Chương 1

"Này, anh có sao không? tỉnh dậy đi."

Bên tai cậu vang lên tiếng nói của một cậu trai. Hình như là kêu cậu tỉnh dậy nên theo phản xạ có điều kiện cậu vẫn mở mắt và cố gắng ngồi dậy dù cho cơn buồn ngủ vẫn còn chiếm cứ đầu óc cậu. Mới vừa ngủ dậy nên đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng được với ánh sáng mặt trời nên theo phản xạ cậu giơ tay che mắt lại. Cậu cảm thấy mắt mình hơi khô.

"Anh tỉnh lại rồi hả? Anh có sao không?."

Bên tai lại vang lên tiếng nói kia, cậu hơi hơi nhíu mày quay qua nhìn nơi phát ra tiếng nói. Thì thấy là một cậu trai trẻ tầm khoảng 19, 20 tuổi mặc một chiếc áo hoodie màu xanh biển đeo tai nghe một, đôi mắt đen láy đang ngồi kế bên quan sát cậu.

Là một người cậu không quen.

"Hả?"

Giọng cậu mang theo một chút gắt ngủ nhưng có vẻ cậu thanh niên này cũng không để ý đến thái độ đó của cậu lắm mà hỏi cậu tiếp.

"Anh có sao không? sao lại ngủ ở ngoài đường thế nhiều người đi qua còn tưởng đâu là xác chết nếu không phải thấy anh còn thở thì mém nữa có người gọi cho cảnh sát rồi đấy."

"Ngoài đường? Chứ không phải trong nhà à?"

Mặc dù đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ do cơn buồn ngủ chưa tan đi nhưng cậu vẫn bắt được trọng điểm trong lời nói của cậu thanh niên này.

"Ừ, anh đang ở ngoài đấy. Đúng hơn là hiện tại anh đang ở công viên Green Park đấy."

Công viên Green Park à nghe hơi quen.

Mà bỏ qua cái vụ công viên đấy đi. Điều quan trọng bây giờ là tại sao cậu lại đang ở đây trong khi lúc cậu ngủ rõ ràng là ở trong nhà mà. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất đầu óc cậu bây giờ không còn rối loạn như trước mà trở nên thông suốt hơn mặt dù cơ thể cậu vẫn còn đang đau nhức do ngủ trên ghế đá.

"Cảm ơn, cậu đã đánh thức tôi nhé. Dạo này tôi mệt quá không biết ngủ quên từ lúc nào nữa." Gì thì gì trước tiên phải cám ơn người ta đã rồi tìm hiểu nguyên nhân sau.

"Không có gì, nếu anh không sao thì tôi đi trước đây. Anh đừng cố sức quá hãy suy nghĩ cho sức khỏe của mình đi."

Nói rồi cậu ta đứng dậy đi. Trước khi đi cậu ta bỏ lại một câu "Hẹn gặp lại"

Nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên cho đến khi không nhìn thấy nữa thì cậu mới thu hồi ánh mắt lại bắt đầu suy nghĩ lại lý do tại sao mình lại ra đường ngủ. Ngay lúc cậu cúi xuống thì thấy bộ độ mình đang mặc hiện tại là một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, một chiếc áo khoác rơi dưới chân. Bộ quần áo này đâu phải bộ cậu mặc lúc đi ngủ. Mà bộ quần áo này giống như là mới đi đâu đó rồi mặc vậy luôn đi ngủ.

Cậu trầm tư suy nghĩ. Một suy nghĩ bất khả thi nảy lên trong đầu cậu

'Hay là mình xuyên không nhỉ?'

Nhưng cậu rất nhanh đã phủ nhận nó

'Không thể nào, không thể nào'

''Nhưng mà không nghỉ ra được bất cứ lí do gì mà mình lại nằm ngủ trên ghế đá công viên thế này.'' Cậu vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy theo thói quen cậu thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Nhưng thứ cậu lấy ra lại không phải cái điện thoại của cậu mà là một cái ví tiền.

"Ví của ai đây?" cậu cầm cái ví trên tay vừa lật qua lật lại mà quan sát. Nó không phải ví của cậu, cái của cậu có màu đen còn cái này lại là màu nâu, bên ngoài rất sờn cho thấy chủ của nó đã dùng nó rất lâu.

Cậu thử mở ví ra coi bên trong thì chỉ có 1 tờ 100.000, 1 tờ 50.000, 2 tờ 10.000, 5 tờ 2.000. Tổng hết là 180.000 với số tiền này nếu xài tiết kiệm thì có thể vượt qua 3 ngày. Ngoài mấy tờ tiền ra thì còn có phiếu giảm giá 30% của một siêu thị nào đó mà cậu không biết và một cái căn cước công dân bên trên ghi rõ tên và địa chỉ chủ sở hữu cái ví này - Nguyễn Thanh Hữu

Nguyễn Thanh Hữu? Cùng tên với cậu.

Lại nhìn đến tấm ảnh trên căn cước có vẻ khá hao hao giống cậu.

Ngay lúc cậu đang định quan sát kĩ hơn thì bên tai cậu vang lên tiếng lật sách liên tục cậu quay qua nhìn- không có ai. Tiếng lật sách cũng biến mất, ngay lúc cậu tính quay lại xem kỉ thì chú ý thấy một cái túi ở đầu ghế bên kia. Hình như cái túi đó là được dùng thay cho cái gối đầu thì phải. Nó nằm ở đó chắc là nó có liên quan tới việc cậu nằm ở đây nhỉ. Hy vọng bên trong có manh mối. Cậu vươn người lấy cái túi.

Ngay lúc cậu cầm lấy quai túi thì bên tai vang lên những tiếng lật sách.

(Loành xoạch, loành xoạch,...)

Rất lớn, nó lớn hơn lúc nãy, lấn áp tất cả âm thanh bên ngoài. Bên trong tiếng lật sách liên tục đó xen lẫn những âm thanh khác nữa.

(Xào xạt, xào xạt,...)

Tiếng xào bài.

(Tích tắc, tích tắc,..)

Tiếng kim đồng hồ.

(Ào,ào,...)

Tiếng sóng biển.

(Cọt kẹt, cọt kẹt,...)

Tiếng di chuyển của máy móc.

(Phành phạch,...)

Tiếng những chú chim vỗ cánh.

Rất nhiều âm thanh vang lên nhưng trong đó chỉ có tiếng lật sách là lớn nhất. Nó khiến đầu cậu muốn đau lên. Nhưng lại đau thiệt.

Một cơn đau đầu ập đến nó khiến cậu đau muốn chết đi sống lại cậu siết chặt lấy quai túi, cậu muốn co người lại ôm lấy đầu mình nhưng không biết tại sao lại té một cái bịch xuống khỏi ghế đá.

"A" Cậu kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm lấy đầu mình.

Tiếng lật sách dần nhỏ lại. Thay vào đó trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh khác nhau. Giống như là xem một bộ phim kí sự về cuộc đời của một con người. Nó lướt qua rất nhanh nhưng thật kì lạ là cậu lại 'thấy' được nó, cảm nhận được những cảm xúc bên trong cứ như chính bản thân cậu đã trải qua tất cả vậy. Những hình ảnh cảm xúc cứ chen lấn trong đầu cậu không theo bất cứ trật tự nào khiến cơn đau ngày càng đau hơn như muốn nhấn chìm ý thức cậu vào bóng tối vậy.

Cơn đau đầu dần thối lui, ý thức tưởng chừng như sắp biến mất của cậu cũng trở lại. Cậu chống hai tay dưới đất để ngồi dậy cho cơ thể mình dựa vào thành ghế, cậu dùng sức đưa tay mình lên xoa đầu nhằm giảm bớt cơn đau trên đầu mình. Cơn đau tựa như kéo dài mấy tiếng đồng hồ nhưng thật chất chỉ diễn ra chưa đầy 2 phút. Mọi người đi qua chỉ nghĩ là cậu té ghế nên đau quá mà ôm đầu thôi.

"Haizz" Cậu thở dài một cách đầy nặng nề.

"Không ngờ có một ngày mình lại trải qua cái tình tiết xuyên không chỉ có trong tưởng tượng này thôi chứ." Giọng cậu mang đầy bất lực.

"Mà đã xuyên thì xuyên vào cái thân thế nào tốt xíu đi không tốt thì ít nhất cũng bình thường xíu đi sao mà lại chọn cái thân thế đang trên đà tụt dốc không phanh thế này chứ."

Nguyễn Thanh Hữu - Nam(25 tuổi) - là một nhà ảo thuật, à là đã từng, hiện giờ anh ta là một nhân viên làm công ăn lương cho một công ty, à cái này cũng là đã từng nốt, nguyên chủ mới bị đuổi việc hôm qua, thời thế mà bây giờ người ta sử dụng máy móc thay cho nhân lực. Sau khi bị đuổi việc cậu ta buồn bã tới một quán nhậu kêu một đóng bia uống tới mức say tèm mem, khi uống say cậu ta không muốn về căn nhà không một bóng người đó, phải không một ai, cha mẹ cậu ta đều lần lượt qua đời khi cậu ta còn nhỏ, và khi đi qua công viên này cậu ta quyết định vào đây cho đến khi tỉnh rượu nhưng ngồi cậu ta bắt đầu khóc nức nở và sau đó thì mệt quá cậu ta ngã xuống ghế mà ngủ thiếp đi cứ thế mà ngủ quên trên băng ghế nguyên một buổi tối. Ký ức kết thúc ở đây.

Và cậu xuyên vào lúc nào thì không biết nhưng chắc trong khoảng thời gian trong buổi tối hôm qua.

Vậy rốt cuộc nguyên chủ đi đâu? Trong kí ức không nói cậu ta bị gì cả.

Lại là một câu hỏi khó đây.

Sau khi 'nhớ' lại kí ức của nguyên chủ thêm lần nữa coi có manh mối nào khác không nhưng không phát hiện ra gì cả.

Nhưng cậu lại phát hiện ra một điểm khác nữa là cậu và nguyên chủ có một vài điểm chung giống như là đều tiếp xúc với ảo thuật từ khi còn nhỏ, cha mẹ đều mất nhưng của cậu là cha mẹ cậu mất khi cậu 20 tuổi và nguyên chủ thì mất năm cậu ta 10 tuổi. Cả hai đều có tính cách rất cố chấp ở một số phương diện.

Nhưng đồng thời cậu và cậu ta lại rất khác nhau. Một người buông xuống tấm mặt nạ của bản thân chấp nhận tuân theo vận mệnh mà số phận an bài. Một người thì đeo lên một tấm mặt nạ vùng vẫy bằng cả sức lực của mình mà chống lại vận mệnh mà số phận đã an định ra.

----

Cậu mở cái túi ra, bên trong có nhiều thứ nào là khăn tay, bút bi, một hai cuốn sổ, à cậu thấy cái điện thoại ra là nó nằm ở trong túi làm mình tưởng cậu ta không có chứ, thời đại này mà không có điện thoại là hơi bị lạc hậu đấy.

Cậu mở điện thoại lên. Cũng may mà nguyên chủ không xài khóa màn hình loại mật khẩu nếu không thì phiền chết.

Cậu mở danh bạ lên, nhìn danh sách người liên lạc ít tới đáng thương.

Rồi cậu mở các trang mạng xã nỗi khác thì thấy đa số là liên quan tới ảo thuật. Mặc dù đã giải nghệ nhưng cậu ta vẫn luôn luyện tập.

Trong danh sách bạn bè thì nhiều mà qua lại thì rất ít có thể đếm được trên đầu ngón tay luôn đấy.

Xem hết tất cả mọi thứ trên điện thoại cậu ta để có thêm hiểu biết về nguyên chủ. Dù cho đã có kí ức của nguyên chủ nhưng lấy gì đảm bảo mớ ký ức đó đúng hết 100% ngay cả việc xuyên không còn diễn ra được nữa mà nên không có gì lạ khi kí ức bị sửa đổi. Mặc dù có chút tội lỗi khi xem điện thoại của người khác.

Ngoài mấy thứ linh tinh trên ra thì có vẻ nguyên chủ còn mang theo một số đạo cụ ảo thuật để tập luyện khi cậu rảnh tay, cho nên hai thứ còn lại một chiếc bật lửa và một hộp bài cũ có vẻ đã sử dụng rất lâu. Đừng hỏi tại sao cậu lại biết hai thứ này là đạo cụ ảo thuật mà nếu hỏi thì cậu chỉ có thể nói đó là trực giác của một ảo thuật gia đấy.

Và điều cậu cảm thấy kì lạ là bộ bài trong túi kia là một bộ tarot. Và bộ bài tarot này rất giống với bộ bài cậu sử dụng kiếp trước.

Nếu nó là một bộ bài tây thì không nói gì nhưng nó là một bài tarot. Trong cái nghề ảo thuật gia này ít ai sử dụng bài tarot làm đạo cụ trình diễn thay cho bài tây cả. Nguyên nhân thì cậu cũng không biết nhưng theo suy nghĩ của cậu chắc do bài tarot có rất nhiều lá bài hoặc là người ta kính sợ trước khả năng của từng lá bài trong đấy thì bởi nghe nói những lá bài tarot có dính dáng Ai Cập cổ đại.

Và có vẻ như cậu ta thường sử dụng nó cho việc luyện tập ảo thuật với những lá bài. Bằng chứng cho việc tại sao tôi biết thì đễ lắm lên mạng tra tên cậu ta là biết dù gì là một ảo thuật gia nổi tiếng một thời mà, cho nên mấy video đó vẫn còn lưu lại. Lúc nãy tôi có thử lên tra thì thấy lúc trình diễn thì cậu ta toàn sử dụng bài tây chứ không sử dụng bài tarot.

Về điểm này thì cậu và nguyên chủ rất giống nhau đấy, cả hai đều sử dụng bài tarot cho phần luyện tập và trình diễn bằng bài tây. Nhớ lúc trước cậu có hỏi người quản lí là muốn trình diễn bằng tarot nhưng cậu lập tức nhận lại một lời từ chối rất dứt khoát.

Cậu cầm bộ bài lên quan sát tỉ mỉ. Trên bộ bài là hình ảnh mặt trời được vẽ cách điệu trên nó là dòng chữ Beginners tarot. Là một bộ bài tarot dành cho người mới vỏ hộp rất củ cậu lấy một vài tấm ra quan sát. Mặc dù trên đó có vài dấu vết cho thấy đã sử dụng nhiều lần nhưng nhìn tổng thể thì rất mới. Chứng tỏ cậu ta rất quý trọng bộ bài này.

Cậu để đồ lại vào trong túi, kéo khóa, đứng dậy duỗi người, lấy tay xoa thái dương, cơn đau đầu mặt dù đã giảm nhưng vẫn còn hơi hơi đau.

Cậu xách cái túi lên dự định về chỗ ở của nguyên chủ trước cái đã.

Bây giờ đã là buổi chiều cũng khoảng 4 giờ mấy gần 5 giờ, lúc cậu thức dậy chắc cũng 3 giờ mấy đấy chứ. Hiện tại công viên cũng đã dần trở nên có nhiều người hơn lúc nãy, ánh mặt trời cũng không còn gắt như lúc 3 giờ mấy nữa.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng mà đi trên đường vừa đi vừa quan sát xung quanh với dáng vẻ vô cùng hứng thú, dù gì môi trường xung quanh vô cùng lạ lẫm cũng nên tập làm quen với mọi thứ xung quanh để sau này người khác mà hỏi đến là không biết.

Ra tới cổng công viên ở đó có một cửa hàng bán mắt kính, bao bọc xung quanh là những tấm thủy tinh. Khi đi ngang qua đó cậu cố ý nhìn qua đó. Tuy hơi mờ nhưng vẫn nhìn thấy rõ, bên trong tấm gương là một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi mái tóc để dài tới cổ che khuất trán cậu, đôi mắt tràn đầy hứng thú mà quan sát bản thân, trên người cậu mặc một chiếc áo somi trắng, một tay xách túi một tay xách áo khoác. Nhìn sơ qua cứ tưởng là sinh viên trường nào mới đi học về. Cả người đều tràn ngập một loại không không khí vui vẻ.

"Cái gì kia?"

Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng nói của một người phụ nữ cậu quay qua nhìn thì thấy người đó đang ngước đầu nhìn lên bầu trời. Cậu cũng ngước nhìn lên bầu trời, ngay sau đó đôi mắt tràn đầy hứng thú kia lẫn không khí vui vẻ kia lập tức biến mất không còn một chút dấu vết.

Tiếng nói của người phụ nữ đó cũng rất lớn nên cũng thu hút được nhiều người, cho nên rất nhanh họ đều đã ngước nhìn lên bầu trời ngay sau đó biểu cảm trên mặt mọi đều đồng loạt biến đổi, trên mặt họ tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Bởi thứ họ nhìn thấy là con số đang lơ lửng giữa trời và những con số đó biểu thị cho thời gian đang dần đếm ngược.

Ngay khi nhìn thấy cái đồng hồ đang lơ lửng, trong đầu cậu có vô số từ ngữ nhưng chỉ có một từ có thể diễn tả tâm trạng cậu lúc này: "Cmn."

Thế quái nào.

Thế quái nào là xuyên sách chứ không phải xuyên không hả?

Đã thế rồi sao lại xuyên vào cuốn sách đó chứ.

Ngay lúc cậu còn bàn hoàng đồng hồ đếm ngược đã kết thúc ngay lúc bốn số không cùng xuất hiện trên bầu trời tất cả mọi người ở đây, à chính xác hơn thì phải nói là trên toàn thế giới đều nhận được thông báo.

Trò chơi bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro