Phần 2: Hạt Mưa

Sau bữa ăn sủi cảo hấp đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có được số điện thoại của nhau.


Ngồi trong phòng thầy đã hơn hai tháng rồi mà không biết thông tin liên lạc của thầy như thế nào, Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên vì mình đã không để ý đến chuyện này, có thể vì ngày nào cũng dễ dàng gặp nhau nên Tiêu Chiến mặc định không cần biết số nhau làm gì, để cho thầy Vương phải xuống tận căn tin tìm anh, thật sự là sơ ý quá rồi.


Không biết vì sao, Tiêu Chiến chắc chắn hôm đó Vương Nhất Bác đến căn tin không phải để mua nước, mà là để tìm anh, chỉ vì khi anh đến phòng thầy anh có xem xét qua bồn nước lọc dùng để uống trong phòng thí nghiệm, còn hơn nửa bình.


Tiêu Chiến không nỡ để thầy Vương loay hoay đi tìm mình như vậy nữa, vì thế anh chủ động xin số của thầy, sẵn tiện gửi thầy số của anh luôn, có chuyện liên hệ nhau cũng tiện, không cần chạy tới chạy lui nắng nóng khó chịu.


Tiêu Chiến lưu tên Vương Nhất Bác trong điện thoại mình là thầy Vương cùng biểu tượng mắt kính kế bên, anh mỉm cười đút điện thoại vào túi quần, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thầy cũng đang cúi đầu bấm điện thoại, chắc là vừa suy nghĩ ra lưu tên anh là gì.


Tiêu Chiến không tò mò vấn đề này, anh đứng lên chào Vương Nhất Bác chuẩn bị về lớp học, một giấc ngủ trưa đã đem lại cho anh rất nhiều tinh thần, có thể tiếp tục chiến đấu đến chiều rồi.


Vương Nhất Bác nghe vậy gật đầu, đoạn quay người mở cửa tiễn anh ra ngoài, Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay xong xem hành lang không có ai, mới kéo cửa phòng thí nghiệm bước ra ngoài.


Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, đút điện thoại vào túi áo blouse rồi đóng cửa phòng làm việc lại, không gian trở về im lặng bình thản.


Thời gian trôi qua như thoi đưa, chớp mắt Tiêu Chiến bước vào kì thi cuối năm học.


Thiết kế là ngành học cần thực hành nhiều hơn lý thuyết, tuy nhiên các khái niệm mô phỏng và tính toán chính xác bản vẽ đều là môn học bắt buộc, vì vậy khoảng thời gian này Tiêu Chiến hạn chế nhận công việc làm thêm ở ngoài, anh ở lại trường ôn tập trễ hơn, mọi khi là đầu giờ trưa hoặc trễ lắm là bốn giờ chiều anh sẽ rời khỏi trường, hiện tại có khi anh ôn tập đến bảy tám giờ mới về cũng là chuyện bình thường.


Trước khi rời khỏi nhà anh sẽ đổ sẵn hai chén thức ăn cho Bánh Bao, để tránh anh về trễ không cho nó ăn kịp, Bánh Bao rất ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ, tính tình lại hiền lành ít quậy phá, vậy nên Tiêu Chiến vuốt ve một hồi xong an tâm rời đi, chuẩn bị một ngày bận rộn.


Trong khoảng thời gian này khoa sinh học cũng ôn thi như khoa của Tiêu Chiến, vì thế Vương Nhất Bác ở lại chuẩn bị bài khá trễ, Tiêu Chiến có thể đến phòng thầy ôn tập, anh ngồi ở ghế sofa làm chuyện của anh, thầy ngồi ở bàn làm việc soạn bài của thầy, hai người khi ở cạnh nhau chủ yếu toàn làm việc riêng, nhưng lại cảm thấy hoà hợp đến lạ.


Tiêu Chiến mỗi khi thấy ánh đèn phòng thí nghiệm thắp sáng hành lang đều bất giác mỉm cười, giờ này năm ngoái anh chỉ có thể chôn mình ở thư viện, vì cả trường đều ôn nên thư viện lúc nào cũng đông người, phải đến sớm để giữ chỗ rất bất tiện, đông đúc có nhiều hơi người nên máy lạnh cũng không còn mát mẻ, đối với người sợ nóng như Tiêu Chiến quả thật rất khó chịu đựng, may mà năm nay quen biết được thầy Vương mới có sự ưu đãi này, anh thật tiếc vì không làm quen thầy sớm hơn.


Tiêu Chiến mở cửa phòng thí nghiệm, phòng vẫn đang thắp đèn sáng rọi, anh bước chậm rãi đến trước cửa phòng làm việc của thầy, đưa tay gõ bốn tiếng rồi kéo cửa ra, đây là dấu hiệu Tiêu Chiến đến, có dấu hiệu này thì không cần thầy Vương mở lời anh đã có thể kéo cửa vào luôn, khác với các sinh viên và thầy cô khác phải đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, chỉ riêng mình Tiêu Chiến được đặc quyền như thế.


"Thầy" Tiêu Chiến mỉm cười dựa lên khung cửa, giơ lên túi ni lông trong tay "Ăn tối thôi."


Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, chậm rãi nói "Hôm nay tới trễ?"


Tiêu Chiến đi về phía ghế sofa, vừa đi vừa trả lời "Trong lớp có bạn hỏi bài em" Anh ngồi xuống ghế, mở túi ra lấy hai hộp cơm bên trong, một hộp xá xíu của anh, một hộp gà kho của thầy, rồi lại lấy đũa xếp lên, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy đi tới sofa ngồi cạnh Tiêu Chiến, anh cười hỏi "Thầy đói chưa, hôm nay thí nghiệm thế nào?"


"Vẫn ổn" Vương Nhất Bác đưa tay cầm hộp của mình, mở nắp ra chuẩn bị ăn "Có đói một chút."


"Vậy từ mai em sẽ đến đúng giờ" Tiêu Chiến suy nghĩ một lát lại nói thêm "Nếu thầy đói có thể tìm gì đó ăn trước, không cần chờ em đâu."


"Không sao" Vương Nhất Bác rũ mắt "Tôi chờ được."


Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì nữa, hai người tập trung giải quyết bữa tối, chốc lát vẫn còn chuyện phải làm.


Bữa trưa là do Vương Nhất Bác mua cho hai người, bữa tối là Tiêu Chiến mua, đây là việc anh tranh với thầy mãi mới được, thầy Vương không chịu lấy tiền phần ăn trưa của anh, nói sao cũng không chịu, với lý do là anh chưa đi làm nên không có thu nhập, để thầy hỗ trợ, Tiêu Chiến đã nói anh có nhận dự án làm ngoài không thiếu tiền thầy vẫn không quan tâm, cuối cùng là anh phải nhường một bước, anh để thầy trả bữa trưa, bữa tối phải là anh trả, nếu không thì tới bữa ăn anh sẽ chạy xuống căn tin, không tới phòng thầy nữa, ăn không miễn phí như vậy Tiêu Chiến rất ngại.


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu mới gật đầu, cuối cùng quyết định như vậy.


Tiêu Chiến luôn thấy Vương Nhất Bác thật sự quan tâm tới sinh viên, ít nhất là trả tiền cho sinh viên ăn trưa hàng ngày là chuyện anh chưa từng thấy giảng viên nào làm, vì vậy ấn tượng anh giành cho thầy ngày càng tốt.


Có tài năng, có ngoại hình, tính cách lại không có điểm nào để chê, cho dù ít lời ít ngữ cũng không sao, đàn ông quan trọng hành động không quan trọng lời nói, thầy như vậy vẫn rất tốt mà.


Vương Nhất Bác ăn xong trước, thầy cúi người dọn hộp lại vào bao, sau đó quay qua nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến vẫn còn một chút nữa mới hết, thầy đứng dậy đi tới tủ lạnh đặt ở góc phòng, lấy ra một chai trà xanh rồi quay lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, mở nắp chai sẵn im lặng đợi anh ăn xong.


Tiêu Chiến gác đũa lên hộp, hôm nay quán cho anh nhiều cơm quá nên anh phải tốn thêm chút thời gian, chai trà xanh đã mở nắp sẵn đưa qua, Tiêu Chiến tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm vào cảm giác sảng khoái cả người.


Vương Nhất Bác lại cúi xuống dọn hộp của Tiêu Chiến, đứng lên cầm tất cả đi ra ngoài, rồi trở về với khăn ướt và khăn lau trong tay.


Tiêu Chiến đưa tay nhận khăn, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác dọn dẹp lại bàn cạnh sofa, đã từ lâu rồi anh không còn tranh làm việc này với thầy Vương nữa, thầy sẽ cau mày không hài lòng nếu anh cầm khăn lau, có lẽ thầy chê anh dọn không sạch bằng thầy thật, nên lúc nào hai người ăn chung cũng đều là Vương Nhất Bác làm những việc này.


Tiêu Chiến đưa lại khăn ướt cho Vương Nhất Bác, chai trà xanh cũng đã uống được phân nửa, nên bắt đầu ôn tập rồi.


Tiêu Chiến lấy sách vở bút viết trong balo ra đặt lên bàn, cúi xuống hoàn thành phần còn dang dở trong lớp, Vương Nhất Bác quay về phòng kéo cửa lại, thấy anh như vậy cũng không làm phiền, thầy cầm một quyển sách trên bàn làm việc, bước tới ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, mở ra đọc.


Hơn nửa tiếng sau Tiêu Chiến đưa tay nắn nắn cổ, có lẽ ngồi nhiều nên mỏi người, Vương Nhất Bác quay qua thấy vậy lập tức đứng dậy, đi tới bàn làm việc lấy từ hộc tủ ra một miếng cao dán và một cái gối gác cổ, quay trở lại đưa cho Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến sững sờ nhìn hai vật trong tay thầy Vương, rồi lại nhìn gương mặt lạnh nhạt của người này, chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã cất lời "Xoay người lại."


"Không cần đâu, để em tự làm." Tiêu Chiến mỉm cười từ chối, đưa tay ra nhận lấy miếng cao dán, nhưng Vương Nhất Bác rụt về không đưa anh, chỉ nói "Xoay."


Tiêu Chiến hết cách, đành phải xoay qua hướng khác, lộ ra vùng gáy trước mắt Vương Nhất Bác.


Thầy Vương ngồi xuống, tháo miếng cao dán ra khỏi màng bọc, nhẹ nhàng dán lên cổ Tiêu Chiến, đưa tay miết chặt để miếng dán áp sát vào da, sau đó thầy vòng gối gác cổ qua vai Tiêu Chiến, lúc này mới nói "Được rồi."


"Cảm ơn thầy." Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, khoé môi nâng lên, đôi mắt đào hoa gợn sóng dịu dàng, cả gương mặt toát lên vẻ hiền hoà mềm mại như trăng sáng ngày rằm, vô cùng đẹp mắt.


Vương Nhất Bác gật đầu, nâng tay đẩy gọng kính, lại cầm quyển sách bắt đầu đọc.


Tiêu Chiến đến giờ mới để ý thầy Vương hôm nay không soạn bài mà lại ngồi đọc sách, đành hỏi "Hôm nay thầy không bận à?"


"Không" Vương Nhất Bác đáp "Đã làm xong mọi chuyện từ chiều rồi."


"Vậy thầy nên về nhà thôi" Tiêu Chiến xem đồng hồ trên tay "Gần tám giờ rồi thầy."


"Không sao, em cứ học đi" Vương Nhất Bác cũng xem đồng hồ trên tay Tiêu Chiến, rồi lại ngước mắt nhìn anh "Thi cử quan trọng."


"Để thầy ở lại trễ như vậy cùng em, thật ngại quá" Tiêu Chiến cười khổ "Hôm sau em sẽ đến thư viện học, thầy xong việc nên về nhà nghỉ ngơi."


"Không cần" Vương Nhất Bác trầm giọng "Nhà tôi ở gần trường, đi về rất nhanh, không ảnh hưởng."


"Còn Bàn Chải thì sao?"


"Nó ngoan lắm, không có vấn đề gì." Vương Nhất Bác rũ mắt, lật sách qua trang mới.


Đến bây giờ Tiêu Chiến còn không rõ thầy ở lại trường là vì muốn anh có chỗ ôn tập sao, thầy Vương lúc nào cũng vậy, dù không nói ra nhưng âm thầm làm rất nhiều chuyện, chuyện nào cũng phá vỡ hình tượng lạnh lùng bề ngoài, khiến Tiêu Chiến thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mình hiện tại.


Anh cúi xuống, hai mắt đăm đăm nhìn từng dòng chữ trên quyển bài tập, không cách nào tập trung được.


Vương Nhất Bác thấy anh lâu như vậy vẫn chưa cầm bút, lại xoay qua hỏi "Còn mỏi cổ?"


"Không phải" Tiêu Chiến mỉm cười, lắc lắc đầu "Rất thoải mái, em không thấy mỏi nữa."


"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu "Miếng dán hết nóng thì nói tôi biết, trong tủ còn rất nhiều."


"Thầy có nhức mỏi chỗ nào không mà tích trữ nhiều vậy?" Tiêu Chiến với tay lấy cây bút trên bàn, nhẹ giọng thắc mắc.


"Không" Vương Nhất Bác quay đầu đi "Không phải mua cho tôi."
"Em mới là người hay nhức mỏi."


Tiêu Chiến siết chặt bút trong tay, cúi đầu không nói lời nào.


Vương Nhất Bác cũng im lặng không nói, tiếng lật sách vang lên, hai người lại chìm vào bầu không khí ai làm việc nấy, nhưng lại rất hoà hợp an bình.


Phải gần chín giờ Tiêu Chiến mới hoàn thành xong bài vở, anh ngẩng đầu duỗi vai, Vương Nhất Bác nhìn anh một lát mới hỏi "Xong rồi à?"


"Vâng" Tiêu Chiến mỉm cười "Ngày mai em bắt đầu thi rồi, hôm nay ôn xong phần này là khoẻ hơn nhiều."


"Em thi trong bao lâu?"


"Thi rải đều các môn, trong mười ngày là xong."


"Khoa em đã thông báo lịch thi chi tiết chưa?"


"Thông báo rồi thầy." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra mở thư mục hình ảnh, anh đã lưu lại lịch vào đây rồi, có gì xem xét cho tiện.


"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu "Gửi lịch thi của em qua Wechat tôi."


Ngón tay đang lướt của Tiêu Chiến khựng lại, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác "Khoa em là khoa Thiết kế, thầy cần làm gì?"


"Giờ giấc thi của em" Vương Nhất Bác chậm rãi đáp "Cần biết để mua bữa trưa."


"À vâng" Tiêu Chiến gật đầu, suy nghĩ một lát lại nói "Nếu thi xong em sẽ về luôn, không ở lại ăn trưa đâu nên thầy không cần mua."


Vương Nhất Bác cau mày "Không ăn?"


"Vâng" Tiêu Chiến gật đầu, định đút điện thoại lại vào túi nhưng Vương Nhất Bác đã đưa tay ngăn "Sao vậy thầy?"


"Em Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác trầm giọng "Ăn một mình không tốt cho sức khoẻ."


"..."


"Dù sao tôi đã quen mua hai phần, em có tới ăn hay không tuỳ em."


Tại sao lại có cảm giác bị bạn tiểu học giận dỗi vì không chịu chơi cùng vậy?


"Để em gửi, để em gửi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, ấn vào biểu tượng Wechat rồi gửi hình lịch thi qua cho tài khoản của thầy Vương, tiếng báo tin nhắn vang lên trong túi áo blouse của Vương Nhất Bác, thầy lấy ra nhìn mới gật đầu nói "Về thôi."


Giọng điệu đã trở về bình thường, không còn là bạn tiểu học nữa.


Tiêu Chiến bật cười lắc đầu, dọn dẹp sách vở trên bàn vào balo, Vương Nhất Bác đứng dậy đặt quyển sách trên tay lên bàn làm việc, rồi đút tay vào áo khoác đứng cạnh cửa chờ Tiêu Chiến, đợi Tiêu Chiến dọn xong bước ra khỏi cửa thầy mới tắt hết đèn đóm, hai người cùng nhau bước chậm trên hành lang.


Hiện tại đã hơn chín giờ, trường học không còn bao nhiêu người, lác đác vài tiếng hô vang lên ở khu vực sân bóng rổ, chắc là có sinh viên ôn thi chán quá mới rủ bạn bè chơi vài trận giải lao, ngoài ra sân trường hiện tại rất vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng chiếu rọi trên khắp khuôn viên rộng lớn.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng đi cạnh nhau, gió đêm mát mẻ lướt qua cơ thể, mái tóc đen mềm của anh khẽ tung bay, góc áo blouse trắng của thầy cũng phần phật trong gió, bầu không khí thoải mái vô cùng.


"Sau khi thi xong khoa em có tổ chức đi biển trước khi nghỉ hè" Tiêu Chiến vừa đi vừa nói, hưởng thụ sự im lặng nhẹ nhàng hiếm có này "Đi hai ngày một đêm."


"Ừm" Vương Nhất Bác đáp lời, hai mắt nhìn về phía trước "Khoa sinh học không có kế hoạch đi biển."


"Vậy sao?" Tiêu Chiến cười khẽ "Thật đáng tiếc."


"Nếu em muốn" Vương Nhất Bác lại nói "Tôi có thể đi cùng khoa em."


Tiêu Chiến ngước nhìn cành lá đung đưa xào xạc theo gió, một lát sau mới nói "Em chỉ sợ thầy không thích nơi đông người, sẽ thấy chán."


"Đúng là tôi không thích nơi đông người." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, đưa tay lên đẩy gọng kính.


Vậy vì sao thầy vẫn muốn đi?


Tiêu Chiến mỉm cười không hỏi, hai tay đút vào túi quần, tiếp tục đi cùng Vương Nhất Bác về phía cổng trường, Vương Nhất Bác im lặng đi bên cạnh anh, bóng của hai người trải dài trên mặt đất.


Nhà của Tiêu Chiến khác với hướng của Vương Nhất Bác, vậy nên khi ra tới cổng trường phải tách ra mỗi người một nơi, Tiêu Chiến nói lời chúc ngủ ngon với thầy Vương rồi vẫy tay định bước đi, nhưng thầy đã gọi anh lại.


"Về tới nhà nhắn tin cho tôi."


"Nhà em gần trường lắm, không có nguy hiểm gì."


"Nếu không nhắn, tôi sẽ gọi cho em."


Tiêu Chiến nhìn hai mắt đen thẳm của Vương Nhất Bác, hơi gật đầu, quay lưng rời đi.


Đến khi về tới nhà, cúi người sờ vùng cổ đầy lông của Bánh Bao, Tiêu Chiến vẫn không nhắn tin cho Vương Nhất Bác.


Anh đưa tay nâng Bánh Bao nằm lên đùi mình, vừa sờ vừa nhìn điện thoại đặt trên bàn, nhìn khoảng mười lăm phút, số điện thoại của Vương Nhất Bác hiện lên màn hình.


Tiêu Chiến để chuông vang khoảng năm tiếng, mới nhấn nút trả lời "Em về rồi."


"Ừm" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên bên tai "Ngủ ngon."


"Thầy ngủ ngon." Tiêu Chiến đáp lời, sau đó cúp máy đặt điện thoại lại lên bàn, thả Bánh Bao xuống sàn cho nó chạy tới chỗ ngủ của mình, anh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.


Thầy giáo nào, cũng đối xử với sinh viên, tốt như thầy ấy sao?


---


Mười ngày thi tập trung cuối năm hai của khoa Thiết kế trôi qua trong sự căng thẳng của các sinh viên, mỗi khi qua một môn là có thể thở dài, sau đó vẫn phải tiếp tục tinh thần cho môn thi tiếp theo, thật sự là thời gian nghỉ ngơi cũng không có nữa.


Nhưng cuối cùng thì mười ngày này cũng đã qua, chỉ còn chờ chấm thi công bố điểm là có thể nghỉ hè được rồi.


Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên, Tiêu Chiến đặt bút lên bàn, kẹp tờ đáp án vào đề thi rồi chuyền lên cho bạn bàn trên, chờ giáo viên gác thi đến thu bài.


Khi giáo viên thu xong anh mới đứng dậy bước ra khỏi phòng, bạn bè xung quanh ai cũng mang theo vẻ mặt mừng vui, lúc đi học vui nhất là khoảng thời gian thi xong, không còn bị bài tập ôn luyện đè trên người nữa, tâm trạng vui vẻ thoải mái bàn chuyện đi chơi, đi ăn đi uống, coi như tự thưởng cho mình sau vài ngày vất vả vừa qua.


Tiêu Chiến đi ngang qua hành lang, nhìn bầu trời đang kéo mây đen mù mịt, không khí cũng mang theo hơi lạnh, chẳng bao lâu sau từng giọt nước nặng hạt thay phiên nhau trút xuống, trắng xoá cả không gian.


Trời mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx