vui luôn đi với buồn
Tại sảnh phòng khách tầng 3
°°°°°°°°°°°
Đã trôi qua 2 tiếng kể từ khi bước ra khỏi căn phòng có tên địa chủ phong kiến. Taebi giờ đây đã không thể nào tự tin vểnh cao đầu mà đi được nữa, cũng đoán trước kết quả nhưng không ngờ chiếc trán xinh đẹp của nó lại nhanh chóng thành cái bánh ú xấu xí từ hồi nào không hay.
Vừa gặp mặt Yerim đã thấy ngay trán của bạn có vấn đề thậm chí là sưng tấy. Cô liền kéo Taebi đến cantin để lấy trứng gà luộc lăn cho đỡ một chút.
"Hôm qua căng cơ chân xém thì chuột rút, hôm nay thì trán u một cục. Taebi à, cậu đúng thật là nam châm xui xẻo đấy."
Nhận lấy hai quả trứng gà ấm từ Yerim đang mắng, nó chậm rãi lăn lên trán. Nhiệt độ cao từ quả trứng tiếp xúc với da tạo cảm giác nhói khiến Taebi một lòng muốn quẳng ngay đi thứ trong tay.
"Thì đã nói rồi mà, cuộc đời tớ phải trải qua 999 kiếp nạn lớn nhỏ mới có thể sống hạnh phúc được. Bây giờ mới có kiếp 262 thôi."
"Cuộc sống hạnh phúc mà cậu đang nói nó như thế nào?"
"Là một khoảng thời gian nào đó bản thân có thật nhiều tiền, khi ấy tớ sẽ không phải lo nghĩ về điều gì hết bởi vì tiền sẽ giải quyết tất cả vấn đề."
Đường tăng đi thỉnh kinh cần trải 81 kiếp nạn, còn Taebi thì phải vượt qua cả một chấp niệm to lớn đó chính là giàu sang mới hạnh phúc.
Yerim cười từ thiện.
"Vậy à, thế thì còn 727 điều xui nữa đang đợi cậu. Tới lúc đó sợ chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc thì cậu đã xanh cỏ rồi."
Tay lăn trứng bỗng dừng lại, Taebi sững một lúc rồi nói.
" Đừng nói những điều đáng sợ như thế chứ. Cậu làm tớ sợ rồi này."
Taebi ôm người lại tỏ vẻ sợ hãi để hùa theo câu doạ nạt song cười cười lột quả trứng còn lại bỏ vào mồm. Sáng giờ bận bôn ba khắp chốn nên Taebi chẳng có thời gian ăn uống, bụng đói meo tưởng chừng như có thể ăn quả trứng trong nốt nhạc. Nhưng không!
Trời ơi khô chết tôi rồi.
Bộp!
Cứ như sắp xếp, một hộp sữa chuối đã mở sẵn được đặt trước mặt, con nhỏ liền vồ lấy uống. Đánh bay được cảm giác khó chịu trong cổ họng nó tiếp tục bỏ miếng trứng còn lại vào mồm mà không thắc mắc hộp sữa đến từ đâu.
" Không cảm ơn anh à?"
Nhìn Wonbin đang thoải mái chống tay lên bàn, nó gật gù cảm ơn rồi đứng lên muốn đi nhưng bị anh kéo lại.
" Bị sao đấy?"
Sợ Park Wonbin overthinking mà tổn thương nên nó thành thật trả lời:
" Đi lấy đồ ăn ạ."
Thú thật trong tình huống khó khăn vừa rồi không thấy anh xuất hiện. Trong đầu có len lỏi sự hờn dỗi nhẹ nhưng nghĩ lại người ta cũng không có nghĩa vụ phải xuất hiện 24/24 để giúp đỡ mình nên cũng gạt bỏ ý nghĩ của bản thân.
Wonbin chằm chằm:
"Anh hỏi trán em kìa, bị làm sao đấy?"
Nó thở phào, không nghĩ gì sâu xa thì tốt.
"Em bị anh quản lý cốc đầu 3 cái thôi ạ. Có thuốc xịn của anh Mark cho rồi nên không sao."
Nói xong chưa kịp phản ứng thì Taebi cảm giác được một lực tay rất lớn đến từ Wonbin, anh kéo nó ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế mình đang ngồi.
"Có đau không, cốc mạnh như nào mà sưng ghê thế." Anh không kiêng nể gì mà vuốt tóc mái của Taebi lên để xem rõ vết u.
"Cốc mạnh đến mức kêu to đủ để mọi người trong phòng nghe thấy."
Gương mặt anh phóng to dần, tránh gây ra tình huống hiểu lầm, nó tự động nhích người ra xa.
Rồi ung dung kể lại tình tiết máu lửa tại căn phòng số 2 cho Yerim đối diện và Sion đang bưng khay thức ăn đi ngang qua may mắn nghe được.
Chữ "không thể nào" hiện rõ trên mặt hai người. Thấy biểu tình như thế thì nạn nhân Taebi mới biết được chuyện này là lần đầu xảy ra trong công ty. Theo lời của các thực tập sinh khác nói rằng các nhân viên ở đây rất tốt và chưa bao giờ có chuyện đánh thực tập sinh. Cùng lắm thì là mắng một số chuyện quản lý cân nặng hoặc luyện tập rồi thôi.
Ồ vậy tôi là đứa mở hàng đầu tiên sau bao thời gian tập gym của Kangwoo.
Vinh hạnh quá cuộc đời ơi
Sion hóng xong vẫn chưa chịu đi, anh thò vào nói:
"Coi chừng bị đỳ nha em."
Nó khó hiểu: " Mắc gì?"
"Anh không biết nữa nhưng khó nói lắm, giống như việc em ghét một người nào đó thì chắc chắn em sẽ gây khó dễ cho người kia chẳng hạn."
"Em không xấu tính đâu nhé."
"Đúng em không xấu tính nhưng điều này không có nghĩa là người ta cũng như vậy." Sion cứ như muốn vạch trần khuôn mặt thật của kẻ phản diện nào đó sắp làm hại nhân vật chính mà muốn nhắc nhở.
Taebi ngồi nhịp nhịp đôi chân tai cũng chẳng động lại tí gì bởi nó biết anh quản lí không phải là kẻ xấu xa mặc dù nó hay ví anh như ông kẹ.
Xong lời nhắc nhở của mình, Sion bưng khay cơm đi đến chiếc bàn đầy ắp người cách chỗ bên này 5m, còn có những gương mặt quen thuộc.
Yushi, Anton, Sohee, Riku...
Những chàng trai mà Taebi đã tha thiết gọi trong cơn hoạn nạn đều đang ngồi ăn ngon lành ở đây cả.
Nhìn qua Wonbin bên cạnh, nó thắc mắc muốn hỏi.
"Sao anh còn ở đây? Bạn của anh đang ở bên kia hết kìa."
Anh lờ đi câu hỏi, hành động vén tóc mái dừng lại từ lâu rồi lấy hộp sữa khác trong túi áo ra dí vào tay nó.
Nhìn hộp sữa trong tay, nó hỏi:
"Đâu ra nữa thế? Bây giờ em mệt lắm nên không có rap riết gì đâu á nha."
Taebi xua tay từ chối hộp sữa. Anh thở dài đặt sữa lên bàn.
"Sữa đậu nành có canxi, uống thêm đi cho chắc xương. Lỡ sau này có bị đánh nữa thì hộp sọ cũng không sao."
Sau nghe bao lời dặn dò thì Taebi còn biết được rằng người anh tội nghiệp này không những overthinking mà còn thiếu đánh nữa.
°°°°°°°°°°°°°°
1 tuần trôi qua, cuộc sống của Taebi lại phong phú thêm một chút. Bây giờ ngoài việc luyện tập nó còn phải canh điện thoại của Kangwoo gọi tới. Xong tiết học là Taebi liền nhanh chân kiểm tra lịch sử cuộc gọi vì sợ lỡ cuộc gọi của anh lắm, không phải mối quan hệ nhung nhớ của nàng nhớ chàng. Mà là tình huống gia nô tội nghiệp sợ tên địa chủ sẽ tăng khoản tiền nợ, tới lúc đó chỉ có nước bán nhà mới trả được.
Nhưng kì lạ thay không như suy nghĩ, từ hôm kí hợp đồng nô lệ cho tới nay. Dòm đi ngó lại cũng chẳng thấy một cuộc gọi nào từ Kangwoo nên nghĩ rằng anh thương tình nên xí xóa.
Một hôm khác, Taebi gặp Renjun ở cantin. Thật may khi anh nhớ ra con nhóc lầm lì đi một mình kia là bạn của Mark hyung. Anh liền thoải mái rủ Taebi lại cùng ngồi ăn.
Renjun hỏi rằng có ngại khi ngồi cùng không, con nhóc gật đầu. Anh gật đầu rồi nói mình cũng ngại.
Renjun nói rằng mọi người trong nhóm đều về quê đón Tết cùng gia đình vài ngày rồi. Chỉ có Chenle và anh ở lại kí túc xá thôi.
Taebi liền hỏi: " Sao tiền bối vẫn còn ở đây ạ, anh không đón Tết với gia đình sao."
"Anh và Lạc Lạc là người Trung, thời gian đón Tết cũng khác Hàn Quốc."
Taebi dạ vâng rồi tiếp tục ăn phần của mình, lòng lại nặng nề một chút. Thì ra là Kangwoo bận về quê đón Tết chứ không phải tốt bụng gì cho cam.
"Em là bạn của anh Mark nhỉ?"
"Gọi như thế cũng không sai ạ."
Renjun tiếp tục hỏi:
"Em là người giao nước cãi nhau với anh Kang?"
"Vâng." Taebi thở không đều nhìn Renjun, cứ như đang bị tra khảo vậy.
Nhớ lại sự việc hôm đó, nó khe khẽ rùng mình rồi tìm chiếc trán tội nghiệp mà xoa xoa.
Renjun trầm giọng nói
"Anh tò mò rằng ngày hôm đó staff choi đã đi hơn 2 tiếng, rồi sau đó lại để em khệ nệ mang nước lên."
"Anh Choi lúc đó không khỏe nên nhờ em đem lên giúp, thật ra là anh ấy đi có 1 tiếng thôi còn lại là do em phải đi từ tầng 3 lên tầng 4 để tìm căn phòng số 2. Anh biết đấy, em chỉ thuộc mỗi bản đồ tầng 3."
"Thế thì vất vả cho em rồi."
Anh cười đùa một câu rồi cũng không nói gì thêm mà tập trung ăn cơm, bầu không khí bỗng im lặng trở nên có chút ngượng ngùng.Taebi ăn rất nhanh, mấy chốc đã đụng tới hộp sữa chuối để tráng miệng, cũng phải thôi vì trong khay chỉ có salad và một ít trái cây nên việc ăn cũng không tốn thời gian là mấy.
Trong lúc ăn Renjun trông nhẹ nhàng lắm, còn rất đẹp nữa. Không phải gương mặt sắc nét như Na Jaemin, cũng không phải AI như Taeyong, càng không giống vẻ đẹp trưởng thành nam tính như Jaehyun, Huang Renjun có vẻ đẹp rất khác.
Taebi cả gan nói một câu:
" Tiền bối là người em thích nhất trong NCT đó!"
Renjun bất ngờ liền cười khúc khích, anh không nghĩ lời này có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy.
"Đừng lừa anh, Mark hyung của em để đâu chứ."
Taebi lắc đầu giải thích:
"Anh Mark là bạn bè, còn anh Renjun là thần tượng."
"Em trước đây là Citizen sao?"
"Dạ không ạ"
"Vậy thì sao em lại thích anh?"
Nó có phần không hiểu nhìn anh:
"Là Citizen mới được thích tiền bối Renjun ạ?"
"Haha, thật ra cũng không phải như thế." Anh gãi đầu cười không biết phải nói sao.
Taebi nhìn Renjun cười, phải nói là cười rất đẹp. Kể lại một chút trong lần chạm mặt đầu tiên tình cờ, từ "tiên tử" đã được thốt ra từ miệng của Taebi khi nó thấy anh từ trong studio bước ra với concept mái tóc dài được nhuộm hai màu trắng đen. Ngay cả bản thân trước giờ đã gặp không ít người có nhan sắc nhưng chỉ riêng Renjun, khiến cho một đứa kén cá chọn canh như nó phải mở mồm cảm thán. Thời gian sau đó Taebi thường hỏi vu vơ về chàng tiên tử ấy với các trainee khác thì mới biết anh tên Huang Renjun và là bậc tiền bối trong NCT.
Tuy là vậy nhưng Taebi chưa bao giờ thể hiện hành động bày tỏ hay nói chuyện như một cô gái mang đầy sự hâm mộ đối với Renjun. Không phải là Taebi muốn giấu mà nó chỉ nghĩ việc chặn đường một người nào đó rồi chỉ thẳng mặt bảo mình thích họ lắm thì có hơi vô duyên. Và nó cũng không giống fan của anh, chỉ là khác với Mark và Johnny, Renjun không hề có mối quan hệ thân thiết gì nhưng Taebi lại sanh ra niềm yêu thích lạ lùng.
Quay trở lại hiện tại.
Ăn cũng ăn xong rồi, nói chuyện cũng không ít, đã tới lúc làm việc khác. Renjun đi trả khay cơm trả cho cô cantin, Taebi thì lúi húi đi sau lưng không biết nên làm gì vì khay cơm của nó được anh cầm giúp luôn rồi.
"Theo anh làm gì? Khay cơm anh trả giúp em rồi mà." Renjun quay lại thấy Taebi đi theo thì ngạc nhiên.
"Anh trả giúp, em đứng yên nhìn thì kì mà bỏ đi trước lại không phép tắc. Đi cùng anh là phương án lịch sự nhất." Nó nói, ngón tay lại theo thói quen quơ quơ trong không trung.
Renjun lại bậc cười lần thứ N trong bữa, phong cách nói chuyện của nó đúng là gây cười chết mất. Anh chưa từng gặp ai có cách nói chuyện trớt lửng như vậy, có chút thẳng thắn thật thà nhưng không khiến người khác khó chịu. Đệ tử của Johnny có khác.
"Em đúng là có suy nghĩ lạ đó, được rồi anh phải đi đây, bữa khác gặp nhé." Renjun cảm thấy buồn chán vì các thành viên vắng mặt, cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách nhạt tẽ nhưng vì gặp được người bạn nhỏ này, tâm trạng anh lại tốt thêm vài phần.
Có lẽ sau bữa ăn Huang Renjun rất vui vẻ. Taebi cũng thế, ruột gan của nó cũng lộn nhào hết cả lên vì được gặp thần tượng. Nhưng mà điều vui luôn đi kèm với điều buồn thì nhân sinh mới cân bằng.
Đã có một chút chết trong Taebi khi nó biết được sự thật rằng Kangwoo chỉ đang về quê đón Tết và vài ngày sau sẽ lên đây lại.
Taebi không dám nghĩ đến chông gai sắp tới, chỉ lạy trời cầu phật mong Kangwoo sẽ không đưa ra mấy yêu cầu trên dưới đất. Thế thì cuộc sống mới dễ thở hơn một chút....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro