Tập 6: Rừng Ngủ Say

*** Nối tiếp tập trước ***

Takuma vội vàng lao đến để đẩy Popo ra nhưng không kịp, cậu vịn chặt lấy con bé, ngước mặt nhìn lên cái bàn chân to đùng của con quái thú đang cách mặt mình chỉ vài milimet. Bất thình lình, một vòng tròn lửa, nó như một cái khiên chắn, bao quanh lấy hai người họ, bàn chân kia đạp lên, ép mạnh xuống khiến khiên lửa cũng vỡ ra. Do tác động của một áp lực lớn, Takuma và Popo bị hất văng ra hai phía đối diện nhau, chiếc dép nho nhỏ mà Popo hay mang thì văng theo hướng của Takuma. Takuma bị đập mạnh vào tường của một ngôi nhà gần đó, cậu vội vã bật dậy ngay để xem tình hình. Cái dọng vào mắt cậu đầu tiên nhất là chiếc dép của Popo nằm lê lết dưới đất, Takuma hốt hoảng chạy đến cầm chiếc dép lên rồi hét thật to kèm theo gương mặt đầy đau khổ.

-Takuma: POPO!!!!!!!!!

Takuma tưởng rằng Popo đã bị dẫm nát nhưng bỗng có một giọng nói khá quen thuộc vang lên:"Cô bé ở đây!!!". Là Nei, Nei đang ôm Popo trên tay, từ lúc mặt đất rung chuyển thì cô đã có mặt và chứng kiến hết mọi việc cho nên cô biết Popo là con bé này. Khi nãy nó bị văng đến chỗ Nei nên cô tiện tay ôm luôn con bé. Lúc này, Takuma mừng lắm, cậu chạy ngay tới:"POPO!!!!", Nei hơi nhíu lông mày tỏ ra lo lắng.

-Nei: Nhưng con bé bất tỉnh mất rồi.

-Takuma: Chắc hồi nó tỉnh.

-Nei thúc giục: Mau! Mau chạy khỏi đây thôi!

-Takuma: CHẠY!??

-Nei: Con quái thú to thế tôi không đấu lại đâu.

-Takuma: Chạy thì ai cứu những người này? Nó đang hủy diệt thị trấn kia kìa.

-Nei nhăn nhó: Cứu ai? Họ là NPC thôi mà, có chết cũng đâu có sao?

-Takuma lớn tiếng hơn vì tức: NPC thì sao!? NPC cũng là người mà!!

Takuma giận dữ, cậu giật lại Popo từ tay Nei, cậu đặt Popo nằm lên cái bàn trong quán. Xong, Takuma quay mặt ra phía con quái thú, cậu rút kiếm ra, không chần chừ, không suy nghĩ, cậu phóng tới, dồn hết sức chém vào chân nó. Chân con quái thú cứng như đá, "keng, keng" tiếng va chạm vang lên, như phản xả vô điều kiện, Takuma nhảy giật lùi về sau. Con bò hai đầu giận dữ, nó dậm chân liên tục khiến mặt đất nứt nẻ, nó nhìn thấy thằng nhóc đầu trọc gần đó, nó đưa chân lên tính dẫm nát thằng bé thì Takuma đã lao tới, giương kiếm lên đỡ lấy bên dưới bàn chân đó.

-Takuma hét lớn: CHẠY ĐI!!!

Thằng bé vội chạy ngay khỏi đó, còn Takuma, cậu không chống đỡ nỗi nữa, con quái thú đạp xuống, cậu nát như tương dưới chân nó, máu bê bết cả mặt đất, thanh kiếm nằm trơ trọi, nó hút máu. Máu của Takuma bị nó hút vào, không lâu sau cậu tỉnh lại, cậu sửng sốt khi thấy con rồng, linh hồn của thanh kiếm, đang cắn xé con bò hai đầu. Con rồng gậm nát cái đầu bên phải của nó, máu đổ xuống ào ào như mưa, con bò rống lên đau đớn. Con rồng bỗng lùi lại, nó hít vào một hơi dài rồi phun ra một viên lửa cháy rực như mặt trời về phía con bò, con bò bị thiêu trụi chỉ còn lại cái đuôi. Takuma đứng gần đó nên cũng bị thiêu "ké", sau khi tỉnh lại lần nữa, cậu sợ són ra quần, cậu xanh mặt, bơ luôn thanh kiếm dưới đất mà cong chân lên chạy.

-Con rồng: Này.

-Takuma giật bắn lên, hóa đá: .....

Con rồng bò đến, nó dùng hai ngón tay nhặt thanh kiếm lên, nó chỉ cầm bằng hai đầu móng vuốt bởi nó thì quá khổng lồ so với thanh kiếm. Sau đó, nó tiến lại chỗ Takuma, cậu đâu dám động đậy, con rồng đưa thanh kiếm cho Takuma.

-Con rồng: Ngươi lại tính bỏ rơi ta à?

-Takuma đổ mồ hôi: Em nào dám.

Dứt câu nói ấy, con rồng hóa thành những đóm sáng đen rồi bay vào bên trong thanh kiếm. Takuma cầm thanh kiếm bằng hai tay, cậu vẫn còn hồi hộp, cậu buông ra một câu hỏi.

-Takuma: Ngươi.... ngươi nói được hả?

-Quỷ kiếm: Ừ.

Một khoảng lặng dài, một khoảng thời gian trôi qua, Takuma cứ nghĩ lúc ở trạng thái thật là một con rồng thì nó không biết nói, cậu lại hỏi.

-Takuma: Vậy thôi hả?

-Quỷ kiếm: Chứ người muốn gì thêm?

-Takuma: Ít ra cũng giải thích một chút chứ?

-Quỷ kiếm: Ngươi có quên gì không?

Takuma giật mình, cậu chợt nhớ ngay đến Popo, cậu quay mặt nhìn về cái bàn khi nãy cậu đặt Popo lên, không còn con bé ở đó nữa, cái bàn ấy và mọi thứ xung quanh chỗ đó tan nát không còn một thứ gì, cậu bất thần cúi mặt xuống đất. Bỗng một thanh gỗ va vào đầu cậu, là một ai đó ném tới:" Ở đây này". Takuma quay mặt lại nhìn, cậu như muốn khóc òa lên, Nei đang đứng đó và cõng theo Popo trên lưng.

-Nei: Con bé sẽ nát bét như cậu lúc nãy nếu nó cứ nằm trên cái bàn kia.

Takuma thở phào, với vẻ mặt vui mừng cậu tiến đến gần Nei, càng tới gần mặt cậu càng biến sắc đi.

-Takuma: Popo...vẫn chưa tỉnh lại?

-Nei: Ừ, tôi không biết tại sao nhưng người con bé lạnh lắm.

Takuma chìa hai tay ra, Nei hiểu ý, cô xoay lưng lại đặt Popo xuống tay cậu.

-Takuma bẹo bẹo má Popo: Popo, tỉnh lại đi, Popo. Popo, con bò đi rồi, tỉnh lại nào.

Takuma cứ gọi mãi mà con bé không tỉnh lại, cậu bắt đầu lo lắng. Nei khẽ giật tay áo cậu.

-Nei: Này, hay dẫn con bé đi khám bác sĩ đi.

-Takuma ngơ ngác: Hả?

-Nei: Bác sĩ của thế giới này ấy.

-Takuma: Có không?

-Nei lắc đầu: Tôi không biết.

-Takuma tặc lưỡi: Thôi linh tinh giùm cái.

Nei lôi ra cái bản đồ của thế giới Extalia, cô xem xem, cô cắn cắn móng tay cái như đang suy nghĩ. Takuma tính bỏ đi thì Nei ngăn lại.

-Nei: Khoan đi vội.

-Takuma: Muốn gì nữa?

-Nei: Đây này.

Nei trỏ tay vào bản đồ, Takuma cũng liếc mắt sang nhìn.

-Takuma: Gì?

-Nei trỏ trỏ: Đây này. Rừng Tinh Linh.

-Takuma nhíu mày khó hiểu: Nó thì sao?

-Nei: Tộc hồ ly sinh sống ở đây, đến đây khám bệnh cho con bé nè.

-Takuma sáng mắt lên: Ừ nhỉ! Đi, đi thôi!

-Nei: Tôi không đi cùng cậu đâu.

-Takuma: Vậy ai dẫn đường cho tôi?

-Nei phồng má: Không quan tâm.

-Takuma: Tôi sẽ trả công.

-Nei: Ok ~ Đi.

Nei bung cái cánh sau vai của mình ra, cái cánh mà cô đã nạp cả đống tiền vào để mua, cô bay lên không trung, tiếng Takuma vọng lên từ phía dưới.

-Takuma: Cô bay lên làm gì? Đi đường nào?

-Nei giật mình: Cậu tính đi bộ tới đó hả.

-Takuma: Chứ sao?

-Nei ngạc nhiên: Hả!? Xa lắm đấy cậu điên à?

-Takuma: Cô tính bay tới đó hả?

-Nei: Chứ sao nữa! Bay nhanh hơn đi bộ mà.

-Takuma: Tôi không bay được.

-Nei ngơ ngác: Sao thế?

-Takuma bực mình: Không biết bay! Xuống đây đi bộ đi!

Nei đáp xuống, cô nhăn mặt khó chịu:"Vậy phải trả thêm cho tôi".

-Takuma: Rồi rồi, lấy luôn thân xác vàng ngọc của tôi cũng được.

-Nei hết hồn: Hả!? Ai thèm!?

Và như thế, hành trình đi đến Rừng Tinh Linh bắt đầu, trước khi đến đó thì họ phải đi qua một khu rừng trung gian là Rừng Ngủ Say. Vừa đi chưa được lâu, hiện tại họ đang tiến gần tới Rừng Ngủ Say, Nei than thở.

-Nei: Tôi mệt quá, dừng chân chút đi.

-Takuma: Sao cô yếu vậy?

Nei ngồi bệt xuống đất, từ thị trấn đến rừng không quá xa, cảnh vật thay đổi rất rõ rệt. Phía này, nơi họ đang dừng chân vẫn nằm trong khuôn viên của thị trấn, còn phía xa xa, nơi có những đám mây đen thùi lui trên bầu trời, bên dưới chúng là cánh rừng không bao giờ nhận được ánh sáng từ mặt trời, Rừng Ngủ Say. Takuma khẽ đặt đít xuống ngồi, cậu cho Popo ngồi vào lòng, cậu nhẹ nhàng sờ tay lên trán con bé, nó vẫn lạnh ngắt, cậu thở dài, chợt Nei bắt chuyện.

-Nei: Này, sao cậu cưng con bé thế?

-Takuma: Ý cô là sao ?

-Nei: Con bé chỉ là NPC thôi mà, phải không?

-Takuma liếc mắt nhìn Nei: NPC cũng là con người, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?

-Nei: Nhưng mà chết thì cũng hồi sinh lại thôi mà?

-Takuma tỏ ra khó chịu: Thế có ai muốn chết không hả? Có ai không sợ chết không hả?

-Nei ngơ ngác: Ơ, sao cậu lại tức giận như vậy? Chỉ là game thôi mà?

-Takuma nghiến răng hăm dọa: Cô có tin là tôi quịch tiền công của cô không?

-Nei cười hí hửng: Ờ thì quịch đi rồi tự đi tới đấy nhé.

-Takuma tặc lưỡi: Đồ tráo trợn.

-Nei bỗng đứng bật dậy: Yosh !!! Đi tiếp thôi.

-Takuma giật bắn người: Gì vậy!? Làm hết hồn.

-Nei kéo Takuma dậy: Đi nào, đi nhanh nhận tiền nhanh chứ.

-Takuma cười trừ: Cái đồ....

Hai người họ tiếp tục đi, sau một khoảng thời gian dài trôi qua, gần như là nửa ngày vì vừa đặt chân tới bìa rừng thì trời đã tờ mờ tối. Rừng Ngủ Say là khi vực nguy hiểm cho nên nếu chết ở đây thì người chơi sẽ hồi sinh lại tại trung tâm của Thị Trấn Mưa.

-Nei: Có nên tiến vào trong không? Hay dừng chân ở đây chờ trời sáng?

-Takuma: Dừng làm gì, cứ đi tiếp thôi.

-Nei: Nhưng mà tôi online cả ngày rồi, đói quá.

Takuma quên mất đây là game, với mọi người chơi bình thường thì việc ăn hay uống các món trong game chỉ để hồi lại HP hoặc để lấy buff, ngoài ra một số món ăn làm cho họ cảm thấy thoải mái và ngon miệng nhưng chỉ là ảo còn cơ thể thực của họ ở thế giới thực thì không bị tác động. Chỉ duy nhất Takuma, thức ăn ở đây không buff cho cậu và cũng không hồi HP cho cậu, nó chỉ có một tác dụng duy nhất là khiến cái bụng cậu no.

-Takuma: À ừ, vậy cô log out đi.

-Nei: Ừ cậu cũng log out đi, nhanh nha, tôi ăn nhanh lắm, sẽ quay lại liền thôi.

Vừa nói xong, Nei log out ra, mỗi khi người chơi rời game thì character của họ sẽ rơi vào trạng thái ngủ, ở trạng thái này, nếu đang ở khu vực PK hoặc khu vực nguy hiểm thì rất dễ bị giết chết. Trong lúc đợi Nei ăn uống, Takuma lấy cái nồi đất và một ít gạo trong túi của mình ra, cậu tính nấu cháo nhưng khổ nổi là không có nước, cậu đành nhịn đói, bụng cứ réo liên hồi. Takuma ngồi đợi và đợi, Nei lâu thật, cô vẫn chưa log in lại, bỗng có tiếng hú, cậu liếc mắt ngay về hướng tiếng hú ấy thì bắt gặp một đàn quái vật gồm 5 con, chúng được gọi là Lith, con nào con nấy ú na ú nần, chúng to cỡ một con chó Chihuahua trưởng thành, có răng nanh và hai tai dài xệ xuống đất, chúng chuyên đi ăn trộm.

-Takuma cười ma mị: May mắn rồi.

Takuma nhẹ nhàng cầm thanh kiếm của mình lên, cậu huýt sáo bâng quơ, vờ quay mặt đi hướng khác, 2 con Lith mon men tiến lại gần, bất thình lình Takuma chém một phát, chúng đứt ra làm đôi, máu xịt lên tới tận mặt của cậu. Takuma cười hả hê như một con ác quỷ, 3 con Lith đang đứng đằng xa, cậu phóng kiếm đến đâm xuyên thủng 1 con, 2 con còn lại bỏ chạy, chúng vừa chạy vừa ré lên như những đứa trẻ bị bạo hành, Takuma rượt theo, cậu chạy tới lôi thanh kiếm từ cơ thể con Lith đã chết ra, cậu nhảy lên trước chắn lối chúng, chúng chạy ngược về sau nhưng không kịp, Takuma đã nhanh tay chém đứt đầu cả 2 con. Thế là xong, một buổi tối no nê. Takuma nhóm lửa, nướng thịt Lith, mùi thịt nướng thơm tới tận óc, thịt chín rất nhanh, cậu ngoạm lấy ngay một miếng to.

-Takuma nhăn mặt:*Ôi mẹ ơi, chua quá !!!*

Lúc này, Nei log in vào, cô thấy Takuma ngồi ăn, cô ham hố bắt chuyện.

-Nei: Ủa cậu ăn gì vậy?

-Takuma: Thịt nướng, ngon lắm cho một miếng nè.

Takuma đưa cho Nei cả một con Lith, Nei cũng tò mò xem thử, cô cắn một phát xong thì nhăn mặt như khỉ.

-Nei: CHUA QUÁ !!!!

-Takuma cười chảy nước mắt: Ngon mà.

-Nei: Ngon ông nội tôi ! Ah, thịt này buff thêm speed nè.

-Takuma gật đầu: Ừ ừ.

Chợt Takuma đứng lên, cậu dập lửa, cất 3 con Lith vào túi để dành ăn sau. Nei cũng không hỏi gì thêm vì cô đâu biết gì về Takuma, cô chỉ nghĩ cậu ăn để lấy buff rồi đi cho nhanh đến Rừng Tinh Linh mà thôi. Họ tiếp tục tiến sâu vào Rừng Ngủ Say, cứ ngỡ bên trong sẽ tối mù mịt nhưng không, rất sáng. Ánh sáng từ những búp hoa làm khung cảnh nơi đây thơ mộng, trữ tình một cách lạ lùng.

Takuma khẽ đưa tay lên chạm vào một búp hoa phát sáng ấy trong khi Nei đang mãi xem bản đồ, bỗng nhiên búp hoa mở ra, nó phun ra một làn khói trắng.

-Nei: Thôi chết rồi ! Sao cậu lại động vào nó !?

-Takuma: Sao thế?

-Nei: Phấn hoa gây mê đấy, đồ ngốc !!

-Takuma: Tôi chỉ đụng có một cái thôi mà.

Vừa dứt lời, hiệu ứng hàng loạt xãy ra, hết búp hoa này đến búp hoa kia đồng loạt phun ra phấn gây mê, một cảnh tượng kinh hoàng bởi vì trong làn khói gây mê ấy, những sợi dây leo đang bủa vây Takuma và Nei, chúng tấn công liên tục nhằm quấn lấy con mồi, và những búp hoa xinh đẹp khi nảy đã lộ nguyên hình.

-Nei thốt ra một cách khó khăn: Hoa ăn thịt....

Nei ngất đi, cô ngủ mất tiêu, chỉ còn Takuma, cậu đang cầm kiếm, tay run run, mắt cậu sụp mí, không mở ra nổi nữa, một sợi dây leo thọc tới, Takuma chém đứt, cậu cố bảo vệ Nei và Popo, cậu có chết cũng chẳng sao vì cậu sẽ hồi sinh lại tại đây nhưng còn Nei thì không, nếu như vậy thì sẽ mất thêm thời gian để cứu Popo. Takuma ráng gượng gồng, vài phút trôi quá, cậu sắp không chịu nỗi nữa, cậu đâm thanh kiếm xuyên bàn tay trái của mình để làm bản thân tỉnh táo.

-Takuma đau đớn hét to: GRAAWWWWWWWWWW !!!!!

Takuma liên tục đỡ hết những đòn tấn công của đám dây leo, khói gây mê vẫn chằn chịt cả không khí, cậu lại sắp gục, cậu đâm kiếm vào chân, máu phun trào, cậu đau đớn đến tận xương tủy. Lại vài phút khác trôi qua, lần này cậu kiệt sức thật rồi, không gượng nỗi nữa, Takuma thả tay ra, thanh kiếm rớt xuống đất còn cậu thì ngã xuống trong trạng thái bất tỉnh. Ngay lúc này đây, hàng chục sợi dây leo nhọn hoắc bao vây phía trên như một chiếc lồng, chúng hướng mũi nhọn xuống Takuma, Nei và Popo, chúng ngưng lại vài giây rồi bất ngờ lao xuống với một tốc độ của gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro