Tập 2: Hai thế giới

Ba ngày sau, Takuma vừa đi lòng vòng quanh chợ vừa thở dài.

-Takuma: Cái mịe nó, GM làm ăn lâu vãi.

Cậu tiếp tục bước đi đến tòa nhà Guild, tại đây người chơi sẽ tự đăng kí hoặc tạo Guild cho mình. Đối với một tân thủ thì việc vào Guild vô cùng có ích, không những được sự trợ giúp từ Guild, người chơi còn được một lượng Exp và Gold đáng kể khi lên Level, tùy vào cấp độ Guild mà Exp và Gold sẽ tăng thêm. Vừa gặp NPC, Takuma chọn "Gia nhập Guild", cậu nộp đơn vào vài Guild rồi rời khỏi tòa nhà, trong lúc chờ đợi được xét duyệt, cậu đi sang Thị Trấn Xanh(Lv5-Lv20). Tại đây Takuma bất ngờ gặp GM, dường như GM đến để gặp cậu.

-GM: Xin hỏi, là Takuma-kun, người đã gữi tin nhắn nhờ hỗ trợ phải không ạ?

-Takuma: Đúng rồi, là tôi.

-GM: Phiền cậu đi theo tôi.

-Takuma thầm nghĩ: Cái quần đùi gì nữa đây?

Takuma theo chân GM đi vào một căn phòng trống, chỉ có ghế ngồi.

-GM: Mời cậu ngồi.

Takuma ngồi xuống ghế, GM ngồi đối diện cậu, GM mở túi lấy ra một chiếc vòng tay.

-Takuma: Anh đã giải quyết được vấn đề của tôi chưa vậy?

-GM: Cậu phải bình tĩnh lắng nghe nhé.

-Takuma khoanh tay lại: Được rồi, tôi đang rất bình tĩnh đây.

-GM: Chúng tôi phát hiện ra một thế giới song song,cùng tồn tại với Extalia, chúng tôi gọi nó là Exta, cậu chẳng may bị rơi vào lỗ hổng không gian lúc đăng nhập nên bị kẹt vào ranh giới giữa hai thế giới, vì chúng tồn tại cùng một chiều không gian cho nên một số tính năng của game Extalia có thể sử dụng và hoạt động bình thường.

-Takuma đơ mặt ra: Chả hiểu gì hết, thế tóm lại là sao?

-GM: Tóm lại là cậu bị kẹt ở đây và không quay về thế giới thực được nữa.

-Takuma đứng bật dậy: WTF!? Đừng chơi nhau nhé!?

-GM: Bình tĩnh nào Takuma-kun.

-Takuma: Bình tĩnh cái cục shit ấy!

-GM: Chúng tôi đã đến nhà cậu để điều tra nhưng thân xác cậu không còn ở thế giới thực, nó bị cuốn vào đây rồi. Mong cậu cẩn trọng vì không có điều gì chắc chắn rằng cậu sẽ được hồi sinh lại sau khi chết.

Takuma như mất hồn, cậu ngồi gục xuống ghế, mặt thẩn thờ, GM tiếp tục nói tiếp.

-GM: Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra về Exta, sau khi ròa sát lại toàn bộ hệ thống, chúng tôi thấy rằng chỉ mỗi cậu bị kẹt.

-Takuma: Chà, may mắn thật.

GM đeo cái vòng khi nãy vào tay Takuma và dặn cậu:"Chiếc vòng này chúng tôi đặc chế cho cậu, nó sẽ tạo ra khiên chắn khi cậu bị tấn công từ phía sau, để đảm bảo cậu không "chết thực sự", ngoài ra, nhấn nút màu xanh lá để liên lạc với chúng tôi mọi lúc cậu cần."

-Takuma nhìn chiếc vòng: Thế khi nào tôi mới thoát ra khỏi đây?

-GM: Chúng tôi không dám chắc khi nào, rất xin lỗi cậu. Mong cậu tiếp tục hợp tác với chúng tôi trong quá trình điều tra.

-Takuma: Thế từ giờ tôi làm gì đây? Tận hưởng trò chơi?

-GM cười dịu dàng: Không, tận hưởng cuộc phiêu lưu của cậu.

-Takuma: Tận hưởng? Chết một phát là siêu thoát mẹ rồi còn gì.

-GM: Tạm thời cậu đừng quá mạo hiểm, đến khi chúng tôi có thêm thông tin, cậu sẽ được biết mọi thứ cậu cần.

-Takuma: Rồi rồi, vậy giờ tôi là người của thế giới này chứ gì?

-GM: Vâng. Tôi phải đi rồi, chúc cậu may mắn.

GM bất chợt biến mất ngay, Takuma đang tức giận vô cùng, cậu rời khỏi căn phòng, cậu xuống phố kiếm chút gì ăn. Takuma mở cái bảng Guild lên, vẫn chưa Guild nào nhận cậu, cậu tắt nó đi. Bất thình lình, một con bé có tai cáo va vào người cậu, hai đứa té nhào ra đất, cùng lúc đó có vài người chạy đến.

- ĐỒ ĂN CẮP VẶT!!! BẮT NÓ LẠI!!!

-Takuma: NPC à?

Con bé bị tóm ngay, nó la hét quằn quại, khóc thét lên, chỉ tay vào Takuma:"Anh ấy bắt cháu ăn cắp đó!!". Mọi người nhìn cậu với anh mắt hình viên đạn.

-Takuma hét lớn: HẢ!?

Gần một tiếng sau, Takuma ngồi thở dài, quần áo, vài gold lẻ của cậu bị lột sạch còn mỗi cái quần xà lõn, con bé khi nãy chạy tới, nó cười toe toét, chìa một trái táo đỏ ra trước mặt Takuma.

-Cáo nhỏ: Cho anh nè.

Takuma giật lấy, cắn một miếng to rồi nhai lấy nhai để, cậu đói lắm rồi mà bị trấn lột hết nên giờ thành ăn mày.

-Cáo nhỏ nhai nhóp nhép theo: Ngon không anh?

-Takuma: Cũng được, này nhé, tại nhóc mà ...

Chợt cậu cảm thấy cái mùi gì kì lạ, hơi béo béo, nét mặt cậu hơi nhăn nhăn.

-Cáo nhỏ: Sâu ngon không anh?

Takuma giật mình, phun ra, nguyên một con sâu xanh lè nát bét. Cậu tái mặt, xỉu luôn. Takuma sợ côn trùng. Cậu nằm chèo queo ngoài đất, con bé cáo đi kím vài viên đá, nó đứng chọi chọi vô người Takuma, chọi hết đá thì nó lụm lại rồi chọi tiếp, một hồi vì đau nên cậu cũng tỉnh lại. Takuma vừa mở mắt ra thì ăn nguyên viên đá vô mặt.

-Takuma hét ầm lên: ĐAU QUÁ Á Á Á Á!!!!

Con bé ôm bụng cười như điên, Takuma đứng bật dậy dí nó chạy khắp thị trấn, cậu tới chỗ nào thì chỗ đó hét lớn hai từ thân thuộc:"BIẾN THÁI!!!". Chạy đến chỗ con sông, cáo nhỏ nhảy cái tủm xuống, Takuma cũng nhảy theo, vừa chạm mặt nước, cả đàn cá bơi xung quanh cậu, cáo nhỏ tóm được vài con rồi quăng lên bờ. Takuma thấy thế, cậu cũng quơ tay bắt vài con. Vài phút sau đó, hai đứa leo lên bờ, Takuma đi nhặt củi để nướng cá. Lúc cậu mang củi về bỗng bắt gặp cáo nhỏ đang trần truồn, nó hét lớn chọi cá vô mặt Takuma:" BIẾN THÁI!!".

-Takuma hét lớn: CHƯA CÓ THẤY GÌ HẾT!!!

Hét vậy nó mới chịu dừng, con bé vội bứt một tấm lá cây to đùng quấn quanh người, đồ thì nó đang phơi cho khô. Takuma cũng bức lá che lên người rồi ngồi nướng cá, không lâu sau, trong khi con bé đang bì bỏm chọi đá ngoài bờ sông, Takuma la lớn.

-Takuma: Này, vô ăn này.

Cáo nhỏ chạy vội đến, vấp cục đá té đập mặt xuống đất, Takuma hốt hoảng chạy tới tính đỡ nó lên thì nó đứng bật dậy hét:"EM KHÔNG CÓ KHÓC!". Mặt nó trầy xước, môi bặm chặt, nước mắt ứa ra lên láng. Takuma đứng khựng, cậu bồng con bé lên ôm vô lòng, cậu vỗ vỗ lưng nó.

-Takuma: Nín nín.

-Cáo nhỏ: EM KHÔNG CÓ KHÓC.

Takuma bồng nó về chỗ nhóm lửa, đưa cá dí vô mồm nó, con bé phập ngay, nhai nhai rồi nuốt, nó lại há miệng to ra đợi Takuma đút. Cậu thả nó xuống đất trong khi mỏ nó vẫn há to chờ cậu.

-Takuma: Tự nướng ăn đi.

-Cáo nhỏ bậm môi: Biến thái.

-Takuma bực: Anh có làm gì đâu!?

Con bé ngồi xuống tự nướng cá ăn thật, nó nướng con cá không một vết cháy khét, nhìn còn hấp dẫn hơn mấy con của Takuma nướng. Trong lúc ăn, Takuma bắt chuyện với nó.

-Takuma nhìn cáo nhỏ: Kinh thật, con nhà giàu, bé xí mà đã chơi game, đã vậy còn được nạp tiền mua vật phẩm hiếm.

-Cáo nhỏ: Game? Nạp tiền??

-Takuma: Anh nói nhóc đó.

-Cáo nhỏ ngơ ngác: Nói gì cơ?

Takuma lấy tay quẹt miếng da ca dính trên mép nó:"Anh nói là ba mẹ nhóc giàu quá."

-Cáo nhỏ: Em không có ba mẹ.

-Takuma khựng người: Vậy nhóc sống với ai?

-Cáo nhỏ trả lời một cách hồn nhiên: Một mình.

-Takuma: Vậy ai nuôi nhóc?

-Cáo nhỏ: Em tự nuôi.

-Takuma nhíu mày: Nhóc đùa anh à?

-Cáo nhỏ: Thật mà, em sống ở Thị Trấn Trắng á, chỗ đó đang mùa đông lạnh quá nên em qua đây.

-Takuma: Không lẽ nhóc là....

-Cáo nhỏ: Là?

-Takuma: Nhóc là dân của Exta hả?

-Cáo nhỏ: Exta?

-Takuma: Vậy mấy người rượt theo nhóc khi nãy cũng là người ở đây hả?

-Cáo nhỏ: Họ là dân của Thị Trấn Xanh, em ăn cắp táo để ăn nên bị họ rượt á.

-Takuma cười gượng: À, ha ha, anh hiểu rồi.

-Cáo nhỏ: Dạo này á, người to lên.

-Takuma nhìn cáo nhỏ: To lên? Người khổng lồ?

-Cáo nhỏ: Hông phải, to lên á, chỗ nào cũng có người á.

-Takuma: À, ý nhóc là có nhiều người hả? Dân số tăng hả?

Cáo nhỏ nhìn đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu lia lịa, xong nó lại quay qua tiếp tục ăn cá. Lúc nãy mãi mê nói chuyện nên giờ Takuma mới nhận ra, cá thơm và ngon quá. Cậu thầm nghĩ, hình như nấu ăn bằng skill thì không có mùi vị gì, đa số cư dân ở đây đều nấu ăn bằng skill, họ gọi đó là năng lực nấu ăn, một trong những năng lực do thần ban cho. Tuy gọi như thế nhưng thức ăn sau khi nấu xong không có mùi vị gì, tuy cách chế biến và thời gian đã được rút ngắn đi cực nhiều. Takuma quay sang hỏi cáo nhỏ tiếp.

-Takuma: Này, còn gì là lạ nữa không? Kể anh nghe đi.

-Cáo nhỏ: Có chứ, tự nhiên quái vật xuất hiện nhiều hơn, có mấy con bự bự, có mấy con bự hơn mấy con bự bự nữa á.

-Takuma thầm nghĩ: Phải rồi, do Extalia sát nhập vào Exta.

-Cáo nhỏ nói tiếp: Mà....có mấy anh hùng xuất hiện nữa cơ.

-Takuma: Anh hùng?

-Cáo nhỏ: Mấy người đó đi diệt quái nè, giúp người dân ở đây nhiều lắm.

-Takuma: À nè, nếu chết thì có hồi sinh không?

-Cáo nhỏ: Có, nhưng sẽ mất hết kí ức.

-Takuma: Nhóc chết rồi hả? Sao rành vậy?

-Cáo nhỏ: Em chưa chết lần nào, e chỉ chứng kiến người ta chết thôi. Nhưng nếu chết vì tuổi già thì không hồi sinh đâu anh.

-Takuma: Ừ, mà nhóc còn nhỏ xíu, sao nhóc biết nhiều vậy?

-Cáo nhỏ: Em nhỏ vậy thôi chứ em sống 1003 năm rồi đó nha.

-Takuma giật mình: Hả!? Nhóc hơn anh 985 tuổi lận hả!?

-Cáo nhỏ vỗ ngực: Chứ sao, em là hồ li tinh đó.

-Takuma đứng bật dậy: Nhóc thả thính anh cả ngày ư?

-Cáo nhỏ: Tại thấy anh ngu ngu, vui vui hía hía hía.

Bỗng nhiên có một con heo rừng lớn lao đến, sừng nó đâm thủng qua bụng cáo nhỏ, con bé gục đầu, bất động. Takuma chết đứng, cậu chưa kịp nắm được tình hình, máu văng tứ tung, cáo nhỏ chợt đưa tay lên nắm lấy sừng con heo và rồi...."bùm", con heo nổ tung nát như tương, vết thương trên bụng cáo nhỏ đang lành lại một cách chóng mặt, nó nhìn qua Takumi, đôi mắt trẻ con khi nãy không còn nữa mà thay vào đó là màu đỏ tươi của máu, ngay mép miệng, hai chiếc nanh sắt nhọt đang cắn chặt con cá nướng.

-Cáo nhỏ: Anh không sao chứ?

-Takuma run run: Em không sao chứ?

-Cáo nhỏ: Em muốn ăn thêm cá.

Takuma vội chạy ra bờ sông bắt thêm cá, nhưng không có con nào ở đó, cậu quay mặt lại nhìn thì cáo nhỏ đứng ngay phía sau cậu.

-Cáo nhỏ: Anh sợ em hả?

-Takuma: Hả? Anh, không có.

Lúc này, đôi mắt của con bé đã trở về bình thường, nó nhảy tỏm xuống sông khiến nước văng ướt cái quần của Takuma, nó rửa trôi máu rồi nhìn Takuma.

-Cáo nhỏ: Anh sắp chết.

-Takuma: Hả?

-Cáo nhỏ: Em cảm nhận được âm khí xung quanh anh.

-Takuma sợ hãi: Em nói gì vậy!? Nhảm nhí quá.

Cậu tức giận đứng dậy bỏ đi, đi được một quảng khá xa, cậu cũng chả biết mình đang đi đâu, bất ngờ từ phía sau có cái gì đó lao đến, khiên chắn bật lên, hất cái vật đó ra xa, Takuma quay lại nhìn thì hốt hoảng khi nhận ra đó là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro