Tập 9: Takuma mỏng manh

Đã một ngày trôi qua, Takuma dường như đã đi lạc khỏi con đường chính mà Nei đã chỉ dẫn. Rừng Ngủ Say có diện tích quá rộng nên lạc cũng phải thôi. Takuma dừng chân tại một thị trấn nhỏ khác của khu rừng, thị trấn này trông có vẻ nhỏ hơn nhiều so với thị trấn cậu từng đến cùng với Nei và Popo, không có một bóng người, bây giờ đang là buổi sáng nhưng ở đây không có ánh sáng nên nhìn cứ như đang là ban đêm. Chỉ có ánh đèn từ các ngôi nhà gỗ được xây tuốt trên cây để tránh động vật nguy hiểm và những ánh sáng huyền ảo nhỏ bé từ đom đóm.

Tin đồn về khoảng trống của khu rừng nơi mê cung do một vụ cháy rừng lớn gây ra được lan truyền rất nhanh, cư dân sống trong khu rừng ở nhiều thị trấn nhỏ khác nhau, nơi thì vui mừng, mở tiệc linh đình vì nghĩ đó là sự ban phúc của thần linh, nơi thì ủ rủ, bi quan vì nghĩ đó là điềm xấu nên họ lo sợ. Thị trấn nơi Takuma đang dừng chân là một ví dụ điển hình, cư dân trốn hết trong nhà và hiếm khi lộ diện ra bên ngoài vì cho rằng vận xấu đang hiện hữu. Việc làm nào cũng có hai mặt của nó và kết quả của việc Takuma đốt mê cung là đây.

Takuma tính dừng chân lại để hỏi đường nhưng cư dân có vẻ rất xa lánh với những mạo hiểm giả nên cậu đành tự mò đường để đi tiếp. Khái niệm mạo hiểm giả là người chơi dùng để gọi bản thân họ, còn khái niệm anh hùng là do cư dân của Exta đặt cho họ.

Takuma đi thẳng về phía trước, bỏ lại thị trấn ấy phía sau. Đi được một quãng đường dài, cậu dừng chân để xem xét hướng đi và nghỉ mệt, cậu thắc mắc một điều rằng mọi cảm giác mà cậu cảm nhận được đều rất thật, liệu điều đó là do cơ thể thật của cậu đã "nhập" vào thế giới này hay là do tính năng của game quá vi diệu.

Takuma ngồi bệt xuống đất gần với một bông hoa Lilia, loại hoa này giống với hoa Loa Kèn nhưng to gấp ba, nhụy của nó dài và lớn, rủ xuống đất và phát sáng như một cây đèn lồng của thiên nhiên. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói rất gần.

-Này, người kia, ngươi đang ngồi lên thức ăn của ta đấy.

Takuma ngó ngang ngó dọc chả thấy ai cả, cậu gãi gãi đầu,nhíu lông mày lại và nghĩ rằng mình bị hoang tưởng. Nhưng giọng nói ấy lại vang lên.

-Này, bơ ta à?

-Takuma giật mình: Ai đấy!? Ra mặt đi!

-Ta ở đây này.

-Takuma: Ở đâu!?

-Ngay gốc cây bên trái của cậu đây này.

Takuma quay sang nhìn và chợt chết lặng một lúc.

Là một con sâu, nó không những biết nói mà còn mặc đồ như con người. Nhưng quan trọng hơn hết, Takuma bất động là do cậu sợ côn trùng, cực kì sợ.

-Con sâu: Này, cậu có tránh ra khỏi thức ăn của ta không?

-Takuma sợ hãi, đứng bật dậy, nhảy lùi về sau: Đứng yên đó! Đừng nhúc nhích!

Con sâu bò xuống chỗ Takuma vừa ngồi lên, là một tảng lá cực lớn - thức ăn của con sâu ấy, Takuma toát mồ hôi, cậu rút kiếm ra.

-Takuma hét: ĐÃ NÓI LÀ ĐỨNG YÊN MÀ!!

-Con sâu: Trời đánh tránh bữa ăn.

-Takuma hét, giọng run run: Đ.. ĐỨNG YÊN!

-Con sâu bắt đầu bực: Tâm thần hả?

-Quỷ kiếm chọt mỏ vô: Ngươi bị gì vậy? Chỉ là con sâu thôi mà, sao tâm thế bất an vậy?

-Takuma niệm chú liên tục: Cấm đụng vào ta, cấm đụng vào ta, cấm đụng vào ta, cấm đụng vào ta.

-Con sâu: Loài người thật kì lạ.

-Quỷ kiếm: Này, hỏi đường  con sâu đi.

-Takuma sợ hãi: NGƯƠI BỊ ĐIÊN À!? NGHĨ LÀM SAO MÀ ĐI NHỜ MỘT CON SÂU CHỈ ĐƯỜNG VẬY!?

Con sâu chỉa gậy về phía Takuma trong khi miệng nó còn nhai lá nhóp nhép, nó chuẩn bị nói một cái gì đó. Takuma vẫn đứng cái thế chiến đấu, tay chỉa kiếm về phía con sâu.

-Con sâu ho: Khụ khụ.

-Takuma giật mình: Đứng yên!!

-Con sâu nói tiếp: Đừng coi thường ta, ta là Sâu Thông Thái, ta biết mọi đường đi nước bước của khu rừng này.

-Quỷ kiếm: Vậy hay rồi, mau hỏi đường nó đi.

-Takuma: NẰM MƠ ĐI!!

-Quỷ kiếm: Ngươi có muốn bị ta nhai đầu nữa không?

-Takuma thì thầm: Việc đó không đáng sợ bằng con sâu kia.

Thay vì đợi Takuma, con rồng trong thanh kiếm tự phóng ra ngoài, nó khá to khiến con sâu ngạc nhiên và hốt hoảng vô cùng tới mức không thốt lên một lời nào được. Con rồng bò đến gần con sâu để nói chuyện, Takuma mừng rỡ, thở phào. Chỉ tầm khoảng 10 phút thì con rồng đã thông suốt mọi nẻo đường của khu rừng, nó bò lại gần Takuma, mặt đối mặt.

-Takuma: Sao, giờ đi lối nào.

-Con rồng: Cứ theo chỉ dẫn của ta mà đi.

Dứt lời, con rồng biến lại thành dạng linh hồn rồi nhập vào thanh kiếm, họ rời xa con sâu mập kia để tiến lên phía trước, cứ thế vừa đi vừa nói chuyện.

-Takuma gõ gõ vào thanh kiếm: Này, mi không bay được à ?

-Quỷ kiếm: Được nhưng ngươi sẽ tan xương nát thịt nếu cưỡi trên ta.

-Takuma hoảng: Hả !? 

-Quỷ kiếm: Ngươi quá yếu, nếu ngươi cưỡi ta bay, áp suất bay sẽ khiến ngươi rã thành từng mảnh.

-Takuma đứng khựng lại: Tại sao lại có thể như vậy được !?

-Quỷ kiếm: Vì tốc độ bay của ta bằng 1/3 vận tốc của ánh sáng.

-Takuma kinh ngạc, cậu trừng mắt nhìn xuống thanh kiếm: Cái gì !? Ý mi là 100.000km/giây ?

-Quỷ kiếm: Ừ, bằng với tốc độ của một cổng dịch chuyển.

-Takuma tiếp tục bước: Này này, mi không bay chậm hơn được à ?

-Quỷ kiếm: Tại sao phải chậm lại khi ngươi có thể nhanh ?

-Takuma nhắm mắt, thở dài: Ngươi đúng là chẳng nhiệt tình phục tùng chủ nhân gì cả.

Cả hai đi khoảng nửa ngày trời thì ra khỏi địa phận của Rừng Ngủ Say, lúc này trước mặt Takuma là một con suối không lớn lắm và phía bên kia bờ chính là Rừng Tinh Linh. Nhưng nghiệt ngã thay, nước chảy cực kì siết và tàn bạo, không có cái cầu nào bắc qua suối cả, Takuma chợt nãy ra một ý tưởng rất sáng tạo và tiện lợi.

-Takuma: Ê này, hóa thành rồng rồi chắn ngang con suối này cho ta.

-Quỷ kiếm: Ta từ chối.

-Takuma rút kiếm ra, mặt nhăn nhó, dí ngón tay vào nó: Mi phải nghe lời ta chứ.

-Quỷ kiếm: Ta từ chối.

Takuma chợt thay đổi chóng mặt, cậu cắm thanh kiếm xuống đất, cậu quỳ xuống, chấp hai tay lại, cúi đầu lạy nó liên tục.

-Takuma: Ta cầu xin mi.

-Quỷ kiếm: Ta sẽ nhận được gì?

-Takuma ngưng lạy, cậu nhìn thanh kiếm với đôi mắt long lanh: Mi muốn gì?

Quỷ kiếm không trả lời, nó cứ im lặng, Takuma thì đang hóng chờ nó. Chợt con rồng hiện ra, nó nằm xuống bắc ngang qua con suối. Takuma mừng rõ ra mặt, cậu cười há hàm răng trắng sáng không tì vết, vội rút lấy thanh kiếm rồi chạy lên lưng con rồng, băng qua suối. Xong, con rồng tan biến đi, nó quay trở lại thanh kiếm, họ đã đến được đích nhưng không biết hiện giờ Nei và Popo đang ở đâu. Game có chức năng gọi thoại nên Takuma mở danh sách bạn bè lên để gọi cho Nei, cô bắt máy rất nhanh.

-Nei: Tôi nghe đây.

-Takuma: Cô đang ở đâu đấy ?

-Nei: Tôi không biết nữa, còn cậu?

-Takuma: Tôi tới Rừng Tinh Linh rồi đây, Popo sao rồi?

-Nei: Vẫn chưa tỉnh lại, cậu đang ở chỗ nào của khu rừng?

-Takuma: Tôi vừa băng qua con suối thôi.

-Nei: Cậu đang ở bìa rừng đấy, giờ đi theo hướng bắc khoảng 20km nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.

-Takuma: Ok.

Takuma cúp máy, cậu đi lên hướng bắc, nhưng đi chưa được xa cậu bỗng gặp một con gấu lớn. Thật kì lạ, phía sau hai lỗ tai của nó là hai chiếc sừng to đùng, y hệt như sừng hưu.

-Quỷ kiếm vội vàng nói: Đứng yên, đừng cử động !

-Takuma ngơ ngác: Sao vậy? 

-Quỷ kiếm tức giận: Cứ nghe đi ! Mau lên !

Thế là Takuma nghe theo lời thanh quỷ kiếm, cậu đứng yên không nhúc nhích, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu, cậu nuốt nước bọt. Đợi con gấu đi khỏi, Takuma mới dám đập mạnh tay vào thanh kiếm và hỏi.

-Takuma: Này, vầy là sao hả?

-Quỷ kiếm: Gak, một loài gấu cực kì yêu thiên nhiên hoang dã, nếu nó gặp con người thì sẽ nổi điên lên và ăn thịt họ ngay. Gak sống đơn độc một mình, chu du khắp khu rừng cho tới khi tìm được bạn đời, cơ cấu gia đình của chúng cũng giống với con người, chỉ khác là loài người có xã hội, cộng đồng còn bọn chúng thì không.

-Takuma cười gượng: Sao mi biết nhiều quá vậy ?

-Quỷ kiếm: Ta sống lâu hơn con hồ li tầm thường mà ngươi đang lo lắng đấy.

Takuma chợt đặt tay lên cằm suy nghĩ, dường như cậu đang nghĩ tới một cái gì đó rất hệ trọng vì nét mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, hai lông mày nhíu sát vào nhau, vài nếp nhăn nằm chễm chệ trên trán. Chợt....

-Takuma: Này.

-Quỷ kiếm: Ta à?

-Takuma: Phải, là mi.

-Quỷ kiếm: Có chuyện gì à?

-Takuma: Ta đang nghĩ rằng ta nên đặt cho mi một cái tên.

-Quỷ kiếm hét ầm lên: Có vậy thôi mà ngươi làm vẻ mặt hình sự đó là sao !?

-Takuma cười híp cả mắt, cậu gãi gãi đầu: Ủa vậy hả ? Xin lỗi nha haha, mỗi khi ta suy nghĩ thì bản mặt ta nó vậy đó.

-Quỷ kiếm: Ta cảm thấy hối hận khi tiếp nhận ngươi làm chủ nhân.

-Takuma tắt hẳn nụ cười: Đau lòng đấy nhé, Đen ạ.

-Quỷ kiếm bồi hồi một lúc, nó nói tiếp: Ê, Đen ? Chả lẽ....?

-Takuma cười đểu: Bóng tối màu đen mà, hehe.

-Quỷ kiếm: Rồi sẽ đến ngày ta giết được ngươi.

-Takuma đặt tay phải lên ngực trái: Ta rất trông chờ đấy.

Sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ, họ tiếp tục tiến đến chỗ đã hẹn. Không lâu sau, Takuma đến nơi, cậu mừng rỡ vì thấy Nei đã ở đó sẵn, cậu bước vội vã hơn lên phía trước. Nei thấy Takuma, bỗng cô hét lớn.

-Nei: ĐỪNG ĐẾN ĐÂY ! LÀ BẪY ĐẤY !

Takuma ngớ người ra nhưng không kịp nữa rồi, từ phía sau có một vật gì đó đâm vào cổ cậu, cậu cảm thấy mê man, cả người nặng trịch, đôi mắt không mở lên nổi, mắt cậu đang dần nhắm lại, Takuma ngất xỉu, Nei hét lên inh ỏi.

-Nei: TAKUMA !!!!! TAKUMA !!!

Bỗng, Nei cũng ngã quỵ xuống đất, cô ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro