Ngoại truyện: Ai mà không biết tự ti
Thành phố ồn ào về đêm càng thêm muôn màu muôn vẻ, hàng triệu ngọn đèn vàng rọi sáng khắp nẻo đường, đứng ở trên cao nhìn ngắm sẽ không tránh khỏi bị bức tranh lấp lánh ấy cuốn trôi tâm trí, bao nhiêu buồn phiền cùng mỏi mệt bỗng tan biến lúc nào không hay.
Người đàn ông với thân hình cao gầy cân đối lẳng lặng đứng yên bên ban công cửa kính, gương mặt nửa tối nửa sáng không thể hiện buồn vui, không ai biết anh đã đứng đó bao lâu, cũng không ai hiểu tại sao người có đầy đủ tất cả mọi thứ như anh lại toát ra bầu không khí trầm buồn đến như vậy.
Đáy mắt hằn sâu bao lo âu chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ ba mươi phút khuya, người kia vẫn chưa về nhà.
Tay nắm chặt điện thoại muốn mở rồi lại thôi, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn màn hình tối đen hồi lâu, tới khi dưới chân có cảm giác nhồn nhột anh mới hoàn hồn, anh mỉm cười cúi xuống vuốt ve đôi tai mềm đầy rậm lông, nhẹ giọng nói "Lạp Xưởng, đợi thêm chút nữa rồi ngủ được không?"
Chú chó thuộc giống Corgi không rõ chủ nhân mình đang nói gì, nó phát ra tiếng ư ử tựa như rất thoải mái, cơ thể tròn trịa lắc lư làm nũng, mong chủ nhân vuốt ve nhiều hơn, nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng thêm đậm, song đáy mắt vẫn giữ nguyên vẻ ưu tư mệt nhoài.
Đợi đến mười hai giờ kém, thầy Vương của anh vẫn chưa về.
Lạp Xưởng đã ngủ say trong ổ, bốn bề trống trải không một âm thanh, sau khi công ty Tiêu Chiến phát triển rộng mở bắt buộc phải đổi trụ sở lớn hơn, anh và Vương Nhất Bác cũng quyết định chuyển sang một căn nhà mới gần nơi làm việc và khang trang hơn hẳn. Tất cả mọi thứ từ sơn sửa trang trí đến bày biện vật dụng đều do hai người thống nhất với nhau, chớp mắt đã chung sống tại đây được mười năm rồi.
Hiện tại Tiêu Chiến đã ba mươi lăm tuổi, độ tuổi chín muồi nhất của đàn ông, còn Vương Nhất Bác thì bước qua hàng ngũ hơn bốn mươi, kể từ khi quen biết gặp gỡ đến bây giờ trở thành đôi chồng chồng già, ấy vậy mà đã tròn mười lăm năm, quả là khoảng thời gian không hề ngắn.
Đã từng là tổ ấm đầy ắp niềm vui cùng tiếng cười, cớ sao hiện tại lại trống vắng như vậy? Tiêu Chiến một lần nữa nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, cuối cùng không đánh thắng được cơn mệt mỏi bủa vây, hai mắt anh khép lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Không phải ngày xưa thầy đã từng hứa, sẽ không để em một mình sao?
Có phải thầy đã đổi thay rồi không, có phải không?
Đồng hồ chỉ đúng một giờ sáng, cửa phòng mà Tiêu Chiến nhìn từ tối muộn đến đêm khuya mới mở ra.
Vương Nhất Bác nhìn người đã nhắm mắt ngủ yên, tai nghe tiếng hít thở đều đặn từ đối phương, đảm bảo anh ngủ rồi thầy mới cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng bước thật khẽ tới bên giường.
Trên người Vương Nhất Bác vẫn là lớp áo sơ mi xám nhạt cùng quần tây may thủ công, gương mặt lạnh lẽo ngày xưa trải qua bao tháng năm ngọt ngào cùng Tiêu Chiến đã vơi bớt nặng nề, khoé mắt thoáng hiện nếp nhăn giúp thầy tăng thêm vẻ thành thục phong sương.
Vương Nhất Bác lúc này tựa như chai rượu vang quý giá được ủ kín lâu năm, toả ra sắc thái nồng đậm mê say lòng người.
Càng lớn tuổi càng quyến rũ gợi cảm, nếu không phải thầy luôn đeo nhẫn cưới trên tay thì không biết học sinh giáo viên trong trường sẽ loạn tới tình trạng gì.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn gò má Tiêu Chiến dưới ánh đèn ngủ mông lung, hàng mi dài hiền hoà nhắm lại, hai tay anh ôm chặt gối nằm của Vương Nhất Bác, cơ thể tự giác nằm gọn một góc chừa chỗ cho người cạnh bên, hết thảy đều nói rõ trước khi ngủ anh đã trải qua mớ cảm xúc hỗn độn ra sao.
Vừa bực bội vì Vương Nhất Bác không về sớm nên lấy gối người ta trút giận, vừa sợ thầy không có chỗ ngủ sẽ bỏ ra ghế sopha không nằm cùng anh, một mặt trẻ con này của giám đốc Tiêu sợ rằng sẽ không có ai nhìn thấy ngoài thầy nữa.
Rõ ràng đã ba mươi lăm còn đáng yêu như thế, Vương Nhất Bác nhìn nhìn một hồi không kiềm lòng được thêm, thầy nhanh chóng thay bộ đồ ngủ giống hệt Tiêu Chiến đang mặc, chỉ khác của thầy màu xanh đậm còn của anh màu nhạt hơn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân vén chăn leo lên giường, rồi lại nhẹ tay nhẹ chân bế Tiêu Chiến nằm vào lòng mình, lúc này mới thoả mãn thở một hơi dài.
Vương Nhất Bác cởi cặp kính gọng vàng đặt đầu tủ, không chần chừ một giây mà áp sát môi mình lên gò má đối phương, người Tiêu Chiến vừa mềm vừa ấm, còn thoang thoảng hương sữa tắm thơm dịu anh thường dùng, mỗi một nơi đều khiến thầy mê mẩn, chạm vào rồi sẽ không muốn buông ra.
Yêu em, dù bao tháng năm trôi qua vẫn luôn rất yêu em.
Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho hai người, bất chợt Tiêu Chiến thoáng cựa quậy, có lẽ thầy ôm quá chặt khiến anh không dễ chịu, thầy Vương vội vàng nới lỏng tay ra, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ dọc sống lưng anh, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới bình thường trở lại, tiếp tục ngủ say.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, thầy cúi người ủ chân Tiêu Chiến vào hai bắp chân mình, chân Tiêu Chiến về đêm hay bị lạnh, đây là di chứng của tai nạn năm xưa, không giữ ấm sẽ tổn hại cơ thể sau này, đoạn đắp chăn cho anh thật kín kẽ. Làm xong hết rồi Vương Nhất Bác mới vùi đầu giữa hõm cổ Tiêu Chiến, cảm nhận hơi thở đều nhịp từ anh, bình yên đi vào giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn bước vào mộng đẹp, Vương Nhất Bác chỉ suy nghĩ một điều duy nhất.
Ngày mai lại phải viện lý do gì để trốn tránh em ấy đây, đã bị giận đến gối cũng không có mà nằm rồi kìa.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, anh lặng im nhìn chỗ nằm trống không cạnh mình, đúng như dự đoán, thầy Vương lại đi mất.
Hai mày không tự giác cau chặt, Tiêu Chiến vứt gối nằm người kia sang một bên, dường như còn chưa hết giận, anh vỗ mạnh lên mặt gối thêm vài phát mới đứng dậy mở cửa phòng.
Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, nắng mai xuyên qua rèm cửa nhạt màu rọi vào phòng khung cảnh bình yên tươi mát, Tiêu Chiến lại không hề để tâm, anh đi thẳng vào phòng bếp, bóng lưng bận rộn thường ngày không thấy đâu, thay bằng bữa sáng được dọn sẵn trên bàn cùng tờ giấy note màu vàng, Tiêu Chiến liếc nhìn dòng chữ cứng cáp trên đó, âm thầm nghiến răng.
'Hôm nay trong khoa có cuộc họp, thầy phải đến sớm, nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa.
Yêu em.'
Từ khi nào khoa Sinh học bận rộn như vậy, họp liên miên suốt mười ngày không dứt, còn năng suất hơn cả Quốc hội nữa.
Tiêu Chiến vò chặt tờ giấy thành cục tròn, dùng sức thảy vào thùng rác cạnh bồn rửa chén, anh đứng nhìn bữa sáng phong phú một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ nhặt lại tờ giấy rồi vuốt ve thật phẳng, hai chữ yêu em khiến anh muốn giận cũng không đành lòng.
Thầy ấy đang giở trò gì vậy? Tiêu Chiến không thể nào tập trung làm việc, văn bản con số trên màn hình máy tính thay phiên nhau đảo loạn tâm trí, rõ ràng là những dòng chữ chuyên ngành vô cùng dễ hiểu, thế mà anh nhìn từ sáng tới giờ vẫn không đọc ra thông tin bên trong.
Tiêu Chiến đóng laptop không tiếp tục nhìn nữa, nâng tay nắn vùng giữa chân mày, anh luôn tự tin mình có khả năng tự kiềm chế siêu mạnh, không ngờ lại bị tình yêu ảnh hưởng như thế này, ngay cả công việc đơn giản nhường ấy cũng không làm được, uổng phí nguyên buổi sáng nay.
Nhưng Vương Nhất Bác không thể không khiến anh phiền lòng.
Người mà anh yêu thấu tận tim gan, người đã bầu bạn anh một phần ba cuộc đời, còn ai ngoài thầy có bản lĩnh khiến đầu óc anh lo lắng không yên?
Tiêu Chiến không dự định ngồi im trong văn phòng chờ đợi, anh nhìn đồng hồ rồi tính nhẩm một hồi, xác định đây là giờ nghỉ trưa mới lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho thầy luôn.
Tiếng tút tút vang lên được hai lần thì có người bắt máy, Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, tai nghe chất giọng trầm thấp từ đối phương, không hiểu sao lại khiến tim anh đập loạn nhịp.
"Thầy đây."
Tưởng tượng Vương Nhất Bác hiện đang vận blouse trắng chỉn chu nghiêm cẩn, cặp kính gọng vàng nằm gọn trên khuôn mặt lạnh lùng ít nói cười, tựa như lần đầu tiên anh và thầy ấy gặp nhau, vừa khắc chế vừa khó gần gũi biết bao, không ai biết bên trong con người thầy chứa đựng tình yêu điên cuồng và nồng cháy cỡ nào, có thể dễ dàng thiêu đốt bất kì ai lỡ rơi vào đôi mắt tăm tối ấy.
Tiêu Chiến bất chợt thở gấp, nhớ tới quá khứ luôn khiến anh vừa run rẩy vừa bồi hồi, toàn thân bỗng chốc khô nóng khác thường, chỉ vì hai chữ 'anh đây' đơn giản như thế.
Vương Nhất Bác đợi mãi không nghe Tiêu Chiến trả lời, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng phát ra từ anh, hơi thở không theo quy luật lại mờ ám khó tả, tựa như những lần anh nằm trong vòng tay đón nhận những đợt công kích từ thầy, anh cũng vừa mím môi vừa thở như thế.
Đầu óc Vương Nhất Bác nổ tung, thầy kéo ghế đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của bao người trong phòng, họ nhìn thánh tăng nổi tiếng gần xa của trường đại học Văn Hạ bất chợt thay đổi sắc mặt rồi nhanh chóng đi ra ngoài, còn đâu hình tượng băng giá không hề thay đổi suốt mấy năm qua?
Mọi người xoay sang nhìn nhau, đều dự đoán người vừa gọi đến cho Vương Nhất Bác là ai, lại có chuyện gì quan trọng tới mức khiến thầy Vương bỏ dở cuộc họp chạy đi như thế?
Nếu như để những trưởng khoa phó khoa ngồi đầy phòng biết được Vương Nhất Bác khác lạ chỉ vì vài tiếng thở gấp gáp của người thương, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì, kéo theo hình tượng thầy Vương sẽ vỡ vụn ra sao.
Vương Nhất Bác đi tới góc hành lang vắng người, trong lúc đó điện thoại vẫn áp sát vào tai chưa từng lơi lỏng một giây. Thầy cố gắng kiềm nén giọng mình, nhẹ nhàng hỏi "Em đang làm gì?"
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn nhẫn cưới trên tay, khàn giọng đáp "Nhớ thầy."
Nhớ tới toàn thân khô nóng, đã mười ngày họ không làm chuyện đó với nhau, anh không thể tin được Vương Nhất Bác có thể cầm cự lâu thế.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, hai mắt đen thẳm không thấy đáy, lại nói "Chúng ta sống cùng nhà, em Tiêu Chiến."
"Không sai" Tiêu Chiến nheo mắt "Nhưng không biết ai kia vì lý do gì đi sớm về trễ suốt mười ngày, để em ôm Lạp Xưởng mòn mỏi đợi chờ."
Vương Nhất Bác cau mày, giọng điệu không vui "Em đừng ôm nó nhiều quá, hít nhiều lông động vật không tốt cho hô hấp."
Tiêu Chiến cầm chìa khoá xe, anh rời khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa trả lời điện thoại "Không có ai kia bên cạnh, em đành ôm nó thôi."
Vương Nhất Bác nghiêng người dựa vào tường, khẽ thở dài.
Tiếng thở dài này không biết vì sao lại kích thích Tiêu Chiến mạnh hơn, anh mỉm cười đáp lại nhân viên chào mình, đôi chân thon dài đi thẳng về phía thang máy, anh nói "Thầy đang giấu em chuyện gì?"
"Không có gì" Vương Nhất Bác trả lời như vậy, âm giọng vững vàng truyền vào tai Tiêu Chiến "Gần đây thầy bận lắm, qua khoảng thời gian này sẽ đền bù cho em."
Tiêu Chiến làm sao có thể tin tưởng, nhớ lúc trước trường quy hoạch lại khoa Sinh học sang toà nhà khác cũng chưa thấy thầy bận như thế, bận gì thì bận Vương Nhất Bác sẽ không chịu nổi nếu không được chạm vào anh ba ngày, còn bây giờ đã mười ngày, sớm đã hoá thành mãnh thú gặm cắn anh không còn mảnh xương nào mới phải.
"Em tới trường đây." Tiêu Chiến không muốn dài dòng qua điện thoại, dứt khoát quyết định.
"Đừng..." Vương Nhất Bác mở lời ngăn cản, song người kia đã nói là làm, thẳng thừng cúp máy.
Thầy cúi đầu nhìn điện thoại, nắng trưa chói chang rọi lên khuôn mặt thầy lúc này, cũng soi rọi vẻ khắc chế ẩn nhẫn hiện lên từng đầu mày khoé mắt.
Đúng là khiến em ấy nóng nảy rồi.
Vương Nhất Bác thả điện thoại vào túi, thầy bình tĩnh trở về phòng họp, mọi người chờ thầy xuất hiện mới tuyên bố kết thúc, giờ nghỉ trưa đã qua một nửa, có việc gì thì gác lại đợi buổi họp tiếp theo hẵng nói cũng không muộn.
Vương Nhất Bác thu dọn giấy tờ rồi lập tức ra khỏi cửa, thầy phải về phòng nhỏ của mình đợi Tiêu Chiến, dù có chuyển toà nhà thầy vẫn có đặc cách riêng được một phòng hẳn hoi, điểm này Văn Hạ sẽ không bạc đãi thầy.
Diện tích mở rộng hơn, đặt được nhiều thứ hơn, nhưng Vương Nhất Bác
chỉ cần một bàn làm việc cùng ghế ngồi, một tủ lớn đựng sách vở chuyên ngành, ngoài ra sopha hay tủ lạnh gì gì đó thầy không bày biện bên trong, vì những thứ này thầy không cần.
Ngày xưa lúc Tiêu Chiến còn theo học thì phòng thầy tựa như căn nhà thu nhỏ không thiếu món gì, còn bây giờ lại tối giản đến đáng thương.
Vương Nhất Bác đặt chồng tài liệu lên bàn, thầy nhìn ba khung ảnh nho nhỏ đặt quanh máy tính, một khung chứa ảnh cưới của hai người họ, một khung chụp Tiêu Chiến dưới nắng mai, khung còn lại là gương mặt anh mỉm cười dựa vào lòng thầy, tất cả đều được Vương Nhất Bác xem là bảo bối ngày ngày lau chùi, phải vừa nhìn vừa làm việc mới hài lòng.
Thầy ngồi xuống ghế ngắm ba khung ảnh ấy một lúc lâu, tầm mắt bất chợt lướt qua màn hình máy tính to bự trên bàn, chợt nhận ra hình bóng phản chiếu bên trong đã không còn trẻ trung như năm nào.
Tóc mai đã lốm đốm bạc, khoé mắt có nếp nhăn, Vương Nhất Bác tháo kính ra, nâng tay chạm vào đuôi mắt mình, đắng cay trong lòng không cách nào nói rõ thành lời.
Tiêu Chiến vẫn còn trẻ, mà thầy, thì đã già rồi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa vào ghế, nhớ tới chuyện xảy ra hơn nửa tháng trước đây.
Hôm ấy là kỉ niệm ngày cưới của hai người, thầy đã lên kế hoạch đưa anh đến một nhà hàng lãng mạn ăn mừng cùng nhau, Tiêu Chiến đương nhiên không từ chối, còn rất hào hứng đồng ý lời mời từ thầy.
Vương Nhất Bác lái xe tới công ty đón Tiêu Chiến, thầy nhìn người đàn ông xuất chúng toát ra khí chất đĩnh đạc xuất hiện giữa đám đông, vẻ tao nhã lịch thiệp kết hợp cùng gương mặt đẹp đẽ không lộ tuổi tác ấy càng khiến Tiêu Chiến sáng rọi thêm bội phần, thầy Vương lặng thầm nhìn anh, càng nhìn càng say mê không biết đường về.
Bỗng thầy phát hiện ra, xung quanh Tiêu Chiến có rất nhiều người không biết cố ý hay vô tình mà bày đủ tư thế thân cận anh, có cả nữ lẫn nam, họ đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp bắt mắt, ngoài ra còn có một điểm họ hơn hẳn Vương Nhất Bác, đó là tuổi đời còn rất trẻ.
Vương Nhất Bác lập tức mở cửa xe bước ra ngoài, đi thẳng về phía Tiêu Chiến, người kia vừa nhìn thấy thầy lập tức nở nụ cười hiền hoà, không quan tâm người xung quanh mà dịu giọng gọi "Thầy ơi."
Trái tim Vương Nhất Bác tan thành nước, thầy tiến tới cầm cặp của anh, nhàn nhạt nói "Về thôi."
Tiêu Chiến vẫy tay với đồng nghiệp xung quanh rồi đi theo thầy, đột nhiên cô gái đứng gần anh nhất vì tránh đường không kịp trượt chân té ngửa ra sau, Tiêu Chiến xuất phát từ lịch sự lập tức đỡ lấy cô, khiến cô ngã vào lòng mình.
Cô gái xấu hổ không để đâu cho hết, Tiêu Chiến ổn định cơ thể cô rồi nhanh chóng buông tay ra, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngoài dự đoán thấy được gương mặt đối phương phủ đầy sương lạnh, hai mắt nhìn tay anh chằm chằm.
Tiêu Chiến cười khổ, Vương Nhất Bác lặng im không nói lời nào, thầy đợi Tiêu Chiến ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho anh xong mới trầm giọng căn dặn "Không có lần thứ hai."
"Chỉ là phép lịch sự" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không hài lòng, anh nghiêng người hôn má thầy dỗ dành "Đừng khó chịu, thầy khó chịu em sẽ không vui."
Vương Nhất Bác tức thì buông vũ khí đầu hàng, thầy đặt tay sau gáy Tiêu Chiến kéo anh tới gần hơn, hai cánh môi cọ sát vào nhau, vẫn ngọt ngào mềm mại như thuở ban đầu.
Đối mặt với em, thầy có thể khó chịu được bao lâu?
Đêm đó lẽ ra sẽ là một đêm kỉ niệm hạnh phúc ngập tràn, nhưng do ảnh hưởng từ chuyện vừa nãy khiến Vương Nhất Bác bắt đầu có một cái nhìn khác khi ở cạnh Tiêu Chiến.
Em ấy quá tốt đẹp, sự nghiệp thành công cùng hôn nhân mỹ mãn khiến em càng hấp dẫn hơn bao giờ hết, em chỉ ngồi đó xem thực đơn thôi đã thu hút bao nhiêu người, thầy ngồi đối diện phát hiện tất cả tầm nhìn bắn về phía em, đáy mắt càng thêm đen tối.
Tiêu Chiến gọi những món Vương Nhất Bác thích ăn sau đó đẩy thực đơn về phía thầy, Vương Nhất Bác nghe tên các món anh vừa gọi mới khẽ cong môi, thầy gọi thêm vài món anh thích kèm theo một chai rượu vang hảo hạng rồi để phục vụ chuẩn bị.
Tiêu Chiến chống cằm nhìn gương mặt Vương Nhất Bác dưới ngọn đèn xanh nhạt hiền hoà, đối phương cũng đang chăm chú nhìn anh, tình yêu nồng đậm ngày qua ngày lắng đọng thành cảm tình sâu sắc không thể đong đếm, là bạn đời và cũng là người thân cận nhất, anh biết, họ sẽ mãi bên nhau đến hết đời này.
Vương Nhất Bác nâng một tay còn lại của anh tới trước mặt mình, dịu dàng hôn mu bàn tay anh "Cảm ơn em."
"Cảm ơn em chuyện gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, môi hôn ấm áp của Vương Nhất Bác khiến lòng anh ngập tràn hạnh phúc, nụ cười trên môi càng thấm đẫm nhu hoà.
"Cảm ơn em đã chọn tôi." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục hôn tay anh không ngừng.
"Em có lựa chọn khác sao?" Tiêu Chiến nhỏ giọng, ngón trỏ anh nâng lên chạm vào môi Vương Nhất Bác, chầm chậm vuốt ve.
Động tác đầy mê hoặc ám chỉ tấn công tự chủ người đối diện, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chú, sự chăm chú ấy tựa như cả thế gian chỉ có anh tồn tại, không còn ai khiến thầy dao động ngoài anh.
"Đương nhiên là không." Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến xuống mặt bàn, thầy đứng dậy đi về phía anh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tới gần mình, khẽ mỉm cười.
Vương Nhất Bác cúi người nâng cằm Tiêu Chiến, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc hằn sâu đôi đồng tử ngập tràn chiếm hữu, Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, chưa cho đối phương cơ hội phản ứng đã nghiêng đầu lấp đầy môi hôn.
"Em chỉ thuộc về tôi, cả đời này không còn lựa chọn nào khác."
Vương Nhất Bác muốn thay đổi không khí, sau khi dùng bữa xong thầy dẫn Tiêu Chiến lên căn phòng cao nhất nhà hàng, bỏ mặc hàng loạt ánh mắt quan sát họ từ đầu đến giờ, nụ hôn nóng bỏng bên bàn ăn của hai người quả thật quá chấn động người nhìn.
Tắm chung là chuyện rất đỗi bình thường, sống cùng nhau bao nhiêu đó năm số lần tắm chung của đôi chồng chồng đã nhiều không đếm xuể, Vương Nhất Bác lau khô người Tiêu Chiến xong rồi đặt anh lên sopha lộng lẫy ở phòng khách, bắt đầu một đêm nồng nhiệt mừng ngày họ sánh đôi.
Vương Nhất Bác khi đang chìm đắm trong tình dục, dù ở độ tuổi nào đi nữa, đều rất đẹp.
Đôi mắt sắc sảo thường ngày chăm chú từng biểu cảm của anh, mồ hôi chầm chậm chảy qua thái dương, lướt qua khuôn cằm, mỗi lần cử động sẽ gợi cảm đến tận cùng.
Tiêu Chiến đón nhận từng đợt lại từng đợt ra vào không ngừng nghỉ, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn Vương Nhất Bác, chợt nâng tay chạm vào đuôi mắt thầy, đứt quãng nói "Nếp nhăn... a."
Vương Nhất Bác nhíu mày, thầy nghiêng đầu hôn cổ tay anh, trầm giọng hỏi "Xấu hay đẹp?"
Tiêu Chiến cong môi cười, anh vòng hai tay quanh cổ Vương Nhất Bác, đáp lời "Xấu..."
Nhưng còn chưa nói nên câu đã bị Vương Nhất Bác khiến cho không thở nổi, Tiêu Chiến nhắm mắt chịu đựng cảm giác đê mê xâm chiếm từ nơi hai người gắn kết, cơn cao trào chực chờ khiến anh bỏ dở câu nói nửa chừng, cũng bỏ qua luôn vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này.
Em dám chê tôi xấu?
Vương Nhất Bác cúi người hôn ngấu nghiến Tiêu Chiến, trong đầu hiện ra cảnh tượng em ấy được bao người vây quanh hồi chiều, không kiềm được dùng sức mạnh hơn, lại mạnh hơn nữa, hoàn toàn chiếm lấy anh cho riêng mình.
Tiêu Chiến có nghĩ nát óc cũng không rõ nguyên do vì sao Vương Nhất Bác lại bùng nổ như thế, đây là người đã qua bốn mươi sao?
Hay mãnh thú dù ở độ tuổi nào vẫn là mãnh thú, hùng dũng không được phép khinh thường? Tiêu Chiến không còn sức nghĩ nữa, anh đã bị Vương Nhất Bác nhấn chìm tới mức ngay cả rên rỉ cũng khó khăn vô cùng.
Xong xuôi mọi chuyện Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, thầy nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tiêu Chiến tưởng chừng người này đã ngủ, anh ngắm thầy trong bóng đêm, ngón tay chạy dọc theo nếp nhăn ở đuôi mắt, lặng lẽ thở dài.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng như có như không, lại khiến Vương Nhất Bác đau đớn không gì bằng.
Thời gian không buông tha bất kì ai, Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận cũng không được, thầy, đã già rồi.
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác không cách nào đối diện Tiêu Chiến, thầy sợ trong đôi mắt to tròn của anh chứa đựng chê trách cùng soi mói, lại sợ anh nhìn ra những điểm thay đổi trên người mình, sau đó đem những điểm ấy so sánh với đồng nghiệp bè bạn, cuối cùng nhận ra thầy đã là hoa tàn ít bướm, yêu thương cũng vì thế nhạt nhoà.
Vương Nhất Bác rất sợ, sợ đến ăn ngủ không yên.
Thầy có thể đánh mất tất cả, tiền tài danh vọng tiếng tăm, nhưng không thể chấp nhận trong mắt Tiêu Chiến không còn tình cảm nào dành cho mình.
Dù rằng tin tưởng em ấy không phải người phụ bạc, song mầm giống tự ti một khi gieo rắc vào lòng sẽ ngày càng vươn mình nảy nở, rất khó bứt ra trọn vẹn.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần khi nghe tiếng gõ cửa, thầy chỉnh sửa quần áo trên người thật tươm tất, đoạn đi tới mở cửa nhìn khách vừa đến.
Người này không phải ai khác, đích thực là giám đốc Tiêu gác lại ba cuộc họp buổi chiều nhanh chóng ghé ngang, quyết tâm hỏi thầy Vương cho ra lẽ mọi chuyện, không thể tiếp tục tình trạng đêm nào cũng ôm gối trút giận được nữa.
Tiêu Chiến mang tâm trạng uất ức gõ cửa, dự định gặp người sẽ tra hỏi luôn, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác anh đã mềm như cọng bún, tức giận cỡ nào cũng hoàn toàn bốc hơi.
"Thầy" Tiêu Chiến chạm vào tóc mai lốm đốm bạc của đối phương, đau lòng hỏi "Lại tự hành hạ mình nữa sao?"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, trông thấy hai mắt anh đầy xót xa cùng không nỡ, khoé môi thầy bất chợt run lên, cổ họng nghẹn đắng không thể nói thành lời.
Tiêu Chiến không hiểu nổi Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, lại mang tâm trạng gì tránh né anh suốt mười ngày qua, rõ ràng kỉ niệm ngày cưới tóc thầy còn đen mượt như nhung, tại sao có thể khiến mình ra nông nỗi này?
Tiêu Chiến vừa giận vừa đau, anh vuốt tóc thầy một hồi cũng không thấy Vương Nhất Bác có phản ứng, chỉ dùng cặp mắt đen thẳm nhìn anh.
Gương mặt nhàn nhạt không cảm xúc nhưng lại khiến anh có cảm giác thầy đã kiềm nén rất nhiều điều.
Còn có chút tủi thân nữa, anh có nhìn nhầm không vậy?
Thầy giáo không chịu làm, thích đi làm ảnh đế có phải không?
Tiêu Chiến cực kì bất đắc dĩ, anh buông tay ra rồi lùi về sau một bước, bình tĩnh cất lời.
"Không muốn ôm em sao?"
Bản năng của Vương Nhất Bác bán đứng tất cả, thầy tiến lên một bước.
Tiêu Chiến lập tức lùi về ba bước, đối diện với vẻ mặt lạnh gần âm độ của Vương Nhất Bác, anh cong môi cười.
"Không muốn hôn em sao?"
Tuy rằng đêm nào cũng ôm cũng hôn đủ mọi tư thế khác nhau, nhưng không thể so sánh người đang ngủ với người còn thức được, nhất là khi Tiêu Chiến luôn nồng nhiệt đáp lại thầy, so sánh khác nào một trời một vực.
Hai mắt càng thêm tăm tối, Vương Nhất Bác bước tới gần hơn, thầy vươn hai tay định bắt lấy Tiêu Chiến, người kia dường như không muốn thầy thoả mãn, lại tiếp tục lùi không ngừng.
"Qua đây, em Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác trầm giọng, may mà phòng thí nghiệm hiện không có ai, nếu để sinh viên nhìn thấy vẻ mặt khao khát nhiệt liệt của thầy Vương lúc này chắc hẳn hình tượng không còn đường cứu vãn.
Tiêu Chiến thong dong mỉm cười, anh cứ lùi còn Vương Nhất Bác cứ lấn tới, cho đến khi lưng chạm vào tường anh mới ngừng lại, đã hết đường lùi rồi.
Cơn gió bất chợt ập đến tung bay rèm cửa trắng mềm, mơ màng bao quanh người Tiêu Chiến, anh nâng tay về phía Vương Nhất Bác, thầy lập tức bước tới ôm chặt anh vào lòng.
Cả hai hít mạnh hương thơm quen thuộc trên người đối phương, cùng lúc phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn, nghẹn uất cùng khó chịu trong lòng mới nguôi ngoai phần nào.
Khung cảnh ôm nhau trong phòng thí nghiệm này quen thuộc biết bao, Tiêu Chiến cúi mắt nhìn áo blouse trắng trên người Vương Nhất Bác, lại quay sang nhìn tóc mai thầy hiện tại, không muốn bầu không khí hiện có tan đi, đành nhẹ giọng hỏi "Rốt cuộc thầy đang rầu rĩ chuyện gì?"
Vương Nhất Bác không trả lời, thầy vùi đầu vào tóc Tiêu Chiến, hai tay càng dùng sức ôm người ta thật chặt.
"Thầy Vương năm nay bao nhiêu tuổi?" Tiêu Chiến bật cười, anh yêu thương hôn gò má Vương Nhất Bác, dịu dàng vỗ về "Lớn tuổi rồi mà, còn làm nũng vậy sao?"
Lưng Vương Nhất Bác cứng còng khi nghe được hai chữ trong câu, Tiêu Chiến đang ôm thầy đương nhiên phát hiện ra ngay, anh vội vàng đẩy thầy ra khoảng cách vừa đủ, đôi mày nhíu lại. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, giọng nói thoáng khàn khàn "Lớn tuổi, nên không còn đẹp nữa?"
"..."
Tiêu Chiến không nói nên lời, anh mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, người kia lại bỏ thêm một trái bom, quyết tâm nổ anh không tỉnh nổi mới thôi.
"Đêm nào em cũng nhìn tôi thở dài, lớn tuổi rồi nên em bắt đầu thấy chán có đúng không?"
Không những muốn làm ảnh đế mà còn có tố chất làm biên kịch, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần định phản bác, Vương Nhất Bác lập tức cắt ngang, thầy ấn anh vào tường hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa gằn giọng.
"Em nghe cho kĩ, Tiêu Chiến."
"Dù em có chán tôi cũng không buông em ra, em đã cùng tôi bước vào lễ đường, em mãi mãi là của tôi."
---
"Cuối cùng con mắt nào của thầy nhìn thấy em chán?"
Vương Nhất Bác thu dọn xong chiến tích của hai người, thầy tới gần bóp vai cho Tiêu Chiến, im lặng không đáp.
Tiêu Chiến nheo mắt, anh ngồi trên ghế làm việc của Vương Nhất Bác, bình tĩnh lặp lại "Bằng chứng đâu? Thầy không thể đổ oan cho em như vậy được."
Vương Nhất Bác thở dài, đành trả lời "Nếp nhăn của tôi, em từng nói xấu."
"Em có nói thế sao? A..." Tiêu Chiến bất chợt nhớ ra, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác "Là ngày kỉ niệm của chúng ta."
Vương Nhất Bác gật đầu, tay dùng lực vừa đủ để Tiêu Chiến thoải mái, không quá mạnh cũng không quá yếu, đắn đo chính xác cực kì.
"..." Tiêu Chiến đưa tay che trán, anh nhớ mình còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác làm cho quên hết mọi thứ, để rồi người kia ôm một chữ giận dỗi tới hôm nay.
Tự làm tự chịu đẳng cấp quá cao, Tiêu Chiến tự nhận không đuổi kịp.
Anh vịn lại bàn tay đang xoa bóp cho mình, bất chấp hai chân vẫn còn tê mỏi, anh đứng dậy đối diện Vương Nhất Bác, nhẹ giọng tỏ bày "Xấu hay đẹp đều là thầy, đều là thầy Vương của em."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ có Tiêu Chiến nhận thấy bàn tay đang được anh nắm lấy run lên khẽ khàng.
"Là nguyên câu em định nói" Tiêu Chiến mỉm cười "Không phải như thầy nghĩ."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, thầy nhẹ nhàng ôm lấy anh, Tiêu Chiến cũng thuận thế dựa vào người thầy, một lần nữa cảm nhận hơi ấm trên người đối phương, tận hưởng tình cảm nồng nàn chảy xuôi khắp cơ thể.
"Còn việc em nhìn thầy thở dài" Tiêu Chiến ngập ngừng, Vương Nhất Bác hiếm khi thấy anh có thái độ như vậy liền nghiêng đầu nhìn anh, bỗng phát hiện vành tai anh đỏ ửng, thầy mở to mắt ngạc nhiên, toàn thân cũng cứng đờ như tượng đá.
"Nếp nhăn khiến thầy quyến rũ hơn, không phải xấu hơn" Tiêu Chiến cố gắng lựa lời "Vừa chững chạc vừa gợi cảm, em càng nhìn thầy càng..."
Càng thế nào, Tiêu Chiến không nói, anh siết chặt áo Vương Nhất Bác, đã là chồng chồng già rồi còn nói những chuyện này, anh cũng ngại ngùng lắm mà.
Vương Nhất Bác hoàn hồn, thầy ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến chôn đầu không dám ngước lên, tai nghe anh lầm bầm không rõ chữ, trong giây phút ấy tảng đá đè nặng đáy lòng bỗng tan biến không còn đâu nữa.
Càng nhìn thầy, em càng bị thầy hút hồn nhiều hơn.
Cuối cùng của cuối cùng, mười ngày qua thầy đã làm gì vậy chứ?
Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười sung sướng toả ra từ lồng ngực, Tiêu Chiến cảm nhận tâm trạng Vương Nhất Bác biến đổi, anh ôm chặt lấy đối phương, dịu giọng trấn an.
"Bên nhau mười lăm năm, thầy đã tin em chọn thầy là do em yêu thầy chưa?"
"Em lúc nào cũng thông minh như thế" Vương Nhất Bác khàn giọng, thầy cười khẽ gật đầu "Tin rồi, thầy tin em."
"Không phải vì biết ơn thầy chăm sóc em khi gặp tai nạn, không phải vì áp lực với tình yêu kì lạ của thầy."
"Thầy biết, thầy biết."
"Em ở cùng thầy vì em yêu thầy, không được tự suy diễn nữa, em chỉ cần thầy, chỉ cần thầy ở cạnh em là đủ rồi."
Tiêu Chiến càng nói càng không kiềm chế được lòng mình, nhớ tới mười ngày trống vắng cô quạnh vừa qua, mở mắt ra không gặp người nhắm mắt lại cũng không thấy ai, thấp thỏm lo sợ Vương Nhất Bác thay lòng, cơn lạnh lẽo chạy dọc xương tuỷ đó nếu không tự mình trải qua sẽ không thể nào diễn tả được.
"Là lỗi của thầy" Vương Nhất Bác đau lòng hôn gò má Tiêu Chiến, không thể tha thứ mình vì đã khiến anh buồn bã như vậy, vội vàng an ủi "Lỗi của thầy, sau này sẽ không tái phạm nữa, hứa không giữ lời sẽ làm vợ Lạp Xưởng."
Tiêu Chiến không chịu nổi phải phì cười, Vương Nhất Bác vốn hay ghen với Lạp Xưởng lại thề thốt độc địa thế kia, anh biết thầy chắc chắn sẽ giữ lời.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lúm đồng tiền nở rộ trên gò má Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi còn ôn hoà nhã nhặn lịch sự lễ phép, ở nhà lại ngoan ngoãn đáng yêu thích động vật, quả thật không có điểm nào để chê.
Mà người này còn thuộc về thầy, mãi mãi thuộc về thầy.
Ngọt ngào trìu mến sắp tràn ra khỏi lồng ngực, Vương Nhất Bác giang hai tay về phía anh, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn thầy, đối diện với đôi đồng tử đen kịt như vực thẳm ấy hồi lâu anh mới mỉm cười, bước tới gần ôm lấy đối phương.
"Tôi không thể sống thiếu em."
"Em biết, em biết từ lâu rồi."
"Tôi yêu em, yêu rất nhiều, rất nhiều."
"Yêu em thì phải tin em, đừng vào vai ảnh đế biên kịch giày vò em nữa."
"..." Có ý gì?
"Nếu em chán thầy em đã dẫn Lạp Xưởng đi lâu rồi, không ở nhà đợi thầy lâu vậy đâu."
"Xin lỗi, sẽ không để em đợi nữa."
"Nhưng đêm nào thầy cũng đi là đi nơi nào? Thầy không sợ em chạy ra ngoài tìm người khác sao?"
"Em dám?"
"Thầy bỏ rơi em, sao em lại không dám?"
"... Tôi có gắn camera ở phòng khách, cửa ra vào, đêm nào cũng canh chừng, em rời khỏi nhà tôi sẽ biết ngay."
"..."
Bây giờ Tiêu Chiến đã tin, Vương Nhất Bác có thể thay đổi bề ngoài tuổi tác, song tình yêu sâu đậm thầy dành cho anh sẽ không bao giờ rung chuyển.
Và cả tính chiếm hữu thái quá đến mức kì dị này cũng sẽ theo anh suốt cuộc đời, muốn Vương Nhất Bác thay đổi thà kêu thầy chết còn hơn.
Nhưng Tiêu Chiến không lấy làm phiền lòng.
Vì thầy ấy là thầy Vương, là thầy Vương duy nhất trên thế gian.
Xấu hay đẹp đều là thầy, đều là thầy Vương của anh.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro