Phần 3.1

Ăn xong một bữa, hai người lại im lặng nhìn nhau, Tiêu Chiến cười cong mắt, vừa cười vừa nghiến răng "Thầy cứ như vậy làm sao em còn muốn đi ăn với thầy?"

"Tôi đã đi làm." Vương Nhất Bác cúi đầu, uống một ngụm nước lọc trong ly.

"Em có làm thêm, có thu nhập." Tiêu Chiến lại nói.

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu "Nên tiết kiệm cho tương lai sau này."

"Thầy Vương" Tiêu Chiến nhẹ giọng "Mỗi người một nửa?"

"Em có muốn ăn kem không?" Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn ra biển.

"Em muốn đổi phòng." Tiêu Chiến cười, cũng xoay đầu nhìn ra biển, nhẹ nhàng đáp.

"... Vậy thì mỗi người một nửa."

Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng, anh xoay qua nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ "Em có thể tự lo cho bản thân mình, thầy biết mà."

Vương Nhất Bác cũng nhìn lại anh, một lát sau mới chậm rãi trả lời.
"Tôi biết."
"Nhưng tôi muốn làm vậy, em có thể cản được sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, đoạn rũ mắt uống hết phần nước lọc trong ly mình.

Tay đặt trên đầu gối dưới gầm bàn, không biết đã siết chặt từ bao giờ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn xong không về phòng ngay mà cùng dạo bước bãi biển, lúc này trên biển đã có rất nhiều người chạy xuống tắm rồi, mặt trời đã lên cao, bây giờ không tắm còn đợi đến khi nào, các cô gái mặc đủ thể loại áo tắm tạo nên khung cảnh tràn đầy sức sống, xinh đẹp đáng yêu nóng bỏng e ấp, trăm hoa đua nở không thiếu hoa nào, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ngang qua, các cô thay phiên nhau đá lông nheo không ngừng, chỉ mong một trong hai nam thần chú ý đến mình.

Vương Nhất Bác quả thật có chú ý đến, nhưng Tiêu Chiến lại không mấy quan tâm, anh đút tay vào túi nhìn cảnh tượng vui vẻ trên biển, khoé môi luôn nở nụ cười nhã nhặn dịu dàng, lúc này đã có con trai đá mắt với anh luôn.

Vương Nhất Bác lại càng chú ý, thầy đứng lại, nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Chiến "Về phòng thôi."

"Không đi dạo nữa sao?" Tiêu Chiến đưa tay lên vịn lại mái tóc, gió biển thổi tới khiến tóc anh loạn cả lên.

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu "Đông người."

"À,  vậy mình về thôi." Tiêu Chiến nhớ ra là người đối diện anh đã quen với kiếp sống tu luyện tại phòng thí nghiệm, không thích nơi quá đông người, anh gật đầu rồi xoay lại, đi ngược chiều hướng đang đi, cùng Vương Nhất Bác trở về phòng.

Dù vậy lúc đi về cũng có rất nhiều cô gái tới gần chào hỏi Tiêu Chiến, anh chỉ mỉm cười gật đầu chào, các cô chào Tiêu Chiến xong nhìn sang Vương Nhất Bác chỉ nói được hai chữ thầy Vương rồi cúi đầu chạy đi mất, chỉ vì thầy Vương lại cau mày rét căm căm rồi.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nói gì, thong thả cùng Vương Nhất Bác trở về phòng, mở cửa ra đón nhận bầu không khí máy lạnh mát mẻ hơn hẳn ngoài trời, anh đặt dép cạnh tủ đựng, lấy ra hai đôi dép mang trong nhà cho mình và Vương Nhất Bác, xỏ vào rồi bước tới gần giường ngồi xuống.

Vương Nhất Bác cũng mang dép bước sau anh, đi tới ban công kéo rèm lại cho bớt chói nắng, đoạn quay đầu hỏi anh "Muốn ngủ trưa không?"

"Em có đơn đặt hàng." Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, với tay lấy laptop ở đầu giường, đặt lên đầu gối, lưng dựa vào thành giường, khởi động máy chuẩn bị làm việc.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì đi tới tủ lạnh, lấy ra hai chai trà xanh đặt lên tủ nhỏ ngăn cách giữa hai giường, thầy lại đi tới vali của mình lục lọi một lát, khi quay lại trên tay cầm theo hai bịch bánh, một cái gối đeo cổ, một miếng cao dán, cuối cùng là một quyển sách thầy vẫn chưa đọc xong.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh của Tiêu Chiến, vòng tay qua đeo gối cho anh, Tiêu Chiến cũng tự nhiên nâng người mình dậy cho thầy đeo vào, sau đó mới dựa tiếp lên thành giường tập trung làm việc, Vương Nhất Bác thấy anh đã thoải mái rồi, cầm remote máy lạnh chỉnh nhiệt độ vừa phải, đoạn cũng dựa vào thành giường, lật sách tới chỗ dang dở, bắt đầu đọc.

Giường của thầy Vương, từ lúc bắt đầu nhận phòng đến giờ vẫn lẳng lặng nằm yên đó, chưa có ai ngồi lên. 

Đến ba giờ chiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời phòng đi đến bãi biển tập trung cùng mọi người trong khoa, tham gia hoạt động ngoại khoá gắn chặt tình đoàn kết của thầy cô giáo và sinh viên, nếu trong quá trình chơi đùa có đụng chạm xích mích gì nhau thì không cần nhịn, cứ đánh nhau giải toả mới có thể thân thiết hơn, đó là lời thầy trưởng khoa phát biểu.

Hướng dẫn viên chia mọi người thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, bắt đầu giải thích luật chơi, lúc này nắng không quá gắt nhưng cũng chói chang cay mắt, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Tiêu Chiến, đội cho anh một cái mũ lưỡi trai đen, chậm rãi nói "Chơi cẩn thận." Mới đi về phía nhóm giảng viên của mình, thầy trưởng khoa đã vẫy tay nãy giờ rồi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, đưa tay kéo nón xuống sát hơn che đi ánh mắt của mình, anh cũng xoay người, đi về nhóm được chia của lớp anh.

Công ty du lịch đã có kinh nghiệm tổ chức những chuyến đi ngoại khoá như vậy nhiều năm, do đó có rất nhiều trò chơi tập thể đa dạng hấp dẫn, ai nấy cũng đều dùng hết sức lực để chơi, tuổi trẻ mà ai chẳng muốn hoà mình vào tập thể, kể cả các thầy cô giáo đã hơi lớn tuổi cũng chơi hết mình, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mỗi người, sau này đều là ký ức tốt đẹp khắc sâu vào lòng, thời sinh viên chúng ta đã có nhiều niềm vui và tiếng cười như thế.

Khi Tiêu Chiến chơi chung với mọi người, bất chợt đưa ánh mắt nhìn về nhóm giảng viên, sẽ đón nhận một tầm mắt khác nhìn về phía anh, đôi mắt đen thẳm ẩn sau lớp kính gọng vàng, gương mặt nam tính sắc sảo lạnh nhạt, đứng dưới nắng chiều lại trở nên dịu dàng lạ thường.

Cuối cùng nhóm chiến thắng là một nhóm của lớp năm ba, toàn là dân bóng rổ bóng chuyền nên sức khoẻ rất tốt, thầy trưởng khoa tặng thưởng phiếu giảm giá nửa năm ăn ở căn tin, mọi người vui vẻ cười ha ha, được rồi, như vậy cũng tiết kiệm được nhiều mà, tham gia hoạt động vui vẫn là chính.

Lúc này đã hơn sáu giờ tối, mồ hôi đã ướt đẫm cả người rồi, nên về khách sạn tắm rửa chuẩn bị đêm lửa trại thôi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở lại phòng một lần nữa, thầy bước vào trước lấy quần áo và khăn tắm cho Tiêu Chiến, sau đó để anh vào tắm, thầy lại ngồi xuống lục lọi vali.

Đến khi Tiêu Chiến tắm xong, đang vừa lau tóc vừa bước ra cửa, Vương Nhất Bác đã trầm giọng nói "Lại đây."

Thầy đang ngồi trên giường nhìn anh, Tiêu Chiến nghe lời bước đến đứng đối diện thầy, Vương Nhất Bác cúi người xuống, vén quần đùi của Tiêu Chiến lên cao hơn, trên đầu gối anh lúc này có hai vết trầy, dù máu đã khô nhưng có thể nhìn ra trầy không nhẹ.

Hai mắt Vương Nhất Bác lại càng tối đen, thầy xoay người cầm lấy bông thấm cồn sát trùng lên vết thương, đợi cồn khô lại gỡ băng keo cá nhân dán lên, động tác nhẹ nhàng biểu tình chăm chú, xong hết rồi mới ngước mắt nhìn Tiêu Chiến "Có đau không?"

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn từng hành động của Vương Nhất Bác, đến lúc này mới mỉm cười lắc đầu "Em không đau, nhẹ thôi mà."
Còn việc vì sao thầy biết anh té ngã dẫn đến bị trầy trong lúc tham gia hoạt động, Tiêu Chiến sẽ không hỏi.

Tầm nhìn mang theo vẻ dịu dàng hiếm hoi đó, từ lúc bắt đầu chia nhóm đến khi kết thúc, chưa từng dời khỏi người anh.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn gương mặt Vương Nhất Bác lúc này, tay đặt ở sau lưng càng lúc càng siết chặt, đến mức từng ngón tay trắng bệch anh cũng không tự biết.

Thình thịch, thình thịch.

Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến ngồi ở giường nghỉ ngơi, lúc này mới đứng dậy bước vào nhà tắm, mồ hôi dính trên người thật sự không dễ chịu chút nào.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác bước vào trong, rồi lại đi đến ban công nhìn cảnh biển đêm bên ngoài, anh mở cửa kính ra để gió biển thổi vào, lồng lộng mát mẻ.

Anh đứng tầm mười phút thì thầy Vương đã tắm xong, bước ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa lưng lên cạnh cửa ban công, thầy cũng vừa đi vừa lau tóc, đứng bên anh cùng ngắm biển.

Gió thổi mạnh lên góc áo của hai người, nhưng lại không thổi được tâm trạng bối rối đè nặng trong lòng, Tiêu Chiến mắt nhìn biển nhưng tâm hồn không biết đang đặt nơi nào, là cảnh biển hay người bên cạnh, anh chỉ có thể mím môi thật chặt, cố gắng làm tiếng tim đập trong lòng mình nhỏ bớt.

"Đi thôi" Vương Nhất Bác mở lời, đánh vỡ bầu không khí im lặng này "Đến giờ đốt lửa trại rồi, em đói chưa?"

"Hơi đói rồi thầy" Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác "Thầy thì sao?"

"Em đói thì đi ăn thôi" Vương Nhất Bác cau mày, đưa tay đóng lại cửa ban công "Bụng đói còn hóng gió, em muốn bị bệnh?"

"Nếu em bị bệnh" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười khẽ "Thầy đừng lo, em không tới gần lây cho thầy đâu."

"Em Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác trầm giọng "Em đang có suy nghĩ không đúng."

"Em nghĩ em bị bệnh, tôi sẽ lo cho mình hay lo cho em?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác lúc này, im lặng không nói.

"Đừng đứng đây nữa" Vương Nhất Bác lại nói "Đi thôi, đến giờ ăn tối rồi."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác xoay người đi tới cửa phòng, anh đứng thêm một lát mới cất bước theo sau.

Cả gương mặt đều đang nóng lên, tiếng tim đập mạnh trong lòng không cách nào kiềm chế, Tiêu Chiến nhắm mắt, hai tay siết lại thật chặt.

Anh, xong đời rồi.
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx