Phần 3: Bãi biển
Đồng ý là đến hỗ trợ thầy Vương dọn dẹp phòng thí nghiệm, nhưng thật sự mà nói thì Tiêu Chiến vẫn chưa được đụng tay vào khăn lau một lần nào.
Mỗi sáng đến anh đều ngồi trên ghế sofa, nhìn Vương Nhất Bác chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau đó thầy sẽ ra phòng thí nghiệm giảng dạy bài ôn tập cho các sinh viên khác, Tiêu Chiến ở trong phòng có thể chơi điện thoại hoặc mượn máy tính của thầy lên mạng lướt web, thầy đã để sẵn trong phòng rất nhiều món ăn vặt và nước uống, anh muốn dùng lúc nào cũng được, thậm chí nếu anh không đụng tới còn bị thầy nói nữa.
Đến khi tiết học kết thúc, Tiêu Chiến đi ra định dọn giúp thầy thì Vương Nhất Bác đã làm xong hết mọi chuyện rồi.
Mỗi lần thấy dụng cụ được tiêu trùng sắp xếp gọn gàng lên kệ, phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, Tiêu Chiến đều cau mày, vậy thì rốt cuộc thầy gọi anh tới hỗ trợ là hỗ trợ cái gì?
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác sao không để mình làm, ngày nào cũng vào trường ăn ké uống ké như vậy là chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác không trả lời, thầy nhìn anh một lát sau lại quay đi hướng khác, vẻ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, Tiêu Chiến kiềm nén cảm giác bất lực trong lòng mình, quyết định không tới nữa.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến vùi mình vào chăn ngủ một giấc đến gần trưa mới dậy, sau khi thức giấc anh kiểm tra điện thoại, nhận được ba tin nhắn của thầy Vương.
Em đâu rồi?
Vì sao không đến?
Ngồi trong phòng một mình, lạnh.
Tiêu Chiến im lặng nhìn tin nhắn cuối cùng thật lâu, đoạn thở dài đứng lên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, mặc vào quần áo nghiêm chỉnh, cho Bánh Bao ăn uống đàng hoàng, sau đó mới rời khỏi nhà đi bộ đến trường.
Mở cửa bước vào phòng làm việc nhỏ gọn quen thuộc ấy, Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng lên ghế sofa, hai mắt rũ xuống xem điện thoại, thấy anh đến lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Tiêu Chiến mỉm cười, đi tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác, hai người cùng nhìn ra cửa sổ, một lát sau Tiêu Chiến mới cất lời.
"Nếu thầy ở một mình cô đơn, cứ nói thẳng với em là được."
Sao phải lấy đủ thứ lý do ra như thế, chuyện này có gì xấu hổ đâu.
Họ đã ở cùng nhau hơn nửa năm nay rồi, nếu không bàn tới khoảng cách tuổi tác thì có thể xem nhau như bạn thân, những chuyện này nói một tiếng là xong mà, dù gì anh cũng sẽ không từ chối.
Vương Nhất Bác im lặng một hồi mới gật đầu, trầm giọng đáp.
"Không phải cô đơn, mà là thói quen."
Cuối cùng thì, đây mới là điều đáng sợ nhất.
Tiêu Chiến gật đầu, hôm ấy hai người ở trong phòng đến chiều mới về, dù Vương Nhất Bác đã không còn tiết học nữa.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến đều đến đúng giờ, lần này anh đã biết cầm theo laptop để làm việc cho khách hàng trong khoảng thời gian chờ Vương Nhất Bác giảng dạy, Vương Nhất Bác thấy thế càng mua thêm rất nhiều đồ ăn nhét vào phòng, Tiêu Chiến không ăn càng bị nói.
Còn việc hỗ trợ lau dọn gì kia, đến giờ này Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn thấy được mặt mũi của chiếc khăn lau, thôi thì đành bỏ qua vậy.
Hai người ở cạnh nhau bình thản như thế, cho đến ngày khoa Thiết kế tổ chức đi biển cho các sinh viên giải toả áp lực thi cử, đã là mười ngày sau.
Sau khi về điểm thi sẽ được công bố, công bố sớm quá sợ các em mất vui, đó là suy nghĩ của thầy trưởng khoa.
Còn một ngày nữa sẽ lên đường, Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến trên ghế sofa, đưa cho anh một danh sách cần chuẩn bị khi đi biển, Tiêu Chiến nâng tay nhận lấy, nhìn danh sách dài cả tờ giấy A4, anh hơi giật mình.
Quần áo, kem đánh răng, bàn chải, được rồi đây là những món cần thiết, anh hiểu.
Thuốc đau bụng, thuốc say xe, băng keo cá nhân, đúng vậy, thầy đây là đề phòng có chuyện rủi ro xảy ra, không có gì sai.
Túi ngủ, đèn pin, bình xịt chống muỗi, hộp diêm, giấy đốt.
Tiêu Chiến xoay qua nhìn Vương Nhất Bác, thầy có tham khảo nhầm địa điểm đi du lịch không? Họ xuống biển, ở khách sạn, chứ không phải lên rừng, dựng lều cắm trại.
"Nếu nhiều quá đem không được thì em đem nửa trên danh sách thôi" Vương Nhất Bác chậm rãi nói "Còn lại tôi sẽ mang."
"Thầy Vương" Tiêu Chiến mỉm cười "Đừng căng thẳng, chỉ là du lịch ngoại khoá thôi mà."
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, không hiểu anh đang nói gì.
"Những thứ này" Tiêu Chiến chỉ chỉ vài dòng trên danh sách trong tay "Thầy không cần mang, ở nơi chúng ta đến sẽ có sẵn."
"... Vậy à?" Vương Nhất Bác nhìn những dòng Tiêu Chiến chỉ, im lặng một lát mới gật đầu.
"Đúng vậy" Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, đặt lại giấy A4 lên bàn "Em về trước chuẩn bị đây, mai gặp lại thầy."
"Được" Vương Nhất Bác gật đầu, đứng dậy tiễn Tiêu Chiến ra ngoài cửa, lát nữa thầy có cuộc họp với các giảng viên nên không thể về sớm "Ngày mai tập hợp lúc sáu giờ, em đừng thức khuya, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng."
"Vâng" Tiêu Chiến mỉm cười đáp, kéo balo lại trên lưng "Thầy cũng đừng thức khuya."
"Ừm" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát, lại nhìn sắc trời ngoài hành lang, đã là đầu giờ trưa, trời đang nắng gắt, nếu giờ này ra về sẽ rất dễ đổ mồ hôi, thầy hơi cau mày "Nắng như vậy, đừng về."
"Không sao đâu thầy" Tiêu Chiến lắc đầu, đưa tay đẩy Vương Nhất Bác vào trong "Thầy vào đi, em về đây."
Tiêu Chiến mỉm cười vẫy vẫy tay, đoạn kéo cánh cửa lại, từ từ che đi gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, cũng ngăn cách câu nói tiếp theo của đối phương.
Giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian im ắng, mang theo chút tăm tối áp lực, nhưng người cần nghe nhất, đã đi xa rồi.
"Đến khi nào thì, em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời?"
---
Chuyến đi biển lần này, ai cũng rất ngạc nhiên vì có thầy Vương khoa Sinh học đi cùng, kể cả các thầy cô trong khoa hay sinh viên đều không nghĩ người thường xuyên mất tích trong trường, lại hạn chế tiếp xúc với người khác như thầy Vương chịu tham gia những hoạt động này.
Nhìn vào gương mặt ngạc nhiên không tin tưởng nổi của mọi người, có thể thấy được hình ảnh thầy Vương mặc áo thun trắng quần đùi đen đứng cạnh xe, là cảnh tượng hiếm có như thế nào.
Vương Nhất Bác đã đứng cạnh xe du lịch như thế được một lúc, vali đặt dưới chân, thầy khoanh tay trông về phía xa, hai mày cau thật chặt, vẻ khó ở khó gần này khiến người xung quanh không tới gần thầy được dù là nửa bước, đành phải đứng cách xa.
Một lát sau Tiêu Chiến mới chậm rãi xuất hiện từ một hướng, hôm nay anh mặc áo thun vàng quần đùi trắng, chân mang dép lê rất phù hợp để ra biển, lưng chỉ đeo chiếc balo màu đen, hai tay đút vào túi quần, vừa đi vừa mỉm cười.
Trong lúc không hay biết đã hút hết tia nắng sớm mai về người mình, rạng rỡ lại bừng sáng, đẹp đẽ đến mức tận cùng, mái tóc đen mềm tung bay theo từng nhịp bước của anh, người khác nhìn vào chỉ muốn đưa tay vuốt ve thật nhẹ, lưu luyến không rời.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã tới, mày mới thôi không cau chặt nữa, thầy đứng nhìn Tiêu Chiến bước chậm tới cổng trường, mỗi bước anh đi đều có bạn bè xung quanh chào hỏi, anh cũng gật đầu chào đáp lại, phải một lúc sau anh mới đứng đối diện Vương Nhất Bác, lúc này mày của thầy lại cau chặt.
Tiêu Chiến không hiểu có chuyện gì, cười nói "Chào thầy."
"Cầm." Vương Nhất Bác rũ mắt, không quan tâm tới ánh nhìn tò mò của người xung quanh, đặt một cái túi vào tay của Tiêu Chiến.
"Đây là?" Tiêu Chiến cầm lấy túi, khá là nặng, anh nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"Bữa sáng" Vương Nhất Bác đưa tay đẩy gọng kính "Cho em."
"Cảm ơn thầy" Tiêu Chiến mỉm cười "Lát nữa lên xe em ăn" Anh cầm túi trong tay, xoay qua nhìn mọi người, rồi bước tới chỗ thầy phụ trách chuyến đi, chỉ để lại một câu "Đợi em."
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, hai mắt núp sau gọng kính không thấy rõ được biểu tình, thầy cúi đầu nhìn vali dưới chân, lại toát ra luồng khí đừng ai tới gần.
Sau khi tất cả mọi người tập trung đầy đủ thì bắt đầu lên xe, số lượng sinh viên khoa Thiết kế không phải là ít, hơn nữa còn gom tất cả bốn năm học cùng đi chung, do đó cần đến tám xe du lịch mới chở hết được, Tiêu Chiến được xếp lên xe số ba, Vương Nhất Bác là giảng viên nên xếp ở xe số một cùng chung với các thầy cô khác, tuy nhiên đến lúc lên xe thì Tiêu Chiến lại ngồi ở xe số một rồi.
"Thầy, ở đây" Tiêu Chiến mỉm cười vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, thầy nhướng mày nhìn anh, rồi cũng đi tới chỗ anh đang ngồi, Tiêu Chiến lại nói "Vali của thầy, dẹp trên nóc đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, nâng vali lên để vào gầm đựng hành lí, sau đó ngồi xuống chỗ trống cạnh Tiêu Chiến, anh ngồi sát bên cửa sổ, ánh nắng chan hoà rọi lên đôi mắt đang cười của anh, nhã nhặn dịu dàng.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ ngồi ở xe số ba, danh sách xếp xe thầy đã xem một lượt rồi, nhưng thấy anh ngồi trên đây thầy thật sự bất ngờ, nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi Tiêu Chiến, anh cười khẽ trả lời "Em năn nỉ thầy phụ trách cho em một chỗ ở xe này." Còn lý do tại sao, anh lại im lặng không nói.
Cũng chỉ vì, sợ thầy Vương khoa Sinh học nổi tiếng gần xa cô đơn mà thôi.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến một lát, sau đó cúi đầu nhìn túi ni lông mà thầy đã nhét vào tay anh trước khi lên xe, đến giờ mà anh vẫn chưa chạm vào, thầy nhíu mày đưa tay cầm lại, Tiêu Chiến cũng đưa trả thầy Vương, không biết thầy định làm gì.
Vương Nhất Bác mở miệng túi, lấy ra hai cái bánh một ngọt một mặn đặt vào tay Tiêu Chiến "Em thích vị nào?" Nghĩ một lát rồi lại nói "Ăn hết hai cái tốt hơn."
"..."
Rồi lại cầm ra một chai trà xanh, vặn nắp mở sẵn, thấy Tiêu Chiến còn ngồi im nhìn chằm chằm hai cái bánh trong tay mình, thầy trầm giọng "Em Tiêu Chiến, nên ăn sáng rồi."
"Vâng." Tiêu Chiến cười khổ, đặt bánh ngọt lên đùi, anh chỉ tính ăn một cái bánh mặn thôi, làm sao ăn hết hai cái được.
Vương Nhất Bác thấy anh cầm không tiện tay, đưa tay ra lấy bánh ngọt dẹp lại vào túi, sau đó nhìn anh chậm rãi ăn cái bánh còn lại, thầy hơi gật đầu, có vẻ hài lòng.
Mọi người trong xe đã ngồi yên trên ghế, hướng dẫn viên chào hỏi vài câu rồi xe bắt đầu lăn bánh, đi đến bãi biển cách thành phố họ đang ở không xa.
Tiêu Chiến đã ăn bánh xong, Vương Nhất Bác cầm lấy giấy gói trong tay anh, thay bằng chai nước trà xanh đã mở nắp, anh tự nhiên nhận lấy rồi ngẩng đầu uống một ngụm lớn, hoàn toàn không có cảm giác khác thường.
Chỉ có hai cô giáo trong khoa ngồi dãy ghế kế bên cạnh trợn mắt nhìn nhau, hai thầy trò này thân thiết như vậy từ lúc nào.
Vương Nhất Bác lại đưa tay nhận lấy chai nước trong tay Tiêu Chiến, dọn dẹp tất cả vào túi rồi cất túi ở móc treo trên ghế, thầy cúi người lấy ra tai nghe nhạc trong túi quần, cắm vào điện thoại, mở mở lướt lướt một hồi rồi đưa dây cho Tiêu Chiến "Em ngủ đi, đến nơi còn xa."
"Vâng." Tiêu Chiến không từ chối, anh cầm dây đeo lên tai, Vương Nhất Bác đã biết gu nghe nhạc của anh như thế nào, hơn nữa gu nhạc thầy chọn cho anh lúc nào cũng hay cả, anh không có ý kiến gì với điều này, điều chỉnh lại tư thế dựa lên ghế xe, Tiêu Chiến nhắm mắt lại ngủ.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại ngồi yên bên cạnh, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đã nhắm hai mắt, thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt anh có hơi chói, thầy nâng người dậy đưa tay vòng qua Tiêu Chiến, kéo màn cửa che lại, sau đó mới ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, hai mắt nhìn thẳng phía trước không nhúc nhích.
Hai cô giáo ngồi cạnh nhìn thấy hết mọi việc thầy làm, không hiểu sao lại có cảm giác tim đập thình thịch, thầy Vương cũng nhẹ nhàng quan tâm người khác như vậy sao, thật không tin nổi.
Xe chạy trên đường lớn nên rất êm, một đường vi vu không va vấp gì, khoa Thiết kế lại có thầy trưởng khoa lúc nào cũng phóng khoáng hơn người, thầy chọn hãng du lịch có xe vừa xịn vừa mới, đảm bảo mọi người ngồi thật thoải mái an toàn, nếu không làm đúng yêu cầu của thầy thì đợi đi, lần sau hãng du lịch này đừng bước vào đại học Văn Hạ làm ăn nữa.
Nhưng dù xe có êm mấy Tiêu Chiến vẫn thấy khó chịu, nhắm mắt ngủ một hồi thì vùng cổ lại thấy không quen, anh cau mày dựa lên cửa kính, một lát sau thì dựa đầu lên ghế trước, làm sao cũng không thấy thoải mái.
Vương Nhất Bác nhìn anh loay hoay bên cạnh mình, có vẻ không dễ chịu, thầy Vương trước giờ làm việc chỉ theo ý thích của bản thân không ngại ánh mắt người khác, thầy đưa tay ra khoác qua vai Tiêu Chiến, vẻ mặt rét căm căm nhưng động tác lại nhẹ nhàng vô cùng, thầy kéo anh về phía mình, rồi dùng bàn tay đặt bên tai anh, đẩy nhẹ đầu anh dựa vào vai thầy.
Hai cô giáo sắp hét lên rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đang dựa lên gì đó rất êm, bên tai lại vang vọng tiếng nhạc du dương sâu lắng, thật sự rất thoải mái, làm cách nào cũng không mở được hai mắt đã khép chặt, thôi vậy, anh mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã chịu ngoan ngoãn ngủ rồi, không nhúc nhích động đậy nữa, bấy giờ mới đưa tay lên đẩy gọng kính, khoé mắt lại nhìn nụ cười nhẹ nhàng bên môi anh, cho đến khi xe đến địa điểm vẫn chưa từng dời đi một phút giây nào.
Sau ba tiếng chạy thẳng một đường, cuối cùng đoàn người đã đến khách sạn, từng xe từng xe chậm rãi chạy vào bãi đổ, hướng dẫn viên phụ trách dẫn mọi người xuống xe, Vương Nhất Bác lay lay Tiêu Chiến dậy, lúc này anh mới biết cái êm êm mà mình dựa nãy giờ là cái gì, nhìn thầy Vương vẫn vẻ mặt lạnh nhạt không có phản ứng, Tiêu Chiến thật sự sững sờ không nói nên lời.
Ngồi dựa hơn hai tiếng, mặc dù tay vai có tê hết không nhấc lên được, thầy vẫn chưa từng, đẩy anh ra.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy lấy vali ở gầm trên, đến giờ anh vẫn không rõ đi du lịch hai ngày đem vali lớn như vậy làm gì, lúc nâng tay thầy có hơi khựng lại một chút, sau đó lại không có việc gì tiếp tục lấy xuống, rồi lấy balo của Tiêu Chiến ở bên trong, đưa cho anh "Của em."
"Em cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy, đeo lên vai mình, Vương Nhất Bác lại nói "Xuống xe thôi."
Thầy quay lưng xuống trước, tay cầm vali vẫn đang phải gồng lên, Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả, anh im lặng nhìn theo bóng lưng cao gầy của thầy thật lâu.
Thình thịch.
Tiêu Chiến rũ mắt, cũng đứng dậy bước xuống xe.
Hướng dẫn viên của từng xe tập hợp mọi người lại phân chia phòng, rồi lại phổ biến lịch trình cần làm ngày hôm nay, mọi người cứ về phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi trước đã, hiện tại mới chín giờ hơn thôi vẫn còn sớm, sau đó sẽ ăn trưa tại sảnh khách sạn lúc mười một giờ, rồi ai muốn xuống biển tắm thì xuống, ba giờ sẽ tập hợp ở bãi biển tham gia hoạt động cùng khoa, đến tối đốt lửa trại ngắm biển đêm, tóm lại là giờ giấc rất thoải mái, không gò bó ép buộc làm này làm kia, ai nấy đều rất hài lòng, thầy trưởng khoa là người soạn lịch trình này, quả nhiên chỉ thầy hiểu sinh viên khoa mình muốn gì.
Sau đó hướng dẫn viên phát chìa khoá phòng cho mọi người, khách sạn tiêu chuẩn bốn sao phòng ốc rộng rãi, hai người một phòng không chật chội, Tiêu Chiến bước về xe số ba để nhận chìa khoá với bạn chung lớp của mình, anh ngồi xe số một chỉ là ngồi ké thôi, cuối cùng thì anh vẫn là sinh viên, làm sao được xếp chung phòng với thầy cô giáo được.
Nhưng đi chưa tới hai bước Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại "Em Tiêu Chiến, về phòng."
"Phòng gì vậy thầy?" Anh xoay người qua nhìn thầy, vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi chung phòng với em" Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời "Đã lấy chìa khoá, đi thôi."
"Em đã được xếp phòng với bạn chung lớp, có thể đổi được sao?" Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu.
"Em có thể nói chuyện với thầy phụ trách" Vương Nhất Bác rũ mắt "Còn tôi có thể nói với thầy trưởng khoa."
"..."
Vậy nên là, chuyến đi này anh lo lắng thầy sẽ cô đơn quả thật có chút dư thừa rồi.
Tiêu Chiến cười khẽ lắc đầu, Vương Nhất Bác xoay người nhìn hướng khác, đợi Tiêu Chiến cười xong mới cùng anh đi về phía thang máy, bấy giờ sinh viên trong khoa mới nhìn ra hai người này từ lúc xuống xe đến giờ luôn đi cạnh nhau, cả hai đều là nam thần có tiếng trường Văn Hạ nên đứng chỗ nào cũng thu hút tầm mắt người khác, hiện tại lại đi chung như thế nên càng khiến người ta để ý hơn.
Tất cả sinh viên khoa Thiết kế đều không hẹn mà có chung suy nghĩ, hai người này thân thiết với nhau như thế từ lúc nào?
Chỉ có hai cô giáo mới biết, không phải thân thiết kiểu bình thường thôi đâu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến phòng mình, là căn phòng ở tầng bốn khách sạn, Vương Nhất Bác đưa thẻ quẹt mở cửa phòng, thầy vào trước rồi Tiêu Chiến bước vào sau, anh nâng tay đóng cửa lại, đưa mắt quan sát căn phòng rộng rãi trước mặt, có hai giường, có ghế salon xoay quanh bàn nhỏ, có đầy đủ đồ dùng điện tử cần thiết, sạch sẽ ngăn nắp lại trang trí bằng tông xanh dương nên nhìn rất thoải mái, ngoài ban công lại hướng ra biển, cát trắng biển xanh bầu trời thăm thẳm, có thể xem là phòng có tầm nhìn đẹp nhất khách sạn.
Tiêu Chiến đặt balo của mình lên một giường, anh bước đến gần ban công, khoanh tay lại dựa vào cửa kính, ngắm nhìn bầu trời phía xa, khẽ mỉm cười "Thật đẹp."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lát, đoạn cúi người dọn đồ trong vali của mình, nghe vậy đáp lại "Vẫn luôn rất đẹp." Nhưng không biết có phải khen cái Tiêu Chiến đang khen không.
Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai, hơi máy lạnh mát mẻ thổi lên người anh, tâm trạng và cơ thể đều rất thoải mái.
Vương Nhất Bác đã dọn xong đồ của mình, thầy đứng bên giường nhìn balo của Tiêu Chiến, sau đó đi qua dọn luôn cho anh.
Quần áo móc vào treo trong tủ, laptop đặt trên đầu giường, vật dụng vệ sinh cá nhân để trong nhà tắm, còn người thì đang đứng ngắm cảnh, Vương Nhất Bác sau khi sắp xếp xong mới gật đầu hài lòng, thầy xoay qua nhìn bóng lưng Tiêu Chiến một lát, đoạn bước đến đứng cạnh anh.
Ánh nắng sáng rọi chiếu lên cả hai người, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn biển, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn trời, từng tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, chỉ thấy không gian ấm áp, hơi thở hiền hoà, là khoảnh khắc bình yên chỉ khi cạnh người này mới có được.
Thình thịch.
Tiêu Chiến rũ mắt, hai tay đang khoanh lại bất giác siết chặt hơn, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thầy thấy vậy cũng xoay qua nhìn anh, trầm giọng cất lời "Có chói mắt không?"
"Không đâu" Tiêu Chiến mỉm cười "Lâu rồi mới ra biển, em muốn ngắm một chút."
"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu "Sau này nếu em muốn đi, tôi có thể đi cùng em."
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Đói chưa? Sáng giờ mới ăn một cái bánh" Vương Nhất Bác hơi cau mày nhìn đồng hồ treo ở góc tường, còn lâu mới đến mười một giờ "Có muốn ăn gì không?"
"Chúng ta ra biển đi" Tiêu Chiến đề nghị "Vừa nãy em thấy có vài nhà hàng gần biển, trang trí rất đẹp, được không thầy?"
"Được" Vương Nhất Bác gật đầu "Mặc áo khoác vào."
"Em là nam, không sợ nắng." Tiêu Chiến lắc đầu cười.
"Em Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác lại trầm giọng "Tia tử ngoại, có thể gây ung thư da."
"Thầy đừng đem những chuyện này hù em mãi được không?" Tiêu Chiến thật sự bất đắc dĩ.
"Được" Vương Nhất Bác gật đầu, đi về phía tủ quần áo, lấy ra áo khoác của Tiêu Chiến thầy vừa xếp vào, đưa về phía anh "Em mặc đi."
"..."
Tính cách này, có phù hợp với nghề giảng viên cần phải bao dung hiền hoà mọi lúc mọi nơi không?
---
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng có tầm nhìn rất rộng mở ngay sát bờ biển, anh vui vẻ cầm thực đơn chọn món, Vương Nhất Bác chống cằm nhìn anh chọn xong mới chọn phần của mình, đều là những món hải sản tươi ngon, chế biến theo nhiều cách khác nhau, Vương Nhất Bác lại gọi thêm một chai nước lọc rót cho Tiêu Chiến, ăn hải sản không nên uống các loại nước khác, uống nước lọc tốt cho sức khoẻ hơn.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ly nước trong tay mình, rồi lại ngẩng đầu tìm chủ đề nói với Vương Nhất Bác, thầy sẽ đáp lại mỗi câu nói của anh, dù đôi khi sẽ mang câu chuyện về một hướng rất xa, nhưng tóm lại khi nói chuyện với thầy Vương Tiêu Chiến sẽ không ngừng được nụ cười nở bừng trên gương mặt đẹp đẽ như tranh, khiến thực khách ngồi xung quanh hai người họ cũng lỡ làng ngóng trông.
Người con trai này, lúc nào cũng rạng rỡ thu hút người khác như thế.
Vương Nhất Bác dùng tay phải chống cằm, đầu hơi nghiêng, hai mắt đen thẳm nhìn người đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt không có cảm xúc gì.
Các món hai người chọn lần lượt được dọn lên bàn, Tiêu Chiến ăn rất hài lòng, chỗ này nêm nếm rất hợp khẩu vị của anh, Vương Nhất Bác cũng gật đầu, tỏ vẻ thầy không có điểm nào chê nhà hàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro