Chap 23 : Quyết đấu

- Các người hay lắm dám chia rẽ tôi với Hân. - Phúc chặn đường.

- Chúng tôi không có làm gì mờ ám thì tại sao lại không dám. - Trâm trả lời một cách khiêu khích.

- Tôi và Hân đã làm gì các người mà các người lại làm thế ?

- Dẹp dùm cái giọng này đi, đừng tưởng tôi không biết cậu đang làm gì, Hân là cô gái ngây thơ, cậu mà làm gì cho cậu ấy buồn là đừng hòng bọn này tha cho cậu. - Trâm lớn giọng.

- Tôi không có làm gì sai ! Chỉ có các người tự biên ra chuyện tôi làm chuyện có lỗi với Hân thôi.

- Cậu....

- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đấu một trận đi, nếu tôi thắng các người phải từ bỏ ngay việc chia rẽ tôi và Hân.

- Còn nếu chúng tôi thắng ?

- Thì tôi sẽ chia tay Hân ! Ok.

- Không được. - Tùng lên tiếng. - Làm như thế chẳng khác nào chúng ta đang làm tổn thương Hân một lần nữa. Hân đâu phải mòn đồ để chúng ta trao thưởng cho người thắng cuộc

- Tùng, cậu bình Tĩnh đi. Chúng ta là đang giải thoát cho Hân đó.

- Nhưng.....

- Vậy thì 8h sáng Chủ Nhật tuần sau. Hẹn tại sân bóng rổ của trường.

" Lạnh ", " Lạnh" và "Lạnh" là toàn bộ những từ có thể miêu tả khung cảnh nhà Hân hiện giờ. Mọi người lướt qua nhau và xem nhau như không khí.

Họ chẳng quan tâm đến sự tồn tại của đối phương. Nhiều lúc Thành lên tiếng nói chuyện trong bữa cơm chỉ mong tìm lại không khí vui vẻ như mọi ngày nhưng anh chỉ độc thoại một mình và còn nhận lại từ Trâm và Hân những cái "lườm nguýt" đáng sợ đến lạnh sống lưng.

Cứ như thế mọi người sống trong cái không khí căng như dây đàn trong hơn 1 tuần ( họ thật kinh khủng, gặp một đứa điên và nói nhiều như Au chắc Au sống trong đây được 2 tiếng là hết đát 😳😳 )

* Ngày Thi đấu *

Cả bọn còn chưa biết sẽ "thi đấu" về vấn đề gì. Chưa biết nhưng vẫn chấp nhận. Người thi đấu là Phúc mà người ra đề cũng là anh ta. Mọi người biết phải làm sao bây giờ, hoặc là họ có thể mang Hân trở lại hoặc là họ mất mãi mãi người bạn tên Hân. Tất cả phụ thuộc vào kết quả trận đấu.

- Bây giờ chúng ta đấu một trận bóng rổ. Ai thắng coi như thắng. - Phúc đề nghị.

- Thể lệ ??

- Một mình tôi sẽ đấu với ba cậu ( Tùng, Thành, Sơn ). Trong 30 phút, đội nào ghi được nhiều điểm là coi như thắng.

Tất cả mọi người vào vị trí:

- Tùng, bóng này.

- ..... - Tùng đón bóng.

Cứ như thế mọi người phối hợp ăn ý ăn gần 20 điểm chỉ trong 15 phút đầu, không cho Phúc có cơ hội chạm tay vào quả bóng.

- Các cậu, kinh thường tôi quá rồi đó, tôi sẽ cho các cậu thấy vị trí đội trưởng đội bóng rổ Thành Phố là do đâu mà có. Chẳng qua tôi không muốn ăn trắng các cậu thôi. - Phúc nhếch môi khi đang đối mặt với Tùng.

Tranh thủ lúc Tùng mất cảnh giác, Phúc Cướp bóng, anh liên tục làm rung rổ đội bạn bằng những cú ném 3 điểm không thể chuẩn xác hơn.

- Aaaaa. - Sơn la thất thanh.

- Sơn, có chuyện gì vậy ?

- Tớ bị trật chân.

- Cậu không sao chứ ?

- Tớ không sao. Các cậu thi đấu tiếp đi. Đừng lo cho tớ.

- Ừm.

Mọi người tiếp tục trận đấu, có lẽ giờ đây Phúc đã dốc hết sức nên Không còn dễ ghi điểm nữa. Phúc cũng thế, khó khăn sang sân bạn để ghi điểm.

Nhưng Phúc vừa ném một quả 3 điểm. Tại sao không ai cản bóng hết. Thành đứng đó nhưng sao anh lại không ngăn bóng.

- Thành, sao cậu đứng như trời trồng vậy ? - Trâm đứng ngoài mắng.

- Chân tớ bị chuột rút rồi. Không di chuyển được !

- Cái vụ gì nữa đây ! Ra đây ! - Trâm vào dìu Thành ra.

- Chỉ còn mỗi mình Tùng liệu có được, chỉ còn gần 1 phút thôi. Mà chúng ta đang bị dẫn điểm nữa.

- Sẽ ổn !! - Trâm trấn an mọi người.

Tùng chuyền bóng qua Phúc. 15s nữa, Tùng giơ bóng lên chuẩn bị ném thì .........anh bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn anh. Đôi mắt long lanh, trong vắt như trời mùa thu. Giây phút này thời gian như đứng lại, không gian yên tĩnh tưởng chừng có thể nghe được không khí chuyển động trong không gian.

Mắt nhìn nhau, tim như dừng đập trong khoảnh khẳc đó. Tay anh dần buông lỏng quả bóng. Nhân cơ hội đó Phúc chạy lại cướp bóng ném vào rổ.

Tiếng chuông đồng hồ điểm hết giờ. Tùng giật mình trở về Với hiện tại. Tỉ số, anh đã thua, một lần nữa anh đã vụt mất cơ hội khiến cô trở về với anh.

Đôi chân anh quỵ xuống. Cô quay lưng đi, vẻ mặt vô hồn, bóng cô khuất dần sau hàng cây. Lá cây theo gió bay khắp sân, một không gian tĩnh mịch, chỉ mình anh chơi vơi.

- Thôi đừng buồn, cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. - Sơn mang cái chân cà nhắc của anh Lại an ủi Tùng.

- Các cậu về trước đi, tớ muốn một mình. - Tùng buồn bã nói.

- Cậu về sớm nha !

Cả bọn kéo nhau về. Tùng ngồi trên ghế đá, chợt thấy Phúc, anh tiến lại :

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu !

- Có chuyện gì ? - Phúc hỏi.

- Chỉ một chuyện nhỏ thôi.

- Chuyện gì, nói đi.

- Là chuyện của Hân. - Tùng trầm giọng. - Tớ không cần biết là cậu có yêu Hân hay không ! Nhưng hiện giờ cậu là người bên cạnh Hân ! Cậu phải chăm sóc thật tốt cho Hân ! Hãy thay tớ quan tâm lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn rất ngây thơ, đừng làm cậu ấy tổn thương. Cậu ấy thích trà sữa nhưng thứ ấy uống nhiều sẽ không tốt đâu nên đừng cho ấy uống thường xuyên. Nay mai đây tớ sẽ dọn khỏi nhà cậu ấy nên cậu không cần lo tớ giở trò. Hãy yên tâm. Hãy lo lắng cho Hân luôn cả phần của tớ.

- Khoan ! Sao cậu không dành những lời đó để nói trước mặt Hân ?

- Hân sẽ không nghe tớ nói đâu ! - Tùng lắc đầu.

- Sao cậu biết ! - Phúc hất mặt ra phía sau Tùng.

Bóng dáng người con gái quen thuộc đó đang đứng phía sau Tùng nãy giờ. Từng lời nói, hành động đều được cô thu vào tầm mắt.

_______ Hết chap 23 _______

Chap sau sẽ giải toàn bộ những nghi vấn của m.n trước giờ.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ 😚😚













Vote ........... Cmt cho truyện tui
👇👇               👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro