Mở đầu
Phập
Một thanh kiếm cấm xuống đất những dòng máu đen chảy dọc theo thanh kiếm thấm đẫm nền đất. Người thanh niên một thân đồ đen quỳ xuống mái tóc dính vào trán do mồ hôi, những hàng tóc mái che đi đôi mắt lạnh lùng của anh, đôi mắt tựa như phủ một tầng sương không ai có thể thấy rõ cảm xúc của anh giờ đây đã nhắm lại nếu không phải những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má anh và nhịp thở dồn dập vẫn còn thì người khác sẽ nghĩ giờ anh đã chết. Xung quanh toàn là những vết máu đỏ thẩm của đồng đội anh hòa cùng với máu đen của quái vật, những ngọn lửa đỏ cháy bừng xung quanh, những cành cây bị gãy nát, những tòa nhà bị phá hủy và một bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh không thích hợp với khung cảnh bây giờ nhưng có cảm giác chúng giống như đang quan sát anh.
Một sự tan thương, tuyệt vọng và một loại khí tràng tỏa ra từ anh bao trùm không khí xung quanh khiến người khác cũng phải nghẹt thở.
Tí tách
Một giọt hai giọt ba giọt
Những giọt nước mưa cứ thế trúc xuống từ bầu trời đêm kia, và cứ thế bao phủ con người anh trong cơn mưa lạnh lẽo và xối xả, khi những giọt mưa rơi xuống đôi mắt đang nhắm của anh, nó lăn dài trên khuôn mặt anh, tiếp tục lăn rồi hòa lẫn với nước mắt của anh, anh mặc kệ nó, mặc cho những giọt nước mưa thấm ướt áo quần mình, mặc cho cái cảm giác lạnh lẽo ấy bao trùm lấy anh. Đôi mắt đang nhắm của anh bỗng mở ra, một tia sắc bén lóe lên rồi biến mất, anh ngẩng đầu lên quan sát bầu trời kia anh nắm lấy thanh kiếm của mình dùng hết sức chống đỡ cơ thể mình, nhưng cơ thể anh vẫn không chịu được ngã xuống. Sau anh nhìn lên bầu trời đêm và mở miệng nói:
“.....”
Có vẻ anh nói gì đó nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng nói yếu ớt của anh. Anh không nhận được câu trả lời nào nhưng anh cũng không tức giận cứ như nó là một điều bình thường vậy. Anh lại một lần nữa chống thân thể đứng lên.
Anh lại một lần nữa cắm thanh kiếm xuống đất
Nắm chặt lấy chuôi kiếm
Chống lại sự mỏi mệt, những đau đớn trong cơ thể.
Những tiếng thở gấp dồn dập
Đôi môi lại mở ra và khép lại.
“.....”
Khác với lần trước lần này khi anh nói xong xung quanh anh phát ra ánh sáng màu bạc từ từ bao bọc lấy cơ thể anh. Khi ánh sáng tắt anh đã biến mất để lại một khung cảnh hoang tàn. Mưa vẫn rơi thời gian vẫn chạy nhưng liệu nó có thể quay về thuở ban đầu không hay vẫn tiếp tục đi về phía trước trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro