Chương 5
Ánh trăng và những vì sao bị mây đen che khuất, bầu trời trở nên tối đen như mực. Bên dưới bầu trời cũng chẳng khác gì mấy, thành phố rực rỡ ánh đèn ngày xưa ấy bây giờ đã trở nên hoang tàn, những tòa nhà cao tầng, hàng quán trước đây mỗi khi đêm tới là đèn đuốc sáng trưng giờ đây đổ nát khắp nơi chỉ còn mập mờ vài ánh đèn một cách yếu ớt.
Nhìn những tòa nhà mà con người từng dùng cả một số tiền lớn để xây nên, những ngôi nhà, hàng quán mà con người đã bỏ ra tất cả công sức ra để tạo nên lại bị hủy hoại một cách nhẹ nhàng như vậy. Như một lâu đài cát chỉ cần một tác động mạnh cũng đã khiến tòa lâu đài sụp đổ hoàn toàn, trở về dáng vẻ vốn có của bản thân.
Mặc dù đây không phải thế giới của cậu, nhưng cả hai đều có một vài điểm tương đồng với nhau về quá trình phát triển. Cho nên khi nhìn hoàn cảnh thành phố vốn nhộn nhịp ánh đèn giờ đây trở thành một đống đổ nát, cậu cũng không biết bản thân mình đang có cảm giác gì.
Cậu thu hồi tầm mắt quan sát khung cảnh xung quanh lại, nhìn về phía cô gái đang nằm trên một tấm nệm mềm trong một góc xe. Khắp người cô gái không ngừng tỏa ra khí lạnh khiến cho xung quanh cô đã đóng thành những tảng băng mỏng. Khí lạnh tỏa ra hợp với gió đêm thổi qua khiến cậu lạnh không thôi. Cậu lấy hai tay chụm lại đưa lên miệng hà hơi giúp cho hai tay cậu bớt lạnh.
Nhưng mà không ngờ cậu có thể gặp được Bướm Tuyết sớm vậy luôn đấy.
Trong câu chuyện, Bướm tuyết hay Đăng Nguyệt là cái tên khiến người ta nghe xong đều cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài. Lạnh ở đây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đều này cũng một phần là do chức nghiệp của cô –Thợ săn tuyết phủ. Nghe tên thôi cũng đã thấy lạnh rồi đó là chưa nói đến người đứng sau cô ta nữa.
Trong một lần nghỉ ngơi với mọi người trong nhóm, có lẽ bị không khí ấm áp hiếm hoi trong cái thời thế lòng người khó dò như vậy khiến cho cô muốn chia sẻ với mọi người. Cũng là lần đó đồng đội của cô mới biết trước khi xảy ra sự kiện lớn thì cô có một người anh trai và họ đều bị chính cha mẹ bỏ rơi và được hai người hảo tâm giúp đỡ nhưng chẳng qua được mấy năm hai người đó lại bỏ mạng trong một trận tai nạn xe khiến cho hai người một lần nữa không có người thân nào khác. Từ đó hai người nương tựa vào nhau mà sống. Vào ngày diễn ra sự kiện lớn anh trai cô đã chết vì để cô được an toàn anh trai đã hy sinh thân mình để cứu cô.
Đó là lần cô nói nhiều nhất, cũng là lần duy nhất cô bộc lộ cảm xúc của bản thân.
Cậu nhìn vào phía trước, nhìn cái người đang tập trung lái xe thầm hy vọng là không có chuyện gì bất trắc.
Hiện tại cậu đang ngồi trên một chiếc xe bán tải loại mà có thùng lửng đấy. Chiếc xe này chúng tôi lấy ở một cửa hàng rau gần cửa hàng tạp hóa mà chúng tôi đang trốn, toàn thân xe khá là ổn nhưng phía sau bị tổn hại khiến cho thanh chắn cuối xe bị văng ra một bên nên chúng tôi không còn cách nào đành tháo ra. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe tải loại này, nhớ hồi nhỏ mỗi lần nhìn thấy mấy chiếc xe loại này là cậu lại muốn lên ngồi lên. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc hồi tưởng lại lúc nhỏ. Cậu rút hai bàn tay vô cái áo khoác nhằm giữ ấm hai tay bản thân.
Cậu đưa mắt nhìn ra sau thì thấy một chiếc xe đang bay lại đây. Cậu bình tĩnh mà lên tiếng nói với người đang lái xe bên trong.
"Bên phải."
Ngay khi cậu vừa dứt lời thì chiếc xe lập chạy sang mé bên phải. Khi chiếc xe vừa lái sang bên phải thì chiếc xe đang bay kia rơi ngay trúng vị trí lúc đầu lập tức vỡ nát. Liếc qua cái xe bị vỡ kia nhìn ra phía xa hơn, tuy bây giờ không còn như trước đèn đuốc khắp nơi nhưng một khi đã quen với bóng tối rồi thì có thể một xíu hình dáng bên ngoài tuy không rõ lắm, cậu có thể thấy một bóng dáng to lớn đang đi nhanh lại đây, tốc độ có vẻ rất nhanh.
"Nó đang … ah"
Khi cậu đang nói thì chiếc xe bỗng nhiên rung lắc thật mạnh khiến cậu cắn phải lưỡi mình. Không chỉ một mà tiếp theo đó là một đợt run lắc khiến cho toàn xe rung lên. Cậu bám vào thành xe tránh cho khỏi bị văng nhưng chỗ Đăng Nguyệt lại không ổn như vậy do ban nãy đi vội nên chỉ có thể cho cô ấy nằm tạm trên chiếc mềm được mang theo từ tiệm tạp hóa hiện tại xe rung lắc như vậy cô rất có khả năng bị văng khỏi xe. Mắt thấy không ổn, một tay cậu nắm lấy thành xe một tay đưa ra nắm lấy tấm mềm lót dưới người cô dùng sức kéo qua, đồng thời cũng kéo Đăng Nguyệt qua luôn. Cậu nhanh chóng buông tay đang nắm lấy thùng xe ra rồi lục kiếm góc mềm còn lại ở phía kia sau đó quấn cô lại rồi một tay cậu dùng sức bám lấy thành xe
"Xin lỗi."
Nói rồi cậu dùng cái tay còn lại của mình vòng qua eo cô. Cố gắng lôi cả hai sát vào trong một chút cho an toàn.
Lúc này, Đăng Trình đang tập trung lái xe cũng phân ra tia chú ý mà hỏi người phía sau.
"Không sao chứ?"
"Không sao"
Nhưng mà người đời nói cấm có sai, họa đến thì sẽ không đến một mà là liên tục.
Lúc cậu đang suy nghĩ tìm cách nào bảo vệ cho cô bé an toàn chứ ôm vậy hoài cũng kì thì như được linh cảm mách bảo mà cậu quay đầu ra phía sau. Không quay thì không sao vừa quay là hết hồn luôn.
Mặc dù trời đang tối cộng với cả hiện tại xe đang có hơi rung lắc nên tầm nhìn không rõ lắm nhưng cậu có thể đoán được dựa vào một chút bóng mờ. Lần này thứ bay tới vẫn là một chiếc xe nhưng theo sau chiếc xe đang bay tới là một cái bóng khổng lồ nó đang lại đây khoảng cách cũng không quá gần cũng không quá xa, ở khoảng cách này cậu cậu nghe thấy tiếng kêu của nó cái âm thanh 'khì khì' vang vọng từ bóng đêm cứ như tiếng cười từ ác quỷ ở địa ngục vậy làm cho cậu cứ có cảm giác như nó đang vô cùng thong thả đùa bỡn bọn cậu vậy.
Thấy tình huống không ổn, cậu đoán hướng bay của chiếc xe rồi nhanh chóng báo cho Đăng Trình lúc xe dừng rung lắc một chút lúc nãy Đăng Trình cũng là vào lúc xe chạy trên đường bằng mà hỏi.
"Phải."
Lần này cũng như lần trước chiếc xe chạy sang mé phải và tránh được cái xe đang bay tới kia nhưng xui thay bên phải lại có một cái hố lớn nó sụt xuống khá sâu. Khi xe chạy vào thì cả xe rung mạnh lên rồi nghiêng về một phía.
Đăng Trình đang tìm cách cho chiếc xe thoát khỏi cái hố này thì nghe thấy tiếng cậu ở đằng sau hét lên
"Mau xuống xe".
Nghe cậu hét làm cho Đăng Trình giật mình cơ thể theo bản năng mà hành động lập tức mở cửa mà phóng ra ngoài, cả người tiếp đất rồi lăn mấy vòng mới dừng lại mà ngay khi cậu vừa phóng ra khỏi xe thì tiếp sau đó là một tiếng 'rầm' thật lớn vang lên phía sau. Khi Đăng Trình đứng dậy thì đã thấy cậu ôm Đăng Nguyệt chạy lại đây, lại nhìn ra phía sau chiếc xe bán tải ban đầu chỉ bị hư hỏng nhẹ mà giờ đây đã vỡ nát và một tảng đá to lớn cắm hẳn vào đầu xe.
"Đưa em ấy cho tôi." Đăng Trình vươn tay về phía cậu rồi nói.
Tôi cũng không nhiều lời mà đưa Đăng Nguyệt cho cậu ta. Ban nãy, cậu cũng cũng không ngờ là ngay khi chiếc xe vừa rơi xuống là có một thứ khác bay tới. Ngay khi thấy rõ nó là thứ gì cậu vội la lên với Đăng Trình ở trong buồng lái phía trước còn bản thân thì ôm chặt Đăng Nguyệt lăn xuống đất tránh được một kiếp. Sau đó mượn nhờ xung quanh che chắn mà chạy lại chỗ Đăng Trình, may mà chỗ Đăng Trình nhảy xuống có cột bê tông ngã xuống che chắn có thể núp được.
'Khì khì khì'
Tiếng con quái vật lại vang lên trong màn đêm cùng với đó là những tiếng bước chân nặng trĩu vang lên từng đợt, cực kì khiến người ta dựng tóc gáy. Nó tựa như cười lại như tức giận vì để con mồi trốn thoát.
Cậu biết con quái vật này, ngay khi nghe tiếng kêu là cậu đã biết nó là gì.
Siletiuo một trong những quái vật của vùng Tĩnh Lặng, nơi được biết đến như là vùng đất của hư vô. Ở đây gần như là không tồn tại bất cứ thứ gì cả ngay cả âm thanh cũng không tồn tại ở đây, chỉ có cát đá và một loài sinh vật duy nhất tồn tại ở đây đó chính là bọn Siletiuo. Chúng có ngoại hình như tinh tinh nhưng lại không phải tinh tinh, trên đầu nó có hai sừng như sừng trâu vậy, bản thân Siletiuo sở hữu một sức mạnh tương đương với cơ thể to lớn của mình, sức mạnh đó có thể làm đổ cả một tòa nhà.
Ngoài ra loài này còn có một đặc điểm khiến người ta khó hiểu đó là thích âm thanh, thích một cách điên cuồng. Mặc dù chúng sinh ra và phát triển trong một khu vực không có âm thanh hay cái gì hết nhưng chúng lại cực kì thích âm thanh. Chính vì vậy mỗi ngày bọn chúng đều làm mọi cách để tạo ra âm thanh như âm thanh. Chắc vì lẽ đó mà bọn chúng đều có chung một thuộc tính gây ức chế cho người người khác là (Náo loạn).
Phải nói là cực kỳ ức chế luôn đấy.
Bởi lẽ thuộc tính này sẽ gây cho người bị trúng đòn thêm một lần sát thương. Nếu dừng lại ở đó thì không có gì để nói nhưng cái đáng nói là cái debuff phía sau kìa. Debuff (Phiền phức) có tỉ lệ 65% gắn cho mục tiêu bị trúng đòn, khi người bị trúng debuff này sẽ chịu thêm một lần sát thương bằng với 50% sát thương ban đầu mà bản thân mục tiêu chịu. Mà debuff này sẽ phát huy với mọi sát thương thì các nguồn khác nhau. Nhưng cũng may là trang thái này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn đấy.
"Còn bao lâu nữa mới tới nơi?"
Bây giờ không còn xe nữa chỉ có thể chạy lại đó mới có thể tìm được một con đường sống. Nhưng mà hy vong là không quá xa.
"Qua một con đường này rồi rẽ trái rồi đi một đoạn nữa thì tới nơi."
Qua hết con đường này à?
Theo cậu nhớ thì từ đây tới đầu con hẻm kia thì cũng còn một khoảng nữa. Mà hình như cũng không xa lắm.
Nhưng mà hiện tại con Siletiuo kia đang lảng vảng ngoài kia. Phải tìm nào dụ nó đi đã.
À
Cũng đâu nhất thiết phải đuổi nó đi đâu.
Kĩ năng: Kí ức khó phai đang được kích hoạt
Rất nhanh toàn bộ khung cảnh mà mắt cậu có thể nhìn thấy được xuất hiện trong đầu cậu. Tuy có chỗ không 'hiện' rõ nhưng nhưng như vậy cũng được rồi.
Có hai tuyến đường có thể đi được. Một là đi thẳng theo đường theo như lời Đăng Trình nói, hai là men theo cây cột bị ngã này rồi tranh thủ lúc Siletiuo không để ý mà chạy qua bên kia theo con đường bên kia ra tới đầu hẻm. Theo như cậu nghĩ cái thứ hai ít thiệt hại hơn.
Nhưng yêu cầu nhiệm vụ là tiêu diệt chứ không phải trốn thoát. Như vậy một trong hai phải làm mồi dẫn con boss này.
Cậu quay qua nhìn hai anh em Đăng Trình và Đăng Nguyệt. Người anh cõng em gái trên lưng và lấy một áo dài tay buộc hai người lại. Còn cô em gái thì tựa mình vào lưng anh trai đôi mắt nhắm lại, cả người đều tỏa ra khí lạnh.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Đăng Trình trả lời sau đó lại dừng một chút rồi nói:"Tôi vẫn chịu được."
Nhìn hơi lạnh tỏa ra từ người cô, cậu không khỏi rùng mình một cái mới nhìn thôi cậu cũng đã lạnh run rồi với lại cậu cũng đã nghiệm qua nó rồi cái lúc trên xe đấy. Nhớ lại cảm giác lạnh lẽo thấm tận xương gan kia cậu bất giác rùng mình. Đồng thời cũng cảm thấy ấm áp một mảnh.
Cậu nói sơ về kế hoạch của mình cho Đăng Trình nghe rồi hỏi cậu ta có ý kiến gì không. Đăng Trình suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Để tôi làm mồi dẫn cho"
"Không, để tôi đi cho. Nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì thì em gái cậu phải làm sao đây. Cậu nỡ để cô ấy một mình giữa nơi này sao?
Nghe tôi nói vậy, Đăng Trình nhìn tôi rồi im lặng một lúc rồi đứng dậy, Đăng Trình hỏi cậu:" Vậy là tôi sẽ băng qua kia mà đi đúng không?"
Như vậy là đồng ý rồi.
Thấy Đăng Trình đồng ý lẹ như vậy khiến cậu hơi bất ngờ. Nhưng thôi dù sao cũng đồng ý rồi
"Ừ, tôi sẽ dẫn dụ con boss tới đó, hẹn gặp lại ở nơi đó."
"Ừ"
Sau khi cậu và Đăng Trình thống nhất ý kiến thì chia ra hai hướng mà đi.
Cậu đứng yên tại chỗ nhìn thấy hai người đó qua bên kia một cách an toàn rồi thì cậu cũng rời đi một cách cẩn thận.
Cậu cần phải di chuyển cách xa con Siletiuo này một khoảng để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Phía sau cây cột con quái vật vẫn đánh phá khắp nơi, nhiều chỗ đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Nhưng như vậy cũng có chỗ tốt tiện cho cậu ẩn nấp.
Và khi cậu đã đi được một khoảng khá xa so với chỗ ban đầu thì…
Aaaaa
Một tiếng hét bất chợt vang lên khiến cho tim cậu giật thót, cậu đứng yên không dám hành động.
m thanh rất gần cậu.
Là phía trên.
Cậu ngước đầu lên thì thấy có gì đó đang rơi xuống. Cậu nhanh chóng tránh ra khỏi chỗ đang đứng.
Một tiếng 'bịch' vang lên. Tiếp theo đó là một đống chất lỏng bắn ra khắp nơi có vài giọt bắn lên mặt cậu.
Đỏ.
Một vũng máu đỏ tràn ra khắp mặt đất.
Giữa vũng máu đó là xác của một người phụ nữ.
Cậu thấy rất rõ ngay lúc người phụ nữ này gần tiếp đất. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cậu đã thấy, trên khuôn mặt của người phụ tràn ngập sợ hãi.
Sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cảnh như vậy ngoài đời thực.
Lần đầu tiên cậu thấy có người chết trước mặt cậu.
Nhưng lạ thay cậu lại không có cảm giác gì ngược lại còn bình tĩnh mà quan sát thân thể người phụ nữ. Không thể nào tự nhiên có một người đi nhảy từ trên lầu cao xuống được trừ khi là bị đẩy, vô tình hoặc là tự bản thân mình nhảy xuống.
Không biết là cái nào trước cứ quan quan sát cái đã.
Cứ ngỡ là sẽ không tìm được gì nhưng ở cổ đối phương có hai cái lỗ nhỏ chỗ đó bị máu bao quanh rất khó nhận ra. Cũng may là cậu quan sát kĩ mới thấy được.
Hai vết thương đó có cảm giác như bị con gì cắn vậy.
Lúc này bên tai cậu vang lên những tiếng bước chân nặng nề, kéo cậu ra từ những trong suy nghĩ.
Tiếng hét của cô gái đã thu hút Siletiuo lại.
Không để suy nghĩ gì thêm thì một cơn đau đớn ập tới cùng với đó là cảm giác cơ thể mình bị đánh bay đi. Sau đó lại va tiếp vào tấm kính - vỡ nát. Cả cơ thể cậu cũng bay tiếp vào trong va thẳng vào bức tường.
Từng cơn đau ập đến cộng với cơ thể này vốn đã yếu mà còn chịu va đập mạnh như vậy khiến cho cậu triệt để ngất đi.
Đợi tới khi cậu có ý thức lại thì thấy bản thân nằm giữa một đống vụn gạch xen lẫn vài mảnh thủy tinh và một đống máu. Lưng tựa sát vào vách tường. Cả cơ thể gần như không cử động nổi. Phải cố sức lắm mới ngồi dậy được. Những dòng máu chảy từ trán xuống cằm rồi lại từ cằm nhỏ xuống mã đất đã có mấy dòng máu.
Cậu đưa tay sờ vào những vết máu có lẽ cậu chỉ ngất khoảng thời gian ngắn bởi máu cậu còn chưa đông lại.
Màn hình thông báo xuất hiện nhưng cũng chả phải tin tốt lành gì.
Bạn đã rơi vào trạng thái phiền phức thời gian duy trì là 5 phút.
Lúc này ở căn phòng nơi cô gái nhảy xuống, cả căn phòng bị bóng tối bao phủ. Cứ tưởng là không có gì trong căn phòng này nhưng khi ánh trăng thoát ra khỏi những đám mây đen một lần chiếu sáng xung quanh đồng thời len lỏi qua cửa sổ mà soi sáng một khoảng của căn phòng, nhờ vậy có thể nhìn thấy bên trong.
Một cái xác bị hút khô máu. Không, không chỉ một mà rất nhiều cái xác bị hút khô.
Và trên mỗi cái xác đều có một vật thể màu đen treo trên đấy. Có những cái xác nằm gần chỗ bị ánh sáng chiếu vào, những vật thể màu đen treo trên cái xác đó cũng động đậy một cái đầu ló ra, nó mở ra đôi mắt của nó, một đôi mắt màu đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro