Chap 24 : Yêu rồi.
Bóng dáng người con gái quen thuộc đó đang đứng phía sau Tùng nãy giờ. Từng lời nói, hành động đều được cô thu vào tầm mắt.
- Có chuyện gì nói thẳng với Hân đi. - Phúc nói.
- Hân.....!
- Có chuyện gì ?
Tùng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra hết một lần những gì anh chôn giấu bấy lâu nay. Dù gì thì anh cũng chẳng bao lâu thời gian bên cô nữa nên cứ nói hết cho nhẹ lòng.
- Hân..... Thật ra thì.... Từ lần đầu gặp mặt, tớ đã phải tan chảy vì nụ cười của cậu, tớ biết rằng cậu chính là mảnh ghép còn thiếu trong tim tớ. Nhưng sau đó tớ thấy cậu và Sơn hơn tình bạn một chút nên tớ quyết định rút về sau làm người phía sau.
[ Một gốc cây nào đó tại sân trường đang có những con người rình nghe chuyện : " Sao nay Tùng sến súa thế nhỉ ?" ]
- Sau đó chuyện của Sơn và Vy làm tớ có lại niềm tin với tình cảm này. Nhưng rồi Phúc xuất hiện và mang cậu đi. Phúc tỏ tình. Cậu đồng ý. Tớ mất cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nó vượt ngoài tầm kiểm soát của tớ. Hôm nay dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, tớ không còn lí do gì để giấu cậu nữa. Thật ra tớ muốn nói với cậu một câu thôi. Đó là " HÂN À ! TỚ THÍCH CẬU ! "
Câu nói hoàn thành. Tùng thở phào nhẹ nhàng. Cuối cùng thì anh cũng trút hết nỗi lòng của anh lâu nay. Dù biết anh với cô sẽ chẳng đến đâu nhưng vẫn phải nói cho nhẹ nhõm cả hai.
- Tớ cũng thích cậu. - Hân nói nhỏ.
Tùng cuối gầm mặt, mắt đượm buồn. Nhưng cô vừa nói gì ? Cô nói rằng cô thích anh à ? Anh có nghe lầm chăng ? Hay là do anh yêu hoá cuồng nên nghe lầm ? Để xác minh mọi chuyện gạn hỏi :
- Cậu vừa nói gì vậy ? Tớ không nghe rõ.
Mặt Hân hơi giận lẫy. Lâu lâu con gái người ta mới mở miệng nói cái câu đó vậy mà còn bắt nói hai ba lần. Đúng là ..... Nhưng gạt qua suy nghĩ đó. Cô hét lớ như muốn cho cả Thế Giới biết :
- Tớ nói là ....... TỚ THÍCH CẬU...... HỒ .... LÊ ..... THANH ..... TÙNG.
Từng tiếng trong tên anh vang vọng khắp sân trường, vang vào tường, dội trở ra. Khiến cho bốn bề đều vang lên tên anh.
Hân hét xong đứng thở. Cảm xúc của anh không kìm được, anh chạy lại ôm cô. ( Hình như có ai hơi dư ? Là Phúc chứ ai ! 😁😁 )
Rồi chợt anh đẩy cô ra khỏi vòng tay anh :
- Buông ra à ?
- Xin lỗi cậu !
- Xin lỗi chuyện gì ?
- Bây giờ cậu là bạn gái của Phúc. Tớ làm vậy sao được.
- ..... - Hân đứng khoanh tay nhìn vẻ mặt anh lúc đó mà phì cười.
- Cái thằng ngốc này. Bọn này đã dày công sắp đặt mọi việc thế mà cậu lại phá không thương tiếc thế hả ? - Thành tức giận bước ra từ một gốc cây cùng với Trâm, Vy, Sơn.
- Sắp đặt ? Phá hoại ? Các cậu nói gì tớ không hiểu gì hết ? - Tùng khó hiểu vì những câu nói nãy giờ của mọi người.
- Thật ra thì Phúc là em họ của tớ. Phúc nghe chuyện của cậu như thế nên mới đề ra kế hoạch dụ cậu lọt bẫy, bắt cậu phải nói thật tình cảm của mình. - Trâm vừa cười vừa nói.
- Hóa ra toàn bộ mọi chuyện là do các cậu sắp đặt. - Tùng muộn màng ngộ ra.
- Thì ai biểu, cậu lì quá chi. Chơi đủ chiêu hết mà không chịu nói. Ngay từ đầu là tớ biết mọi chuyện là do cậu phía sau chỉ dẫn bọn tớ giúp Hân. Từ chuyện cậu nhắn tin cho tớ nói Ngọc Anh là người âm mưu hãm hại Hân ( Chap 11 : Quá khứ tội lỗi )
- Nhưng sao cậu biết đó là tớ ? - Tùng bất ngờ.
- Thì sau khi vạch mặt Ngọc Anh, tớ muốn gọi điện cho người đó để cảm ơn.
[ - Alô !
- Alô, cháu tìm ai ? - Tiếng từ đầu dây bên kia.
- Cho cháu hỏi, bác có phải chủ số điện thoại này không ?
- Khoan ! Trâm phải không ?
- Sao bác biết tên cháu ?
- Bác là mẹ Tùng nè !
- Sao bác lại có số điện thoại này ? - Trâm hỏi gấp.
- Bác dọn phòng thằng Tùng thì thấy nó vứt lung tung trên bàn, thấy vậy bác lắp vào dùng mà thấy sđt này chỉ nhắn tin cho mỗi mình số của con thôi.
- Dạ con cảm ơn. ]
- Chưa hết Sơn đã kể cho bọn tớ nghe hết chuyện cái áo mưa rồi ( Chap 13: Em gái mưa )
[ - Sơn !
- Gì vậy ?
- Cậu cầm cái áo mưa này đưa cho Hân dùm tớ đi.
- Cậu tự đi mà đưa.
- Tớ không thể nên mới nhờ cậu.
- Ok, vậy có điều kiện nha.
- Điều kiện gì ?
- Chở tớ đi học một tuần.
- Ok, đưa cho Hân đi. ]
- Là do cậu nhờ Sơn đưa áo mưa rồi đưa Hân về chứ làm gì có chuyện cậu thua cá cược bóng đá.
- Nhưng chỉ nhiêu đó mà khiến các cậu dày công sắp đặt kế hoạch này à ?
- Chưa. Đỉnh điểm để bọn tớ quyết định sắp xếp mọi chuyện là vụ cậu cứu Hân dưới sông hồi lúc về quê Hân chơi. ( Chap 15 : Quê Ngoại phần 2 )
[ Tùng bế Hân từ dưới sông lên:
- Hân ! - Trâm lo lắng .
- Có chuyện tớ muốn nhờ các cậu.
- Chuyện gì ? - Trâm vừa lo cho Hân vừa hỏi.
- Một lát Hân tỉnh lại mà có hỏi ai đã cứu cậu ấy thì các cậu nói là Sơn dùm tớ nha !
- Sao lại là tớ ? Cậu cũng biết tớ không biết bơi nên chuyện cứu người dưới sông là không thể.
- Thì chỉ là nói thôi chứ có bắt cậu nhảy xuống cứu đâu ! ]
- Tối đó tớ đã kể mọi chuyện cho Hân nghe.
- Các cậu ...... - Tùng cạn lời.
- Nếu không nhờ kế hoạch này thì bao lâu nữa cậu mới nói ra ? Hay là đợi người thứ ba đến mang tớ đi thật ? - Hân giở giọng trách móc.
- Thôi mà cho tớ xin lỗi. - Tùng hôn nhẹ lên trán Hân rồi ôm cô vào lòng.
Tại vị trí của Trâm đứng hai bàn tay của hai người nào đó đan xen vào nhau ( chắc m.n biết rồi há )
Còn Phúc giúp người cho đã rồi bây giờ ai Cũng có đôi có cặp có mình ổng đơn côi lẻ loi.
_______ Hết chap 24 ________
Coi như couple chính họ đã về với nhau, Au đang suy nghĩ xem có nên viết tiếp không? Hay là dừng để chuẩn bị phần hai ?
Vote........... Cmt cho truyện đi nào !
👇👇 👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro