[12]

Màn đêm buông xuống khắp các ngõ ngách phố phường Sài Gòn, đem theo cơn gió lành lạnh thổi về. Hồ Lê Thanh Tùng nằm dài trên nền nhà phòng tập nhảy, mồ hôi nơi lưng áo chạm vào sự lạnh lẽo trên nền, thoáng chút run rẩy. Mắt khép hờ, định bụng sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Ánh sáng gắt gao từ bóng đèn, dù nhắm mắt cậu vẫn khó chịu đến vô cùng. Đoạn liền khẽ nghiêng mình, đem đầu hạ cúi vùi vào trong cánh tay.

Cửa phòng tập một lần nữa mở ra, một thực tập sinh khác cũng trạc tuổi cậu bước vào, gương mặt có chút dáng vẻ của học sinh cấp ba. Người nọ phát hiện mình để quên điện thoại ở phòng tập, liền vội vàng chạy về lấy. Sực phát hiện Thanh Tùng nằm một thây một góc, chẳng nói năng gì, cậu ta mới vội vàng chạy đến, lay nhẹ cậu:

- Yah, Thanh Tùng, Thanh Tùng!!! Ông ổn chứ? Có sao không?

Thanh Tùng cảm khái giấc ngủ hiếm hoi của mình bị phá hỏng, có chút khó chịu chau mày lại. Đôi mắt từ từ hé mở, có chút không thích nghi với ánh sáng trong căn phòng. Cơ thể có phần mệt mỏi, song vì sự nghỉ ngơi bị quấy rầy, cậu liền đem mình ngồi thẳng dậy. Mắt nhìn người trước mặt, trong đầu có chút không tỉnh táo đem trí nhớ lục tìm nhớ ra tên người đối diện mình.

- Tuấn Anh, ông chẳng phải về rồi à?

Thiếu niên tên Tuấn Anh nọ ậm ừ, thấy sắc mặt bạn mình không tốt, lòng cũng quan tâm. Dù sao trong một đám thực tập sinh, chỉ có mỗi Thanh Tùng cùng cậu là bằng tuổi, dù rằng Thanh Tùng có chút kiệm lời, nhưng cậu ta biết, cậu là người tốt.

- Tôi về rồi, nhưng phát hiện ra mình quên điện thoại, liền quay lại lấy. Thấy ông nằm đây tôi sợ đấy. Có sao không? Cần đi bệnh viện chứ?

Tuấn Anh ân cần hỏi han. Mà Thanh Tùng cũng đã quen với sự nhiệt tình này của cậu ta, không bày dáng vẻ khó chịu nữa, còn rất tận tình mà đem lời giải thích.

- Nhảy xong có chút mệt nên nằm nghỉ chút, nào ngờ liền ngủ quên... Mấy giờ rồi?

Câu đầu vừa dứt liền ngưng một chút, ánh mắt không thèm để tâm biểu cảm đầy lo lắng của người kia, sau nhớ ra buổi tối mình còn có hẹn với Đoàn Thế Lân. Trong đầu lại chính là đoạn tin nhắn ban sáng cậu bạn gửi.

Tuấn Anh ngơ ngác nhìn người kia một lúc, sau mới phát hiện là câu hỏi của Thanh Tùng hướng mình, mới vội mở điện thoại.

- Đã bảy giờ rưỡi rồi... Có gì sao?

Thanh Tùng thoáng chau mày một cái rồi tặc lưỡi, khẽ chửi thề trong lòng một tiếng. Đã muộn giờ hẹn nửa tiếng rồi. Thế Lân chắc không để tâm rồi tức giận chửi cậu đấy chứ?

Đoạn, nhặt áo sơmi mỏng dài tay trên sàn nhà, Thanh Tùng vội vã chạy đi, lớn giọng nhờ Tuấn Anh tắt đèn phòng tập giùm.

.

Tiếng chuông reng lên lúc bảy giờ mười lăm phút, Đoàn Thế Lân trong bộ đồng phục đầy bê bối, đến cả dáng vẻ của một học sinh cũng chẳng có. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu ngay liền đem đống tập vở trên bàn ném hết trong cặp, chẳng để ý đám người còn đang chào thầy giáo, đi cửa sau lớp trốn về trước.

Từ lúc nhận bảng điểm của học kì I, cha mẹ Đoàn Thế Lân liền kéo tai cậu thật đỏ, vác cậu từ nhà đến bàn làm việc của trung tâm dạy thêm của trường học, bắt cậu học thêm Toán, Lí, Hóa, Văn, Anh.

Đoàn Thế Lân nhìn thời gian biểu học thêm của mình, khóe môi không tự chủ giật giật cong lên. Đây chính là muốn đày cậu không còn đường sống?

Hôm nay là buổi thứ ba cậu ở lại trường sau giờ học. Thời khóa biểu ghi rõ, môn Lý, từ năm giờ đến bảy giờ mười lăm phút. Lúc nhìn thấy, Thế Lân không ngừng chửi thề trong lòng. Con mẹ nó, môn Lý mà học liên tục hai tiếng hơn như thế!? Được rồi, thực ra cha mẹ cậu có cách khác tốt hơn, chính là đem cậu quăng xuống núi đi!

Đón xe buýt đi thẳng đến chỗ hẹn với Thanh Tùng, bản thân Thế Lân sợ hãi rằng sẽ bị thằng bạn khó ưa của mình cằn nhằn vì đến muộn. Nào ngờ, cậu vừa bước vào liền gặp Thanh Tùng bộ dáng hớt hải, áo khoác ngoài cũng không kịp mặc, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau cùng bước vào cửa quán, rồi bất giác lại cùng phá lên cười.

Thanh Tùng cùng Thế Lân ngồi xuống, gọi hai phần ăn vừa đủ cùng nước. Sau cùng, ánh mắt Thanh Tùng mới nghiêm túc đặt trên người bạn thân, cảm thán thành lời:

- Gì đây!? Tao vừa đi một tháng mày liền thành học sinh chăm ngoan? Giờ này còn mặc đồng phục à?

Thế Lân ai oán nhìn người kia, hận không thể bộc bạch hết mọi thứ. Cậu đem chuyện bảng điểm cuối học kì I gửi về, cha mẹ cậu nhìn mà tức muốn chết, liền đem cậu gửi đi học thêm. Liền nói, muốn trốn cũng không thể, bắt cậu mỗi ngày điểm danh lúc vào lớp và rời lớp với quản nhiệm trung tâm.

Thế Lân thở dài, liền nhìn thấy người kia đem nụ cười khúc khích.

- Còn mày, sao rồi?

Chính là muốn hỏi, cậu sống có tốt không?

Thanh Tùng gật đầu, ậm ừ. Bản thân cậu cũng chẳng đem tin nhắn mà Thế Lân cậu ta gửi ban sáng ra hỏi. Cứ thế, chính là hai người bạn thân thiết tri kỉ, chỉ nói về nhau, tiếng cười giòn tan.

- À, nói mới nhớ! Mày biết chứ, ban sáng tao gặp thầy Phúc!

Lời Thế Lân nói thành công thu hút sự chú ý của Thanh Tùng. Cậu đang cúi đầu ăn mì liền rất nhanh ngẩng lên để ý tin tức. Thực ra thì, cậu vẫn đều đặn gặp Nguyễn Lâm Hoàng Phúc anh mỗi tuần khi về nhà. Song khi nghe câu nói của Thế Lân, trong lòng vẫn không nén những quan tâm, ánh mắt hướng người đối diện đầy chờ đợi.

- Thầy ấy hình như đến gặp thầy Huy. Tao thấy hai ổng thân nhau lắm! - Nói đoạn, ánh mắt có chút dè chừng hướng bạn thân mình. Thế Lân không phải không biết, Thanh Tùng đơn phương Hoàng Phúc - Mày ổn chứ?

Một câu hỏi. Thế Lân vẫn lo chứ. Thanh Tùng là bạn của cậu mà. Năm ấy, tuổi mười lăm đẹp đẽ, Thanh Tùng đem lòng đơn phương Hoàng Phúc, thầm lặng không ai biết, cả anh cũng không biết, chỉ mỗi Thế Lân biết.

Giây phút đầu tiên Thanh Tùng nhìn thấy Hoàng Phúc, nhu hòa cậu đem đặt trong ánh mắt, anh không nhìn thấy, Thế Lân lại thấy.

Những buổi tan trường nắng dịu dàng, Thanh Tùng chờ Hoàng Phúc, cậu bảo thật trùng hợp, cậu vừa canh gác trực nhật xong. Anh không biết cậu đã đứng cả buổi chờ anh, chỉ có Thế Lân biết.

Sáng đi học, chiều ra về, Thanh Tùng cùng Hoàng Phúc đi xe buýt. Anh không biết cậu ghét đi phương tiện công cộng, còn Thế Lân thì lại lo.

Trăn trở chọn cho anh một món quà giáng sinh, Thanh Tùng mất hơn cả một tháng trời. Một câu "Tùy tiện chọn", anh tin là thật, chỉ có Thế Lân trầm mặc.

Đến cả ngày anh đi, tâm trạng cậu âm u, anh không để tâm, Thế Lân để tâm.

Buổi chiều tà hoàng hôn, ngày Thanh Tùng tạm biệt Hoàng Phúc, giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, anh không thấy, còn Thế Lân lại thấy.

Bởi vì là rất thân, chính là đối phương là người bạn tốt nhất của mình, nên liền muốn đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất của mình cho đối phương. Thế Lân nhìn bạn mình đau, lòng cũng vì thế mà nhuốm tâm trạng tồi tệ.

Dù cho sau này, Thanh Tùng có bao nhiêu người quan tâm cậu đi chăng nữa, cũng sẽ không ai đối tốt với cậu bằng Thế Lân. Kể cả Hoàng Phúc!

"Bởi vì cậu là bạn của tớ, là duy nhất. Những người khác có thể thay thế, còn cậu thì không. Vậy nên, tớ ở đây là vì cậu! Tin tớ, cậu lúc nào cũng có tớ! Thế giới bên ngoài không thương cậu, tớ đem cả thế giới của mình thương cậu!"

Bởi vì, Thanh Tùng chỉ có mỗi Thế Lân là bạn tốt, mà Thế Lân cũng chỉ có mỗi Thanh Tùng là tri kỉ!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro