Tập 4: Khế ước
*** Nối tiếp tập trước ***
Không lâu kể từ lúc Takuma bị cắn đứt lìa nửa thân người, chợt cậu mở mắt ra, cậu sờ soạn thân thể mình:*Còn nguyên? *. Trước mặt là con boss đang nhai nhóp nhép, cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, cả hai nhìn nhau, chớp chớp mắt.
-Takuma:*Ủa?*
Bất thình lình con boss lại phập đứt cái đầu của cậu, xác cậu lại nằm bệt xuống đất, máu chảy lên láng. Và cũng không lâu sau, Takuma lại mở mắt ra, vẫn cảnh tượng ấy.
-Takuma:*WTF? *
Một lần nữa, boss lại phập cậu đứt lìa cơ thể. Và lại một lần nữa, Takuma mở mắt ra nhìn boss, nó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hai đứa lại chớp chớp mắt nhìn nhau. Con boss khẽ nhẹ nhàng há mồm phập lấy cậu lần nữa, sau đó, cậu lại hồi sinh. Lúc này con boss bắt đầu thấy vui vui, nó ngồi xuống, một tay đè nén chân Takuma không để cậu chạy thoát, mặc cho cậu vùng vẫy, cứ mỗi lần cậu hồi sinh thì đều bị nó cắn đứt lìa cơ thể, liên tục như thế vài giờ, Takuma tức điên. Lần hồi sinh này, cậu vội vàng quát lớn.
-Takuma: Ê!!! MÀY CÓ MỆT KHÔNG?
"Phụp... ", nó lại cắn cậu lần nữa, Takuma tiếp tục hồi sinh ngay sau đó, cậu lại hét to.
-Takuma: MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG??
"Phụp" - Tiếng đầu của Takuma bị cắn đứt. Cứ thế, cứ thế, cậu không buồn la hét nữa, cứ buông xuôi cho nó cắn xé các kiểu sau mỗi lần hồi sinh. Tới lần thứ 3333, Takuma cất giọng chán đời, con boss nghiêng đầu qua lại vài cái lấy làm thích thú.
-Takuma: Mày có cắn thì cắn cho lẹ, đừng có ngấu nghiến, đau muốn phọt cứt ra quần.
"Phụp" - Lần 3334, cứ thế tới đêm, con boss bắt đầu chán, nó buông Takuma ra, nó tính bỏ đi về chỗ thung lũng bên ngoài, chợt Takuma hồi sinh lại, nó chạy thật nhanh đến phập lấy người cậu lần cuối rồi vẫy cái đuôi như đang hạnh phúc tột đỉnh, xong thì nó mới chịu bỏ đi. Tổng cộng là 3335 lần cậu bị nó hãm hiếp, không còn trong sạch cho lắm vì máu nhuộm đỏ cả cơ thể cậu. Takuma nằm dài ra đất, cậu nhắm mắt lại nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp ở thế giới thực, những kỉ niệm tuyệt vời cậu đã từng có,...cơ mà cậu chợt nhớ ra rằng mình luôn luôn ở nhà đọc sách, học bài rồi luyện game chứ có đi đâu đâu mà có "kỉ niệm tuyệt vời", cậu thở một hơi thật dài thì bỗng nhiên, một tia lửa lao đến đốt trụi thân xác cậu. Sau khi hồi sinh lần nữa, cậu hét lớn, vang vọng khắp cả khu rừng tại thung lũng nơi cậu đang bị kẹt.
-Takuma: LẦN 3336 RỒI!!! MÀY NGHỈ MỆT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ!!!???
Takuma muốn khóc quá, cậu buồn, cậu xót xa, cậu không nằm ở đó nữa, cậu chui vào một cái hốc to bên dưới cây cổ thụ khổng lồ để nghỉ ngơi.
-Takuma thầm nghĩ:*Mai nhất định phải chạy khỏi con boss điên này*.
Tuy mắt nhắm nhưng não cậu vẫn hoạt động, Takuma đang bày mưu chạy thoát trong đầu mình, thêm vào đó cậu cũng yên tâm một phần nào khi nhận thấy mình cũng có khả năng hồi sinh. Sương đêm thấm xuống mặt đất, lạnh lẽo, u tối, Takuma co mình lại, chụp hai tay lên miệng rồi thổi để giữ ấm, trong rừng chỉ có tiếng cú kêu thật ghê rợn, bóng tối mịt mù tới mức cậu chẳng thấy được gì ngoài những tia sáng nhỏ bé từ các cặp mắt của bọn thú săn mồi ban đêm. Chúng ngửi được mùi máu trên người cậu nên tập trung đông phía trước cái hốc ấy, Takuma đang mang tâm trạng bất cần đời nên cậu chả ngại ngần gì, cậu thò mặt ra, nở một nụ cười hận thù với Chúa Trời, cậu rút thanh kiếm cùn của mình ra rồi lao lên chém như điên vào bóng tối. Có tiếng tru, tiếng gào thét, màng đêm bị phá vỡ khi một tiếng gầm rung trời đất vang lên, là của con boss, chả biết tại sao nó gầm, mọi con thú khác vì hoảng sợ nên cong đuôi bỏ chạy, Takuma không còn bình thường nữa, cậu rượt theo để tiếp tục chém giết, cậu xuyên thủng cả khu rừng mặc cho có chết bao nhiêu lần.
Trời tờ mờ sáng, Takuma ngã quỵ trên tảng đá, cậu từ từ nhắm mắt lại, giờ đây, cậu mới ngủ yên sau khi gieo rắc nỗi sợ hãi cho bọn quái thú. Thật trớ trêu, đối với mọi người chơi khác, họ sẽ được hồi sinh lại ở một địa điểm an toàn nào đó hoặc một thị trấn an toàn gần đó nhất nhưng đối với Takuma, cậu hồi sinh ngay tại vị trí cậu đã chết. Chính vì vậy, mỗi lần hồi sinh, chưa kịp hồi máu thì cậu lại bị tấn công để rồi chết thêm nhiều lần nữa. Tất cả vết thương cậu gánh chịu từ ngày hôm qua đến bây giờ đủ đau đớn và trầm trọng để giết chết cả một con boss huyền thoại, dù vết thương luôn lành sau khi hồi sinh nhưng cảm giác và cảm xúc vẫn rất thật và còn đọng lại lâu dài trong tâm trí cậu, nó khiến cậu phát điên. Và nếu với những người chơi khác, tự sát là cách nhanh nhất để giải thoát nhẹ nhàng khi họ bị dồn vào đường cùng hay nói cách khác tự sát là cách trốn chạy dễ dàng nhất, ít tổn thương nhất thì đối với Takuma, để chạy trốn, để giải thoát, cậu chỉ có một con đường duy nhất là chiến đấu.
Takuma ngủ được một lúc khá lâu, cậu tỉnh dậy, đứng lên vươn vai thật sâu rồi bắt đầu chiến dịch chạy thoát, cậu men theo cánh rừng đi ra lại thung lũng, vì lối thoát nằm ở đấy mà không ở nơi nào khác. Takuma vừa mò ra đến nơi thì cậu mừng rỡ khi thấy đội của Nei, có vẻ họ đã quay lại, họ đến sớm hơn dự định. Takuma nghĩ thầm trong bụng:*Họ đến cứu mình*. Thiệt ra thì do cả đội chuẩn bị đầy đủ rồi và không muốn mất thời gian nên mới đến sớm như vậy. Takuma chờ thời cơ chạy thoát, cậu vừa nhìn thấy hàng thủ của đội Nei bật khiên chắn lên thì cậu lao nhanh tới, bất ngờ boss chuyển hướng, nó di chuyển sang ngang chắn trước mặt Takuma, nó không để ý rằng cậu đang hiện diện ở đó, trong khi các kiếm sĩ đang dồn hết sức mạnh đập boss thì Takuma nhanh chóng chạy sang phía đối diện để thoát ra. Chợt từ trên trời, những hòn lửa to đùng như hàng ngàn mặt trời nhỏ đang sập xuống mặt đất, Takuma vừa chạy vừa né và rồi...."BỐP", cậu vấp té đập mặt vào cột đá, máu mũi lại túa ra nườm nượp, thật kinh hoàng, máu của cậu bị cột đá ấy hút vào, nó lóe lên ánh sáng màu đen. Lúc này Takuma mới nhận ra đây chính là cái thứ kì lạ giống một thanh kiếm mà cậu đã cố tình bơ không để ý đến lúc trước, chợt những khối đá nhỏ rơi rớt xuống, các dây leo đứt văng ra, thanh kiếm tự bay lên, Takuma ngước mặt lên, trừng mắt kinh ngạc nhìn nó. Thanh kiếm bỗng nhiên lao như tia chớp đâm xuyên thủng quả tim của Takuma, cậu chết đứng, cậu bị cuốn vào thế giới tiềm thức. Xung quanh là một màu trắng, chỉ có một nét dọc màu đen, là thanh kiếm, nó lơ lửng trước mặt cậu. Takuma bước đến gần, cậu giơ tay tính cầm lấy nó thì một hàm răng sắt nhọn nhô lên cắn lấy tay cậu xịt máu, cậu vội thu tay về, né xa khỏi thanh kiếm. Một giọng nói vang lên:"Máu, cho ta máu".
-Takuma: Cho cái con khỉ ấy! Ai đấy!? Thả tôi ra!
Thanh kiếm chợt cử động, nó biến thành một linh hồn màu đen, chỗ ngực trái bị khuyết đi trái tim, nơi đó là một lỗ hổng.
-Linh hồn: Cho ta máu.
-Takuma: CON KHỈ! THẢ TA RA!
-Linh hồn: Ngươi khao khát sức mạnh?
-Takuma: Khỏi, thả ta ra!
-Linh hồn: Ngươi khao khát quyền lực?
-Takuma: Thả tao ra! Tao bực rồi nha!
-Linh hồn: Ngươi khao khát quyền năng?
Takuma tức giận, cậu cởi giày ra chọi vô cái linh hồn đen thùi lùi đó rồi quát to:"MÀY HỎI HOÀI MÀY CÓ THẢ TAO RA KHÔNG!?"
Linh hồn đen ấy vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp:"Ngươi khao khát....",chợt nó đổi giọng, nó la ầm lên:"MI CHỌC TA HẢ!? "
-Takuma: AI THÈM CHỌC MÀY, MÀY THẢ TAO RA KHỎI ĐÂY NGAY ĐI.
-Linh hồn: Mi làm ta thức tỉnh chi rồi giờ đòi thoát ra!?
-Takuma: Ai quan tâm tới mày!? Vô tình đụng trúng thôi mà, mày cứ ngủ tiếp đi!
-Linh hồn đổ mồ hôi hột: Hả!?
-Takuma chỉ tay về linh hồn: Thả tao ra! Thả tao ra mau!
-Linh hồn: Mi sẽ thoát khỏi thế giới tiềm thức này sau khi mi kí khế ước với ta thành công.
-Takuma: Kí gì kí lẹ đi, tao phải nhanh chóng tránh xa khỏi cái con boss tâm thần ngoài kia.
-Linh hồn đáp ngắn gọn xúc tích: Ta đó.
-Takuma khựng lại, ngơ ngác: Hả? Mày?
-Linh hồn: Giao cho ta trái tim, ta sẽ ban cho mi sức mạnh.
Takuma quỵ gối xuống, chấp tay thành khẩn, lạy liên tục về phía cái linh hồn:"Làm ơn, kiếm người khác chơi chung đi, tha cho tao".
-Linh hồn cười khúc khích như một đứa trẻ: Ngươi thật kì hoặc, ngươi không muốn có sức mạnh sao?
-Takuma vẫn không ngừng lạy: Thả ra đi, muốn cho ai thì cho, đây không cần.
-Linh hồn: Được thôi, tiến lại gần đây.
Takuma mừng rỡ, cậu đứng dậy chạy nhanh đến bên cái linh hồn đen ấy, chợt nó thò tay thật nhanh vào ngực trái của cậu, nó bóp chặt lấy quả tim khiến Takuma đau đớn tột cùng, cậu hét lên một cách điên cuồng.
-Takuma: MÀY LỪA TÌNH TAO!!!???
-Linh hồn: Ta đã chọn ngươi. Khi nãy, lúc máu của ngươi hòa vào linh hồn này khế ước đã được kí kết.
Tim Takuma ngừng đau, cậu thở dốc, cậu mở mắt thì nhận thấy mình đã ra khỏi thế giới tiềm thức, cậu quay xung quanh nhìn thì xanh mặt khi con boss đang bò về phía cậu, Takuma toan bỏ chạy nhưng tay con boss đã nắm lấy cậu, nó không bóp chặt, nó trở nên dịu dàng, nó đặt cậu xuống, và rồi nó hóa thành những đóm sáng màu đen, hòa vào thanh kiếm. Lúc này, đội của Nei ngơ ngác chạy đến, họ ngỡ ngàng khi Takuma nhận được thanh Quỷ Kiếm, Nei tức giận, cô giật lấy thanh kiếm từ tay Takuma.
-Nei: Đây là tài sản của chúng tôi, chúng tôi là người đã chiến đấu với con boss.
-Takuma mừng kinh khủng: Ừ, lấy đi hộ, cám ơn nhiều.
Cậu nhanh chóng chạy đi ra lối thoát, cậu chẳng muốn quay lại đây, thật kinh khủng, cậu cũng chẳng ham hố gì thanh kiếm kia vì nó là cái con boss tâm thần đã hiếp cậu cả ngày hôm trước. Trong lòng Takuma đang nở hoa, cậu chuẩn bị ca vang khúc hát yêu đời thì không ngờ, từ trên trời, thanh Quỷ Kiếm đâm thẳng xuống, cắm vào đầu cậu, Takuma nghe được một giọng nói trước khi cậu tắt thở.
-Quỷ Kiếm: Này thì bỏ ta, mi không thoát khỏi ta được đâu, HA HA HA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro