Tập 7: Giọt lệ

Sáng hôm sau, Takuma tỉnh lại, cậu kiểm tra thân thể, không một vết thương. Mỗi khi cậu chết đi, hồi sinh lại thì mọi vết thương đều biến mất, riêng HP thì không đầy lên mà chỉ hồi phục được 1/3 lượng HP tổng. Vì vậy, Takuma biết rằng tối qua mình đã ngõm, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, thật kì lạ, cậu nhíu mày nhìn chầm chầm Nei và Popo.

-Takuma: Họ chưa chết? Hay chết rồi?

Takuma trầm ngâm, được một lúc, cậu bò tới khều Nei, gọi cô dậy. Nei mở mắt ra, tay ôm đầu, có vẻ đầu cô nặng lắm.

-Nei: Chuyện gì đã xãy ra vậy?

-Takuma: Tôi không biết, nhưng trời sáng rồi đấy.

Nei nhìn xung quanh, khung cảnh tối tăm, những bông hoa ăn thịt phát sáng không còn ở đó nữa, ánh sáng yếu ớt từ những con bọ hung sừng hưu len lói khắp không gian.

-Nei: Sao cậu biết trời sáng?

-Takuma: Đồng hồ của tôi vẫn còn hoạt động. 5 giờ sáng rồi đây.

-Nei hốt hoảng: HẢ!?

-Takuma: Làm gì mà xoắn quá vậy?

-Nei vội vã: Tôi log out đây, tôi còn phải đến trường mà.

-Takuma: Ơ này!

-Nei: Bảo vệ tôi trong lúc tôi vắng mặt nhé, gặp lại sau.

-Takuma rối trí: NÀY!!

Nhưng Nei đã log out rồi, Takuma thở dài, cậu bực kinh khủng, mọi chuyện còn dang dở mà Nei lại rời đi quá nhanh như thế, chưa giải quyết được gì, cô còn chẳng cho cậu biết khi nào cô sẽ quay lại. Takuma lại ôm Popo vào lòng, cơ thể con bé vẫn còn lạnh, cậu không biết làm gì để giết thời gian nên chỉ ngồi huýt gió. Vài giờ tôi qua, chợt có những tiếng bước chân đang tiến gần đến chỗ Takuma đang ngồi, cậu ngừng huýt, nhìn chăm chú xung quanh, từ bụi cây dại gần đấy, một con sói xám vuốt sắt ló đầu ra. Trông thấy thức ăn trước mặt, nó hú lên gọi đồng bọn, không lâu sau, Takuma đã bị bao vây bởi đàn sói, cậu thở dài chán nản, đặt Popo xuống kế bên Nei, cậu rút thanh kiếm ra rồi thủ thế, hai chân cậu run mạnh vì kiệt sức, cả hai tay cũng vậy, thậm chí còn không cầm nỗi thanh kiếm.

-Takuma quát lớn: NHÀO VÔ !

Bọn sói gầm gừ, chúng di chuyển xung quanh thành vòng tròn, bất thình lình một con nhảy vào vồ lấy Takuma, cậu ngã bệt xuống đất, thanh kiếm bị văng ra xa còn tay phải của cậu đang bị con sói ngoạm chặt, cắn xé. Sau đó, những con sói khác cũng bắt đầu chạy đến, chúng ngoạm lấy từng phần cơ thể cậu rồi xé ra. Takuma đau kinh khủng, nhưng cậu không còn sức chống cự, cậu cũng chẳng hét lên nổi một lời nào nữa, và như thế, mắt cậu nhắm lại, Takuma chết. Bỗng nhiên, ngay lập tức, có một bàn tàn giựt mạnh tóc cậu, Takuma mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là một màu đen.

-Takuma:*Mình đang ở đâu đây?*

Một giọng nói vang lên:"Ngươi khao khát sức mạnh?", có vẻ như cậu lại bị chìm vào thế giới tiềm thức, Takuma chợt nghĩ sao cái câu này quen thấy ớn, cậu tặc lưỡi rồi tỏ vẻ bực mình.

-Takuma: Được, cho ta mượn sức mạnh đi.

-Quỷ kiếm: Ngươi sẽ bị mất kiểm soát.

-Takuma: Mặc kệ, mau lên !

Dứt lời, từ trong bóng tối, những bàn tay xuất hiện, chúng bắt lấy Takuma rồi hút lấy máu từ cơ thể của cậu.

Thật kì lạ, cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy buồn ngủ, cậu buồn ngủ lắm, cậu chìm vào giấc ngủ bao giờ chẳng hay. Đến khi thức giấc, Takuma mở mắt thì nhận ra mình đang đứng gần Popo và Nei, họ vẫn nằm ở chỗ cũ, còn bọn sói, chúng bị phanh thây từng con một nằm la liệt dưới đất. Cả người Takuma được nhuộm đỏ bởi máu tươi, máu vẫn còn ấm và chưa đông lại, nó nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất, cậu tính cất thanh kiếm lại vào sợi dây nịch bằng da thú đeo ở hông, cậu lùi tay lại.

-Takuma: Ouch !

Tay cậu đau như có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào. Takuma thử lùi chân về, cậu trợn trừng mắt lên vì đau đớn.

-Takuma:*Chuyện gì thế này!?*

-Quỷ kiếm: Cơ thể ngươi quá yếu ớt so với sức mạnh khổng lồ của ta cho nên nó đang chịu tổn thương nghiêm trọng. Đứng yên một hồi đi, sẽ đỡ đau hơn đấy.

-Takuma:*Chó má thật....*

Không lâu sau, Nei log in vào, cô mở mắt ra thấy Takuma đang đứng sừng sững trước mặt mình, người cậu thì đầy máu, cô hoảng lên vội hỏi.

-Nei: Này ! Chuyện gì đã xãy ra vậy !?

Takuma muốn tỏ ra ngầu, cậu quay người lại, vuốt tóc lên, cả người cậu đau đớn tới mức không từ nào diễn tả được nữa nhưng miệng vẫn nở một nụ cười nhếch.

-Takuma: Chẳng có gì to tát.

-Nei nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp: Cậu giết hết bọn sói này đó hả?

-Takuma thở ra một phát mạnh từ mũi: Ờ.

-Nei ngạc nhiên: Một mình á !?

-Takuma nghênh mặt lên: Thường thôi.

Takuma cất kiếm vào, tiến đến bồng Popo lên rồi cõng con bé, cậu tiếp tục bước đi bỏ lại Nei với gương mặt há hốc vì ngạc nhiên phía sau. Chợt Takuma khẽ quay mặt lại một chút.

-Takuma: Đi đường nào?

-Nei giật mình: Từ từ, tới liền.

Nei vội đứng lên, cô chạy đến bên Takuma rồi bước lên phía trước một chút:"Theo tôi". Hai người họ lại tiếp tục lên đường, gương mặt của Takuma lúc này đang méo mó đi vì đau đớn, nhưng Nei không thấy, cô mãi nhìn đường đi phía trước, cô tỏ ra cẩn thận và thận trọng hơn trong mỗi bước đi. Băng qua một quảng đường dài trong rừng, tràn ngập là cây ăn thịt phát sáng, Takuma sợ lạnh cả người, Nei bất ngờ dừng chân lại.

-Takuma: Này sao thế?

-Nei: Nhìn kìa, phía trước có một thị trấn nhỏ.

-Takuma: Có người sinh sống trong khu rừng này sao ?

-Nei ngơ ngác: Ơ sao lại không? NPC có ở mọi nơi mà?

-Takuma cười trừ: Ừ, thôi, đi đến đó nghỉ chân chút.

Takuma và Nei tới một quán ăn, cư dân ở đây không quá đông, người chơi cũng thưa thớt vì khu rừng này không có gì nhiều để thu hút họ. Những ngôi nhà được làm từ gỗ và lá cây, chúng cũng nằm cách nhau khá xa, không nối liền kề nhau chằn chịt như ở Thị Trấn Mưa. Nei ngồi bệt xuống ghế thở một hơi thật đã.

-Nei: Haaaaaaaaa ~~~~~

-Takuma vẫn đứng: Con bé Popo này để ở đâu đây?

-Nei: Đưa con bé qua đây tôi giữ cho.

-Takuma: Thôi khỏi, cám ơn.

-Nei hỏi ngay sau khi Takuma vừa ngồi xuống: Này, lúc tôi ngủ mê tối hôm qua đã có chuyện gì vậy?

-Takuma: Tôi không biết.

-Nei bất ngờ: Hả!?

-Takuma: Tôi cũng ngủ mà.

-Nei: Ơ? Vậy ai cứu chúng ta? Nếu không thì tôi đã hồi sinh ở Thị Trấn Mưa rồi chứ.

-Takuma: Sao tôi biết.

-Nei cười thích thú: Chà, chắc là có vị anh hùng nào thương trộm tôi đây mà.

-Quỷ kiếm: Ta thề là ta không hứng thú với con bé đó đâu.

-Takuma nhìn xuống thanh kiếm: Mi nói gì vậy?

-Nei giật mình: Ơ, cậu lại nổi giận à? Ghen ?

-Takuma: Không, tôi không nói chuyện với cô.

-Nei nhíu mày: Chứ cậu nói với ai?

-Takuma: Thanh kiếm. 

-Nei mở to mắt tròn xoe: Nó nói chuyện với cậu hả !?

-Takuma: Cô không nghe nó nói gì à?

-Nei lắc đầu nhanh: Không !

-Quỷ kiếm: Chỉ có ngươi, người đã kí khế ước với ta mới có thể nghe được ta thôi.

-Takuma: Thế, tối qua đã xãy ra chuyện gì? Mi biết không?

-Quỷ kiếm: Là ta, ta đã cứu bọn ngươi.

-Nei phồng má: Này, cậu với nó đang nói gì thế hở?

-Takuma lơ Nei, tiếp tục nói chuyện với thanh kiếm: Vậy tại sao ta lại chết?

-Quỷ kiếm: Vì ước nguyện của mi là bảo vệ hai người kia, nên ta thiêu đốt tất cả chỉ chừa lại bọn họ.

-Takuma ôm mặt buồn hiu: Mi chơi luôn cả thằng chủ của mình.

-Nei phát bực vì bị lơ: Này!!! Hai người nói gì vậy!!!???

Takuma làm lơ Nei tiếp, cậu gọi lên nước uống, xong cậu lấy trong túi ra mấy con Lith để ăn tiếp, dù hơi ngán nhưng còn hơn là tốn tiền để ăn những món không mùi vị. 

-Nei hỏi tiếp: Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-Takuma: 18.

-Nei vui mừng: Á ! Thế bằng nhau.

-Takuma: Có gì mà mừng như vậy?

-Nei: Cậu không đi học hả?

-Takuma vẫn đang nhai nhóp nhép: Sao cô hỏi vậy?

-Nei: Thì lúc log in vào tôi thấy cậu vừa đánh quái xong....

-Takuma chen ngang: Hôm nay được về sớm nên tôi vô game trước.

-Nei cười: Khì khì, ra vậy.

Bỗng tiếng chữi rủa của một vị khách trong quán vang lên, tiếng xua đuổi của hắn, hắn tàn nhẫn đuổi đi một thằng bé đang cố xin một chút thức ăn lót dạ, thằng bé ốm tong ốm teo, áo quần rách rưới, đi chân đất. Nó bị hất văng ra đất, nó sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, Nei thì thầm nhỏ với Takuma.

-Nei: Tên kia nhỏ mọn thật.

-Takuma: Không quan tâm.

Nei nhìn Takuma bằng ánh mắt chán chường, cô phủi tay cho qua. Sau khi ăn uống xong, họ rời quán để tiếp tục hành trình. Vừa rời khỏi chỗ đó không xa lắm thì bắt gặp thằng bé lúc nãy, nó túm lấy quần của những mạo hiểm giả, những người được cho là anh hùng, nó van xin cái gì đó từ họ. Nhưng không một ai đếm xỉa đến nó, Takuma chợt ngồi xuống cái băng ghế gỗ, băng ghế này do những dây leo già mọc lên tạo thành.

-Nei ngơ ngác: Sao thế?

-Takuma: Tôi mỏi chân.

-Nei: Hả!? Mới đi được chút xíu mà!? Chưa tới 2km nữa đó.

-Takuma: Ai mà biết, chân nó muốn mỏi thì nó mỏi sao tôi biết.

Đằng xa, thằng bé kia vẫn bám lấy hết người ngày đến người khác để van xin, may mắn thay có một người đã đồng ý giúp đỡ nó, có vẻ như thằng bé ấy là một NPC, người chơi kia nhận lấy nhiệm vụ mà thằng bé yêu cầu, anh ta mở bảng Quest(nhiệm vụ) lên đọc một lúc rồi chợt lắc đầu, anh ta hủy nhiệm vụ rồi bỏ đi, thằng bé chạy theo tiếp tục van xin thì bị đẩy mạnh ra, nó ngã xuống đất trầy cả tay. Nó cố hết sức, chống hai tay xuống mặt đất để đứng dậy, cả người nó run lên vì yếu ớt. Lúc này, Takuma chợt đứng lên, cậu tiến đến trước mặt thằng bé. Thằng bé ngước mặt lên nhìn Takuma, mặt nó lấm lem nước mắt, những vết bụi bậm và bùn đất dính đen cả mặt nó.

-Thằng bé nói trong nước mắt: Anh ơi, giúp em với.

-Takuma: Ừ.

Vừa nói xong, thằng bé ngất xỉu, Takuma đã ở đấy me sẵn để đỡ lấy thằng bé. Sau đó, Takuma và Nei bồng hai đứa nhóc đến một ngôi nhà có đầy những bông hoa màu vàng, nhìn như những thỏi vàng lung linh. Họ thuê một phòng để cho bọn nhỏ nghỉ ngơi, thằng bé ngất đi khá lâu, Takuma đặt nó nằm trên giường, đắp chăn dày lên người nó, tiếng bao tử nó cứ vang lên. Takuma lấy ra con Lith cuối cùng mà cậu có cho thằng bé ăn, khi nó vừa mở mắt ra, cậu đã vội nhét cả con vào miệng nó, nó thấy mùi thơm từ thịt, nó ngồi bật dậy ăn vội vã như sợ có ai sẽ tranh giành với nó.

-Takuma: Coi chừng nghẹn.

-Nei chọc ghẹo: Lúc nãy thì nói không quan tâm.

-Thằng bé nhăn mặt hét lớn: CHUA QUÁ !!!

-Takuma vô thẳng vấn đề: Này, lúc nãy nhóc muốn nhờ anh cho nhóc thức ăn à?

-Thằng bé quỳ ngay trên giường: Dạ không ! Xin anh ! Xin anh hãy cứu mẹ của em !

Takuma ngạc nhiên, Nei giật bắn người lên vì thằng bé vừa quỳ vừa lạy và vừa khóc, nó trông vô cùng đáng thương, vậy mà không ai chịu giơ tay ra giúp nó.

-Takuma: Mẹ em bị làm sao?

-Thằng bé: Ba hôm trước, em và mẹ đi hái nấm, vô tình đi lạc vào mê cung của con quái vật, mẹ em bị kẹt trong đó vẫn chưa ra, xin anh, làm ơn hãy cứu mẹ em.

-Takuma đứng bật dậy: Ba ngày trước !?

-Thằng bé: Dạ vâng !

-Takuma quay phắt sang Nei: Nei ! Tôi sẽ đi giúp mẹ của thằng bé này, cô cùng với Popo tiếp tục đi đến Rừng Tinh Linh. Chụp lại đường đi đến đó cho tôi rồi gữi qua hộp thư(Mail) nhé. Tôi sẽ đuổi kịp cô nhanh thôi.

Dứt lời, Takuma bồng lấy thằng bé rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà trọ, cậu lao đi rất nhanh giữa những con người vô tâm mang trên mình vô số trang bị mạnh và hào nhoán, những con người vô cảm mà cư dân Exta luôn tôn vinh bằng hai từ "anh hùng".

-Takuma giận dữ, quát lớn: Nhóc, chỉ đường cho anh !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro