Chapter 12. Chăm Sóc Và Chuẩn Bị
Jiyeon bị cảm rồi. Khi về đến nhà, tôi giúp em thay quần áo và uống sữa, sau đó đưa em lên phòng ngủ.
Bây giờ tôi đang sờ trán em, nó hơi ấm. Nhịp thở của Jiyeon không đều, hơi thở trở nên nặng và chậm hơn. Xưa nay chúng tôi chưa bao giờ để Jiyeon gặp nguy hiểm. Tôi hứa sẽ làm cho ra lẽ chuyện này với Park Hyomin.
.......
Khoảng 11:00 tối, khi tôi cảm thấy đói và lấy một miếng bánh mì để ăn thì Jiyeon cất lên tiếng hét thất thanh.
"Jung!! Jung đâu rồi?!?!"
Tôi vô cùng lo lắng, từ nhà bếp chạy lên tầng trên đến bên Jiyeon.
"Jung đây..."
Tôi lấy tay vuốt mặt Jiyeon, những giọt mồ hôi làm ướt đẫm vầng trán em. Jiyeon hô hấp một cách khó khăn, người nóng hơn nhiều so với ban chiều. Nếu tình hình trở nên tệ hơn thì tôi phải đưa Ji đến bệnh viện.
"Ji à, có chuyện gì? Em cảm thấy thế nào?" Tôi đỡ Jiyeon dậy nằm nghiên lên cánh tay tôi.
"Jung... Em sợ.... Em vừa nghe thấy tiếng người nói chuyện rất ồn..."
"Ji yên tâm, có Jung ở đây sẽ không có chuyện gì nữa." Chắc là Ji mệt và ám ảnh chuyện ở bữa tiệc.
Tôi vội lấy ly nước và viên thuốc đã chuẩn bị bên bàn đưa cho Ji uống. Khi bị ốm, Ji thật giống như một trẻ nhỏ. Đáng yêu và mềm yếu nên cần được che chở, và tôi sẽ là người sẽ mang lại sự che chở mạnh mẽ đó cho em.
Khi Ji uống thuốc xong, tôi đứng lên bước đi và em nắm tôi lại lay lay cánh tay tôi.
"Jung, ở lại với em... Đừng đi."
"Ji đừng lo, unni đi lấy khăn lau mặt em và gọi điện bác sĩ rồi sẽ quay lại ngay." Tôi ôn tồn nói trấn an và nắm lấy tay em.
.......
"Cô Jiyeon bị cảm nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc vài lần thì sẽ khoẻ lại ngay."
"Cảm ơn bác sĩ."
Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm khi bác sĩ nói là Ji chỉ bị cảm nhẹ nên không cần đến bệnh viện. Căn phòng bây giờ trở nên yên tĩnh hơn, tôi đến bên giường nằm xuống và ôm Ji vào lòng. Nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, và Jiyeon hôm nay không hề từ chối tôi. Em còn rút xâu vào vòng tay của tôi ngủ thiếp đi một cách êm ái.
Khi thức dậy, tôi thấy Jiyeon vẫn đang thở nhẹ trong lòng tôi. Tôi cười và vuốt nhẹ lưng em. Tôi thề là tôi muốn như thế này mà ôm em suốt đời, và cảm giác hạnh phúc đã len lỏi và bao bộc lấy tôi từ lúc nào rồi.
"Sao Jung lại cười?...." Jiyeon dụi mắt và đã nhìn thấy tôi cười.
Tôi không trải lời, vẫn tiếp tục cười và vẫn ôm Ji.
"Hôm qua em sợ lắm..."
"Jung biết."
"Em đã nghĩ là sẽ không được gặp lại unni và gia đình nữa."
"Ji khờ, Jung sẽ không để em xảy ra chuyện gì."
"Cảm ơn Jung unni."
"Không có gì, Jung sẽ luôn bên em để bảo vệ và chăm sóc.... À, khi Ji bị ngã, người mà em nghĩ đến là ai?" Tôi không biết tôi trở nên quá thẳng thắn và quá thật thà từ khi nào.
".... Là Jung đó, em đã nghĩ chỉ một mình Jung sẽ cứu em." Chần chừ một chút nhưng Ji cũng nói ra.
Tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào nên càng xiết chặt Ji hơn. Còn khi ở bữa tiệc, tất cả những người đó thật không có lương tâm, chỉ biết đứng nhìn khi người khác gặp nguy hiểm, không lẽ trong những đứa nhà giàu thì chỉ có tôi là biết bơi.
"Jung muốn bị em lây bệnh à?"
"Bệnh cũng không sao, nhưng Jung cũng đã bệnh rồi."
"Bệnh gì?"
"Park Jiyeon flu." (Bệnh cảm Park Jiyeon- love flu, ở đây có nghĩa là bệnh yêu)
"Ý của unni là gì?"
"Em không cần biết."
Chúng tôi nằm lăn lộn trên giường ngủ và đùa giỡn đến mười giờ sáng. Jiyeon bây giờ cũng đang khoẻ hẳn, nhìn tâm trạng em cũng thoải mái hơn nhiều. May mắn sao hôm nay là Chủ Nhật nên Ji còn có thêm thời gian nghĩ ngơi trước khi đi làm. Chúng tôi đành hẹn Hyomin nói chuyện cho ra lẽ.
.....
Ở Starbucks đối diện tiệm sách của Qri...
"Trước tiên tôi xin lỗi về việc đã xảy ra hôm qua." Hyomin giọng đều đều không cảm xúc nói lời xin lỗi với chúng tôi.
"Một lời xin lỗi không giúp được gì vì Jiyeon đã phải gặp nguy hiểm." Bình thường thì tôi băng lãnh và kiềm chế cảm xúc rất giỏi, nhưng khi Jiyeon gặp chuyện thì tôi như bị hỏa thiêu.
"Jung..." Ji nhìn tôi bảo không nên như vậy.
"... Vì vậy tôi sẽ giúp cho EunYeon's, Queen's Kingdom và Tiara phát triển mạnh mẽ trong thị trường Mỹ, còn lượng khách hàng cũng sẽ tăng lên nhiều hơn."
"Vậy được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị." Jiyeon vẫn là một người khoang dung như thế. "Tôi cần vào nhà vệ sinh một lát, hai người từ từ nói chuyện."
Jiyeon cũng nhìn tôi và quay đi, ánh mắt bảo là không nên quá nóng nảy.
"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô."
"Chuyện đó tôi không quan tâm, chỉ cần Jiyeon chấp nhận là được."
"Cô hay lắm, Jiyeon vì cô mà đã ngã xuống hồ bơi."
"Sao lại liên quan đến tôi?"
"Vì cô đã gây ra chuyện làm Jiyeon thắc mắc nên đã nhìn cô ở bể bơi và không chú ý đến nguy hiểm."
"Hahaha. Là Jiyeon ngắm tôi nên bị hút hồn không còn biết đến chuyện gì khác." Con người này thật ngang ngược, nếu cô ta là một người bình thường thì đã bị tôi xử lý từ lâu rồi.
"Cô đang tưởng tượng hay là mộng du? Nếu thế giới này chỉ còn lại Jiyeon và cô, thì em ấy vẫn không bao giờ thích cô đâu."
"Nghe cô nói giống như đang ghanh tỵ, cô yêu Jiyeon?" Cô ta nói ngay vào nhượt điểm của tôi.
"Thì sao?"
"Bai ttwandae... Hai chị em thì không thể nào..."
"Uhm... Nhưng chúng tôi thì có thể, vì chúng tôi không phải là chị em ruột." Tôi cười nhếch môi.
"Tôi sẽ có được Jiyeon trước."
"Tôi sẽ không để em đến gần cô."
"Chị cũng khá là 'điển trai', nếu lúc trước tôi đã không gặp Jiyeon thì có lẽ chị sẽ là mục tiêu của tôi."
"Haha... Tôi biết điều đó, nhưng đáng tiếc cho cô là tôi sẽ không bị cô mê hoặc." Trò chuyện với người này cũng thú vị lắm, cô ta rất biết cách làm người khác vui.
"Jiyeon sẽ thuộc về tôi."
"Em ấy đã là của tôi."
"Ohhh... Fight on!"
"Có chuyện gì liên quan đến em à?" Jiyeon từ bên trong bước ra.
"Không có gì, chúng ta về thôi." Tôi khẽ liếc Hyomin với ánh mắt hùng dũng, tôi cũng sẽ dành được Jiyeon mà thôi.
"Bye Jiyeon." Hyomin không chào tôi mà chỉ chào Jiyeon.
"Chào chị."
......
"Lúc nãy hai người đã nói về chuyện gì?"
"Hyomin và unni chỉ nói về chuyện của công ty thôi, không có gì đáng kể."
"Vậy về thôi unni, hôm nay em sẽ cùng unni ôn bài lại để chuẩn bị cho việc quản lý công ty."
"Uhm." Tôi ngao ngán nhìn em.
Tôi sắp phải vào công ty để làm và xem như là tôi sẽ bị để vào trong một cái hộp nhỏ, không thể vui chơi tự do nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro