30 câu hỏi phu phu

Vương Nhất Bác đã ngồi trong phòng làm việc hơn hai tiếng rồi.

Hôm nay thầy chỉ có hai tiết học buổi chiều, sau khi lên lớp xong không có gì làm nên tu luyện trong phòng không ra. Em Tiêu Chiến nhà thầy còn đang trong công ty, chiều nay em ấy nói phải họp với các phòng ban bàn về kế hoạch triển khai dự án mới, Vương Nhất Bác không thể nhắn tin như mọi ngày, đành phải ngồi trước máy tính lướt mạng.

Ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện, mới hơn bốn giờ chiều, còn lâu mới tới lúc tan làm, Vương Nhất Bác cau cau mày, ẩn đi cửa sổ đang mở hình Tiêu Chiến, quyết định vào trang diễn đàn của trường Văn Hạ dạo một chút.

Diễn đàn này là kho tàng tư liệu rất rộng, đủ loại chủ đề đủ loại thông tin thảo luận, nổi bật nhất là hạng mục Tình cảm Đời sống, buồn cười là trường Văn Hạ bấy lâu vẫn còn quy định cấm yêu đương, thế mà hạng mục này lại là nơi hút nhiều lượt xem nhất trong diễn đàn.

Có thể nói là càng cấm càng hừng hực, càng cấm càng bung xích, hơn nữa diễn đàn do hội học sinh nắm quyền tự chủ, thầy hiệu trưởng cũng không nói được gì.

Vương Nhất Bác bấm vào hạng mục đó xem xét chủ đề mới, trong đây có rất nhiều thông tin bổ ích cho cuộc sống tình cảm lứa đôi. Dù cho thầy và Tiêu Chiến đã kết hôn nhưng việc giữ gìn tình cảm mặn nồng lúc nào cũng cần thiết, Vương Nhất Bác không ngại ngần học hỏi từ bạn bè bốn phương, Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn thầy, có nhiều vấn đề thầy sẽ không nắm chắc được, học hỏi nhiều vẫn tốt hơn mà.

Vương Nhất Bác cầm chuột lướt lướt một hồi, lướt tới một chủ đề có rất nhiều lượt bình chọn và trả lời, tên chủ đề là Bạn có muốn hiểu rõ hơn đối tượng của mình không? Thầy lập tức nhấn vào không do dự.

Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, Vương Nhất Bác nhìn chăm chú từng câu từng chữ bên trong, người lập ra chủ đề đưa ra các câu hỏi liên quan đến tình cảm hai phía, khuyên rằng hai người nên cùng trả lời để tăng thêm hiểu biết về nhau.

Tuy nhiên nếu bên đối phương quá bận thì mình có thể trả lời trước, sau đó in ra một bản cho người kia trả lời rồi đem hai bản so sánh với nhau, như vậy cũng rất thú vị.

Vương Nhất Bác thấy thế cầm chuột lướt sơ câu hỏi, càng xem mắt càng phát sáng, lập tức sao chép cả đoạn bỏ vào phần mềm soạn thảo văn bản, sau đó bấm lệnh in ra làm hai phần. Cuối cùng một tay cầm bút một tay cầm giấy chăm chú ngồi điền, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua thật nhanh.

Còn hai mươi phút nữa là đến giờ tan sở, Vương Nhất Bác xếp lại bản mình đã điền cùng một bản trống khác vào cặp đen, đưa tay tắt máy tính rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Em Tiêu Chiến nhà thầy xong việc rồi, nên đón về thôi.

Vương Nhất Bác lái xe đậu gần cửa công ty Tiêu Chiến, hiện tại anh đi đâu cũng là thầy chở đi chở về, thầy sẽ không để anh đi ra ngoài một mình nữa, lần tai nạn kia đã đủ khiến thầy ám ảnh suốt đời rồi.

Thầy đứng dựa mình lên cửa xe, khung cảnh người đàn ông đẹp trai nam tính xuất hiện bên chiếc xe hơi cao cấp này đã quá quen thuộc với người xung quanh, dù vậy nam nữ đi ngang vẫn tranh thủ xoay đầu nhìn thầy vài lần. Thầy Vương nằm trong bảng xếp hạng nam thần Văn Hạ bao lâu nay không ngã, không phải chỉ có hư danh.

Vương Nhất Bác cúi đầu xem đồng hồ, kim phút vừa chỉ đúng năm giờ mười lăm, thầy ngẩng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn người con trai vô cùng nổi bật ấy bước tới gần mình.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, khoé mắt cong cong nhìn người đàn ông rất xuất chúng đứng bên xe. Anh bước đi thật nhanh về phía thầy, tay cầm cặp đưa ra cho Vương Nhất Bác, một tay thầy nhận lấy, tay còn lại ôm nhẹ hông Tiêu Chiến, nhắm mắt hôn lên trán anh "Vất vả cho em."

"Không vất vả." Tiêu Chiến cười khẽ đón nhận, sau đó nhìn Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ rồi bước vào trong. Thầy đóng cửa chỗ anh và đi vòng về phía ghế lái, mở cửa ra ngồi xuống đóng cửa, đoạn nghiêng người thắt dây an toàn cho anh trước xong mới thắt cho mình, bảo đảm tất cả đều an toàn, thầy khởi động xe chạy về nhà.

Vương Nhất Bác mở cửa nhà của hai người, Tiêu Chiến bước vào trong ôm lấy Bánh Bao vừa chạy tới dụi đầu vào chân anh, thầy khoá cửa quay qua thấy vậy thì hơi cau mày, đưa tay khoác qua vai Tiêu Chiến dắt anh tới phòng khách, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống ghế salon mềm mại, thầy cũng ngồi xuống cạnh anh. Vương Nhất Bác cúi đầu lục lọi cặp của mình một hồi, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Chiến.

"Gì vậy thầy?" Tiêu Chiến nhận giấy, một tay đặt Bánh Bao nằm trên đùi mình "Giấy chuyển quyền thụ hưởng tài sản cho em à?"

"Em đừng đùa nữa" Vương Nhất Bác nhướng mày "Chuyển từ lâu rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu cười khẽ, cong mắt chờ Vương Nhất Bác giải thích, thầy đưa tay nâng gọng kính, trầm giọng nói "Câu hỏi cặp đôi, tôi đã điền phần mình, phần này dành cho em."

"Câu hỏi cặp đôi?" Tiêu Chiến ngạc nhiên "Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu, còn cần trả lời những câu này sao?"

"Cần" Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve gò má Tiêu Chiến "Có những chuyện về em tôi muốn biết, trùng hợp trong đây có đề cập. Tôi đi nấu cơm, em tranh thủ điền rồi chúng ta so kết quả với nhau."

Tiêu Chiến nhìn thấy sự mong mỏi trong mắt Vương Nhất Bác, lời từ chối dĩ nhiên sẽ không nói ra. Anh mỉm cười gật đầu nhận lấy cây bút trong tay thầy, thầy thấy anh đồng ý thì rất hài lòng, nghiêng qua hôn lên má anh hai cái mới đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Tiêu Chiến gãi gãi vùng cổ mượt mà của Bánh Bao, đặt tờ giấy lên bàn, bắt đầu điền.

Khoảng gần một tiếng sau đó Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong bữa tối, vừa lau tay vừa bước ra phòng khách, lúc này Tiêu Chiến cũng đã điền xong, đang dựa lưng lên ghế đọc lại câu trả lời. Anh nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn thầy, Vương Nhất Bác bước tới xoa xoa gò má anh, ngồi xuống lục lọi cặp mình một lần nữa, đoạn cầm lấy tờ của Tiêu Chiến bắt đầu so câu trả lời cùng nhau.

Tiêu Chiến nhích người qua dựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn tờ của thầy, nói thật thì anh cũng tò mò không kém gì thầy đâu.

Hai người im lặng nhìn xem tờ của đối phương, từng câu trả lời dần dần hiện ra trong mắt.

Câu một, giới thiệu họ tên.
Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến."
Thầy Vương: "Vương Nhất Bác."

Câu hai, nghề nghiệp hiện tại là gì?
Tiêu Chiến: "Giám đốc công ty Thiết kế."
Thầy Vương: "Trưởng khoa Sinh học đại học Văn Hạ."

Câu ba, người xung quanh xưng hô thế nào?
Tiêu Chiến: "Giám đốc Tiêu, anh Tiêu, anh Chiến, phụ thuộc người kia là ai."
Thầy Vương: "Chủ yếu là thầy Vương."

Câu bốn, đối phương xưng mình ra sao?
Tiêu Chiến: "Em Tiêu Chiến, thỉnh thoảng sẽ gọi cục cưng."
Thầy Vương: "Kết hôn bao năm vẫn xưng thầy, không sửa được."

Câu năm, muốn đối phương xưng mình là gì?
Tiêu Chiến: "Xưng sao cũng được, đừng lạ lùng quá là được." Vương Nhất Bác nhướng mày, xoay đầu nhìn anh.
Thầy Vương: "Anh yêu, thầy yêu, bảo bối của em, tình yêu của em, đại loại là thế." Tiêu Chiến giật giật khoé môi, xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Cái gì vậy thầy?"
"Trả lời thật lòng." Vương Nhất Bác cúi đầu, tiếp tục xem câu hỏi.

Câu sáu, đã bên nhau bao lâu?
Tiêu Chiến cùng thầy Vương: "Năm hai quen biết, năm ba xác định quan hệ, năm bốn bị tai nạn bảo lưu thêm một năm, sống chung bốn năm rồi kết hôn, bây giờ đã qua hai năm nữa, tổng cộng mười năm."

Câu bảy, từng có ý nghĩ người này không hợp với mình không?
Thầy Vương: "Lần đầu gặp đã biết duyên trời định, vô cùng hợp."
Tiêu Chiến: "Có, từng nghĩ vậy."

Vương Nhất Bác siết chặt tờ giấy, một tay vòng qua ôm vai Tiêu Chiến, cúi đầu cắn cắn vành tai anh "Em muốn tối nay không xuống được giường?"

"Không phải thầy nói trả lời thật lòng sao?" Tiêu Chiến nhướng mày, đẩy thầy ra một khoảng, nhột quá.

"Hừ" Vương Nhất Bác lại sấn tới "Có phải tôi quá hiền với em rồi không?"

"Vậy thầy làm gì được em?" Tiêu Chiến cười khẽ, chống cằm hỏi.

Đúng là không làm được gì, Vương Nhất Bác cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, anh mỉm cười chỉ chỉ tờ giấy, ý bảo thầy tiếp tục xem.

Câu tám, nếu có ý nghĩ như vậy có nói cho đối phương không?
Thầy Vương: "Không có, làm sao mà có."
Tiêu Chiến: "Đã nói, kết quả không khả quan cho lắm."

Câu chín, dự đoán phản ứng của người kia nếu biết mình có suy nghĩ này.
Thầy Vương: "Trí thông minh xuất sắc của em Chiến nhà tôi chắc chắn sẽ không tin tôi có ý nghĩ này."
Tiêu Chiến: "Rất buồn, nhìn rất xót." Anh khẽ thở dài, nâng tay vuốt ve khoé môi hơi mím lại của Vương Nhất Bác.

Thầy xoay qua nhìn anh, Tiêu Chiến mỉm cười nghiêng đầu tới gần, hôn nhẹ lên trán đối phương.

Thầy Vương cong cong môi hài lòng, tiếp tục đọc.

Câu mười, chia sẻ một chút sở thích đi.
Tiêu Chiến: "Vẽ và hoàn thiện ý tưởng, có thời gian sẽ đi chơi bóng rổ hoặc bơi lội, thích ăn cay, càng cay càng tốt, thích nuôi mèo, thích được ôm khi ngủ."

Vương Nhất Bác đọc dòng cuối cùng, hai mắt chợt phát sáng.

Thầy Vương: "Ngắm hình em Chiến nhà tôi, chăm sóc em Chiến nhà tôi, làm chuyện thân mật cùng em Chiến nhà tôi, miễn là cùng làm với em Chiến nhà tôi đều trở thành sở thích."

"Thầy" Tiêu Chiến hơi nghiến răng "Lại cái gì nữa đây?"

"Trả lời thật lòng." Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, trầm giọng đáp.

Câu mười một, còn sở thích của đối phương thì sao? Có sở thích nào không chịu được không?

Tiêu Chiến: "Thầy không có sở thích nào bất ổn, à khoan đã, nên hạn chế làm chuyện kia lại, thật sự chịu không nổi."

"Em đừng mơ" Vương Nhất Bác lập tức phản bác "Có gì mà nhiều, em cũng rất hưởng thụ mà."

"Đúng là vậy nhưng mà bớt lại một chút không được sao thầy?" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác lắc lắc "Hai ngày một lần?"

Thầy Vương: "Rõ ràng là rất thích làm chuyện đó nhưng suốt ngày nói tôi làm ít lại."

"..." Câu trả lời này thật quá hợp hoàn cảnh không soi mói được điểm nào.

Câu mười hai, cả hai có dự định công khai không?
Thầy Vương: "Người qua đường đều biết."
Tiêu Chiến: "Đã kết hôn luôn rồi."

Câu mười ba, nảy sinh tình cảm đặc biệt với đối phương từ khi nào?

Vương Nhất Bác lập tức nhìn chằm chằm câu trả lời của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Từ lúc cùng đi biển với khoa, về sau càng ngày càng thích."

Thầy Vương nhếch môi, âm thầm nghĩ, không uổng công giăng bẫy bao lâu.

Tiêu Chiến liếc xem đáp án của Vương Nhất Bác, sau đó không nói được lời nào.

Thầy Vương: "Mới gặp thấy cũng dễ thương, càng nhìn càng thấy đẹp, cười đẹp, tóc đẹp, dáng đẹp nốt ruồi cũng đẹp, nhìn hoài nhìn hoài cho đến khi nằm mơ thấy mình muốn kéo em ấy lên giường thì biết là đời tôi xong rồi."

Anh xoay đầu sang hướng khác, thật sự đỡ không nổi.

Câu mười bốn, nếu chờ hoài bên kia không tỏ tình thì sao?

Tiêu Chiến: "Vậy thì bỏ cuộc, dù sao ngay từ đầu đã rất khó đến với nhau."

Vương Nhất Bác siết chặt tờ giấy một lần nữa, nghiến răng "Em Tiêu Chiến."

Anh không đáp lời, cúi đầu dụi vào vai Vương Nhất Bác.

Thầy lập tức ỉu xìu, nhẹ nhàng hôn lên tóc mái của anh.

Thầy Vương: "Tôi có thể ngỏ lời trước nhưng em ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, thế thì đành phải bày chiêu để em tự nhận ra."

"Thầy Vương" Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt nheo lại "Em vẫn chưa quên mối hận chiều mưa đó đâu."

Vương Nhất Bác cúi đầu, dụi vào vai Tiêu Chiến.

Câu mười lăm, đối phương có hành động hay câu nói nào làm mình đặc biệt cảm động không?

Tiêu Chiến: "Tôi sẽ ở cùng em, đến giờ thầy vẫn luôn giữ lời." Anh đưa tay qua nắm lấy tay Vương Nhất Bác, siết lại thật chặt.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hôn lên mu bàn tay ấm áp của anh.

Thầy Vương: "Chủ động thân mật là đủ rồi."

Câu mười sáu, thường thì là ai câu dẫn ai trước?
Tiêu Chiến: "Không cần câu dẫn, bình thường thôi đã chịu không nổi."
Thầy Vương: "Luôn luôn là em Chiến nhà tôi."

Câu mười bảy, bên còn lại phản ứng thế nào?
Tiêu Chiến: "Hổ sói không bằng."
Thầy Vương: "Cực kì mê người."

Câu mười tám, thích bộ phận nào trên người đối phương nhất?
Tiêu Chiến: "Đôi mắt, càng nhìn càng đẹp."
Thầy Vương: "Từ đỉnh tóc tới ngón chân không chừa bộ phận nào."
"..."

Câu mười chín, có hành động thân thiết nào thường xuyên làm cho nhau không?

Tiêu Chiến: "Mỗi ngày đều hôn trán thầy."

Thầy Vương: "Em ấy thích ôm, tôi luôn chiều theo em."

"Thầy nói vậy không thấy dối lòng sao?" Tiêu Chiến xoay đầu nhéo nhéo tay Vương Nhất Bác "Là ai thích ôm?"

"Hừ" Vương Nhất Bác đưa tay nâng kính "Là em."

"Vậy sau này em không tới gần thầy nữa." Anh mỉm cười, chậm rãi trả lời.

"Là tôi." Vương Nhất Bác cau mày, càng ngày càng không xem thầy ra gì.

Tiêu Chiến cười vui vẻ, vòng tay qua ôm lấy khuỷu tay thầy.

Câu hai mươi, muốn tặng gì cho người kia nhất?

Tiêu Chiến: "Một chuyến du lịch dài ngày, dạo này công ty có dự án rất bận nên không dành nhiều thời gian cho thầy được."

"Không sao, tôi chờ em." Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của anh.

Thầy Vương: "Một cái giường nhỏ hơn, giường hiện tại quá lớn em ấy thường xuyên lăn ra khỏi vòng tay của tôi."

"Giường nhỏ hơn?" Tiêu Chiến nghiến răng "Trên đời này có ai muốn tặng quà này cho người khác không?"

"Người ở cạnh em mười năm đây" Vương Nhất Bác nhướng mày "Làm gì không có ai?"

Tiêu Chiến cảm giác được nghe thầy Vương trả lời những câu hỏi này rất là thử thách thần kinh của anh.

Câu hai mươi mốt, nếu có một ngày phát hiện bản thân bị cắm sừng sẽ có phản ứng gì?
Tiêu Chiến: "Sẽ hỏi kĩ càng đầu đuôi mọi chuyện, nếu không phải hiểu lầm lập tức rời đi. Thầy ấy đã yêu người khác thì hết cách rồi."
Thầy Vương: "Chuyên ngành của tôi là nghiên cứu cấu tạo động vật sống."
"..." Có nghĩa là gì?

Câu hai mươi hai, có dự định trừng phạt đối phương không?

Tiêu Chiến: "Trừng phạt có níu kéo được gì không?"

Thầy Vương: "Sẽ làm em ấy không xuống giường, không bước ra khỏi cửa được một bước."

Tiêu Chiến cứng người không nói được lời nào.

Câu hai mươi ba, còn người thứ ba thì sao?

Tiêu Chiến: "Thay đổi là do mình, không liên quan đến người thứ ba."

Thầy Vương: "Khoa Sinh học có động vật sống thực hành mới."

"Thầy đừng làm em nổi da gà nữa" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt "Chỉ là câu hỏi giả tưởng thôi mà."

"Em đừng nói" Vương Nhất Bác đưa tay che miệng Tiêu Chiến lại "Tôi còn chưa tính sổ với em vì dám nói sẽ rời đi, em nghĩ dễ dàng quá rồi."

"Vậy thầy muốn em làm gì?" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác xuống, bất lực hỏi.

"Nhốt tôi lại cũng không thành vấn đề." Vương Nhất Bác nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

"..." Nhưng em vốn không có sở thích đó thầy hiểu không?

Câu hai mươi bốn, nếu có người yêu cũ đến tìm đối phương, mong hai người sẽ trở thành bạn, có chấp nhận không?

Tiêu Chiến: "Tôn trọng ý kiến của thầy."

Thầy Vương: "Nếu em Chiến nhà tôi muốn tôi cũng không đồng ý."

Điển hình ác bá thời hiện đại mà.

Câu hai mươi lăm, có cảm nhận được người kia yêu mình không? Có muốn thấy người kia yếu đuối trước mình không?

Tiêu Chiến: "Tình cảm của thầy rất nồng nhiệt, lúc nào cũng cảm nhận được. Thầy vốn rất yếu đuối, dù là biểu hiện nào tôi đều muốn nhìn thấy."

Thầy Vương: "Em ấy đồng ý ở bên tôi là đủ để nói rõ tình cảm em dành cho tôi như thế nào. Yếu đuối của em dĩ nhiên tôi muốn thấy, tất cả tôi đều muốn thấy."

Câu hai mươi sáu, có hay cãi nhau không? Nếu có làm cách nào để hoà hợp?

Tiêu Chiến: "Rất ít, nếu có cãi buổi tối ôm nhau ngủ sẽ tự động quên hết chuyện đã xảy ra."

Thầy Vương: "Không cãi được, nhìn mặt em là không muốn nặng lời. Em Chiến nhà tôi bụng dạ tốt không giận dai, ôm em ngủ sẽ quên hết."

Câu hai mươi bảy, có muốn người kia làm nũng với mình không?

Tiêu Chiến: "... Không tưởng tượng được vẻ mặt thầy Vương khi làm nũng."

Thầy Vương: "Hay có hành vi làm nũng mà không tự biết, cực kì đáng yêu."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, âm thầm suy nghĩ mình làm nũng lúc nào.

Câu hai mươi tám, trong chuyện ấy đối phương là người thế nào?

Tiêu Chiến: "Bên ngoài trí thức bên trong không biết thoả mãn."

Thầy Vương: "Ngọt ngào như mật mềm mại như bông phối hợp rất tốt dịu dàng ngoan ngoãn tình cảm đong đầy không có khuyết điểm, sơ sơ vài điều như vậy."

Khoé môi Tiêu Chiến run rẩy không ngừng.

Câu hai mươi chín, muốn cùng đối phương đi những đâu, có dự định đi xa trong tương lai gần không?

Tiêu Chiến: "Còn rất nhiều nơi muốn đi cùng thầy, Hy Lạp, Ai Cập, Tây Ban Nha, Hàn Quốc cũng rất đẹp. Cuối tháng này dự án hoàn thành sẽ nghỉ ngơi một tuần cùng thầy đi tắm biển Hawaii."

Thầy Vương: "Ở cùng em thì đi đâu đều được. Cuối tháng sẽ dẫn em nghỉ dưỡng ở Hawaii, em đã mệt mỏi nhiều rồi."

Tiêu Chiến cười khẽ, cúi đầu hôn hôn vai Vương Nhất Bác.

Câu ba mươi, nếu có kiếp sau có muốn ở cùng nhau không? Nếu có làm cách nào nhận ra nhau?

Tiêu Chiến: "Nếu có kiếp sau vẫn muốn được bên cạnh thầy. Nghe nói nếu kiếp này yêu một người sâu sắc kiếp sau sẽ có duyên gặp lại, vậy nên mỗi ngày đều cố gắng yêu thầy nhiều hơn."

Tay Vương Nhất Bác bỗng run lên, tờ giấy rơi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến ngẩng đầu mỉm cười, Vương Nhất Bác lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt anh thật lâu thật lâu, nhẹ nhàng dùng một tay đỡ lấy sau cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người, ôm chặt anh vào lòng hôn lên bờ môi mềm mại của anh.

Thầy Vương: "Chỉ mong kiếp sau gặp được em thật sớm để ở cạnh chăm sóc em. Tôi sẽ đi tìm em, dù bao lâu đi nữa, dù em ở nơi nào tôi chắc chắn tìm được em."

Còn kiếp này, chúng ta sẽ ở cạnh nhau cho đến ngày cuối cùng.

Như lời hứa năm nào bên giường bệnh, tôi đã từng hứa với em.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx