Phần 1: Góc nhỏ

Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, người này, có lẽ là một người rất lạnh lùng.


Gương mặt với đường nét nam tính sắc sảo ít khi nói cười, gọng kính vàng trên sóng mũi cao càng tăng thêm sự lạnh nhạt xa cách, thầy Vương luôn mặc áo sơ mi xám khoác áo blouse trắng bên ngoài, thầy phụ trách khoa nghiên cứu sinh học đại cương của trường, nút áo cài lên tới cổ, nếp gấp thẳng thớm chỉnh chu, chưa bao giờ có vết nhăn nào xuất hiện, áo blouse sạch sẽ tinh tươm, chỉ như vậy thôi Tiêu Chiến đã biết được thầy Vương có tính cách như thế nào rồi.


Dù vậy, thầy Vương vẫn rất nổi tiếng với sinh viên nữ trong trường, trẻ tuổi, đẹp trai, trầm tính, ít nói, rất giống hình tượng của các nam chính đang nổi lên trong phim truyền hình, cô bạn thân của Tiêu Chiến đã nói với anh như thế.


Nhưng trường đại học trọng điểm Văn Hạ cấm yêu nhau, tình cảm giữa sinh viên nam nữ thông thường đã không được cho phép, huống gì là thầy giáo với sinh viên, ngoài xã hội cũng đã không dễ dàng tha thứ rồi, vậy nên dù các cô gái có cuồng nhiệt với thầy Vương này đến cỡ nào cũng chỉ có thể đứng từ xa lén nhìn mà thôi.


Tiêu Chiến học ngành Thiết kế, vốn không liên quan gì đến chuyên môn của thầy Vương, nhưng vì phòng thí nghiệm của thầy nằm cùng dãy hành lang với khoa Tiêu Chiến, nên hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau.


Tiêu Chiến vào học Văn Hạ đã hai năm, không còn là tân sinh viên mới lạ trước mọi việc nữa, anh Chiến khoa Thiết kế, từng bước một trở thành nam thần mới của trường.


Thành tích học xuất sắc, chơi thể thao rất giỏi, tính tình nhẹ nhàng không tranh đua lại có giọng hát trầm lắng dịu dàng, thật ra chỉ cần vài điểm này đã đủ để nổi bật giữa chốn đông người rồi.


Vậy nhưng, Tiêu Chiến còn vô cùng đẹp.


Ngũ quan tinh tế chuẩn mực, từ đôi mắt hoa đào đến nốt ruồi khoé môi đều mang theo vẻ đẹp không diễn tả được bằng lời, chỉ cần anh nheo mắt mỉm cười, dù là nam hay nữ đều sẵn lòng làm theo mong muốn của anh.


Rất đẹp, tính tình rất tốt, song song đó cũng rất xa cách, anh có thể đối xử lễ độ nhã nhặn với bất cứ ai, nhưng sẽ không dễ dàng thân thiết với một người, bên cạnh Tiêu Chiến chỉ có hai người bạn thân một nam một nữ, Trình Nam và Dương Vy, hai người đã học cùng anh từ trung học đến đại học, đã trải qua bao nhiêu năm như thế từ không thân cũng thành thân, dù vậy vẫn không hiểu rõ được con người của Tiêu Chiến.


Lần đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau, là ngày anh vào trường đăng ký nhập học.


Hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp, không khí mát mẻ trong lành, Tiêu Chiến áo sơ mi trắng quần tây đen, mái tóc ngắn mềm mại nhẹ tung bay trong gió, dưới hành lang ngập tràn ánh sáng ấy anh vừa đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng, đã khiến bao cô gái ngẩn ngơ nhìn theo.


Tiêu Chiến đi đến khoa Thiết kế nộp hồ sơ, từ chối lời đề nghị dẫn anh thăm quan trường của chị khoá trên, đến khi bước ra khỏi cửa thì chạm phải Vương Nhất Bác đang đi ngang qua.


Trên tay Vương Nhất Bác cầm theo xấp giấy trắng rất dày, trong lúc bất cẩn đụng chạm mạnh vào Tiêu Chiến, đã tung bay khắp mọi nơi.


Trong không gian đầy nắng và gió ấy, giấy trắng lả tả vây quanh, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng lạnh nhạt nhìn lại anh, hai người cùng nhau khom người xuống nhặt lại từng tờ, đều im lặng không nói năng gì.


Tiêu Chiến gom xong phần mình, xếp gọn đặt lại vào tay Vương Nhất Bác, nhìn áo blouse trắng trên người đối phương lúc này anh đoán có thể là nghiên cứu sinh trong trường, vẻ ngoài còn rất trẻ, đoạn anh mỉm cười nói "Xin lỗi, là em không nhìn đường."


Vương Nhất Bác gật đầu, trầm giọng đáp lời "Không sao, tôi cũng không để ý."


Sau đó Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, Vương Nhất Bác đẩy lại gọng kính, hai người đi ngang qua nhau, đi đến nơi mình cần đến.


Ấn tượng của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chỉ có thế, trầm tính, lạnh nhạt, rất hợp với áo blouse trắng chỉnh chu gọn gàng trên người.


Chỉ có thế, một người xa lạ không hơn.


Sau này đã nhập học rồi anh mới được Dương Vy báo cho biết, đó là thầy Vương nổi tiếng xa gần của trường đại học Văn Hạ, còn trẻ đã tốt nghiệp loại ưu rồi được nhà trường đặc cách chức vị giáo viên hướng dẫn, trở về dạy học cho trường, đào tạo nên các thế hệ ưu tú tiếp theo.


Quả thật rất giỏi, Tiêu Chiến rũ mắt, uống một ngụm nước ngọt trong ly, anh hơi cau mày, đẩy ly qua một bên, vẫn không hợp được với loại nước ngọt gắt như vậy.


Trình Nam đặt một dĩa cơm thịt xá xíu trước mặt Tiêu Chiến, rồi đặt một cái bánh bao trước mặt Dương Vy, kéo ghế ngồi cạnh cô, ba người bắt đầu dùng bữa trưa ở căn tin trường.


Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, đưa tiền trả lại Trình Nam, anh để cậu ấy đi mua giúp đồ ăn cho mình đã ngại lắm rồi, không thể ăn miễn phí được, Trình Nam cười nheo mắt lấy tiền của Tiêu Chiến, con người Tiêu Chiến nếu không làm theo ý anh thì sau này sẽ không thể mua cơm thay anh được nữa, Dương Vy không nói năng gì, cúi đầu ăn bánh bao, hai má phồng phồng như sóc, rất đáng yêu.


Vì sao Tiêu Chiến không thể tự mua cơm? Cũng bởi vì danh tiếng nam thần khoa Thiết kế mà ra.


Dù trường đại học có cấm yêu, nhưng không cấm nổi các cô gái thể hiện tình cảm ngưỡng mộ sùng bái với đàn anh khoá trên, mỗi lần anh xếp hàng mua cơm sẽ có rất nhiều nữ sinh đứng xung quanh làm quen xin số điện thoại, xin Wechat của anh, náo loạn cả phòng ăn ảnh hưởng đến những người đứng sau, Tiêu Chiến mỉm cười từ chối tất cả, sau đó quay lưng rời đi, từ đó về sau không xếp hàng nữa.


Trình Nam tự động thay trận cho Tiêu Chiến, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, những việc nhỏ nhặt này không thành vấn đề, hằng ngày đều là Trình Nam đi mua đồ ăn cho cả ba người, Dương Vy kể chuyện thú vị nghe ngóng được trong trường cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỉm cười ngồi nghe, ngày nào cũng thế, đã hai năm nay chưa từng thay đổi.


Đang ăn giữa chừng thì Dương Vy ngước nhìn một hướng, cô nhẹ giọng nói "Thầy Vương kìa."


"Ừm, ăn đi." Tiêu Chiến gật đầu, vẫn cúi xuống tập trung dĩa cơm trên bàn, không có vẻ hứng thú gì.


Dương Vy nhìn phản ứng của Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, đoạn chống cằm nhìn bóng lưng trắng muốt nổi bật của thầy Vương giữa căn tin, các cô gái đã bỏ bữa ngồi ngắm thầy rồi, biết làm sao bây giờ, nam thần trong trường ngoài anh Chiến khoa Thiết kế còn có thầy Vương khoa Sinh học, đều xa cách lạnh nhạt chỉ có thể ngắm mà thôi, thầy Vương lại ít khi rời khỏi phòng thí nghiệm, phải tranh thủ ngắm cho đủ.


Tiêu Chiến dùng xong dĩa cơm, đặt đũa gọn gàng trên dĩa rồi đứng dậy đi về phía máy bán nước tự động, Trình Nam và Dương Vy đều biết anh muốn làm gì nên không hỏi, cũng nhanh chóng đẩy tốc độ dùng bữa cho xong.


Trước máy bán nước tự động đã có một bóng dáng màu trắng đứng sẵn, Tiêu Chiến đến gần rồi đứng một bên, đợi người kia mua xong mới bước tới thay thế vị trí.


Vương Nhất Bác cúi xuống cầm chai nước khoáng, ngẩng đầu lên thấy có người cạnh mình, thầy nhìn anh, Tiêu Chiến thấy vậy lễ phép cười "Chào thầy."


"Chào em." Vương Nhất Bác gật đầu, vặn nắp chai uống luôn tại chỗ.


Tiêu Chiến đút tiền vào máy, chọn nhãn hiệu trà xanh đóng chai anh thường uống, đợi một lát máy mới thả chai xuống khe trả hàng, anh cúi người cầm lấy, đoạn đứng dậy nói với Vương Nhất Bác "Em đi trước đây."


Vương Nhất Bác gật đầu, tay cầm chai nước khoáng đi về một hướng, Tiêu Chiến cũng xoay đầu đi hướng khác, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.


Về lại chỗ cũ của hai người bạn, Trình Nam và Dương Vy đã ăn xong, đang ngồi đấu khẩu chờ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi đối diện hai người, vặn nắp chai nghe họ bắt đầu tranh cãi không ngừng vì đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, anh mỉm cười lắc đầu, lấy điện thoại ra lướt mạng.


Đến hết giờ nghỉ trưa, ba người chia nhau ra về khoa của mình, Trình Nam và Dương Vy học khác khoa với Tiêu Chiến, chỉ có thể gặp nhau ở căn tin vào giờ ăn, xong rồi mỗi người đi một hướng chuẩn bị các tiết học sau.


Tiêu Chiến đút tay vào túi chậm rãi bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng thí nghiệm sinh học, trở về lớp học của mình, ngồi xuống ghế lấy sách ra, chờ giáo viên đến giảng.


Tiếng chuông báo giờ vang lên, một ngày học kết thúc, Tiêu Chiến dọn sách vở vào balo, đứng dậy rời khỏi lớp, mỉm cười gật đầu với những bạn chào hỏi mình, đi ngang qua phòng thí nghiệm thì các sinh viên trong phòng cũng đi ra, thấy Tiêu Chiến tới gần đều đứng lại chào hỏi anh, cùng chung một dãy học nên có hiểu biết về nhau, Tiêu Chiến cũng gật đầu chào.


Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa, tay cầm xấp tài liệu có vẻ định đi đâu đó, quay sang nhìn thấy anh, Tiêu Chiến mỉm cười chào thầy, Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu, rồi lại đi ngang qua mỗi người một hướng.


Ngày nào cũng như thế, đã hai năm nay chưa từng thay đổi.


Nhìn nhau, gật đầu chào, cuối cùng đi lướt qua nhau, Tiêu Chiến lễ phép khách sáo, Vương Nhất Bác lạnh nhạt ít lời, chỉ mở miệng nói với nhau những câu chào khuôn mẫu, ngoài ra không còn gì nữa.


Tiêu Chiến không để tâm, anh đi bộ về nhà trọ gần trường, ban đầu anh định ở ký túc xá, nhưng trong trường học không cho nuôi động vật, đành phải tìm một nơi nào đó bên ngoài.


Mở cửa ra, Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống, đưa tay xoa cái đầu tròn mềm mại của chú mèo xám đang bước tới gần mình "Bánh Bao, đã đói chưa?"


Tiêu Chiến nuôi mèo, do vậy anh không ở trong ký túc xá của trường được, dù mèo là loài động vật tự lập không cần chăm sóc nhiều như chó nhưng Tiêu Chiến không an lòng để nó ở lại nhà anh, ba mẹ Tiêu Chiến vắng nhà thường xuyên do công việc, nếu có thể anh cũng không muốn làm phiền nhiều đến họ, vì vậy khi đến học ở Văn Hạ anh đã tự mình tìm nhà trọ này, dẫn Bánh Bao vào ở, xem như bắt đầu cuộc sống độc thân tự lập, chuẩn bị bước ra xã hội sau này.


Tiêu Chiến đổ thức ăn cho mèo ra bát riêng của Bánh Bao rồi đẩy qua dưới chân nó, Bánh Bao meo meo hai tiếng, dụi đầu lên chân Tiêu Chiến như lời cảm ơn, sau đó cúi xuống ăn từng ngụm nhỏ, hai má phúng phính đầy thịt, cơ thể vừa tròn vừa mềm mịn lông, Tiêu Chiến cưng chiều vuốt ve một lát mới đứng dậy đi về phòng mình.


Anh mở máy tính ra, bắt đầu kiểm tra mail, nhận được ba mail thông báo đặt hàng, đưa chuột nhấn vào, Tiêu Chiến lướt qua yêu cầu của khách hàng rồi trầm ngâm suy nghĩ trong đầu một lát mới bấm phím trả lời.


Đây là công việc ngoài giờ học của anh, chủ yếu nhận thiết kế sân khấu và vẽ tranh bìa tạp chí, vừa có thể nâng cao chuyên môn vừa có thể tích luỹ được nguồn khách hàng về sau, tốt nghiệp rồi anh có thể thành lập trang web thiết kế riêng của mình, nguồn khách hàng này vô cùng cần thiết.


Từ lúc bắt đầu khả năng của Tiêu Chiến vẫn chưa được nhiều người biết đến, anh vẫn không nóng vội mà từ từ chậm rãi bước từng bước một, về sau quả thật chứng tỏ được bản lĩnh của mình, thiết kế ra rất nhiều mẫu hình xuất sắc đặc trưng, vậy nên một đồn mười, mười đồn trăm, ngày càng có nhiều người tìm đến anh hơn, công việc cũng ngày càng bận rộn.


Tiêu Chiến sắp xếp được việc học và làm xen kẽ vào nhau, tránh ảnh hưởng quá nhiều đến học tập, với anh tốt nghiệp Văn Hạ vẫn là mục tiêu hàng đầu, dù cho hiện tại Tiêu Chiến đã tự mình kiếm ra được rất nhiều tiền, bản vẽ của anh rất có giá trên thị trường bỏ qua việc anh chỉ là sinh viên năm hai đại học, Tiêu Chiến đã có thể tự chi trả học phí và tiền sinh hoạt hằng ngày của mình, không làm phiền đến ba mẹ, nhưng anh biết đâu là điểm dừng, sẽ không vì ham việc mà trễ mảng học hành.


Xã hội ngày nay, bằng cấp rất quan trọng, Tiêu Chiến hiểu rõ điều này.


Vậy nên thời gian trong ngày của Tiêu Chiến hầu như đều bị lấp đầy, không chút rảnh rỗi nào để nghĩ đến chuyện có người yêu quen bạn gái, anh cũng không mấy quan tâm, trong lòng không vấn vương ai để anh tập trung làm nhiều việc hơn, yêu đương gì đó tạm thời gác sau đã, khi nào tìm được người phù hợp mới bàn tới.


Tiêu Chiến tải xuống một tập tin yêu cầu của khách, mở ra phần mềm chuyên dụng cho thiết kế, anh cầm chuột lướt nhẹ, chuẩn bị dồn tinh thần vào việc sáng tạo, anh thích việc anh đang làm, do đó không thấy chút áp lực nào, còn cảm giác rất thú vị.


Sáng hôm sau, ba tiết đầu là tiết tự học, Tiêu Chiến không ở trong lớp mà tới thư viện, buổi sáng ở thư viện rất im ắng ít người, phù hợp cho tự học hơn.


Tiêu Chiến lướt ngang qua dãy sách cho ngành học thiết kế, chọn được vài quyển ưng ý, anh cầm lấy đi đăng ký với cô thủ thư, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống xem, thư viện hiện tại không có bao nhiêu sinh viên, anh có thể chọn bừa chỗ nào cũng được, Tiêu Chiến chậm rãi đến gần cửa sổ, kéo ghế ra ngồi xuống, lúc ngước mắt nhìn đã thấy cách một dãy bàn chỗ anh có bóng người quen quen ngồi rồi.


Thầy Vương?


Sáng nay thầy ấy không có tiết sao? Tiêu Chiến có một chút thắc mắc, nhưng không quá lâu đã để vấn đề này qua một bên, anh cúi đầu cầm quyển sách đầu tiên lên, lật mở bìa ra chăm chú đọc.


Ánh nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ hắt lên trang giấy, bóng cây xanh lung lay dưới gió, thư viện có lắp máy lạnh nên không khí rất mát mẻ, đại học Văn Hạ có rất nhiều nhà tài trợ, không thiếu tiền lắp máy lạnh, vậy nên trời có nắng nóng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sinh viên, có thể tập trung học hành.


Tiêu Chiến xem được nửa tiếng hơn thì ngẩng đầu lên, anh đưa tay nắn nắn sau cổ, hôm qua ngồi nhiều nên có chút nhức mỏi, nắn một hồi anh bất giác nâng mắt nhìn người đối diện ngồi cách mình một dãy bàn, người đó vẫn đang chuyên chú nhìn quyển sách trong tay.


Tiêu Chiến chống cằm nhìn đối phương một lát, thầy ấy có gương mặt rất trẻ, đeo kính vào trông lại càng trẻ hơn, nói ra là sinh viên chắc không ai nghi ngờ, xung quanh thầy Vương luôn có bầu không khí trầm lắng an tĩnh, tựa như vẻ mặt ít cười nói của thầy vậy, chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười, hầu như gặp thầy chỉ có một biểu tình như thế không thay đổi.


Nhìn một hồi anh lại lướt xuống quyển sách Vương Nhất Bác đang cầm, tiêu đề là Làm cách nào để mèo mở lòng với bạn?


Tiêu Chiến im lặng.


Một lúc sau anh xếp gọn chồng sách trên bàn, cầm lấy rồi kéo ghế đứng dậy, đi tới chỗ đối diện Vương Nhất Bác, chậm rãi ngồi xuống, Vương Nhất Bác cảm nhận có người, thầy ngước mắt lên nhìn anh, Tiêu Chiến mỉm cười hỏi "Em có kinh nghiệm, có cần em giúp không?"


Vương Nhất Bác khép lại quyển sách trong tay, im lặng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa tay chỉ chỉ lên bìa, lại nói "Em có nuôi mèo."


"À." Lúc này Vương Nhất Bác tựa như mới hiểu ra, hơi gật đầu.


"Em là Tiêu Chiến." Anh cười nhẹ, tự giới thiệu tên mình.


"Tôi biết em" Vương Nhất Bác lại gật đầu "Sinh viên Tiêu Chiến."


"Vâng" Tiêu Chiến cũng không hỏi vì sao Vương Nhất Bác biết mình, hai năm nay ngày nào cũng gặp nhau chào hỏi trên hành lang, không biết mới là lạ "Mèo nhà thầy bao nhiêu tuổi rồi?"


"Tôi chưa nuôi" Vương Nhất Bác đưa tay đẩy gọng kính, nhàn nhạt đáp "Mèo nhà chị họ tôi sinh, muốn nhờ tôi nuôi giúp một con, đang xem xét."


"Em hiểu rồi" Tiêu Chiến gật đầu "Nếu nuôi từ nhỏ sẽ dễ dàng làm quen với nó hơn, đợi lớn hơn một chút sẽ bị lạ hơi người, thầy có thể cân nhắc việc nuôi sớm."


"Ừm" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến "Vậy tuần sau tôi sẽ qua nhà chị ấy đem về một con."


"Đến lúc đó chúng ta lại nói đến vấn đề này" Tiêu Chiến dùng ngón tay chỉ hai chữ mở lòng trên bìa sách "Nuôi mèo không khó, chỉ cần thầy có kiên nhẫn là được."


"Tôi biết." Vương Nhất Bác gật đầu đáp lời, đoạn cúi xuống dọn dẹp sách vở trên bàn "Cảm ơn em, tôi về phòng thí nghiệm trước."


"Chào thầy." Tiêu Chiến chống cằm mỉm cười, không nói gì thêm.


"Chào em." Vương Nhất Bác kéo ghế đứng dậy, xoay người bước ra khỏi thư viện.


Nhìn theo bóng lưng trắng muốt ấy một hồi, Tiêu Chiến nghĩ thật ra nuôi mèo rất tốt, có thể sẽ làm thầy ấy mở rộng lòng mình hơn, biết đâu chừng sẽ không lạnh lùng ít lời như hiện tại.


Tiêu Chiến lắc đầu không nghĩ nữa, lại lấy sách ra chăm chú đọc.


---


Một tuần sau đó, không phải là thầy Vương đi tìm Tiêu Chiến hỏi về cách nuôi mèo, mà là Tiêu Chiến tìm thầy Vương, anh biết người thầy này sẽ không tự động tìm anh, dáng vẻ chuyện gì cũng không muốn nói đó chắc chắn sẽ không thể tự đi tới trước mặt anh được.


Cũng không hiểu vì sao, bản tính của Tiêu Chiến là không quan tâm quá sâu vào việc riêng của người khác, nhưng đối với việc nuôi mèo của thầy Vương lại thấy canh cánh trong lòng, có thể do mèo là điểm yếu của anh, cũng có thể do dáng vẻ của thầy khi xem quyển sách đó vừa nghiêm túc vừa tập trung lạ thường, vậy nên Tiêu Chiến phá bỏ nguyên tắc của mình, chủ động đi tìm thầy Vương.


Sáng hôm ấy, theo thường lệ hai người lại lướt qua nhau trên hành lang sau hai tiếng chào hỏi, nhưng lần này Tiêu Chiến chào thầy xong đã không bước đi ngay mà lại thêm một câu "Thầy đã đem mèo về chưa?"


Vương Nhất Bác nghe câu hỏi này thì dừng chân lại, nhìn Tiêu Chiến một lát mới lấy điện thoại ra, bấm bấm kéo kéo xong mới đưa cho Tiêu Chiến xem hình ảnh ở trên, là hình một chú mèo con lông vàng đang ngủ, mắt mũi còn đỏ ửng, trông chưa đến hai tuần tuổi.


Mắt Tiêu Chiến sáng lên, anh nhìn ảnh một hồi mới mỉm cười nói nhỏ "Thật đáng yêu."


Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thầy, hai mắt cong cong "Thầy đã đặt tên cho nó chưa?"


"Bàn Chải."


"... Em xin lỗi thầy vừa nói gì?"


"Bàn Chải, tên nó." Vương Nhất Bác chỉ chỉ.


"Vì sao?"


"Màu vàng, nhiều lông, giống bàn chải gỗ ở nhà tôi."


"..."


Sao thầy có thể đối xử với động vật như vậy?


Tiêu Chiến giật giật khoé môi, nhìn gương mặt không có biểu tình của Vương Nhất Bác, anh không biết nên thể hiện vẻ mặt gì, cuối cùng vẫn không kiềm được bật cười "Thầy thật là."


Vương Nhất Bác nhìn anh cười, hơi cau mày khó hiểu, lúc này mới cầm điện thoại bỏ lại vào túi áo blouse, hai tay cắm túi nhìn Tiêu Chiến "Có gì không ổn?"


"Không có gì đâu thầy" Thật ra mọi thứ đều không ổn, anh xoay đầu nhìn quanh hành lang, lúc này đã có vài sinh viên vào trường, không tiện đứng nói chuyện "Có thể vào phòng thí nghiệm của thầy không?"


"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đi trước, Tiêu Chiến mỉm cười theo sau, nhìn bóng lưng trắng muốt trước mắt mình, cứ có cảm giác tiếp xúc với thầy Vương sau này sẽ có nhiều chuyện buồn cười xảy ra lắm.


Vương Nhất Bác đút chìa khoá mở cửa phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến cất bước vào trong, phòng được sắp xếp quét dọn rất sạch sẽ, dụng cụ đặt gọn đâu ra đó, trong phòng có mùi hoá chất đặc trưng, cả phòng ngập trong ánh nắng do có một dãy cửa sổ rộng mở, lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào phòng này dù đã đi qua rất nhiều lần, Tiêu Chiến chỉ đưa mắt quan sát một lúc rồi theo sau Vương Nhất Bác, thầy Vương đi đến cuối phòng, mở một cánh cửa nhỏ ở góc ra, đây mới là phòng làm việc của thầy.


Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn phòng làm việc, anh hiểu ý bước vào trong, căn phòng nhỏ gọn nhưng rất ngăn nắp, có bàn làm việc, có máy tính, có một tủ lạnh nhỏ, còn lại là kệ sách chứa đầy sách chuyên môn, trong phòng có lắp máy lạnh nên chỉ cần ngồi một lát đã thấy mát mẻ ngay, Tiêu Chiến nghĩ đại học Văn Hạ thật sự cho giáo viên rất nhiều ưu đãi, hèn gì Vương Nhất Bác thường xuyên ở phòng thí nghiệm ít xuất hiện trong trường, có phòng như vậy rồi thầy cần gì đi vòng vòng hứng nắng nữa.


Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Vương Nhất Bác, mũi ngửi thấy hương thơm lành lạnh trong phòng, rất hợp với thầy Vương, anh mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác cũng kéo ghế ngồi xuống, hai mắt sau lớp kính gọng vàng lẳng lặng nhìn anh, chuẩn bị nghe anh truyền dạy kinh nghiệm nuôi mèo.


Nói chuyện với nhau tầm nửa tiếng, Tiêu Chiến nghĩ trong lòng là, để thầy Vương nuôi mèo, con mèo Bàn Chải ấy sẽ sống được bao lâu?


Có khi nào chưa được ba ngày đã tắt thở luôn không?


Vương Nhất Bác không biết mình đã làm gì để Tiêu Chiến có gương mặt cười không được khóc không xong, thầy rũ mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, im lặng không nói nữa.


"Được rồi, được rồi thầy Vương" Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực mình "Lần đầu nuôi ai cũng vậy, chưa có kinh nghiệm, từ từ em sẽ hướng dẫn cho thầy, đừng lo lắng."


Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đoạn gật gật đầu, trầm giọng nói "Cảm ơn em."


"Thầy đừng khách sáo." Tiêu Chiến chống cằm cười cong mắt, hơi máy lạnh mát mẻ khiến anh rất thoải mái, nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mình vẫn luôn nghiêm chỉnh nề nếp, không hiểu sao trong lòng bỗng dưng lại dấy lên suy nghĩ.


Người này, có thể rất giỏi trong chuyên môn ngành học, nhưng trong cuộc sống chưa biết chừng k

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx