Ngoại truyện: Thuyết trình không phải dễ

Các sinh viên nữ trường đại học Văn Hạ đang rất háo hức.

Nghe nói hôm nay trường có mời một cựu sinh viên đến thỉnh giảng về phương hướng khởi nghiệp trong thời đại công nghệ đang phát triển, vị cựu sinh viên này đã tốt nghiệp ra trường được tám năm và đang điều hành công ty Thiết kế rất có tiếng tăm trong thành phố.

Điều quan trọng hơn là lúc đầu thành lập công ty chỉ có một mình anh quản lý tất cả, từ khâu tìm kiếm khách hàng đến khâu cho ra thành phẩm cuối cùng đều do đích thân anh làm ra, có thể nói là tấm gương điển hình trong việc tự thân lập nghiệp không dựa vào sự nâng đỡ của gia đình.

Thế nhưng điều khiến các cô gái nôn nao mong đợi không chỉ vì nguyên nhân này.

Nghe nói vị cựu sinh viên sắp về thỉnh giảng có bề ngoài cực kì xuất sắc, tính cách còn nhã nhặn hiền hoà, đã vậy lại vừa giàu vừa giỏi, quả thật không khác gì hoàng tử trong mơ của nữ giới ngày nay.

Khoảng thời gian tám năm dài đằng đẵng có thể mài mòn rất nhiều chuyện, hiện tại nhắc đến cựu sinh viên ấy người ta chỉ nhớ đến vẻ đẹp cùng thành tích xuất sắc của anh, về mặt tình cảm cá nhân do có sự che giấu từ nhiều phía nên bây giờ không còn ai nhắc tới nữa.

Vì lẽ đó mọi người đều đinh ninh rằng cựu sinh viên đẹp trai nhiều tiền vẫn còn độc thân, trong lòng không khỏi dâng lên mong muốn sẽ có duyên kết bạn làm quen, nếu được thì tính tới mối quan hệ sâu xa hơn trong tương lai càng tốt.

Hội trường trung tâm vừa chín giờ sáng đã đông kịt người, đưa mắt ngắm nhìn có thể thấy sinh viên nữ chiếm tới hai phần ba số người tham gia, một phần ba sinh viên nam còn lại là đối tượng thật lòng hứng thú với ngành học Thiết kế cùng mô hình công ty do vị cựu sinh viên sáng lập.

Dù vì nguyên nhân nào đi nữa thì việc hội trường được lấp đầy như thế thật đáng mừng, chứng tỏ sinh viên thời nay rất quan tâm đến lập nghiệp.
Các cô sinh viên đã đến từ rất sớm để dành chỗ, ai nấy đều ngóng trông được ngồi càng gần bục phát biểu càng tốt, nhưng hàng ghế đầu tiên đã được sắp xếp dành riêng cho thầy cô giảng viên trong trường, các sinh viên chỉ có thể ngồi từ hàng thứ hai trở đi.

Vốn mọi người chỉ chờ mong nam thần cựu sinh viên xuất hiện nhằm có cơ hội ngắm nghía gương mặt nghe bảo không có tì vết, vậy mà buổi thuyết trình còn chưa diễn ra thì một nam thần khác của trường Văn Hạ bất ngờ đi vào hội trường, thu gom hết tất cả tầm mắt người có mặt, khiến bầu không khí bỗng chốc vắng lặng như tờ.

Trưởng khoa Sinh học trường đại học Văn Hạ, thầy Vương Vương Nhất Bác.
Năm tháng trôi qua như thoi đưa, thế nhưng người đàn ông ấy vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút nhỏ.

Gương mặt lạnh lùng ít khi nói cười, các đường nét đều tạo ấn tượng mạnh với người nhìn, cặp kính gọng vàng trên sóng mũi cao thẳng khiến gương mặt ấy càng thêm xa cách, áo sơ mi xám khoác ngoài blouse trắng đã trở thành biểu tượng riêng của thầy, chưa một ai trong trường này mặc ra khí chất vừa cấm dục vừa xa không thể gần như thầy Vương, nhất là khi thầy đã lên tới chức trưởng khoa càng không ai có thể với tới.

Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi áo khoác đi vào hội trường, không để ý đến xung quanh vì mình đã trở nên im ắng như thế nào, thầy bước chậm xuống bậc cầu thang cho tới dãy ghế ngồi hàng đầu tiên, hơi gật đầu chào các thầy cô đang có mặt, Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh thầy trưởng khoa Thiết kế.

Hai tay khoanh lại đặt trước ngực, một tay nâng lên đẩy gọng kính, Vương Nhất Bác dựa người vào thành ghế lẳng lặng chờ đợi người trên bục thuyết giảng xuất hiện.

Tư thế đó nói rõ thầy Vương sẽ tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay, tất cả sinh viên không nhịn được phát ra tiếng ngạc nhiên, đồng loạt xoay đầu nhìn nhau đều trông thấy vẻ thắc mắc trên gương mặt bạn mình.

Có thể không ngạc nhiên sao? Thầy Vương từ trước đến giờ chỉ ở trong phòng thí nghiệm rất ít khi ra ngoài, dù là học cùng một trường nhưng số lần gặp thầy Vương trong bốn năm đại học chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Thậm chí những ngày lễ lớn của trường thầy chỉ xuất hiện trên bục giảng viên tầm mười phút là biến mất, đừng nói đến việc xuất hiện ở sân trường, đối với sinh viên Văn Hạ quả là chuyện hi hữu.

Ấy thế mà hôm nay thầy Vương lại chịu thoát khỏi kiếp bế quan tu luyện tới nơi này ngồi, mọi người thầm thì suy đoán nguyên nhân, không lẽ trước đây cựu sinh viên có quan hệ rất tốt với thầy nên thầy đến ủng hộ?

Dù nghi vấn không thôi nhưng các cô gái đều không giấu được đôi mắt sáng lấp lánh, thầy Vương khoa sinh học nam thần nổi tiếng nhất Văn Hạ, cuối cùng có thể ngắm thầy thoả thích rồi, cho dù chỉ ngắm được bóng lưng trắng muốt cũng cảm thấy thầy đẹp trai cực kì.

Thầy trưởng khoa Thiết kế tuổi đã lớn, mái tóc bạc hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng gương mặt luôn đậm nét cười khiến thầy trông trẻ tuổi hồng hào hơn hẳn, thầy xoay sang nhìn người đàn ông mặt lạnh bên cạnh mình, cười hỏi "Sao em ấy còn chưa tới?"

"Có thể kẹt xe." Vương Nhất Bác trả lời, vùng mày hơi nhăn lại.

"Hôm nay hai người không đi chung à?" Thầy trưởng khoa ngạc nhiên, hai người này đã kết hôn rồi mà, sao Vương Nhất Bác tới trước còn Tiêu Chiến tới sau?

"Hôm nay em có tiết đầu nên em ấy kêu em đến trước" Vương Nhất Bác càng nhăn mày "Không cho em quay lại đón." Càng nói càng khó chịu, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy bứt rứt không yên.

Thầy trưởng khoa nghe vậy liền cười vui vẻ, thầy nói "Nhà hai em cách đây có bao xa mà đòi về đón? Chắc là kẹt xe thôi không sao đâu, vẫn chưa tới giờ."

Vương Nhất Bác không dự định nói thêm, thầy cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, quyết định nếu năm phút nữa không thấy người đâu sẽ ra khỏi hội trường đi tìm.

Thầy trưởng khoa nhìn vẻ mặt tối tăm của Vương Nhất Bác, tò mò hỏi "Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, thầy quay sang nhìn người bên cạnh, im lặng một chút mới gật đầu.

Thầy trưởng khoa không ngờ mình nói bừa cũng trúng, trong lòng vui như mở cờ, định hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao thì tiếng ồn ào huyên náo phía sau đã cắt đứt lời thầy.

Vương Nhất Bác nghe tiếng lập tức đứng lên nhìn về phía cửa ra vào hội trường, nhìn về phía người đàn ông đang khoan thai đi đến, trong giây phút ấy đã nhớ tới rất nhiều, rất nhiều chuyện trước đây.

Cũng là áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, cũng là nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ đi sâu vào lòng người, từng bước chân chậm rãi từ tốn, dưới ánh nắng chan hoà càng thêm rạng ngời biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng động náo nhiệt xung quanh, không nghe thấy bất kì giọng nói nào khác, trong mắt thầy chỉ có một người, vẫn luôn như vậy, từ trước đến giờ chỉ có một người.

Cựu sinh viên khoa Thiết kế trường đại học Văn Hạ, hiện tại là giám đốc Tiêu của công ty Thiết kế tiếng tăm vang dội thành phố, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm các em sinh viên trong hội trường đang bàn tán gì về mình, vừa mới bước vào đây anh đã nhìn thấy bóng dáng trắng tinh ấy đứng đằng xa, người đó đang đưa mắt nhìn anh chăm chú, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thầy thuộc khoa Sinh học xuất hiện trong buổi thuyết trình của khoa Thiết kế để làm gì?

Nhớ tới cuộc cãi nhau đêm qua Tiêu Chiến càng thêm bất đắc dĩ, khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác ngày càng gần, trông thấy đôi mắt đen đó thoáng hiện vẻ xin lỗi Tiêu Chiến chỉ phải âm thầm siết chặt tay. Anh rũ mi lướt ngang qua người Vương Nhất Bác đi tới đứng trên bục giảng.

Thầy Vương ngồi xuống ghế của mình, không chú ý ánh mắt hỏi thăm của thầy trưởng khoa ngồi cạnh, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông xuất sắc đứng bên trên.

Còn giận sao? Chuyện đó có đáng để em giận tôi như thế?

Vương Nhất Bác cau mày, chịu đựng cảm giác bứt rứt muốn tóm gọn đối phương ôm vào lòng, tối qua Tiêu Chiến không cho thầy ôm ngủ đã khiến thầy khó chịu lắm rồi.

Tiêu Chiến cố gắng không nhìn tới ánh mắt như muốn đốt anh ra tro của người ngồi phía dưới, anh cúi đầu chỉnh lại micro rồi đưa một ngón tay đặt trên môi ra hiệu im lặng, các cô sinh viên còn đang mải mê nói về anh lập tức im bặt, cùng mở to mắt nhìn anh chăm chú.

Tiêu Chiến nhìn thấy mọi người đã im rồi mới nở nụ cười hài lòng, gương mặt vốn đã rất đẹp cộng thêm nét cười ngọt ngào vô cùng tận, hai má lúm càng thêm sâu, trong phút chốc khiến bao người có mặt thêm phần ngây ngẩn.

Vương Nhất Bác siết chặt góc áo blouse trắng, ở nhà thì giận tôi ra đường thì cười với người khác? Hai mắt thầy càng thêm trói chặt Tiêu Chiến, rất muốn đứng lên nói một câu buổi thuyết trình kết thúc ngay lúc này.

Tiêu Chiến nhìn bảng câu hỏi đặt bên cạnh micro, đối với tầm mắt người phía dưới vẫn một mực không quan tâm, anh nhìn sơ qua để nắm nội dung, sau đó mới nhẹ giọng cất lời.

"Chào các em, anh là Tiêu Chiến cựu sinh viên của trường, rất vui được đứng đây gặp gỡ và trò chuyện cùng các em."

Giọng nói thật hiền thật nhẹ, đôi mắt ấm áp chứa đựng cả bầu trời sao, khí chất này thật dễ dàng khiến lòng người rung động, bao năm qua anh vẫn vậy, vẫn luôn đẹp đến như thế.

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy gọng kính, cũng rất lâu rồi mới có dịp trông thấy anh phát biểu trước đám đông, khác hẳn với hình tượng đáng yêu ở nhà, thầy âm thầm gật đầu, ở đâu cũng đáng yêu.

Tiêu Chiến đến buổi thuyết trình hôm nay chủ yếu để chia sẻ những khó khăn thuận lợi khi tự thân lập công ty, tất cả đều là kinh nghiệm của cá nhân anh nên không cần slide trình bày, anh muốn có sự giao tiếp giữa hai bên bao gồm anh và người nghe, như vậy sẽ làm buổi nói chuyện thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Chiến tháo micro đi đến gần bục giảng, tay phải đút vào túi quần nhìn toàn thể người đang ngồi dưới, mỉm cười hỏi "Trước khi bắt đầu các em có câu hỏi nào đặt cho anh không?"

Đồng loạt những cánh tay nâng lên thật cao, cả nam lẫn nữ đều như thế, Tiêu Chiến rất vui vẻ, anh đưa tay mời em sinh viên nữ mặc áo khoác xanh dương ở hàng ghế số mười. Cô gái thấy Tiêu Chiến chọn mình lập tức đứng dậy, nhìn anh chăm chú một hồi mới cố lấy can đảm hỏi "Em muốn hỏi đàn anh là không biết bây giờ anh có người yêu chưa?"

"..."
Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn cô gái vừa mới phát biểu, khí lạnh toát xung quanh người thầy trưởng khoa ngồi cạnh cảm nhận thật rõ ràng.

"Đúng vậy, đúng vậy, tụi em đều muốn biết anh ơi."
"Anh Chiến có người yêu chưa anh?"
"Anh đẹp trai như vậy chắc kén chọn lắm đúng không anh?"

Câu hỏi vừa rồi của cô gái như ngòi nổ bùng lên sự tò mò của rất nhiều người, hàng loạt câu hỏi khác được tung ra, các cô gái không ngại việc còn có giảng viên ngồi đây mà nghiêng hẳn người về phía trước nói lớn, kể cả sinh viên nam cũng có người hùa theo rồi.

Tiêu Chiến nghe câu hỏi đó cùng phản ứng của người xung quanh, anh lắc đầu thật khẽ, khoé môi cong cong, tay phải nhẹ nhàng rút khỏi túi quần đưa về phía khán đài.

Một chiếc nhẫn bạc được khắc nạm tinh xảo, từng đường nét thanh nhã nhưng tuyệt đẹp, hiện đang nằm ngay ngắn trên ngón áp út của Tiêu Chiến.

"Bây giờ anh không có người yêu" Tiêu Chiến mỉm cười, tầm mắt lướt qua người mặc áo blouse trắng trong ba giây mới nhìn về phía cô gái vừa nãy đặt câu hỏi "Anh chỉ có bạn đời, anh đã kết hôn."

Khoé môi Vương Nhất Bác nhếch lên một độ cong rất nhỏ, thầy dùng tay trái vuốt ve nhẫn bạc trên tay còn lại, trong lòng rất là an ủi, cũng may em ấy còn nhớ mình đã có gia đình.

Cô gái áo xanh buồn bã ngồi xuống, mọi người ngồi trong hội trường cũng ỉu xìu, nam thần đã kết hôn, cứ tưởng là anh mới có người yêu thì còn hy vọng, nhưng người ta kết hôn rồi thì bao ảo tưởng cũng phải dẹp thôi.
Tiêu Chiến một lần nữa đút tay vào túi quần, anh lại hỏi "Có bạn nào cần hỏi thêm nữa không?"

Các cô gái chìm trong bi thương chưa có tinh thần không giơ tay nhiều như trước, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng chọn một sinh viên nam trông có vẻ rất nghiêm túc ngồi ở hàng số ba, có thể sẽ là một câu hỏi chuyên ngành, Tiêu Chiến nghĩ.

"Cho em hỏi với một người thành đạt như anh thì tiêu chuẩn chọn bạn đời như thế nào?"

"..."
Vương Nhất Bác lại xoay đầu nhìn người vừa nói, âm thầm nâng ngón cái khen ngợi, câu hỏi này chẳng khác gì vì sao anh lại chọn thầy mà không chọn người khác, thầy cũng muốn nghe lắm.

"Chỉ vì khi ở cạnh người ấy lòng anh rung động, đơn giản như vậy thôi." Tiêu Chiến trả lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng hết mực.

Các cô gái nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Tiêu Chiến, không giấu được nỗi niềm ngưỡng mộ dành cho người bạn đời trong miệng anh, ai mà có năng lực để nam thần đổ cái rầm như thế chứ?

Vương Nhất Bác dùng tay trái nâng kính, là thầy đó.

"Bạn đời của anh hẳn là rất hoàn hảo mới khiến anh động lòng như vậy đúng không anh?" Cậu sinh viên hỏi thêm, vẻ nghiêm túc hiếu học bên ngoài không hề thay đổi, ai ngờ còn tò mò hơn các cô gái nữa.

Vương Nhất Bác dùng cả hai tay nâng kính, một lần nữa nhếch môi đợi câu trả lời.

Tiêu Chiến giữ vững nụ cười không đổi, hai mắt anh nhìn chằm chằm cậu bạn vừa nêu câu hỏi, một lúc sau mới đáp.

"Ưu điểm không nhiều, khuyết điểm nhắm mắt đếm không hết."

Một mũi tên bất chợt đâm xuyên vào ngực Vương Nhất Bác, đôi mắt đen tối mở to nhìn về phía Tiêu Chiến, người kia vẫn không chịu nhìn thầy, từ nãy đến giờ cứ cứng đầu nhìn hướng khác.

"Người ta cấm anh làm rất nhiều thứ, mỗi ngày đều làm bao nhiêu chuyện khiến anh dở khóc dở cười, đi đâu cũng phải theo cùng mới bằng lòng, trong nhà có việc gì cũng tự tiện quyết định, kể cả chó con mua tặng anh cũng tự đặt tên không cho anh xen vào." Tiêu Chiến tiếp tục nói, dường như bị chọc trúng huyệt nào đó, giọng nói hiền hoà mang theo biết bao nỗi niềm uất ức truyền vào tai mỗi người, khiến Vương Nhất Bác ngồi dưới như hoá đá.

"Rốt cuộc đêm qua em đã làm gì em ấy?" Thầy trưởng khoa nghiêng người thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, hai mắt phát sáng tò mò "Để học trò của thầy nói xấu em giữa bàn dân thiên hạ thế kia?"

Vương Nhất Bác đưa tay vịn trán, mỗi câu Tiêu Chiến nói ra như mũi tên cắm phập vào lòng thầy, khiến thầy xây xẩm đầu óc ngồi cũng không vững, còn hơi sức đâu trả lời thầy trưởng khoa.

Người trong hội trường im lặng như tờ, tất cả há hốc miệng nhìn Tiêu Chiến đứng trên bục thuyết trình, thường là những lúc này phải khen lấy khen để bạn đời của mình đúng không?

"Anh chỉ muốn nói là" Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, sau đó khoan thai bước xuống bậc thang đi về hàng ghế khán giả, vừa đi vừa nói "Bạn đời của anh không hoàn hảo, anh cũng vậy, anh cũng không hoàn hảo."

"Ngay ngày đầu nhận ra tình cảm của nhau anh đã biết người ấy có rất nhiều khuyết điểm, đã giấu giếm anh rất nhiều điều, sau này ở cạnh nhau cũng thế, trong mắt anh người ấy chưa từng hoàn hảo."

Vương Nhất Bác gục đầu, ngón tay hơi run lên.

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến hàng ghế đầu tiên, giọng nói đều đều vang vọng khắp không gian, cho tới khi đứng bên cạnh Vương Nhất Bác anh mới thoáng ngừng lại, dùng cả bàn tay lặng lẽ nắm ngón tay thầy trong ba giây mới lướt qua hàng ghế tiếp theo.

"Anh không tìm người hoàn hảo sống cùng mình, anh chỉ là tình cờ gặp một người khiến anh trở nên hoàn hảo nhất khi ở bên, chỉ như vậy thôi em à."

Tiêu Chiến cười khẽ, vóc dáng cao gầy đứng giữa hội trường nổi bật biết bao, nụ cười dịu dàng xen lẫn vấn vương của anh cũng thật đẹp, từng câu chữ đều toát ra hạnh phúc ngập tràn, chỉ cần nghe cũng có thể cảm nhận được anh yêu người kia nhiều như thế nào.

Vương Nhất Bác tháo kính xuống, một tay nâng lên dụi mắt, bàn tay to lớn che khuất hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt, thầy trưởng khoa ngồi cạnh cũng không nhìn rõ Vương Nhất Bác đang có cảm xúc gì.

Cô gái ngồi ở hàng ghế thứ tư ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến chăm chú, rung động trào dâng trong lòng khiến cô buột miệng hỏi anh một câu thật nhỏ.
"Bạn đời của anh là ai vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nâng ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu người xung quanh im lặng, sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả sinh viên trong hội trường, Tiêu Chiến đưa tay chỉ về bóng lưng trắng muốt ngồi ở hàng ghế đầu.

Người ấy đang đưa lưng về phía anh nên không nhìn thấy hành động này, còn lại đều trông thấy rất rõ ràng.

Trưởng khoa Sinh học, thầy Vương Vương Nhất Bác.

"Giúp anh, đừng nói cho người ấy biết." Tiêu Chiến nói trong micro, đánh thức não bộ đang cứng đơ không thể suy nghĩ của toàn thể sinh viên, anh thong thả xoay người trở về bục giảng, không hề hay biết vẻ mặt của mọi người phía sau đặc sắc ra sao.

Thì ra đây là lý do khiến thầy Vương phải bỏ con đường tu tiên đến đây nghe thuyết trình.

Nam nữ sinh viên có trong hội trường nghẹn một tiếng hét ngay cổ họng, rất muốn hét lớn để giải phóng nỗi niềm, nhưng Tiêu Chiến đã dặn không nói cho Vương Nhất Bác biết, đành phải đỏ mặt nín thinh nhìn anh bắt đầu trình bày.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng cúi đầu nhìn lại thầy, cuối cùng không chịu được thêm nữa, Vương Nhất Bác dùng khẩu hình nói thật nhỏ.

'Tôi yêu em.'

Tiêu Chiến cong mắt cười, nụ cười mềm mại như mây trắng dịu êm, đẹp đến nao lòng như thế.

Vương Nhất Bác cũng cười, hai mắt đen thẳm tràn đầy thương yêu đậm sâu.

Trông thấy hình ảnh này mọi người đều bất giác im lặng, chỉ phải âm thầm dõi theo không ai nỡ lòng làm phiền.

Khi nào mới có thể hét được, các sinh viên tức ngực nghĩ.

Sau này nếu có mời trò ấy về thì có nên cấm cửa thầy Vương vào đây không, thầy trưởng khoa ngồi cạnh sầu não nghĩ.

---
Buổi thuyết trình diễn ra rất thuận lợi, bỏ qua việc người đứng trên bục giảng không thể ao ước thì những điều anh chia sẻ vô cùng hữu ích, mọi người quên hết tất cả lắng nghe, sau đó cùng nhau thảo luận thật nhiều chủ đề, cho đến khi kết thúc vẫn còn cảm thấy không đủ.

Đúng mười hai giờ trưa Tiêu Chiến nói lời tạm biệt với các sinh viên cùng thầy cô, anh xoay người đi vào trong cánh gà, Vương Nhất Bác đứng dậy đi sau lưng anh, đến khi tấm màn khép lại thì bên phía khán đài đã vang lên tiếng hét rầm trời.

Tiêu Chiến không quan tâm chuyện vừa xảy ra, anh đi thẳng về phía trước, bất chợt một bàn tay vòng qua hông kéo anh lại, không cho anh tiếp tục đi.

Rèm đỏ rộng lớn bao phủ cả hai người, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, nhỏ giọng hỏi "Vẫn còn giận?"

Tiêu Chiến xoay đầu tránh nụ hôn Vương Nhất Bác định đặt trên má anh, không trả lời.

"Chỉ là cạo lông nó mà thôi, có đáng để em giận vậy không?" Vương Nhất Bác thật bất đắc dĩ, giám đốc Tiêu hiền hoà đâu mất rồi, vẻ bướng bỉnh này là do đâu mà có?

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, anh cúi đầu ngắm mũi giày của mình. Vương Nhất Bác nhìn anh như thế không biết nên làm sao mới đúng, mỗi lần giận dỗi đều đáng yêu thế này đúng là muốn mạng thầy mà.

Chịu không được cảm giác cưng chiều dâng trào trong lòng, Vương Nhất Bác nâng tay xoay cằm Tiêu Chiến về phía mình, cẩn thận hôn hôn khoé môi anh, giọng nói trầm thấp chứa đầy bất mãn "Em vì một con Corgi mà giận tôi nhiều lần, em có tin tôi bán nó không?"

"Thầy bán thật sao?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác "Thầy bán thật em không cho thầy hôn nữa."

"..." Bây giờ có chuyện đe doạ xong còn bị đe doạ ngược lại à?

Vương Nhất Bác vòng tay quanh hông Tiêu Chiến, màn rèm đỏ rực bao bọc hai người giữa không gian chật hẹp chỉ có nhau, thầy nhỏ giọng nói "Ngày Bánh Bao mất em buồn rất nhiều, tôi chỉ muốn em nguôi ngoai mới đem nó về tặng em."

"Em biết" Tiêu Chiến trả lời, anh nghiêng đầu dựa vào vai Vương Nhất Bác "Em biết thầy cũng thích nó, nên ngày thầy đặt tên nó là Lạp Xưởng em cũng không nói gì."

"Vừa ngắn vừa tròn, em không thấy giống Lạp Xưởng?" Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu.

"..." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, năng lực đặt tên này anh không muốn nói tới nữa, chỉ phải chuyển chủ đề "Thầy biết nó dễ thương nhất ở bộ lông, lông vừa mềm vừa ấm ôm thích biết mấy, sao thầy có thể cạo sạch không thương tiếc?"

"Ai bảo em cứ ôm nó không ôm tôi" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thầy, thấy vậy Vương Nhất Bác càng siết chặt Tiêu Chiến vào lòng, dùng tay vỗ vỗ lưng anh "Bây giờ là mùa hè thời tiết rất nóng, nên cạo để nó thoáng mát."

"Thật không?" Tiêu Chiến hỏi, hai tay bắt đầu vòng qua ôm người Vương Nhất Bác.

"Tôi có nói dối em bao giờ?" Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến đã thả lỏng, ngón tay đặt trên cằm anh chậm rãi vuốt ve, từ từ kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Từ lúc thầy nói nuôi Bàn Chải." Tiêu Chiến trả lời, hương bạc hà quen thuộc dần dần xâm chiếm mọi giác quan, anh nhắm mắt, đón nhận nụ hôn thầy Vương trao cho mình.

"Không làm vậy đợi đến khi nào em mới chịu ở cạnh tôi?" Vương Nhất Bác hỏi, tinh tế thưởng thức đôi môi mềm của Tiêu Chiến, hai mắt đã không thể che giấu nồng đậm khao khát si mê.

"Thầy có biết ở đây là đâu không?" Tiêu Chiến thở gấp hỏi, anh ngẩng đầu chịu đựng những nụ hôn đã lan đến vùng cổ, mang tới cảm giác tê dại khiến cả người anh đều nóng lên.

"Tôi biết" Vương Nhất Bác nhắm mắt, hai tay càng siết chặt hông Tiêu Chiến kề cận người mình, một tay nâng lên cởi nút áo sơ mi đầu tiên của anh, khàn giọng đáp "Đều là lỗi của em, đêm qua cứ đẩy tôi ra mãi."

Tiêu Chiến cắn răng, là anh tự làm tự chịu?

Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn biết đâu là điểm dừng, dù rất muốn xử Tiêu Chiến ngay tại chỗ nhưng thầy biết nơi đây không phù hợp, đành phải cùng anh trở về nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, hai mắt vẫn còn nhiễm men tình chưa tỉnh hẳn, gương mặt hồng hào gợi cảm đến cùng cực. Vương Nhất Bác không biết đã cắn răng bao nhiêu lần mới có thể nắm chặt vô lăng điều khiển xe hơi, cực hình có lẽ cũng chỉ đến tầm này thôi.

"Chiều nay thầy không có tiết sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười hỏi.

Đừng cười nữa em tha cho tôi đi, Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời "Có hai tiết cuối ngày, chở em về tôi còn thời gian." Có thể làm rất nhiều chuyện.

"Hai tiết cuối? Vậy thì vừa kịp" Tiêu Chiến vui vẻ nói thêm "Hôm qua em nghe cấp dưới nói có tiệm rất ngon muốn cùng thầy đi ăn thử, nhưng về nhà thấy Lạp Xưởng trần trụi làm em quên mất, bây giờ mình đi ăn đi."

"Được" Vương Nhất Bác dừng xe chờ đèn đỏ, thầy vươn tay vuốt ve gò má mềm mại của Tiêu Chiến, dịu giọng nói "Em muốn sao cũng được."

Tiêu Chiến cười thật hạnh phúc, anh nghiêng đầu hôn lòng bàn tay Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm thầy truyền qua cho mình, là hơi ấm bấy lâu nay luôn khiến anh an tâm trọn vẹn.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, càng nhìn càng muốn phóng nhanh về nhà, tiệm nào thú vị bằng giường nhà chúng ta chứ?

Thầy Vương bất lực thở dài, có phải do thầy chiều anh quá rồi không? Nghĩ đoạn Vương Nhất Bác tiếp tục xoa xoa má Tiêu Chiến, đợi đèn xanh mới cho xe chạy đi.

"Tối nay về nhà tôi không tha cho em."

"Vâng, tối nay em đợi thầy."

"... Đừng cười nữa, em Tiêu Chiến."

"Em biết rồi, thầy thật thiếu định lực."

"..."

"Em chỉ đường cho thầy, em nghe nói bánh nơi đó rất ngon, chúng ta mua về ăn mừng Lễ tình nhân ngày mai được không thầy?"

"Được, tiệm bánh tên gì, có nổi tiếng không?"

"Em không biết có nổi không, chỉ nghe cấp dưới giới thiệu nên muốn thử, tiệm đó có cái tên dễ nhớ lắm, để em nhớ."

"À là Cà phê Bánh, mình đi thôi."

"Đúng là dễ nhớ."

"Năng lực đặt tên của chủ tiệm không thua kém gì thầy đâu."

"..."
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx