Tập 5: Ác?

Vài hôm sau, sáng sớm tại thị trấn Mưa, nơi mà Takuma vừa đặt chân đến vào hôm qua, dù lúc nào trời cũng mưa trông có vẻ buồn bả nhưng nơi đây luôn toát lên sự năng động và sôi nổi đến lạ thường. Nhà nhà sát rạt nhau đầy những màu sắc sặc sỡ, nơi thì có vài loại cây là lạ, to cao hơn cả những căn nhà cao tầng. Lúc này, cậu đang bước đi trong chợ, tấp nập người qua lại, người chơi cũng tập trung ở đây khá đông do bãi săn quái ở đây dồi dào. Takuma tính mua vài ổ bánh mì để ăn lót dạ, bỗng từ trên trời, một ánh sáng lóe lên, cái gì đó lao thẳng xuống cắm thủng đầu cậu, máu văng tung tóe, những người tại đó la hét hãi hùng, người thì bỏ chạy thật nhanh, người thì đứng bất động vì hoảng sợ. Vài phút sau, Takuma hồi sinh lại, cậu ôm đầu nhăn nhó, đầu cậu đau nhói.

-Takuma: Tha cho tôi đi, làm ơn tìm chủ nhân khác mà theo đi.

-Quỷ kiếm: Đáng đời ngươi, ai bỉu bỏ ta.

-Takuma giận dữ: Cho tôi xin đi! Tôi bị trộm cơ mà!

-Quỷ kiếm: Ai bỉu ngươi để bọn xấu trộm ta.

Takuma hậm hực, ức chế, cậu cầm thanh kiếm lên, đi đến bìa rừng ven thị trấn, tìm một hòn đá to, cậu đặt thanh kiếm lên. Sau đó, cậu tìm một hòn đá vừa tay, nắm chặt, đập liên tục vào thanh kiếm.

-Quỷ kiếm: Ngươi làm gì đấy?

-Takuma: Đánh cho mi chết, đồ khốn nạn.

-Quỷ kiếm im lặng một tí rồi đáp: Đồ đàn bà.

Takuma nỗi điên lên, cậu ném thanh kiếm ra xa rồi quay lưng bỏ đi. Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên từ hướng thanh kiếm cậu đã ném đi.

-Á á á á á, cứu tôi với!!!!!

Takuma quá sợ hãi, cậu lo rằng mình vô tình gây thương tích cho người ta nên vội chạy tới. Trước mắt cậu, con bé cáo, là con bé cáo cậu từng gặp, nó đang cầm thanh quỷ kiếm quơ vòng vòng, quơ qua quơ lại. Giờ đây cậu mới nhận ra tiếng hét khi nãy là của thanh kiếm, cậu đứng tựa lưng vào cái cây gần đó, khoanh tay lại rồi nở một nụ cười gian manh.

-Takuma: Giờ thì ai đàn bà?

-Quỷ kiếm: Mau cứu ta!! Chóng mặt quá!!!!

Takuma quay mặt đi chỗ khác, chu mỏ lên huýt sáo vờ như không biết chuyện gì đang xãy ra.

-Quỷ kiếm hét ầm lên: Ta hứa sẽ không đâm thủng đầu ngươi nữa!! Mau cứu ta!!!

Takuma cười nhếch mép, cậu bước chậm rãi về phía cáo nhỏ, cậu khum người xuống, chìa bàn tay về phía con bé.

-Takuma: Trả anh thanh kiếm nhé.

Cáo nhỏ quay sang, mặt ngơ ngác nhìn Takuma:"Anh mơ à? ".

Takuma hóa đá một lúc, cậu cười trừ rồi lại nói:"Trả cho anh, kiếm của anh".

-Cáo nhỏ: Kệ anh chứ, em lụm được mà.

Vừa nói, cáo nhỏ vừa quơ quơ thanh kiếm, quỷ kiếm la hét như điên vì chóng mặt, Takuma không nhịn được cười, cậu ôm bụng cười sặc sụa, thật sảng khoái khi thấy thanh kiếm bị ăn hiếp. Takuma ngồi bệt xuống đợi cáo nhỏ chơi chán thì trả lại mình, nhưng mãi đến tận vài tiếng sau, con bé vẫn không có dấu hiệu cảm thấy chán cái trò tàn bạo này.

-Takuma: Này, nhóc trả cho anh đi chứ.

-Cáo nhỏ: Tại sao?

-Takuma: Vì thanh kiếm của anh mà.

-Cáo nhỏ: Bằng chứng đâu?

-Takuma cạn lời: Ờ... thì...

-Cáo nhỏ liếm mép: Muốn lấy lại cũng được thôi, bao em bữa sáng đi.

Takuma là đại gia tiền lẻ, trong túi cậu không bao giờ có nhiều tiền, chỉ vài đồng lẻ đủ nuôi sống bản thân qua ngày.

-Takuma: À thôi, cho nhóc thanh kiếm luôn đó.

-Quỷ kiếm hốt hoảng: Ta hứa sẽ làm việc chăm chỉ cùng ngươi kiếm tiền!!!

-Takuma cười chảy nước mắt: Há há há, buồn cười quá đi mất!!

-Quỷ kiếm lại hét lớn: CỨU TA A A A!!!

Takuma dẫn cáo nhỏ vào thị trấn, con bé vẫn cầm thanh kiếm quơ qua quơ lại như một món đồ chơi trẻ em, linh hồn của thanh kiếm đang khóc ròng bên trong vì bị ức hiếp quá đáng.

-Takuma nhìn cáo nhỏ: Thế giờ nhóc muốn ăn gì?

-Cáo nhỏ cười thích thú: Thịt gà !

-Takuma đổ mồ hôi hột: Anh không có giàu đâu nha nhóc.

Cáo nhỏ bậm môi, con bé khó chịu, dậm chân nhõng nhẽo, thúc giục Takuma mau chóng cho nó ăn.

-Takuma thở dài: Hồ li ngàn tuổi đó trời, thiệt thua.

Takuma đành cắn răng mua thịt gà cho con bé ăn, cậu tính mua nửa con, sẵn tiện ăn ké luôn. Cậu dẫn nó đi, qua hết gian hàng này tới gian hàng kia, cặp mắt con bé cứ lóe sáng rồi lấp lánh liên tục không ngừng. Đa số ở đây người ta buôn bán thịt rừng và thảo dược, đủ loại đa dạng tới mức mà Takuma nhìn mãi cũng chẳng biết tên gọi. Lòng vòng một tí cũng thấy chỗ bán thịt gà nướng,mùi thịt thơm phứt, mùi mỡ gà béo ngậy, da gà vàng óng giòn rụm, hai đứa đứng nhìn người ta nướng gà mà nước miếng chảy như thác.

-Takuma chỉ vào con gà nướng: Cho tôi nửa con.

-Người bán: Có ngay, có ngay ~

Sau khi mua xong, cáo nhỏ vồ lấy ngay cái cánh gà làm Takuma giật cả mình, nó cắn một miếng rồi ngơ ngác nhìn Takuma.

-Cáo nhỏ: Dở tệ, chẳng có mùi vị gì cả.

-Takuma cười trừ: Tất nhiên rồi.

-Cáo nhỏ: Phải chi mình mua gà sống rồi tự nướng anh nhỉ?

-Takuma: Do nhóc cứ hối thúc anh nên phải mua gà làm sẵn đấy.

-Takuma hỏi tiếp: Mà nè, anh thắc mắc nãy giờ rồi.

-Cáo nhỏ: Gì cơ?

-Takuma chỉ tay lên đầu cáo nhỏ: Cái con này là hồ li luôn à?

-Cáo nhỏ: Heh? Anh nói Riri á?

-Takuma ngạc nhiên: Nó có tên luôn hả!?

-Cáo nhỏ: Em gặp Riri trong rừng, bạn em đó, Riri là loài cáo nâu.

Takuma bó tay, cậu dẫn cáo nhỏ tới quán rượu để ngồi ăn tiếp thịt gà. Trong lúc ăn, hai người họ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ như đã thân thiết từ lâu.

-Takuma: À mà nhóc tên gì nhỉ?

-Cáo nhỏ: Popo

-Takuma phì cười: Tên lạ thế!?

-Cáo nhỏ nhăn mặt: Còn anh?

-Takuma dõng dạc: Takuma, Shimura Takuma.

-Cáo nhỏ thờ ơ: Thế tên anh là Takuma hay Shimura?

-Takuma đọc từng chữ: TA KU MA.

Lúc này, cáo nhỏ đặt thanh kiếm lên bàn, nó đẩy qua cho Takuma.

-Cáo nhỏ: Trả anh.

-Takuma người dịu dàng: Ừ, cám ơn em.

Đang ngồi ăn, bỗng người phục vụ đến đưa cho Takuma một mảnh giấy có ghi lời nhắn trên ấy:"Phòng 03, tôi đang đợi." Takuma ngơ ngác vội hỏi lại.

-Takuma: À chị ơi, cái này...

-Phục vụ: Có một vị khách nhờ tôi đưa mảnh giấy này cho anh.

-Takuma: Chị có chắc là đưa cho tôi không?

-Phục vụ: Dạ vâng.

-Takuma quay sang cáo nhỏ: Popo, anh đi đây một lát.

-Popo: Anh cứ đi đi, anh hết giá trị với em rồi.

-Takuma cười chua chát:*Cái con bé này*

Theo lời nhắn trên mảnh giấy, Takuma đi lên trên lầu, có một dãy phòng trọ ở đó, cậu tìm đến phòng 03. Đứng trước cửa phòng, cậu gõ cửa, có một giọng nói từ phía trong vang lên:"Vào đi". Takuma mở cửa bước vào, cậu lịch sự đóng nhẹ cửa lại sau khi đã vào trong, không có ai ở đó.

-Takuma: Xin chào?

Từ phía sau tấm màng che của chiếc giường, một giọng nói lại cất lên:"Tiến tới đây." Takuma tiến tới, cậu vòng qua phía bên kia thì nhận ra đó là Nei, cô đang ngồi trên giường với một dáng vẻ hết sức gợi cảm.

-Nei: Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy.

-Takuma đỏ mặt quay đi chỗ khác: Sao cô biết tôi sẽ tới đây? Mà cô đợi tôi làm gì?

Nei nhẹ nhàng đứng lên, tiến tới gần Takuma, cô nép sát vào người cậu rồi thì thầm vào tai:"Cậu có tin vào thần giao cách cảm của những người đang yêu nhau không?".Takuma nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi chảy dài xuống.

-Takuma lấp bấp: C...cô t..ính l..àm g..ì ?

-Nei xoa tay lòng vòng quanh ngực Takuma: Là cậu làm chứ.

Takuma chịu hết nỗi, cậu xô Nei ra, cô ngã bệt xuống giường.

-Nei rù quyến Takuma: Cậu mạnh bạo thật đấy.

Takuma cảm thấy rạo rực trong người, cậu vẫn quay mặt đi hướng khác.

-Takuma: Cô muốn gì ở tôi!?

-Nei: Tôi ư? Tôi muốn cậu.

Takuma giật bắn mình, cậu sợ không kiềm chế được nữa nên vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đó, nhưng Nei nhanh chóng tóm được cậu, cô kề sát thanh kiếm của cô vào cổ cậu, thái độ của cô thay đổi ngay.

-Nei: Đưa tôi thanh quỷ kiếm.

-Takuma: Nếu đưa được thì tôi đã đưa cô lâu rồi.

Nei ghiềm chặt thanh kiếm vào cổ Takuma, máu bắt đầu rỉ ra.

-Takuma: Cô tính giết tôi để cướp thanh kiếm à?

-Nei cười quỷ quyệt : Sao lại không nhỉ?

-Takuma: Cô có biết rằng sẽ bị khóa tài khoản nếu tôi báo cáo với GM rằng cô giết người tại khu vực không cho phép PK không? (PK= Player Killer)

-Nei: Thế thì tôi sẽ báo GM rằng cậu chơi gian lận.

-Takuma: Gian lận?

-Nei: Phải, tôi đã thấy cậu hồi sinh ngay lập tức tại nơi cậu chết.

-Takuma bắt đầu khó chịu: Cô nghĩ điều đó hay ho lắm à?

Nei không hề biết Takuma đã gánh chịu vô vàng nỗi đau kinh khủng hay sự khó khăn tột cùng khi bị hồi sinh kiểu đó.

-Nei: Dĩ nhiên, cậu không cần tốn chi phí di chuyển nhiều, không cần đợi thời gian hồi sinh, đương nhiên có lợi hơn tụi tôi rồi.

Takuma nỗi cáu, cậu mặc cho thanh kiếm của Nei đang cứa vào cổ mình, cậu quay người lại ép sát Nei vào tường, Nei đâm thanh kiếm thứ 2 của cô xuyên người Takuma, cậu vẫn đứng vững.

-Takuma: Cô nghĩ nhiêu đây vết thương đủ giết tôi à?

Trước mắt Nei, người đó không phải Takuma mà là một thứ quái vật với đôi mắt hung tợn và nụ cười tàn độc trên mặt. Nei bị ép sát hơn nữa vào tường, bị Takuma sờ soạn khắp người Nei sợ hãi, cô la hét thì bị cậu nhét quả pháo tròn vào miệng, cô khóc không ra tiếng, cứ ư ư như kẻ bất lực chịu chết.

-Takuma tiếp tục sờ khắp người Nei: Sao hả? Thích như này không? Chẳng phải cô mời tôi à?

Nei vẫn khóc, hai tay của cô bị Takuma gim hai thanh kiếm vào, dính chặt trên tường, cô bị khóa cứng ngắt không thể làm gì được, vừa đau đớn vừa nhục nhã, Nei muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, cô muốn log out ra ngay nhưng đâu thể vì tay cô đang bất động trên tường. Chợt Takuma dừng lại, cậu đứng lùi về, cậu lôi trong túi ra 2 lọ HP duy nhất cậu để dành phòng thân khi cần thiết, cậu lấy pháo ra khỏi miệng Nei, cô không la hét nỗi nữa cô cứ khóc lắm lem hết mặt mũi, Takuma đổ 2 lọ HP vào miệng Nei rồi nói với cô.

-Takuma: Không nhiều nhưng đủ hồi phục vết thương ở hai tay của cô.

Takuma rút hai thanh kiếm ra, Nei ngã quỵ xuống đất, Takuma cởi cái áo choàng rách nát của mình ra choàng lên người Nei.

-Takuma: Từ bỏ thanh quỷ kiếm đi, nếu cho được thì tôi đã cho cô lâu rồi, đừng bán rẻ nhân cách bản thân nữa. Tôi cảnh cáo rồi đấy.

Nei vẫn khóc, cô không thốt lên được lời nào, cô chỉ giỏi chiến đấu bằng skill chứ những hành động thực tế cô chẳng biết. Còn đối với tên phế vật Takuma thì cậu chẳng biết skill gì cả vì học toàn fail, nên cậu chủ yếu làm mọi thứ bằng hành động thực tế. Sau khi bún trán Nei một phát để bỏ ghét, cậu rời khỏi phòng. Takuma đi xuống lầu tìm Popo, con bé không còn ngồi ở đó nữa. Bỗng từ bên ngoài, một bàn chân khổng lồ dẫm xuống đất, các gian hàng bên ngoài bị dẫm nát, một vài xác người nát bét nằm rải rác ở đấy. Takuma chạy ra xem xét, cậu hoảng lên khi thấy Popo đang ngồi chồm hỗm chơi với Riri ở phía trước, và đó là nơi mà bàn chân khổng lồ của con Bò Hai Đầu đang chuẩn bị dậm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro