Phần 5: Dịu dàng


Thầy Vương khoa Sinh học, tính cách lạnh lùng có tiếng khắp trường đại học Văn Hạ, ngoài vẻ ít nói ít cười kia, từ trước đến nay sinh viên của trường chưa từng thấy thầy ấy có vẻ mặt nào khác, dường như vui buồn giận hờn thầy Vương đều như vậy, không thể hiện ra ngoài.

Vậy nên đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến nhìn thấy sự âm u hiện trên gương mặt Vương Nhất Bác, không phải lạnh lẽo nhàn nhạt như mọi ngày, mà là sự tức giận lên đến đỉnh điểm, mới có thể có vẻ mặt này.

Cô gái nhỏ đang nắm tay Tiêu Chiến sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, tỏ tình với đàn anh bị giáo viên bắt gặp, hơn nữa nhìn thầy ấy còn đáng sợ như vậy, cô lập tức buông tay ra, run rẩy lùi về sau lưng Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói "Em, anh Chiến..." cuối cùng cũng không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chưa từng dời đi một phút giây nào, anh hơi cau mày, chậm rãi nói với cô "Em về trước đi, anh sẽ nói chuyện với thầy, không có chuyện gì."

"Em xin lỗi, em xin lỗi." Cô gái nhỏ lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, tay run rẩy nắm lấy tay áo anh, hai mắt ửng đỏ, cô thật sự quá hấp tấp rồi, lẽ ra nên đợi đến khi ra cổng trường, hoặc ít nhất là xuống dưới sân trường không có ai mới tỏ tình với Tiêu Chiến, để bây giờ bị bắt gặp như thế này, nhưng có ai ngờ rằng thầy ấy vẫn còn trong phòng thí nghiệm chứ.

"Em Tiêu Chiến" Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác lại vang lên, lần này ánh mắt thầy lại dời đến hai tay đang nắm lấy tay áo Tiêu Chiến của cô gái kia "Vào đây."

"Em về đi" Tiêu Chiến quay đầu nói với cô "Không có chuyện gì, đừng lo lắng, thầy ấy có biết anh."

"Vâng, em xin lỗi." Cô gái nhỏ vẫn chưa hết cơn giật mình, cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, trong mắt vừa mang theo hối lỗi vừa có sự không cam lòng, lần tỏ tình này của cô đã thất bại hoàn toàn rồi.

Cô cúi đầu chào Vương Nhất Bác, sau đó không chần chừ thêm nữa mà nắm chặt balo quay đầu rời đi, để lại hành lang vắng vẻ không một tiếng động, chỉ còn hai người im lặng đứng nhìn nhau.

"Thầy Vương" Tiêu Chiến mỉm cười, đút hai tay vào túi "Em về đây, giờ này đã trễ."

Ngón tay trong túi khẽ run lên, Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, cũng chỉ vì đã rất lâu rồi, anh mới được gặp lại gương mặt này.

"Em Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác không dựa vào cửa nữa, thầy bước tới chỗ anh, mỗi bước chân như dẫm vào lòng Tiêu Chiến, khiến tim anh đập mạnh liên hồi "Tôi đã nói em vào phòng, em không nghe?"

"Có chuyện gì nói ở đây là được" Tiêu Chiến vẫn mỉm cười "Thầy đừng trách em ấy, chỉ là tuổi trẻ nồng nhiệt thôi."

"Vào phòng" Vương Nhất Bác trầm giọng nói "Đừng để tôi lặp lại lần nữa."

"Thầy Vương" Đến lúc này Tiêu Chiến cũng cau mày "Ở đây nói không được sao?"

"Không được" Vương Nhất Bác càng thêm trầm giọng "Ở đây thông thoáng, em có thể dễ dàng chạy đi."

"..." Tiêu Chiến mím môi, đúng vậy, quả thật là vừa rồi anh đã có dự định như thế, nhìn thấy thầy ấy anh đã hồi hộp đến nỗi đứng không vững, chỉ muốn chạy đi thật nhanh, thoát ra khỏi bầu không khí có người này.

Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, không ai nhường ai, Vương Nhất Bác cau mày càng lúc càng chặt, vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng trở nên căng thẳng, không còn sự nhã nhặn thường ngày nữa, hai người như muốn đấu với nhau ai sẽ lùi một bước trước, ai có thể vì người kia mà rút đi tự trọng của mình, cứ cố chấp nhìn nhau mãi như thế.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, tung bay góc áo blouse trắng của Vương Nhất Bác, cũng làm mái tóc đen mềm của Tiêu Chiến rối bời.

Cuối cùng thì, là Vương Nhất Bác không chịu đựng được trước, thầy đi tới hành lang, dựa lưng lên đó, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến "Bận rộn của em, là làm những việc này?"

"Em không biết em ấy lại như vậy." Tiêu Chiến rũ mắt, chậm rãi trả lời.

"Không biết?" Vương Nhất Bác nhướng mày "Trong lúc em không biết, có bao nhiêu người đến tỏ tình với em rồi?"

"Chuyện này không quan trọng để nói ra đâu, thầy Vương." Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay vuốt lại tóc của mình.

"Không quan trọng? Vậy thì nói chuyện quan trọng."
"Khi nào em mới hết bận?"

Tay đang vuốt tóc hơi siết lại, nếu Tiêu Chiến muốn, những việc nhỏ nhặt quấn quanh anh dạo gần đây anh có thể xử lý trong vài ngày ngắn ngủi, không cần phải kéo dài dây dưa mãi như thế, nhưng mà, đó là nếu anh muốn.

"Em không biết" Tiêu Chiến xoay đầu nhìn về ánh đèn phòng thí nghiệm rọi ra ngoài "Sắp tới có dự án với khoa Xây dựng, có thể em sẽ bận hơn."

"Em vừa nói gì?"

"Em nói là, có thể những ngày tới sẽ bận hơn hiện tại, em không có thời gian đến phòng thầy" Tiêu Chiến chậm rãi lặp lại từng từ, giọng nói trầm thấp của anh vang lên giữa hành lang im ắng, hoà tan trong gió "Thầy đừng chờ em, cứ làm những việc thầy thường làm là được."

Tiêu Chiến cảm thấy, anh không thể tiếp tục đứng đây, đứng cạnh thầy Vương nữa.

Dù đường nhìn đặt ở ánh đèn rọi ra ngoài phòng, nhưng anh vẫn cảm nhận được tầm mắt của thầy đang đặt trên người anh, đang gắn chặt không dời, trên người anh.

Đôi mắt đen thẳm tăm tối đó, từ rất lâu rồi, vẫn luôn khiến anh không hiểu nổi, rốt cuộc là thầy đang suy nghĩ gì, nhưng lại vẫn luôn mê hoặc lấy anh, khiến anh không còn đường nào chạy thoát.

Vương Nhất Bác lẳng lặng dựa hành lang nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, thấy anh không nhìn về phía mình, thầy cúi đầu, khoé môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, giọng nói lạnh nhạt vang lên, tựa như một lời thầm thì, dưới khung trời lộng gió khiến Tiêu Chiến không nghe được rõ ràng.

"Em nhất định, phải đối xử với tôi như vậy sao?"

"Thầy vừa nói gì?" Tiêu Chiến xoay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, sao lại nói nhỏ như vậy.

"Không có gì" Vương Nhất Bác đưa tay đẩy gọng kính, ngước lên nhìn Tiêu Chiến "Tôi sẽ không làm gì em, em không cần đề phòng như vậy." Đoạn thầy đứng thẳng dậy, bước tới đứng đối diện anh.

Lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến nhìn gương mặt nam tính sắc sảo trước mặt mình, chỉ cảm thấy hai tai nóng lên, anh rũ mắt, khẽ mỉm cười "Vậy em về đây."

"Em Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi áo blouse, chậm rãi nói "Em có thể đến phòng tôi bình thường, không sao cả."

"Tôi sắp đi xem mắt, nếu thuận lợi cuối năm nay sẽ đính hôn."

Lại một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn bay đi tất cả hồi hộp, tất cả vấn vương, tất cả rung động không thể nói thành lời.

Để lại một cơn đau thắt bất chợt ập đến, thắt chặt hơi thở, thắt chặt cuống họng, thắt đến hai mắt muốn nứt vỡ, mới có thể ngẩng đầu lên nhìn người vừa thốt ra những lời này.

"Thầy, vừa nói gì?"

"Tôi sắp đi xem mắt" Vương Nhất Bác lặp lại "Có thể cuối năm sẽ đính hôn."

"Đối tượng là ai?"

"Con gái thầy trưởng khoa Sinh học."

Là đối tượng mà, chỉ có thể chấp nhận không thể từ chối.

Tiêu Chiến nghe giọng mình vang lên rất bình thản, rất thoải mái nhẹ nhàng, vẻ mặt anh cũng thế, không có chút gợn sóng gì, hai mắt to đen nhìn người đối diện, có lẽ cũng bình thản như giọng của anh vậy.

"Chúc mừng thầy."

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu "Cảm ơn em."

"Nếu có thời gian rảnh, em sẽ đến phòng thầy."

"Được" Vương Nhất Bác lại gật đầu "Cứ sắp xếp thời gian của em."

"Vậy em về đây, đã trễ thật rồi."

"Chào em, về cẩn thận."

"Chào thầy."

Tiêu Chiến mỉm cười đi ngang qua Vương Nhất Bác, đưa tay lên siết chặt quai balo, chậm rãi bước về phía trước, đi qua hành lang, rồi xuống từng bậc thang dưới chân mình.

Cả một đoạn đường từ trường về nhà, anh không hề có ký ức gì, cứ mở mắt đi thẳng như vậy, không biết đã đi bao lâu, cho đến khi cửa nhà quen thuộc hiện lên trước mắt.

Tiêu Chiến đứng nhìn từng đường gỗ trang trí trên cửa nhà, một hồi sau mới nhớ là phải cắm chìa khoá vào ổ, anh đút tay vào túi lấy chùm chìa khoá ra, cúi đầu xuống chọn chìa mở cửa nhà, không biết vì sao mà hai tay run đến mức cầm không nổi, chùm chìa khoá trượt khỏi tay anh rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo chói tai.

Gương mặt cúi xuống nhìn chùm chìa khoá nằm dưới đất ấy, nhợt nhạt cắt không ra giọt máu nào.

Tiêu Chiến dựa đầu vào cửa, đưa hai tay lên che mặt mình, khoé môi chỉ còn lại nụ cười bất lực đến tận cùng.

Thầy ấy, là trai thẳng.

Được rồi, cứ như vậy đi.

Cứ như vậy đi.

---
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn đến trường làm những việc mình cần làm, vẫn bận rộn với bạn bè thầy cô, bận rộn chuẩn bị dự án, thời gian trong ngày chia năm xẻ bảy, hầu như lúc nào cũng thấy anh làm việc không ngừng tay.

Gương mặt đẹp đẽ đọng lại nụ cười hoà nhã thu hút người khác, anh vẫn làm việc rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, chưa từng để ra lỗi lầm nào, năng suất cao hiệu quả cao, các thầy cô trong khoa đều cực kì hài lòng.

Các em sinh viên năm nhất càng thêm mến mộ Tiêu Chiến hơn, nhưng hầu như ai cũng đã bị anh từ chối, mọi người sợ anh có ấn tượng xấu về mình nên không dám làm phiền anh nữa, chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, để sự mến mộ lại trong lòng mình.

Tiêu Chiến vẫn như vậy, không có gì thay đổi.

Chỉ là, trong đôi mắt to đen đã từng sáng long lanh ấy, hiện tại đã không còn chút ánh sáng nào.

Trình Nam và Dương Vy là những người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, họ đều là bạn của Tiêu Chiến từ rất lâu, làm sao không nhận ra thái độ của anh đã khác, người như Tiêu Chiến, chỉ có thể giấu đau buồn của mình vào đáy lòng, sẽ không thể hiện ra với ai, nhưng mà nếu thật sự đau quá không chịu nổi, anh mới lộ một chút ra ngoài.

Hai người phát hiện ra được, cũng chỉ vì hôm ấy Tiêu Chiến và họ cùng nhau ăn cơm trưa, thầy Vương lại đến căn tin mua nước.

Vì Tiêu Chiến quá bận với việc trong trường, do đó Trình Nam và Dương Vy khó khăn lắm mới hẹn được anh dùng cơm chung một bữa, ba người ngồi ở bàn ăn quen thuộc trong căn tin, vẫn là Trình Nam đi mua món cho cả ba người họ, Tiêu Chiến mỉm cười nghe Dương Vy nói về những việc xảy ra dạo gần đây, Trình Nam chen chúc một hồi đem về ba phần ăn, chia cho Tiêu Chiến và Dương Vy, sau đó cả ba cùng bắt đầu dùng bữa.

Tiêu Chiến cúi đầu cầm muỗng xới cơm lên, chỉ xới lên như thế, không có ý định để cơm vào miệng, Trình Nam và Dương Vy nhìn nhau, rồi lại nhìn cổ tay của Tiêu Chiến lộ ra ngoài, hình như là, gầy đi rồi.

Hai người hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì, anh chỉ lắc đầu nói việc nhiều quá nên không có thời gian ăn uống, đợi mọi thứ yên ổn rồi sẽ không sao, hai người đừng lo cho anh.

Trình Nam và Dương Vy gật đầu, đúng thật là làm người nổi tiếng cũng khổ lắm đâu sung sướng gì, bèn kêu Tiêu Chiến ăn nhiều vào, đừng xới cơm nữa càng xới cơm càng nguội, ăn không ngon.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cúi xuống múc cơm đưa vào miệng, nhưng lại, không nhai được.

Cố gắng lắm mới ăn được hai muỗng cơm, Tiêu Chiến lắc đầu cầm chén canh để trước mặt, chuẩn bị húp một chút nước lỏng cho dễ nuốt hơn, lúc này Dương Vy chợt lên tiếng "Thầy Vương kìa."

Tay cầm muỗng của Tiêu Chiến, không động đậy được nữa.

Anh nhìn chằm chằm đường viền trang trí của chén canh, không biết đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể ngăn bản thân mình quay đầu lại, cảm giác dằn xé trong lòng muốn nhìn lại không thể nhìn này, Tiêu Chiến anh không biết mình phải chịu đến bao giờ.

Hai tai ù ù không nghe được tiếng động xung quanh, mắt cũng đã mờ đi không thấy rõ gì nữa, không biết qua bao lâu mới nghe được giọng nói của Dương Vy vang bên tai "Thầy ấy đi rồi."

"Mua nước xong thì đi thôi." Trình Nam đáp lời.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hai người họ, Trình Nam và Dương Vy cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững sờ.

Đến cuối cùng cũng không chịu được, Tiêu Chiến xoay người lại, nhìn theo bóng lưng trắng muốt đã đi xa kia, rời khỏi căn tin, rời khỏi tầm mắt của anh, càng đi càng xa.

"Chiến, cậu sao vậy?" Dương Vy nhẹ giọng hỏi, Trình Nam cũng lo lắng nhìn anh, có thể không lo được sao, nhìn biểu tình của anh hiện tại, hai người đã không biết phải diễn tả ra sao nữa.

Đôi mắt to đen luôn sáng rỡ tự tin ấy, lẳng lặng nhìn về phía cửa căn tin, hốc mắt đã đỏ bừng, bên trong trống rỗng không còn chút ánh sáng nào.

"Mình chỉ là" Tiêu Chiến cười khẽ, chậm rãi đáp lời "Thích một người, không nên thích mà thôi."

Giọng nói nhàn nhạt bình thản, nếu không nhìn gương mặt anh hiện tại, sẽ nghĩ rằng anh cũng đang bình thản như thế.

Trình Nam và Dương Vy nhìn nhau, cùng nghĩ tới vừa rồi Tiêu Chiến đang nhìn theo ai, cả hai đều giật mình, vẻ mặt như bị sét đánh, không nói được thành lời.

Rồi lại nhìn Tiêu Chiến lúc này, người đã đi xa rồi, nhưng anh vẫn im lặng dõi theo, cơm vẫn còn nguyên chưa dùng được bao nhiêu, cổ tay gầy gò lộ ra ngoài, Trình Nam và Dương Vy, đều cúi đầu im lặng không nói.

Anh bạn thân Tiêu Chiến này của hai người, tính tình lạnh nhạt xa cách, không ai biết anh đang nghĩ gì, trong lòng anh có một bức tường rất cao, ngăn cách tất cả mọi thắc mắc tò mò của người ngoài, nhưng mà, chỉ khi nào đau quá chịu không nổi, anh sẽ biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Đau quá, chịu không nổi.

Hai người họ, còn gì để nói bây giờ.
---

"Cảm ơn em Tiêu Chiến, mấy ngày qua đều nhờ em việc trong khoa mình với giải quyết nhanh như vậy" thầy trưởng khoa Thiết kế cười tươi rói, đôi mắt cong cong lộ ra nếp nhăn nhăn ngay khoé mắt "Có muốn ăn gì không? Thầy đãi một bữa."

"Không cần đâu thầy, em cảm ơn" Tiêu Chiến mỉm cười "Em về lớp trước được không thầy? Em còn bài tập chưa làm xong." Vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ trên tay, đã gần hết giờ nghỉ trưa rồi.

"Vậy hả?" Thầy trưởng khoa gật đầu "Em về đi, mai thầy đãi một bữa, thanh niên trẻ tuổi ăn cho nhiều vào, dạo này em ốm quá đó."

"..." Lời từ chối của em, thầy không nghe được sao?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười chào thầy trưởng khoa, mở cửa bước ra khỏi phòng giành cho giảng viên khoa Thiết kế, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi bước về lớp mình.

Giờ này hành lang đã không còn ai qua lại, mọi người vẫn còn ăn trưa hoặc tìm nơi nào đó đánh một giấc rồi, nắng trưa sáng rực rọi lên từng ngóc ngách, thật chói mắt.

Tiêu Chiến đứng lặng người nhìn ánh nắng chói mắt chiếu rọi, nhìn góc hành lang quen thuộc không một bóng người, nhìn một hồi lâu sau, đầu óc anh trở nên trống rỗng, hai chân tự động đi về một nơi, nơi mà anh đã từng đến rất nhiều lần, nơi mà có người, anh đã từng nghĩ rất lạnh lùng ấy.

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng thí nghiệm, bước tới cánh cửa nhỏ ở góc phòng, đưa tay gõ bốn tiếng lên cửa, chưa đợi được bao lâu cửa đã mở ra rồi.

Thầy Vương vẫn như vậy, gương mặt lạnh nhạt không có cảm xúc, sơ mi xám gài nút cẩn thận không nếp nhăn, áo blouse trắng sạch sẽ mặc trên người, đôi mắt đen sâu thẳm sau lớp kính gọng vàng nhìn anh, im lặng không nói.

"Em có thể mượn máy lạnh được không?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi.

"Được" Vương Nhất Bác gật đầu, nghiêng người chừa ra một khoảng trống "Em vào đi."

Tiêu Chiến bước vào trong, Vương Nhất Bác đưa tay đóng cửa lại, nhìn Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, mới chậm rãi hỏi "Dạo này không ăn uống đầy đủ à?"

"Em vẫn ăn đầy đủ" Tiêu Chiến dựa lưng lên sofa, hai mắt rũ xuống nhìn bàn tay đang run lên vì hồi hộp của mình, khoé môi nở nụ cười nhẹ nhàng "Có lẽ do bận quá nên có gầy bớt, sắp tới em sẽ ăn bù lại."

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu, đi tới tủ lạnh lấy ra chai trà xanh, bước tới đưa cho Tiêu Chiến "Uống rồi ngủ một giấc đi."

"Cảm ơn thầy." Tiêu Chiến nâng tay nhận lấy, rồi lại cúi đầu nhìn chai nước trong tay mình.

Vương Nhất Bác cầm remote chỉnh lại máy lạnh đến nhiệt độ thích hợp, xong rồi ngồi xuống cạnh bàn làm việc, cầm chuột tiếp tục việc đang làm.

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Nhất Bác, cố gắng che đi mọi cảm xúc trong lòng, thấy thầy vẫn đang chăm chú nhìn máy tính, không có vẻ gì là chú ý đến tầm mắt của anh, đoạn nhẹ giọng hỏi "Trưa rồi thầy vẫn làm việc?"

"Không" Vương Nhất Bác vẫn nhìn màn hình máy tính "Tôi đang tìm chỗ chuyên may mặc."

"May mặc?" Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu "Thầy muốn may gì?"

"Vest đen" Vương Nhất Bác trả lời "Đi xem mắt."

Tiêu Chiến siết chặt chai trà xanh, mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác, môi anh hơi run lên, một lát sau mới nói "Khi nào thầy đi?"

"Tuần sau." Vương Nhất Bác hơi cau mày, có vẻ là không tìm được chỗ hài lòng.

"Vậy sao?" Tiêu Chiến cúi đầu đặt chai nước lên bàn, nụ cười trên môi không giữ nổi nữa, anh nghiêng người nằm lên sofa.

"Em ngủ đi" Giọng nói nhàn nhạt của Vương Nhất Bác vang lên "Đến giờ tôi sẽ gọi."

"Vâng." Tiêu Chiến gác tay lên trán, nhẹ giọng đáp lời.

Không gian lại trở về im ắng bình thản, tựa như những ngày Tiêu Chiến thường đến đây, nhưng tiếng nhấn chuột thỉnh thoảng phát ra từ bên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể mở to mắt dưới cánh tay, không ngủ được một phút một giây nào.

Đến hết giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến tỉnh lại, anh để tay xuống nhìn gương mặt thầy một lát, mới đứng lên rời khỏi phòng thầy, trở về lớp học.

Vương Nhất Bác đưa tay đóng cửa phòng thí nghiệm lại, chuẩn bị cho tiết buổi chiều.

Tiêu Chiến chống tay lên cằm nhìn giáo viên đang giảng bài trên lớp, lần đầu tiên trong nhiều năm đi học, anh không hiểu được bài học hôm nay đang nói về vấn đề gì.

Chuyện gì vậy, Tiêu Chiến, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Anh rũ mắt viết bài vào tập, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, là hình tượng anh Chiến gương mẫu của khoa Thiết kế, lúc nào cũng tập trung tiếp thu bài giảng, anh cúi đầu viết mãi, viết mãi như thế, không nghỉ tay một lúc nào.

Đến khi nhìn lại, trên trang giấy trắng đã đầy ngập chữ đen, từng chữ từng chữ thể hiện nỗi niềm khắc khoải của chủ nhân, in sâu lên giấy, cũng in sâu vào lòng.

Một chữ Vương, chi chít lấp đầy cả hai mặt.

Sau buổi trưa hôm đó, Tiêu Chiến đã đến phòng thầy Vương thường xuyên hơn.

Anh sẽ cầm theo laptop vừa làm bài vừa chuẩn bị dự án sắp tới, hiện tại việc vặt đã không còn nữa, anh có thể chú ý đến công việc chuyên môn của anh rồi.

Dù là ở cùng thầy ấy, chú ý của anh đã không còn lại bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn ở cạnh Vương Nhất Bác, cho đến ngày thầy đi gặp gỡ người con gái khác, thời gian không còn dài, anh chỉ muốn giữ lại một chút kỉ niệm như vậy thôi.

Bất giác mùa mưa đã đến, thời tiết thay đổi không biết trước được, có khi là nắng ráo có khi là mưa cả ngày, cơn mưa lúc nặng lúc nhẹ, mang đến bầu không khí âm u mù mịt, đè nặng cảm giác không thở nổi vào lòng

Thầy Vương kể từ ngày Tiêu Chiến quay lại phòng làm việc, vẫn luôn quan tâm anh không thay đổi, bữa trưa đổi món đa dạng, trà xanh ca cao nóng, miếng dán gối gác cổ, chưa từng để anh cảm thấy thiếu thốn gì, có lúc sẽ nhét vào tay anh đồ ăn vặt, cau mày nhìn anh ăn, nhưng mà ăn cỡ nào, Tiêu Chiến vẫn gầy như vậy, còn càng lúc càng gầy.

Tiêu Chiến mỉm cười rũ mắt, trong lòng không vui, làm sao có thể hấp thu được chất dinh dưỡng.

Nhưng không muốn thầy lo lắng vì mình, trước mặt Vương Nhất Bác anh vẫn ăn uống đầy đủ, không để thầy phát hiện ra khác thường.

Anh và thầy lại lẳng lặng ở cạnh nhau như thế, vừa bình yên, vừa thanh thản nhẹ nhàng, như chưa từng có chuyện Tiêu Chiến đã không tới phòng thầy hai tháng hơn.

Chỉ có anh biết, khi ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác ngồi làm việc bên bàn, trái tim này co rút đau đớn đến nhường nào.

Ngày Vương Nhất Bác đi xem mắt, trời đổ mưa.

Chiều thứ sáu hôm ấy, Vương Nhất Bác có cuộc họp với khoa Sinh học, do đó thầy vẫn đến trường chứ không ở nhà chuẩn bị, thầy nói việc này với Tiêu Chiến, anh đến phòng làm việc đợi Vương Nhất Bác, dự định đợi thầy họp xong rồi, sẽ tiễn thầy ra khỏi cổng trường, đến nơi mà vì nó thầy đã chuẩn bị cả tuần nay.

Tiêu Chiến ngồi yên trên sofa, hai mắt rũ xuống nhìn màn hình điện thoại, tay lướt trên trang web, tin tức giải trí ngôi sao nóng sốt lần lượt hiện lên, nhưng không có gì đọng lại được trong đầu anh.

Cả người vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo, anh hiện tại, chỉ muốn nằm xuống ngủ để quên tất cả thôi.

Đợi đến bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác mở cửa đi vào.

Thầy ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn lại thầy, nhẹ giọng nói "Thầy xong rồi à?"

"Ừm" Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường "Một tiếng nữa mới đến giờ, chưa trễ."

"Vâng" Tiêu Chiến cũng nhìn đồng hồ "Thầy chuẩn bị đi."

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói gì thêm, thầy bước đến bàn làm việc, lấy ra cái túi giấy lớn đặt lên bàn, bên trong là áo vest đen thầy đặt may, sau đó cởi lớp áo blouse trắng ở ngoài, lấy áo vest ra mặc lên người.

Hôm nay Vương Nhất Bác không mặc áo sơmi xám ở trong nữa, thay bằng áo sơmi trắng tinh, thầy đưa tay gỡ nút trên cùng, lộ ra vùng cổ gợi cảm, vest đen thẳng thớm vừa người càng nổi bật vóc dáng cao gầy cân xứng, cặp kính gọng vàng khiến Vương Nhất Bác vừa có vẻ lạnh nhạt, vừa giữ lại khí chất nghiêm túc trí thức của thầy.

Lúc này Vương Nhất Bác, thật sự rất có phong độ của người đàn ông trưởng thành, sợ rằng sinh viên nữ trong trường nhìn thấy thầy đều phải ôm tim không thở nổi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mình, chỉ mỉm cười nói "Đẹp trai lắm.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến, cùng chờ thời gian trôi qua.

Cả hai cùng đưa mắt ngắm màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ, tiếng mưa rả rích bên tai, đánh từng giọt nước lên khung kính, chỉ đem lại cảm giác nặng trĩu không thở được.

Đến bốn giờ rưỡi, tiếng điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên xua tan bầu không khí im lặng này, xe đón thầy đã đến rồi, đang đợi ngoài cổng.

Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong cúp máy nhét vào túi áo vest, đứng lên nhìn về phía Tiêu Chiến, anh cũng đứng lên, mỉm cười nhìn về phía thầy.

Trời vẫn còn mưa, hai người mỗi người cầm một chiếc dù, chậm rãi xuyên qua màn mưa, đi tới cổng trường, khuôn viên trường học dưới màn mưa càng thêm trống vắng, chỉ còn tiếng nước lộp bộp rơi trên dù, vang vọng vào tai.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều im lặng không nói lời nào, vừa đi vừa cảm nhận gió lạnh lướt qua người mình, từ đằng xa đã thấy ánh đèn xe hơi rọi tới, đó là xe gia đình thầy Vương gọi đến, trời mưa như vậy thầy cần đi xe, bình thường thầy sẽ đi bộ về nhà giống như anh.

Sân trường rộng cỡ nào rồi cũng phải đi đến cổng, Tiêu Chiến dừng chân lại, Vương Nhất Bác cũng vậy, thầy quay đầu nhìn anh, nhàn nhạt nói "Tôi đi đây, em vào đi."

"Vâng" Tiêu Chiến gật đầu "Chúc thầy may mắn.

"Không cần" Vương Nhất Bác quay đầu đi "Chắc chắn thành công."

"Đúng vậy" Tiêu Chiến bật cười "Là thầy Vương đại học Văn Hạ mà."

Vương Nhất Bác nâng tay đẩy gọng kính, rồi để xuống đút tay vào túi áo vest, chậm rãi nói "Chào em."

"Chào thầy." Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác xoay người rời đi.

Tay cầm cán dù càng siết càng chặt, siết đến ngón tay trắng bệch, Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác bước đi, dưới màn mưa trắng xoá.

"Thầy có bao giờ, thích em không?"

Giọng nói trầm lắng vang lên trong mưa, như chưa qua đại não suy nghĩ, đã bật thốt ra như thế.

Bước chân người đang đi dừng lại, thầy vẫn nhìn về phía trước, không quay đầu nhìn anh, anh không thấy được vẻ mặt của thầy lúc này.

"Cảm giác tôi dành cho em, không phải thích."

Dứt lời, thầy lại cất bước rời đi.

Tiêu Chiến mỉm cười rũ mắt, quay người đằng sau, cầm dù trở về toà nhà.

Anh vừa bước đi vừa suy nghĩ, lát nữa mình nên làm gì.

Bước đầu tiên, anh sẽ lên phòng thầy, dọn dẹp lại mọi thứ, sau đó trở về lớp.

Bước thứ hai, anh sẽ cầm balo, bỏ hết sách vở bút viết vào trong, hôm nay đã hết tiết học, nên về nhà.

Bước thứ ba, trời vẫn còn mưa, về nhà vừa ôm Bánh Bao vừa ngồi xem phim, dạo này trên mạng có phim gì hay, anh không rõ lắm, thôi về rồi chọn sau cũng được.

Bước thứ tư, pha một tách sữa ấm, cũng tốt lắm.

Bước thứ năm, hôm nay gọi giao đồ ăn vậy, mưa rồi, lười ra ngoài.

Bước thứ sáu.
Tiêu Chiến nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt, nhưng hai mắt đã mờ nhoà, không nhìn thấy được gì.

Anh, không đi nổi nữa.

Rốt cuộc tại vì sao, anh lại để thầy ấy đi như vậy?

Thầy Vương, thầy Vương.

Người đàn ông dịu dàng lại có chút bá đạo ấy, sắp thuộc về người khác, sao anh còn có thể đứng đây, để mọi chuyện đến nông nỗi này?

Tiêu Chiến xoay đầu về, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình, chạy ra phía cổng trường, dù cầm trên tay cũng không giữ được, rơi xuống mặt đất, bị nước mưa thay phiên nhau đánh lên mặt dù.

Anh chạy một mạch ra đường, chạy thật nhanh thật nhanh, mặc cho nước mưa nặng hạt thay phiên nhau làm ướt đẫm người anh, lên tóc lên mặt, lên đôi mắt đã đỏ ửng, anh vẫn chạy hết sức mình như thế.

Nhưng mà, xe đã đi, người cũng đi rồi.

Chạy mãi một khoảng cách rất xa nhưng vẫn không nhìn thấy đuôi xe đã mang Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến dừng lại tốc độ, chân vẫn theo quán tính đi bộ thêm vài bước mới dừng lại hẳn, đến lúc này anh mới nhận ra trong người đã hết không khí, phổi thắt chặt đau đớn, anh cúi người, chống hai tay lên đầu gối thở gấp.

Nước rơi trên mặt, không biết là mưa, hay nước mắt.

Anh nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa, cơ thể mệt mỏi đến cùng cực, chỉ muốn khuỵu chân xuống, anh đã hết sức đứng rồi.

Không kịp sao?

Đến cuối cùng, vẫn không kịp sao?

Tiêu Chiến nở nụ cười, vừa cười hai mắt vừa nóng rát, mưa vẫn rơi mãi trên người anh, lạnh lẽo đến tê dại.

Thầy Vương.

Thầy Vương, thầy đừng đi.

Chợt anh không còn cảm nhận được mưa rơi trên người mình nữa, như là có ai đó che dù cho anh, trước mắt xuất hiện một đôi giày da đen, cùng quần tây trang đen thẳng thớm lịch lãm.

Tiêu Chiến từ từ ngước mắt lên, ánh vào đôi mắt đỏ bừng ấy là gương mặt lạnh nhạt quen thuộc, hai mắt sâu thẳm nhìn về phía anh, tay cầm dù cúi xuống che cho anh.

"Thầy" Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ giọng nói "Em thua rồi."

Vương Nhất Bác rũ mắt, đưa tay vuốt lên khoé mắt ướt nước của Tiêu Chiến, không nói lời nào.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mặc ngón tay của Vương Nhất Bác đặt trên người mình.

Anh thua rồi, thua triệt để.

Thua tình cảm anh dành cho người này, thua đến mức, không còn đường nào cứu vãn.

---
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về nhà mình.

Nhà Tiêu Chiến gần trường, nhưng thật ra nhà Vương Nhất Bác còn gần hơn, đã ướt như vậy rồi không thể nào trở về phòng làm việc nữa, Tiêu Chiến không còn lời nào từ chối, đi theo Vương Nhất Bác vào nhà.

Từ lúc vào nhà anh đã luôn cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm gạch lót dưới chân, để Vương Nhất Bác nắm tay đặt anh ngồi trên ghế salon, thầy cởi vest ra treo trên thành ghế, để lộ lớp sơmi trắng tinh bên trong, Vương Nhất Bác đi lấy khăn lông rồi quay lại đặt lên người Tiêu Chiến, nhẹ nhàng chà lau tóc cùng người anh.

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu nhìn hai tay của mình, tâm trạng lộn xộn cần sắp xếp lại khiến anh không ngẩng đầu lên nhìn thầy được, lau một hồi Vương Nhất Bác thấy khô bớt mới đứng lên, đi một lát rồi quay lại đặt vào tay Tiêu Chiến bộ quần áo sạch sẽ, ý bảo anh thay cho bộ quần áo ẩm ướt trên người, Tiêu Chiến hơi gật đầu, xem như đồng ý.

Thầy lại đứng dậy đi đâu đó, lúc trở về mặt đã hơi cau lại "Gừng hết rồi, không nấu trà gừng được."

"Em không sao, không cần uống." Tiêu Chiến lắc đầu trả lời.

"Em dằm mưa như vậy rất dễ cảm, không uống trà gừng đề phòng không được" Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi lại nói "Em ngồi yên đây, tôi đi mua."

"Không cần đâu thầy, trời đang mưa." Tiêu Chiến thật sự bất đắc dĩ.

"Đã nhỏ bớt rồi, không sao" Vương Nhất Bác đưa tay lấy chùm chìa khoá trên bàn, lại dặn "Ngồi yên đây, đừng đi đâu."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác xoay người ra khỏi cửa, mở cửa rời đi.

Suy nghĩ một hồi anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn xuống mặt đất, chẳng bao lâu đã thấy bóng lưng cầm dù của Vương Nhất Bác xuất hiện, rồi đi về phía nào đó, chắc là siêu thị gần nhà.

Tiêu Chiến nhìn theo cho đến khi Vương Nhất Bác đã khuất bóng, anh mỉm cười, hai mắt tràn đầy dịu dàng, tính cách muốn gì làm nấy của thầy khiến anh bó tay không biết làm sao.

Mưa quả thật đã nhỏ hơn hẳn vừa rồi, tầm nhìn không còn bị màn mưa trắng xoá che bớt nữa, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhà của Vương Nhất Bác là nhà chung cư nằm ở trên cao, tầm nhìn rộng thoáng, có thể thấy được nhiều toà nhà bên cạnh, Tiêu Chiến lơ đãng lướt qua, cho đến khi thấy một toà nhà quen thuộc.

Nhà của anh?

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thật kĩ, đúng vậy, ở cách đó không xa là khu nhà của Tiêu Chiến, anh cũng ở chung cư, đã ở ba năm rồi nên nhìn một cái là nhận ra, ở chỗ này của thầy có thể nhìn được nhà Tiêu Chiến, thậm chí là, cửa sổ nhà anh cũng có thể nhìn được.

Nếu cầm theo ống dòm, còn có thể nhìn rõ ràng hơn nữa.

Tiêu Chiến hơi cau mày, là trùng hợp sao?

Anh không suy nghĩ nhiều, quay đầu lại trở về ghế salon, lúc này anh mới có cơ hội quan sát nhà thầy, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, vật dụng ngăn nắp, giữa phòng khách là ghế salon màu tối, rất phù hợp với phong cách của thầy Vương.

Tiêu Chiến ngắm một lát, mới cảm thấy có chuyện không đúng.

Nhà này, quá sạch sẽ.

Không phải là nhà có nuôi động vật.

Nhà có động vật sống cùng, dù có dọn dẹp thường xuyên cỡ nào cũng sẽ bị ám mùi, hơn nữa mèo là động vật hay ngứa chân, dù ít dù nhiều cũng sẽ để lại vết cào trên ghế salon, nhưng salon Tiêu Chiến đang ngồi, không có một vết tích gì.

Bàn Chải đâu?

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn xung quanh, không thấy chỗ nào mèo chui vào được cả.

Hay là đang ở chỗ chị họ thầy, hoặc là nuôi ở nhà tắm?

Có rất nhiều gia đình đặt ổ của mèo ở nhà tắm, tránh để bên ngoài ảnh hưởng đến vật dụng trong nhà, nếu thầy Vương thích sạch sẽ như vậy, đúng là có khả năng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bộ quần áo mới đặt bên ghế, một áo một quần, nhưng không có đồ lót, anh lấy tay che mặt, thầy gấp quá nên quên sao.

Hiện tại đồ lót của anh đã ướt đẫm, mặc trên người rất khó chịu, nếu thay đồ không có đồ lót anh thật sự không mặc được, Tiêu Chiến thở dài, lấy điện thoại ra định gọi Vương Nhất Bác mua giúp, đồ lót cần mặc đồ mới, nếu mặc đồ không phải của mình càng khó chịu hơn.

Điện thoại xịn có khác, dằm mưa bao lâu vẫn sử dụng bình thường, Tiêu Chiến mỉm cười bấm vào số của Vương Nhất Bác, đưa lên tai chuẩn bị nghe.

Nhưng tiếng chuông bất chợt vang lên bên cạnh anh, là tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác, anh xoay qua nhìn, tiếng chuông bắt nguồn từ áo vest thầy treo trên thành ghế, vừa nãy thầy đi vội quá không cầm theo, Tiêu Chiến đưa điện thoại của mình xa tai hơn, vươn tay cầm áo vest của thầy lên, điện thoại bỗng trượt ra ngoài, rơi trên nệm ghế.

Màn hình hiển thị bây giờ, hiện lên ba chữ, Người của tôi.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn ba chữ kia, không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của mình hiện tại, anh cứ ngơ ngác nhìn như vậy, cho đến khi điện thoại reo nhiều quá tự động ngắt, hiện lên cuộc gọi nhỡ trên màn hình, Tiêu Chiến mới bất chợt tỉnh lại.

Có thể là do dằm mưa, bây giờ anh cảm thấy có một chút lạnh lẽo thấm vào người mình.

Tiêu Chiến hơi cau mày, siết chặt quần áo mới trong tay, thôi vậy, nên thay đồ, rồi trở về nhà, đồ lót gì đó anh về mặc sau cũng được.

Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía hành lang, anh định tìm nhà tắm để xem có Bàn Chải ở đó không, nhà của thầy có ba phòng, cửa hai phòng đối diện nhau có lẽ là phòng ngủ cho khách và cho chủ, còn cửa thứ ba chắc là nhà tắm rồi, Tiêu Chiến bước lại gần, đưa tay vặn nắm cửa.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong tối mù không ánh sáng, chỉ có một chút tia sáng từ khe cửa sổ chui vào, Tiêu Chiến đưa tay sờ soạng lên tường bên cạnh, bật công tắc, trong chốc lát căn phòng đã sáng bừng lên.

Bộ quần áo trong tay của Tiêu Chiến, rơi xuống mặt đất.

Căn phòng có bốn vách tường, diện tích không nhỏ, giữa phòng đặt một cái giường có mền gối đàng hoàng, chứng tỏ có người hay nằm ở đây, cạnh tường có đặt một tủ âm tường lớn, lớn đến che hết cả một bên tường, trưng bày rất nhiều vật dụng trên đó.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bày trí trong phòng, bây giờ nhà không có gió, nhưng anh lại thấy lạnh đến run người.

Ảnh của Tiêu Chiến, dán đầy khắp ba vách tường còn lại.

Có ảnh lúc anh cười, lúc anh cau mày suy nghĩ, lúc anh ngồi ăn ở căn tin, lúc anh tập trung chơi bóng rổ, lúc anh dựa tay lên cằm đọc sách ở thư viện, thậm chí chỉ là một gương mặt nghiêng đi dưới hành lang cũng có, chằng chịt trên tường, không có một khoảng hở nào, vậy nên cho dù phòng có cửa sổ cũng tối mù không thấy được gì.

Tiêu Chiến nhìn ảnh của mình nhiều đến như thế, trong chốc lát cũng cảm thấy choáng váng không thở được.

Một lúc lâu sau anh mới lấy lại được tinh thần, bước chân vào phòng, hít một hơi thật sâu nhìn căn phòng Tiêu Chiến này, tầm mắt lướt qua các tấm ảnh, cho đến những vật dụng trưng bày trên tủ.

Lại một lần nữa, Tiêu Chiến không nói được lời nào.

Trên tủ, là những gì anh đã từng sử dụng, trong những ngày ở phòng làm việc cùng Vương Nhất Bác.

Có khăn vàng anh đã lau mồ hôi, có lồng hấp sủi cảo anh đã từng dùng, thậm chí khăn lau miệng anh sử dụng một lần rồi bỏ cũng có, xếp gọn thành một xấp để ở góc tủ, không tính đến ca tách anh đã dùng trong khoảng thời gian đó, xếp cả một hàng dài trên tủ.

Tiêu Chiến càng nhìn càng run rẩy, mồ hôi đổ ra trán, lướt qua sóng mũi cao của anh, rơi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến vẫn còn trong cơn chấn động không biết làm ra phản ứng gì, bỗng một vòng tay, từ phía sau ôm lấy người anh, giọng nói trầm thấp vang lên, đánh tan bầu không khí đáng sợ này.

"Đã nói em ngồi yên, em vẫn luôn không nghe lời."

Tiêu Chiến cảm nhận hơi ấm khi nói chuyện của Vương Nhất Bác phả lên tai mình, bất giác siết tay thật chặt.

"Sao vậy" Vương Nhất Bác cười khẽ, tiếng cười hiếm có vô cùng vọng vào tai anh "Em đã biết chưa, cảm giác tôi dành cho em, chưa bao giờ là thích."

Là điên cuồng, là si mê, là ám ảnh, là ham muốn chiếm hữu khủng khiếp, là khát khao nồng đậm không cách nào kiềm lại.

"Thầy" một lát sau Tiêu Chiến mới tìm lại được giọng nói của mình "Bàn Chải, là giả?"

"Phải, chỉ là nhờ chị họ chụp ảnh gửi qua." Vương Nhất Bác gật đầu, hôn lên vành tai của Tiêu Chiến.

"Vụ xem mắt" Hai mắt Tiêu Chiến tối đi, lại hỏi "Cũng là giả?"

"Ngoài em ra" Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp "Tôi không có hứng thú xem mắt ai."

Tiêu Chiến cứng người lại, nghĩa là đau khổ day dứt những ngày qua của anh, chỉ là một trò đùa?

"Nếu tôi không làm vậy, em sẽ nhận ra sao?" Vương Nhất Bác đưa tay lên, dùng ngón tay vuốt ve vùng cổ của Tiêu Chiến "Em cứng đầu như vậy, tôi cũng không còn cách nào."

Tiêu Chiến im lặng không đáp lời, hai môi mím lại thật chặt, anh nhìn chằm chằm vào chiếc khăn vàng nhạt mình đã từng lau mồ hôi kia, nếu anh nhớ không nhầm, đã từ rất lâu rồi chứ không phải gần đây.

"Bắt đầu từ khi nào?" Anh rũ mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Từ lần đầu tôi gặp em" Vương Nhất Bác mỉm cười, đặt cằm mình lên vai Tiêu Chiến "Yêu thầm lâu như vậy, thật mệt mỏi."

"Là lúc em nộp hồ sơ hôm nhập học?" Ngày đó anh chạm phải Vương Nhất Bác, khiến cho xấp giấy thầy cầm trên tay rơi rớt khắp nơi.

"Đó là lần đầu của em" Vương Nhất Bác lắc đầu, trầm giọng đáp "Lần đầu của tôi là ngày em bước chân vào trường, thi thử các môn."

Vậy là còn lâu hơn nữa?

Tiêu Chiến im lặng, rũ mắt nhìn xuống dưới sàn, trong đầu choáng váng không nói nên lời.

"Em đã biết tất cả rồi, có thấy sợ không?"

"Sợ chuyện gì?"

"Nếu em không yêu tôi, tôi có thể sẽ bắt em đem về nhà này, mãi mãi nhốt em ở đây, em, không sợ sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Tiêu Chiến, khoé môi nhếch lên, là nụ cười dịu dàng đến tận cùng.

Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi mắt đen sâu thẳm đã từng khiến anh không hiểu nổi đó, cuối cùng, anh đã hiểu được rồi.

Vẻ điên cuồng đậm đặc tối đen như mực mỗi khi nhìn anh, anh đã hiểu được rồi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nở một nụ cười, vừa bất lực, vừa tràn đầy mệt mỏi.

Vương Nhất Bác dụi má mình lên má Tiêu Chiến, cảm nhận hơi ấm da thịt chạm vào nhau, rất lâu sau đó mới chậm rãi hỏi.

"Em, có yêu tôi không?"
"Có, em yêu thầy."
"Ngoan lắm."
"Tiêu Chiến, em ngoan lắm."
Vòng tay càng siết càng chặt, như muốn hai người hoà vào làm một, chặt đến mức không thở nổi.
Cả đời này, em, chỉ thuộc về tôi.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx