4. Khúc giao mùa 2

Một tuần sau khi hình ảnh Đức Thành và Hạ Vi được đăng tải, mọi chuyện dần lắng xuống, và không ai nhắc đến nữa. Dư luận thường dành quan tâm đến những thứ thị phi giật chồng ngoại tình hoặc người nổi tiếng tố nhau trên mạng, gay cấn hơn nhiều những chuyện hẹn hò yêu đương quá đỗi bình thường, miễn không làm phiền đến hòa bình thế giới, còn lại ai yêu ai mặc ai chẳng ai rảnh mà đào bới mãi.

Và cũng đúng một tuần, Thái Sơn tránh mặt Đức Thành, ngoài những lúc tập luyện đi diễn không thể nào không gặp, ngoài ra hai người không nói chuyện riêng lần nào. Mỗi lần Đức Thành đến gần nó, nó đều tìm cách lảng đi hoặc giả vờ nói chuyện với mấy thành viên còn lại trong nhóm. Nó cũng không hiểu sao lại làm vậy, chỉ là một thói quen khi cảm thấy quá khó khăn để đối diện với một người, một sự việc nào đó. Tính cách này của nó đôi lúc làm người khác khó chịu, thay vì nói rõ với nhau để giải quyết vấn đề, nó cứ im lặng và đẩy đối phương càng lúc càng xa. Vấn đề vẫn còn đó, mâu thuẫn vẫn còn đó, chỉ có nó và người đó dần biến mất khỏi cuộc đời của nhau.

Kết thúc đêm diễn cho chương trình từ thiện Âm nhạc kết nối trái tim tại quán cà phê Hardrock, trong lúc mọi người di chuyển ra xe, nó cố tình đi thật chậm, đợi Đức Thành lên xe rồi nhanh chóng bước lên xe còn lại bất chấp tiếng kêu của chị quản lý. Dựa đầu vào cửa xe, Thái Sơn không nén được một tiếng thở dài thật trầm.

"Chị Hương kêu lên xe kia ngồi không lên, giờ ngồi đây thở dài cái gì?" Giọng Tùng Maru ở đâu vang lên khiến nó giật mình, thằng nhóc đã ngồi cạnh nó từ lúc nào, tay cầm khăn giấy lau đi vài vệt phấn lem nhem cùng mồ hôi.

"Mày sao qua xe này, xe này của mấy anh chị staff mà"

" Ủa cũng biết hả, vậy sao qua đây ngồi chi cha nội, làm chị Hương lo không biết ông có chuyện gì, kêu tụi tui qua coi chừng ông, ông Thành định qua rồi đó...mà ổng lỡ ngồi phía trong rồi nên tui qua"

"..."

" Xém tí nữa là né không được rồi!" Tùng Maru buông một câu bâng quơ. Nhưng Thái Sơn thì như bị nói trúng tim đen, tim đánh "thịch" một tiếng rồi đập dồn, nó cố làm lơ đi câu nói của Tùng Maru, nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhưng thằng nhóc tinh ranh vẫn không tha cho nó. Trong xe ngoài nó và Tùng Maru thì vẫn còn hai anh chị staff ngồi ghế trước. Tùng Maru hạ giọng thật nhỏ, thì thầm chỉ đủ cho Thái Sơn nghe.

" Đừng có giả bộ ngủ, ông tính né ông Thành tới khi nào, cứ né hoài không phải là cách đâu, fan tinh tế lắm, không khéo lại sinh ra tin đồn bất hòa lục đục nội bộ"

Thái Sơn biết Tùng Maru đang nói về chuyện gì, và nó cũng biết không thể đóng kịch qua mặt được thằng nhóc này. Nghĩ cũng hay thật, một đứa nhóc 19 tuổi tinh nghịch lại đủ sâu sắc và nhạy cảm để nhận ra những cảm xúc của người xung quanh dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ.

" Tao cũng không biết, chỉ là tao không muốn gặp Thành lúc này"

"Sao lúc nghe tin bình tĩnh lắm mà, tưởng bạn "núi" mạnh mẽ vững vàng lắm"

"Tao không biết..." Nó lặp lại.

"Cái gì cũng không biết, ông lo mà giải quyết mớ cảm xúc đó đi, chị Hương để ý rồi đó, nhưng chỉ là nghi hai người cãi nhau thôi, chứ không biết nguyên nhân thật sự là ông "say" người nào đó rồi không tỉnh nổi, suốt ngày lơ tơ mơ"

Nó muốn quay sang bịt miệng Tùng Maru, thằng nhóc cứ chọc ngoáy vào nỗi đau của nó. Nhưng bản thân không còn sức lực. Nó mệt, thật sự rất mệt. Cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng rã rời, Thái Sơn không cách nào xoa dịu đi những đợt nhức nhối từng hồi nơi ngực trái. Thứ cảm xúc này nó chưa bao giờ trải qua... bức bối, khó chịu, và... đau?

"Ông ghen hả?"

Ghen..?

" Thành đi với ai, trước giờ tao chưa từng quan tâm."

" Đó là khi ông chưa chạm được vào ổng. Con người vốn bản tính tham lam và chiếm hữu, một khi đã có được chỉ muốn nhiều hơn...mà ông, cũng chỉ là một người bình thường"

"..."

"Lúc trước ông chưa bao giờ nghĩ là ông Thành cũng có tình cảm với mình, mà sau khi ổng để ông ôm thì ông bắt đầu hi vọng, ông giờ là đang ghen". Tùng Maru hùng hồn khẳng định, không biết là càng nói thì Thái Sơn càng rối. Thái Sơn vốn đã không hiểu nỗi cảm giác của bản thân, giờ thêm lời nói của Maru khiến nó càng hoang mang.

"..."

"Ông không thấy tội ông Thành hả? Buổi diễn hôm nay ổng nhìn ông suốt thôi, bình thường đâu có vậy"

Không phải chờ đến khi Maru nói Thái Sơn mới nhận ra ánh mắt Đức Thành luôn dõi theo nó. Từ lúc Đức Thành nghịch ngợm giật giật cái mũ trùm đầu của nó trên sân khấu, nó đã phải vận dụng hết tất cả kiên nhẫn 23 năm sống trên đời để ngăn bản thân mình không quay lại, nhưng khoé miệng không tự chủ được lại mỉm cười, phải kín đáo lấy micro che đi. Con Thỏ ấy cứ đáng yêu và nghịch ngợm như vậy khiến nó muốn làm lơ cũng không được. Có một đoạn nó cười tương tác với Maru, thằng nhóc vô tình không để ý, đúng lúc đó Đức Thành liếc qua, mỉm cười với nó, nụ cười của hắn nhẹ nhàng tươi tắn, lại rực rỡ xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo. Trong một thoáng, Thái Sơn quên mất khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa cả hai, theo thói quen cười lại. Ký ức hiện lên hình ảnh Đức Thành hai năm về trước, khi nó và hắn cùng nhau biểu diễn trên sân khấu đôi lúc cũng sẽ vô tình chạm mắt nhau mà cười. Những bỡ ngỡ ngây ngô ngày đầu nghĩ lại vẫn thấy nhớ đến da diết.

"Tui đang nói chuyện với ông đó, sao không trả lời, để mình tui độc diễn vậy?"

Thái Sơn thật sự chẳng biết phải nói gì với Maru lúc này khi suy nghĩ của nó về Đức Thành cứ xoắn lấy nhau. Nó giờ chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà để có thể ngủ một giấc mà quên hết đi những rối rắm này.

"Mày nhiều chuyện quá đấy Tùng, mới mấy tuổi đầu, lo thân mình đi. Tao thấy mày và nhỏ bạn thân cũng hợp mà, định quen nhau để đó hả?"

"Bạn bè bình thường thôi, quá hiểu quá hợp rồi nên không thể yêu nhau được. Với lại ... tui thích người khác rồi"

" Nghe cũng giống tao nhở"

"Giống cái cùi lôi, ông nghĩ sao vậy. Từ hồi gặp ông với ông Thành tui mới biết những con người ở hai thái cực thực sự tồn tại. Từ ngoại hình tới tính cách hai ông có chỗ nào giống nhau? Để tui coi ông né ổng được bao lâu"

Thái Sơn luôn nghĩ rằng nó luôn đủ kiên nhẫn để im lặng cho đến khi cả hai hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của nhau, từ trước đến giờ đã rất nhiều người ra khỏi đời nó chỉ bằng cách này. Nhưng Đức Thành là một người hoàn toàn khác, khác với tất cả những người nó đã từng gặp. Kể từ ngày quen biết hắn, định mệnh đã thêm những ẩn số mới, và Vũ Đức Thành là một biến số phức tạp và đặc biệt nhất từng xuất hiện trong đời Nguyễn Thái Sơn.

Lời của Tùng Maru mất chưa đến 60 phút để ứng nghiệm, nó chỉ né được Thành đúng 60 phút ngắn ngủi quãng đường về Công ty. Khi Thái Sơn và Tùng Maru đang lết cơ thể mệt mỏi về phòng ngủ của cả hai thì đã thấy Đức Thành đứng trước cửa, gương mặt vẫn còn nguyên lớp makeup chưa tẩy trang, đôi mắt trong veo lúc này không mang theo một chút ôn độ nào, và hắn cũng không cười, chỉ lạnh lùng nhìn qua vai Thái Sơn nói với Tùng Maru.

"Anh có chuyện cần nói riêng với Sơn, chú qua bên phòng anh với Cody một chút đi", đó là một lời ra lệnh, không phải xin phép. Đức Thành xưa nay luôn giữ một thái độ lãnh đạm. Hắn đối với chức trưởng nhóm chưa bao giờ hào hứng, nhưng trong mắt thành viên Uni5 hắn vẫn có tiếng nói nhất định. Linh cảm được điềm chẳng lành, Tùng Maru chạy vô phòng thó mấy bộ đồ ngủ theo rồi lướt qua Thái Sơn như một cơn gió, nói nhỏ vào tai nó.

"Thấy tui nói đúng không? Tui qua phòng Cody ngủ luôn đây. Chúc ông may mắn lần sau,...bảo trọng. " Nói rồi không kịp để Thái Sơn trở tay, Maru ôm đồ chạy biến.

Đức Thành vẫn nhìn nó chăm chăm, nó cố gắng buông vài lời xua đi bầu không khí gượng gạo.

"Cũng khuya rồi, có chuyện gì mai hãy nói có được không, hôm nay diễn cũng mệt, ông về phòng tẩy trang rồi ngủ ..."

Nó chưa nói hết câu, Đức Thành đã mở cửa phòng, kéo áo đẩy nó vào trong rồi đóng cửa, tiếng đóng cửa không nhẹ làm nó hơi giật mình, mồ hôi trán bắt đầu túa ra.

" Ông đóng cửa nhẹ thôi, hư cửa chị Nhi đòi thường tui không có tiền trả đâu!" Nó giả lả cười cười.

" Sao mày tránh mặt tao mấy hôm nay?" Nó những tưởng sẽ hứng chịu một cơn giận bão từ hắn, nhưng thay vào đó là một giọng nói rất ấm và mềm mại, mang theo chút ủy khuất, hình như nó vô tình làm hắn buồn rồi.

" Tui đâu có tránh mặt ông, chẳng phải giờ đang đứng nói chuyện với ông đây sao?"

" Nếu tao không ép, mày sẽ chịu nói chuyện với tao hả, mày nói dối dở lắm biết không hả?"

" Tui xin lỗi, chỉ là..." Thái Sơn không biết phải trả lời như thế nào, nó ngập ngừng với câu nói bỏ dở.

"Tao không có gì với Hạ Vi hết, mày đừng hiểu lầm".

"..."

" Tao đã muốn nói với mày... nhưng mỗi lần định nói mày lại lảng đi, ngay cả một lần nhìn tao mày cũng không nhìn, trước đây... mày chưa từng như vậy".

Trước đây? Có lẽ hắn định nói những lần hắn thả thính dạo thời gian trước. Đúng là trước đây nó chưa từng trải qua cảm giác này, cũng chưa từng vì một người xa lạ mà lạnh nhạt với hắn, có lẽ Tùng Maru nói đúng, nhưng nó chưa thể chấp nhận sự thật là...nó đang ghen. Đầu đuôi cũng chỉ tại hắn mà ra, nếu hắn không cho nó cơ hội đến gần hắn hơn thì đã không như bây giờ.

" Tại ông cả, với lại ông nói với tôi chuyện này làm gì, người ông cần nói là Liz kìa, có ai đời mới chia tay vài hôm ông đã đi thả thính người khác. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, sao ông lại đa tình như vậy hả?"

Đức Thành im lặng, hắn không thể tiếp tục biện minh, bởi vì hắn biết bản thân là người có lỗi. Hạ Vi xinh đẹp, lại chủ động tiếp cận hắn. Sự hiếu kỳ về cô gái từng một thời gian nắm giữ trái tim một trong những đại gia bậc nhất Sài Thành đã khiến hắn muốn thử đến gần cô. Cô thật sự cá tính, hiểu chuyện và nổi tiếng, một sự lựa chọn không tồi nếu hắn muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng hắn không có nhiều cảm xúc với cô, chỉ dừng lại mức độ bạn bè. Hắn không ngờ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Hạ Vi không giống những người hắn quen trước đây, cô thẳng tính và phóng khoáng. Làm gì cũng đường đường chính chính, khi hẹn hò cô cũng thích công khai. Và lúc bức hình hắn khoác hờ eo cô được đăng trên IG, hắn biết thế nào cũng có người bung tin này lên mạng, và rắc rối cứ thế mà kéo đến, bao gồm luôn cả sự lạnh nhạt của người mà ai cũng biết là ai đó.

Thái Sơn thấy hắn ỉu xìu như một con thỏ cụp đuôi, không nỡ tiếp tục lờ hắn đi. Đành phải hạ giọng.

"Thôi, không nói nữa. Mà ông cũng lạ, bao nhiêu lần lên thớt rồi có thấy ông nói gì đâu. Lần này sao lên Group cà rốt thanh minh thanh nga cho fan biết làm gì, để yên thì mọi chuyện cũng chìm".

" Tao chỉ muốn thanh minh với một người thôi"

" Với ai...group Cà rốt đâu có Liz"

"Không có Liz, nhưng có mày"

Một câu nói để xua tan tất cả những nặng nề trong lòng Thái Sơn. Nó đứng hình trong vòng vài giây. Lòng nó mềm hẳn lại. Những xúc cảm bồi hồi nhẹ nhàng dâng tràn lồng ngực khiến nó lâng lâng. Khẽ kéo hắn dựa vào mình, nó vòng tay ôm lấy đầu hắn, cằm gác lên chỏm tóc đen mềm mại như lụa mỏng.

" Ngốc nghếch...". Âm thanh trầm ấm phát ra mang theo ý cười rất nhẹ. Có lẽ tất cả kiên nhẫn và dịu dàng của nó chỉ dành để dùng hết lên Vũ Đức Thành hắn thì phải. Đức Thành thấy nó không giận nữa, trái tim bức bối vài ngày nay cũng thả lỏng. Hắn ngả đầu lên vai nó, lặng lẽ lắng nghe tiếng trái tim đập từng nhịp bình an trong lồng ngực.

Nhưng rồi rất nhanh, Thái Sơn khẽ tách ra, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nó không muốn hắn nghĩ là nó còn giận, nhưng cũng không muốn đắm chìm vào sự êm đềm của hắn thêm một giây phút nào nữa. Những lời nói của Maru khi nãy vẫn còn âm vang đâu đó, và nó bắt đầu thấy sợ nếu những cảm xúc đó ngày một nhiều hơn. Thái Sơn không muốn chiếm hữu hắn, cũng không cần bất cứ sự đáp trả nào, cứ như trước đây đã là tốt lắm rồi.

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn khi ta đừng mong đợi điều gì...yêu thương cũng thế..đúng vậy không?

"Thôi, khuya rồi, ông đi tẩy trang đi rồi đi ngủ. Khi nãy Tùng nó đem luôn đồ ngủ qua phòng ông và Cody rồi, không biết giờ đã ngủ chưa"

" Vậy chắc tao ngủ luôn bên này, về đó lại làm phiền hai đứa nó".

"Umh, vậy chờ xíu tui lấy đồ cho thay, ông đi tắm đi".

Thái Sơn lấy đại một bộ đồ cho hắn thay, vì Uni5 thường mặc đồ chung nên hắn cũng không ngại. Nó chờ hắn tắm xong đến lượt mình. Khi nó bắt đầu bước vào phòng tắm, trời đổ mưa. Trời Sài Gòn đã vào mùa mưa, mưa đêm thường rất to kèm theo sấm chớp. Và cả...

Phụt...cúp điện...cả khu nhà chìm trong bóng tối. bên tai nó chỉ còn tiếng mưa và tiếng sấm từng hồi. Thái Sơn tranh thủ tắm qua loa rồi thay đồ đi ra. Có con thỏ nào đó rất sợ sấm và cả sợ ma nữa. Giọng Đức Thành từ ngoài vọng vào hoà lẫn tiếng mưa.

"Sơn ơi, mày tắm xong chưa, cúp điện rồi"

Nó cố gắng định vị trong bóng tối vị trí của hắn, một ánh chớp nhoé sáng soi rõ bóng hình hắn đang ngồi trùm chăn kín mít bên giường của Maru. Nó lần mò theo trí nhớ của mình vị trí của vật dụng trong phòng để đến bên cạnh hắn. Cuối cùng cũng đến nơi, nó ngồi xuống bên giường. Cảm nhận được độ lún của nệm, Đức Thành lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn, mắt lấp lánh nhìn nó. Tiếng sấm vẫn âm ỉ xa gần, một tia chớp loé sáng kéo theo là một loạt những âm thanh sấm chớp to đến giật mình. Đức Thành vươn hai tay áp vào tai Thái Sơn.

"Mẹ tao nói thấy sấm chớp thì bịt tai lại thế này, miệng lặp bặp vào nhau thì sẽ không nghe thấy nữa, không sợ nữa"

Nó nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, khẽ đan những ngón tay vào nhau, áp lên hai lỗ tai thỏ be bé của hắn.

"Tui đâu có sợ đâu, ông lo cho mình đi, mà có tui ở đây ma không dám bắt ông đâu, đừng sợ"

"Mày làm như anh mày nhát lắm vậy" Đức Thành tự ái, dù thật ra là hắn sợ thật. Công ty có truyền thuyết tồn tại những thế lực đen tối bí ẩn, những thành viên khác đã từng kinh qua, chỉ có hắn là chưa, và hắn cũng không muốn gặp làm gì.

" Uh, không nhát, vậy tui qua kia ngủ nha, ngủ ngon"

Thái Sơn biết thừa là hắn sợ ma, rất sợ nữa là đằng khác. Nhưng bản tính lỳ lợm cộng thêm hay tự ái của hắn không vì thế mà thuyên giảm đi chút nào. Nó cười cười tém lại góc mền rồi đi qua phía giường bên kia. Vừa mới dợm đi được vài bước, tay nó đã bị bàn tay nhỏ mềm của hắn nắm kéo lại.

" Mày đi đâu vậy?".

Mỉm cười bất đắc dĩ, đến khổ với con Thỏ này, nó khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, vừa trấn an vừa bảo hắn nới lỏng tay một chút.

" Tui quay lại liền, yên tâm đi"

Đức Thành căng mắt dõi theo bóng Thái Sơn di chuyển từ giường Maru qua giường nó rồi quay trở lại giường Maru. Hắn cảm giác nó ngồi xuống trước mặt, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn. Bóng tối làm mọi thứ thêm phần ám muội, khoảng cách gần gũi khiến lòng Đức Thành nhộn nhạo, hắn thấy má mình nong nóng, cũng may là đang cúp điện nên Thái Sơn không nhìn thấy vài vệt hồng ửng trên hai má lúc này.

" Mày làm gì đấy?" Hắn hỏi, khi nó đã gần như ôm hắn vào lòng, cằm hắn chạm hờ trên vai nó, hơi thở phả nhẹ qua tai nhồn nhột.

" Ông ngồi im một chút, tối quá tui chưa cài được móc khoá, sắp xong rồi"

Hắn cảm thấy khó hiểu, nó thật sự đang làm gì? Nhưng không đợi cho hắn thắc mắc lâu, nó đã buông hắn ra, cùng lúc hắn ý thức được cảm giác lành lạnh của kim loại. Ánh trăng mờ ảo chỉ đủ để hắn nhận biết trên cổ hắn lúc này lấp lánh ánh sáng của sợi dây chuyền bạc mỏng manh vắt ngang xương quai xanh tinh xảo, mặt dây chuyền là Thánh gia nhỏ xinh, đơn giản nhưng tinh tế. Đức Thành nhìn Thái Sơn dò hỏi, giọng nói pha lẫn giữa một chút bất ngờ và một chút khó hiểu.

" Cái gì đây?"

" Cho ông!"

" Tự nhiên cho, mà sao lại là mặt thánh giá, tao đạo Phật đeo có kỳ không?"

" Ông cứ coi là một món đồ trang sức là được rồi, đeo vài hôm thôi." Ngừng một chút, giọng nói nó mềm hẳn lại, mang theo quan tâm xen lẫn bất an. "Dạo gần đây tui thấy ông gặp toàn chuyện tầm xàm gì đâu không, đeo đi, đỡ phần nào hay phần đó. Tui không thể lúc nào cũng bên cạnh và cũng không có đủ năng lực để bảo vệ ông. Chúa là đức tin của tôi, hi vọng là Ngài sẽ nghe lời tui cầu nguyện mà để mắt trông chừng con Thỏ ngốc như ông một chút". Thái Sơn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Đức Thành, tay nó lùa vào từng lọn tóc đen vẫn còn ẩm và vương mùi dầu gội nó hay dùng. Đầu ngón tay lưu luyến lướt nhẹ qua vành tai nhỏ. Nó mỉm cười, không hề che giấu đi những yêu thương trong ánh mắt, dù bóng tối đã nuốt chửng đi những ánh nhìn dịu dàng ấy trước khi hắn kịp nhìn thấy.

Đức Thành ngây ngốc một hồi, lòng tràn ngập tư vị ấm áp. Viền mắt đo đỏ và nong nóng, tâm tình như có một làn nước mát lành chảy qua. Tay hắn khẽ chạm vào mặt dây chuyền lành lạnh. Miệng mấp máy vài tiếng gượng gạo.

" Anh cám ơn mày. Anh mày không tin vào Chúa cho lắm... nhưng anh tin mày".

Đúng là cao thủ thả thính...Thái Sơn thầm nghĩ, đôi lúc nó tự hỏi có phải vì ở quá gần và ăn phải quá nhiều thính dạo của hắn không mà mọi chuyện mới phức tạp thế này. Càng lúc nó càng cảm thấy bản thân đang mạo hiểm trên con đường không có đường lùi. Và hắn thì cứ vô tư gieo vào lòng nó những cảm xúc sai lầm lạc lối. Đang suy nghĩ miên man, nhớ ra một việc cũng khá quan trọng, nó lấy tay vò tóc hắn, miệng lại bắt đầu càu nhàu.

" Tại sao tắm trước tui mà giờ tóc còn ướt thế này, tính để thế mà ngủ luôn hả"

"Nãy định sấy tóc mà cúp điện nên lười quá"

"Bớt chống chế đổ thừa hoàn cảnh đi. Có lau tóc cũng lười, nằm ẩm cả cái giường của Maru"...rồi bệnh cho coi, đã cái thân suốt ngày bệnh vặt mà còn lỳ...." Chờ tui một chút". nói rồi Thái Sơn với tay qua giường mình kiếm cái khăn sạch. Nó phủ cái khăn lên đầu hắn rồi vần vò mái tóc của Đức Thành một cách không thương tiếc.

" Á đau tóc tao, nhẹ nhẹ thôi cái thằng này" Hắn la lên, tay với ra chụp lấy tay Thái Sơn đang đặt trên chiếc khăn bông nhỏ để ngăn nó lại. Nó chợt dừng động tác. Ánh trăng mỏng manh luồn qua cửa sổ quét lên người hắn một màu bàng bạc. Khăn lau phủ kín quá nửa gương mặt hắn, chỉ còn đôi môi mịn màng đang chuyển động theo từng tiếng cằn nhằn. Thái Sơn như bị thôi miên trước phiến môi hồng xinh. Nó dùng ánh mắt nhẹ nhàng vẽ theo hình dánh cánh anh đào trước mặt. Không tự chủ nghiêng người về phía trước. Giây phút nó sắp chạm vào khoé môi người kia, Đức Thành khó chịu vì bị trùm quá lâu, hắn khẽ đã kéo khăn lau xuống, vô tình tạo nên một ranh giới mỏng manh giữa hai đôi môi. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt phóng đại của Thái Sơn trước mặt mình lúc này. Nó im lặng chầm chậm mở mắt, đem ánh mắt nồng nàn cương trực đen thẳm khoá chặt ánh nhìn của cả hai. Đôi mắt hắn trong veo, tròn và ngây thơ một cách kỳ lạ. Từng chi tiết trên gương mặt hắn chả phù hợp với tính cách cũng như độ già đời của hắn một chút nào.

Một giây, hai giây...đúng ba giây trước khi Đức Thành nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, cách một lớp vải, đôi môi của nó vẫn truyền từng đợt ấm áp. Hắn khép mắt, rồi không biết bằng cách nào, là ai đã kéo khăn trước, chiếc khăn trượt khỏi khuôn mặt, xoá đi ranh giới duy nhất giữa hai đôi môi. Và cũng đúng 3 giây trước khi nó tách khỏi môi hắn, một nụ hôn nhẹ, và ngắn, như cái chạm môi lần đầu tiên. Nó khẽ cúi xuống hôn lên mặt thánh giá của sợi dây chuyền trên cổ hắn. Vị trí rất gần với trái tim. Niềm tin yêu của nó đối với chúa là tuyệt đối, thật an lành khi nhìn những gì tin yêu trong đời ở gần nhau như vậy, dù cho nó cũng hiểu rằng, Ngài của nó sẽ không cho phép nó dành cảm xúc cho một người cùng giới.

"Nếu tao là con gái, thì mày đang hôn ở vị trí nhạy cảm lắm đó, ăn táng như chơi nha thằng kia"

Nó ngẩng đầu lên cười khẽ, giọng nói mang vài phần bất lực.

"Nhưng ông có phải con gái đâu mà cằn nhằn thế"

Đức Thành trầm ngâm, một lúc sau khẽ thở dài "Nếu tao với mày một trong hai đứa là con gái có phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không?."

Nó tiếp tục lau khô tóc cho hắn, khẽ nói "Khùng quá, ký túc xá mất điện, não ông cũng mất điện luôn hả, nói chuyện khùng điên gì đâu không. Ngủ đi"

" Sơn, mày định ngủ ở đâu?"

Thái Sơn định nói sẽ ngủ giường nó, chợt nhớ ra nó vẫn còn mắc nợ một con Thỏ sợ ma và bóng tối, đành mang gối qua giường của Maru

" Ngủ đi, tui canh chừng cho.."

"Oh"

.
.
.
.

" Sơn, tao nóng, máy lạnh tắt rồi"

" Cúp điện rồi thì máy lạnh đâu ra cha" Nó cằn nhằn nhưng tay vẫn với lên đầu giường kiếm cái quạt tay nhẹ nhàng phe phẩy, Maru cũng không chịu được nóng, cậu nhóc cũng luôn thủ sẵn quạt tay phòng khi cúp điện - một việc khá thường xuyên ở 6sense.

" Mát chưa, hả "Hoàng Thượng" ?, ngài đày ải "nô tài" quá rồi nha"

"Cũng tàm tạm rồi, trẫm cám ơn ngươi"

"Còn vậy nữa, tui chưa tính sổ với ông vụ bắt tui quỳ bữa quay uni show hello baby đó nha"

" Haha, trẫm sẽ rút kinh nghiệm không bắt ngươi làm vậy nữa, được chưa, chỉ bắt ngươi mang hành lý cho ta khi đi diễn thôi"

" Tui mang giúp để ông rảnh tay cầm quà của fan thôi, tay ông bé xíu ôm được bao nhiêu, không biết điều tui cho tự mang giờ"

" Oh haha, tao biết mà..."
.
.
.
.
.

" Sơn.."

" Gì nữa" Nó mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ lại bị tiếng nói của Đức Thành quấy nhiễu.

" Ở cạnh tao như bây giờ, đừng đi đâu đó nha".

" Để hầu hạ ông hay chi?, sao khôn quá vậy!"

" Thỏ mà, phải khôn chứ!" Đức Thành đùa theo, nhưng câu nói với Thái Sơn là thực. Ám ảnh từ khi còn bé khi ba hắn rời bỏ mẹ hắn, và khi Liz chọn sự nghiệp và chia tay hắn đến đất nước Hàn Quốc xa xôi kia không hẹn ngày về đã hình thành trong thâm tâm hắn nỗi bất an thường trực. Hắn thật sự lo sợ những người, những thứ mình trân trọng một ngày nào đó lại rời bỏ hắn.

Nhẹ nắm lấy tay hắn đang để dưới lớp chăn mỏng, Thái Sơn thì thầm trước khi cơn buồn ngủ nhấn chìm nhận thức của nó.

"Tui sẽ ở cạnh ông cho đến khi ông không cần tui nữa, ông đừng nghĩ nhiều, ngủ đi, khuya rồi."

Khẽ siết bàn tay Thái Sơn đang nắm lấy tay mình, Đức Thành an tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, những rắc rối sẽ không biến mất sau một đêm, nhưng hắn tự nhiên thấy không còn lo sợ nữa, vì bình yên của hắn đang ở đây rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ "yêu", thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro