Chap 19 : Kẻ thứ ba
* Tối đó *
" Một thứ cảm xúc lạ vừa chớm nở trong tôi " - Hân viết một status trên Facebook.
" Tôi vừa mất một thứ vô cùng qua trọng " - Tùng viết một status trên Facebook.
Status vừa đăng lên là bạn bè cùng lớp đã lũ lượt vào "Wow" vì vốn dĩ đây là hai con ma lười viết status nên chuyện viết status là không thể nào, thế nhưng hôm nay lại viết status mà còn đăng cùng lúc nữa chứ. Thiệt là khó hiểu 😒
* Sáng hôm sau *
- Hôm qua hai người làm gì mà siêng đột xuất vậy ? - Thành hỏi Tùng và Hân.
- Chứ không lẽ tối ngày đi share bài của người khác hoài. - Tùng lên tiếng giải vây chi hai người.
- Cũng đúng. Nhưng..... Tại sao toàn là những status mang ý nghĩ sâu xa không thôi.
- Thôi kệ đi, lâu lâu người ta siêng mà bị bới móc hoài, sau này ai dám siêng nữa chứ. - Trâm bảo.
Cuộc nói chuyện chỉ chấm dứt khi có sự bước vào của thầy hiệu trưởng.
- LỚP NGHIÊM.
Thầy hiệu trưởng phẩy phẩy tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.
- Hôm nay thầy đến lớp để thông báo với các em một chuyện. - Thầy nhìn ra cửa để gọi một bạn nào đó đi vào. - Vào đi em.
- Chào các bạn, mình là Hoàng Phúc trước đây mình học 11A4.
Đương nhiên là mọi người biết điều này vì anh cũng thuộc dạng nổi tiếng trường này. Các nữ sinh ồ lên:
" Ảnh học chung lớp với mình luôn kìa "
" Vậy là lớp mình toàn soái ca không rồi ! "
" Không biết là ngồi ở đâu nữa ?"
" Ê hay mày đi ra chỗ khác ngồi đi để ảnh ngồi với tao"
"......."
- Cả lớp im lặng - Thầy hiệu trưởng lên tiếng.
Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc, sự im lặng đáng sợ.
- Bạn Hoàng Phúc sẽ ngồi cạnh bạn Tùng, sau bạn Hân. Được chưa ? - Thầy quyết định.
Phúc từ từ đi về chỗ, thấy cô gái trước mặt mình khá quen, lên tiếng làm quen.
- Cậu cũng học lớp này à ? Chúng ta thật có duyên đó.
- Ờ. À mà cảm ơn lần trước cậu đã đỡ tớ.
- Không có gì đâu ! Mà mai mốt đi đứng nhớ cẩn thận nha.
Nghe tới đây tự dưng Hân có cảm giác rất lạ. Từ đó đến giờ người quan tâm cũng như nói những lời này chỉ có "cậu ấy" mà thôi, giờ Hoàng Phúc cũng lên tiếng y như thế. Trong đầu cô tự dưng như một mớ hỗn độn. Sự quan tâm đó là sao ? Là bạn bè bình thường quan tâm ? Hay là có một chuyện khác đằng sau ?
- Cậu tên gì thế ? - Phúc hỏi.
- Tớ là Hân - Nguyễn Ánh Hân. - Lý trí cũng như trái tim buộc Hân phải giữ một khoảng cách với Phúc.
Chính Phúc cũng bất ngờ về sự thay đổi chóng mặt về thái độ của Hân.
* Ra chơi *
- Ui Hân. - Trâm khều.
- Gì ?
- Hôm qua tớ mới đọc được bài viết này hay lắm này. - Trâm lấy từ cặp ra một quyển tạp chí.
Lật đâu 5,6 trang gì thì Trâm gọi:
- Nè cậu đọc đi.
[ 5 điều chàng làm khi thích bạn:
1. Khi thấy đồ ăn dính trên mặt bạn chàng sẽ không ngần ngại mà đưa tay lên lấy xuống.
2. Chàng sẽ luôn dành việc nặng làm, nhường việc nhẹ cho bạn.
3. Khi thấy bạn bị tụt dây giày, chàng sẽ tự mình cúi xuống buộc lại thay vì nhắc nhở.
4. Chủ động lấy áo khoác che nắng cho bạn.
5. Khi cả hai cùng qua đường chàng sẽ chủ động đứng về phía có xe.] ( Chú ý đây là bài viết thực sự mà Au đọc được trên một quyển tạp chí thật, nên ai mà có crush thì có thể test thử 😁😁)
- Đi căn tin không ? - Thành lên bàn Trâm hỏi
- Đi thì đi. - Trâm và Hân đồng thanh
- Phúc, cậu đi không ? - Sơn hỏi.
- Tớ đươc đi chung à ?
- Đương nhiên rồi.
* Căn tin *
Phúc cũng là một hotboy của trường nên khi ra đến sân trường là ngay lập tức các cô gái đã hô hoán, hò hét khắp nơi. Thấy thế, Trâm thở dài:
- Chơi chung với các cậu đúng mệt luôn á. Haizz...
Cả bọn vào ngồi ở một bàn khá thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Khi đồ ăn đã đến.
- Hân, sao hôm nay không uống mà lại ăn thế ? - Vy hỏi.
- Tại sáng giời chưa ăn gì hết nên hơi đói bụng. - Hân cầm một miếng sanwish.
Hân vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với mọi người mà không biết đã có một mảnh vụn bánh mì dính trên má cô nãy giờ.
Phúc liền nhẹ nhàng đưa tay lên lau nhẹ mảnh bánh mì xuống kèm theo nụ cười trìu mến và giọng nói ấm áp:
- Ăn uống nhớ phải cẩn thận.
Mọi người xung quanh nhìn Hân bằng mắt chữ A mồm chữ O. Còn Hân thì chỉ biết ngượng ngùng nhìn xung quanh, nói nhỏ:
- Tớ biết rồi.
Vào tiết học nhưng Hân chỉ nghĩ về mớ hỗn độn trong đầu cô lúc này [ 1. Khi thấy đồ ăn dính trên mặt bạn, chàng sẽ không ngần ngại đưa tay lên lấy xuống ]
- Hân, Hân, Hân,.... - Cô giáo gọi.
- Dạ.
- Nói xem cô giảng tới đâu rồi ?
- Dạ, dạ, ... - Hân ấp úng.
- Dạo này cô thấy em rất mất tập trung, học mà cứ thả hồn ở đâu đâu á. Cứ như thế thành tích em sẽ lao dốc, em biết không ?
- Dạ em xin lỗi cô.
- Hôm nay, em ở lại vệ sinh lớp cho cô, còn các bạn tổ trực có thể về.
- Dạ.
* Tính.....tong... Tính ....tong * - Chuông điện thoại của ai đó vang lên.
- Là điện thoại của bạn nào ? - Cô giáo tức giận.
- Dạ, là của em. - Phúc đứng lên.
- Hoàng Phúc. Em chỉ mới chuyển vào lớp mà đã như thế rồi....... Riết rồi cái lớp này quá lắm rồi..... Không còn xem nội quy nhà trường ra gì ?...... Hôm nay em ở lại làm vệ sinh chung với Hân luôn cho cô.
- Dạ.
* Tan học *
- Phúc, hôm nay cậu đưa Hân về dùm bọn tớ nha. Bọn tớ phải về trước. - Trâm dặn Phúc.
- Ờ, các cậu về đi, một lát tớ sẽ đưa Hân về nhà an toàn.
Hân cầm lấy cây chổi vừa quét vừa thở dài:
- Haizzz.... Cậu mới chuyển vào lớp mà đã bị phạt rồi, tớ e rằng thầy cô sẽ có cái nhìn không tốt về cậu.
- Có gì đâu. Mà lúc nãy chuông điện thoại đó là do tớ tạo ra đó.
- Tự nhiên muốn bị phạt vậy trời. - Hân bất ngờ.
- Thì tại tớ muốn giúp cậu thôi, một mình cậu thì làm biết đến khi nào mới xong.
Nghe đến đây, tim Hân tự dưng đập nhanh, mặt cô đỏ ửng, lấy lại bình tĩnh Hân đáp:
- Cảm ơn cậu, vậy cậu dời bàn bên kia đi, tớ bên này.
- Có chắc là được không đó. - Phúc lo lắng
- Nè, Hân tớ đây không phải cái thể loại "bánh bèo" yếu đuối đâu nha.
- Rồi không yếu, nhưng khi mệt là phải nói để tớ làm cho.
- Ờ.
Công việc đầu tiên là phải mang ghế để lên bàn để dễ quét dọn hơn.
* Rầm * - Hân làm rơi một cái ghế xuống sàn.
Phúc vội chạy lại, hỏi:
- Cậu có sao không ? Có bị trúng đâu không ? Đã bảo để tớ làm rồi mà không nghe.
- Thì tại......
- Không có thì tại bị gì hết, bây giờ cậu đi quét lớp đi, để việc này tớ làm cho.
- Nhưng .....
- Nhưng nhị gì...tớ là con trai làm việc nặng là đúng rồi.
Hân vừa cầm chổi nhưng trong đầu cô chợt thoáng qua bài báo lúc sáng [ 2. Chàng sẽ luôn giành làm việc nặng, nhường việc nhẹ cho bạn ]. Việc suy nghĩ khiến Hân như con người trên mây, cô hét lớn:
- Thôi, không suy nghĩ nữa....... Chỉ là bài báo nhảm nhí...... Mắc mớ gì suy nghĩ hoài.
Tiếng hét làm Phúc giật mình :
- Cậu suy nghĩ gì mà hét lớn vậy ? Thôi mọi việc xong rồi, để tớ đưa cậu về.
- Không cần đâu ! Tớ tự về được rồi.
- Không được, lúc nãy tớ đã hứa với Trâm là sẽ đưa cậu về nhà an toàn rồi.
- Nhưng nhà tớ với cậu đâu có thuận đường.
- Thì đưa cậu về xong tớ về vẫn còn kịp mà.
Hân không nói gì, cô lặng lẽ lại bàn lấy balo. Khi vừa mang balô lên vai, Phúc hét lớn:
- Khoan đi.
- Chuyện gì ? - Hân nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Phúc từ từ tiến lại gần Hân. Rồi anh cúi xuống buộc lại dây giày cho Hân. Trong đầu Hân bỗng hiện trở lại những gì bài báo kia viết [ 3. Khi thấy bạn bị tụt dây giày chàng sẽ cúi cuống buộc lại thay vì nhắc nhở ].
Hân một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn độn.
"Những gì xảy ra là sao? 5 điều mà bài báo kia viết thì đã đúng hết 3. Chỉ còn 2 điều nữa thôi ! Không được ! Hân, không được, tim mày chỉ có một người là Tùng mà thôi, mày không được chứa thêm ai khác. Mày không được động lòng ! Bài báo đó chỉ là nhảm nhí mà thôi"
Đang suy nghĩ lung tung thì cô trở về thực tại bằng cái vò đầu quen thuộc của Phúc:
- Đi đứng cẩn thận, dây giày tụt mà cũng không hay. Lỡ vấp té thì sao ? Tớ sẽ lo lắm.
"Cái gì ? Phúc lo cho mình sao ?"
- Không ý tớ là mọi người sẽ rất lo cho cậu. - Phúc nói vội.
- Thôi, chúng ta về đi, trễ rồi.
"Hân ơi là Hân, mày bị gì vậy ? Sao mày cứ suy nghĩ vớ vẩn thế ? Trong tìm mày chỉ có một người và người đó độc nhất Thanh Tùng. Không được chứa thêm ai"
Suy nghĩ vụt tắt khi ánh nắng chiếu vào mặt cô, cô nhíu mày rồi dùng tay che.
Ngay lúc đó, Phúc thắng xe lại:
- Sao tự dưng lại dừng ?
- Cậu bị nắng chiếu à ?
- Không có gì đâu, chỉ là mấy tia nắng bé xíu thôi mà.
- ...... - Phúc im lặng. Anh lấy từ balô ra một chiếc áo khoác đưa cho Hân. - Này, dùng áo khoác che nắng đi.
- Không cần đâu !
- Tớ nói là che đi, không nghe lời là mai mốt đen rồi ế là ráng chịu nha !
- ... - Hân cầm lấy áo khoác rồi khoác vào người.
[ 4. Chủ động lấy áo khoác che nắng cho bạn ]
Khi Phúc đưa Hân về đến nhà, Hân xuống xe rồi Phúc cũng xuống xe và gạt chân chống xuống:
- Cậu dựng xe làm gì vậy ?
- Đưa cậu qua đường chứ chi !
- Tớ đâu phải con nít đâu, tớ tự đi được.
- Cậu không định trả áo khoác cho tớ à ?
- .... - Hân định cởi áo khoác đưa cho Phúc thì Phúc cản lại.
- Tớ không có ý định nhìn "Hân nướng" đâu !
Biết là Phúc đang chọc mình nên Hân cũng không làm lớn chuyện làm chi vì dù gì cũng đang giữa đường.
Phúc đưa Hân qua đường, bây giờ hai người đang đứng bên phải nên xe sẽ từ bên trái Hân chạy lại. Phúc liền vịn vai Hân đi phía bên trái cô. Khi đến đoạn giao giữa hai làn đường, Phúc liền chuyển sang đứng bên phải Hân.
Hân đã qua đường an toàn, Phúc mới trở về làn đường bên kia và về
[ 5. Khi cả hai Cùng qua đường chàng sẽ chủ động đứng về phía có xe ]
Cả Hân và Phúc đều không hay biết những hành động và lời nói của hai người đều được một người chứng kiến tất cả. Đó không ai khác là Tùng. Một vẻ mặt thấm buồn hiện trên khuôn mặt của anh.
________ Hết chap 19 ______
Sao ây ? H muốn ship cặp nào ây ?
1. Hân - Tùng.
2. Hân - Phúc.
Chúc m.n đọc tr vv 😊
Vote ......... Cmt cho tr nào 😣
👇👇 👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro