lên hất hết những thứ trên bàn xuống dưới đất

'XOẢNG'

Tùng Maru ngớ người nhìn hai anh em họ đối đáp với nhau như đọc rap vậy! Tùng Maru đưa mắt nhìn xuống dưới đất bản thảo nhạc hàng chục cây bút chì với vài đồ thủy tinh và ly nước hồi nãy đã bể, anh chậc lưỡi hai anh em họ tức giận cũng giống nhau đều đập đồ phá hoại tài sản riết muốn nghĩ họ nên dùng đồ nhựa đi đập rồi lại đi mua có thấy phí tiền không vậy.

Toof.P đứng lên ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Băng: "Anh hai???? Em cũng biết anh là anh trai của em sao??????"

Băng vẫn lạnh tanh nhìn Toof.P: "Hai! Anh mắng em?"

Toof.P trừng mắt Băng nghiến răng nói: "Vậy nên anh mới kêu em đi ra, trước khi anh không kìm chế được cơn giận của mình mà mắng em thậm chí bây giờ anh rất muốn đánh em đánh đến khi nào em tỉnh táo ra đấy!"

Băng tin Toof.P không nỡ mắng cô càng không thể đánh cô, cô khẽ gọi: "Hai à!!!!....."

Và đúng như Băng dự đoán, Toof.P quay lưng đi chỗ khác nhắm mắt lại kiềm chế cơn giận: "Đủ rồi! Anh có quá nhiều việc để làm lịch trình rất dày không rảnh rỗi mà chạy mãi theo đuôi một đứa bướng bỉnh không chịu nghe lời như em. Anh mặc kệ...em muốn sống muốn chết muốn làm gì thì làm tùy em anh ko quan tâm nữa! Giờ thì đi đi....anh cần phải làm việc!" - Toof.P nói xong ngồi xuống ghế lại tay cầm con chuột mắt chú tâm vào máy tính.

Tùng Maru cúi xuống dọn đồ dưới sàn.

Băng im lặng định quay lưng. Cô nghĩ đợi lúc khác thích hợp nói chuyện lại vậy!

Toof.P tức giận hét lên mắt thì vẫn chú tâm vào máy tính: "Đi thì dùng mắt mà ngó chú ý phía dưới coi chừng mảnh chai"

Băng nhếch môi cười nhẹ, dù Toof.P có giận cũng lo cho cô! Toof.P đã thực sự giận rồi lần đầu tiên trong đời anh giận cô thật không còn giận hờn vu vơ giữa hai anh em như đứa con nít nữa!

Trong lòng thì như giông tố nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên chân bước đều. Cô đi ra khỏi phòng, rồi đi ngang qua các phòng studio tới thang máy.

Có một điều mà cô không biết trong khu studio này! Trước kia có 4 phòng studio trùng một mật khẩu giờ là 3 phòng trùng một mật khẩu với nhau.

______________________________________

Hôm sau...

Tại Công Ty 6th Sense Entertainment..





Cánh cửa thang máy dần dần mở ra...






Người con gái xinh đẹp ở trong thang máy thản nhiên lướt qua người con trai đang đứng ngoài thang máy sững người nhìn cô.







K.O quay lưng khó khăn gọi tên cô:
"Hải Băng"

Bước chân của Băng vẫn bước đều.
K.O đuổi theo chắn trước mặt Băng, hai tay anh đặt lên hai vai cô giữ cô lại.

K.O nhìn từ trên xuống dưới để chắc chắn mình không nhìn nhằm cô, chắc chắc rằng cô không sao.

"Băng à!"

"Chúng ta quen nhau?" - Băng lạnh lùng nhướn mày hỏi

K.O chấn động, khó khăn nuốt khan nói: "Em.....Băng à!.....Đừng nói vậy mà!"

Băng nhướn mày: "Tránh"

"Em đừng như thế có được hay không?" - K.O rất ghét rất ghét Băng lạnh lùng với anh như vậy.

"Vậy tôi phải như thế nào?"

"Đừng lạnh nhạt như thế đối với anh"

"Không có bất cứ quan hệ nào? Bảo tôi phải ngọt ngào với anh?"

"Không bất cứ quan hệ nào sao?" - K.O cười khẩy: "Em là đang muốn rủ bỏ quan hệ giữa chúng ta?"

"Trí nhớ kém thật! Chúng ta.....ĐÃ CHIA TAY RỒI!" - Băng nhíu mày hất tay K.O ra

K.O lao tới ôm chầm Băng nói giọng cầu khẩn: "Anh không cho phép....tuyệt đối không? Đừng nói những lời đó! Xin em....Hải Băng, anh rất đau lòng "

"Tôi làm gì cũng cần anh cho phép?"

K.O ôm chặt siết vòng tay, như sợ rằng khi thả lỏng ra một chút anh sẽ mất cô: "Anh không muốn.....đừng nói nữa mà!!!!!! Xin em đấy!!!! Đừng nói những lời tàn nhẫn đó nữa!!!!!!"

"Bỏ" - Băng không chống cự, nhìn phía xa xa

"Các người là đang làm cái quái gì vậy hả?????????????????" - NaWhan từ xa lao tới hét

K.O buông Băng ra. Băng thản nhiên quay lưng bước đi.

NaWhan điên tiết bước nhanh tới kéo khuỷu tay Băng lại: "Hồ ly tinh, tiểu tam.....Cô tới khi nào, tới bao giờ cô mới chịu buông tha cho chồng tôi đây hả??????????"

'Chồng' sao? Được nếu đã muốn chơi cô cùng chơi với cô ta.
Băng lạnh giọng: "Không bao giờ"

K.O chấn động nhìn Băng. NaWhan điên tiết: "Đừng hòng con khốn!!!!!!! Cô nghĩ mình là ai mà dám tranh dành với tôi?"

"Là Hải Băng" - Băng thản nhiên trả lời, đúng chỉ cần cô chính là Hải Băng không cần phải là ai khác cũng dư sức rồi.

"Cô.....cô....." - NaWhan tức đỏ mặt lao tới Băng: "Đồ mặt dày, vô liêm sỉ. Tôi giết cô"

K.O kéo tay NaWhan lại. NaWhan không can tâm vùng vằng chống cự lại K.O, vung tay K.O ra như có ý định bước đến nắm đầu Băng.

K.O càng thêm bức bối nắm càng chặt lấy cổ tay siết mạnh đến mức NaWhan đau điếng mà la lên: "Sơn! Đau em"

Băng di dời ánh mắt thờ ơ về phía
K.O nói giọng chế giễu: "Không ngờ anh xuống cấp đến mức đi lấy kiểu người như vậy!"

"Cô lấy tư cách gì mà dám nói tôi như vậy hả??????" - NaWhan hét

Băng cau mày tặc lưỡi, ánh mắt sắc lạnh: "Tôi đang lấy tư cách là một người xài đồ mới chuyển nhượng đồ cũ cho chị để nói chuyện với chị đấy! Bản thân chị không cao quý như những gì chị đang nghĩ đâu!!!! Cũng chỉ là lượm lại đồ cũ của tôi mà xài. Tôi khuyên chị dù gì cũng là người của công chúng nên cư xử sang lên một chút hành xử như vậy rất kém sang đấy!"

NaWhan cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Băng tức tối lúng túng nói: "Cô.......Cô.....Cô nói ai lượm lại đồ cũ......!!! Ha, sao cô dám.....cô dám nói tôi kém sang???????"

Băng đưa mắt qua K.O, K.O cũng đang nhìn vào mắt cô. Hai người 4 con mắt nhìn nhau day dưa phức tạp một hồi, rồi Băng nhẹ nhàng quay lưng rời đi

"Hải Băng??????????? Mau đứng lại, con khốn tôi giết chết cô??????????" - NaWhan hét phía sau

Thấy Băng rời đi an toàn K.O mới thả tay NaWhan ra.

"Tôi cấm cô tuyệt đối không được xúc phạm cô ấy! Nếu không đừng trách tôi độc ác." - K.O nói xong toan định bước đi

NaWhan lên tiếng: "Em một mình ở tiệm váy cưới nhìn những cặp đôi khác hạnh phúc thử lễ phục còn em thì mang váy cưới cầm trên tay đồ chú rễ ngồi đợi anh chạy tới chụp ảnh cưới, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy anh tới!! Tất cả bọn họ đã nghĩ em đã bị chú rễ bỏ rơi!!!!! Nhìn em bằng ánh mắt thương hại anh có biết không hả??????? Vậy mà anh và cô ta ở đây tình tứ ôm ôm ấp ấp, hồi nãy thì bảo vệ cô ta? Giờ lại lên tiếng đe dọa em vì cô ta? Anh muốn em phải như thế nào đây????????"

K.O không nhìn NaWhan lạnh lùng nói: "Không can tâm sao?"

"Đúng vậy!!!!! Em thì ra sức bảo vệ anh trước ba em và ba mẹ anh, còn anh thì cùng con tiện nhận đó nhục mạ em! Con đó nó có cái gì????? Mà khiến anh si mê nó, khiến anh không thể yêu em, khiến anh phải đối xử với em như vậy?????? Từ khi nó xuất hiện anh đã không còn thân thiết với em như từ nhỏ nữa!!!!! Chính nó!!!! Chính nó đã chen chân vào giữa chúng ta!!!!! Chính nó đã phá hủy tình yêu của bọn mình" - NaWhan hét lên

"Tình yêu? Cô tự lừa mình dối người thì đừng trách ai cả. Từ nhỏ đến giờ tôi thương yêu cô như em gái ruột đối xử cũng không tệ với cô. Vậy mà cô hết lần này tới lần khác làm hại cô ấy!! Tôi lại ngu ngốc nể tình xưa tin tưởng cô thay vì cô ấy. Tôi nói cho cô biết người tôi yêu chỉ có Hải Băng.... không ai cả. Tôi không yêu cô giữa chúng ta căn bản chưa bao giờ là tình yêu, trước kia là tình thân còn bây giờ chỉ là bản hợp đồng của hai gia đình"

"Anh dám nói yêu cô ta không yêu em sao???" - NaWhan trợn mắt

"Sao lại không dám?"

"Anh....." - NaWhan tức đến nghẹn lời

"Tức lắm sao? Ấm ức lắm à? Chịu không nổi rồi?" - K.O tức giận đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn NaWhan

"...."

"Vậy thì hủy hôn đi"

"Không bao giờ, em đã nổ lực cố gắng suốt 10 năm qua để chờ đến ngày hôm nay! Muốn em hủy hôn ước này sao? Chồng yêu, anh nằm mơ đi!!!" - NaWhan tức tối hét lên

"Vậy thì biết điều chút đi" - K.O lạnh lùng nói rồi bước đi

NaWhan nhìn phía sau lưng anh: "Sơn! Anh mau đứng lại cho em! Đứng lại! Đứng lại ngay cho em! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....." - NaWhan quỳ xụp xuống điên dại gào thét lên

Thả sao và follow au đi mòa!!!!!!
💫💫💫💫💫🌟🌟🌟💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro