Chương 4

"Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thanh Hữu, tên cậu là...?"
Cậu cất tiếng chào hỏi với cậu thanh niên bên kia một phần là muốn biết thêm thông tin một phần là muốn làm giảm bớt cái không khí giằng co bây giờ.
Nhưng mà khi cậu chào hỏi xong bên kia vẫn im lặng bầu không khí nặng nề bây giờ trở nên kì lạ. Nó khiến cậu cảm thấy ngại cực kì, làm cho cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy.
'Làm ơn đáp lại đi mà.' Trong lòng cậu thầm cầu mong. Nhưng có vẻ lời cầu mong của cậu đã được xác định là không ai nghe thấy và như một điều tất nhiên không ai đáp lại lời của cậu cả, không khí một lần nữa chuyền vào im lặng.
Nhưng chưa được bao lâu vì đột nhiên cậu có cảm giác nhiệt độ không khí đang dần hạ xuống. Ban đầu thì cậu cũng không chắc lắm nhưng càng lâu nhiệt độ càng hạ xuống thấp một cách chậm rãi và có thể cảm giác rõ ràng hơn.
Mặc dù nhiệt độ chưa được hạ xuống quá thấp vẫn còn đang trong khoảng mà con người có thể chịu được. Đó là nói về người…
"Ha ha hắt xì."
….bình thường còn về người không bình thường là cậu đây thì bắt đầu thì thấy hơi lạnh quá mức rồi đấy, đừng nói là bị sốt đấy chứ mà không sốt mới là lạ đấy có ai ngủ trên băng ghế ngủ cả đêm mà không bị sốt đâu, chưa nói đến quần áo thì chẳng giữ ấm được bao nhiêu.
"Mà kỳ lạ thật chứ, sao nhiệt độ đột nhiên hạ xuống vậy?". Cậu đưa tay cái tay đang không cầm cái gì hết lên xoa cánh tay còn lại của mình. Lòng cậu thầm cầu mong sao là không bị sốt hay gì khác, cậu cũng chẳng muốn nếm trải cái cảm giác bị những cơn sốt hành hạ ngay trong mấy tình huống sắp tới đâu.
"Nhiệt độ hạ?"
Một giọng nói vang lên, cậu ngạc nhiên ngước nhìn người đối diện mình. Cậu nhìn thấy vẻ mờ mịt thắc mắc trên khuôn mặt của cậu ta nhưng tới năm giây thì biểu cảm khuôn mặt cậu ta thay đổi chuyển thành vẻ lo lắng. Cậu ta ngay lập buông hết đóng đồ trên tay xuống vừa chỉ nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay mà lao vào phía sau cửa hàng.
Ra là trốn ở đó à.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi thấy cậu ta chạy vào phía sau cửa hàng. Suy nghĩ thứ hai là có thêm một người nữa ở bên trong. Dựa vào vẻ mặt hốt hoảng lẫn lo lắng của cậu ta khi nãy chắc chắn người đó chắc chắn là người vô cùng quan trọng với cậu ta.
Mà nếu trốn ở đó thì tất nhiên là cậu không phát hiện rồi. Cậu chỉ tuần tra phía trước thôi, muốn làm nhanh để còn nghỉ ngơi nữa bây giờ thì còn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi chứ mai mốt là khỏi nghĩ luôn đấy.
Còn suy nghĩ thứ hai của cậu người đó đã chọn được chức nghiệp và một điều chắc chắn nữa là có liên quan tới băng tuyết nếu không thì làm sao có thể gây ra hiện tượng như làm cho không khí trở nên lạnh như vậy chứ.
Nhưng mà có lẽ người đó đang gặp một chút khó khăn đây.
Cậu lấy hai tay xoa xoa lại với nhau cho bớt lạnh rồi cũng theo sau cậu ta vào phía sau cửa hàng. Ở lối vào phía sau cửa hàng bây giờ đã toàn là hơi lạnh nó bắt đầu lan ra khắp nơi trong cửa hàng khiến cho nhiệt độ cửa hàng hạ xuống một khoảng nữa.
Rầm, rầm.
Khi cậu đứng trước cửa sau đang tính bước vào thì bên ngoài vang lên một âm thanh rất lớn của một vật nặng rơi xuống.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu.
Cậu ngay lập tức quay người bước ra trước cửa hàng, nép mình vào một góc nào đó của rồi đưa mắt ra ngoài quan sát.
Ở dưới không thấy có gì hết.
Lại ngoái đầu nhìn hướng ngược lại, à tìm được nguyên nhân của cái tiếng 'rầm' đó rồi.
Một con quái vật to lớn đang đi nghênh ngang giữa đường. Thân hình con quái vật rất to, mỗi bước đi của nó đều phát ra tiếng động rất lớn. Nó vừa đi vừa vung vẩy đôi tay to lớn của mình, mỗi khi nó đi ngang qua một chiếc xe hay một vật gì đó cản đường thì nó dùng chân của nó đá lên cao rồi dùng đôi tay to lớn của bản thân đánh ra xa như là đánh bóng chày vậy. Khi vật đó rơi xuống tạo ra một âm thanh rất lớn và như một đều hiển nhiên món đồ đó vỡ nát thành nhiều mảnh vụn.
Thấy cảnh đó toàn thân cậu trở nên lạnh ngắt.
"Với cái sức mạnh này thì không thể nào là quái vật thông thường rồi, vậy chẳng lẽ là…."
Một suy nghĩ không tốt nảy ra trong đầu cậu. Và như để khẳng định suy nghĩ trong đầu cậu một thông báo đã được gửi đến cậu.

Thông báo.

Boss khu vực đã xuất hiện.

Toàn bộ khu vực xung quanh đây trong vòng bán kính 80m xung quanh đã bị phong tỏa và chuyển sang hình thức một chiều.

Lãnh địa của Boss đã được khởi tạo.

Một nhiệm vụ phụ đã được tạo.

Đang tải thông tin nhiệm vụ.

Tải xuống hoàn tất.

Nhiệm vụ thế giới: Sinh tồn (Phụ)

Mô tả: Bạn hiện tại đang ở trong lãnh địa của boss khu vực, hãy mau mau tiêu diệt nó và mau thoát ra ngoài nào. Nếu không thì …bạn sẽ chết đấy. Vậy nhé, bye.

Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Boss

Phần thưởng: Ngẫu nhiên.

Thất bại: Chết.

Nhắc nhở thân thiện dành cho người mới: Xin đừng đứng trước mặt nó nếu bạn không muốn một chuyến xuống suối vàng miễn phí.

Cậu nghĩ kĩ rồi sau khi vượt qua ải này cậu sẽ tìm cách mở khóa kỹ năng bói bài của bản thân. Sau đó thử bói cho bản thân cậu để xem xem rốt cuộc cậu chọc trúng cái gì mà toàn gặp xui xẻo vậy.
Đầu tiên là xuyên vào một bộ truyện thuộc thể loại tận thế rồi ném cho cậu một cái thân thể đang trong tình trạng kém cực kì. Sau đó thì không đợi cậu tìm hiểu kỷ tình hình thì bị quái vật dí chạy lòng vòng. May mắn là sau đó được nghỉ ngơi nhưng cái may mắn đó lập tức biến thành xui xẻo ngay khi biết được bản thân nghỉ trong khu vực của boss. Đó là chưa nói đến cậu xém bị ăn gậy vào đầu rồi đấy may mà đỡ được.
Ủa mà khoan.
Nếu khu vực này ngay từ đầu đã có boss thì không thể nào ngay khi cậu bước vào thông báo không gửi tới cậu trừ khi con boss đó ngay từ đầu đã không có mà là mới hình thành trong thời gian này.
Là trùng hợp hay cố ý đây?
'Mà chắc là trùng hợp thôi mình đa nghi quá rồi.' cậu thầm nghĩ trong đầu.
Cậu ngó ra ngoài chắc chắn con quái vật kia còn chưa tới gần đây may mà tốc độ nó cũng không nhanh lắm nhưng cũng sắp rồi. Sau đó quay lại cửa sau nhanh chóng bước vào trong.
Có lẽ ở bên ngoài khá thoáng cho nên không khí lạnh ban đầu đã giảm đi không ít, giống như một cái tủ lạnh khi ta mở cửa mà không đóng thì sẽ khiến cho tủ lạnh không còn lạnh nữa.
Khi cậu bước vào căn phòng phía sau, cậu có cảm giác như bước vào tủ đông vậy.
Lạnh quá.
Nếu không phải không khí lạnh đã bay bớt ra ngoài thì không biết sẽ còn lạnh như thế nào nữa.
Cậu ngó quanh khắp phòng nhằm tìm kiếm cái người vô trước. Rất nhanh cậu đã tìm thấy cậu ta đang ngồi bên một cái giường, trên người đã mặc thêm một cái áo khoác dày, hai tay thì đang nắm chặt một bàn tay mảnh khảnh khác và đầu gục xuống trên đôi tay đang đang nắm chặt kia tư thế này giống như là đang cầu khẩn vậy.
Cậu bước từng bước lại gần, vừa đi vừa hà hơi vào hai tay của mình với mong muốn làm ấm tay mình. Nhưng những luồng hơi thở vừa ra đã bị đông lạnh thành những làn khói trắng.
Rốt cuộc nhiệt độ đã hạ xuống bao nhiêu rồi?
Trước mắt thì cậu nên kiếm cái gì đó mặc thêm vào thì hơn. Cậu ngó nghiêng xung quanh, căn nhà được này chia làm hai phần phía trước dùng để buôn bán phía sau là dùng để sinh hoạt. Phần phía trước thì cậu đã xem qua rồi còn phần phía sau này thì chưa. Nói quan sát thôi chứ nhìn một vòng là biết hết từng vị trí để đồ rồi. Cậu tìm thấy tủ quần áo được dựng ngay bên cạnh cầu thang dẫn lên gác trên ở đó đang chất rất nhiều đồ là một cái kho nhỏ. Cậu cũng không chần chừ mà bước lại gần mở tủ quần ra kiếm đại một cái áo khoác mặc vô cho bớt lạnh. Cái cảm giác tội lỗi khi tự tiện lục đồ của người khác mà không xin phép lại nổi lên trong lòng cậu. Thật sự là không quen mà.
Cậu nhanh chóng tìm kiếm trong cái tủ quần áo coi có áo được mặt được không. Và cậu phát hiện một cái áo dài tay trong còn rất mới được để ở trong cùng. Không chần chừ mà lấy ra mặc luôn mặc dù có vẻ hơi rộng, kiểu áo trông giống mấy cô chú trong niên, còn ám mùi của quần áo lâu ngày không đụng nữa nhưng có còn hơn không. Sau đó mới tiến lại gần người cái người đang ngồi bên giường kia.
Có vẻ biết người vô là cậu, đầu cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nhưng cơ thể đang căng cứng tràn ngập đề phòng kia vẫn không thả lỏng một xíu nào.
Cậu cũng không quan tâm lắm mà quay qua nhìn cái người đang không ngừng tỏa khí lạnh trên giường bên.
Là một cô gái trẻ. Độ tuổi thì có vẻ nhỏ hơn cậu. Hiện tại cô gái này đang nhắm mắt lại cứ như đang ngủ. Không khí lạnh đích xác là từ người cô gái này tỏa ra khắp nơi.
Tình trạng này trong câu truyện từng nói đến, một số người sau khi chọn chức nghiệp sẽ rơi vào trạng thái quá tải E do cơ thể không quá thích ứng được với năng lượng mà chức nghiệp đó mang lại.
Nếu cứ để vậy thì nguồn năng lượng đó sẽ dần tích tụ lại trong cơ thể và đến một mức nào đó thì 'bùm' giống như một quả bom không biết khi nào sẽ nổ vậy. Nhưng trước khi cơ thể người sử dụng tới giới hạn thì những năng lượng đó sẽ rò rỉ ra bên ngoài nhằm giảm bớt áp lực cho người sử dụng.
May mà hiện tượng này rất hiếm có thể nói là chỉ có tỉ lệ 1: 1000.
Và giờ đây trước mặt cậu là một người trong số ngàn người bị tình trạng này đây.
"Trên đường chạy tới đây cô ấy có nhặt cái gì lạ không?" Chuyện này nếu cứ kéo dài như vậy thì không hay, phải rời khỏi đây nữa bên ngoài còn có một con boss nữa đấy.
Vẫn không ai trả lời.
Mặc dù cậu biết trước rồi nhưng mà vẫn thấy hơi khó chịu lâu rồi mới trải qua cái cảm giác bị người người khác làm lơ đấy.
Cậu thử đổi cách khác.
"Nếu anh không nói thì cô ấy sẽ có nguy cơ rất cao là sẽ chết đấy."
Nghe thấy tôi nói như vậy cậu ta ngẩng đầu lên. Xuyên qua lớp sương mờ mang theo cái lạnh cậu thấy trong đôi mắt cậu ta tràn đầy tuyệt vọng. Có thể thấy người con gái đang nằm trên giường vô cùng quan trọng với cậu ta.
Thấy vậy tôi không khỏi suy đoán về mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì? Nhưng trước tiên phải xử lý truyện này cái đã.
Thấy cậu ta đã ngẩng đầu lên tôi lặp lại một câu hỏi một lần nữa.
"Cô ấy có nhặt được thứ gì lạ không?"
Lần này cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng nhưng không phải câu trả lời mà là một câu hỏi.
"Cậu có thể cứu được em ấy không?"
"Tôi không chắc."
Cậu không chắc lắm mà trả lời câu hỏi của cậu ta, mặc dù là cậu có thông tin đấy nhưng lại không dám làm gì bất cẩn cả vì đây là một mạng người đấy.
"Nhưng cậu cứ trả lời câu hỏi vừa rồi đi, tình trạng của em cậu chắc là bị quá tải đấy."
"Quá tải?" nghe tôi nói như vậy thì cậu ta nghi ngờ mà hỏi lại.
"Mau trả lời đi, mấy cái đó sau khi rời khỏi đây tôi sẽ giải thích cho." Cậu bực mình mà đáp lại, có một câu hỏi thôi mà nhắc trả lời tận ba lần, người đời có câu 'quá tam ba bận' đấy.
Nghe tôi nói vậy cậu ta không hỏi nữa nà cúi đầu suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi mà tôi đã nhắc trả lời tận ba lần.
"Là một con bướm màu xanh."
Không đợi cậu suy nghĩ gì thì cậu ta đã nói tiếp.
"Trong lúc chạy trốn em ấy bị vấp ngã trên đường, tôi chạy lại đỡ em ấy, trong lúc đứng dậy em ấy nói nhặt được một tiêu bản của một con bướm xanh rất đẹp rồi đưa tôi coi trong lúc chạy. Tôi không quan sát kỹ mà kêu em ấy tập trung chạy đi. Nhưng không ngờ giữa đường em ấy lại đột nhiên ngất xỉu tôi phải cõng em ấy tìm một chỗ trốn nên đã vào cửa hàng này. Chuyện sau đó thì cậu biết rồi đấy."
Trong lúc cậu ta đang kể lại mọi chuyện thì cậu cũng đang suy nghĩ một thứ.
Bướm xanh à?
Bướm xanh
Nếu là vậy thì có một người, nhưng không biết liệu có phải là người đó không nữa.
"Tên của cậu và cô ấy là gì vậy?" mặc dù hỏi tên sau khi cậu ta kể một tràng dài như vậy thì có hơi kỳ nhưng cậu phải hỏi để xác định có phải là người đó không. Thật ra thì cậu tính hỏi tên cô gái thôi nhưng như vậy thì kỳ lắm.
Nghe tôi hỏi cậu ta hơi ngẩn một lúc rồi mới trả lời "Đăng Trình là tên tôi, còn em là Đăng Nguyệt hai chúng tôi là anh em."
Khi nghe cái tên Đăng Nguyệt kia thì cậu đã xác định ngay, người con gái đang nằm đây chính là người đó…
Cánh bướm mùa đông - Đăng Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro