Chương 6 (Chưa sửa)

Nhịn xuống cơn đau của bản thân, cố gắng bám vào vách tường mà đi. Hiện tại cậu cần phải dẫn dụ Siletiuo đến nơi mà bọn câu đã tính. Nhưng mà mới bắt đầu cậu đã bị thương thành như vậy rồi. Nếu mà chịu thêm một lần công kích nữa chắc cậu nằm phơi thây luôn.

Lúc trước đã cẩn thận rồi bây giờ phải cẩn thận hơn mới được, bây giờ mỗi khi chịu một chút sát thương khá lớn là cậu sẽ được bồi thêm một nửa lượng sát thương đấy.

Giờ nghĩ lại thấy bản thân ăn đòn cũng đáng, biết là đang nguy hiểm mà còn đứng đó nhìn nhìn nữa chứ không bị đánh mới là lạ đấy.

Nhưng mà nhờ vậy cậu cũng biết bên trên tòa nhà này, chắc chắn có một loài quái vật nào đó rồi. Chỉ là bây giờ chưa xuất hiện thôi.

Bây giờ bên ngoài Siletiuo đang vờn xung quanh chỗ này. Vậy nên trước mắt cậu có ba lựa chọn.

Một là xông ra ngoài rồi chạy ra trước mặt boss rủ nó chơi trò đuổi bắt

Hai là rủ nó chơi trò trốn tìm

Ba là đi tìm con quái bí ẩn kia rồi rủ cả đám chơi đuổi bắt.

Cả ba cái cũng chả có cái nào tốt hơn cái nào cả nhưng nếu xét về độ nguy hiểm thì cái thứ ba có độ nguy hiểm cao nhất đồng thời đi kèm với nó là phần thưởng hấp dẫn.

Cậu nghĩ vậy đấy.

Về độ nguy hiểm thì cậu chắc chắn là nguy hiểm rồi chuyện đó khỏi cần nghỉ cũng biết nhưng về phần thưởng có hấp dẫn hay không thì cậu cũng chả biết nữa.

Còn trò đuổi bắt và trốn tìm với nó thì cũng xem xem nhau à. 

Đuổi bắt thù đang chạy mà không cẩn thận vất té mốt cái hay là không để ý né mấy cái xe hoặc đá mà nó ném tới là thôi rồi lượm ơi.

Trốn tìm thì cũng đỡ hơn nhưng cũng thót tim không kém gì. Khi núp trong hoặc cạnh những tòa nhà thì không sao nhưng mà núp sau mấy tảng đá mà không chú ý thì đi đời luôn. Đó là nếu gặp đá có đồ dày mỏng còn nếu gặp tảng đá có độ dày lớn thì không nói làm gì.

Nói chung là cả ba đều nguy hiểm như nhau cả, quan trọng là cái nào nguy hiểm hơn thôi.

Thôi thì chọn cái thứ ba ha? Dù sao thì cũng ở đây rồi không đi nhìn một cái thì thấy hơi tiếc. Mặt dù nó là cái lựa chọn nguy hiểm nhất trong cả ba nhưng như cậu đã đề cập đến lỡ như có phần thưởng thì sao mặt dù khả năng này không cao lắm. Với lại đằng nào tương lai không biết có chạm mặt nhau không cứ nhìn xíu đi.

Cậu lấy tay áo lau đi vết máu trên đầu. Cơn đau cũng dần hạ xuống.

Sau khi quyết định sẽ đi lên nhìn một xíu tuy nói là nhìn nhưng để đề phòng cậu cũng nên chuẩn bị một số thứ để phòng thân.

Lục khắp trên người thì có bộ bài tarot, ví và điện thoại của nguyên chủ giờ thì là của cậu, một cây bút bi, một bật lửa cậu lấy ở cửa hàng tạp hóa nơi cậu nghỉ lúc ban đầu.

Ngoài ra thì không còn gì nữa.

Cậu nghĩ nên kiếm thêm, tranh thủ vừa đi lên trên vừa kiếm thêm một số thứ coi có giúp được gì không.

Và đặc biệt cậu phải kiếm được hai thứ quan trọng là giấy và một tấm vải lớn.

Cậu vừa đi về phía cầu thang của tòa nhà vừa suy nghĩ.

Bây giờ chỉ là mới bắt đầu nên chắc mấy cái đó chắc còn nhỉ.

Cậu đi lướt qua thang máy tiến tới cầu thang bộ. Lên tầng 1 cậu đi tới một phòng bất kì, rồi bước vào. Đây có lẽ là phòng của nhân viên nhìn rất lộn xộn nhưng cậu không quan tâm lắm mà đi khắp phòng lụm được một xấp giấy. Tấm vải lớn thì không có nhưng cậu có thể tháo mấy tấm màn cửa sổ xuống để thay thế, cũng may tấm màn khá nhẹ vẫn mang được. 

Cậu đem tấm màn ra sau lưng, buộc bốn góc của tấm màn hai tay hai chân mình rồi lấy dây buộc màn buộc quanh hông cố định màn lại. 

Cậu đem xấp giấy thu được chia ra rồi vắt ngang lên đây buộc màn. Như vậy cậu có thể vừa đi vừa chuẩn bị.

Cậu chụp lấy cái túi nilon ở một bên buộc hai quai lên dây màn trước ngực rồi mới đi ra ngoài leo thang.

Cậu vừa leo vừa nhàu nát mấy tờ giấy lại xong rồi bỏ vô túi nilon đã buộc phía trước.

Đường cầu thang rất tối nhưng cậu có thể nhìn rõ xung quanh trong một khoảng nhỏ do mắt đã quen với bóng tối.

Càng tới gần thì trong không khí mang theo một mùi hương vô cùng khó ngửi. Cái mùi giống như thịt để lâu ngày không đụng đến vậy. Cậu phải vừa bịt mũi vừa đi lên.

Sau khoảng mấy phút leo cầu thang.

Cậu dựa lưng vào tường, điều chỉnh hơi thở của bản thân. Nhưng lại không dám hít thở mạnh nếu không cậu sẽ nôn mất

Nhưng mà hình như đã tới nơi rồi, mùi của tầng này là nặng nhất. Cậu quay lại nhìn cái bảng ở chỗ giao nhau giữa tầng trên và dưới, trên đó ghi 7/6. Vậy đây là lầu 7 rồi. 

Khi nhìn thấy hai cái lỗ nhỏ trên cổ đối phương cậu chắc chắn đối phương đã bị con gì đó cắn, nó có kích cỡ vừa, có thể bay hoặc trường bò, có răng nanh và điều đặc biệt nhất là thích sống trong môi trường tối. Nếu không phải thích sống trong tối vậy sao lại trốn trong tòa nhà này. 

Nhưng đó chỉ mới là suy đoán.

Cậu đi dọc theo hành lang lướt qua từng cửa phòng, cậu đang tìm căn phòng nặng mùi nhất. Rồi cậu dừng lại trước một cánh cửa.

Mùi ở đây là nặng nhất. 

Cậu ngồi xổm xuống mốc ra năm cục giấy đã nhàu nát. Lấy bật lửa trong túi ra sau đó đốt cả năm cục giấy. Tiếp đó cậu nhẹ nhàng hé cửa ra ném năm cục giấy đó vào trong rồi nhanh tay khép lại. Tất nhiên là nhẹ nhàng từ tốn rồi.

Rất nhanh trong phòng vang lên những tiếng ‘kéc kéc’ chói tai. Giống như tiếng dơi vậy. Khoan nếu là dơi thì cậu lập tức quay đầu lại thì thấy ở phía sau các cánh cửa vốn đóng nay đã mở ra từ đó bay ra một đám mây đen. Không, không phải mây đen mà là dơi một đàn dơi, nó đang bay về hướng này.

Cậu nhanh chóng lấy mấy cục giấy khác ra đốt lên rồi ném về phía chúng nhưng mà ném mạnh tay quá lửa tắt rồi, cậu nhanh chóng lấy một cục giấy bẻ thẳng ra cầm đốt lên mới cản được đám dơi bu quanh nhưng lửa rất nhanh sẽ cháy hết, cậu đưa bật lửa vào túi tay khác lại lấy một cục giấy ra kéo thẳng ra, trước khi tờ giấy cháy hết cậu dùng lửa mà cậu đã đốt chuyển qua tờ giấy mới rồi ném cái còn dư lại vào đám dơi tranh thủ lúc hoảng sợ, cậu vặn nắm cửa đẩy vào.

Bên trong một đám dơi đang bay loạn lên, mấy cục giấy mà cậu ném vô lúc nãy đã tắt hết. Mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối chỉ có đôi mắt màu đỏ của lũ dơi và ánh sáng từ ngọn lửa yếu ớt của cậu là phát sáng. 

Nương nhờ ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn lửa cậu thấy trên đất nằm đầy những cái xác bị hút khô. Những cái xác nằm nghiêng ngã trên mặt đất có cái cả thân trên đều nằm trên bàn một chân vắt lên ghế một chân buông thõng xuống.

Cậu chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi nhanh chóng đem tờ giấy khác ra đốt lên rồi cậu cũng ném phần dư vào bọn dơi đang bay tán loạn. Bọn chúng nhanh chóng tách ra tạo thành một con đường nhỏ. Cậu nhanh chóng chạy qua, khoảng cách từ cửa không xa, trên đường chạy qua đó cậu có dậm chúng mấy cái xác nhưng cậu cũng mặt kệ lo chạy nhanh qua kia.

Trong lúc chạy cậu cố tình lấy chân đạp mấy cái bàn khiến cho đồ bên trên đổ xuống dưới đất.

Cậu dừng chân trước cửa số bị vỡ, quay người lại nhìn về phía bọn dơi đang bay tán loạn, có một số con đã bình tĩnh lại và đang hướng về cậu tấn công nhưng e ngại ngọn lửa trong tay cậu. Nói đúng hơn là chúng sợ ánh sáng.

“Dù gì cũng sắp đi rồi ít nhất cũng phải lấy một chút lợi từ bọn bây chứ.”

Cậu móc trong túi áo bản thân ra một cái thẻ nhân viên, đây là cậu nhặt được trên đường tới đây. Có lẽ trong lúc tháo chạy họ đã làm rơi.

Đúng lúc này ngọn lửa trên tay cầu dần tắt.

Thấy vậy cậu ném nó vào trong đống giấy tờ rơi vãi kia.

Ngay lập tức từ ngọn lửa sắp tắt bắt đầu cháy phừng lên xua đi bóng tối trong phòng.

Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cho lũ dơi hốt hoảng muốn trốn thoát nhưng cậu dễ để chúng nó đi.

Kỹ năng đôi tay khéo léo đã kích hoạt

Cậu phóng chiếc thẻ ra, nó bay một vòng. Dưới sự phụ trợ của kỹ năng đôi tay khéo léo mà lực tay cậu đã được cường hóa nó cũng chém mấy con dơi ra làm đôi.

Trong lúc đó, có mấy con dơi bay tới tấn công cậu. Chúng lăm le muốn cắn cậu nhưng mà cậu cảnh giác tháo dây màn ra dùng nó quấn quanh cổ mình cầm lấy bao nilon bọc lấy tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với mấy con dơi. Cậu lấy cây bút nhặt được ra đâm trực tiếp vào người mấy con dơi ở gần con nào may mắn thì được cậu tiện tay quăn nó lên còn không cho ăn đạp.

Ngọn lửa lớn dần lên, đã có mấy con dơi không chịu nổi mà ngất xỉu. 

Thấy vậy cậu cũng chẳng ham hố đánh giết mấy con dơi này mà xoay người bước lên thành cửa sổ.

"Đi nào." 

Sau đó nhảy xuống từ tầng 7 của tòa nhà.

Tấm màn sau lưng cậu căng ra giảm bớt tốc độ rơi của cậu 

***

Mấy phút trước, bên phía Đăng Trình.

Sau khi tách ra khỏi nhóm với Thanh Hữu, cậu liền chạy một mạch băng qua con hẻm nhưng con đường này không còn bình yên như trước nữa, cứ cách một khoảng trên đường sẽ xuất hiện lẻ tẻ mấy con quái vật nhỏ, tuy chúng không nhiều nhưng lại quá cản trở khiến cho cậu không thể tới nơi nhanh được. Đồng thời cứ vừa đi vừa đánh như vậy rất là hao thể lực dù cho người có thể lực tốt đến đâu cũng phải mệt mỏi khi hoạt động nhiều vậy chứ huống chi bây giờ cậu còn phải vừa đánh vừa tránh để không cho em gái mình không rơi xuống.

Thấy cũng sắp đến nơi, cậu liền kiếm một chỗ nào đó ngồi xuống nghĩ ngơi lấy lại thể lực tất nhiên là xung quanh không có con quái nào rồi.

Nhưng lúc này ở phía sau cậu vang lên một giọng nói mang theo sự run rẩy hoảng sợ.

“Anh…anh là ..người đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro