Chap 15 : Quê ngoại ( phần 2 )
* Chiều *
- Nay chiều rồi nên chắc không đi đâu chơi được rồi. Thay vào đó ngày mai mình sẽ đi cả ngày chịu không ? - Thủy nói.
- Dạ chịu.
- Nhưng giờ này mà ở nhà thì chán lắm. - Hân nũng nịu.
- Giờ em muốn sao ?
- Hay là mình ra bờ sông đi. Em nhớ lúc trước cứ đến độ này là hoa lục bình nở đẹp lắm.
- Vậy cũng được.
Khi ra đến bờ sông lúc mọi người đang chơi vui vẻ thì bỗng Thủy la to:
- Thôi chết, chị quên là chiều nay chị có hứa lại nhà thầy lấy tài liệu ôn thi rồi.
- Tài liệu khá quan trọng đó vì nó có liên quan đến kì thi diễn tập sẽ diễn ra khi kết thúc kì nghỉ Tết
- Hay để em nhờ bọn con trai nó chở cho nhanh.
- Thôi không cần đâu. Vậy làm phiền mấy đứa lắm.
- Dù gì thì con trai cũng nhanh nhẹn hơn.
- Vậy cũng được.
- Thành cậu đi đi.
- Sao lại là tớ.
- Bây giờ đi hay không nói một tiếng.
- Đi.
Thành vội chạy về nhà lấy xe chở Thủy đi lấy tài liệu.
- Bây giờ hai cậu đi mua cái gì ăn đi. - Trâm nói với Sơn và Tùng. Hai cậu ta cũng chỉ biết im lặng Nghe
- Trâm ơi cái hoa kia đẹp quá trời luôn kìa.
- Công nhận thật luôn, hoa đẹp quá đi.
- Tớ nói rồi mùa này hoa lục bình là nhất.
- Tớ xin lỗi, tớ nghe điện thoại cái. Ba tớ gọi.
......
- Cứu.....cứu....cứu tớ với.... - Hân với tay hái hoa lục bình nên bị rơi xuống sông.
- Hân....Hân...Cậu bị sao vậy ?
- Cứu.... Cứu... Cứu..... - Tiếng Hân nhỏ dần rồi gần như tắt hẳn.
- Hân.... Hân... Hân.... - Trâm hét. - Sơn, Tùng, Hân bị rơi xuống sông rồi.
Hai người chưa đi xa nên vội vàng chạy lại.
- Để tớ. - Cậu ta nhảy tọt xuống sông.
"Cứu tớ với..... Cứu tớ... Cứu ..... Cứu...
Sao cậu vẫn chưa đến cứu tớ nữa, tớ sắp kiệt sức rồi ??"
"Không phải cậu luôn bên cạnh mỗi khi tớ cần sao ?"
"Không phải cậu luôn có mặt mỗi khi tớ gặp khó khăn sao ?"
"Không phải cậu luôn xuất hiện mỗi khi tớ nguy hiểm sao ?"
"Vậy sao lần này cậu vẫn chưa đến, cậu vẫn chưa cứu tớ ?"
Những dòng suy nghĩ chợt dừng lại, cánh tay cô yếu dần rồi từ từ cô chìm dần vào dòng nước lạnh giá.
Cô bây giờ đang chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Nhưng đó có thể là giấc ngủ mà cô sẽ không bao giờ tỉnh giấc nếu cậu ấy không đến kịp thời.
Thượng Đế vẫn luôn là người nhân hậu.
Người đã cho cậu ta đến kịp lúc.
Cánh tay cậu choàng qua eo Hân,ôm gọn cô vào lòng.
Còn về phía Hân, cô rất rất muốn mở mắt nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta nhưng mí mắt nặng nề khiến mắt cô cứ nhắm tịt, bất cứ giá nào cũng không thể mở lên.
"Tuy thế Hân lại cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cậu ấy."
"Hơi ấm đó đang sưởi ấm cả cơ thể đang chìm trong dòng nước lạnh giá kia "
"Một sự bình yên, sự an toàn đang bao phủ trái tim nhỏ bé của cô"
_________
- Hân... Hân... Hân.... Cậu có sao không ? - Trâm gọi lớn.
- ......... - Hân từ từ mở mắt.
- Cậu tỉnh rồi à ? - Trâm hỏi.
- Ai đã cứu tớ thế ?
- Sơn đã cứu cậu đó. - Tùng nhanh miệng.
- Quần áo cậu ướt hết rồi, chúng ta về nhà thay đồ nhanh đi. - Trâm nói.
- Ờ. - Hân gật đầu rồi để Trâm dìu về.
Về đến nhà thì Thành và Thủy cũng vừa về đến. Định cất xe rồi ra thì cả bọn đã kéo về.
- Hân. Em bị gì mà người ướt như chuột lột vậy ? - Thủy hỏi.
- Dạ em không cẩn thận nên bị rơi xuống sông.
- Lớn rồi mà như con nít vậy đó. - Thủy mắng.
- Ai đã cứu cậu vậy ? - Thành thắc mắc.
- Là Sơn.
- Thế mà còn bảo là tớ không lượng sức mình, rõ ràng cậu không biết bơi mà còn bày đặt cứu người ta đồ.
- Thôi mấy đứa vào nhà tắm rửa đi. Đặc biệt là em đó Hân, thay đồ nhanh đi không thôi bệnh nữa đó. Sắp Tết rồi.
Mọi người tất bật vào chuẩn bị cơm chiều. ( Chỉ có Thủy, Hân và Trâm vào phụ mợ Hai thôi còn mấy người còn lại theo cậu Hai lên chợ Huyện mua đồ trang trí nhà )
* Tối đó *
- Hù.... Sao giờ này cậu chưa ngủ nữa ? - Hân từ phía sau Trâm bước tới.
- Lạ chỗ nên tớ ngủ không quen.
- Không quen thì cũng ngủ đi chứ sao lại ngồi trước hiên nhà giờ này.
- Hân nè, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì ?
- Là chuyện liên quan đến cậu ấy.
- Sao ?? Cậu kể nhanh đi.
- ....... - Trâm kể.
- Sao chuyền như thế mà cậu không kể tớ nghe sớm.
- Cậu ấy không cho tớ nói. Mà sao tớ có cảm giác chị Thủy cứ nhìn cậu ấy chằm chằm vậy ?
- Không phải cảm giác đâu mà là sự thật đó.
- Sự thật ????
- Thì là tớ có kể cho chị Thủy về cậu ấy nên chị ấy đang theo dõi xem cậu ấy là người thế nào.
- Vậy còn chuyện của cậu và Sơn ? Tớ nghĩ cậu nên giải quyết sớm đi, để lâu không tốt cho cả hai người.
- Tớ biếi rồi, tớ sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói.
- Sao giờ này mà hai đứa chưa ngủ nữa ? - Thủy từ trong nhà bước ra.
- Dạ tại Trâm lại chỗ nên ngủ không quen.
- Vậy thôi hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhưng nhớ đi ngủ sớm nha, ngày mai đi chơi cả ngày nên sẽ mệt lắm đó.
- Dạ chị ngủ ngon. - Hân và Trâm đồng thanh.
* Sáng hôm sau *
" Boong... Boong.... Boong. - Trâm dùng hai cái nắp vung đập vào nhau để gọi 3 ông công tử dậy.
- Ai dám phá giấc ngủ của ông, muốn chết hả. - Thành quát.
- Ừ đang muốn chết đây. - Trâm trừng mắt.
- Ủa Trâm hả ? Ngoáp.... Sao cậu thức sớm vậy ? - Thành thay đổi 180°
- Bây giờ có thức hay không hay muốn bị bỏ ở nhà.
- Sơn.... Tùng.... Dậy mau. - Thành giục.
- Hả Sơn Tùng hả ........ Đâu đâu ??? - Hai ông còn mơ ngủ.
- Đây này.... - Trâm cốc đầu mỗi người một cái. - Bây giờ có đi hay không để người khác khỏi chờ đợi.
Khi mọi người đã chuẩn bị gần xong thì từ xa có tiếng chuông xe đạp.
- Thủy ơi !! - Có tiếng gọi.
- Đợi xíu.
-......
- Mấy đứa nhanh đi, bạn chị đến rồi.
- Dạ.
- Giới thiệu với các em đây là Nhật Trường bạn chị, cậu ấy sẽ đảm nhận những điểm ở xa cũng như là quản lí nhóm nam.
___ Giới thiệu nhân vật ___
Đỗ Nhật Trường : 18 tuổi, đẹp trai, học cùng lớp với Thủy, thích Thủy nhưng không dám nói suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Thủy.
___________
- Bây giờ các em muốn đi đâu ? - Trường hỏi.
- Em muốn đi Làng hoa Sa Đéc. - Trâm nhanh miệng.
- Coi bộ em thích hoa lắm hả ? Người ta thường nói con gái thích hoa thường rất xinh.
- Anh quá khen. - Trâm ngại. Nhưng cô đâu biết từ đâu đó đang có một cặp mắt GATO nhìn Trường từ nãy giờ.
- Cậu thích hoa đến vậy à ? Vậy để tớ trồng cho cậu một vườn rộng luôn.
- Ê nói được là phải làm được nha.
- Ok.
- Hân, em có muốn đi đâu không ? - Thủy hỏi.
- Em nghe nói quê mình mới mở Khu du lịch hả chị ?
- Ừ Khu du lịch Văn hóa Phương Nam.
- Em muốn đi chỗ đó.
- Trường, chỗ này cậu dẫn đi, xa quá tớ không rành.
- Vậy để tớ dẫn.
- Alô, bác Trung hả, bác tới chưa ? Bây giờ bác đậu xe ở đầu đường lớn nha, lát tụi con ra. - Thành gọi.
- Vậy là có xe hả ? - Trường hỏi.
- Vừa đủ 7 người luôn, quá tốt.
Cả bọn đi chơi cả ngày, chụp muốn nát cái điện thoại, phá muốn banh cái xe của Thành.
Về đến nhà cũng đã chập choáng tối rồi.
- Các em vào nhà tắm rửa đi, rồi tối nay thức nấu bánh. - Thủy nói
- Chị ơi !!
- Có chuyện gì không?
- Chị cho tụi em ở đây ăn Tết luôn được không ? - Trâm hỏi.
- Đương nhiên là được nhưng sao mấy đứa không về nhà.
- Tết ở Thành Phố chán lắm, ở đây vui hơn nhiều.
- Vậy thì mấy đứa cứ ở đây thoải mái nhưng nhớ phải xin phép gia đình , cho phép mới được ở nha.
Thế là cả bọn ở quê Hân chơi đến qua Tết mới về, mà còn chưa chịu về nữa chứ, nếu không phải còn đi học chắc tụi này định cư ở đây luôn quá 😁😁
_______ Hết chap 15 _______
Rảnh rỗi thì lm j h 😯 thì đăng truyện.
Có ai đc chap này xong mà để ý cậu bạn của Thủy không chớ Au là dính "thính" Ổng r đó 😘
Sắp tới Au cx tập viết onefic nên nếu có sai sót mong m.n bỏ qua. (Khi nào có onefic Au sẽ thông báo nhớ là ủng hộ onefic của Au nha )
Thương các cậu lắm ấy 😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro