Chap 12: Vạch mặt.
- Các cậu đi theo tớ, tớ có chuyện muốn nói với các cậu. - Thành lôi Sơn, Hân, Tùng đi.
- Có chuyện gì mà gấp vậy Thành? - Hân hỏi.
- Thật sự Trâm mới là người có chuyện muốn cho các cậu biết, các cậu cứ theo tớ đi.
* Tại sân trường *
- Có chuyện gì mà cô kéo tôi ra đây ? - Ngọc Anh khoanh tay hỏi.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. - Trâm nói.
- Chuyện gì nói nhanh đi, tôi rất bận.
- Có phải cô là người đứng sau chuyện của Hân không ?
- Cô nói gì sao tôi không hiểu gì hết.
- Cô đừng đóng kịch nữa, nếu không làm vậy tại sao cô lại tốt bụng muốn giúp Hân gói quà cơ chứ.
- Thì tại....... Mà thôi khỏi giấu chi nữa, mệt lắm. Là tôi làm đó, thì sao ?
- Tại sao cô lại làm như thế chứ, Hân đâu làm gì cô vả lại còn rất tốt với cô.
- Cô ta dám dụ dỗ Sơn chính là việc làm sai mà cô ta làm với tôi.
- Cô làm như thế thì cô cũng đâu có lợi gì cô.
- Đúng.
- Thế thì cô làm để làm gì.
- Tôi ăn không được nên phá cho hôi vậy mà, tôi làm như thế nên bây giờ cả nhìn mặt cô ta mà Sơn còn không thèm nữa là. Haha....
- Tôi sẽ nói cho mọi người biết. - Trâm dọa.
- Tôi thách cô đó. Cô không biết là hiện giờ tôi đã có một đồng minh là con Ánh Hân ngu ngốc kia à. Nói tới con Ánh Hân kia càng làm tôi mắc cười hơn, nó đúng là quá tin người, tôi chỉ cần dựng một màn kịch nhỏ xíu vậy mà cô ta đã tin sái cổ là tôi đã thay đổi. Ngu thì chịu đi. Trách ai bây giờ.... Haha...
- Sao cô dám hả.
- Sao lại không dám. Để tôi xem ai sẽ tin lời cô nói.
- Cô..... - Trâm cúi gầm mặt xuống nói nhỏ. - Tôi cũng sẽ chống mắt lên xem cô hống hách như thế được bao lâu. Hạ màn đi, mọi người ra đi...
Từ một góc sân khác, Sơn cùng tất cả mọi người bước ra. Sơn vội bước tới tát một cái thật mạnh vào mặt Ngọc Anh :
- Uổng công tôi đã cho cô cơ hội thay đổi.
Rồi Sơn tát thêm một cái bên còn lại ( cho đều 😁😁 )
- Cái này là tôi tát dùm Hân, cô có biết là Hân đã phải đấu tranh tư tưởng với mọi người như thế nào để giành cơ hội thay đổi cho cô không. Vậy mà cô lại hại cậu ấy.
- Sơn cho em giải thích đi mà.
- Cô im ngay đi.
Vì là chuyện cá nhân nên không thể trình lên BGH. Và tất cả đã ra quyết định chuyển trường còn Sơn xin ba mẹ ra ở riêng tại một ngôi nhà riêng của gia đình. Có lẽ Sơn khá dứt khoát trong việc cắt đứt mọi liên lạc với Ngọc Anh.
* Ngày giỗ Thái Ngân *
- Các cậu ??? - Tùng hỏi.
- Có gì hả ?
- Hôm nay là ngày giỗ Thái Ngân đúng không?
- Ờ.
- Hay là chúng ta rủ cậu ấy đi đâu chơi đi nếu không cậu ấy sẽ buồn cả ngày đó. - Tùng đề nghị
- Ý kiến hay đó, tớ nghĩ ra lí do rồi, sau giờ học chúng ta tập trung tại cổng trường rồi ra nghĩa trang luôn. - Trâm nói.
* Tại nghĩa trang *
Hôm nay là ngày giỗ của Thái Ngân thế nên Sơn vẫn xin nghĩ phép một ngày như mọi năm. Anh ra nghĩa trang ngồi từ sáng sớm và bây giờ là đã hơn giữa trưa.
- Đi ăn không Sơn. - Thành gọi từ phía sau Sơn.
- Thôi các cậu đi ăn đi. Tớ ăn cùng Ngân rồi.
- Ê giỡn hoài cậu, sao nghe giống chuyện kinh dị vậy trời. - Tùng nói.
- Tớ không giỡn, tớ ăn cùng Ngân rồi.
- Thôi, không cần biết là cậu ăn chưa, hôm nay bọn tớ đến đây là để đòi cậu đền bù nên cậu ăn hay không không quan trọng mà quan trọng là cậu khao chầu này. Ok. - Trâm nói.
- Đền bù chuyện gì ?
- Thì chuyện cậu hiểu lầm Hân chứ còn gì.
- Nếu vậy thì tớ chỉ khao mình Hân thôi chứ, sao lại có các cậu nữa.
- Thì Hân bảo là sẽ khao tụi này mà cậu khao Hân nên từ đó suy ra cậu phải khao luôn tụi này.. Ok... - Tùng nói.
- Định lí ai phát minh ra thế.
- Tớ đấy. - Thành giơ tay.
Thế là cả bọn kéo lại Nhà hàng gần đấy, nhìn vậy thôi chứ cả đám như muốn càn quét nguyên cái Nhà hàng thì phải.
Và giờ phút thiêng liêng cũng đến, "phút tính tiền". Cầm tờ hóa đơn mà Sơn cười ra nước mắt. Tổng cộng : 2 780 000₫ ( Trời đất ăn gì mà ghê vậy😂😂 )
- Ăn uống no say rồi, giờ chúng ta đi shopping đi. - Trâm đề nghị.
- Cái gì ? Gì mà shpping nữa ? Không phải nói chỉ đi ăn thôi sao ? - Sơn bất ngờ. - Ví tớ cháy hết rồi nhá.
- Đưa coi. - Thành giựt. - Nè vẫn còn thẻ ATM. Xài đi.
- Nhưng mà đi shopping chi nữa ?
- À tại Hân cần mua ít đồ.
- Vậy là chỉ mình Hân mua thôi đúng không ?
- Ừ.
* Tại siêu thị *
- Mình đi sang khu quần áo đi.
- Ừ.
Đi dạo một vòng, Hân quyết định mua 2 cái áo thun.
- Trâm cậu thích gì không ? - Hân nhìn Trâm bằng ánh mắt khá âm mưu.
- Tớ thích cái này, cái này, cái này nữa. - Trâm vừa nói vừa chỉ tay khắp nơi.
- Vậy Tùng thì sao ?
- Lấy cho tớ cái này, cái kia nữa, ..... - Tùng chỉ vào chiếc quần Jeans đằng kia và Bla bla thứ khác.
- Còn Thành ?
- Trâm, cậu thấy thế nào ? - Thành vừa nói vừa chỉ tay vào hai con ma-ra-canh đang mặc hai chiếc áo đôi.
- Dễ thương. - Trâm trả lời.
- À Tớ hiểu rồi. - Hân nói. - Chị ơi lấy tất cả những gì bạn em chỉ nãy giờ và hai cái áo đôi này luôn.
- Khoan, tớ chỉ trả tiền cho những Hân mua thôi à nha.
- Ờ.
* Ra tính tiền *
- Tất cả 4 900 000đ. - Chị nhân viên.
- Sơn quẹt thẻ đi. - Hân gọi.
- Ủa tớ chỉ trả tiền cho những gì Hân mua thôi.
- Thì cậu quẹt thẻ đi, tớ mua tất cả.
- Hả là sao ?
- Thì quẹt thẻ đi rồi tớ giải thích.
- ...... - Sơn quẹt thẻ xong.
* Cổng siêu thị *
- Hai cậu đi lấy xe đi. - Trâm kêu Tùng và Thành.
- Cái này của Trâm. Còn phần này là của Tùng và Thành, cậu giữ dùm các cậu ấy luôn đi Trâm. Còn lại là của tớ..
- Là sao? Tại sao tớ phải trả tiền hế chỗ này.
- Vì tất cả chỗ này là TỚ mua sau đó tặng lại cho các cậu ấy. - Hân nhấn mạnh từ TỚ.
- Lêu.....lêu....lêu...có người bị dụ mà không biết. - Hân và Trâm chọc.
- Các cậu hay lắm, dám troll tớ. - Vừa dứt câu, Thành và Tùng đã chuẩn bị xe xong. Hai nàng nhảy tọt lên xe đi mất. Bỏ Sơn đứng đó tức sôi máu.
_______ Hết chap 12 _______
Chap mới đây các cậu. Đây là lời cảm ơn của Au vì thời gian qua đã ủng hộ Au. Au hứa sẽ không lm phụ lòng m.n.
Tiết lộ trc lun là tr "Hân à!Tớ Thích cậu" sẽ có p2 nhưng sau khi kết thúc p1 thì mới có thông báo về p2. Mong m.n tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro