Chương 1. Nhớ em
"Không! Jae Hwan à đừng đi. Đừng bỏ lại anh ở đây một mình. Anh sai rồi, xin
em...KHÔNG"
Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầy 2 thái dương. Hốc mắt cũng đã đỏ lên từ bao giờ. Lại nữa rồi, cơn ác mộng đã ám ảnh tôi suốt 5 năm qua, kể từ ngày người ấy đi...
Tôi đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Úp mặt vào bồn nước lạnh nhưng vẫn không thể nào xua tan được giấc mộng vừa nãy. Sau một hồi lâu khi đã bình tĩnh lại, tôi mới ngẩng đầu lên, nước từ tóc tôi nhỏ từng giọt xuống chiếc áo sơ mi kẻ xanh. Đây có lẽ là thứ duy nhất mà người đấy để lại, món quà mà tôi thích nhất trong dịp sinh nhật lần thứ 19 của mình.
Thay một cái áo mới, tôi đi vào phòng làm việc của mình. Lấy từ trong tủ ra một khối thuỷ tinh trong suốt, đặt lên chiếc đĩa gỗ đã phủ một lớp bụi. Tiếng cót két của đồ vật đã lâu không chạy, kết nối với một chiếc mũ đầy những sợi dây xung quanh. Tôi không biết tại sao mình lại vượt qua giới hạn của bản thân như vậy, tôi đã từng tự hứa rằng sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa cơ mà. Nhưng biết sao đây, tôi đã phải chịu đựng suốt 5 năm rồi. Nó ám ảnh tôi, làm tôi mất ngủ, mất ăn. Thôi thì, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau dù chỉ một lần, tôi sẽ rất vui lòng ở lại đây thật lâu...
____________________________
Chương 1 ngắn quá các c nhỉ T^T tại chương sau Minhyun ở hoàn cảnh khác nên chương này tạm dừng ở đây vậy. Các c nhớ vote để giúp t có thêm động lực viết nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro