Phần 4: Kiềm lòng

Đêm đốt lửa trại hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí lớp mình, còn Vương Nhất Bác bị thầy trưởng khoa kéo xuống ngồi cạnh, do đó hai người ngồi đối diện cách nhau một vòng lửa, chỉ có thể ngước mắt nhìn thật kĩ mới thấy gương mặt của người kia, Tiêu Chiến được bạn bè vây quanh hỏi han trò chuyện, Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nghe các thầy cô giảng viên nói đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất, bầu trời đêm ngoài biển lấp lánh đầy sao, ánh lửa bập bùng rọi lên nét cười rạng rỡ của tuổi trẻ, thỉnh thoảng ngước nhìn bóng dáng người kia, thấy người đó cũng đang trông về phía mình, khoé môi bất giác mỉm cười.

Mọi người đã ăn uống no say, bắt đầu chia nhóm ra ngồi riêng lẻ, người lấy đàn ghita người dùng đũa gõ leng keng lên ly tách, ai hát hay thì cất lời ai hát không được thì khoanh chân ngồi nghe, cùng hưởng thụ bầu không khí mát mẻ lộng gió này.

Tiêu Chiến ngồi một hồi thì đứng lên, giải thích với nhóm bạn anh định làm gì, sau đó hai tay đút vào túi, chậm rãi bước chân lên cát vàng mềm mịn, dọc theo bãi biển ngắm trời sao.

Đi đến một nơi khá vắng người, chỉ có ánh lửa cùng ánh đèn từ dãy nhà đằng xa rọi đến, Tiêu Chiến dùng dép đặt trên cát xong mới ngồi xuống lên đó, tay vòng qua đầu gối, ngước mắt nhìn dãy ngân hà sáng rực trên cao.
Gió thổi lung lay mái tóc đen mềm của Tiêu Chiến, hai mắt anh cũng rạng ngời như sao vậy, khoé môi cong cong lúm đồng tiền ẩn sâu trên má, vừa hiền hoà, vừa đẹp đẽ vô cùng.

Chưa ngồi bao lâu thì có người tới gần anh, trên vai được hơi ấm bao bọc, Tiêu Chiến đưa tay kéo áo khoác lại, mỉm cười nhìn người ngồi xuống cạnh mình.

"Thầy trưởng khoa chịu thả thầy rồi à?"

"Ừm, thầy ấy uống nhiều quá, đang hát bên kia." Vương Nhất Bác gật đầu, hai tay chống lên cát sau lưng, thả lỏng người ra, cũng đưa mắt ngắm bầu trời đêm, tai nghe sóng biển rì rào.

Tiêu Chiến lại xoay đầu về, khoé môi càng nâng cao hơn, anh nhìn mặt biển dịu êm phản chiếu ánh sáng nhỏ li ti của sao trời, nhẹ giọng nói "Thật đẹp."

"Ừm" Vương Nhất Bác trầm giọng đáp "Rất đẹp."

Lại một cơn gió mát lạnh thổi đến, Tiêu Chiến cảm nhận được tầm nhìn ai đó đặt trên người mình, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt còn sâu thẳm hơn cảnh tượng trời biển một màu kia.

"Vẫn luôn rất đẹp."

Tiêu Chiến rũ mắt, khẽ mỉm cười, im lặng không nói.

Hai người lại trở về bầu không khí như thường ngày, lẳng lặng ngồi cạnh nhau, cùng ngắm cảnh đẹp trước mắt, tai nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, đón những làn gió mát mẻ lướt qua người, nhẹ nhàng, bình thản.

Càng về khuya trời càng lạnh, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến về phòng, anh gật đầu, đứng dậy phủi phủi cát trên tay, xỏ chân vào dép, cùng Vương Nhất Bác sánh vai trở về.

Hai người bước vào phòng, Vương Nhất Bác đi trước vô nhà tắm vắt một cái khăn, đi ra đưa cho Tiêu Chiến "Lau mặt em, toàn cát."

Tiêu Chiến nhận lấy khăn, lau lau một hồi rồi trả lại Vương Nhất Bác, không hiểu mình chỉ ngắm biển thì cát ở đâu ra, thầy cầm lấy khăn của anh đặt vào giỏ đồ khách sạn để sẵn trong góc cho khách, lại nói "Khuya rồi, em ngủ đi."

"Em còn đơn hàng." Tiêu Chiến lắc đầu, khách cần hoàn thành sớm, không kéo dài thêm được.

Vương Nhất Bác hơi cau mày, nhìn đồng hồ trên tường đã mười giờ hơn, lại nhìn đôi mắt to đen của Tiêu Chiến, đoạn gật đầu "Vậy mười hai giờ ngủ."

Tiêu Chiến mỉm cười, đi đến bên giường ngồi xuống, đặt laptop trên đùi bắt đầu làm việc.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bật chế độ tập trung rồi, thầy đi tới góc phòng lục lọi vali một lát, lấy ra một bịch sữa tươi, rồi lại đi tới rót vào ly khách sạn đặt trên đầu tủ lạnh, ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy không ổn, thầy đẩy cửa ra khỏi phòng, chưa tới năm phút sau đã mở cửa bước vào lại, tay đang bấm bàn phím của Tiêu Chiến bị thầy cầm lấy, một ly sữa ấm đặt vào trong.

"Ban đêm uống dễ ngủ." Thầy Vương nói xong lại quay đi cầm cuốn sách đọc dang dở buổi sáng, xách về giường mình nằm đọc, cuối cùng thì giường của thầy cũng có việc làm rồi.

Tiêu Chiến giật mình nhìn ly sữa trong tay, một lát sau xoay qua nhìn người đang nằm im đọc sách ở giường bên cạnh, không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào.

Vương Nhất Bác vẫn đưa tay lật sách đều đều, nhưng dường như tầm mắt luôn đặt trên người Tiêu Chiến, thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ mới nói "Em uống đi, uống xong rồi làm việc."

"Vâng." Tiêu Chiến đáp lời, nâng ly uống từng ngụm, dòng sữa ngọt ngọt thơm thơm, ấm áp cả cơ thể, ấm đến tận đáy lòng.

Sau đó anh đặt ly lên tủ nhỏ, lại nhìn màn hình laptop trước mặt, nhưng cố gắng tập trung cỡ nào cũng không được, dòng chữ hình ảnh biểu đồ nhảy múa loạn xạ trong tâm trí, Tiêu Chiến thở một hơi thật dài, đưa tay gập màn hình laptop lại, đặt qua một bên giường, nằm xuống, đắp chăn.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác vén chăn ngồi dậy "Sữa ấm có công dụng nhanh thế à?"

"Không đâu thầy" Tiêu Chiến kéo chăn che lên tới trán "Em buồn ngủ rồi, việc để mai làm cũng được."

Vương Nhất Bác không đáp, thầy đứng dậy đi đến đầu giường Tiêu Chiến, đắp chăn như vậy sao mà thở, thầy đưa tay kéo kéo ra nhưng Tiêu Chiến không chịu, cứ giữ thật chặt, bất đắc dĩ không làm được gì, Vương Nhất Bác đặt tay lên trán anh, cách một lớp chăn, nhẹ giọng nói "Ngủ ngon."
"Thầy ngủ ngon." Tiêu Chiến cũng nhỏ giọng đáp lại.

Vương Nhất Bác đi tới bên tường, đưa tay tắt đèn sáng, bật đèn ngủ, ánh đèn vàng dịu dàng bao bọc cả căn phòng, sau đó thầy cũng về giường mình, gấp sách lại đặt một bên, cởi kính ra, ngắm con nhộng nằm bên giường kia một lát mới nhắm mắt lại ngủ.

Cả một đêm dài đó, Tiêu Chiến không ngủ được bao nhiêu, anh kéo chăn xuống xoay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, mặc cho đủ mọi cảm xúc khuấy động trong lòng.

Sáng hôm sau, mọi người vệ sinh cá nhân xong tập trung ăn sáng dưới sảnh khách sạn, rồi lần lượt lên xe chuẩn bị trở về thành phố.

Tiêu Chiến vẫn ngồi cạnh Vương Nhất Bác trên xe du lịch số một, hai người vẫn lẳng lặng bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn quan tâm từng cử động của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ đeo tai nghe mỉm cười nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không ngủ trên vai Vương Nhất Bác nữa.

Thầy Vương quay đầu nhìn anh một lát, rồi lại quay đầu về, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hai cô giáo mặt mũi ỉu xìu, cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Cả hành trình ba tiếng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói với nhau câu nào, sau khi đến trường hướng dẫn viên chào tạm biệt mọi người, người trên xe lần lượt đi xuống, Vương Nhất Bác xuống trước, một tay đút túi một tay cầm vali đứng bên cạnh xe, Tiêu Chiến đeo balo xuống sau, anh gật đầu chào thầy Vương "Em về đây."

"Về cẩn thận" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh "Mai gặp."

Ngón tay cầm quai balo hơi siết chặt, Tiêu Chiến mỉm cười "Mai có kết quả thi, em sẽ đến trường."

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại nói "Mai muốn ăn gì?"

"Em đến trường một chút rồi về" Tiêu Chiến rũ mắt, không nhìn người đối diện nữa "Không ăn đâu."

Vương Nhất Bác cau mày, thầy nhìn chằm chằm lên những sợi tóc mềm trên trán của anh, một lát sau mới trầm giọng nói "Mai tôi sẽ mua bánh cua hấp."
"Hai phần."

Tiêu Chiến cười khổ, nhẹ lắc đầu, định nói thêm gì nữa nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn lại "Em Tiêu Chiến, tôi đã từng nói với em."
"Em, có thể cản được tôi sao?"

Trái tim chợt đập mạnh liên hồi, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, xung quanh có bao nhiêu người, vì sao chỉ có người trước mắt lại khác biệt đến như vậy?

"Em về nghỉ ngơi đi" Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ lên tóc Tiêu Chiến, chậm rãi nói "Nhắn một tin cho tôi, sau đó muốn làm gì thì làm."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, nhìn tay thầy từ từ hạ xuống, anh mỉm cười xoay người, chậm rãi rời khỏi cổng trường.

Đi được một khoảng cách khá xa, Tiêu Chiến quay đầu lại, người ấy vẫn còn đứng nơi đó, cúi đầu xuống nhìn hai ngón tay mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Hai ngón tay, đã chạm nhẹ lên tóc Tiêu Chiến, dịu dàng như gió xuân, khiến lòng anh rung động.

Còn thầy, có cảm thấy rung động không?

Tiêu Chiến cúi đầu đi thật nhanh, đôi môi mím chặt, bao nhiêu người đi ngang qua chào hỏi anh cũng không quan tâm, một đường đi thẳng về nhà, mở cửa bước vào trong, hai chân khuỵu xuống ngồi dựa lưng lên cửa nhà.

Bánh Bao nghe tiếng chủ mình về, nhảy xuống từ nơi mình hay ngủ thường ngày rồi meo meo chạy về phía anh, cái đầu tròn mũm mĩm lông dụi vào tay Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu lên nhìn nó, đưa tay xoa xoa lớp lông mềm mượt dưới cổ.

"Bánh Bao, anh chịu thua rồi." Mang theo một chút bất đắc dĩ, giọng nói trầm lắng của Tiêu Chiến vang vọng trong không gian, chỉ có Bánh Bao nghe được mở to mắt khó hiểu, liếm liếm lên tay anh.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đến trường sớm hơn mọi ngày, anh bước vào phòng của Vương Nhất Bác, thầy nghe tiếng động đoạn đặt quyển sách trên tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, hai tay đút vào túi quần, dựa lên khung cửa nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói "Em đói rồi."

"Ừm" Vương Nhất Bác chống tay đứng dậy, bước về phía anh "Tôi đang chờ em."

Tiêu Chiến đi vào phòng, đưa tay đóng cửa lại, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đang loay hoay dọn món lên bàn cạnh sofa, lẳng lặng nhìn rất lâu rất lâu.

Mà thôi, cứ như vậy đi.

Tình cảm này, vốn đã không nên tồn tại, hai người đều là nam, lại còn là thầy trò, làm sao có thể bất chấp tất cả ở cạnh bên nhau.

Cứ như vậy đi.

Tình đầu của anh, chỉ có thể giữ trong lòng mình, không thể nói ra, cũng không được nói ra.

Chỉ cần ở cạnh thầy, cùng thầy trò chuyện như mọi ngày là được rồi, anh không mong gì nhiều đâu, anh thật sự không dám, mong chờ gì.

"Lại đây" Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, hơi nhướng mày, trầm giọng gọi "Không đói sao?"

"Vâng." Tiêu Chiến mỉm cười, bước tới ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn bánh cua hấp anh rất thích ăn đặt trên bàn, cùng ly trà chanh đá bên cạnh thầy vừa pha.

Trong lòng co rút từng cơn, Tiêu Chiến nhắm mắt, hai tay âm thầm siết chặt.

Em thích thầy.

Thầy, có biết được không?

---

Kết quả thi của Tiêu Chiến rất tốt, anh vốn thông minh lại chú ý ôn tập, hơn nữa còn có kinh nghiệm khi nhận dự án bên ngoài, do đó tổng điểm của anh đứng đầu toàn khoa, Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm, anh đưa tờ giấy kết quả cho Vương Nhất Bác xem, thầy chăm chú nhìn thật lâu, sau đó xếp lại vuông vắn, trả cho Tiêu Chiến.

Đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ dịu dàng, thầy nhìn anh, nhẹ giọng nói "Giỏi lắm."

Tiêu Chiến mỉm cười, hai mắt cong cong, gương mặt phát sáng rạng rỡ, rất đẹp.

Kì nghỉ hè bắt đầu, đại học không giống như các cấp bậc khác, chỉ có thể nghỉ được một tháng rưỡi rồi bắt đầu vào học kì mới, dù vậy cũng đã đủ cho các sinh viên nghỉ ngơi, ai về quê thì về quê, ai đi du lịch thì du lịch, thời gian còn rất nhiều, cứ chơi cho đã rồi học hành sau cũng không muộn.

Gia đình của Tiêu Chiến ở cùng một thành phố với anh, nhưng do ba mẹ anh hay bận rộn công việc nên ít khi gặp mặt, còn anh muốn gần trường tiện đi lại với tiện chăm cho Bánh Bao nên thuê nhà ở ngoài, anh không cần về quê, thời gian nghỉ hè mọi năm đều ở thành phố nhận dự án hoặc chơi game cày phim, thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống cùng hai người bạn thân, thảnh thơi hết một ngày.

Nhưng năm nay lại không như vậy, Vương Nhất Bác là giảng viên chuyên ngành cần nghiên cứu nhiều, hầu hết đều dành thời gian ở phòng thí nghiệm, một tháng hơn nghỉ hè càng thích hợp để thầy tập trung công việc chuyên môn, vì thế thầy Vương sẽ ở lại trường trong khoảng thời gian này, lẽ dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ ở cùng thầy.

Lẽ dĩ nhiên này là do Vương Nhất Bác yêu cầu, Tiêu Chiến không từ chối được, đành cầm theo laptop vừa làm vừa ở cạnh thầy Vương, xem thầy nghiên cứu xem thầy viết báo cáo, một ngày trôi qua cũng thật thảnh thơi.
Nhưng tim đập, lại không được thảnh thơi như thế.

Cứ nghĩ là khi ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ như khoảng thời gian trước đây, tập trung làm việc mình cần làm, không làm phiền không quấy rầy nhau, anh sáng tạo của anh thầy nghiên cứu của thầy, sau đó cùng ăn bữa trưa bữa chiều, kết thúc một ngày, nhưng mà anh, đã lầm rồi.

Có những khi giật mình nhận ra, anh đã ngẩn ngơ ngắm nhìn thầy đứng bên bàn dụng cụ, một khoảng thời gian rất dài.

Tiêu Chiến đưa tay che mắt, khoé môi là nụ cười bất đắc dĩ, có tình cảm vào người rồi, sẽ trở thành như vậy sao?

Nhưng anh không thể làm gì hơn, ở nhà thì không yên lòng, đến trường càng không yên lòng, ít ra thầy Vương sẽ không nhắn tin nói đủ mọi chuyện khi anh không đến, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể để như vậy.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác nhận được thông báo từ khoa Sinh học, bắt đầu năm học sau thầy sẽ được thăng chức phó khoa, tuổi của thầy còn rất trẻ mà có thể lên cấp bậc này nhanh như vậy, chủ yếu vì cách giảng dạy của thầy quá tốt, thầy Vương mặt lạnh nổi tiếng nhưng cách hướng dẫn sinh viên của mình càng nổi tiếng hơn, các lớp do thầy dẫn dắt đều có thành tích rất tốt, vậy nên khoa Sinh học đã cân nhắc từ lâu, cuối cùng cũng có thông báo.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến chuyện này, đồng thời đưa giấy xác nhận cho anh xem, Tiêu Chiến im lặng nhìn dòng chữ rõ ràng ngăn nắp cùng dấu mộc đỏ xác nhận của trường, sau đó xếp gọn lại, trả cho Vương Nhất Bác.

Lần này đến phiên anh nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói "Thầy giỏi lắm."

"Ừm." Vương Nhất Bác đưa tay đẩy gọng kính, rồi lại xoay đầu sang hướng khác, vẻ mặt đắc ý vô cùng hiếm có.

Tiêu Chiến bật cười, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay Vương Nhất Bác, nụ cười chợt tắt dần đi.

Tuổi trẻ tài cao, tương lai sáng lạn, chỉ cần cố gắng thêm đôi ba năm, đợi thầy trưởng khoa Sinh học nghỉ hưu rồi, thầy Vương có thể thuận lợi vào thay.

Đúng là, không nên dính tới chuyện yêu đương học trò, vô cùng đáng lên án này.

Vương Nhất Bác nhận ra thái độ của Tiêu Chiến khác thường, thầy bước tới gần anh, đưa tay chạm lên tóc mái của anh, trầm giọng hỏi "Sao vậy?"

"Em không sao" Tiêu Chiến ngẩng đầu cười, bước lùi về phía sau "Đi ăn mừng thôi, em muốn ăn lẩu."

"Được." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bước lùi về, tay cũng hạ xuống, đi tới bên bàn làm việc đặt giấy thông báo vào hộc tủ, cởi áo blouse trắng treo trên móc, mới đi đến cửa chờ anh.

Tiêu Chiến chậm rãi tới cạnh Vương Nhất Bác, thầy đóng cửa lại, cả hai sóng bước đi cạnh nhau, im lặng không nói.

Nắng chiều rọi lên khắp sân trường, cả khuôn viên vắng lặng không có một ai, chỉ có hai người họ bước chậm bên nhau, lẽ ra phải là khung cảnh lãng mạn, khiến lòng người ấm áp mới phải.

Nhưng tại sao trong mắt anh chỉ thấy, một màu xám bất lực che lấp đi tất cả tầm nhìn.

Tình đầu của Tiêu Chiến anh, chỉ có thể chôn giấu trong lòng, ngày ngày âm ỉ co rút như vậy sao?

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thầy phát hiện được tầm mắt của anh, cũng quay đầu lại nhìn anh, không biết từ lúc nào anh đã đọc được biểu cảm dịu dàng vô cùng hiếm có trên gương mặt thầy rồi.
"Ăn lẩu có thể, nhưng phải uống nước mát bù vào, mùa này dễ bị nhiệt."
"Em biết." Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

"Nước mát tôi biết chỗ bán, lát nữa về em lên phòng trước, tôi đi mua." Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, hoàng hôn chiếu rọi lên người thầy, giọng nói trầm thấp, từng câu từng chữ đều nhàn nhạt bình thản, không chút gợn sóng nào.

Nhưng mà thầy ấy thật sự, rất dịu dàng.

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, hai mắt nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, bỗng chốc trở nên nóng rát.

Người đàn ông dịu dàng này, làm sao anh nỡ đành lòng, để thầy mang tiếng đồng tính yêu nhau, ngay cả sinh viên của trường mình cũng ra tay được?

Đó là người mà, anh chỉ bị trầy nhẹ thôi đã lo lắng không yên, đã hai mắt tối tăm rồi.

Thầy Vương của anh.

Mối tình đầu, của anh.

Tiêu Chiến rũ mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười cay đắng, anh im lặng đi sau thầy, bóng hai người trải dài trên sân trường đầy nắng, ấm áp như vậy, hoà hợp như vậy.

Cũng, lạnh lẽo như vậy.
---

Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh, chưa hưởng thụ bao nhiêu lâu đã được nhà trường gửi thông báo ngày khai giảng, chẳng mấy chốc đã phải bắt đầu một năm học mới rồi.

Năm nay Tiêu Chiến bước vào năm ba, các môn học chuyên về thực hành tăng lên, các môn lý thuyết cũng được chèn thêm vài tiết để chuẩn bị cho năm bốn đi thực tập, do vậy anh ít có thời gian rảnh hơn trước, đã thế năm nay khoa lại cử anh đại diện khoa Thiết kế tiếp đón các em sinh viên năm nhất mới vào trường, đã bận càng thêm bận.

Anh Chiến nam thần khoa Thiết kế, nổi tiếng không chỉ ở trường Văn Hạ mà còn lan ra cả bên ngoài, tính cách tốt học lực tốt, đặc biệt bề ngoài càng thêm tốt, có người như vậy trong khoa mà không biết tận dụng để hút sinh viên quả thật là uổng phí.

Do vậy kể từ ngày bắt đầu năm học mới, Tiêu Chiến hầu như không có thời gian đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác nữa, sáng trưa chiều tối đều có lý do để không đến, anh bận là thật, việc này chưa xong việc khác lại tới là thật, không phải giả.

Còn chuyện vì sao anh lại không bước vào dù chỉ một lần, ai lại có thể nói thành lời.

Hết hè rồi, năm học mới cũng bắt đầu, không phải chỉ còn hai người họ nữa, mộng này, cũng đến lúc nên tỉnh.

Nếu tiếp tục ở bên thầy Vương, Tiêu Chiến không biết bản thân mình, còn có thể chịu đựng được bao lâu.

Một tháng rưỡi vừa qua, bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu cay đắng, đều chỉ có thể nuốt vào lòng mình, ở bên thầy lẳng lặng nhìn thầy, những chuyện có thể làm đều đã làm, những chuyện không thể làm vẫn luôn muốn làm, Tiêu Chiến thật sự, chịu không nổi nữa.

Anh muốn cho mình một thời gian, bắt đầu năm học mới bận rộn đã cho anh điều anh mong muốn, ít nhất là không gặp thầy nữa, không thân cận thầy nữa sẽ cho anh nhiều không khí để thở hơn, anh không hiểu vì sao chỉ mới một tháng hơn kể từ ngày nhận ra tình cảm của mình, anh lại có nhiều cảm xúc bồn chồn đến nhường này.

Tính tình của anh vốn là lạnh nhạt xa cách mà, không phải sao?

Vì sao gặp phải thầy Vương rồi, lại trở nên khác lạ đến mức anh không nhận ra được như vậy?

Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến trường rất sớm, nhưng thay vì đi lên cầu thang dẫn tới phòng thí nghiệm khoa Sinh học, anh đã chọn đi một bên cầu thang khác, dù có phải đi khoảng cách xa hơn, nhưng miễn là không đi ngang cánh cửa đó là được, xa gần gì với anh không quan trọng.

Mỗi ngày đều tập trung vào tiết học bài giảng, giờ nghỉ trưa sẽ đến phòng tập trung hướng dẫn các em sinh viên năm nhất, bỏ qua ánh mắt mến mộ của nam nữ đang ngồi dưới, Tiêu Chiến vẫn tập trung công việc trên tay mình, sau đó là tìm một góc yên ắng trong trường giải quyết bữa trưa, nghỉ ngơi một chút lại đến buổi chiều bận rộn.

Cho dù là, ăn không được bao nhiêu, chỉ ngồi đó ngẩn người nhìn hộp cơm trong tay đến hết giờ.

Tin nhắn điện thoại vang lên, ba chữ "Nhớ ăn trưa" đập vào mắt, càng cảm thấy không còn sức lực nào để nhai nuốt nữa.

Ba ngày đầu tiên Tiêu Chiến không đến, Vương Nhất Bác cách một tiếng sẽ nhắn cho anh một lần.

Về sau anh gọi lại cho thầy, giải thích lý do vì sao mình lại như vậy, cả hai đều im lặng rất lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác mới chậm rãi trả lời.
"Nhớ phải chăm sóc bản thân mình."

"Không được bỏ bữa, ăn uống đầy đủ, nhức mỏi đừng ráng nhịn, cao dán không bao nhiêu, đừng tiết kiệm."

"Làm việc nhớ phải đứng dậy hoạt động, mắt nhìn laptop nhiều sẽ bị ảnh hưởng, để bên cạnh chai thuốc nhỏ mắt, tốt cho em."

"Em còn trẻ, thức khuya không sao, nhưng nếu ngủ sớm được thì ngủ, đừng tham công tiếc việc, thành tích em rất tốt, có thể thả lỏng một chút."
"Khi nào hết bận rồi, trở về đây."
"Tôi chờ em."

Tiêu Chiến mỉm cười cúp máy, vùi mặt mình vào hai tay, không nói được lời nào.

Từ đó về sau, mỗi ngày đến bữa ăn thầy sẽ nhắn tin đến nhắc anh như vậy, chưa lệch một phút một giây, đều đặn như thế, từng ngày từng ngày.

Vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn quan tâm như vậy.

Tiêu Chiến chống tay đứng lên, cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay mình, chỉ mới ăn khoảng ba muỗng, anh cười khổ, không biết vì sao dạo này không thấy đói, có ăn cũng chỉ ăn được nhiêu đây thôi.

Anh cầm theo hộp cơm chậm rãi trở về lớp học, hai mắt nhìn thẳng phía trước, khoé môi mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn là Tiêu Chiến nhã nhặn xa cách, hình tượng lịch sự lễ độ nổi tiếng khắp trường.

Nhưng trong lòng từng phút từng giây chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chạy đến mở cánh cửa đó ra, nhìn vào gương mặt lạnh nhạt trầm tĩnh ấy, chỉ để nói một câu một lời.

Làm sao bây giờ, em thích thầy đến mức không kiềm lòng mình được nữa.
Thầy đáp lại cũng được, không đáp lại cũng được, anh chỉ muốn nói ra, muốn cho thầy biết, như vậy thôi.

Anh không mong gì nhiều đâu, anh thật sự không dám, mong chờ gì.

Tiêu Chiến càng đi càng xa, bầu trời trưa nắng gay gắt, nhưng vì sao bóng lưng cao gầy của anh, chỉ còn màu buồn bã cô đơn.

---
Tiêu Chiến là hình tượng trong mộng của rất nhiều sinh viên nữ, nhất là những em sinh viên mới bước chân vào trường, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đại học.

Ngày đầu tiên mới gặp anh, hầu như ai cũng đổ gục trước nụ cười hiền hoà nhưng rạng rỡ như nắng mai ấy, anh Chiến khoa Thiết kế, giọng nói trầm lắng dịu dàng, làm việc có trách nhiệm có tài năng, lại còn biết giữ khoảng cách nhất định với phái nữ, bề ngoài như vậy mà chưa từng có tin đồn gái trai gì, càng khiến các cô gái đang tuổi thanh xuân rung động.

Bất chấp nội quy cấm yêu sớm của trường đại học Văn Hạ, sinh viên mới vào trường là độ tuổi vừa bồng bột vừa cuồng nhiệt với tình cảm yêu đương, dĩ nhiên sẽ không mấy quan tâm nội quy kì cục kia, vì vậy hết người này đến người khác, thay phiên nhau tỏ tình với Tiêu Chiến.
Và cũng như lẽ dĩ nhiên, Tiêu Chiến mỉm cười từ chối tất cả, anh là như vậy, nhã nhặn chỉ là bề ngoài, trong lòng thật ra rất xa cách.

Trước đây đã như thế, hiện tại càng như thế.

Ngay cả bản thân mình anh cũng không để một con đường lui, vậy thì đối với người khác anh làm sao có thể để lại tơ rối được, dứt khoát chặt đứt tất cả, như vậy về sau sẽ không vướng mắc gì.

Nhưng anh không biết anh càng như thế, càng khiến người khác mong muốn có được anh hơn.

Tối hôm ấy, khoa Thiết kế của anh có cuộc họp giữa các sinh viên ưu tú trong khoa, vào tháng tới khoa anh sẽ hợp tác với khoa Xây dựng thực hiện một dự án, dự án này do nhà trường bỏ vốn đầu tư, có thể kết hợp tạo cơ hội cho các em sinh viên thực tập những gì mình đã học, từ năm nhất đến năm tư đều có thể tham gia, chỉ cần thành tích của em tốt, như vậy có thể đến đăng ký, khoa sẽ cân nhắc đánh giá rồi thông báo kết quả sau.

Tiêu Chiến không cần đăng ký những việc này, dù anh không muốn tham gia thì thầy cô giảng viên đều sẽ chừa cho anh một chỗ, thành tích của anh phô bày trước mắt đó, không ai có ý kiến gì.

Kết thúc buổi họp, mọi người đứng dậy thay phiên nhau ra về, hiện tại cũng đã hơn sáu giờ tối, trong trường không còn mấy ai, ánh đèn phòng thí nghiệm Sinh học cũng đã tắt, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi cất bước đi ngang qua dãy hành lang quen thuộc đó, thầy đã về rồi, anh đi qua cũng không vấn đề gì.

Bên cạnh anh là lớp trưởng lớp A năm nhất, thành tích đầu vào xuất sắc, là đàn em anh sẽ dẫn dắt trong dự án kết hợp sắp tới, cô gái nhỏ tính tình hiền lành, chăm chỉ học tập lại không có ý định đó với anh như bao cô gái khác, vậy nên Tiêu Chiến ở bên cạnh cô cũng không thấy khó xử, luôn tận tình chỉ dạy cô.

Thời tiết hôm nay không nóng như mọi ngày, gió mát trăng cao, đi ngang qua hành lang càng cảm nhận được rõ ràng sự mát mẻ của đêm tối mang lại, Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước ngang qua từng cánh cửa phòng.

"Anh Chiến" Giọng nữ trong veo chợt vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng "Anh đã từng thích ai chưa?"

Tiêu Chiến hơi cau mày, anh đã nghĩ cô gái này không như vậy, là anh nhìn nhầm rồi sao.

"Em xin lỗi nếu có làm phiền anh" cô gái nhỏ lúng túng, đầu cúi thật thấp "Em chỉ là, chỉ là..."

"Không sao" Tiêu Chiến vẫn đi chậm rãi như vậy "Anh sẽ xem như không nghe thấy, em đừng căng thẳng."

"Em xin lỗi" cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng đẹp như tranh vẽ của anh, mái tóc đen mềm lung lay trước gió, chợt không thể kiềm được lòng mình, cô bước tới gần, nắm lấy tay anh "Anh Chiến, anh đừng không nghe thấy."

"Mấy ngày nay em luôn muốn nói với anh, ngày nào em cũng chỉ có thể len lén nhìn anh, cố gắng thể hiện không có ý đồ gì khác để có thể ở bên cạnh anh, em rất buồn anh có biết không?"

Tiêu Chiến dừng chân lại, xoay đầu nhìn về phía cô.

"Em thích anh, anh Chiến" cô gái nhỏ mở to đôi mắt hoe đỏ, dường như muốn khóc rồi "Nếu như anh chưa thích ai, anh có thể cho em một cơ hội được không?"

Chợt ánh đèn của một căn phòng bừng sáng lên, chiếu rọi cả hành lang, cũng chiếu lên cả hai người.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, nơi anh và cô sinh viên năm nhất này đang dừng chân lại, trước cửa phòng có treo tấm bảng trắng, trên bảng khắc năm chữ bằng mực đen rõ ràng.

Phòng thí nghiệm Sinh học.

Tay Tiêu Chiến bất chợt siết thật chặt, siết luôn tay cô sinh viên đó, khiến cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, tiếng cửa mở vang lên.

Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa, nơi có bóng dáng một người, ngày ngày khuấy đảo anh từng giây từng phút không ngừng nghỉ, khiến anh ăn không được, ngủ cũng không yên.

Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào cửa, đôi mắt đen thẳm ẩn sau lớp kính nhìn chằm chằm hai tay đang siết chặt lấy nhau kia, trầm giọng nói.
"Còn chưa buông ra?"
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx