1
Trong nhóm bạn của em và anh không ai là không biết em đơn phương anh, còn anh thì không, nhiều khi em cố bày tỏ tình cảm với anh mà anh vẫn ngây ngô không nhận ra, làm cho em tức ói máu, nhưng em vẫn nhịn vì em không muốn làm tổn thương anh đâu.
Em ở đây là Chifuyu một con người mặt nào cũng tốt từ vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách, học lực, được bạn bè thầy cô yêu mến, có thể nói em chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Còn Baji có thể nói ann là một người có vẻ ngoài mạnh mẽ, điển trai và giỏi đánh đấm nhưng khi hắn vào trường ann lại biết cách tự dìm mình xuống bằng cách đeo cái kính dày cộp và tóc tai được chải chuốt và chia ra làm hai nhìn rất quê và rất giống mọt sách, nhìn vẻ ngoài còn nhiều người nghĩ hắn học rất giỏi nhưng không, hắn không được tốt lắm trong phần học tập hắn luôn đứng gần như bét lớp, một lần Chifuyu vô tình nói thích Baji không đeo kính hơn vì lúc đó nhìn anh ngầu và thế là từ đó không thấy anh đeo nữa.
Bạn bè của em cũng hay thắc mắc lí do tại sao em lại thích Baji với một người có tích nóng nảy và ưa bạo lực đó, thì em cũng cười xòa rồi trả lời :
" Không biết, tại tao đơn giản thích Baji-san thôi ~"
Nói vậy đố bố con nào tin, với tính cách của Chifuyu thì chắc không có chuyện mà em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, chắc em phải có ấn tượng gì đó đặc biệt với anh lắm mới làm em mê anh tới vậy. Và những gì bạn em nghĩ là đúng, em có ấn tượng sâu đậm với anh thật, cái lần mà anh giúp em thoát khỏi đám trẻ trâu, an ủi em, lần mà anh cười tươi với em, là em mê anh ta như đíu đổ.
.
.
.
.
Quay lại khoảng thời gian 5 năm trước, thời em còn bé. Lúc đó em không ngoan ngoãn như bây giờ, em khá giang hồ và bố láo vậy nên nhiều đứa con nít cở tuổi, hay lớn hơn em một hai tuổi trong khu này rất ghét em, điều đó khiến cho em không có bạn bè, chỉ biết quanh quẩn với lũ mèo hoang trong công viên, em thường đem đồ ăn thức uống tới cho chúng nó, nên bọn chúng quý em lắm, tất nhiên em cũng vậy, có mưa hay nắng gắt em cũng hay tới thăm và mang thức ăn cho bọn mèo, rồi ngồi chơi với nó một lúc. Dù có chút cô đơn nhưng có bọn này cũng đỡ phần nào.
Em hôm nay lại tới thăm mấy bé mèo, ôm một ít thức ăn cho mèo mà tung tăng đi tới công viên, mẹ em cũng không ngăn cấm em giúp chúng mà còn vui vẻ mua thức ăn mèo cho em, điều đó làm em vui lắm. Em ra tới công viên, đang đi tới chỗ chúng thì em nghe tiếng "meo,meo" yếu ớt phát ra, em liền hoảng loạn mà chạy tới, một con mèo mẹ trong số chúng đang thoi thóp, vết thương chi chít trên người, giống như vừa mới bị đánh đập chà đạp vậy, còn những bé mèo con xung quanh thì kêu meo meo không thôi chắc chúng đang lo cho mẹ chúng lắm.
Em lúc đầu hơi run, rồi sợ hãi chuyển sanh khóc nức, em không biết phải làm gì lúc này cả, em muốn cứu nó lắm, lúc này em chỉ biết cố gắng an ủi bé mèo mẹ trong tay :
" cố lên, tau sẽ cố gắng giúp mày, nên làm ơn đừng chết..."
Dù em có nói gì thì nó cũng không kêu nữa, đang ngồi thẩn thờ vì phát hiện con mèo trong lòng không còn thở nữa, em lặng thinh, người bạn đầu tiên của em...mặt kệ máu của nó dính hết vào áo vào khuôn mặt em vẫn ôm nó mà khóc. Lúc này có một giọng nói khinh bỉ, xen chút thích thú :
" Vì một con mèo mà khóc, đổ ẻo lả, yếu đuối, hahahaha"
" lêu lêu, đồ mít ướt, haha!"
Em giờ cũng không có tâm trạng chú ý tới bọn chúng làm gì, em vẫn ở đó mà ôm xác nó. Bọn chúng thấy em không trả lời liên buôn nhiều lời lăng mạ hơn, em vẫn mặt kệ đến khi bọn chúng nói :
" Tao là người đập chết con mèo mẹ đó, mày thấy sao hả ?"
Em khựng người, thấy em bắt đầu có phản ứng, thì thằng nhóc đó lại càng hăng :
" Lúc đó cảnh mèo mẹ bảo vệ đàn con mà cảm động quá tụi mày nhỉ, lúc đó tao xúc động muốn khóc lun, tiếc là bạn Chifuyu không có ở đó, chừng kiển cảnh thú vị như vậy"
" im miệng đi..."
Em nghiến răng khẽ đặt nhẹ con mèo xuống, em phóng tới tính đấm cho hắn một phát nhưng hắn lại kịp né ra làm em ngã nhoài dưới đất, bọn chúng thấy vậy cười to. Thằng nhóc trùm trong đó đi tới gần chỗ xác con mèo đã chết má đá nó, làm em hoảng sợ mà đứng dậy dù bị chầy xước ở đầu gối chạy tới chỗ con mèo mà ôm nó, điều đó làm cho tên kia khinh bỉ ra mặc.
" gì chứ, có nhiêu đó cũng đau lòng, có một con mèo hoang bẩn thỉu thôi mà cũng tiếc thươn-"
" IM MỒM LẠI THẰNG KHỐN!!"
Tên kia chưa kịp nói hết câu liền bị một cú đấm mạnh vào mặt làm hắn văng ra bất tỉnh. Bọn kia thấy thằng đại ca của chúng bị đánh liền hoảng sợ bỏ chạy không quên xách tên đó theo. Anh kia thấy chúng bỏ chạy tính đuổi theo nhưng bị em níu áo lại, anh ta cũng hiểu ý mà không đuổi theo nữa mà quay lại chỗ em cúi mình xuống mà hỏi.
" Nó mất rồi sao?"
" ừm "
Em và anh chọn nơi vắng vẻ một chút, gần gốc cây để chôn nó. Xong họ lại ngồi gần đó, em cuộn mình lại run run, em muốn khóc lắm rồi.
" Nếu mày muốn khóc thì khóc đi, khóc lớn vào, lúc đó sẽ thoải mái hơn, đừng nhịn làm gì"
Nghe vậy em ngước đôi mắt to tròn xanh thẳm như đại dương lên nhìn anh làm anh có chút bối rối, như được giải tỏa em òa khóc thật lớn, ôm lấy người đó mà khóc.
" Tôi không đủ mạnh để bảo vệ chúng, tôi quá yếu đuối, tôi muốn mạnh mẽ hơn, hức..hức..."
Dù khá bối rối nhưng anh ta vẫn ôm xoa đầu em coi như an ủi. Khóc được một lúc lâu em mới ngừng, em khóc đến khàn cả giọng, mắt thì sưng húp lên làm cho người kế bên thấy hơi buồn cười . Em và anh trò truyện với nhau hồi lâu, em biết rằng anh ta lớn hơn em một tuổi và mới chuyển tới sống trong khu trung cư chỗ em đang ở. Anh ta lúc đó còn an ủi em còn nói là bé mèo đó sẽ được đến một nơi yên bình và tốt hơn và sẽ hạnh phúc ở đó. Tất nhiên là em tin điều đó rồi, con mấy bé mèo con, anh nói sẽ cùng em chăm sóc chúng, hắn bảo "lâu lâu qua nhà anh chơi anh cho em ăn peyoung" nói được một lúc rồi mà em vẫn không biết tên anh ta là gì nên hỏi :
" Này, anh tên là gì vậy ?"
" Hử ~ anh là Keisuke, Baji keisuke, anh sẽ bảo vệ em!"
Nói rồi nở một nụ cười tinh nghịch và Baji không biết rằng, điều này đã làm cho thằng nhóc nào đó rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro