Phần 2.2

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng lên ghế sofa, hai mắt ngắm nhìn từng hạt nước đọng trên cửa sổ, Vương Nhất Bác cầm một ly ca cao nóng đặt vào tay anh, đoạn đi tới ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cùng đưa mắt nhìn theo.

Mưa mang theo bầu không khí trầm lắng nhu hoà, phòng làm việc cũng tối hơn hẳn không sáng rõ như mọi ngày, hương ca cao lan toả xung quanh, ấm áp nhẹ nhàng.

Tiếng mưa rơi đều đều tí tách bên tai, từng hạt từng hạt đọng lên cửa kính, cũng đọng vào lòng người.

"Tôi sẽ đi biển cùng khoa em." Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên, hoà tan trong mưa.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ly ca cao ấm nóng trên tay mình, không đáp lời.
Câu hỏi kia anh đã không hỏi trong đêm vắng sân trường, hiện tại cũng không cách nào hỏi được nữa.

Vì sao thầy không thích chỗ đông người, vẫn muốn đi cùng em?

Mười ngày thi vừa qua, Vương Nhất Bác đã chăm sóc anh như thế nào, không phải anh không cảm nhận được.

Giờ thi của anh có sáng có chiều, không ổn định như giờ học thường ngày, nhưng thầy vẫn mua đầy đủ bữa sáng bữa trưa cho anh, chỉ cần anh mở cửa bước vào phòng sẽ không bao giờ có cảnh ôm bụng đói đi thi, món nước đa dạng đổi theo từng ngày, có trà chanh lạnh, có ca cao nóng, có sữa đậu nành, nhưng chưa bao giờ có nước ngọt mà anh không thích cả.

Phòng ốc mát mẻ, có gối nằm có cao dán, thầy lại còn mở những bài nhạc thư giãn cho anh nghe mỗi khi anh nhắm mắt nghỉ ngơi, anh thi xong một môn vẻ mặt của thầy lại thả lỏng thêm một phần, thầy biết thành tích học tập của anh, nhưng thầy vẫn không kiềm được căng thẳng lo lắng, tựa như người đi thi là thầy vậy.

Thật sự là, khiến Tiêu Chiến không còn lời nào để diễn tả.

Thầy đối xử với anh tốt đến như vậy, là vì lý do gì?

Tiêu Chiến đặt ly ca cao nóng lên bàn, định đứng lên về lớp học, hôm nay anh có hẹn với Trình Nam và Dương Vy đi trung tâm thương mại, nhưng trời mưa như vậy đành huỷ cuộc hẹn rồi, dù là vậy ít nhất cũng phải tới gặp hai người họ nói một tiếng mới được.

"Em đi đâu?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hành động của Tiêu Chiến, cau mày hỏi.

"Em về lớp." Tiêu Chiến đáp.

"Thi xong rồi vẫn có tiết?"

"Không phải" Tiêu Chiến mỉm cười nói "Bạn em đang đợi, hôm nay có hẹn với họ."

"Bạn em?" Vương Nhất Bác rũ mắt "Là hai người hay ăn trưa chung với em?"

"Đúng vậy" Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía cửa "Em đi đây."

"Mưa như vậy vẫn đi được?"

"Có lẽ sẽ huỷ hẹn" Tiêu Chiến hơi cau mày "Em cũng không nghĩ mưa sẽ lớn thế này."

"Vậy huỷ hẹn đi" Vương Nhất Bác chậm rãi nói "Xong rồi về đây."

Tay cầm nắm cửa của Tiêu Chiến khựng lại, anh xoay người nhìn về phía Vương Nhất Bác, gọng kính vàng che đi tầm mắt của thầy, chỉ còn giọng nói trầm thấp vang lên cùng tiếng mưa.

"Đừng đi lâu quá."

Tiêu Chiến không trả lời, anh kéo cửa bước ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác ngồi yên trên ghế sofa.

Có những khi, thầy Vương cho anh cảm giác, thầy thật sự không thích anh rời khỏi tầm mắt của thầy.

Tính ra thì anh đến làm khách trong phòng thầy đã được nửa năm, có phải vì thầy đã thấy quen thuộc nên mới có phản ứng như vậy không?

Tiêu Chiến lắc đầu không nghĩ nữa, anh bước về lớp học của mình, Trình Nam và Dương Vy đã đứng đợi sẵn.

Đã bỏ rơi hai người bạn này lâu như vậy rồi, Tiêu Chiến thật sự thấy có lỗi, cũng may hai người chưa quên anh là ai, vẫn luôn nhắn tin giữ liên hệ, hôm nay là ngày thi cuối cùng nên hẹn nhau đi chơi một bữa, nào ngờ đâu trời lại mưa lớn tầm tã như vậy.

Cuối cùng là ba người kéo nhau ra căn tin ngồi, vừa uống nước vừa tâm sự, Tiêu Chiến đã uống ca cao nóng trong phòng thầy Vương nên không muốn uống thêm gì nữa, chỉ ngồi chống cằm nhìn hai người bạn trước mắt mình cãi nhau.

Chưa được bao lâu, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên tiếng báo tin nhắn, anh lấy ra xem, chỉ có ba chữ "Sao lâu vậy?"

Người gửi là ai, không cần nhìn tên Tiêu Chiến cũng biết.

Hai mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn, khoé môi bất giác nâng lên, khiến hai người ngồi đối diện phải ngừng lại không tiếp tục cãi nhau.

"Chiến" Dương Vy nhẹ giọng hỏi "Là người yêu nhắn à?"

"Không phải" Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi quần "Sao lại hỏi như vậy?"

"Vẻ mặt vừa nãy của cậu, hệt như người đang yêu đọc tin nhắn của bạn gái."

Trình Nam im lặng không nói, hơi nghiêng đầu nhìn Dương Vy, vẻ mặt như muốn hỏi thật không.

"Không phải là người yêu, mình chưa yêu ai" Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận, anh chống cằm nhìn Dương Vy "Đừng đoán bậy."

"Vậy thì tốt" Dương Vy cúi đầu hút một ngụm trà sữa "Trường mình cấm yêu sớm, có chuyện gì đợi tốt nghiệp tính sau."

"Ừm" Tiêu Chiến rũ mắt, khẽ mỉm cười "Mình biết."

"Chiến có người yêu mới lạ đó, khó tính quá mà." Lúc này Trình Nam mới xen vào, từ lúc gặp Tiêu Chiến đến nay hai người đều rõ tính cách của anh ra sao, chưa có ai để người này động lòng, cho dù anh được rất nhiều người theo đuổi, đẹp xấu cỡ nào cũng có hết, nhưng anh mãi không chọn ai, dùng nụ cười nhẹ nhàng lịch sự từ chối hết thảy, không cho người ta cơ hội nào.

Từ thời trung học đã nổi tiếng vì cái sự khó tính của mình rồi, lên đại học cũng không thay đổi bao nhiêu.

Dương Vy gật đầu đồng ý, rồi lại nói sang chuyện khác, dù sao chuyện yêu đương nên hạn chế nói ở Văn Hạ thì hơn.

Một tiếng sau ba người mới tách nhau ra, mưa vẫn còn chưa hết dù đã bớt nặng hạt, anh đút hai tay vào túi đi về lớp mình, cũng đã trễ rồi, anh muốn lấy balo về nhà luôn, đi gần tới phòng thí nghiệm Tiêu Chiến hơi dừng chân một lúc, nhưng cuối cùng cũng không bước vào, định đi ngang qua thẳng về lớp.

Cửa phòng thí nghiệm bất chợt mở ra, Vương Nhất Bác đứng dựa cửa nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

"Thầy Vương." Tiêu Chiến bây giờ không thể đi tiếp được nữa, đành phải mỉm cười chào.

"Sao không vào?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Em định về nhà."

"Mưa chưa tạnh" Vương Nhất Bác nhìn ra bầu trời ngoài hành lang "Nếu muốn về tôi tiễn em."

"Không cần đâu, nhà em gần mà." Tiêu Chiến mỉm cười, lắc đầu từ chối.

"Em có dù không?"

"..."
"Tôi có hai cây, nếu muốn mượn thì để tôi đưa em về."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn thẳng Vương Nhất Bác, đôi mắt đen thẳm trầm lắng ẩn sau lớp kính gọng vàng đó, anh vẫn không thể nào hiểu được.
Anh thở dài, xoay người vào phòng thí nghiệm, Vương Nhất Bác đưa tay kéo cửa lại, cùng anh đi tới phòng làm việc.

Sau đó ngồi đến năm giờ chiều mới về nhà, cũng chỉ vì trời mưa cả ngày đến giờ mới hết.

Thầy Vương nhìn ra bầu trời, đảm bảo không còn giọt nào rơi xuống nữa mới đồng ý để Tiêu Chiến ra về, trước khi đi lại dặn Tiêu Chiến về phải nhắn tin cho thầy.

"Từ mai lớp em không có tiết học, em sẽ không đến trường, hẹn gặp thầy ngày đi biển." Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy cửa định bước ra ngoài.

"Đợi đã" Vương Nhất Bác đến gần anh, hai tay đút vào túi áo khoác "Không có tiết, nhưng không có nghĩa là em không đến trường."

"Vì sao?" Tiêu Chiến hơi nhăn mày.

"Em Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nghiêng đầu "Khoa em thi xong rồi, khoa sinh học thì chưa."

"Vậy nên?"

"Tôi cần người hỗ trợ dọn dẹp phòng thí nghiệm."

"Không phải là..." Mỗi lần anh định dọn giúp đều bị thầy gạt ra kêu ngồi yên trên ghế sofa sao.

"Mai gặp" Vương Nhất Bác cắt ngang "Về nhà cẩn thận, nhớ nhắn tin cho tôi."

Tiêu Chiến cảm thấy mình có miệng không nói được, muốn từ chối nhưng lại nghĩ những ngày qua thầy đã làm gì cho anh, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý, thôi vậy, ở nhà cũng không có chuyện gì để làm, công việc nhận thêm anh có thể làm trong buổi chiều, vậy thì mỗi sáng đến đây giúp thầy làm việc cũng không thành vấn đề.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đồng ý, vẻ mặt giãn ra không lạnh lùng rét căm căm nữa, thầy quay vào phòng lấy một túi khoai lang sấy trong hộc tủ, rồi lại quay ra nhét vào tay Tiêu Chiến "Vừa đi vừa ăn."

Tiêu Chiến gật đầu, đưa mắt nhìn túi khoai lang, nắng chiều hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, tô màu vàng cam ấm áp lên góc áo blouse trắng của thầy.

"Với sinh viên nào, thầy cũng tốt vậy sao?"
"Tôi không có nhiều thời gian."
"..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt nam tính lạnh lẽo, ít khi nói cười, đôi mắt đen thẳm ẩn sau lớp kính, trầm lắng như bầu trời ban đêm.

"Từ trước đến nay chỉ có một sinh viên được như vậy."
"Về nhà rồi, đừng quên nhắn tin cho tôi."
"Tôi chờ em."
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx