Chương 2
Bầu trời dần trở nên xẩm tối, các ngôi sao trên bầu trời cũng bắt đầu tỏa ra một chút ánh sáng yếu ớt của bản thân. Một chút ánh sáng mặt trời còn sót lại soi sáng một góc trời. Bên trên bầu trời là một bức tranh đẹp là thế nhưng dưới bầu trời đó lại là khung cảnh có thể đem so với địa ngục.
Những tiếng la hét vang lên khắp nơi trong mỗi nơi, những con người bên dưới như một đàn kiến mất đầu mà chạy tán loạn khắp nơi, người này xô người kia, người kia đạp người nọ, đánh đập và tranh giành đường sống của nhau.
Đằng sau họ là những con quái vật hình thù dị hợm, có con giống như nhện nhưng không phải nhện thân hình to lớn những cái chân của nó như một lưỡi đao sắc, có con nhìn vẻ ngoài giống người nhưng lại thấp hơn nhưng da lại màu xanh đôi răng nanh mọc dài ra, đôi mắt hung ác mà đuổi theo đám người phía trước, có con thì lại giống gấu nhưng trên người nó mọc đầy nấm đôi con ngươi vô thần trông rất đáng sợ... Những nơi mà bọn quái vật này đi qua dưới chân sẽ toàn là máu là xác người la liệt khung cảnh này chẳng khác gì địa ngục.
Ở một nơi khác, trong một con hẻm tối cũng không thể nói là tối lắm, bên trong con hẻm đó vẫn có lác đác vài tia sáng từ các bóng đèn treo gần đó nhưng nó có vẻ đã xuống cấp và bị hư hại nặng nề khiến cho ánh sáng của những bóng đèn phát ra rất yếu. Trên mặt đường đầy rẫy những vết máu, máu người có, máu quái vật có và đồng thời xung quanh cũng đầy gãy xác chết xen lẫn giữa người và quái vật. Điều khiến người khác chú ý hơn là ở trên xác của những con quái vật đó, trên mỗi cái xác đó điều có một vết chém. Các vết chém này điều khá giống nhau, độ rộng, độ sâu của mỗi vết chém đều gần như là tương tự nhau, không phải do bọn quái thú náo động mà chém giết lẫn nhau mà giống như bị con người chém giết thì đúng hơn.
Nhưng ai có khả năng này?
Đúng lúc này, trong hẻm tối vang lên một tiếng hét, đó không phải tiếng hét của con người mà giống như tiếng hét của một con quái vật vậy. Trong bóng tối của con hẻm một bóng dáng to lớn bằng một tòa nhà đi ra, nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt mà ta có thể thấy được một làng da xanh biếc của nó và nhận ra nó là một con quái vật. Trên cơ thể nó cũng đầy rẫy những vết chém, những dòng máu màu xanh của nó cũng chảy ra từ những vết thương. Bỗng một mũi mũi kiếm đâm xuyên qua cơ thể đầy to lớn của nó. Con quái vật đó ngửa đầu kêu một tiếng lên trời âm thanh của nó khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu như là lấy móng tay cào lên bảng đen. Mũi kiếm được rút ra cơ thể to lớn đó nặng nề của nó ngã xuống phát ra âm thanh lớn, bụi mù bay lên. Sau khi con quái vật đó ngã xuống để lộ ra một bóng người, trên tay anh cầm một thanh kiếm đã bị nhuốm máu của những con quái vật.
Bóng người người đó đi ra từ bóng tối. Ta có thể thấy đó là một người đàn ông. Tóc mái màu đen rủ xuống che đi cặp mắt của anh, chiếc áo khoác dài trên người anh tung bay trong cơn gió lạnh lẽo của đêm tối. Nhẹ nhàng vẫy kiếm những vết máu trên đó đã văng ra mặt đất hòa chung với những dòng máu đã dần khô bên dưới. Rồi anh tra kiếm vào vỏ kiếm được đeo bên hông một cách dứt khoác.
Anh đút tay vào túi áo khoác của mình lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, trên phần nắp của đồng hồ được khảm hình ảnh của những ngôi sao. Mở nắp đồng hồ ra bên trong các cây kim đã dừng lại và không có dấu hiệu di chuyển, dường như là nó đã bị hỏng rồi.
Anh cứ đứng lặng yên như vậy mà nhìn vào chiếc đồng hồ đã bị hỏng này. Anh cũng không biết mình có thói quen này bao giờ, mỗi khi mở mắt ra chiếc đồng hồ này luôn xuất hiện trước mặt anh. Mỗi khi chạm vào lớp vỏ kim loại của chiếc đồng hồ này anh mới thực sự cảm thấy đang sống.
Anh cứ đứng đó một lúc lâu, bầu trời cũng tối dần, anh không để ý ở đằng sau anh có một con quái vật đang lăm le tiếng lại gần. Đó là một con quái vật có hai cái tai nhọn, làn da xù xì và có màu xanh, trên những ngón tay có những cái móng vuốt sắc nhọn, nhìn chằm vào anh với một đôi mắt đầy đói khát. Nó tiến lại gần anh một cách chậm rãi. Nhắm chuẩn thời cơ mà vồ lên tấn công anh thì một bàn tay đưa tới tóm lấy cổ nó. Bàn tay đó được bao phủ trong cái găng tay màu đen nhưng từ hình dáng ta có thể thấy được đó là một đôi tay xinh đẹp và mạnh mẽ, đôi tay đó đã bẻ cổ con quái vật ngay lập tức khiến nó chết ngay lập tức mà không kêu rên được một tiếng nó cứ thế mở mắt trừng trừng nhìn anh cứ thé chết đi. Anh thu lại bàn tay của mình và cất đồng hồ vào túi áo khoác của mình. Xoay người đi lại vào trong con hẻm kia, một lần nữa bóng tối lại bao lấy anh.
Anh không biết ngay khi anh bỏ chiếc đồng hồ vào túi. Nó đã lóe lên một tia sáng rất nhẹ nhàng và các cây kim tưởng chừng như bất động đã lâu, nay lại cố gắng di chuyển về phía trước nhưng rất nhanh lại bất động.
————
Cơn gió mang theo hơi lạnh phả vào người cậu khiến cho cả cơ thể cậu lạnh run mặc dù trên người cậu có khoác thêm một cái áo nhưng cũng chỉ cản được một chút hơi lạnh truyền khắp người cậu.
Nhưng bây giờ cậu không có thời gian để mà quan tâm cái vấn đề lạnh hay không lạnh này. Cậu hiện tại phải đang cật lực dùng hết sức bình sinh đạp chiếc xe đạp vớ được trong lúc chạy trốn.
Trên đường cũng không thông thuận gì mấy. Xe hơi, xe máy nằm chình ình ở trên đường không thể vượt qua, nhiều lúc cậu chạy đường vòng qua đám xe này, còn nếu có thể chen qua được thì cậu sẽ chen qua.
Nhìn mấy chiếc xe máy nằm trên đường đó tự nhiên cậu cảm thấy hối hận vô cùng, biết nếu có chuyện như vậy thì cậu sẽ cố gắng tập chạy xe máy rồi sẽ không bỏ giữa chừng, bằng không bây giờ đâu cần phải gồng hết sức để đạp xe chạy trốn đâu.
Bọn quái vật đằng sau hết đám này đếm khác đuổi theo cậu, cũng may là tốc độ của đạp của cậu nhanh sau khi quẹo trái rồi phải mấy lần cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn quái vật đằng sau. Hiện tại cậu đang ở trong hẻm nhỏ, do cắt đuôi được đám quái vật ở đằng sau nên bây giờ cậu đang cố thả lỏng cả cơ thể đang căng chặt nãy giờ, cậu bắt đầu vừa đạp cẩn thận tránh bọn quái vật phát hiện vừa quan sát con hẻm cậu đang đi, con hẻm này chắc cũng rộng hơn hai cánh tay người một xíu đi, ở trên tường có những đường ống được cố định lại. Và cũng có mấy cái cửa nhà nữa, chắc là cửa sau của một nhà nào đó. Con hẻm này cũng không dài lắm nên đạp vài cái là cậu đã tới đầu hẻm, cậu bước xuống xe một cách nhẹ nhàng cố gắng không phát ra âm thanh, cậu đứng nép vào cạnh tường ló đầu ra quan sát hoàn cảnh ngoài kia.
Tốt lắm không có gì hết.
Cậu đứng thẳng người và bước ra ngoài một cách cẩn thận mặc dù nhìn thấy bên ngoài không có gì nhưng bây giờ trời đang tối ánh sáng lại ít lỡ như đang đi cái có con nào nhào ra thì sao. Bên ngoài, những vết máu chảy lên láng và đã khô lại, có thể thấy ở đây cũng không thể tránh thoát một trận tàn sát của lũ quái vật, có vài tòa nhà xung quanh đã bị hư hại có vài cái chỉ bị hư hại nhẹ như là cái cửa hay một góc nhà bị thủng nhưng đa phần là thiệt hại nặng nề gần như là muốn sụp đổ. Trên bầu trời đã chuyển tối hẳn, ánh trăng bị những rạng mây che khuất, một vài ánh sao lấp lóe trên bầu trời, bên dưới chỉ còn một vài cái bóng đèn còn sài được. Ánh sáng xung quanh cũng không mạnh lắm có vài cột đèn bị đổ ngã nhưng vẫn có thể phát ra một chút ánh sáng yếu ớt mà chập chờn. Cậu đạp xe chậm rãi về phía trước, trước tiên thì cậu cảm thấy mình nên kiếm một chỗ nghỉ ngơi uống nước và ăn trước mấy miếng lót bụng chứ từ lúc dậy tới giờ chưa có gì vào bụng hết đấy và cậu cũng khát nước lắm rồi. Cậu vừa đi vừa quan sát kĩ lại hoàn cảnh xung quanh vừa đạp về phía trước. Cậu lướt qua một vài tòa nhà có vẻ từng là tiệm tạp hóa hay quán nước đại loại thế.
Cuối cùng sau khi đạp được thêm một khoảng ngắn thì cậu phát hiện một tiệm tạp hóa có vẻ còn khá ổn chỉ bị đổ ngã mấy cái tủ kính và mấy đồ dùng hay bánh trái nằm lăn lóc trên đường tất nhiên tất cả đều nát bét. Nó nằm ở giữa một ngôi nhà và một dãy phòng trọ. Trước khi dừng xe cậu đạp xe dạo mấy vòng trước mấy vòng để kiểm tra cho an toàn. Và khi chắc chắn đã an toàn thì cậu dừng xe trước cửa hàng và để an toàn thì cậu tìm một thanh sắt ngắn đang nằm lăn lóc trên đường có vẻ nó từng là một phận của cái gì đó chư cậu cũng chả biết nữa. Cậu bước từng bước thăm dò vào trong cửa hàng, đồ đạc bên trong cửa hàng khá là nguyên vẹn chỉ hơn lộn xộn xíu thôi, chắc là nơi này không nằm trong đợt tấn công của lũ quái kia.
Sau khi đi dạo hết một lượt mặt trước cửa hàng chắc chắn an toàn thì cậu mới an tâm lấy một chai nước còn nguyên rồi kiếm một chỗ mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn lối sau của cửa hàng thì cậu sử dụng một sợi dây rồi luôn qua mấy cái lon hay chai nước rỗng rồi treo ở trước lối ra thông phía sau. Vậy thì nếu có vật gì đi ra là cậu phát hiện ngay.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế được cậu đem ra ngoài rồi dựa lưng vào tường mà ngồi nghỉ ngơi. Trong không gian truyền đến một mùi tanh hôi của mấy cái xác khiến người ta khó chịu nhưng dù khó chịu đến mấy cũng phải chịu thôi bởi lẽ trong tương lai sẽ phải ngửi những mùi khiến người ta khó chịu hơn nữa kìa. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời vừa lúc đối mặt với mặt trăng vừa thoát khỏi những rạng mây. Vô số những suy nghĩ rối loạn từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng được sắp xếp lại một cách rõ ràng.
Cậu đưa bàn tay mình ra nhìn vừa quan sát, đây có thể nói là một bàn tay khá đẹp, trên bàn tay có những vết chai do rèn luyện các màn ảo thuật khác nhau có thể thấy chủ nhân thân thể này luyện tập rất chăm chỉ.
Suy nghĩ 'Không ngờ có ngày mình lại xuyên sách đấy' lúc ban đầu khi biết mình đã xuyên sách bây giờ cậu không còn bất kì cảm xúc nào khác ngoài một chút xíu kinh ngạc ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác cả. Điều quan trọng bây giờ là sống sót và tìm mọi cách sống sót trong hoàn cảnh như bây giờ.
" The Time." — một bộ tiểu thuyết mạng ít được biết đến, một câu chuyện thuộc thể loại tận thế kỳ ảo. Nhân vật chính là một người , ban đầu nhân vật chính là một người thích cười nói và hơi xíu lạc quan luôn mang đến cho người khác một cảm giác dễ chịu và thỏai mái nhưng sau khi trải qua biết bao nhiêu lần hồi quy, trải qua bao đau khổ lẫn mất mát, nụ cười lạc quan của cậu ta biến mất thay vào đó là một sự lạnh lùng và tàn bạo, bầu không khí luôn khiến người ta vui vẻ xung quanh cũng biến mất chỉ còn lại là áp lực nặng nề bao trùm.
Về sau, không hiểu sao cậu lại có cảm giác nhân vật chính giống như một con rối không linh hồn chỉ biết chém và giết theo bản năng vậy.
Có thể nói đây là một câu chuyện theo motip cũ nếu là bình thường thì sau khi thấy mấy thể loại này thì cậu sẽ bỏ qua. Nhưng hôm đó đúng lúc cậu đang cảm thấy mệt mỏi và áp lực về công việc cho nên để giải tỏa căng thẳng cậu đã tìm một bộ truyện trên trang web tiểu thuyết mà cậu thường dùng, đang lướt điện thoại tìm thì bộ truyện loạt vào tầm mắt cậu ban đầu cậu tính lướt qua nhưng lương hiểu sao lại bấm vào bộ truyện đó mà đọc đợi đến khi hồi thần lại thì cậu đã đọc gần nữa bộ truyện luôn vào lúc đó truyện cũng ra được hai trăm mấy chương rồi. Và tất nhiên nếu đã đọc rồi thì cậu cũng không thể bỏ giữa chừng bộ truyện này được trừ phi nó quá đáng sợ hoặc là không phải loại cậu thích mà bộ truyện này không có hai yếu tố trên nên đã lưu lại trở thành bộ truyện tôi đọc mỗi khi bản thân có thời gian rảnh chưa nói đến tác giả bộ truyện này tác giả viết ổn đấy chứ, tất nhiên là cũng có đọc bộ khác nhưng đây là bộ truyện cậu theo lâu nhất.
Mặc dù ban đầu cậu không thích bộ truyện này lắm nhưng người đời thường nói ở với nhau lâu sẽ dần có tình cảm mà quan trọng là đậm sâu ra sao. Với người đã như vậy thì nói gì tới bộ truyện, bộ truyện này càng đọc tôi càng thích và càng mong chờ hơn, hy vọng một cái kết tốt đẹp dành cho nhân vật chính. Và vào hôm qua, à là cái hôm qua mà cậu còn ở trong thân thể cậu đấy, bộ truyện cậu theo dõi lâu cuối cùng cũng đã kết thúc ở chương thứ 26214, ừ nói thiệt cậu không ngờ là tác giả chọn kết thúc mở đấy. Khi đọc được cái kết của bộ truyện không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả cứ như cậu đã đánh mất cái gì đó vậy nhưng cậu rất nhanh đã bỏ qua cái cảm giác đó và để lại một lời cảm ơn tác giả ở dưới khu bình luận ít ỏi đó. Cậu cũng muốn viết nhiều hơn về suy nghĩ của bản thân về bộ truyện về những nhân vật trong truyện để gửi tới tác giả nhưng thiên ngôn vạn ngữ rốt cuộc chỉ còn lại hai từ cảm ơn. Sau đó thì như bình thường để có thể có một buổi biểu diễn hoàn hảo cho ngày mai nên cậu quyết định tắt điện thoại và đi ngủ luôn không ngờ đợi đến khi mở mắt ra thì lại ở trong bộ truyện mà mình đã theo dõi lâu như vậy. Giờ nghĩ lại nó cứ như một trò đùa vậy.
Sau khi biết mình xuyên không vào một bộ truyện cậu thì một thông tin khác lại ập vào cậu bởi cậu không biết mình xuyên vào là ai trong bộ truyện dù cậu có cố nhớ đến đâu cũng không có nhân vật nào tên Nguyễn Thanh Hữu trong bộ truyện cả, cậu trước giờ luôn rất tự tin tin vào trí nhớ của mình nên chắc không có vụ nhớ lầm đâu, chẳng lẽ là một nhân vật qua đường và bây giờ cậu càng chắc cái suy nghĩ người qua đường hơn bởi trong chuyện không phải không có nhân vật này mà là có nhưng chết ngay từ đầu rồi.
Không biết đây là thế giới thứ bao nhiêu đối với nhân vật chính đây?
Cậu mở chai nước mình vừa lấy trong cửa hàng ra uống, cậu vừa uống vừa nghĩ cho tương lai mình.
'Bây giờ thì mình nên làm gì đây. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy'
"Hồ sơ cá nhân, Hồ sơ nhiệm vụ."
Ngay khi cậu vừa nói dứt câu hai màn hình điện tử xuất hiện trước mắt cậu một nhỏ một lớn. Bên trái là tấm bảnh nhỏ chứa thông tin về bản thân cậu và đang trong trạng thái đăng nhập, bên phải là tấm bảng lớn trên đó sẽ ghi chi tiết thông tin về các nhiệm vụ mà cậu đã nhận. Trong câu chuyện "The Time" này thì hồ sơ cá nhân chính là bảng trạng thái xuất hiện ở khắp các câu chuyện thuộc thể loại kỳ ảo, còn hồ sơ nhiệm vụ thì bảng cũng như tên sẽ cho bạn biết về thông tin nhiệm vụ. Trước tiên thì cậu quan sát thông tin cá nhân của mình trên trước rồi mới tính tới hệ thống nhiệm vụ.
Đang tải...
Đang đăng nhập vào hồ sơ cá nhân của bạn...
Đăng nhập thành công.
Ngay khi thông báo này xuất hiện, tấm bảng điện tử nhỏ và dòng chữ trên đó đều biến mất thay vào đó là một tấm bảng lớn hơn với nhiều chữ hơn trên đó ghi gõ thông tin chi tiêt về cậu.
Hồ sơ cá nhân.
Tên: Nguyễn Thanh Hữu.
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Không
Danh hiệu: Không
Chỉ số.
Sức mạnh: 4
Thể lực: 5 (+1)
Phòng thủ: 3
Mana: 7
Kỹ năng nghề nghiệp: Chưa có
Kỹ năng cá nhân: Bàn tay linh hoạt (lv2), ký ức khó phai (lv3), bói bài ( tàn khuyết, khóa).
Trạng thái: mệt mỏi, đói, khát.
Sau đó một thông báo khác lại nhảy ra.
Một vài chỉ số, chức năng sẽ bị khóa và không hiển thị ở màn 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro