Vật chất thay đổi vạn vật

Taebi đang cảm nhận được sức nặng của đồng tiền.

---------------------

" Cho chừa cái tội thích khịa người khác."

"Hai người khoan đã, bình tĩnh lại một chút."                

-"Đó đó bản tính độc ác có ngày lòi ra."

Can ngăn lần 1 nhưng bị bơ

" Á à lâu rồi không gặp nên thèm đánh đúng không.Bữa giờ anh đây tập gym nhiều lắm nếu nhóc có nhu cầu thì anh sẵn sàng cho thêm vài cú nữa."

" Đừng anh ơi có gì từ từ nói, em ấy còn nhỏ."

-"Giờ đầu tôi có bị cú cho lủng đi chăng nữa thì ông chú già như anh cũng ế như thường."

Can ngăn lần 2 như lần 1

Cái cú đầu siêu to bự lúc nãy đã kích hoạt cơ chế ngôn khẩu. NCT và các staff trong phòng không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa hít drama ké. Mọi người đều căng thẳng hóng hớt cuộc cãi vã có phần trẻ con này. Có lẽ hoa hậu thân thiện Mark Lee đang cố gắng giải hòa cho đôi bên nhưng bất thành.

Đến khi trán của Taebi nhận cái cú đầu thứ ba, con dân xung quanh ai nấy đều suýt xoa đau dùm. Jonhny cũng không hít drama nữa, anh chạy đến góp sức để ngăn quản lý đang muốn cho con bé cái cú tiếp theo.

" Được rồi anh ơi, anh mà đánh nữa chắc con bé nhập viện mất."

Johnny cao lớn ôm giữ lấy hai tay Kangwoo lại rồi nhìn sang nó.

"Xin lỗi anh ấy đi mau lên!"

Nó cứng đầu cãi lại.

" Là do anh quản lý chê em mập trước, ảnh còn cú vào trán em 3 cái người xin lỗi đáng ra phải là ảnh chứ không phải..um um ể en oi ái ã."

Không để nói thêm Mark liền bịt miệng của nó lại. Tránh mọi chuyện tệ hơn thì anh kéo nó ra xa khỏi tầm tay của Kangwoo, sợ rằng con nhỏ bị đánh nữa.

Bên NCT bây giờ cũng đang rì rầm, họ sợ mọi chuyện đi xa hơn tưởng tượng bởi tiếng cãi càng lúc càng lớn. Các anh bất ngờ với nó,đứa trẻ với cái vẻ mặt cương ngạnh đỏ chót lên vì tức giận, không chịu khuất phục bị cưỡng chế. Nhìn qua khung cảnh anh Johnny đang nói hết công suất để Kangwoo tha lỗi cho Taebi.

"Cuộc cãi vã sẽ có hồi kết đẹp nếu con bé kia chịu im cái mồm."Yuta chăm chăm nhìn nó đang vùng vẫy, cũng không ngoại lệ anh chàng cũng chú tâm vào sự việc này.

Với cứ cái đà này, sớm muốn gì Taebi cũng bị phạt vì tội gây ồn ào trong công ty. Mark mặt nặng nhìn thẳng vào mắt Taebi như muốn bảo rằng im lặng một chút nếu không muốn bị phạt nhưng chỉ nhận lại gương mặt ngơ ngác không hiểu.

Eye contact ấy à, em nó dở ba cái này lắm.

" Con kiaa!"

Kangwoo nói lớn làm cho khán giả cũng giật mình theo, không lẽ anh định sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề sao?

Anh chàng Mark Lee cũng vô thức đưa tay che chiếc trán đang sưng tấy của Taebi lại. Bị người trước mặt giam lỏng cũng không cản được mình, nó lấp ló đầu qua thắt lưng anh muốn nhìn kẻ gọi mình.

-"Có chuyện gì?"

"Mày trả 350 đô cho anh."

Đến giờ đòi nợ của Kangwoo cũng là đến giờ giả trân của Taebi.

-"Dạ anh nói gì ạ?" Nó nhẹ nhàng hỏi lại thái độ khác hoàn lúc nãy.

" Trả tiền."

Nghe được lời đối phương nói, Taebi không tự chủ mà nắm chặt vạt áo của mình. Gục mặt nhìn xuống đất, trông rất tội nghiệp.

" Năm 9 tuổi té xe nhưng không sao vì đã có mũ hiểm, năm 10 tuổi đi vào toilet dẫm trúng cục xà phòng lifeboy mà đập đầu vào bồn cầu."

Taebi dừng lại nhìn biểu cảm từ người đặc biệt là tên chủ nợ. Quần chúng nuốt nước bọt tiếp tục nghe hồ sơ tai nạn của nó.

Kangwoo tỏ vẻ thờ ơ.

" Thì sao?"

-"Thế là em bị chứng đau dạ dày."

Quần chúng xung quanh kiểu

Liên quan gì?

Mặc kệ đứa trước mặt luyên thuyên, Kangwoo vớ lấy chai nước trên bàn thản nhiên uống, tuồng này anh xem đến mức thuộc lòng rồi.

" Nói tiếng người cho anh!"

"Cho em xin khuất ạ. Chừng nào có tiền sẽ trả không thiếu một xu." Lời nói ra không thể nuốt lại,Taebi nói trả nhất định sẽ trả.

Kangwoo im lặng nhìn nó rồi nói:

" Chừng nào nhóc có tiền."

" Chắc tầm vài năm nữa."

"..." Không chỉ mình anh mà cả phòng cũng đều câm nít.

Sau bao tháng không gặp, Taebi nó chán sống mọi người ạ.

Kể cả biết không nên cười nhưng Jung Jaehyun siêu đẹp trai bên phía ngoài đang hóng cũng không thể nhịn được mà cười ra tiếng. Phải công nhận con nhóc này rất biết cách ăn nói để khiến người ta muốn đánh.

Kangwoo ánh mắt đăm chiêu nhìn như muốn bóp nát đứa mới phát ngôn

ha có cái đếch chứ vài năm.

" Đừng có mơ đến đó nhóc lại bỏ trốn thì anh mất trắng à. Anh già rồi không chịu nổi cú sốc đâu."

Anh ngẫm một chút rồi nói tiếp.

" Thế tóm lại là không trả tiền chứ gì?"

Nó gật đầu lia lịa đồng thời sửa lại câu nói của anh.

"Không phải là không trả, mà là xin khuất đợi có tiền sẽ trả."

"Được rồi anh đang thiếu tay sai vặt, mỗi lần làm vặt trừ 5 đô. Nếu làm trái lời hay cãi lại chủ nợ lãi sẽ tăng 10% trên một lần. Cái này là bắt buộc để trả nợ không ý kiến ý cò."

Nó liền phản bác.

" 5 đô cho một lần, có nghĩa là phải làm việc này tới 70 lần á! Này đại gia ơi, tôi là thực tập sinh đó, thời gian đâu mà làm việc vặt tới 70 lần. Chị Kim mà biết chuyện này chắc chắn sẽ vặt cổ tôi mất."

"Nợ của nhóc là 385 đô."

" Em sẽ cống hiến hết mình và làm việc tận tâm." Taebi hoảng hốt liền chấp nhận yêu cầu, ánh mắt nhỏ lại tránh né cái nhìn đánh giá của người khác. Mọi người ơi đừng như thế mà là do con nhỏ bị ép đến đường cùng không thể chạy được nữa.

Tiền là sức nặng vô đối, tiền là tiên là Phật.Tiền có thể thay đổi thái độ của người ta 360 độ.

Chứng kiến màn lật bánh tráng của em nó mà ai cũng trầm trồ. Đúng là vật chất thay đổi con người.

" Sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thế sao?"

Jisung ngơ ngác tự hỏi chính bản thân mình. Cậu út của NCT chính là ngây thơ trong sáng vẫn chưa hiểu được như thế nào là sức mạnh của đồng tiền.

Haechan chắc sẽ thấu hiểu con bé lắm vì anh cũng từng là nạn nhân của chủ tịch Chenle, một số người giàu xấu xa nhỉ?

Mark bên này cũng nghiêm trọng, thật sự thì anh muốn mắng nó một trận vì tội không nghe lời nhưng thấy chiếc trán sưng tấy kia thì không nỡ.

"Có đau không?"

Nó lắc đầu

" Thế này thì sao?" Anh ấn nhẹ vào trán.

" Đau ạ."

" Nghe anh lần sau không được chọc giận anh ấy nữa, anh quản lý lớn hơn em và cả tụi anh nữa việc em ứng xử như thế là không được hiểu chứ."

Taebi nhìn Mark, vẻ mặt anh có phần nghiêm trọng. Nhận thức được hành động của bản thân có phần không phải, nó thẳng người nhìn Mark.

" Em xin lỗi."

Nghe lời xin lỗi từ nó, anh thở dài xoay đi lấy típ thuốc mỡ trong túi xách mình đưa cho nó.

" Được rồi, khi về kí túc xá nhớ bôi thuốc không sẽ thành vết bầm. Chăm bôi thuốc không được lười nghe chưa!"

Cầm típ thuốc trên tay, Taebi vừa ngắm vừa nghe Mark đang làu bàu.

" Anh đưa em cái này rồi lúc chấn thương anh xài cái gì?"

" Cái này anh có nhiều đừng lo, bây giờ anh phải đi tập rồi còn em cũng nhanh chống giải hòa với anh quản lý đi nghe chưa."

Trước khi quay lại với mọi người anh dặn dò đủ điều rồi tiện tay xoa đầu làm tóc của nó như tổ quạ rồi chạy đi.
Taebi mắt hướng theo anh, tay vân vê típ thuốc.

Thiên địa ơi, người tốt như thế này có thật trên đời sao? Taebi cảm thấy bản thân đã dùng hết công đức cả đời để gặp được một Mark Lee.

°°°°°°°°°°°

Mark quay lại thì nhận thấy được mọi người đang nhìn mình, bộ mặt anh dính thứ gì sao?

"Này Mark, nói thật đi."

" Hả nói cái gì cơ anh?" Anh ngơ ngác không hiểu Taeil đang muốn chuyện gì thì Taeyong kế bên thân mật khoác vai anh.

" Còn chuyện gì nữa, em với con bé trainee kia sao lại thân thiết như thế."

Yuta ủy khuất không phục.

"Em không cần anh nữa rồi sao?"

"Khoang đã mọi người nói em chẳng hiểu gì cả. Taebi thì sao chứ?" Bị vồ vập những câu hỏi, Mark bất ngờ vì các anh nhắc đến nó.

Anh cả Moon Taeil nghiêm túc hỏi

"Có phải em với con bé đó đang yêu đương đúng không?"

Mấy đứa em bên Dream cũng chạy lại nghe cuộc trò chuyện.

Haechan nhanh nhảu trả lời.

" Chuẩn luôn anh ơi."

" Đừng nói bậy, em với Taebi không có gì hết."

Gạc đi sự phủ định của cậu bạn, Kim Jungwoo bồi thêm.

" Đừng lừa dối anh em nữa, mọi người sẽ hiểu cho cậu mà."

Thấy cậu em bị hiểu lầm, Johnny liền đứng ra giải cứu.

" Đứa bé vừa nãy là thực tập sinh mà mình và Mark quen được vào 8 tháng trước. Lúc ấy con bé khó khăn về một số thứ nên tụi mình đã giúp đỡ."

" Đúng vậy, còn việc em có phần quan tâm Taebi thì mọi người biết đấy. Em cũng từng là thực tập sinh ngoại quốc cũng từng gặp khó khăn nên em rất đồng cảm với em ấy."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Nhìn mọi người có chút hụt hẫng, anh cũng chỉ cười trừ.

" Vâng ạ."

Nghe được lời phủ định từ Mark các thành viên cũng ngờ ngợ gật đầu. Sau đó quay trở lại với buổi tập. Taebi thì mang chiếc trán bất ổn chào các anh chị staff rồi xuống tầng 3 để tới lớp học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro