Ngoại truyện: Đến bao giờ, em mới hiểu lòng tôi
Đêm đã khuya, bầu trời không có một vì sao, tối đen một màu.
Vương Nhất Bác với tay lấy cặp kính gọng vàng đặt ở cạnh gối, đeo lên mắt, chống người ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường, xoay qua nhìn người nằm bên cạnh mình.
Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ rọi lên gương mặt người ấy, mang theo chút mệt mỏi chìm vào cơn ngủ say, vừa nãy quả thật đã làm cho em mệt nhiều rồi, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào những sợi tóc mềm mượt trên trán người đang chìm vào giấc mộng, chậm rãi cúi người xuống, hôn lên ngọn tóc đen mềm kia.
Hai mắt lại trở nên sâu thẳm không ánh sáng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, in đậm từng đường nét của đối phương vào tận sâu đáy mắt mình.
Tôi yêu em.
Tiêu Chiến, tôi yêu em.
Vương Nhất Bác là người, không thiếu bất cứ gì.
Trí thông minh cao hơn hẳn người thường, học hỏi mọi chuyện luôn rất nhanh, bề ngoài xuất sắc, gia đình họ Vương lại có gốc gác lớn, từ nhỏ đến giờ làm việc gì cũng thuận lợi, chưa từng gặp phải khó khăn nào cản trở.
Đi học bao nhiêu năm đều có thành tích đứng đầu, lên đến đại học vì có hứng thú với cấu tạo động thực vật nên chọn chuyên ngành Sinh học, sau đó tốt nghiệp được trường giữ lại làm giảng viên, được tài trợ công trình nghiên cứu, đại học Văn Hạ trả lương cho giảng viên ưu tú rất cao, Vương Nhất Bác lại có thêm phần nhuận bút, bản quyền viết sách cho các nghiên cứu cá nhân, hơn nữa vào thời đại học cùng bạn bè góp vốn vào công ty dược phẩm, làm ăn rất tốt, hàng tháng tài khoản thầy đều được chuyển vào một số tiền lợi nhuận không nhỏ.
Vương Nhất Bác không thiếu gì hết, công danh, sự nghiệp, bề ngoài, tiền bạc, đầy đủ tất cả, tuổi còn trẻ đã bước đến vạch đích mà nhiều người theo đuổi, không còn gì để phấn đấu ngoài những câu hỏi chuyên ngành cần giải đáp, việc đầy đủ mọi thứ như vậy có thể khiến một người dần lạnh nhạt với mọi thứ, không có ham muốn nào đặc biệt, Vương Nhất Bác cũng như vậy.
Trong mắt trong lòng không chứa đựng bóng hình ai, kể cả ba mẹ do thường xuyên vắng nhà từ lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, dẫn đến tình thân cũng nhạt nhoà, không còn nhu cầu nào nữa, dù là dục vọng của người đàn ông bình thường cũng không có, Vương Nhất Bác không mấy bận tâm, cứ sống theo cách mình muốn.
Các cô gái sinh viên trong trường âm thầm tỏ tình với Vương Nhất Bác đều bị thầy từ chối, với lý do tình cảm giữa thầy và trò là cấm kị, hơn nữa thầy sẽ không tốn thời gian cho những trò yêu đương vẩn vơ này, đối với Vương Nhất Bác, dụng cụ nghiên cứu tân tiến nhất còn thú vị hơn nhiều.
Vẻ mặt khi thầy từ chối người khác, vừa hờ hững vừa không để tâm, lạnh lẽo đến tận cùng.
"Tôi không thích em, lo tập trung học đi." Một câu nói, một cái xoay lưng, cắt đứt hết tất cả mơ mộng ngọt ngào tuổi trẻ.
Thầy Vương khoa Sinh học, nổi tiếng khắp toàn trường Văn Hạ vì tính tình như thế, ngày còn làm sinh viên đã như vậy, lên làm giáo viên cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác gặp được người ấy.
Người đã kéo thầy xuống vực sâu ham muốn, mãi mãi không thể trèo lên, cũng không còn cách nào trốn thoát.
Khoa Thiết kế chung dãy hành lang với phòng thí nghiệm Sinh học, vì vậy Vương Nhất Bác có quen biết với các thầy cô, đặc biệt là thầy trưởng khoa.
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trường đại học Văn Hạ tổ chức thi thử cho các em trung học chuẩn bị thi lên đại học, kì thi này là cuộc sàng lọc trước khi các em nộp hồ sơ thi chính thức, chỉ có em nào qua được kì thi thử với số điểm quy định, sẽ được thông báo số báo danh cho kì thi chính thức, có nghĩa là Văn Hạ tổ chức đến hai lần thi, chắt lọc ra những học sinh nổi trội nhất, dĩ nhiên là hai kì thi này sẽ có đề và cách thức thi khác nhau.
Khoa Thiết kế thi lý thuyết không nhiều, chủ yếu là thi thực hành, thi khả năng sáng tạo và ứng dụng thực tiễn của thí sinh, điều này không phải khó, nhưng chắc chắn không hề dễ.
Năm nào Văn Hạ cũng đón một lượng lớn thí sinh đăng ký, vì vậy phải chia khoa ra thi trước thi sau, khoa Thiết kế thi trước, khoa Sinh học của Vương Nhất Bác thi sau mười ngày, tình trạng thiếu hụt giáo viên gác thi quá bình thường, vậy nên không có gì lạ khi thầy trưởng khoa Thiết kế nhờ Vương Nhất Bác làm giúp những chuyện này.
Vương Nhất Bác đồng ý, năm nào cũng nhờ, thầy quen rồi.
Hôm ấy, trời nắng rất đẹp, nắng cuối xuân lúc nào cũng rạng ngời sức sống, mang đến tâm trạng khoan khoái cho người nhìn
Tiêu Chiến, người cũng như nắng, cũng tươi đẹp như thế.
Anh bước chân vào trường, tuổi thanh xuân rực rỡ thể hiện qua đôi mắt đào hoa trong veo của anh, áo sơmi trắng tinh quần tây đen vừa người, nụ cười nhẹ nhàng trên môi lại trở thành ấn tượng sâu đậm, chậm rãi đi ngang qua đám đông, thu hút bao nhiêu tầm nhìn anh vẫn không hay biết.
Kể cả Vương Nhất Bác, cũng đưa mắt nhìn theo.
Ấn tượng đầu tiên của thầy là, thí sinh này có gương mặt dễ nhìn như vậy, nếu thi đậu vào trường, lại làm các cô sinh viên không chuyên tâm học hành.
Rồi thầy lại cúi đầu xuống, xem lại danh sách phòng thi hôm nay, không để ý nữa, đậu được rồi hãy tính, thầy trưởng khoa ra đề không ai dám chắc được gì.
Vương Nhất Bác gác thi phòng khác, không phải phòng của Tiêu Chiến.
Nhưng từ cửa sổ phòng thầy gác, có thể thấy được gương mặt nghiêng của Tiêu Chiến đang ngồi làm bài phòng đối diện, thí sinh dễ nhìn chăm chú làm từng câu, vùng mày thỉnh thoảng sẽ cau lại, nhưng chủ yếu vẫn là nét thong dong bình thản, hiếm hoi lắm mới thấy trò ấy ngồi nhấn nhấn bút suy nghĩ câu trả lời, lúc đó đôi môi sẽ hơi mím, làm gương mặt đậm nét trẻ con.
Đề năm nay khó lắm sao?
Vương Nhất Bác đứng dựa cửa sổ nghiêng đầu xem qua, bất giác đã quên thời gian.
Thí sinh dễ nhìn thi xong vươn vai ra, vẻ mặt thả lỏng, nở nụ cười nộp bài cho giáo viên, Vương Nhất Bác cũng đang thu bài thi, liếc mắt nhìn thấy lúm đồng tiền ẩn bên má đó, hai tay bỗng ngừng lại.
"Thầy ơi?" Một em thí sinh nữ nhỏ giọng hỏi, sao thầy cầm bài cô đứng im vậy, thôi thầy đứng luôn cũng được, ngắm xíu đã.
"Ừm, tôi xin lỗi." Vương Nhất Bác gật đầu, đưa tay cầm bài của cô.
Tiêu Chiến đứng dậy bước ra khỏi phòng thi, Vương Nhất Bác cũng thu xong bài ra khỏi phòng, đi sau lưng anh, ngước mắt nhìn mái tóc đen mượt bị gió đùa nghịch, càng nhìn càng thấy mềm mại.
Môn đầu tiên kết thúc, còn bốn môn thi cho bốn ngày tiếp theo, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nghiêng người dựa lên cửa sổ, đặt tầm nhìn lên người thanh niên trẻ tuổi đó, mọi biểu tình của người kia, thoải mái, bình tĩnh, tự tin, suy nghĩ, chăm chú, đều bị thầy thu vào trong mắt.
Vương Nhất Bác chỉ biết là, thí sinh dễ nhìn ấy khi cười, khoé môi sẽ cong lên, lộ ra hàm răng trắng cùng hai chiếc răng thỏ, bừng sáng cả góc trời, ừm, cũng dễ thương.
Nhưng thí sinh dễ nhìn chưa từng đưa mắt về phía phòng thi đối diện, chỉ làm việc của mình rồi đứng dậy ra về, nên không biết đã có người luôn đứng đó, chăm chú quan sát mọi hành động của anh.
Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao lại bị người kia thu hút dễ dàng như vậy, chưa biết gì về đối phương cả, đã bị vẻ bề ngoài kéo đi tầm mắt rồi.
Không biết có đậu kì thi thử không, Vương Nhất Bác cầm theo giấy tờ về phòng thí nghiệm, vừa đi vừa nghĩ, mong là đậu, thấy em ấy có vẻ tự tin như thế ắt hẳn sẽ không bị làm khó, dù đề thầy trưởng khoa hóc búa lắt léo cỡ nào cả trường đều biết.
Mà, rốt cuộc em ấy tên gì?
Vương Nhất Bác hơi cau mày, dừng lại bước chân, nghĩ một hồi mới quay lại phòng riêng của thầy cô khoa Thiết kế, nhờ danh hiệu gác thi này mà thầy có thể bước vào thoải mái, sau đó cầm lên danh sách phòng thi, dựa vào vị trí chỗ ngồi tìm ra tên người cần tìm.
Số mười hai, họ Tiêu tên Chiến.
Vương Nhất Bác gật đầu, đặt danh sách phòng thi xuống, bước chân đi ra ngoài.
Mong là em thi đậu, dù Vương Nhất Bác vẫn không hiểu vì sao thầy lại có mong muốn này.
Thi đậu rồi, sẽ được gặp lại em.
Rung động nhẹ nhàng như nước gợn mặt hồ, rồi lại trở thành cơn sóng to ập xuống như bão tố, Vương Nhất Bác vẫn không ngờ được, sẽ có người khiến mình trở nên như vậy.
Mười ngày sau có kết quả thi thử, Vương Nhất Bác đến phòng Thiết kế mượn danh sách trong sự ngạc nhiên của mọi người, sao trông thầy Vương còn chờ đợi hơn bọn họ thế.
Vương Nhất Bác rũ mắt tìm kiếm một hồi, nhìn thấy cái tên quen thuộc kia hiện ra, thứ hạng còn rất cao, hai mắt thầy ánh lên vẻ hài lòng, dễ nhìn mà học còn rất giỏi, tốt lắm.
Đưa tay trả lại danh sách cho cô giáo đối diện, Vương Nhất Bác đút tay vào túi áo blouse, mang theo tâm trạng thư thả rời đi, để lại một phòng im lặng nhìn nhau, thầm khen thầy Vương gác thi thật có trách nhiệm.
Đợi thêm một tháng nữa, khoa Thiết kế bắt đầu tổ chức thi chính thức, lần này không cần thầy trưởng khoa nhờ cậy, Vương Nhất Bác đã tự điền tên mình vào danh sách giáo viên gác thi rồi.
Lần thi chính thức rải đều năm ngày trong tuần, Vương Nhất Bác lại một lần nữa không gác phòng Tiêu Chiến, thầy ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn người chia danh sách, người đó bất chợt thấy run lên, quay đầu xem máy lạnh có bị giảm nhiệt độ không, vì sao lại lạnh vậy.
Vương Nhất Bác gõ tay lên bàn, hai mắt rũ xuống nhìn lịch thi, thôi vậy, gặp lại là được rồi.
Tiêu Chiến bước vào trường ngày thi đầu tiên, vẫn là sự thu hút không ai sánh bằng, sơmi trắng thật sự rất hợp với anh, vẻ nhã nhặn điềm đạm ấy trải qua vài năm nữa, chắc chắn sẽ càng thêm nổi bật.
Vương Nhất Bác đứng ở góc hành lang nhìn Tiêu Chiến đi lướt qua người mình, tay đút trong túi áo blouse hơi siết chặt, tầm mắt đã bị bóng lưng ấy hút đi từ lúc nào không hay.
Tiêu Chiến thi năm ngày, vẫn không biết luôn có người đứng ở đằng xa nhìn mình, có lẽ vì ngoài người đó ra, còn có rất nhiều người nhìn theo anh, anh đã không còn để ý những chuyện như vậy nữa.
Bề ngoài hiền hoà bình thản, bên trong lại chứa đựng sự xa cách trái ngược không để ai đến gần, càng khiến cho người khác, mong muốn có được anh.
Chỉ có ở cạnh hai người bạn thân Trình Nam và Dương Vy, anh mới có thể nở nụ cười chân thật, ngày nhìn thấy anh cười tươi như thế khi đi bên hai người này, tim của Vương Nhất Bác hẫng mất một nhịp.
Hai người kia, là bạn thân của Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác dựa vào tường nhìn bóng lưng của ba người đi dưới sân trường đầy nắng, càng nhìn càng thấy chói mắt, càng nhìn càng thấy trong lòng, không dễ chịu.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác có suy nghĩ tự hạ thấp mình hiện lên trong đầu, thầy, không có chút hấp dẫn nào sao?
Bốn ngày thi thử năm ngày thi chính thức, Tiêu Chiến chưa bao giờ đưa mắt nhìn thầy, cho dù là thầy có đứng ở cách anh không xa, Tiêu Chiến vẫn bình thản lướt qua, như chưa từng màng tới việc dùng đôi mắt to đen đó, nhìn về phía Vương Nhất Bác một lần nào.
Thật sự khiến người khác bận lòng.
Sau đó là khoảng ngày dài đợi kết quả thi chính thức, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đến trường làm việc của mình, thi cử gì gì thầy không quan tâm, khoa thầy thi thế nào cũng được, khoa Thiết kế cũng vậy, thầy quan tâm chỉ có một thí sinh tên họ hai chữ thôi.
Kết quả thi được dán lên bảng thông báo, sáng sớm thầy trưởng khoa đã đứng nhìn bảo vệ dán lên, cùng bóng lưng trắng muốt đứng cạnh anh bảo vệ, lần đầu tiên thấy trường hợp giáo viên ở khoa này quan tâm tới kết quả thi ở khoa khác giống thầy Vương đây.
Đậu rồi, điểm thi còn rất cao, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cái tên quen thuộc hai chữ kia, môi hơi cong lên, sau đó lại đút tay vào túi áo blouse, chậm rãi rời đi.
Năm học mới sắp tới, Vương Nhất Bác rất mong chờ.
Nhưng mà, Tiêu Chiến vẫn còn chưa biết thầy là ai, người con trai lúc nào cũng đi thẳng đó, không chịu quay đầu lại nhìn xem có ai bên cạnh đang quan sát mình, đối với điều này, Vương Nhất Bác thật bất đắc dĩ.
Vậy nên ngày nộp hồ sơ nhập học khoa Thiết kế, Vương Nhất Bác đã dùng mọi khả năng, cố gắng để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Tiêu Chiến, giấy trắng tung bay phấp phới, em có thể nhìn tôi lâu hơn không?
Cái chạm nhẹ vào nhau ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác có ngửi được một mùi hương trên người Tiêu Chiến.
Hai người họ luôn đứng cách xa nhau, Tiêu Chiến đứng chỗ này, Vương Nhất Bác đứng chỗ khác, vậy nên Vương Nhất Bác không biết trên người Tiêu Chiến lại có mùi hương này.
Mùi gỗ mộc ấm áp trầm lắng, dịu nhẹ vờn quanh, không biết là hương nước hoa hay là hương trên mái tóc, nhưng mà, đã đủ để ngón tay nhặt giấy của Vương Nhất Bác run lên rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu nhặt từng tờ, Vương Nhất Bác lại ngước mắt nhìn sóng mũi cao thẳng kia, cùng nốt ruồi nho nhỏ khoé môi, chỉ cảm thấy, gợn sóng trong lòng không ngừng dao động.
"Xin lỗi, là em không nhìn đường." Giọng nói bình thản hiền hoà vang lên, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn thầy, lần đầu tiên trong đôi đồng tử to đen của người này hiện lên hình bóng Vương Nhất Bác, thầy nâng xấp giấy trong tay, bất giác siết thật chặt một góc.
"Không sao, tôi cũng không để ý."
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi đi ngang qua Vương Nhất Bác, để lại hương gỗ mộc vấn vương không rời.
Vương Nhất Bác đưa tay đẩy gọng kính, quay đầu nhìn bóng lưng cao gầy dần đi xa, một lát lâu sau vẫn chưa nhấc chân lên được.
Từ đó trở đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn ầm thầm dõi theo Tiêu Chiến như thế.
Lúc đó thầy vẫn chưa nhận ra tình cảm trong lòng mình là gì, chỉ biết là mỗi ngày được nhìn thấy Tiêu Chiến, dù chỉ lướt qua nhau cũng đã đủ rồi, trong một khoảnh khắc hình bóng thầy được in vào mắt đối phương, với Vương Nhất Bác vậy là đủ.
Tiêu Chiến quá xa cách, không cho ai một cơ hội bước qua lằn ranh giới anh tạo ra, Vương Nhất Bác càng không có cơ hội đó, thầy chỉ là giáo viên chuyên ngành khác, không liên quan đến anh, vì sao anh phải cho thầy cơ hội?
Vương Nhất Bác cũng không dự định tiến vào lằn ranh giới của Tiêu Chiến, anh chỉ cần đứng yên cho thầy nhìn là được, nụ cười bừng sáng như nắng mai của anh, mỗi ngày cho thầy nhìn một lần là được rồi, thầy sẽ không mong muốn nhiều hơn nữa.
Nhưng cho đến một ngày, Vương Nhất Bác nhận ra, bấy nhiêu thôi là không đủ.
Ngày hôm ấy, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế, có trận bóng rổ giao hữu với sinh viên khoa Xây dựng.
Tiêu Chiến với chiều cao nổi bật cùng khả năng chơi thể thao của mình, dĩ nhiên sẽ có mặt trong đội hình, áo thun ba lỗ cùng quần đùi ngắn tối màu, lộ ra cơ thể cân xứng làn da khoẻ mạnh, khi vận động mồ hôi trượt xuống vầng trán, lướt qua tóc mai, nâng tay lên mạnh mẽ lau đi, hai mắt nheo lại nhìn về phía trước, trên môi là nụ cười tự tin đến đường hoàng, khiến cả khán đài đều ngơ ngẩn.
Vương Nhất Bác đứng ở hàng ghế cao nhất, cũng không ngoại lệ.
Đêm về, thầy nằm mơ thấy mình đã kéo tay người con trai ấy ôm vào lòng, siết chặt cơ thể ấm áp của đối phương, không cho Tiêu Chiến phản kháng mà gặm cắn lên đôi môi mềm mại của anh, nuốt lấy mọi âm thanh anh phát ra, cho đến khi bờ môi đã sưng đỏ vẫn chưa ngừng lại.
Khi tỉnh giấc, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ánh ban mai ngoài cửa sổ, chầm chậm gác tay lên trán.
Thầy điên rồi.
Là tinh anh trong xã hội, nhưng nảy sinh tình cảm với một người cùng giới tính, lại còn là sinh viên trường mình, Vương Nhất Bác đã trải qua khoảng thời gian mâu thuẫn dằn xé nội tâm như thế nào, có ai hiểu được không?
Tiêu Chiến, em có hiểu được không?
Muốn nhìn lại không dám nhìn, muốn tới gần nhưng người đó cách quá xa, muốn ngửi thấy hương thơm gỗ mộc nhưng người đó sẽ không đồng ý, muốn thật nhiều thật nhiều, khao khát càng ngày càng lớn, Vương Nhất Bác vùi mặt vào hai tay, mặc cho bão tố thay phiên nhau đánh ập vào lòng.
Tiêu Chiến, em đang làm gì, em đang ở đâu?
Em không thể cứu tôi được sao?
Ngày ngày ép lòng mình ngăn chặn khao khát dâng trào, đi ngang qua đối phương vẫn phải giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, để đêm về lại mơ thấy những giấc mơ cưỡng ép bắt buộc, trong mơ đã đến giai đoạn đè người kia lên giường, vùi đầu ngấu nghiến vùng cổ thon gầy gợi cảm, hai tay đã xé toang lớp áo sơmi trắng, chực chờ hành động tiếp theo.
Lý trí của Vương Nhất Bác, chỉ còn lại một sợi dây mỏng manh, không chịu được thêm tác động nào nữa.
Hiện thực xa cách nhạt nhoà, trong mơ lại có thể ôm ấp triền miên thỏa thích bao ham muốn, khác biệt như trời và đất này, trong khoảng thời gian dài sẽ tạo nên sự dồn ép lên lý trí, bức thiết muốn hiện thực phải giống với trong mơ.
Không biết từ khi nào, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về người ấy, sẽ có màu đậm đặc tối đen, nuốt lấy tất cả ánh sáng bên trong, chỉ để lại bóng dáng duy nhất một người.
Muốn từng giờ từng phút đều được nhìn thấy đối phương, thấy khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, Vương Nhất Bác không thoả mãn với việc chỉ thấy Tiêu Chiến ở trường, thầy muốn thấy nhiều bộ mặt khác của anh, lúc anh ở nhà như thế nào, có lịch sự nhã nhặn như ở trường không, thầy muốn biết, rất muốn biết.
Vương Nhất Bác chỉ có thông tin Tiêu Chiến không ở kí túc xá của trường mà thuê nhà bên ngoài, địa chỉ không rõ, vậy nên thầy đã giành một ngày đi theo sau anh về tới nhà, dĩ nhiên sẽ cách một khoảng an toàn không ai nghi ngờ gì, ai lại nghi ngờ thầy Vương mặt lạnh này có ý định như thế.
Sau khi xác định được khu nhà Tiêu Chiến ở đâu, thầy đã hài lòng phần nào, nhưng không xác định được căn nào mới là của anh, Vương Nhất Bác lại tốn thêm một khoảng thời gian, thuê phòng ở các toà nhà xung quanh quan sát từng căn một, thầy đã từng đứng nhìn thang máy Tiêu Chiến đi lên ở tầng mấy, có thể xác định được tầng, còn căn thì phải kiểm tra kĩ hơn.
Hành vi này không phải của người bình thường, Vương Nhất Bác biết, phải nói là, Vương Nhất Bác biết rất rõ.
Đôi mắt ngày càng đen tối đậm đặc, Vương Nhất Bác thật sự, không còn cách nào kiềm chế lại mọi hành vi của mình nữa.
Một ngày nào đó, Vương Nhất Bác biết được căn của Tiêu Chiến thông qua bóng hình anh rọi trên cửa sổ, nhưng toà nhà thầy đang đứng không nhìn được chính diện cửa sổ kia, Vương Nhất Bác cau mày, bắt đầu quan sát nơi nào sẽ thuận tiện hơn.
Lại mất một thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra, Vương Nhất Bác trả giá gấp ba để mua đứt quyền sở hữu căn nhà, tài khoản của thầy bao năm để đó không sử dụng, số dư hiện tại có thể cho thầy quyền làm bất cứ gì thầy muốn.
Vậy là, hằng đêm đều có thể thấy em đang làm gì, Vương Nhất Bác thật sự rất hài lòng, khoé môi nhếch lên độ cong thật nhỏ, rồi lại chăm chú nhìn bóng dáng cao gầy ấy, qua ống nhòm từ xa.
Tiêu Chiến ở nhà, càng thêm đáng yêu.
Bỏ đi lớp vỏ ngoài xa cách hằng ngày, Tiêu Chiến sẽ ôm Bánh Bao vào lòng đi tới đi lui, vừa đi vừa vuốt lông cho nó, thỉnh thoảng sẽ hát vu vơ vài câu, rồi lại pha một tách ca cao tự thưởng cho mình khi nhận được đơn hàng tốt, ăn mặc áo thun quần ngắn thoải mái mát mẻ, trông anh rạng rỡ hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác càng ngắm càng mê muội, càng ngắm càng phát nghiện, chỉ muốn mãi đặt anh trong tầm mắt như thế.
Nhà Vương Nhất Bác có ba phòng, hai phòng đối diện nhau là phòng ngủ, phòng thứ ba là phòng thư giãn, phòng tắm đã đặt sẵn trong phòng ngủ rồi nên không xây ở ngoài, Vương Nhất Bác không có dự định sử dụng phòng ngủ của chủ nhà trước đây, tự tay dọn lại phòng thư giãn, một cái giường một cái tủ, như vậy là đủ với thầy rồi.
Ảnh của Tiêu Chiến, trên diễn đàn của trường có rất nhiều.
Vương Nhất Bác tự biết bề ngoài của mình trong trường này sẽ gây ồn ào như thế nào, vậy nên sẽ không xuất hiện thường xuyên, chỉ cần ngồi cạnh máy tính đăng nhập diễn đàn, có thể biết được hôm nay Tiêu Chiến đã đi đâu, làm gì, chỉ khi nào nhớ quá không chịu nổi sẽ tạt ngang những chỗ anh đang ở, lẳng lặng nhìn một cái rồi về.
Anh Chiến khoa Thiết kế, chủ đề này luôn nổi trội nhất diễn đàn, đứng đầu số lượt truy cập, bên trong là hình ảnh của các cô sinh viên khắp trường chụp cho anh, đủ mọi góc hình đủ mọi hoàn cảnh, Vương Nhất Bác tải về máy không chừa một tấm nào, tất cả đều rất đẹp không cần chỉnh sửa gì thêm, sắm một cái máy in in ra, có thể đem về dán vào phòng, trước khi đi ngủ sẽ ngắm thật kĩ, Tiêu Chiến cũng đã ngủ rồi nên thầy không nhìn qua ống nhòm được.
Mỗi ngày trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác đều dành thời gian lướt diễn đàn này, nếu có chuyện Tiêu Chiến yêu đương với ai, chắc chắn thầy sẽ biết, vì chuyện này tất cả sinh viên đều nghe ngóng, không phải chỉ mình thầy.
Em ấy thật sự, được rất nhiều người yêu thích.
Vương Nhất Bác chống tay lên cằm, vùng mày ngày càng cau chặt.
Mỗi đêm sau khi Tiêu Chiến tắt đèn đi ngủ, bước trở về căn phòng dán đầy hình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi trên giường ngẩn ngơ, không dám ngủ quá sớm.
Trong mơ, đã đến bước cởi hết quần áo người kia ra, hôn lên từng vùng da thịt, không bỏ sót không chần chừ, nếu Tiêu Chiến có vùng vẫy thầy sẽ lập tức dùng dây trói anh lại, dùng lưỡi lấp kín môi anh, để anh chỉ có thể dùng đôi mắt to đen đó nhìn mình, trong mắt chứa đầy căm ghét.
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi xin em.
Tôi chỉ là yêu em mà thôi, em hiểu mà đúng không, em hiểu mà.
Tiêu Chiến, tôi xin em.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa vùi đầu vào hai tay, ngăn chặn từng tiếng nức nở tuôn trào ra ngoài, để bóng tối dần dần gặm nhấm bản thân mình.
Đơn phương một người, thật sự, rất đau khổ.
Dằn vặt khổ sở ngày đêm không ngừng nghỉ, lại không khống chế được cảnh mơ ngày càng cưỡng ép trần trụi, cho đến một sáng bình mình, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt đục ngầu, nhìn ảnh Tiêu Chiến lấp kín không gian xung quanh mình, khoé môi hơi nâng lên, chậm rãi nở nụ cười.
Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến.
Trở thành người của tôi, được không?
Chỉ của một mình tôi thôi, được không?
Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, đưa tay vén tóc lên, hai mắt nheo lại nhìn tấm ảnh Tiêu Chiến đang cười rạng rỡ giữa sân trường, trong mắt toát lên nỗi niềm yêu thương sâu đậm, rồi dần dần, trở thành màu đen thăm thẳm u tối.
Đã quan sát anh một năm, Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến là người như thế nào.
Vồ dập theo đuổi sẽ làm anh phản cảm, làm anh tránh né cách xa, Tiêu Chiến không thích người như vậy, điều này Vương Nhất Bác đã rút kinh nghiệm từ rất nhiều người theo đuổi anh.
Người Tiêu Chiến cần, là một người có thể bình lặng ở bên anh, có thể cho anh sự chăm sóc tận tâm dịu dàng, đồng thời cũng sẽ không chiều theo ý anh mọi lúc, một chút khó tính bá đạo, sẽ khiến anh có ấn tượng khắc sâu.
Tiêu Chiến cũng sẽ không tự động đến gần ai nếu họ không có sở thích chung với mình, sở thích của Tiêu Chiến không nhiều, thiết kế, bóng rổ, cày phim, những sở thích này nếu tự động đến bắt chuyện, Tiêu Chiến sẽ tiếp lời trong những lần đầu, những lần sau anh sẽ né ra nếu thấy đối phương cứ bắt chuyện mãi, Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, quả thật rất khó chiều.
Nhưng mà, Vương Nhất Bác rũ mắt, đưa tay cầm lấy điện thoại, chọn trên danh bạ số của người chị họ đã rất lâu không liên lạc, chị ấy nuôi rất nhiều mèo, có thể giúp ích cho thầy.
Mèo, là điểm mềm mại trong lòng Tiêu Chiến, ngày qua ngày ngắm nhìn anh bên khung cửa sổ, Vương Nhất Bác mới biết được điểm này.
Vậy thì, lợi dụng thôi.
Còn chuyện gì mà Vương Nhất Bác, không làm được?
Nếu cứ kéo dài thêm nữa, kể cả việc bắt Tiêu Chiến đem về phòng thực hiện những cảnh trong mơ Vương Nhất Bác còn làm được, nói gì đến chuyện cỏn con này.
Chỉ cần kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, không doạ em ấy chạy đi, không khiến em ấy phản cảm, như vậy thì, ngày ấy sẽ không còn xa, ngày Tiêu Chiến thuộc về thầy, sẽ không còn xa.
Đến lúc ấy, nhất định tôi sẽ ôm em thật chặt, chúng ta sẽ luôn bên nhau, có được không?
Mối tình đầu, của tôi?
Tất cả những gì Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến đến giờ phút này, đều chỉ vì tạo một tấm lưới, để lừa anh lọt vào trong, sau đó thầy sẽ thu lưới lại, khiến cho con mồi này không chạy đi đâu được nữa.
Kế hoạch rất tốt, mọi chuyện cũng rất suôn sẻ, Tiêu Chiến dần dần thích ở cạnh Vương Nhất Bác, trong lúc không để ý bị thầy tạo cho những thói quen dựa dẫm ỷ lại, càng về sau, đôi mắt to đen đó nhìn thầy càng chất chứa nhiều cảm tình, mà có lẽ bản thân Tiêu Chiến cũng không biết.
Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát, đoạn cúi đầu che đi mừng rỡ đã gần tràn ra trong mắt, sắp rồi, sắp thành công rồi.
Tiêu Chiến, tôi yêu em, rất yêu em.
Mỗi lần nhìn Tiêu Chiến nằm ngủ trong phòng làm việc của mình, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể kéo anh vào lòng, vùi mình vào cơ thể của anh.
Chỉ có những lúc này, Vương Nhất Bác mới thoả thích ngắm nhìn anh, để mọi cảm xúc tình cảm lộ ra ngoài, khoảng thời gian cạnh nhau sớm chiều ấy, chỉ có hai người họ, thật sự, rất hạnh phúc.
Nhưng thầy đã tính sai một điểm, Tiêu Chiến cũng sẽ sợ hãi chuyện hai người đàn ông yêu nhau, cũng sẽ bàng hoàng không biết làm sao, cuối cùng, lại chọn cách rời xa thầy.
Tiêu Chiến, sao em dám làm vậy, em làm sao dám?
Sao em có thể đối xử với tôi như vậy, sao em có thể, lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy?
Em đã thích tôi rồi mà, ngoan ngoãn nghe lời được không, ngồi yên đó để tôi yêu em, để tôi lo cho em là được, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi đơn giản như thế.
Nếu không ép em đến đường cùng, em sẽ mãi như vậy có đúng không?
Vậy nên, một câu chuyện đính hôn, chấm dứt tất cả.
Thầy trưởng khoa Sinh học đúng là có ngỏ ý này với Vương Nhất Bác, không phải chỉ là thầy bịa ra, nhưng Vương Nhất Bác đã từ chối, nhanh chóng, dứt khoát, điều thầy không muốn làm, không ai ép được.
Tuy nhiên, có thể dựa vào chuyện này, bức ra tình cảm của Tiêu Chiến dành cho thầy, hoặc là không nhận được gì, Vương Nhất Bác phải đánh cược một lần, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu, không sao cả.
Còn gì để mất nữa đâu?
Nhưng tận sâu trong lòng Vương Nhất Bác thật sự rất sợ hãi, rất sợ Tiêu Chiến để thầy đi, để thầy gặp gỡ một người khác, sợ tình cảm của Tiêu Chiến không đủ sâu đậm, sợ hãi dày vò ngày qua ngày, không chỉ có Tiêu Chiến ốm đi, Vương Nhất Bác cũng dần dần suy sụp.
Chúng ta đều đã đau khổ đến nhường này, em, đừng để chúng ta trở nên xa xôi hơn nữa, có được không?
Buổi chiều mưa hôm ấy, Vương Nhất Bác đi một bước, tim vỡ nát một phần.
Thầy chỉ chờ một câu nói đừng đi của anh mà thôi, nhưng chờ mãi chờ mãi, lại chờ được một câu, chúc may mắn.
Đó là câu nói mà người Vương Nhất Bác yêu nhất, thốt ra, trước khi thầy đi gặp một người khác.
Em vẫn luôn, tàn nhẫn với tôi như vậy.
Vương Nhất Bác chậm rãi rời đi, cố gắng bước thật vững, thật tự nhiên như không có chuyện gì, đến lúc này thầy vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn chờ anh níu tay kéo mình về.
"Thầy có bao giờ, thích em không?"
Nước mắt tuôn rơi trên gò má, Vương Nhất Bác nhìn về phía xa, không biết vì sao tim mình vẫn còn đập.
Tiêu Chiến, tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Tôi thật sự, rất yêu em.
"Cảm giác tôi dành cho em, không phải thích.”
Mở cửa xe bước vào trong, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đã xoay người trở về trường, Vương Nhất Bác thật sự, gục ngã.
Đau khổ như vậy, yêu một người, đau khổ đến như vậy.
Tài xế ngồi trên xe không biết làm sao, nhìn cậu chủ nhà mình sụp người xuống khóc không thành tiếng, gã chỉ biết ngồi im, một lúc sau mới nghe tiếng nói trầm khàn vang lên, kêu gã chạy đi.
Bánh xe trượt ngang qua màn mưa, Vương Nhất Bác dựa lưng lên ghế sau, hai mắt trống rỗng nhìn lên nóc, có lẽ nên bắt em ấy về nhà, nhốt em vào phòng thật rồi, xe cứ chạy mãi đến một ngã quẹo, bỗng Vương Nhất Bác thốt lên dừng lại, thầy không tin Tiêu Chiến sẽ để thầy đi như vậy, người ấy vừa nãy, không phải sắp khóc rồi sao?
Vương Nhất Bác ngồi yên trong xe, mở mắt nhìn đường phố rả rích cơn mưa, không biết đã chờ bao lâu, có lẽ rất nhanh cũng có lẽ rất chậm, bóng hình quen thuộc ấy, vụt chạy qua trước mắt, cả người đã ướt đầm đìa, dù cũng không màng cầm theo, Tiêu Chiến lễ độ nhã nhặn khoa Thiết kế, đã bao giờ để bản thân mình tàn tạ nhường này.
Em cũng đau khổ lắm, có đúng không?
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến vừa chạy vừa quay đầu tìm kiếm, từ xa đã cảm nhận được sự bất lực của anh, chạy đến không kịp thở như thế, quả thật là làm khó anh rồi.
Vương Nhất Bác gục đầu xuống, chợt nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Tài xế ngồi trong xe nghĩ cậu chủ nhà mình điên rồi, lúc khóc lúc cười, thật là đáng sợ.
Vương Nhất Bác dứt tiếng cười, cầm theo dù, mở cửa bước xuống xe, đi một đoạn đến chỗ người đang chống chân thở gấp ấy.
Bước từng bước đến gần, tiếng tim đập của Vương Nhất Bác vang lên át cả tiếng mưa, thầy đưa tay che dù cho Tiêu Chiến, xem người kia ngước mắt lên nhìn mình.
Đôi mắt to đen ửng đỏ ấy, tràn đầy nỗi niềm yêu thương đau đớn nhìn Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười, nói rằng em, đã thua rồi.
Đến bây giờ, em mới chịu thua sao?
Tôi đã thua em tất cả, thua em từ rất lâu, thua không còn con đường sống, em có thể nào, đền bù cho tôi được không?
Vương Nhất Bác vuốt ve khoé mi người đối diện, hai mắt càng lúc càng tối đi, được rồi, Tiêu Chiến, như vậy là được rồi.
Tôi tha lỗi cho em, em làm gì đi nữa, tôi cũng tha lỗi cho em.
Tôi chỉ có mình em, làm sao nỡ đành lòng, trách cứ em một lời nào.
"Ưm..." tiếng rên khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, thầy lập tức cúi đầu nhìn người nằm trên giường, có lẽ phía dưới còn khó chịu, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, hôn lên một bên vai trần trụi lộ ra ngoài, nhẹ giọng hỏi "Còn đau à?"
"Không phải" Tiêu Chiến hơi cau mày, mắt mở mông lung nhìn người trước mặt, đối diện với màu sắc thăm thẳm đen tối đó, anh rũ mắt, chậm rãi hỏi "Mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ" Vương Nhất Bác lại hôn lên cổ anh "Sao vậy?"
"Em phải về" Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, Vương Nhất Bác nhướng mắt, anh mỉm cười giải thích "Bánh Bao chưa ăn gì, sẽ đói."
"Không sao, mèo không nhanh đói như vậy." Lớp chăn trên người Tiêu Chiến chảy xuống giường, lộ ra làn da chi chít vết hôn, Vương Nhất Bác nghiêng mắt nhìn, đưa tay lên vuốt ve từng dấu, Tiêu Chiến bị chạm vào ngứa, rụt người về phía sau, bất đắc dĩ nói với Vương Nhất Bác "Em đã mệt lắm rồi."
"Mệt mà em còn muốn về?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn gương mặt Tiêu Chiến lúc này, đột ngột ngồi dậy ấn anh xuống giường, kéo hai chân anh vòng qua hông mình, cúi đầu ngậm lấy môi anh, phía dưới đẩy một cái, lập tức lấp đầy bên trong.
"Thầy, vừa nãy không đủ sao?" Tiêu Chiến cau mày, cắn môi thật chặt, Vương Nhất Bác dùng tay tách môi anh ra, cắn như vậy sẽ đau.
"Không đủ." Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn chằm chằm đôi mắt to đen người nằm dưới, bên trong chất chứa sương mù nồng đậm, có bất mãn, có không đồng ý, cũng có sự yêu thích không thể nói thành lời, nhưng không có căm ghét mà Vương Nhất Bác sợ hãi nhất.
Hơi thở trở nên dồn dập, tay siết chặt tay, da thịt ấm áp kề sát vào nhau, cảm nhận từng nhịp đập của đối phương, thoả mãn đến tê dại.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên vùng trán lấm tấm mồ hôi của Tiêu Chiến, hai mắt đã đỏ bừng, một giọt nước lướt qua gò má thầy, rơi trên trán anh, nóng cháy tận đáy lòng.
Là mồ hôi, hay nước mắt.
Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cả người Tiêu Chiến vào lòng, hai mắt nhắm lại, một tiếng nức nở vang lên, hoà tan vào đêm tối.
"Tôi yêu em, không bao giờ đủ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro