Chap 4: Nguy hiểm

Bên ngoài, vầng trăng vàng đã lên đến đỉnh đầu. Lúc này, cô gái đó hoảng hốt nhìn Hopie. Con người mà cô vừa chế giễu đã khiến cô phải sợ hãi.
_ Sao vậy? Trông cô có vẻ sợ hãi! Tôi đâu phải là ma!- Hopie nở 1 nụ cười ma mị, tay cầm ngay 1 con dao đâm xuyên qua người cô gái đó.
Cô ta chưa kịp nói gì thì đã bị con dao đâm xuyên qua người. Cô gục xuống, linh hồn của Vampire hiện lên. Đó là 1 linh hồn có màu đỏ đậm và lật ngược. Cậu lấy nó và cất vào đồng hồ sức mạnh rồi nhanh chân chạy xuống đường hầm tối đen.
_ Các cậu đâu rồi?- Cậu nhủ thầm.
Bằng giác quan thứ 6: giác quan của sự cảm nhận và linh cảm, cậu chạy xuyên qua con đường dài mà ko cần 1 thiết bị hỗ trợ chiếu sáng nào.
_ Chà chà! Ngươi khá đấy! Đánh bại được cả Varia để vào tận đây à?- Một giọng nói trầm vang lên.
Lúc này, 1 ngọn đuốc ở gần đó được thắp sáng. Hopie có thể nhìn rõ, hắn là 1 kẻ với chiếc áo choàng màu đen và đeo 1 cặp kính cũng màu đen. Tay hắn cầm 1 cây kiếm đính đầy máu.
_ Xin tự giới thiệu, tên ta là Dark. Ta là 1 trong 4 Vampire mạnh nhất. Giờ thì...- Hắn nói và xông đến.- Linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta!
Cây kiếm máu của hắn lao thẳng đến cậu. Nhanh như cắt, cậu né đòn và chém cho hắn 1 nhát, hắn cũng né được. Nhưng một vết thương đã ở trên mặt hắn.
_ Hừ! Ngươi khá lắm! Nhưng hãy xem đây!- Hắn cười nhạt.
Từ dưới lòng đất mọc lên những cánh tay đen gớm ghiếc đó. Chúng tóm lấy cậu, trói chặt tay chân cậu lại đến mức cậu ko thể cử động. Dark tỏ vẻ đắc ý, bước đến chỗ cậu, giơ tay ra.
" Hắn ta đang định... cướp lấy linh hồn của mình?" Hopie nghĩ thầm." Heh! Mình có thể bỏ cuộc! Nhưng ko phải lúc này!"
Cậu gồng lên, gắng hết sức để thoát ra khỏi những bàn tay của Dark. Và cậu đã thành công. Nhưng người cậu cũng đầy những vết xước do những cái gai từ bàn tay của Dark gây nên. Nhanh như cắt, cậu lao đến Dark, dùng dao đâm chết hắn. Thế là cậu lại được 1 linh hồn nữa.
_ Khốn khiếp!- Cậu nói, nhìn những vết thương mà Dark gây ra.
Áo khoác của cậu đã phục hồi những chỗ bị rách. Nhưng cậu thì ko. Cậu lại tiếp tục lê bước về phía trước. Từ bây giờ, những con đường mà cậu đi, sẽ ko còn tăm tối nữa. Những ngọn đuốc sẽ dẫn lối cho cậu, đến điểm kết thúc hay là điểm khởi đầu mới, cái đó chỉ còn tùy thuộc vào cậu.
Cậu bước đi, đến 1 con đường với 2 ngã rẽ. Cậu ko biết mình phải đi lối nào. Trầm ngâm 1 lát, nghe theo giác quan thứ 6, cậu quyết định rẽ trái.
_ Oh! Ngươi tìm ra lối đi nhanh đấy con người!- Một giọng nói vang lên.
Đó là 1 cậu con trai với chiếc áo sơ mi trắng, quần đen và 1 chiếc áo khoác cũng màu đen.
_ Tên ta là Afraid! Ta là Vampire mạnh thứ 2 trong tộc! Ta sẽ chào đón ngươi đến bữa tiệc của Địa Ngục ngay bây giờ đây!- Hắn cười to.
Rồi hắn búng tay 1 cái, hàng vạn những bàn tay đen lao đến cậu. Cậu định tránh chúng, nhưng cậu ko thể! Bằng cách nào đó, hắn đã đóng băng cậu. Những bàn tay đó nhanh chóng lao đến, đâm xuyên qua người cậu, máu cậu văng khắp nơi. Linh hồn của cậu cũng sắp nứt ra rồi. Và cậu vẫn ko cử động được. Cậu chỉ có thể đứng đó, làm trò chơi cho hắn tha hồ hành hạ.
_ Ha ha! Ngươi chỉ có thế sao? Quả nhiên, con người chỉ là những sinh vật ngu ngốc và yếu ớt. Kể cả ngươi! Vị thần, người bảo vệ gì chứ? Chỉ là 1 đám ngu ngốc mà thôi!- Hắn bước đến, tay xuyên vào ngực cậu, lấy linh hồn của cậu ra.
Cậu ko la hét, chỉ đứng đó nhìn hắn với 1 ánh mắt căm phẫn. Còn hắn thì cảm giác rất khoái trá.
_ Để xem... ta trừng phạt nhà ngươi như thế nào nhỉ?- Hắn tự hỏi, tay cầm linh hồn màu nâu đang phát sáng và đã bị nứt.
_ B... bạn ta đâu?- Cậu yếu ớt hỏi.
_ Ồ... vẫn còn sức nói à? Được! Vậy thì...- Hắn nói, tay siết chặt linh hồn của cậu.
Nó khiến cho cậu khó thở hơn. Như thể có ai đó đang bóp cổ cậu vậy. Ồ ko! Nó còn tệ hơn! Như thể cả cơ thể cậu đang dần bị phá hủy.
_ Các cậu...- Cậu nói thầm.- Phải làm cách nào... để cứu các cậu đây?
_ Sắp chết đến nơi rồi mà còn lo cho bọn nó à? Ta nói cho ngươi biết, bọn nó có thể đang là bữa ăn cho Đại Vương rồi cũng nên!- Hắn cười nhạt, tay càng siết chặt linh hồn cậu hơn.
_ Bọn họ... sắp chết ư? Không! Điều đó ko được phép xảy ra! Mình phải làm gì đó!- Hopie nghĩ thầm.
Thế là một luồng ánh sáng hiện lên. Tất cả những bàn tay màu đen bị tiêu diệt, thuật đóng băng của Afraid đã bị vô hiệu hóa.
_ C... cái gì? Không ai có thể phá được thuật đóng băng của ta! Trừ khi ngươi...- Hắn ngạc nhiên, lùi lại.- Ngươi ko phải là 1 con người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro