Tập 10: Rắc rối

***Nối tiếp tập trước***

Takuma mở mắt ra, những tán lá xanh rờn, chi chít nhau trước mắt cậu, cậu vội ngồi dậy thì nhận ra Nei đang nằm kế bên. Takuma lây người Nei, dường như cả hai đã bị đánh thuốc mê, không thấy Popo đâu cả.

-Takuma: Nei! Tỉnh dậy đi!

Phải mất một lúc thì Nei mới tỉnh, cô nhíu hai lông mày tỏ vẻ khó chịu.

-Takuma: Này, lúc đó...chuyện gì đã xãy ra vậy?

-Nei: Tôi cũng không rõ, tôi bị một người lạ mặc áo choàng kín cả người uy hiếp, hắn ta bảo phải dụ cậu đến chỗ chúng ta đã hẹn.

-Takuma: Vậy Popo đâu rồi?

-Nei lắc đầu: Tôi không biết.

Takuma thở dài, cậu đứng dậy thì thấy phía xa có một lối đi, những bậc thang nối liền nhau, dẫn thẳng đến một cái cổng đền. Takuma có một linh cảm gì đó mà bản thân cậu không thể biết rõ.

-Takuma: Nei, đi thôi.

-Nei: Đi đâu?

-Takuma: Tôi cũng không biết nhưng cứ đi về phía trước xem sao.

-Nei: Tôi online lâu quá rồi, chắc phải off xíu thôi.

-Takuma liếc Nei bằng cặp mắt oán hận: Chơi thêm một xíu đi, tôi năn nỉ chân thành đấy.

-Nei cười gượng: Một chút xíu nữa thôi à nha.

Nei đứng dậy, đi cùng Takuma.

Hai người họ bước lên từng bậc thang, một cảm giác nặng nề đè lên người họ, nó làm bước chân của họ có phần chậm lại.

-Nei: Là sát khí sao?

-Takuma: Sát khí?

-Nei: Tôi cảm thấy một luồng sát khí khủng khiếp ở phía trước.

Takuma nuốt nước bọt, chân vẫn cứ bước, tim đập rối cả nhịp, Nei đi phía sau, cô cũng đã rút kiếm của mình ra để thủ sẵn. Một lúc sau, gần lên tới cổng, họ nhìn thấy một ngôi đền cách cổng không quá 3 mét.

-Takuma: Có người sống ở đây à?

-Nei: Tôi không biết, có thể là NPC.

Takuma tiến đến ngôi đền, Nei vội níu cậu lại, cô ra hiệu cho cậu đi chậm hơn kèm một câu cảnh báo:"Rút kiếm của cậu ra đi". Takuma nghe theo, cậu rút kiếm ra rồi cùng Nei bước rất chậm và khẽ về phía ngôi đền. Khi Takuma vừa chạm tay vào cánh cửa thì bất thình lình cả không gian tối sầm lại, không thấy gì cả ngoại trừ bóng tối.

-Takuma: Nei! Nei!

-Nei: Tôi ở ngay sau lưng cậu đây.

Một cách bất ngờ, những ngọn nến phựt cháy lên, một cảnh tượng thật lạ lùng, hai người họ đang đứng bên trong ngôi đền và phía trước họ - chủ nhân của ngôi đền dần dần lộ diện.

-Takuma hét to: Ngươi là ai!?

-Ta là Nania, chủ nhân của ngôi đền này.

-Takuma chỉa kiếm về phía Nania: Ngươi muốn gì ở bọn ta?

-Nania cười ranh ma: Nếu ta là ngươi thì ta sẽ cất kiếm vào.

Nania khẽ đưa tay về phía trước, bỗng Popo xuất hiện, con bé bị trói bằng dây thừng, lơ lửng trên không trung và con bé vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

-Takuma hoảng hốt: POPO!! NGƯƠI TÍNH LÀM GÌ CON BÉ!?

-Nei chạm nhẹ lên vai Takuma: Thu kiếm lại đi, chúng ta không ăn được ả đâu.

-Nania: Chà chà, cô bé kia khôn ngoan đấy.

-Nania nói tiếp: Ta cũng không định làm gì Popo cả, dù sao nó cũng là con gái của ta.

-Takuma ngạc nhiên: Cái gì!?

-Nania: Nhưng vì nó quá yếu và vô dụng nên nó không xứng đáng được sống cùng dòng dõi hồ ly tại Rừng Tinh Linh.

-Takuma nghiến chặt răng: Vì là kẻ yếu nên bị vứt bỏ đi sao?

-Nania: Đúng vậy, quy luật của thế giới này vốn dĩ là như thế.

Takuma tính lao đến chém Nania nhưng cậu chợt khựng lại khi thấy Popo đang bị một lưỡi dao bạc, sắt nhọn dí sát ngay cổ. Takuma cảm thấy lòng cậu nhói lên, hơi thở vội hơn, cậu chỉ muốn nhai nát Nania ngay lập tức.

-Takuma: Này này, không phải con bé là con của ngươi sao?

-Nania: Ta có vô số người con, ta không tiếc gì một đứa vô tích sự đâu, thậm chí tiêu diệt nó còn khiến ta đỡ tủi nhục.

Ngọn lửa tức giận đang cháy đùng đùng trong lòng Takuma nhưng cậu biết Popo đang bị bắt làm con tin nên cậu không thể hành động ẩu tả được.

-Takuma cất kiếm vào và nói: Thả Popo ra, ngươi muốn gì?

-Nania: Ta sẽ trả nó lại cho ngươi chỉ khi ngươi chấp nhận yêu cầu của ta.

-Takuma: Ngươi nói đi.

-Nania: Có một loài sinh vật mang hình dáng như một con mèo rừng, nó có khả năng tàng hình, ta cần ngươi lấy về cho ta quả tim của nó.

-Takuma: Ngươi cần quả tim ấy để làm gì?

-Nania: Đó là chuyện của ta, ngươi nên nhanh chân lên vì ta ghét phải chờ đợi lắm. Hạn chót là tối nay, khi mặt trăng vừa xuất hiện, nếu ngươi không mang trái tim ấy đến thì đừng mong con bé Popo này còn sống.

-Takuma cười nhếch mép: Chết thì hồi sinh được mà, ngươi nghĩ ta sợ à?

-Nania: Hahaha ngươi đúng là hạn hẹp.

-Takuma tức giận: Hả !?

-Quỷ kiếm chợt lên tiếng: Có một vài loài sinh vật không nhận được sự hồi sinh đâu, chúng là những loài đã bị thần linh bỏ rơi do một nguyên nhân nào đó. Hồ ly là loài tượng trưng cho sự lừa dối và chúng cũng đã bị thần linh bỏ rơi.

-Nei chợt giơ tay lên: Nania gì ơi, thế cái người đã bắt và uy hiếp tôi là cô sao?

-Nania: Không, là tay sai của ta. Giờ thì các ngươi nên nhanh lên đi, thời gian không còn nhiều đâu.

Thật vậy, hiện tại đang là 3 giờ trưa, thời gian trong game trùng với thời gian của nước Nhật. Takuma cùng Nei vội rời đi để tìm sinh vật mà Nania đã nói.

-Takuma tặc lưỡi, nhăn nhó: Tsk, mô tả có tí xíu vậy sao mà tìm được cái con đó trong cả khu rừng khổng lồ này!!

-Nei: Hay là bỏ cuộc thôi? Tôi onl lâu rồi, chắc off xíu đây.

-Takuma quay sang Nei: KHÔNG! Ở YÊN ĐẤY !

-Nei thở dài: Sao tôi lại dính vào rắc rối của cậu thế này...

-Quỷ kiếm: Ta biết cách để tìm con Tenten đó đấy.

-Takuma: Tenten?

-Quỷ kiếm: Cái con mà ngươi đang cần tìm ấy, tên loài đó là Tenten.

-Takuma mêu mếu: Đen ơi, mi đúng là vị cứu tin của đời ta.

-Quỷ kiếm: Phải quay lại bờ suối đã.

-Takuma: Sao vậy?

-Quỷ kiếm: Vừa đi vừa nói, không có thời gian đâu. Nhanh đi về hướng Nam đi.

-Takuma lôi tay Nei: Đi thôi.

-Nei giật tay lại: Đi đâu nữa?

-Takuma: Ra bờ suối, từ từ tôi giải thích cho.

Tay của Takuma vẫn đang nắm lấy cổ tay Nei, họ cùng đi ra bờ suối, lúc này Quỷ Kiếm bắt đầu giải thích.

-Quỷ kiếm: Tenten là một loài ưa nước nên chắc chắn sẽ sống gần nơi có nước. Chúng chỉ tàng hình khi phát hiện nguy hiểm, ta có thể dùng bùn gần bờ suối để ném vào không trung, dù chúng có tàng hình cũng sẽ lòi ra thôi.

-Takuma mắt long lanh: Tuyệt vời!

Takuma quay sang Nei tính giải thích cho cô nghe nhưng cô đã đưa tay lên ngăn cậu lại.

-Nei: Không cần đâu, tôi nghe được hết những gì Quỷ Kiếm của cậu nói rồi.

-Takuma giật mình: Hả? Sao lại!?

-Nei giật tay cô ra khỏi tay Takuma: Kêu thanh kiếm nói gì đi.

-Takuma: Đen, ngươi nghe rồi đấy.

-Quỷ kiếm: Takuma là đồ ngu.

-Takuma liếc thanh kiếm rồi nhìn Nei: Sao?

-Nei lắc đầu: Không nghe thấy gì.

-Nei chạm vào tay Takuma: Kêu nó nói lại xem.

-Takuma: Đen.

-Quỷ kiếm: Takuma yêu đàn ông.

-Nei giật bắn người, rút tay ra: Thật sao!?

-Takuma ngạc nhiên: Nghe được hả!?

-Nei: Ừ, khi chạm vào cậu thì nghe được, cơ mà Quỷ Kiếm vui tính thật đấy.

Nei cười toe toét, Takuma không mấy vui vẻ gì trước tình hình hiện tại. Mãi nói chuyện, họ đến bờ suối từ lúc nào không hay. Takuma vạch ra kế hoạch xong thì bắt đầu hành động.

-Takuma: Chia nhau ra tìm nhé.

Hai người tách ra để đi tìm, họ mang theo một ít bùn đất, Nei đi xung quanh cánh rừng gần bờ suối, chợt cô phát hiện một loài vật gần giống với miêu tả, cô tiến đến.

-Nei: Meo meo meo, mèo con, đến đây với chị nào.

Con vật đang đứng trên một cành cây, nó thấy Nei tiến đến, nó phát điên lên và bắt đầu gầm gừ.

Bỗng những vệt sáng màu xanh lá túa ra từ cơ thể nó, sau đó, nó biến mất, Nei nhanh tay chọi bùn vào thì con Tenten ấy đã dính trọn, nó chạy đi trong lúc vẫn đang tàng hình và dính bùn nâu hết nửa người.

-Nei vội hét lớn: TAKUMA!!! TÌM THẤY RỒI!!!

Nei đuổi theo, Takuma nghe thấy tiếng Nei gọi, cậu vội chạy đến, cùng Nei rượt theo con Tenten ấy. Cuộc rượt đuổi diễn ra khoảng 5 phút thì Quỷ Kiếm chợt nói.

-Quỷ kiếm: Này dừng lại, ta ngửi được mùi của bọn Tenten gần đây.

-Takuma mừng rỡ: Mũi mi thính như chó vậy.

Thế là hai người họ theo lời Quỷ Kiếm, mò đến một bụi rậm gần đó, bụi rậm nằm bên dưới một cái cây khổng lồ. Takuma thấy một cái lỗ hơi to to ở chỗ bụi rậm, hình như là một cái hang nhỏ, cậu tiến đến gần, đưa mặt xuống xem.

-Takuma tỏ ra thích thú: Tìm thấy rồi! Lũ Tenten con này!

Chỉ Tenten trưởng thành mới có khả năng tàng hình nên bọn Tenten con này không thể trốn thoát được rồi. Takuma vừa dứt lời thì một con Tenten trưởng thành nhảy từ bên trái, cắn vào mặt cậu, cậu lùi ra xa.

-Nei: Hình như là con Tenten lúc nãy đó.

-Takuma: Vậy đấy là tổ của nó à?

-Quỷ kiếm: Có lẽ thế.

Takuma rút kiếm ra, chuẩn bị tấn công. Con Tenten trưởng thành bỗng ngưng gầm gừ, nó chui vào trong tổ liếm từng đứa con của nó một cách trìu mến, xong, nó đi ra rồi tiến đến chỗ Takuma như tự nguyện nộp mạng mình, nó không còn gầm gừ mà kêu lên vài tiếng gì đó, chẳng ai hiểu nổi.

-Quỷ kiếm lên tiếng: Con Tenten ấy bảo ngươi giết nó đi nhưng hãy tha cho con của nó.

-Takuma: Mi hiểu được tiếng của nó à?

-Quỷ kiếm: Ta hiểu được tiếng nói của mọi loài sinh vật ở thế giới này.

-Takuma sững sờ: Mi ghê gớm thật.

-Nei thúc giục: Mau lên, lấy tim nó đi.

Takuma thở dài, cậu cất kiếm, khoanh tay lại rồi ngồi bệt xuống đất. Nei ngơ ngác, cô nhìn cậu chầm chầm, cô tiến tới đá đá chân vô lưng Takuma.

-Nei: Này, sao thế?

-Takuma: Tôi đang nghĩ cách khác để cứu Popo.

-Nei ngạc nhiên: Hả!? 

-Takuma: Tôi không thể giết con Tenten đó được. 

-Nei: Chứ giờ cậu tính làm sao để cứu Popo?

-Takuma: Xông thẳng vào đánh.

-Quỷ kiếm: Này này đừng có liều.

-Takuma: Không lẽ ngươi sợ thua con cáo già đó hả?

-Quỷ kiếm: Tính mạng của con bé Popo và hai ngươi như sợi chỉ sắp đứt, đừng có hành động bậy bạ. Một mình ta sao đấu lại cả bầy hồ ly?

-Takuma: Sao lại không?

-Quỷ kiếm: Sức mạnh của ta một phần dựa trên ý chí và sức mạnh của ngươi, mà ngươi thì quá yếu.

-Takuma gãi đầu một cách điên cuồng: Phải làm sao đây trời ơi !!!!!!

-Quỷ kiếm: Theo ta biết thì có một sinh vật được gọi là Linh thú của Rừng Tinh Linh, sợi lông của nó có thể biến hình được trong vài giờ đồng hồ.

-Takuma: Nó ở đâu? Nếu tìm được nó thì bứt lông nó giả làm quả tim đưa cho ả hồ li.

-Nei: Cậu nghĩ là Nania không nhận ra được tim giả hay thật à?

-Quỷ kiếm: Nei nói đúng đấy, ả ta sẽ nhận ra là đồ giả ngay. 

Con Tenten đang đứng gần đó dường như nhận ra Takuma đang gặp rắc rối bởi nó hiểu tiếng nói của Quỷ Kiếm, bỗng nó tru lên một âm thanh nhức cả óc. 

-Takuma bịt tai lại: Cái quái gì vậy !?

-Nei cũng bịt tai: Nó đang gọi đồng bọn đến đánh mình hả !?

Bất thình lình một sinh vật khác xuất hiện, nó đang bước rất nhanh về phía Takuma và Nei, con Tenten kia ngừng tru.

-Takuma ngơ ngác: Nó là con gì vậy ?....

-Nei cũng đơ cả người: Hổ sao? 

-Quỷ kiếm: Linh thú của khu rừng đấy !

Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi Nei vừa ăn cơm xong, như đã hẹn với Takuma, cô nằm lên giường, đeo máy game lên rồi online. Tại thế giới Extalia, Nei vừa mở mắt ra thì Takuma đã ngồi bên cạnh cô.

-Takuma: Sẵn sàng chưa?

Nei gật đầu, Takuma đứng lên, lôi tay Nei đứng dậy luôn, hai người họ đi đến ngôi đền. Khi ánh trắng vừa xuất hiện trên bầu trời đêm thì hai người đã đứng trước cửa đền, Nania xuất hiện.

-Nania cười một cách kinh tởm: Hahaha hai ngươi đúng hẹn đấy.

-Takuma: Popo đâu, thả con bé ra.

-Nania: Hừm, ta phải lấy được hàng trước đã rồi ta sẽ thả nó.

Takuma bắt đầu nói vòng vo, hỏi đủ câu hỏi cố tình câu giờ, như đã biết hồ ly là loài chuyên lừa gạt nên Takuma đã có kế hoạch riêng của mình. Cái bịch Takuma đang cầm trên tay, bên trong nó không phải là tim của Tenten mà là bùn đất, cậu tính chọi cái bịch đó vào mặt Nania. Takuma chỉ đang chờ tín hiệu, và thật như tính toán của cậu, đúng 6 phút nói chuyện lãm nhảm, tín hiệu của cậu đã xuất hiện. Một tiếng gầm vang trời vang lên, là tiếng gầm của Đen, có vẻ như kế hoạch đã thành công, Takuma nhanh tay chọi cái bịch đất vào mặt Nania.

-Takuma: Này thì tim của ngươi !

Ngay lập tức, Nei bung cánh của cô ra, cầm theo Takuma lôi cậu bay lên trời, cùng lúc đó Đen trong hình dạng rồng cũng xuất hiện, có Popo và con Tenten trên lưng của Đen. Đen bò rất nhanh theo hướng mà Nei bay đi. Nania lúc này nhận ra mình đã bị chơi một vố khá đau nên hét ầm lên gọi đồng bọn đến dí theo, nhưng chúng tìm mãi mà không thấy Takuma, Nei và Popo đâu nên cuối cùng cũng từ bỏ và quay về đền. Lúc này, tại một nơi nào đó trong rừng.

-Takuma: Ngợp quá, chắc chúng bỏ cuộc rồi đấy, leo xuống đi.

Những con Tenten đang bao bọc người Takuma, Nei, Popo hiện ra, bọn Tenten đã tàng hình và chồng lên cơ thể của họ để ngụy trang cho nên họ tàng hình hoàn toàn, không bị tìm ra, Tenten là loài sống rất tình nghĩa nên đây là cách mà chúng trả ơn cho cậu.

-Takuma thở phào nhẹ nhõm: Thành công rồi. Cám ơn bọn mi nhiều.

-Nei tán vào lưng Takuma: Cậu tài thật đấy !

-Takuma gãi gãi đầu: Tôi không nghĩ là kế hoạch thành công tốt đẹp tới vậy.

-Nei cười điên loạn: Ôi trời ơi ! Cho con Tenten ngậm Quỷ Kiếm rồi lén đột nhập vào đền tìm Popo !!

-Takuma hơi e dè: Này, bình tĩnh Nei.

-Nei vẫn điên cuồng cười: Háhá rồi thì hóa thành rồng để mang Popo và Tenten chạy thoát há há há.

-Quỷ kiếm: Ngươi liều thật, thế còn sợi lông của con Linh thú cho, ngươi không dùng à?

-Takuma: Ta cất trong túi, khi nào cần thì xài. Đồ quý không xài phung phí được.

Sau khi hả hê với chiến thắng, Takuma vội lấy ra một vật phẩm gọi là Forest's Breath, đó là hơi thở từ con Linh thú, nó có khả năng hồi phục ma lực cho Popo. Theo lời con Linh thú đã nói với Đen và Đen kể lại cho Takuma, con bé Popo bị bất tỉnh là do con bé đã yếu sẵn rồi mà vì muốn bảo vệ Takuma nên nó đã dốc hết ma lực tạo thành khiên chắn, việc mất hết ma lực khiến nó bất tỉnh cho tới khi ma lực hồi phục mới có thể tỉnh lại, thường thì mất khoảng vài tháng để hồi phục nhưng vì Takuma tưởng rằng Popo gặp chuyện gì nguy kịch nên đã vội vàng tìm tới Rừng Tinh Linh.

Sau khi đưa cho Popo hít Forest's Breath vào thì con bé mở mắt ra ngay lập tức, nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi tỏ vẻ sợ hãi. Takuma nhận ra ngay cảm giác của Popo lúc này, cậu khẽ bẹo má con bé.

-Takuma: Này nhóc con, có muốn cùng anh đi vòng quanh thế giới không?

-Popo nhìn Takuma, nó run run: Tại sao ?

-Takuma: Anh nấu ăn ngon lắm đấy.

-Popo trả lời ngay không cần suy nghĩ: Đi ! Đi !

-Takuma gãi gãi cằm: Giờ đi đâu nhỉ?

-Nei: Ê, trả công cho tôi đi.

-Takuma giật bắn người: Sao đòi sớm thế!?

-Nei: Chứ đợi tới bao giờ? Cậu lôi tôi vào một đống rắc rối rồi đấy, chưa tính thêm phí cho cậu là may rồi.

-Takuma gãi gãi đầu: Hiện tại thì tôi làm gì có tiền để trả.

-Nei nhăn nhó: Hả !? Cái gì !?

-Takuma vội bồng Popo lên chạy đi: Khi nào có tiền thì tôi trả cho !

-Nei rượt theo: Ê ! Tính quịch hả !?

Vừa chạy được vài chục bước, cậu vấp phải nhánh cây té đập mặt xuống đất, Popo nhảy ra, tiếp đất an toàn.

-Nei hét to từ phía sau: Đứng lại!!!

Takuma lật đật đứng bật dậy bồng Popo chạy tiếp, được một lúc thì cậu chợt ngừng lại, cậu nhìn về phía trước, Nei thắng lại không kịp nên đập mặt vào lưng Takuma.

-Nei ôm mặt: Gì vậy cha !?

-Takuma chỉ tay về phía trước: Đằng kia, dẫn tới đâu? Có vài người đang đi phía trước kìa.

-Nei: Tôi không biết, trả tiền cho tôi đi.

-Takuma thở dài: Tôi không có quịch đâu mà, cho nợ đi, khi nào có thì tôi trả cho.

-Nei phồng má lên: Hứa đấy.

-Takuma gật đầu: Hứa mà.

Popo vũng vẫy đòi Takuma đặt mình xuống đất, con bé chống nạnh, hai tai thì quay ngang quay dọc nghe ngóng.

-Popo: Phía trước hình như là Vương Quốc Gió, những người đằng kia nói thế.

-Takuma: Ở đó có gì hot không?

-Popo: Em không biết, em chưa từng tới đó.

-Quỷ kiếm: Có một nhà tiên tri huyền thoại đang sống ở đấy.

-Takuma thầm nghĩ:*Tiên tri à? Hỏi bà ta về cách thoát khỏi thế giới này được đấy".

-Quỷ kiếm: Ta nghe được suy nghĩ của ngươi.

-Takuma nổi da gà: Ngưng cái trò bệnh hoạn ấy đi.

Và thế là Takuma quyết định sẽ đến Vương Quốc Gió tìm bà tiên tri gì kia, Popo cũng đã quyết định đi cùng với Takuma trong chuyến hành trình của cậu ta. Còn Nei thì không quan tâm tới nữa, cô bung cánh ra rồi bay đi mất, chẳng biết cô bay đi đâu nhưng trước khi đi cô vẫn không quên nhắc Takuma:"Nhớ cày tiền trả cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro